Duyên Phận Ngàn Năm
Chương 8
Vô Ngạn trầm ngâm nhìn ngắm bầu trời đêm.
Rừng mưa phía bắc Duệ quốc sao? Hắn khinh bỉ cười. Thì ra mình không phải người duy nhất được nàng cứu. Như vậy nàng có từng kề miệng đút thuốc cho hắn? Như vậy nàng có từng lấy thân sưởi ấm cho kẻ kia? Như vậy nàng có từng…
Càng suy nghĩ càng loạn. Hắn không thể nào gạt bỏ được những suy nghĩ của mình. Những ngày hắn hôn mê, là nàng chăm sóc. Hắn nhớ mùi hương thoang thoảng không phải của phấn son kia của nàng. Nhớ cái lưỡi đinh hương lùa vào trong miệng hắn. Cảm giác non mềm cùng hương thơm của sữa đặc biệt non trẻ khiến người ta trầm mê. Nhớ thân thể mềm mại của nàng khi áp sát vào người hắn. Nhớ…
Chệt tiệt, hắn cư nhiên có phản ứng? Dĩ nhiên chỉ cần nghĩ đến cũng có phản ứng? Là hắn thanh tâm quả dục nhiều năm quá chăng?
Nhớ lại ánh mắt của nàng hôm nay, hắn mơ hồ nhận thấy có thể người đó thực là nàng. Không hiểu sao lại mơ hồ khó chịu.
Hắn – Vô Ngạn – không bến bờ. Hắn sinh ra vào ngày hạ chí, cả gia đình 1 trận huyết tinh đồ sát mình hắn còn sống. Sư phụ nói khi đi ngang qua, không nghĩ hắn là người duy nhất sống sót. Vô Ngạn, hồi đầu vô ngạn. Người ta nói quay đầu là bờ, nhưng hắn nhuốm máu đã không thấy bến bờ rồi.
Lần thanh lí môn hộ này, không ngờ bị tập kích suýt chết. Nàng xuất hiện như một giấc mơ khiến hắn muốn quay đầu lại. 1 tháng trời cố gắng giải quyết hết mọi việc, sai thuộc hạ điều tra về nàng. Kết quả là 1 trang giấy trắng. Không tên không tuổi, không biết nơi xuất thân. Chỉ nghe a Phúc nói lại nàng tên Hạ Tịch Mạn.
Hạ Tịch Mạn. Hạ Tịch Mạn. Cái tên đeo đuổi hắn suốt 1 tháng trời. Mạn Mạn, mơn mởn. Thật hợp với tính cách nàng.
Không ngờ trở về lại thấy nàng đi cùng 1 nam nhân khác.
Mạc Lương Đình cũng không phải người tầm thường. Theo điều tra, nam nhân này là hậu nhân của Mạc Trích Thi – cao thủ đã ẩn danh hơn 50 năm trước. Lần trước khi hắn đuổi theo, khinh công cũng không phải tầm thường.
Ánh mắt Vô Ngạn hơi lóe lên. Hắn đứng dậy nhìn phía trước. Mạc Lương Đình. Có thể ngươi là 1 đối thủ nguy hiểm. Nhưng nữ nhân của Vô Ngạn ta, ngươi không xứng.
***
Lệ Viên Ngân chia tay Mạc Lương Đình. Thấy hắn vẫn ngẩn ngơ đành thở dài.
Hai người kia, 1 lãnh khốc lạnh lùng, 1 ôn nhu dung túng. Nhưng với tính cách của Lương Đình, hắn muốn theo đuổi tiểu cô nương kia là không dễ dàng rồi. nhưng là lúc đó hắn cũng nhận ra ánh mắt của Hạ Tịch Mạn thoáng hoang mang. Nàng cũng là không chắc có phải mình hay không?
Nhưng nhớ tới hai bức tranh kia, hắn lại ngẩn người.
Bức tranh của Tịch Mạn vẽ nam nhân kia rất giống Lương Đình nhưng khẳng định không phải hắn. Người kia có nét tự nhiên, thoải mái. Khí chất lười biếng mà không khiến người ta phản cảm, lại có phong thái riêng.
Còn bức tranh vẽ cô nương kia. Khí chất thanh cao tao nhã. Chỉ là 1 bóng dáng mờ nhạt. Khuôn mặt kia tỉ mỉ từng đường nét quả thật rất giống Hạ Tịch Mạn. Hôm đó trên sân khấu, hắn đã giật mình. Khí chất. Lạnh lùng mà tao nhã. Như gần như xa khiến người ta khó lòng nắm bắt.
Người trong cuộc thường u mê. Nhưng chính hắn lúc đó cũng nghĩ đó chính là Tịch Mạn cơ mà.
Lắc lắc đầu, hắn cười khổ. Con đường tình cảm của mấy người còn gian nan.
***
Cũng tối đó, Mạc Lương Đình ngồi yên lặng ngắm nhìn bức tranh trên tường. Chỉ là thoáng qua, nhưng in trong lòng hắn cả đời. Nữ tử đặc biệt lãnh ngạo như thế. Là a Mạn sao?
Mạc Lương Đình là hậu nhân của Mạc Trích Thi. Mạc Trích Thi là ông hắn. Cha hắn không thích võ thuật, hắn cũng vậy. Hắn yêu thích vẽ. Nhưng hắn vẫn học võ thuật, chỉ là không tinh thông như ông hắn mà thôi. Nhưng để nói, giải quyết cao thủ dưới hạng 20 không là vấn đề.
Hắn hơn 20 tuổi nổi tiếng khắp nước, nhiều nữ tử mê luyến nhưng hắn tuyệt nhiên không thích.
Lần trước thấy nữ tử kia thoáng qua dưới lầu, hắn nghĩ là nàng. Bóng trắng lãnh ngạo như vậy, đáng tiếc không phải. Ánh mắt nữ tử kia cũng là ngưỡng mộ, thẹn thùng.
Lần đầu tiên gặp Hạ Tịch Mạn hắn bỗng có cảm giác gần gũi quen thuộc. Hắn cảm nhận được “hắn” giống mình, đều đang đi tìm thứ còn thiếu trong lòng. Khi “hắn” hỏi bức tranh kia, hắn cũng không để ý, chỉ là khi thấy bức tranh vẽ 1 Mạc Lương Đình với bộ dáng kia, hắn mới ngạc nhiên tò mò. Bức tranh được vẽ tỉ mỉ sống động, lại như bằng tất cả tình cảm như vậy khiến hắn lúng túng. Chỉ là, nam nhân kia không phải hắn mà thôi. Mặc dù giống, nhưng khẳng định không phải.
Lần đầu tiên thấy nàng mặc nữ trang, hắn đã nhận ra. Nhất định là nàng. Khí chất đó không sai. Bóng dáng đó, chỉ có mình nàng mới có được. Hắn kích động không thôi. Trái tim thôi thúc muốn đi tìm câu trả lời thích đáng, lại bị nàng tránh né.
Nhưng là hôm nay nhận được câu trả lời như vậy, hắn lại hoang mang.
Thực không phải là nàng?
Ánh mắt lóe lên tia hoang mang không phải hắn không nắm được. Nhưng là nàng lại phủ nhận. Hắn cũng không thể ép nàng nhận. Như vậy, có lẽ phải dùng thời gian để chứng minh vậy.
Chỉ là, nam nhân kia không phải người đơn giản.
Khẽ thở dài.
Đêm nay thật khó ngủ a…
Rừng mưa phía bắc Duệ quốc sao? Hắn khinh bỉ cười. Thì ra mình không phải người duy nhất được nàng cứu. Như vậy nàng có từng kề miệng đút thuốc cho hắn? Như vậy nàng có từng lấy thân sưởi ấm cho kẻ kia? Như vậy nàng có từng…
Càng suy nghĩ càng loạn. Hắn không thể nào gạt bỏ được những suy nghĩ của mình. Những ngày hắn hôn mê, là nàng chăm sóc. Hắn nhớ mùi hương thoang thoảng không phải của phấn son kia của nàng. Nhớ cái lưỡi đinh hương lùa vào trong miệng hắn. Cảm giác non mềm cùng hương thơm của sữa đặc biệt non trẻ khiến người ta trầm mê. Nhớ thân thể mềm mại của nàng khi áp sát vào người hắn. Nhớ…
Chệt tiệt, hắn cư nhiên có phản ứng? Dĩ nhiên chỉ cần nghĩ đến cũng có phản ứng? Là hắn thanh tâm quả dục nhiều năm quá chăng?
Nhớ lại ánh mắt của nàng hôm nay, hắn mơ hồ nhận thấy có thể người đó thực là nàng. Không hiểu sao lại mơ hồ khó chịu.
Hắn – Vô Ngạn – không bến bờ. Hắn sinh ra vào ngày hạ chí, cả gia đình 1 trận huyết tinh đồ sát mình hắn còn sống. Sư phụ nói khi đi ngang qua, không nghĩ hắn là người duy nhất sống sót. Vô Ngạn, hồi đầu vô ngạn. Người ta nói quay đầu là bờ, nhưng hắn nhuốm máu đã không thấy bến bờ rồi.
Lần thanh lí môn hộ này, không ngờ bị tập kích suýt chết. Nàng xuất hiện như một giấc mơ khiến hắn muốn quay đầu lại. 1 tháng trời cố gắng giải quyết hết mọi việc, sai thuộc hạ điều tra về nàng. Kết quả là 1 trang giấy trắng. Không tên không tuổi, không biết nơi xuất thân. Chỉ nghe a Phúc nói lại nàng tên Hạ Tịch Mạn.
Hạ Tịch Mạn. Hạ Tịch Mạn. Cái tên đeo đuổi hắn suốt 1 tháng trời. Mạn Mạn, mơn mởn. Thật hợp với tính cách nàng.
Không ngờ trở về lại thấy nàng đi cùng 1 nam nhân khác.
Mạc Lương Đình cũng không phải người tầm thường. Theo điều tra, nam nhân này là hậu nhân của Mạc Trích Thi – cao thủ đã ẩn danh hơn 50 năm trước. Lần trước khi hắn đuổi theo, khinh công cũng không phải tầm thường.
Ánh mắt Vô Ngạn hơi lóe lên. Hắn đứng dậy nhìn phía trước. Mạc Lương Đình. Có thể ngươi là 1 đối thủ nguy hiểm. Nhưng nữ nhân của Vô Ngạn ta, ngươi không xứng.
***
Lệ Viên Ngân chia tay Mạc Lương Đình. Thấy hắn vẫn ngẩn ngơ đành thở dài.
Hai người kia, 1 lãnh khốc lạnh lùng, 1 ôn nhu dung túng. Nhưng với tính cách của Lương Đình, hắn muốn theo đuổi tiểu cô nương kia là không dễ dàng rồi. nhưng là lúc đó hắn cũng nhận ra ánh mắt của Hạ Tịch Mạn thoáng hoang mang. Nàng cũng là không chắc có phải mình hay không?
Nhưng nhớ tới hai bức tranh kia, hắn lại ngẩn người.
Bức tranh của Tịch Mạn vẽ nam nhân kia rất giống Lương Đình nhưng khẳng định không phải hắn. Người kia có nét tự nhiên, thoải mái. Khí chất lười biếng mà không khiến người ta phản cảm, lại có phong thái riêng.
Còn bức tranh vẽ cô nương kia. Khí chất thanh cao tao nhã. Chỉ là 1 bóng dáng mờ nhạt. Khuôn mặt kia tỉ mỉ từng đường nét quả thật rất giống Hạ Tịch Mạn. Hôm đó trên sân khấu, hắn đã giật mình. Khí chất. Lạnh lùng mà tao nhã. Như gần như xa khiến người ta khó lòng nắm bắt.
Người trong cuộc thường u mê. Nhưng chính hắn lúc đó cũng nghĩ đó chính là Tịch Mạn cơ mà.
Lắc lắc đầu, hắn cười khổ. Con đường tình cảm của mấy người còn gian nan.
***
Cũng tối đó, Mạc Lương Đình ngồi yên lặng ngắm nhìn bức tranh trên tường. Chỉ là thoáng qua, nhưng in trong lòng hắn cả đời. Nữ tử đặc biệt lãnh ngạo như thế. Là a Mạn sao?
Mạc Lương Đình là hậu nhân của Mạc Trích Thi. Mạc Trích Thi là ông hắn. Cha hắn không thích võ thuật, hắn cũng vậy. Hắn yêu thích vẽ. Nhưng hắn vẫn học võ thuật, chỉ là không tinh thông như ông hắn mà thôi. Nhưng để nói, giải quyết cao thủ dưới hạng 20 không là vấn đề.
Hắn hơn 20 tuổi nổi tiếng khắp nước, nhiều nữ tử mê luyến nhưng hắn tuyệt nhiên không thích.
Lần trước thấy nữ tử kia thoáng qua dưới lầu, hắn nghĩ là nàng. Bóng trắng lãnh ngạo như vậy, đáng tiếc không phải. Ánh mắt nữ tử kia cũng là ngưỡng mộ, thẹn thùng.
Lần đầu tiên gặp Hạ Tịch Mạn hắn bỗng có cảm giác gần gũi quen thuộc. Hắn cảm nhận được “hắn” giống mình, đều đang đi tìm thứ còn thiếu trong lòng. Khi “hắn” hỏi bức tranh kia, hắn cũng không để ý, chỉ là khi thấy bức tranh vẽ 1 Mạc Lương Đình với bộ dáng kia, hắn mới ngạc nhiên tò mò. Bức tranh được vẽ tỉ mỉ sống động, lại như bằng tất cả tình cảm như vậy khiến hắn lúng túng. Chỉ là, nam nhân kia không phải hắn mà thôi. Mặc dù giống, nhưng khẳng định không phải.
Lần đầu tiên thấy nàng mặc nữ trang, hắn đã nhận ra. Nhất định là nàng. Khí chất đó không sai. Bóng dáng đó, chỉ có mình nàng mới có được. Hắn kích động không thôi. Trái tim thôi thúc muốn đi tìm câu trả lời thích đáng, lại bị nàng tránh né.
Nhưng là hôm nay nhận được câu trả lời như vậy, hắn lại hoang mang.
Thực không phải là nàng?
Ánh mắt lóe lên tia hoang mang không phải hắn không nắm được. Nhưng là nàng lại phủ nhận. Hắn cũng không thể ép nàng nhận. Như vậy, có lẽ phải dùng thời gian để chứng minh vậy.
Chỉ là, nam nhân kia không phải người đơn giản.
Khẽ thở dài.
Đêm nay thật khó ngủ a…
Tác giả :
Lưu Thiên Thiên