Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau
Chương 12: Bệnh
Vũ Duyệt mải chơi quá, không để ý ai đó đang nhìn mình chăm chú.
Tiệc tàn, đa phần đều ở lại giúp chủ nhà dọn dẹp, cả Lãnh Hàn cũng tạm bỏ công việc sang một bên mà dọn dẹp.
- Hôm nay phong ba bão táp gì mà ông anh của tôi lại dọn dẹp nhà cửa với người lạ đây nhỉ.
- Bão cái đầu em chứ bão, lo mà dọn đi, lát dọn một mình thì đừng có la.
An Khiết thấy hai anh em thân thiện như thế, quay sang nói với Vũ Duyệt.
- Tớ thấy Lục Thiếu cũng đâu phải khó gần như người ta đồn đâu nhỉ?
- Với em của anh ta mà còn khó, chắc là người tiếp xúc với anh ta chết hết rồi quá.
Hai người đứng rửa bát ở đó mà cứ hí hửng đùa giỡn.
Vũ Duyệt rửa bát nhưng đầu không tập trung cho lắm.
" Không biết anh ta tự dưng kết bạn với mình làm gì nữa. Hay là nhận ra mình từ lần ở siêu thị rồi muốn thủ tiêu mình nhỉ? "
Hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu Vũ Duyệt. Lãnh Hàn thấy cô nhìn mình suốt, đương nhiên không khỏi thắc mắc.
- Em làm gì mà nhìn tôi mãi thế?
Lời nói đưa Vũ Duyệt thoát khỏi suy nghĩ, trở về thế giới thực.
Đúng là cô không sợ Lãnh Hàn, nhưng cách không mấy mét như thế này thì đúng là không thể phủ nhận, anh rất đáng sợ.
- Không, không có gì cả. Chỉ là tôi chợt nhỡ đến giấc mơ hôm qua, theo bản năng nhìn ngẫu nhiên thôi.
Dù có hơi mất bình tĩnh nhưng Vũ Duyệt lại lấy lại khuôn mặt ngây thơ vốn có của mình, vui vẻ đáp lại Lãnh Hàn.
Mấy nữ sinh ở đằng kia gỡ những món đồ trang trí đính trên tường, nghe thấy lời nói của Vũ Duyệt, toát mồ hôi dùm cô.
- Cha mẹ ơi, bạn học của chúng ta dũng cảm thật đấy.
- Hình như đó giờ tớ nghe nói chưa có ai dám đứng trước mặt Lục Thiếu nói như thế cả.
Tiếng xì xào lại nổi lên.
- Chị, em đột nhiên cảm thấy sắp có kịch hay để xem rồi.
- Cứ chờ đi.
Nói nghe có vẻ không quan tâm nhưng thực chất Kỳ Ngọc cũng muốn biết Lãnh Hàn sẽ phản ứng như thế nào.
Vì cũng thuộc dạng quý tộc nên cô cũng có nghe danh của Lãnh Hàn, ít nhất cũng có cơ hội gặp anh nhiều hơn người khác.
- Ồ thế à. Không sao đâu, em dọn tiếp đi.
Mấy chục học sinh có mặt ở đó há hốc mồm. Hôm nay Lục Thiếu đúng là bị ai nhập rồi chăng? Sao bỗng nhiên ôn nhu hiền lành thế?
Kỳ Ngọc cũng đứng gần đó, thấy phản ứng của Lãnh Hàn nằm ngoài dự tính, liền không nhịn được, cơ thể cũng đột nhiên cứng ngắc.
" Anh ta nhìn trưởng thành như thế này chắc cũng phải gần 30 tuổi ấy nhì. Mà sao tự nhiên mình lại thắc mắc chuyện đó chứ "
Vũ Duyệt vỗ vỗ đầu mình cho tỉnh lại rồi tiếp tục rửa bát.
Lúc về tới nhà đã là buổi chiều, Vũ Duyệt vừa về đã nằm luôn ở trong giường.
" Hôm nay tuy vui thật, nhưng cảm thấy cũng thật là mệt mỏi "
Không biết từ lúc nào, Vũ Duyệt đã ngủ say luôn.
Đến khi dì Lâm không thấy động tĩnh gì, mới nhẹ nhàng thăm dò xem cô làm gì.
Thấy mặt của Vũ Duyệt ửng đỏ lên, bà lo lắng chạy lại sờ trán cô.
Cảm nhận được bàn tay sờ trên gương mặt mình, Vũ Duyệt cũng mở mắt dậy, có điều mọi thứ trước mắt lại vô cùng mờ.
- Con bị sốt rồi, đã dậy rồi thì con thay quần áo mát mẻ ra đi, dì đi nấu bát cháo rồi lấy thuốc cho con.
- Vâng ạ.
Đúng là Vũ Duyệt cũng nhận ra cơ thể mình bây giờ nhấc lên không nổi nữa rồi.
Thay đồ ra, cô vớ lấy bộ quần áo ngắn, mặc vào rồi lại nằm xuống giường.
" Lạnh quá "
Biết là không nên đắp chăn nhưng thực sự bây giờ cô cảm thấy lạnh quá, lại vớ lấy chăn ở ngay bên cạnh mà đắp.
- Đừng đắp, con đắp thì thân nhiệt sẽ cao hơn đó.
Tiệc tàn, đa phần đều ở lại giúp chủ nhà dọn dẹp, cả Lãnh Hàn cũng tạm bỏ công việc sang một bên mà dọn dẹp.
- Hôm nay phong ba bão táp gì mà ông anh của tôi lại dọn dẹp nhà cửa với người lạ đây nhỉ.
- Bão cái đầu em chứ bão, lo mà dọn đi, lát dọn một mình thì đừng có la.
An Khiết thấy hai anh em thân thiện như thế, quay sang nói với Vũ Duyệt.
- Tớ thấy Lục Thiếu cũng đâu phải khó gần như người ta đồn đâu nhỉ?
- Với em của anh ta mà còn khó, chắc là người tiếp xúc với anh ta chết hết rồi quá.
Hai người đứng rửa bát ở đó mà cứ hí hửng đùa giỡn.
Vũ Duyệt rửa bát nhưng đầu không tập trung cho lắm.
" Không biết anh ta tự dưng kết bạn với mình làm gì nữa. Hay là nhận ra mình từ lần ở siêu thị rồi muốn thủ tiêu mình nhỉ? "
Hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu Vũ Duyệt. Lãnh Hàn thấy cô nhìn mình suốt, đương nhiên không khỏi thắc mắc.
- Em làm gì mà nhìn tôi mãi thế?
Lời nói đưa Vũ Duyệt thoát khỏi suy nghĩ, trở về thế giới thực.
Đúng là cô không sợ Lãnh Hàn, nhưng cách không mấy mét như thế này thì đúng là không thể phủ nhận, anh rất đáng sợ.
- Không, không có gì cả. Chỉ là tôi chợt nhỡ đến giấc mơ hôm qua, theo bản năng nhìn ngẫu nhiên thôi.
Dù có hơi mất bình tĩnh nhưng Vũ Duyệt lại lấy lại khuôn mặt ngây thơ vốn có của mình, vui vẻ đáp lại Lãnh Hàn.
Mấy nữ sinh ở đằng kia gỡ những món đồ trang trí đính trên tường, nghe thấy lời nói của Vũ Duyệt, toát mồ hôi dùm cô.
- Cha mẹ ơi, bạn học của chúng ta dũng cảm thật đấy.
- Hình như đó giờ tớ nghe nói chưa có ai dám đứng trước mặt Lục Thiếu nói như thế cả.
Tiếng xì xào lại nổi lên.
- Chị, em đột nhiên cảm thấy sắp có kịch hay để xem rồi.
- Cứ chờ đi.
Nói nghe có vẻ không quan tâm nhưng thực chất Kỳ Ngọc cũng muốn biết Lãnh Hàn sẽ phản ứng như thế nào.
Vì cũng thuộc dạng quý tộc nên cô cũng có nghe danh của Lãnh Hàn, ít nhất cũng có cơ hội gặp anh nhiều hơn người khác.
- Ồ thế à. Không sao đâu, em dọn tiếp đi.
Mấy chục học sinh có mặt ở đó há hốc mồm. Hôm nay Lục Thiếu đúng là bị ai nhập rồi chăng? Sao bỗng nhiên ôn nhu hiền lành thế?
Kỳ Ngọc cũng đứng gần đó, thấy phản ứng của Lãnh Hàn nằm ngoài dự tính, liền không nhịn được, cơ thể cũng đột nhiên cứng ngắc.
" Anh ta nhìn trưởng thành như thế này chắc cũng phải gần 30 tuổi ấy nhì. Mà sao tự nhiên mình lại thắc mắc chuyện đó chứ "
Vũ Duyệt vỗ vỗ đầu mình cho tỉnh lại rồi tiếp tục rửa bát.
Lúc về tới nhà đã là buổi chiều, Vũ Duyệt vừa về đã nằm luôn ở trong giường.
" Hôm nay tuy vui thật, nhưng cảm thấy cũng thật là mệt mỏi "
Không biết từ lúc nào, Vũ Duyệt đã ngủ say luôn.
Đến khi dì Lâm không thấy động tĩnh gì, mới nhẹ nhàng thăm dò xem cô làm gì.
Thấy mặt của Vũ Duyệt ửng đỏ lên, bà lo lắng chạy lại sờ trán cô.
Cảm nhận được bàn tay sờ trên gương mặt mình, Vũ Duyệt cũng mở mắt dậy, có điều mọi thứ trước mắt lại vô cùng mờ.
- Con bị sốt rồi, đã dậy rồi thì con thay quần áo mát mẻ ra đi, dì đi nấu bát cháo rồi lấy thuốc cho con.
- Vâng ạ.
Đúng là Vũ Duyệt cũng nhận ra cơ thể mình bây giờ nhấc lên không nổi nữa rồi.
Thay đồ ra, cô vớ lấy bộ quần áo ngắn, mặc vào rồi lại nằm xuống giường.
" Lạnh quá "
Biết là không nên đắp chăn nhưng thực sự bây giờ cô cảm thấy lạnh quá, lại vớ lấy chăn ở ngay bên cạnh mà đắp.
- Đừng đắp, con đắp thì thân nhiệt sẽ cao hơn đó.
Tác giả :
Tử Hạ