Duyên Nợ
Chương 33: Ngoại truyện 2
Tôi là Huệ, năm nay vừa tròn 16 tuổi, từ nhỏ tôi chưa từng được gặp bố, mẹ tôi kể ngày biết đến sự tồn tại của tôi ông đã lập tức chối bỏ. Một mình mẹ phải gồng gánh nuôi tôi cho tới khi gặp dượng Văn thì cuộc sống của mẹ con tôi mới không còn cơ cực. Chính vì bị bố mình ruồng rẫy nên trong lòng tôi luôn mang 1 niềm đố kì với bất kì ai có bố bên cạnh yêu thương. Khi mẹ lấy dượng Văn tôi đã mang theo cả sự đố kị ấy về nhà sống cùng dượng.
Dượng có 1 đứa con gái bằng tuổi tôi, ai cũng khen nó xinh đẹp lại ngoan ngoãn chứ chẳng bướng bỉnh như tôi. Tôi thì lại nghĩ khác, nếu tôi được sống trong gia cảnh giàu có, có kẻ hậu người hạ, có bố cạnh bên chắc chắn tôi còn hiền dịu hơn nó gấp trăm lần.
Cứ tưởng về nhà mới tôi được ăn sung mặc sướng lại có thêm người thương yêu, hoá ra về đây tôi lại phải san sẻ tình cảm với nó. Mỗi lần bắt gặp cái cảnh dượng ôm nó vào lòng cưng nựng, bên cạnh mẹ tôi cũng đang nhẹ nhàng vuốt tóc nó tôi lại ước nó biến mất khỏi cuộc sống này.
Dượng luôn nói yêu thương tôi và nó như nhau, tôi biết thừa đấy chỉ là nói dối. Bất kể là điều gì dượng đều cho nó chọn trước, từ quần áo, đồ chơi đến sách vở… có đôi khi còn cố ý dành cho nó phần nhiều hơn tôi. Tôi biết nhưng không thèm chấp vì dù sao dượng cũng là bố đẻ của nó, thế thì tại sao mọi người lại bắt tôi phải san sẻ tình cảm của mẹ cho nó 1 cách vô lý như vậy. Vì mẹ nó đã chết sao, vậy tôi cũng không có bố, dượng đâu có san sẻ tình cảm của mình cho tôi đâu mà bắt tôi phải làm thế?
Vì lý do gì tôi sinh ra đã phải khổ sở, còn nó thì được sung sướng, vì sao tôi phải chấp nhận mẹ mình san sẻ thời gian quan tâm tôi cho nó. Mẹ là mẹ ruột tôi cơ mà, dù cho mỗi lần tôi cãi vã bà vẫn có ý bênh vực tôi hơn nhưng mà tôi vẫn không vui. Bà chẳng hiểu tôi gì cả, thứ tôi muốn là bà phải cho nó ăn đòn, hoặc ít nhất cũng phải phạt nó hình phạt gì đó. Thế nhưng mẹ tôi chỉ phân xử xong để đó, dượng đi công tác suốt, có điều gì mà mẹ phải sợ, không lẽ mẹ sợ cái bà vú năm già khọm kia?
Nếu là tôi, tôi sẽ ngay lập tức đuổi bà ta khỏi nhà và thuê 1 giúp việc mới, ai chả biết bà ta nuôi nó từ nhỏ nên thương yêu, tôi còn biết bà ta chính là tai mắt của dượng văn nữa cơ. Nếu mẹ mà đuổi bà ta đi tôi sẽ tha hồ mà hành hạ cô ta, thế nhưng mẹ tôi chỉ mắng tôi rằng tôi còn bé, không được hỗn với vú, không được xen vào chuyện của người lớn… Bà ta chỉ là 1 giúp việc nghèo hèn thôi mà, tôi là chủ, sao tôi phải tử tế với bà ta.
Bị san sẽ tình cảm với nó tôi đã không vui rồi, vậy mà mẹ lại còn có em, là 1 em trai. Còn luôn mồm nói với tôi là phải học cách yêu thương em, là chị phải nhường nhịn em. Tôi chỉ giá như em tôi chưa từng xuất hiện trên đời. Em mới chỉ xuất hiện trong bụng mẹ tôi mà đã ngang nhiên chiếm mẹ của tôi. Vậy thì khi em ra đời tôi còn thê thảm đến mức nào đây, giá như trong căn nhà này chỉ có tôi và mẹ thì tốt biết mấy.
Chẳng hiểu sao cái suy nghĩ ấy của tôi mẹ tôi lại biết được, chắc chắn là con Hương đã mách lẻo, vì có lần nó nghe thấy tôi nói thế. Chắc chắn chỉ có thể là nó chứ không phải ai khác, để xem tôi sẽ làm gì nó.
Suy nghĩ đắn đo tôi quyết định ăn cắp tiền của mẹ rồi cố tình đổ vấy cho Hương, mẹ tôi suýt chút nữa đã đánh cô ta 1 trận. Thế nhưng bà già đó xuất hiện, đưa ra bằng chứng rằng số tiền ấy là do tôi lấy, kết quả làm tôi bị mẹ cấm túc 1 tuần liền.
Từ ngày mẹ tôi có em bé trong bụng, hình như bà chẳng còn thương tôi nữa.
Những ngày đầu tôi gây sự với nó vì lòng đố kị ganh ghét, nhưng nó luôn im lặng chịu đựng, lâu dần sự ngang ngược ấy lại thành 1 thói quen. Nếu như ngày ấy nó không im lặng như thế, nó mắng chửi hơn thua lại với tôi, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Tôi sẽ không trượt dài trên những sai lầm như thế.
Còn nhớ buổi sáng hôm tôi bắt gặp nó được 1 anh chàng nào đó khoác vai tôi đã rất ngạc nhiên. Từ nhỏ tới lớn nó nổi tiếng là con ngoan trò giỏi, là hiền thục, sao lại quen được thành phần cá biệt của trường như thế. Để rồi chiều hôm đó nó bị 1 chị đại dằn mặt tôi đã rất hả hê, cứ thế tôi lẳng lặng đứng 1 góc quay loại toàn bộ sự việc lúc ấy. Không quên dành cả buổi chiều để up tất cả thứ đó lên mạng. Tôi cố tình chọn 1 quán game thật xa trường để làm nơi tung clip lên mạng, còn lập thật nhiều nick ảo và chia sẻ liên tục những clip ấy. Để rồi xem nó còn tỏ vẻ ngây thơ thánh thiện nữa được không, tôi sẽ chống mắt lên xem dượng xử lý nó như thế nào.
Trái ngược với sự mong đợi cảu tôi, dượng lại chọn cách tin nó, dù tôi đã cố gắng bôi nhọ nó, nhưng dượng vẫn không 1 lời mắng chửi. Chính sự bênh vực đó của nó càng làm cho sự hận thù của tôi không kiểm soát được.
Tôi chán nản nên hẹn với người tình đi chơi, lần nào cũng gặp nhau cũng phải lén lút, ông ta sẽ tới chỗ hẹn trước còn tôi tự mình đến sau. Trùng hợp thay lại bắt gặp nó đang ôm ấp ai đó, nhìn cái ánh mắt anh ta nhìn nó tôi thật sự ghen tị. Tôi khó chấp nhận được việc mọi thứ của nó đều tốt đẹp hơn tôi, tại sao tôi phải cô đơn một mình mỗi khi buồn chán còn nó lại được bao bọc trong ánh mắt yêu thương kia? Sự đố kị khiến tôi không ngủ nổi, cả tối ấy tôi ngồi chờ nó về để chất vấn. Vốn dĩ tôi chỉ muốn biết người đã ôm nó là ai, vậy mà nó lại lôi chuyện của tôi ra mà đe doạ.
Từ nhỏ nó lớn lên trong nhung lụa, thích gì dựng cũng lo đầy đủ, nó làm sao hiểu được cảm giác của những người nghèo cơ chứ. Dù cho bây giờ mẹ đã lấy dượng, thế nhưng những gì mẹ và dượng lo cho tôi tôi đều thấy không đủ, số tiền tiêu vặt hàng tháng mẹ đưa tôi cảm thấy quá ít ỏi. Vì muốn tiêu sài thoải mái, vì muốn thể hiện đẳng cấp mà tôi chấp nhận cặp với 1 người đã có gia đình. Ông ta cho tôi thứ tôi muốn, còn tôi trả lại những thứ mà ông ta cần, đơn giản là 1 cuộc trao đổi xác thịt mà thôi. Thế nhưng nó không chỉ rình mò tôi, mà còn đem chuyện đó ra để đe doạ tôi, nó đã coi thường tôi quá rồi.
Trong giây phút giận dữ tôi đã làm 1 việc vô cùng sai trái. Tôi đã lén lút thuê người đâm cô ta, mụch đích của tôi khi ấy chỉ là để dằn mặt, vậy nên tôi đã phải dặn thật kĩ hai đứa bạn của tôi:” chỉ được khiến cho nó xây sát, không được phép làm nó bị thương nặng”.Thật không uổng số tiền tôi bỏ ra thuê bọn nó, chúng làm rất tốt, nhìn cô ta đau đớn, bẩn thỉu trở về nhà mà tôi thấy sao hả hê đến thế.
Tôi còn nung nấu ý định tiếp cận chàng trai kia, tôi muốn kể cho anh ta nghe xem cô ta xấu xa như thế nào. Nếu không lầm thì họ chỉ mới quen nhau, chắc hẳn tình cảm kia chưa quá sâu đậm, chỉ cần 1 vài câu nói của tôi chắc sẽ khiến anh ta phải đắn đo. Sau đó tôi sẽ thay thế vị trí của cô ta, tôi muốn ánh mắt yêu thương, vòng ôm nồng ấm kia phải dành cho mình.
Hình ta anh ta có duyên với những nỗi buồn của tôi, một lần nữa tôi bị bỏ rơi giữa cuộc hẹn với lý do “vợ anh gọi về” thì lại gặp anh ta. Anh ta đang say khướt lại không ngừng đập phá đồ đạc của quán, tôi thì đang chán đời, lại uống với anh ta vài ly tiện thể làm quen luôn cũng tốt.
Nhìn cái cách anh ta say khướt rồi tự hành hạ bản thân mình vì cô ta, tôi đã rất tò mò về chuyện đã xảy ra giữa họ. Thế nhưng kiểm tra toàn bộ điện thoại của anh ta cũng chẳng thấy được gì, còn chưa kịp bước ra khỏi phòng tôi đã nghe thấy tiếng điện thoại réo rắt vang lên. Hoá ra là cô ta, sắp có trò vui để xem rồi đây, “tao không tin sau chuyện này chúng mày còn yêu nhau được nữa”. Nói rồi tôi nhanh chóng cởi đồ của mình, không quên cởi luôn chiếc áo sơ mi của anh ta. Vòm ngực anh ta khá rắn chắc nếu được dựa vào nó chắc sẽ hạnh phúc lắm, nhẹ nhàng kéo tay hắn ôm lấy cơ thể mình. Tôi cố tình không chụp mặt mình, tôi dám chắc cô với tính cách đó nó sẽ không bao giờ mở lời hỏi về bức ảnh. Tôi muốn nó phải đau khổ dằn vặt trong sự nghi kị, ghen tuông. Chỉ cần tôi xoá hết mọi thứ trong máy hắn đi, đảm bảo hiểu lần lần này giữa họ sẽ giết chết luôn cái tình yêu mới chớm kia.
Ban đầu tôi còn định sẽ ngủ lại đó, sau đó bắt anh ta chịu trách nhiệm, cứ đổ lỗi cho uống rượu say là được. Thế nhưng việc anh ta dù đang ngủ say vẫn gọi tên nó khiến tôi nhận ra tình cảm giữa họ sâu đậm hơn tôi nghĩ. Hơn nữa nếu làm cách nó có vẻ không hay cho lắm, dù cho anh ta có đồng ý chịu trách nhiệm thì cũng là gượng ép. Sẽ chẳng ai có thể nhìn đối phương bằng ánh mắt yêu thương khi mà bị gượng ép được, thế nên tôi đã quyết định để lại lời nhắn sau đó dời đi. Tôi muốn anh ta phải tự nguyện yêu tôi, tôi tự tin vào khả năng của bản thân mình.
Không ngoài khả dự đoán của tôi, anh ta sớm gọi lại hẹn gặp mặt để cảm ơn, trước khi khiến anh ta yêu mình, tôi phải làm cho anh ta thật gét nó cái đã. Trong nước mắt tôi đã kể cho anh ta nghe việc hàng ngày bị nó bắt nạt ra sao, nó dùng đủ mọi thủ đoạn để đổ hết lỗi sai lên đầu tôi như thế nào. Tôi còn bịa ra việc mình đã từng thất nó đưa bạn trai về nhà và qua đêm cùng nhau. Nhìn khuôn mặt xám ngoét của anh ta tôi dám chắc anh ta đau lắm, đảm bảo sau hôm nay anh ta sẽ thay đổi suy nghĩ về nó.
Kia rồi cô ta đang ở bên kia đường nhìn về phia tôi, hay lắm, tôi sẽ tặng cô thêm 1 chút hiểu lầm nữa, cứ từ từ mà gặm nhấm nỗi đau nhé. Tôi giả bộ nhưng mình bị ngã rồi xà vào lòng anh ta, anh ta cũng khá lịch sự khi mà đưa tay đỡ lấy tôi. Nhìn kìa cô ta đã rồ ga mà bỏ đi rồi, thế nhưng điều tôi không ngờ tới là cô ta lại bị tai nạn. Là do cô ta không cẩn thận chứ đâu phải do tôi cơ chứ.
Đang phân vân xem có sang bên đó xem tình hình của cô ta hay không thì điện thoại tôi báo có tin nhắn đến:
“ Vợ anh biết mọi chuyện rồi, cô ta đang tìm em, chúng ta tạm thời không liên lạc nữa nhé”
Bây giờ mới là cuối thu, mà sao tôi thấy lạnh thế này, tôi run rẩy bước lên xe taxi trở về.Tôi biết vợ ông ta là người có máu mặt trong giới cho vay nặng lãi, thế nhưng ông ta đã hứa dù thế nào cũng luôn bảo vệ tôi, sẽ không để mụ ta làm gì tôi cơ mà. Tại sao bây giờ ông ta lại vất tôi như vất 1 món đồ đã hết hạn sử dụng, tôi rùng mình khi nghĩ đến việc nếu mụ ta tìm thấy tôi, tôi sẽ thê thảm thế nào.
Những ngày sau đó tôi nhất quyết bắt mẹ xin cho tôi nghĩ học, tôi sợ hãi đến mức không dám bước ra ngoài. Chẳng biết do nỗi sợ bị phát hiện hay do biết tin nó hôn mê sau không tỉnh lại mà đêm đó tôi đã gặp ác mộng.Tôi mơ thấy 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thế nhưng chớp mắt 1 cái bà ấy trở nên cực kì đáng sợ. Người phụ nữ đó tự nhận là mẹ của Hương, bà ta không ngừng mắng chửi tôi, tất cả những việc làm xấu xa tôi làm với Hương bà ta đều lôi ra hết. Còn không quên cảnh cáo tôi không được làm tổn thương nó thêm 1 lần nào nữa, bà nói nếu tôi còn dám lại gần Hương nhất định bà ấy sẽ trừng phạt tôi. Đó là lý do suốt 1 năm trời cô ta hôn mê tôi không 1 lần lại gần dù cho cô ta điều trị ở viện hay ở nhà, tôi cũng chẳng dám đến.
Một mình đối mặt với cô đơn và nỗi sợ tôi mới chợt nhận ra mình chẳng có nổi 1 người bạn có thể tâm sự, thời gian qua tôi đã sống sai quá nhiều, bây giờ hối hận liệu có kịp.
Rất may mẹ đã nhìn ra nỗi sợ trong tôi, bà ôm lấy tôi mà an ủi vỗ về, tôi mệt mỏi kể cho bà nghe tất cả những sai lầm của mình. Tôi đọc được trong mắt bà là sự thất vọng, là đau lòng, làm sao không thất vọng được khi con gái của mình lại tệ đến thế, làm sao không đau lòng cho được khi con gái mình dứt ruột đẻ ra đang từng ngày bị nỗi sợ hãi dày vò. Tôi đã nghĩ bà sẽ trách móc hoặc đánh mắng tôi, nhưng không bà chỉ ôm tôi vào lòng mà nói:
- Con đi sai đường cũng 1 phần do lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi con nhiều lắm.
Tôi cảm nhận được giọt nước mắt xót xa của bà đang nhỏ trên vai mình, tôi sai rồi, thật sự đã sai quá rồi. Cứ thế tôi ôm chặt lấy bà mà khóc lớn, át đi cả tiếng nức nở của bà.
Hoá ra trước đến nay chỉ có tôi là vô tâm không nghĩ đến bà, còn bà vẫn luôn yêu thương tôi như thế. Vì thương tôi nên bà mới đồng ý lấy dượng Văn để cho tôi có cuộc sống đầy đủ hơn. Vì biết tôi thèm tình thương của bố nên bà cũng hết lòng yêu thương con chồng để dượng thấy được mà yêu thương tôi. Hoá ra tất cả mọi thứ bà làm đều vì yêu thương tôi, vậy mà tôi lại không ngừng trách móc bà.
Ngày bị Long kéo xuống phòng Hương để chất vấn, thật lòng tôi đã rất muốn nói với cô ấy 1 lời xin lỗi, nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để nói ra. Tôi đã quen với việc hạch sách ra lệnh với cô ấy, giờ muốn nói câu xin lỗi, 1 lời hỏi thăm sao khó quá. Ánh mắt giận giữ của Long, cái nhìn thất vọng của Hương khiến tôi sợ hãi. Sợ rằng khi nói ra họ sẽ cười nhạo tôi, dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn tôi, sợ họ sẽ không chấp nhận tha thứ cho tôi…
Guồng quay cuộc sống vẫn cứ thế diễn ra, tôi đã dàn quên đi nỗi sợ hãi bị vợ của lão tình nhân già bắt được. Cuộc sống đã trở lại bình thường, chỉ có tôi là đang cố gắng thay đổi bản thân mình từng ngày, hi vọng 1 ngày nào đó mọi người sẽ mở rộng lòng để đón nhận tôi.
Dượng có 1 đứa con gái bằng tuổi tôi, ai cũng khen nó xinh đẹp lại ngoan ngoãn chứ chẳng bướng bỉnh như tôi. Tôi thì lại nghĩ khác, nếu tôi được sống trong gia cảnh giàu có, có kẻ hậu người hạ, có bố cạnh bên chắc chắn tôi còn hiền dịu hơn nó gấp trăm lần.
Cứ tưởng về nhà mới tôi được ăn sung mặc sướng lại có thêm người thương yêu, hoá ra về đây tôi lại phải san sẻ tình cảm với nó. Mỗi lần bắt gặp cái cảnh dượng ôm nó vào lòng cưng nựng, bên cạnh mẹ tôi cũng đang nhẹ nhàng vuốt tóc nó tôi lại ước nó biến mất khỏi cuộc sống này.
Dượng luôn nói yêu thương tôi và nó như nhau, tôi biết thừa đấy chỉ là nói dối. Bất kể là điều gì dượng đều cho nó chọn trước, từ quần áo, đồ chơi đến sách vở… có đôi khi còn cố ý dành cho nó phần nhiều hơn tôi. Tôi biết nhưng không thèm chấp vì dù sao dượng cũng là bố đẻ của nó, thế thì tại sao mọi người lại bắt tôi phải san sẻ tình cảm của mẹ cho nó 1 cách vô lý như vậy. Vì mẹ nó đã chết sao, vậy tôi cũng không có bố, dượng đâu có san sẻ tình cảm của mình cho tôi đâu mà bắt tôi phải làm thế?
Vì lý do gì tôi sinh ra đã phải khổ sở, còn nó thì được sung sướng, vì sao tôi phải chấp nhận mẹ mình san sẻ thời gian quan tâm tôi cho nó. Mẹ là mẹ ruột tôi cơ mà, dù cho mỗi lần tôi cãi vã bà vẫn có ý bênh vực tôi hơn nhưng mà tôi vẫn không vui. Bà chẳng hiểu tôi gì cả, thứ tôi muốn là bà phải cho nó ăn đòn, hoặc ít nhất cũng phải phạt nó hình phạt gì đó. Thế nhưng mẹ tôi chỉ phân xử xong để đó, dượng đi công tác suốt, có điều gì mà mẹ phải sợ, không lẽ mẹ sợ cái bà vú năm già khọm kia?
Nếu là tôi, tôi sẽ ngay lập tức đuổi bà ta khỏi nhà và thuê 1 giúp việc mới, ai chả biết bà ta nuôi nó từ nhỏ nên thương yêu, tôi còn biết bà ta chính là tai mắt của dượng văn nữa cơ. Nếu mẹ mà đuổi bà ta đi tôi sẽ tha hồ mà hành hạ cô ta, thế nhưng mẹ tôi chỉ mắng tôi rằng tôi còn bé, không được hỗn với vú, không được xen vào chuyện của người lớn… Bà ta chỉ là 1 giúp việc nghèo hèn thôi mà, tôi là chủ, sao tôi phải tử tế với bà ta.
Bị san sẽ tình cảm với nó tôi đã không vui rồi, vậy mà mẹ lại còn có em, là 1 em trai. Còn luôn mồm nói với tôi là phải học cách yêu thương em, là chị phải nhường nhịn em. Tôi chỉ giá như em tôi chưa từng xuất hiện trên đời. Em mới chỉ xuất hiện trong bụng mẹ tôi mà đã ngang nhiên chiếm mẹ của tôi. Vậy thì khi em ra đời tôi còn thê thảm đến mức nào đây, giá như trong căn nhà này chỉ có tôi và mẹ thì tốt biết mấy.
Chẳng hiểu sao cái suy nghĩ ấy của tôi mẹ tôi lại biết được, chắc chắn là con Hương đã mách lẻo, vì có lần nó nghe thấy tôi nói thế. Chắc chắn chỉ có thể là nó chứ không phải ai khác, để xem tôi sẽ làm gì nó.
Suy nghĩ đắn đo tôi quyết định ăn cắp tiền của mẹ rồi cố tình đổ vấy cho Hương, mẹ tôi suýt chút nữa đã đánh cô ta 1 trận. Thế nhưng bà già đó xuất hiện, đưa ra bằng chứng rằng số tiền ấy là do tôi lấy, kết quả làm tôi bị mẹ cấm túc 1 tuần liền.
Từ ngày mẹ tôi có em bé trong bụng, hình như bà chẳng còn thương tôi nữa.
Những ngày đầu tôi gây sự với nó vì lòng đố kị ganh ghét, nhưng nó luôn im lặng chịu đựng, lâu dần sự ngang ngược ấy lại thành 1 thói quen. Nếu như ngày ấy nó không im lặng như thế, nó mắng chửi hơn thua lại với tôi, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Tôi sẽ không trượt dài trên những sai lầm như thế.
Còn nhớ buổi sáng hôm tôi bắt gặp nó được 1 anh chàng nào đó khoác vai tôi đã rất ngạc nhiên. Từ nhỏ tới lớn nó nổi tiếng là con ngoan trò giỏi, là hiền thục, sao lại quen được thành phần cá biệt của trường như thế. Để rồi chiều hôm đó nó bị 1 chị đại dằn mặt tôi đã rất hả hê, cứ thế tôi lẳng lặng đứng 1 góc quay loại toàn bộ sự việc lúc ấy. Không quên dành cả buổi chiều để up tất cả thứ đó lên mạng. Tôi cố tình chọn 1 quán game thật xa trường để làm nơi tung clip lên mạng, còn lập thật nhiều nick ảo và chia sẻ liên tục những clip ấy. Để rồi xem nó còn tỏ vẻ ngây thơ thánh thiện nữa được không, tôi sẽ chống mắt lên xem dượng xử lý nó như thế nào.
Trái ngược với sự mong đợi cảu tôi, dượng lại chọn cách tin nó, dù tôi đã cố gắng bôi nhọ nó, nhưng dượng vẫn không 1 lời mắng chửi. Chính sự bênh vực đó của nó càng làm cho sự hận thù của tôi không kiểm soát được.
Tôi chán nản nên hẹn với người tình đi chơi, lần nào cũng gặp nhau cũng phải lén lút, ông ta sẽ tới chỗ hẹn trước còn tôi tự mình đến sau. Trùng hợp thay lại bắt gặp nó đang ôm ấp ai đó, nhìn cái ánh mắt anh ta nhìn nó tôi thật sự ghen tị. Tôi khó chấp nhận được việc mọi thứ của nó đều tốt đẹp hơn tôi, tại sao tôi phải cô đơn một mình mỗi khi buồn chán còn nó lại được bao bọc trong ánh mắt yêu thương kia? Sự đố kị khiến tôi không ngủ nổi, cả tối ấy tôi ngồi chờ nó về để chất vấn. Vốn dĩ tôi chỉ muốn biết người đã ôm nó là ai, vậy mà nó lại lôi chuyện của tôi ra mà đe doạ.
Từ nhỏ nó lớn lên trong nhung lụa, thích gì dựng cũng lo đầy đủ, nó làm sao hiểu được cảm giác của những người nghèo cơ chứ. Dù cho bây giờ mẹ đã lấy dượng, thế nhưng những gì mẹ và dượng lo cho tôi tôi đều thấy không đủ, số tiền tiêu vặt hàng tháng mẹ đưa tôi cảm thấy quá ít ỏi. Vì muốn tiêu sài thoải mái, vì muốn thể hiện đẳng cấp mà tôi chấp nhận cặp với 1 người đã có gia đình. Ông ta cho tôi thứ tôi muốn, còn tôi trả lại những thứ mà ông ta cần, đơn giản là 1 cuộc trao đổi xác thịt mà thôi. Thế nhưng nó không chỉ rình mò tôi, mà còn đem chuyện đó ra để đe doạ tôi, nó đã coi thường tôi quá rồi.
Trong giây phút giận dữ tôi đã làm 1 việc vô cùng sai trái. Tôi đã lén lút thuê người đâm cô ta, mụch đích của tôi khi ấy chỉ là để dằn mặt, vậy nên tôi đã phải dặn thật kĩ hai đứa bạn của tôi:” chỉ được khiến cho nó xây sát, không được phép làm nó bị thương nặng”.Thật không uổng số tiền tôi bỏ ra thuê bọn nó, chúng làm rất tốt, nhìn cô ta đau đớn, bẩn thỉu trở về nhà mà tôi thấy sao hả hê đến thế.
Tôi còn nung nấu ý định tiếp cận chàng trai kia, tôi muốn kể cho anh ta nghe xem cô ta xấu xa như thế nào. Nếu không lầm thì họ chỉ mới quen nhau, chắc hẳn tình cảm kia chưa quá sâu đậm, chỉ cần 1 vài câu nói của tôi chắc sẽ khiến anh ta phải đắn đo. Sau đó tôi sẽ thay thế vị trí của cô ta, tôi muốn ánh mắt yêu thương, vòng ôm nồng ấm kia phải dành cho mình.
Hình ta anh ta có duyên với những nỗi buồn của tôi, một lần nữa tôi bị bỏ rơi giữa cuộc hẹn với lý do “vợ anh gọi về” thì lại gặp anh ta. Anh ta đang say khướt lại không ngừng đập phá đồ đạc của quán, tôi thì đang chán đời, lại uống với anh ta vài ly tiện thể làm quen luôn cũng tốt.
Nhìn cái cách anh ta say khướt rồi tự hành hạ bản thân mình vì cô ta, tôi đã rất tò mò về chuyện đã xảy ra giữa họ. Thế nhưng kiểm tra toàn bộ điện thoại của anh ta cũng chẳng thấy được gì, còn chưa kịp bước ra khỏi phòng tôi đã nghe thấy tiếng điện thoại réo rắt vang lên. Hoá ra là cô ta, sắp có trò vui để xem rồi đây, “tao không tin sau chuyện này chúng mày còn yêu nhau được nữa”. Nói rồi tôi nhanh chóng cởi đồ của mình, không quên cởi luôn chiếc áo sơ mi của anh ta. Vòm ngực anh ta khá rắn chắc nếu được dựa vào nó chắc sẽ hạnh phúc lắm, nhẹ nhàng kéo tay hắn ôm lấy cơ thể mình. Tôi cố tình không chụp mặt mình, tôi dám chắc cô với tính cách đó nó sẽ không bao giờ mở lời hỏi về bức ảnh. Tôi muốn nó phải đau khổ dằn vặt trong sự nghi kị, ghen tuông. Chỉ cần tôi xoá hết mọi thứ trong máy hắn đi, đảm bảo hiểu lần lần này giữa họ sẽ giết chết luôn cái tình yêu mới chớm kia.
Ban đầu tôi còn định sẽ ngủ lại đó, sau đó bắt anh ta chịu trách nhiệm, cứ đổ lỗi cho uống rượu say là được. Thế nhưng việc anh ta dù đang ngủ say vẫn gọi tên nó khiến tôi nhận ra tình cảm giữa họ sâu đậm hơn tôi nghĩ. Hơn nữa nếu làm cách nó có vẻ không hay cho lắm, dù cho anh ta có đồng ý chịu trách nhiệm thì cũng là gượng ép. Sẽ chẳng ai có thể nhìn đối phương bằng ánh mắt yêu thương khi mà bị gượng ép được, thế nên tôi đã quyết định để lại lời nhắn sau đó dời đi. Tôi muốn anh ta phải tự nguyện yêu tôi, tôi tự tin vào khả năng của bản thân mình.
Không ngoài khả dự đoán của tôi, anh ta sớm gọi lại hẹn gặp mặt để cảm ơn, trước khi khiến anh ta yêu mình, tôi phải làm cho anh ta thật gét nó cái đã. Trong nước mắt tôi đã kể cho anh ta nghe việc hàng ngày bị nó bắt nạt ra sao, nó dùng đủ mọi thủ đoạn để đổ hết lỗi sai lên đầu tôi như thế nào. Tôi còn bịa ra việc mình đã từng thất nó đưa bạn trai về nhà và qua đêm cùng nhau. Nhìn khuôn mặt xám ngoét của anh ta tôi dám chắc anh ta đau lắm, đảm bảo sau hôm nay anh ta sẽ thay đổi suy nghĩ về nó.
Kia rồi cô ta đang ở bên kia đường nhìn về phia tôi, hay lắm, tôi sẽ tặng cô thêm 1 chút hiểu lầm nữa, cứ từ từ mà gặm nhấm nỗi đau nhé. Tôi giả bộ nhưng mình bị ngã rồi xà vào lòng anh ta, anh ta cũng khá lịch sự khi mà đưa tay đỡ lấy tôi. Nhìn kìa cô ta đã rồ ga mà bỏ đi rồi, thế nhưng điều tôi không ngờ tới là cô ta lại bị tai nạn. Là do cô ta không cẩn thận chứ đâu phải do tôi cơ chứ.
Đang phân vân xem có sang bên đó xem tình hình của cô ta hay không thì điện thoại tôi báo có tin nhắn đến:
“ Vợ anh biết mọi chuyện rồi, cô ta đang tìm em, chúng ta tạm thời không liên lạc nữa nhé”
Bây giờ mới là cuối thu, mà sao tôi thấy lạnh thế này, tôi run rẩy bước lên xe taxi trở về.Tôi biết vợ ông ta là người có máu mặt trong giới cho vay nặng lãi, thế nhưng ông ta đã hứa dù thế nào cũng luôn bảo vệ tôi, sẽ không để mụ ta làm gì tôi cơ mà. Tại sao bây giờ ông ta lại vất tôi như vất 1 món đồ đã hết hạn sử dụng, tôi rùng mình khi nghĩ đến việc nếu mụ ta tìm thấy tôi, tôi sẽ thê thảm thế nào.
Những ngày sau đó tôi nhất quyết bắt mẹ xin cho tôi nghĩ học, tôi sợ hãi đến mức không dám bước ra ngoài. Chẳng biết do nỗi sợ bị phát hiện hay do biết tin nó hôn mê sau không tỉnh lại mà đêm đó tôi đã gặp ác mộng.Tôi mơ thấy 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thế nhưng chớp mắt 1 cái bà ấy trở nên cực kì đáng sợ. Người phụ nữ đó tự nhận là mẹ của Hương, bà ta không ngừng mắng chửi tôi, tất cả những việc làm xấu xa tôi làm với Hương bà ta đều lôi ra hết. Còn không quên cảnh cáo tôi không được làm tổn thương nó thêm 1 lần nào nữa, bà nói nếu tôi còn dám lại gần Hương nhất định bà ấy sẽ trừng phạt tôi. Đó là lý do suốt 1 năm trời cô ta hôn mê tôi không 1 lần lại gần dù cho cô ta điều trị ở viện hay ở nhà, tôi cũng chẳng dám đến.
Một mình đối mặt với cô đơn và nỗi sợ tôi mới chợt nhận ra mình chẳng có nổi 1 người bạn có thể tâm sự, thời gian qua tôi đã sống sai quá nhiều, bây giờ hối hận liệu có kịp.
Rất may mẹ đã nhìn ra nỗi sợ trong tôi, bà ôm lấy tôi mà an ủi vỗ về, tôi mệt mỏi kể cho bà nghe tất cả những sai lầm của mình. Tôi đọc được trong mắt bà là sự thất vọng, là đau lòng, làm sao không thất vọng được khi con gái của mình lại tệ đến thế, làm sao không đau lòng cho được khi con gái mình dứt ruột đẻ ra đang từng ngày bị nỗi sợ hãi dày vò. Tôi đã nghĩ bà sẽ trách móc hoặc đánh mắng tôi, nhưng không bà chỉ ôm tôi vào lòng mà nói:
- Con đi sai đường cũng 1 phần do lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi con nhiều lắm.
Tôi cảm nhận được giọt nước mắt xót xa của bà đang nhỏ trên vai mình, tôi sai rồi, thật sự đã sai quá rồi. Cứ thế tôi ôm chặt lấy bà mà khóc lớn, át đi cả tiếng nức nở của bà.
Hoá ra trước đến nay chỉ có tôi là vô tâm không nghĩ đến bà, còn bà vẫn luôn yêu thương tôi như thế. Vì thương tôi nên bà mới đồng ý lấy dượng Văn để cho tôi có cuộc sống đầy đủ hơn. Vì biết tôi thèm tình thương của bố nên bà cũng hết lòng yêu thương con chồng để dượng thấy được mà yêu thương tôi. Hoá ra tất cả mọi thứ bà làm đều vì yêu thương tôi, vậy mà tôi lại không ngừng trách móc bà.
Ngày bị Long kéo xuống phòng Hương để chất vấn, thật lòng tôi đã rất muốn nói với cô ấy 1 lời xin lỗi, nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để nói ra. Tôi đã quen với việc hạch sách ra lệnh với cô ấy, giờ muốn nói câu xin lỗi, 1 lời hỏi thăm sao khó quá. Ánh mắt giận giữ của Long, cái nhìn thất vọng của Hương khiến tôi sợ hãi. Sợ rằng khi nói ra họ sẽ cười nhạo tôi, dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn tôi, sợ họ sẽ không chấp nhận tha thứ cho tôi…
Guồng quay cuộc sống vẫn cứ thế diễn ra, tôi đã dàn quên đi nỗi sợ hãi bị vợ của lão tình nhân già bắt được. Cuộc sống đã trở lại bình thường, chỉ có tôi là đang cố gắng thay đổi bản thân mình từng ngày, hi vọng 1 ngày nào đó mọi người sẽ mở rộng lòng để đón nhận tôi.
Tác giả :
Dạ Thảo