Duyên Nợ
Chương 20
Thật lòng mà nói tối hôm trước khi ra khỏi cửa bắt gặp hình hảnh cool, ngầu của hắn cô cũng rất bất ngờ, một thân toàn đồ da sang trọng. Nếu cô đoán không lầm thì phía bên trong chiếc áo da lịch lãm kia là chiếc áo phông lần trước cô mua cho hắn, cô không nghĩ hắn lại mặc nó trong dịp đặc biệt thế này. Một thoáng hạnh phúc hiện lên trong đáy mắt cô, hình ảnh hắn hôm nay khác hẳn vẻ bụi bặm ngày thường cô thường thấy.
Không còn chiếc quần rách bụi bặm mà thay vào đó là chiếc quần da bóng nhoáng, tôn lên cặp chân dài của hắn làm cho 1 đứa con gái như cô cũng phải tầm ghen tị. Phía trên thay cho chiếc áo học sinh thường ngày, hắn khoác nhẹ chiếc áo da sang trọng, bên trong chính là chiếc áo phông trơn cô mua hôm nào. Mái tóc hắn được vuốt keo tỉ mỉ, nếu như cô nói hôm nay hắn đẹp tựa 1 nam thần thì cũng không ngoa 1 chút nào cả.
Cái tên này không biết ăn nhầm cái gì mà cứ há hốc cả mồm ra nhìn cô, ánh mắt thì lộ rõ vẻ si mê. Cô ngây người ra ngắm hắn mà hắn cũng chẳng biết, cuối cùng cô phải giật chiếc mũ trên tay hắn hắn mới tỉnh táo lại. Cô chợt nghĩ nếu như hắn mà gặp cô khi cô đi dự sự kiện cùng bố chắc chiếc cằm hắn phải chảy dài đến bụng mất thôi, đúng là 1 tên háo sắc mà.
Trái đất này cũng thật là tròn quá đi, dù có trong mơ cô cũng không thể tưởng tượng ra được cô và hắn ngày nhỏ đã từng gặp nhau, lại còn cùng nhau tranh dành 1 bộ đồ nữa chứ. Có khi nào như thế người ta gọi là có duyên không nhỉ, chắc không đâu, mình và hắn có phải người yêu đâu mà duyên với chẳng nợ.
Tối qua hắn thật khác, cô thật sự thích con người của hắn tối qua, tình cảm và có 1 chút gì đó hoài cổ. Nếu hắn cứ mãi như vậy có lẽ cô cũng không ngại ngần mà dành tình cảm cho hắn, sẽ không phải bắt ép trái tim mình đi theo 1 hướng khác như bây giờ. Chỉ tiếc là…
- Này, tan học rồi có về không má?
Cô vội vàng thu xếp sách vở cùng cái Nga ra về, cả buổi sáng hôm nay bọn tiểu yêu ấy không buông tha cho cô. Cô phải thề thốt ghê lắm chúng nó mới tạm tin và không tra khảo cô nữa.
Bước chân khỏi cửa lớp ánh mắt cô vô tình hướng về phía dãy nhà của khối 11, ở đó cũng có 1 nam sinh đang đưa ánh mắt tìm kiếm về bên này. Vội vàng cụp ánh mắt xuống, cô rảo bước thật nhanh tránh ánh mắt ấy.
Trường cô là trường quốc tế, không quá đông học sinh nhưng đa phần đều là con nhà có điều kiện vì vậy vào mỗi giờ tan tầm cổng trường cô thường xuyên bị kẹt xe. Những chiếc ô tô lớn nhỏ của các bậc phụ huynh đón con, rồi cả những chiếc xe phân khối lớn của những cậu ấm ăn chơi cùng xe máy của người dân qua đường cứ đan vào nhau chật như nêm.
Hôm nay cũng chẳng khác gì mọi ngày nên cô và cái Nga phải đứng ở nhà để xe 1 lúc chờ cho đám đông ở trước cổng bớt đi rồi mới ra. Cô sợ phải chen chúc nhau rồi ngửi cái mùi khói xe kia lắm, cổng trường vừa bớt người thì cô và cái Nga cũng ra tới nơi. Bỗng từ đâu 1 chiếc xe máy lao tới, đâm vào cô, cú đâm ngay giữa xe xên cô mất thăng bằng ngã nhào ra đường. Cái Nga dựng vội xe rồi lao đến đỡ cô, cũng may là cả cô và chiếc xe máy kia đều đi chậm nên cô chỉ bị xây xát nhẹ. Một vài vết xước chồng lên vết thương tối qua nên nó đang bắt đầu rỉ máu.
Nga chưa kịp nâng cô dậy thì phía bên kia cũng có người chạy đến đỡ cô, hoá ra là hắn, hắn vẫn chưa về. Hai người 1 nam 1 nữ trên chiếc xe máy kia thấy hắn thì cũng vội vàng lao vút đi, không 1 câu xin lỗi. Cả hai bọn họ đều bịt kín mặt nên không biết là ai, nhưng cô dám chắc là học sinh trường cô, vì chiếc áo của họ mặc là đồng phục trường cô mà.
Cái Nga thấy bọn họ bỏ mặc cô như thế thì tức tối mắng lớn:
- Lũ chết băm, lũ chết vằm, chúng mày mắt mù hay sao mà đường lớn thế này chúng mày không đi mà chúng mày đâm sầm vào bạn tao. Bộ mắt chúng mày đui hay chúng mày cố tình hả, đâm vào người ta cũng không biết đường mở mồm ra xin lỗi mà cúp đuôi chạy mất. Đồ cái thứ vô học, thứ chó tha mất nhân cách mà….
Nó không chửi thì thôi chứ nếu mà đã chửi ai thì ngoa phải biết, mà nó nói cô cũng thấy lạ, rõ ràng cô đã chờ rất lâu, thưa người cô với ra về. Không hiểu sao đường rộng thế mà chiếc xe kia lại đâm vào cô được, lại còn đâm ngang hông thì đúng là có gì đó kì lạ.
Mải suy nghĩ cô không để ý rằng hắn đang xoay người cô kiểm tra, đến khi hắn cất tiếng hỏi cô mới thoáng giật mình, lắc lắc cái đầu để hắn biết là cô không đau.
Hắn tức tối ra dựng gọn chiếc xe cho cô, sau đó hỏi Nga:
- Nga này, sao hai đứa kia lại đâm vào Hương vậy.
- Em biết đâu, em nghĩ là chúng nó cố tình anh ạ. Chứ anh xem đường rộng thế này cơ mà, chưa kể chúng thấy anh ra lại vội vàng bỏ chạy nữa. Chắc chắn bọn chúng có vấn đề.
Nghe cái Nga nói hai mắt hắn long lên vì giận dữ, đôi tay nắm chặt lại chửi thề:
- Mẹ kiếp, tao mà biết chúng mày là ai thì không yên với tao đâu. Nhất định tao sẽ không bỏ qua vụ này.
Quay sang Hương hắn sẵng giọng:
- Đi đứng kiểu gì mà để chúng nó đâm cũng không biết đường mà kêu thế hả?
Ơ, cái tên này, cô là người bị đâm chứ có phải hắn đâu mà hắn lớn tiếng với cô cơ chứ. Cô đâu mượn hắn giúp cô mà ra vẻ, bực tức cô đáp lại:
- Anh lớn giọng cái gì hả, chúng đâm vào tôi chứ có phải tôi đâm vào chúng đâu?
Biết mình có chút nặng lời, nhưng nhìn cô bị người ta đâm ngay trước mắt mà không bảo vệ được khiến cho hắn không thể nào chịu được. Nếu đúng như lời Nga nói là bọn kia cố tình thì bọn chúng là ai, tại sao lại muốn đâm cô?
Hắn sực nhớ tới 1 người, ban sáng hắn vừa làm cô ta tổn thương, lại còn lớn giọng với cô ta, chắc chắn là cô ta đã tìm đến Hương trả thù. Đúng rồi lúc tiết cuối cô ta có xin về trước 15 phút nói là đau bụng. Chăc chắn cô ta ra sớm để bày trò hãm hại Hương đây mà. “Cô ta đúng là không coi lời nói của mình ra gì mà, được nếu thế thì cũng đừng trách thằng Long này ác” – hắn lầm bầm trong miệng.
Cô mặc kệ hắn bước chân cà nhắc tiến tới chiếc xe, đặt ngay ngắn lại chiếc cặp toan ra về thì đề mãi chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Có lẽ cú va chạm ban nãy đã khiến cho chiếc xe của cô gặp vấn đề rồi.
Hắn thấy cô loay hoay với chiếc xe thì tiến lại kiểm tra, phát hiện chiếc xe bị hỏng không thể đi được, hắn nói:
- Xe của cô hỏng rồi, để tôi dắt sang bên đường sửa rồi đưa cô về.
- Không cần đâu, tôi chờ người ta sửa xong rồi vê cũng được.
- Cô bị ngã nên dây thần kinh có vấn đề hả, cô nhìn đi, sắp 12h rồi đây này, cô ngồi chờ có mà sang chiều chưa chắc đã sửa xong.
- Anh…
- Anh cái gì mà anh, đợi ở đó tôi mang xe sang kia sửa rồi tôi đưa về.
Cái Nga thấy thế cũng chen vào:
- Anh Long nói đúng đấy, mình cứ về trước còn xử lý vết thương và nghỉ ngơi nữa, chiều tan học thì qua lấy xe cũng được mà.
- Vậy thì mày lai tao về nhé.
- Không được, cô ở nguyên đó tôi đưa về tận nhà, tôi không yên tâm để cô đi 1 mình, nhỡ đâu bọn kia nó núp ở đâu đó nó lao ra nó tông cho phát nữa thì đời cô coi như xong đấy.
Hắn vội vàng nói làm cô cũng có chút run run nhưng vẫn cố cãi:
- Tôi có nói tôi đi 1 mình đâu, Nga đưa tôi về mà.
Lần này hắn trợn mắt lên với cô:
- Tôi nói không được là không được, đừng nguyên đó đợi tôi đừng có lằng nhằng nghe chưa. Chừng nào về tới nhà cô rồi cô muốn làm gì thì làm, còn bây giờ phải nghe lời tôi.
Cô uất ức lắm, hắn là cái thá gì mà dám trợn mắt lên với cô cơ chứ, nhưng cô nào dám cãi lại hắn. Ngoan ngoãn đứng ôm cặp chờ hắn.
Suốt cả đoạn đường đi cô tức tối không nói lời nào, thế mà cái con bạn thân tên Nga kia thì cứ nói cười tíu tít với hắn làm cho cô suýt đứt mạch máu não vì ức. Đúng là cái loại hám zai mà, nó còn chẳng thèm liếc cô lấy 1 cái xem cô có ổn không mà chỉ trực hóng chuyện với hắn. Đã thế về tới nhà cô nó còn lờ cô đi, chỉ chào tạm biệt mình hắn, cô uất ức đóng cửa cái rầm, mặc kệ hắn vẫn đứng đó nhìn theo. Cô biết như thế là mất lịch sư, nếu như bình thường có lẽ cô sẽ cảm ơn hắn, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại thế này.
Tập tễnh với chiếc chân đau đi vào nhà đã thấy dì Liên và cái Huệ ngồi cười đùa với nhau, thấy cô dì Liêng không ngẩng lên mà nói:
- Sao bữa nay về muộn thế con?
- Dạ có chút chuyện xảy ra dì ạ.
Con Huệ tơn hớt xen vào:
- Có mà đi với zai thì có, ban nãy thấy có zai đưa về tận nhà mà.
- Huệ, ăn nói cho cẩn thận.
Dì Liên lên tiếng nạt nó sau đó nhìn cô, thấy quần áo cô lấm len tay lại xây xát vài chỗ thì ngạc nhiên hỏi:
- Con bị sao thế này, có đau ở đau không, có cần đi viện không con?
- Con không sao đâu dì, chỉ là bị ngã xe nhẹ thôi ạ.
Dì Liên gật đầu không nói thêm nữa. Chỉ có vú Năm nghe thấy cô bị ngã xe thì hớt hải ở trong bếp chạy ra. Kiểm tra khắp người cô 1 lượt vú xót xa nói:
- Khổ thân con, đi đứng kiểu gì thế này, xây xát hết cả rồi, vào đây vú sát trùng cho nào. Bảo sao ban nãy vú cứ thấy nóng ruột, có đau lắm không con.
Nghe vú nói mà cô cảm động quá, giờ này bố cô đang đi công tác, trong nhà chỉ còn mình vú là thật lòng lo cho cô mà thôi. Được vú yêu thương thế này cô hạnh phúc lắm, mọi cơn đau như tan biến hết, cô mỉm cười nhìn vú đáp:
- Con không sao đâu vú, chỉ là xây sát nhẹ thôi, con tự lo được mà, vú không phải bận tâm đâu.
- Nhẹ cái gì mà nhẹ, con không được chủ quan kẻo nhiễm trùng là chết. Vào đây, vào ngay đây vú kiểm tra xem nào.
Cứ thế vú kéo tay cô vào phòng vú, nhẹ nhàng lau vết thương, sát trùng rồi băng bó cho cô. Vừa làm vú vừa thổi, còn luôn miệng hỏi xem cô có đau không? Bất giác nước mắt cô lăn dài, ôm trầm lấy vú cảm ơn.
Vú thấy thế thì hốt hoảng đưa tay lau nước mắt cho cô rồi lo lắng hỏi:
- Đau lắm hả con, đau sao không bảo vú
- Không có đâu vú, tại con yêu vú quá nên thế thôi.
Vú cốc khẽ cốc đầu cô rồi nở nụ cười hạnh phúc, cả cô và vú đều xem nhau như ruột thịt. Vú thương cô từ nhỏ đã mất mẹ nên hết lòng bao bọc cô, còn cô xót xa cho hoàn cảnh của vú nên cũng nhất mực nghe lời vú.
- ----*-----*-----
Phía ngoài cổng có 1 người đang mắng ai đó:
- Chúng mày điên hả, ai cho phép tìm đến nhà tao?
- Bọn này làm xong việc rồi mà gọi mãi không thấy bạn nghe máy nên buộc lòng mới phải tới đây.
- Tao tự biết kiểm tra, lũ ngu.
- Cô bạn hơi nặng lời đáy nhé. Số tiền còn lại tính sao đây? Mà sao không để bọn này đâm gãy chân nó luôn mà yêu cầu chỉ được làm xây xát, làm bọn này hơi khó xử lý đấy?
- Chúng mày điên hả, tao bảo sao thì cứ thế mà làm. Cút về đi tao sẽ chuyển khoản ngay, chúng mày mà để lộ cho ai biết thì liệu hồn đấy.
- Bọn này tự có nguyên tắc làm việc của mình, chỉ cần cô bạn thanh toán song phẳng là ok.
Nói rồi hai người 1 nam 1 nữ, cùng mặc đồng phục của 1 ngôi trường cấp ba gần đây rồ ga đi mất. Bọn họ không ai khác chính là người đã đâm vào Hương ban nãy, còn Huệ đang tươi cười bấm máy chuyển khoản nốt số tiền như đã thoả thuận cho bọn chúng.
Vui vẻ trở vào nhà, Huệ đắc ý nói:
- Lần chỉ là cảnh cáo nên nhẹ nhàng, lần sau mà mày còn dám lôi chuyện của tao ra để mà lớn tiếng đe doạ tao thì không biết hậu quả của mày nhận được sẽ là gì đâu. Khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời tao, để tao mà cáu lên thì mày chỉ có thiệt thôi con ạ.
Một đứa con gái 16 tuổi đứng đó 1 mình hả hê về những gì mình làm, mọi người không một ai hay biết.
Không còn chiếc quần rách bụi bặm mà thay vào đó là chiếc quần da bóng nhoáng, tôn lên cặp chân dài của hắn làm cho 1 đứa con gái như cô cũng phải tầm ghen tị. Phía trên thay cho chiếc áo học sinh thường ngày, hắn khoác nhẹ chiếc áo da sang trọng, bên trong chính là chiếc áo phông trơn cô mua hôm nào. Mái tóc hắn được vuốt keo tỉ mỉ, nếu như cô nói hôm nay hắn đẹp tựa 1 nam thần thì cũng không ngoa 1 chút nào cả.
Cái tên này không biết ăn nhầm cái gì mà cứ há hốc cả mồm ra nhìn cô, ánh mắt thì lộ rõ vẻ si mê. Cô ngây người ra ngắm hắn mà hắn cũng chẳng biết, cuối cùng cô phải giật chiếc mũ trên tay hắn hắn mới tỉnh táo lại. Cô chợt nghĩ nếu như hắn mà gặp cô khi cô đi dự sự kiện cùng bố chắc chiếc cằm hắn phải chảy dài đến bụng mất thôi, đúng là 1 tên háo sắc mà.
Trái đất này cũng thật là tròn quá đi, dù có trong mơ cô cũng không thể tưởng tượng ra được cô và hắn ngày nhỏ đã từng gặp nhau, lại còn cùng nhau tranh dành 1 bộ đồ nữa chứ. Có khi nào như thế người ta gọi là có duyên không nhỉ, chắc không đâu, mình và hắn có phải người yêu đâu mà duyên với chẳng nợ.
Tối qua hắn thật khác, cô thật sự thích con người của hắn tối qua, tình cảm và có 1 chút gì đó hoài cổ. Nếu hắn cứ mãi như vậy có lẽ cô cũng không ngại ngần mà dành tình cảm cho hắn, sẽ không phải bắt ép trái tim mình đi theo 1 hướng khác như bây giờ. Chỉ tiếc là…
- Này, tan học rồi có về không má?
Cô vội vàng thu xếp sách vở cùng cái Nga ra về, cả buổi sáng hôm nay bọn tiểu yêu ấy không buông tha cho cô. Cô phải thề thốt ghê lắm chúng nó mới tạm tin và không tra khảo cô nữa.
Bước chân khỏi cửa lớp ánh mắt cô vô tình hướng về phía dãy nhà của khối 11, ở đó cũng có 1 nam sinh đang đưa ánh mắt tìm kiếm về bên này. Vội vàng cụp ánh mắt xuống, cô rảo bước thật nhanh tránh ánh mắt ấy.
Trường cô là trường quốc tế, không quá đông học sinh nhưng đa phần đều là con nhà có điều kiện vì vậy vào mỗi giờ tan tầm cổng trường cô thường xuyên bị kẹt xe. Những chiếc ô tô lớn nhỏ của các bậc phụ huynh đón con, rồi cả những chiếc xe phân khối lớn của những cậu ấm ăn chơi cùng xe máy của người dân qua đường cứ đan vào nhau chật như nêm.
Hôm nay cũng chẳng khác gì mọi ngày nên cô và cái Nga phải đứng ở nhà để xe 1 lúc chờ cho đám đông ở trước cổng bớt đi rồi mới ra. Cô sợ phải chen chúc nhau rồi ngửi cái mùi khói xe kia lắm, cổng trường vừa bớt người thì cô và cái Nga cũng ra tới nơi. Bỗng từ đâu 1 chiếc xe máy lao tới, đâm vào cô, cú đâm ngay giữa xe xên cô mất thăng bằng ngã nhào ra đường. Cái Nga dựng vội xe rồi lao đến đỡ cô, cũng may là cả cô và chiếc xe máy kia đều đi chậm nên cô chỉ bị xây xát nhẹ. Một vài vết xước chồng lên vết thương tối qua nên nó đang bắt đầu rỉ máu.
Nga chưa kịp nâng cô dậy thì phía bên kia cũng có người chạy đến đỡ cô, hoá ra là hắn, hắn vẫn chưa về. Hai người 1 nam 1 nữ trên chiếc xe máy kia thấy hắn thì cũng vội vàng lao vút đi, không 1 câu xin lỗi. Cả hai bọn họ đều bịt kín mặt nên không biết là ai, nhưng cô dám chắc là học sinh trường cô, vì chiếc áo của họ mặc là đồng phục trường cô mà.
Cái Nga thấy bọn họ bỏ mặc cô như thế thì tức tối mắng lớn:
- Lũ chết băm, lũ chết vằm, chúng mày mắt mù hay sao mà đường lớn thế này chúng mày không đi mà chúng mày đâm sầm vào bạn tao. Bộ mắt chúng mày đui hay chúng mày cố tình hả, đâm vào người ta cũng không biết đường mở mồm ra xin lỗi mà cúp đuôi chạy mất. Đồ cái thứ vô học, thứ chó tha mất nhân cách mà….
Nó không chửi thì thôi chứ nếu mà đã chửi ai thì ngoa phải biết, mà nó nói cô cũng thấy lạ, rõ ràng cô đã chờ rất lâu, thưa người cô với ra về. Không hiểu sao đường rộng thế mà chiếc xe kia lại đâm vào cô được, lại còn đâm ngang hông thì đúng là có gì đó kì lạ.
Mải suy nghĩ cô không để ý rằng hắn đang xoay người cô kiểm tra, đến khi hắn cất tiếng hỏi cô mới thoáng giật mình, lắc lắc cái đầu để hắn biết là cô không đau.
Hắn tức tối ra dựng gọn chiếc xe cho cô, sau đó hỏi Nga:
- Nga này, sao hai đứa kia lại đâm vào Hương vậy.
- Em biết đâu, em nghĩ là chúng nó cố tình anh ạ. Chứ anh xem đường rộng thế này cơ mà, chưa kể chúng thấy anh ra lại vội vàng bỏ chạy nữa. Chắc chắn bọn chúng có vấn đề.
Nghe cái Nga nói hai mắt hắn long lên vì giận dữ, đôi tay nắm chặt lại chửi thề:
- Mẹ kiếp, tao mà biết chúng mày là ai thì không yên với tao đâu. Nhất định tao sẽ không bỏ qua vụ này.
Quay sang Hương hắn sẵng giọng:
- Đi đứng kiểu gì mà để chúng nó đâm cũng không biết đường mà kêu thế hả?
Ơ, cái tên này, cô là người bị đâm chứ có phải hắn đâu mà hắn lớn tiếng với cô cơ chứ. Cô đâu mượn hắn giúp cô mà ra vẻ, bực tức cô đáp lại:
- Anh lớn giọng cái gì hả, chúng đâm vào tôi chứ có phải tôi đâm vào chúng đâu?
Biết mình có chút nặng lời, nhưng nhìn cô bị người ta đâm ngay trước mắt mà không bảo vệ được khiến cho hắn không thể nào chịu được. Nếu đúng như lời Nga nói là bọn kia cố tình thì bọn chúng là ai, tại sao lại muốn đâm cô?
Hắn sực nhớ tới 1 người, ban sáng hắn vừa làm cô ta tổn thương, lại còn lớn giọng với cô ta, chắc chắn là cô ta đã tìm đến Hương trả thù. Đúng rồi lúc tiết cuối cô ta có xin về trước 15 phút nói là đau bụng. Chăc chắn cô ta ra sớm để bày trò hãm hại Hương đây mà. “Cô ta đúng là không coi lời nói của mình ra gì mà, được nếu thế thì cũng đừng trách thằng Long này ác” – hắn lầm bầm trong miệng.
Cô mặc kệ hắn bước chân cà nhắc tiến tới chiếc xe, đặt ngay ngắn lại chiếc cặp toan ra về thì đề mãi chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Có lẽ cú va chạm ban nãy đã khiến cho chiếc xe của cô gặp vấn đề rồi.
Hắn thấy cô loay hoay với chiếc xe thì tiến lại kiểm tra, phát hiện chiếc xe bị hỏng không thể đi được, hắn nói:
- Xe của cô hỏng rồi, để tôi dắt sang bên đường sửa rồi đưa cô về.
- Không cần đâu, tôi chờ người ta sửa xong rồi vê cũng được.
- Cô bị ngã nên dây thần kinh có vấn đề hả, cô nhìn đi, sắp 12h rồi đây này, cô ngồi chờ có mà sang chiều chưa chắc đã sửa xong.
- Anh…
- Anh cái gì mà anh, đợi ở đó tôi mang xe sang kia sửa rồi tôi đưa về.
Cái Nga thấy thế cũng chen vào:
- Anh Long nói đúng đấy, mình cứ về trước còn xử lý vết thương và nghỉ ngơi nữa, chiều tan học thì qua lấy xe cũng được mà.
- Vậy thì mày lai tao về nhé.
- Không được, cô ở nguyên đó tôi đưa về tận nhà, tôi không yên tâm để cô đi 1 mình, nhỡ đâu bọn kia nó núp ở đâu đó nó lao ra nó tông cho phát nữa thì đời cô coi như xong đấy.
Hắn vội vàng nói làm cô cũng có chút run run nhưng vẫn cố cãi:
- Tôi có nói tôi đi 1 mình đâu, Nga đưa tôi về mà.
Lần này hắn trợn mắt lên với cô:
- Tôi nói không được là không được, đừng nguyên đó đợi tôi đừng có lằng nhằng nghe chưa. Chừng nào về tới nhà cô rồi cô muốn làm gì thì làm, còn bây giờ phải nghe lời tôi.
Cô uất ức lắm, hắn là cái thá gì mà dám trợn mắt lên với cô cơ chứ, nhưng cô nào dám cãi lại hắn. Ngoan ngoãn đứng ôm cặp chờ hắn.
Suốt cả đoạn đường đi cô tức tối không nói lời nào, thế mà cái con bạn thân tên Nga kia thì cứ nói cười tíu tít với hắn làm cho cô suýt đứt mạch máu não vì ức. Đúng là cái loại hám zai mà, nó còn chẳng thèm liếc cô lấy 1 cái xem cô có ổn không mà chỉ trực hóng chuyện với hắn. Đã thế về tới nhà cô nó còn lờ cô đi, chỉ chào tạm biệt mình hắn, cô uất ức đóng cửa cái rầm, mặc kệ hắn vẫn đứng đó nhìn theo. Cô biết như thế là mất lịch sư, nếu như bình thường có lẽ cô sẽ cảm ơn hắn, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại thế này.
Tập tễnh với chiếc chân đau đi vào nhà đã thấy dì Liên và cái Huệ ngồi cười đùa với nhau, thấy cô dì Liêng không ngẩng lên mà nói:
- Sao bữa nay về muộn thế con?
- Dạ có chút chuyện xảy ra dì ạ.
Con Huệ tơn hớt xen vào:
- Có mà đi với zai thì có, ban nãy thấy có zai đưa về tận nhà mà.
- Huệ, ăn nói cho cẩn thận.
Dì Liên lên tiếng nạt nó sau đó nhìn cô, thấy quần áo cô lấm len tay lại xây xát vài chỗ thì ngạc nhiên hỏi:
- Con bị sao thế này, có đau ở đau không, có cần đi viện không con?
- Con không sao đâu dì, chỉ là bị ngã xe nhẹ thôi ạ.
Dì Liên gật đầu không nói thêm nữa. Chỉ có vú Năm nghe thấy cô bị ngã xe thì hớt hải ở trong bếp chạy ra. Kiểm tra khắp người cô 1 lượt vú xót xa nói:
- Khổ thân con, đi đứng kiểu gì thế này, xây xát hết cả rồi, vào đây vú sát trùng cho nào. Bảo sao ban nãy vú cứ thấy nóng ruột, có đau lắm không con.
Nghe vú nói mà cô cảm động quá, giờ này bố cô đang đi công tác, trong nhà chỉ còn mình vú là thật lòng lo cho cô mà thôi. Được vú yêu thương thế này cô hạnh phúc lắm, mọi cơn đau như tan biến hết, cô mỉm cười nhìn vú đáp:
- Con không sao đâu vú, chỉ là xây sát nhẹ thôi, con tự lo được mà, vú không phải bận tâm đâu.
- Nhẹ cái gì mà nhẹ, con không được chủ quan kẻo nhiễm trùng là chết. Vào đây, vào ngay đây vú kiểm tra xem nào.
Cứ thế vú kéo tay cô vào phòng vú, nhẹ nhàng lau vết thương, sát trùng rồi băng bó cho cô. Vừa làm vú vừa thổi, còn luôn miệng hỏi xem cô có đau không? Bất giác nước mắt cô lăn dài, ôm trầm lấy vú cảm ơn.
Vú thấy thế thì hốt hoảng đưa tay lau nước mắt cho cô rồi lo lắng hỏi:
- Đau lắm hả con, đau sao không bảo vú
- Không có đâu vú, tại con yêu vú quá nên thế thôi.
Vú cốc khẽ cốc đầu cô rồi nở nụ cười hạnh phúc, cả cô và vú đều xem nhau như ruột thịt. Vú thương cô từ nhỏ đã mất mẹ nên hết lòng bao bọc cô, còn cô xót xa cho hoàn cảnh của vú nên cũng nhất mực nghe lời vú.
- ----*-----*-----
Phía ngoài cổng có 1 người đang mắng ai đó:
- Chúng mày điên hả, ai cho phép tìm đến nhà tao?
- Bọn này làm xong việc rồi mà gọi mãi không thấy bạn nghe máy nên buộc lòng mới phải tới đây.
- Tao tự biết kiểm tra, lũ ngu.
- Cô bạn hơi nặng lời đáy nhé. Số tiền còn lại tính sao đây? Mà sao không để bọn này đâm gãy chân nó luôn mà yêu cầu chỉ được làm xây xát, làm bọn này hơi khó xử lý đấy?
- Chúng mày điên hả, tao bảo sao thì cứ thế mà làm. Cút về đi tao sẽ chuyển khoản ngay, chúng mày mà để lộ cho ai biết thì liệu hồn đấy.
- Bọn này tự có nguyên tắc làm việc của mình, chỉ cần cô bạn thanh toán song phẳng là ok.
Nói rồi hai người 1 nam 1 nữ, cùng mặc đồng phục của 1 ngôi trường cấp ba gần đây rồ ga đi mất. Bọn họ không ai khác chính là người đã đâm vào Hương ban nãy, còn Huệ đang tươi cười bấm máy chuyển khoản nốt số tiền như đã thoả thuận cho bọn chúng.
Vui vẻ trở vào nhà, Huệ đắc ý nói:
- Lần chỉ là cảnh cáo nên nhẹ nhàng, lần sau mà mày còn dám lôi chuyện của tao ra để mà lớn tiếng đe doạ tao thì không biết hậu quả của mày nhận được sẽ là gì đâu. Khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời tao, để tao mà cáu lên thì mày chỉ có thiệt thôi con ạ.
Một đứa con gái 16 tuổi đứng đó 1 mình hả hê về những gì mình làm, mọi người không một ai hay biết.
Tác giả :
Dạ Thảo