Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau
Chương 20: Tò mò
Vũ Duyệt thấy bác tài của mình đột nhiên im bặt, quay lại nhìn với vẻ mặt khó hiểu.
" Hai người làm tôi khó xử quá mà "
Bác tài như khóc thét ở trong lòng. Một bên là vị tiểu thư của ông, một bên là Lục Thiếu nổi tiếng lạnh lùng, thậm chí còn có phần tàn độc.
Vũ Duyệt thấy để mọi người cứ đứng ở đây như thế này cũng không phải là cách, chỉ có thể gật đầu để bác tài đưa An Khiết về.
Thế nhưng vào phút chót, Vũ Duyệt lại bắt taxi, làm cho hai người kia như hóa đá.
- Không phải là tôi chê lòng tốt của hai người, nhưng thực sự tự nhiên nhận được lòng tốt như thế, tôi thực sự không quen, xin lỗi nhé.
Dù là bữa ăn do Lãnh Hàn mời, nhưng với tính cương quyết và có cách làm riêng của mình, anh cũng phải để cho Vũ Duyệt trả một phần tiền.
- Anh hai à, anh của em mà cũng có ngày thất thủ trước một cô gái như thế này sao, nghĩ lại thật là buồn cười mà.
Lãnh Hàn giận cá chém thớt, suýt thì cho thằng em của mình ở lại quán luôn rồi.
- Lần đầu thấy anh giận đến như thế này đó nha. Lần này là anh theo đuổi người ta thật sao?
- Anh nói rồi, anh muốn làm quen.
Nhìn là biết nói dối rồi. Nhưng Lãnh Thần sợ lát lại phải ngủ ngoài đường nên là không nói.
- Tốt nhất là em đừng có phá anh cái gì nữa.
- Em nào dám phá anh chứ, lúc nãy còn giúp anh mà.
Vũ Duyệt quay lại bệnh viện thấy dì Lâm vẫn chưa ngủ, lo lắng chạy lại đắp chăn cao lên.
- Con không có sao chứ? Lục Thiếu đó không làm gì con chứ?
- Không ạ. Anh ta không làm gì con đâu.Dì mau ngủ đi.
Nghe danh như thế, đột nhiên lại hẹn " con gái " bà ra đi ăn, sao không lo cho được.
- Mà con có gây thù gì với cậu ta không? Cả thành phố bao nhiêu người như thế, lại đúng ngay vào con.
- Con cũng không biết nữa. Thật ra lần đầu gặp anh ta là vào lúc con với Tiểu Khiết đi siêu thị.
Thấy Vũ Duyệt cứ nghĩ ngợi gì đó, dì Lâm đưa tay lên xoa mặt cô.
- Con cứ từ từ kể, không sao đâu, con không muốn kể cũng được.
- Thật ra lúc đó anh ta nhìn con, con cũng không hiểu sao, cũng chỉ hỏi anh ta một câu. Lần thứ hai gặp là lúc con đi ăn tiệc ở nhà Lãnh Thần, là em anh ta.
Vũ Duyệt thực tế không cảm thấy người này là người xấu, ngược lại tiếp xúc gần thấy anh rất tốt, nhưng thấy dì Lâm có vẻ muốn biết nên cũng kể.
- Con có gì thì kể với dì, có thể dì giúp được con.
- Vâng ạ. Dì ngủ đi.
Ngày thứ hai, ngủ cũng thoải mái hơn phần nào nên Vũ Duyệt cũng có tinh thần hơn.
Chỉ là hôm qua cả đêm cô cứ nghĩ về lí do Lãnh Hàn với bản thân đột nhiên lại thân thiện như thế, nên mơ cũng mơ thấy.
An Khiết chờ Vũ Duyệt ở trước cửa bệnh viện, rồi cả hai cùng đi học.
- Tớ hỏi thật này, hôm qua Lãnh Thần nói gì với cậu thế? Cả hai đi lâu lắm, chắc chắn không phải mua nước thôi đâu.
- Không có thật mà.
- Hay là tỏ tình với cậu rồi nên mới không nói cho tớ?
Vũ Duyệt nói rồi nhìn An Khiết với một nụ cười gian tà.
- Không có thật mà. Chỉ là cậu ta nói về cậu và...
An Khiết kịp che miệng lại trước khi nói ra tất cả. Vũ Duyệt đúng thật là biết gài bẫy người ta mà.
- Tớ và ai mà cậu giữ kín như thế chứ? Thật là buồn mà.
Gài An Khiết như thế này nhiều lần rồi, nhưng An Khiết vẫn cứ mắc bẫy như lần đầu. Lần này là lần hiếm hoi chưa lún sâu vào.
- Thôi nào, tương lai cậu cũng sẽ biết thôi, buồn làm gì chứ.
An Khiết thoát bẫy mừng rỡ, ôm lấy tay Vũ Duyệt, kéo cô đi nhanh về phía trường.
" Thật là tò mò quá mà "
" Hai người làm tôi khó xử quá mà "
Bác tài như khóc thét ở trong lòng. Một bên là vị tiểu thư của ông, một bên là Lục Thiếu nổi tiếng lạnh lùng, thậm chí còn có phần tàn độc.
Vũ Duyệt thấy để mọi người cứ đứng ở đây như thế này cũng không phải là cách, chỉ có thể gật đầu để bác tài đưa An Khiết về.
Thế nhưng vào phút chót, Vũ Duyệt lại bắt taxi, làm cho hai người kia như hóa đá.
- Không phải là tôi chê lòng tốt của hai người, nhưng thực sự tự nhiên nhận được lòng tốt như thế, tôi thực sự không quen, xin lỗi nhé.
Dù là bữa ăn do Lãnh Hàn mời, nhưng với tính cương quyết và có cách làm riêng của mình, anh cũng phải để cho Vũ Duyệt trả một phần tiền.
- Anh hai à, anh của em mà cũng có ngày thất thủ trước một cô gái như thế này sao, nghĩ lại thật là buồn cười mà.
Lãnh Hàn giận cá chém thớt, suýt thì cho thằng em của mình ở lại quán luôn rồi.
- Lần đầu thấy anh giận đến như thế này đó nha. Lần này là anh theo đuổi người ta thật sao?
- Anh nói rồi, anh muốn làm quen.
Nhìn là biết nói dối rồi. Nhưng Lãnh Thần sợ lát lại phải ngủ ngoài đường nên là không nói.
- Tốt nhất là em đừng có phá anh cái gì nữa.
- Em nào dám phá anh chứ, lúc nãy còn giúp anh mà.
Vũ Duyệt quay lại bệnh viện thấy dì Lâm vẫn chưa ngủ, lo lắng chạy lại đắp chăn cao lên.
- Con không có sao chứ? Lục Thiếu đó không làm gì con chứ?
- Không ạ. Anh ta không làm gì con đâu.Dì mau ngủ đi.
Nghe danh như thế, đột nhiên lại hẹn " con gái " bà ra đi ăn, sao không lo cho được.
- Mà con có gây thù gì với cậu ta không? Cả thành phố bao nhiêu người như thế, lại đúng ngay vào con.
- Con cũng không biết nữa. Thật ra lần đầu gặp anh ta là vào lúc con với Tiểu Khiết đi siêu thị.
Thấy Vũ Duyệt cứ nghĩ ngợi gì đó, dì Lâm đưa tay lên xoa mặt cô.
- Con cứ từ từ kể, không sao đâu, con không muốn kể cũng được.
- Thật ra lúc đó anh ta nhìn con, con cũng không hiểu sao, cũng chỉ hỏi anh ta một câu. Lần thứ hai gặp là lúc con đi ăn tiệc ở nhà Lãnh Thần, là em anh ta.
Vũ Duyệt thực tế không cảm thấy người này là người xấu, ngược lại tiếp xúc gần thấy anh rất tốt, nhưng thấy dì Lâm có vẻ muốn biết nên cũng kể.
- Con có gì thì kể với dì, có thể dì giúp được con.
- Vâng ạ. Dì ngủ đi.
Ngày thứ hai, ngủ cũng thoải mái hơn phần nào nên Vũ Duyệt cũng có tinh thần hơn.
Chỉ là hôm qua cả đêm cô cứ nghĩ về lí do Lãnh Hàn với bản thân đột nhiên lại thân thiện như thế, nên mơ cũng mơ thấy.
An Khiết chờ Vũ Duyệt ở trước cửa bệnh viện, rồi cả hai cùng đi học.
- Tớ hỏi thật này, hôm qua Lãnh Thần nói gì với cậu thế? Cả hai đi lâu lắm, chắc chắn không phải mua nước thôi đâu.
- Không có thật mà.
- Hay là tỏ tình với cậu rồi nên mới không nói cho tớ?
Vũ Duyệt nói rồi nhìn An Khiết với một nụ cười gian tà.
- Không có thật mà. Chỉ là cậu ta nói về cậu và...
An Khiết kịp che miệng lại trước khi nói ra tất cả. Vũ Duyệt đúng thật là biết gài bẫy người ta mà.
- Tớ và ai mà cậu giữ kín như thế chứ? Thật là buồn mà.
Gài An Khiết như thế này nhiều lần rồi, nhưng An Khiết vẫn cứ mắc bẫy như lần đầu. Lần này là lần hiếm hoi chưa lún sâu vào.
- Thôi nào, tương lai cậu cũng sẽ biết thôi, buồn làm gì chứ.
An Khiết thoát bẫy mừng rỡ, ôm lấy tay Vũ Duyệt, kéo cô đi nhanh về phía trường.
" Thật là tò mò quá mà "
Tác giả :
Tử Hạ