Duyên Nợ Đào Hoa (Đào Hoa Trái)
Chương 48
Chân trời ráng chiều rực rỡ, đã gần đến hoàng hôn.
Trên sườn núi có một phiến rừng, ngoài rừng là vùng đất phủ đầy cỏ vàng, rải rác chút lá vàng khô, lúc này mà nhìn từ xa xa, chân trời càng lúc càng xa xăm.
Ta và Hoành Văn tìm một chỗ ngồi xuống, khi đang thưởng thức phong cảnh, Hoành Văn ngáp một cái nói: “Thật là có chút mệt nhọc.” Khép mắt lại nằm xuống bãi cỏ. Ta ngồi nhìn bầu trời phía xa xa, không có lý do càng dễ sinh ra ý cảnh, một nơi vừa cao vừa xa xôi như vậy, ta thế mà lại ở trên đó vô số năm. Thật sự là lời rồi.
Khi trời tối Hoành Văn hỏi ta lúc này dự định đi đâu, ta nói: “Ta muốn đến chỗ Mộ Nhược Ngôn nhìn một cái.”
Hoành Văn chậm rãi nói: “A—— ngươi muốn đến chỗ Mộ Nhược Ngôn xem sơn miêu thế nào sao?”
Ta nói: “Không phải, ta muốn đến đó nhìn Mộ Nhược Ngôn một cái. Chiều nay nghe Mệnh Cách nói xong trong lòng có chút không thoải mái, may là Mệnh Cách không nói cho ta biết gì, bằng không ta thật muốn đi nói hết với hắn. Bây giờ...... Không có gì có thể nói...... Nhưng rất muốn đi nhìn một cái.”
Hoành Văn thở dài: “Phải rồi, vậy ngươi phải đi nhìn đi. Ta muốn thay đổi bộ dáng vào trong thành Lô Dương dạo chơi, sẽ không đi cùng ngươi. Chúng ta gặp nhau ở khách *** trên đỉnh kia.”
Khi đứng trên đám mây đến thành Lô Dương rồi, Hoành Văn hạ đám mây xuống, ta nhịn không được nói: “Hoành Văn.” Hoành Văn ở dưới ánh tinh quang xoay người lại nói: “Sao?” Ta lại không biết nói gì cho phải, lắp bắp nói: “Ngươi cứ việc dạo chơi đi, ta ở khách *** trên đỉnh chờ ngươi.” Hoành Văn cười nói: “Biết rồi.”
Bản tiên quân thay đổi thành bộ dáng thư sinh, ở trên đường lớn Lô Dương hỏi hai ba người qua đường. Một khắc sau rốt cuộc cũng đứng trên nóc nhà ở trạch viện (*nhà có sân) của Mộ Nhược Ngôn.
Đan Thành Lăng dù sao cũng có phần kiêng dè, nơi ở của hắn ở thành bắc, đem Mộ Nhược Ngôn an trí ở thành đông. Nơi ở không được xem là lớn, khắp nơi đều trồng đầy hoa và cây cỏ, hết sức tinh xảo. Ta ở trên nóc nhà nhìn thấy mấy gian sương phòng sáng đèn ở hậu viện. Liền ẩn thân dừng lại ở trong viện, bỗng nhiên thấy trên hành lang gấp khúc có một nha hoàn đang cầm cái khay nhỏ thướt tha đi tới, vào trong một gian sương phòng, ta nhịn không được liền đi theo vào thì thấy, trong sương phòng bày biện lịch sự tao nhã, ánh đèn sáng rực, trên giường đệm gấm chăn thêu được trải ngay ngắn. Sơn miêu vô cùng thoải mái mà ngủ ở trên chăn, cái chân nhỏ nhắn khều khều cái ống trúc của bản tiên quân mà chơi đùa.
Nó quá thoải mái. Xem ra gian phòng này tám chín phần là phòng ngủ của Mộ Nhược Ngôn.
Nha hoàn đem cái khay nhỏ đặt lên bàn, thu người lui ra ngoài, khép cửa phòng lại.
Ta bước thong thả đến trước bàn nhìn nhìn, thứ bày ra ở trong khay tựa hồ là mấy khối điểm tâm nhỏ, đều dùng giấy màu bọc lại ngay ngắn, trên giấy thấm ra vết dầu mỡ loang lổ, toả ra từng đợt ngọt ngào thơm mát.
Hoành Văn không ăn nhiều đồ ngọt, thì ra Thiên Xu lại thích ăn như vậy.
Ta nghĩ không thể biết được kết quả thê lương một hai ngày sau của Mộ Nhược Ngôn, trong lòng có chút tư vị không phải.
Sơn miêu ở trên giường ngồi dậy, cái mũi khẽ động đậy, ló đầu ra nhìn cái khay nhỏ trên bàn, nhảy xuống đất, nhảy lên trên bàn, cúi đầu nhìn điểm tâm trong khay, ngậm một khối ra đặt ở trước người, dùng móng vuốt khều khều. Giấy trên khối điểm tâm được gói rất kín, nó mở không ra. Sơn miêu nghiêng đầu nhìn nhìn điểm tâm, liếm liếm chòm râu, nhìn khắp nơi xung quanh hai lần, cuối cùng nhảy lại xuống mặt đất, nháy mắt biến thành hình dáng nam đồng tám chín tuổi của nó, rón ra rón rén đi đến trước cửa cài chốt lại, lại rón ra rón rén đi đến bên cạnh bàn, từ trong khay cầm lấy một khối điểm tâm lột giấy ra, nhét vào trong miệng.
Sau bình phong trong phòng một người bước đến, lại là Mộ Nhược Ngôn.
Sơn miêu dường như có sở giác (*cảnh giác phòng bị), nhìn lại, quá sợ hãi, xoay người muốn trốn, bị Mộ Nhược Ngôn chế trụ bả vai chặn lại. Sơn miêu nhất thời kêu đau một tiếng giãy giụa đứng lên, liền đưa tay hung hăng chộp đến trên cánh tay Mộ Nhược Ngôn, bản tiên quân nhanh vươn tay ra, rất bình tĩnh mà nhấc chân trước của nó lên, tay sơn miêu liền dừng lại một chút, lực đạo yếu đi, mặc dù vậy, nó vẫn tiếp tục xuy một tiếng, Tay áo trên trường sam nhạt bằng vải bố của Mộ Nhược Ngôn bị sơn miêu cào mấy đường.
Ta niệm phược quyết (*thần chú trói lại), âm thầm trói hai tay sơn miêu lại, sơn miêu không sử dụng được lực, đành liều mạng xoay ngườigiãy giụa, lại cúi đầu muốn cắn cổ tay Mộ Nhược Ngôn, lại cách nửa phân nữa mới tới, Mộ Nhược Ngôn nhẹ nhàng nói với sơn miêu: “Đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi bị thương đâu. Ta chỉ là có hai câu muốn hỏi ngươi một chút, ngươi nếu không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng, sau đó thì thả ngươi đi, thế nào?”
Sơn miêu thấy mình không chiếm được thế, chớp chớp ánh mắt màu lục ngấn lệ lưng tròng, do dự mà khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đứng im lại. Mộ Nhược Ngôn chậm rãi buông bả vai nó ra, kéo nó ngồi xuống cạnh bàn, từ trong khay cầm lấy một khối điểm tâm, đưa đến trước mặt sơn miêu. Sơn miêu co rúm lại mà nhìn hắn, khụt khịt hít mũi, bỗng nhiên oa một tiếng mà khóc rống lên: “Ngươi đừng đem ta giao cho cái người xấu họ Đan gì đó ——”
Mộ Nhược Ngôn kéo tay áo lau mặt cho nó, chậm rãi nói: “Yên tâm, ta hỏi xong liền cho ngươi đi, không nói với bất kỳ ai, ta nếu muốn giao ngươi cho người nào, chẳng phải là từ sớm đã có thể giao rồi sao, cần gì phải đợi đến bây giờ.”
Sơn miêu khóc thút thít nói: “Ngươi, ngươi cam đoan ~~”
Mộ Nhược Ngôn gật đầu: “Cam đoan.”
Sơn miêu lúc này mới lau hai hàng nước mũi, thút tha thút thít mà ngừng khóc.
Bản tiên quân ở cạnh bàn nhìn thấy có chút bất đắc dĩ, hồ ly xem như là một hán tử lanh lợi, như thế nào lại dạy dỗ ra một tiểu yêu quái ngốc nghếch như vậy chứ.
Mộ Nhược Ngôn sờ sờ đỉnh đầu nó, cầm lấy một khối điểm tâm mở giấy gói ra, nhét vào trong tay nó, chậm rãi nói: “Ngươi —— gọi là A Minh?”
Hai cái lỗ tai trên đỉnh đầu sơn miêu giật giật, gật gật đầu.
Mộ Nhược Ngôn nói: “Tên này rất êm tai, là ai đặt cho ngươi?”
Sơn miêu nhỏ giọng nói: “Đại vương đặt cho ta.”
Mộ Nhược Ngôn khẽ mỉm cười nói: “Thật ra ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, cái ống trúc kia...... Ngươi từ chỗ nào mà có được?”
Sơn miêu nhỏ giọng chậm rãi nói: “Là cái vị thần tiên họ Tống biến thành lão đạo sĩ gì đó mang theo bên người, ta lấy ra chơi.”
Bản tiên quân ẩn thân ở một bên, bị nó đem mấy lời này nói ra thì sao vàng liền bay loạn xạ, mấy lần muốn đấm ngực dậm chân. Mấy ngày khổ tâm làm việc, đều bị thằng nhãi con này một câu khuynh toẹt ra!
Mộ Nhược Ngôn sắc mặt hơi thay đổi, chân mày chau lại, ngữ khí lại không có gì biến đổi: “Là vị công tử trẻ tuổi ở cùng với lão đạo nhân sao.”
Sơn miêu ăn khối điểm tâm của Mộ Nhược Ngôn, sự can đảm lại lớn thêm một chút, nói: “Phải, là vị thần tiên trên trời cùng với thần tiên Thanh Quân biến thành công tử ở cùng một chỗ, Đại Vương thích vị Thanh Quân xinh đẹp kia, cho nên không cho ta đi tìm Thanh Quân ôm một cái. Cái vị thần tiên họ Tống kia biến thành lão đạo sĩ thích doạ người, hắn không thích Đại Vương để cho Thanh Quân ôm, hung dữ với Đại Vương, cho nên khi không biến thành lão đạo sĩ cũng không chơi với ta, ta mượn ống trúc của hắn chơi.”
Trên sườn núi có một phiến rừng, ngoài rừng là vùng đất phủ đầy cỏ vàng, rải rác chút lá vàng khô, lúc này mà nhìn từ xa xa, chân trời càng lúc càng xa xăm.
Ta và Hoành Văn tìm một chỗ ngồi xuống, khi đang thưởng thức phong cảnh, Hoành Văn ngáp một cái nói: “Thật là có chút mệt nhọc.” Khép mắt lại nằm xuống bãi cỏ. Ta ngồi nhìn bầu trời phía xa xa, không có lý do càng dễ sinh ra ý cảnh, một nơi vừa cao vừa xa xôi như vậy, ta thế mà lại ở trên đó vô số năm. Thật sự là lời rồi.
Khi trời tối Hoành Văn hỏi ta lúc này dự định đi đâu, ta nói: “Ta muốn đến chỗ Mộ Nhược Ngôn nhìn một cái.”
Hoành Văn chậm rãi nói: “A—— ngươi muốn đến chỗ Mộ Nhược Ngôn xem sơn miêu thế nào sao?”
Ta nói: “Không phải, ta muốn đến đó nhìn Mộ Nhược Ngôn một cái. Chiều nay nghe Mệnh Cách nói xong trong lòng có chút không thoải mái, may là Mệnh Cách không nói cho ta biết gì, bằng không ta thật muốn đi nói hết với hắn. Bây giờ...... Không có gì có thể nói...... Nhưng rất muốn đi nhìn một cái.”
Hoành Văn thở dài: “Phải rồi, vậy ngươi phải đi nhìn đi. Ta muốn thay đổi bộ dáng vào trong thành Lô Dương dạo chơi, sẽ không đi cùng ngươi. Chúng ta gặp nhau ở khách *** trên đỉnh kia.”
Khi đứng trên đám mây đến thành Lô Dương rồi, Hoành Văn hạ đám mây xuống, ta nhịn không được nói: “Hoành Văn.” Hoành Văn ở dưới ánh tinh quang xoay người lại nói: “Sao?” Ta lại không biết nói gì cho phải, lắp bắp nói: “Ngươi cứ việc dạo chơi đi, ta ở khách *** trên đỉnh chờ ngươi.” Hoành Văn cười nói: “Biết rồi.”
Bản tiên quân thay đổi thành bộ dáng thư sinh, ở trên đường lớn Lô Dương hỏi hai ba người qua đường. Một khắc sau rốt cuộc cũng đứng trên nóc nhà ở trạch viện (*nhà có sân) của Mộ Nhược Ngôn.
Đan Thành Lăng dù sao cũng có phần kiêng dè, nơi ở của hắn ở thành bắc, đem Mộ Nhược Ngôn an trí ở thành đông. Nơi ở không được xem là lớn, khắp nơi đều trồng đầy hoa và cây cỏ, hết sức tinh xảo. Ta ở trên nóc nhà nhìn thấy mấy gian sương phòng sáng đèn ở hậu viện. Liền ẩn thân dừng lại ở trong viện, bỗng nhiên thấy trên hành lang gấp khúc có một nha hoàn đang cầm cái khay nhỏ thướt tha đi tới, vào trong một gian sương phòng, ta nhịn không được liền đi theo vào thì thấy, trong sương phòng bày biện lịch sự tao nhã, ánh đèn sáng rực, trên giường đệm gấm chăn thêu được trải ngay ngắn. Sơn miêu vô cùng thoải mái mà ngủ ở trên chăn, cái chân nhỏ nhắn khều khều cái ống trúc của bản tiên quân mà chơi đùa.
Nó quá thoải mái. Xem ra gian phòng này tám chín phần là phòng ngủ của Mộ Nhược Ngôn.
Nha hoàn đem cái khay nhỏ đặt lên bàn, thu người lui ra ngoài, khép cửa phòng lại.
Ta bước thong thả đến trước bàn nhìn nhìn, thứ bày ra ở trong khay tựa hồ là mấy khối điểm tâm nhỏ, đều dùng giấy màu bọc lại ngay ngắn, trên giấy thấm ra vết dầu mỡ loang lổ, toả ra từng đợt ngọt ngào thơm mát.
Hoành Văn không ăn nhiều đồ ngọt, thì ra Thiên Xu lại thích ăn như vậy.
Ta nghĩ không thể biết được kết quả thê lương một hai ngày sau của Mộ Nhược Ngôn, trong lòng có chút tư vị không phải.
Sơn miêu ở trên giường ngồi dậy, cái mũi khẽ động đậy, ló đầu ra nhìn cái khay nhỏ trên bàn, nhảy xuống đất, nhảy lên trên bàn, cúi đầu nhìn điểm tâm trong khay, ngậm một khối ra đặt ở trước người, dùng móng vuốt khều khều. Giấy trên khối điểm tâm được gói rất kín, nó mở không ra. Sơn miêu nghiêng đầu nhìn nhìn điểm tâm, liếm liếm chòm râu, nhìn khắp nơi xung quanh hai lần, cuối cùng nhảy lại xuống mặt đất, nháy mắt biến thành hình dáng nam đồng tám chín tuổi của nó, rón ra rón rén đi đến trước cửa cài chốt lại, lại rón ra rón rén đi đến bên cạnh bàn, từ trong khay cầm lấy một khối điểm tâm lột giấy ra, nhét vào trong miệng.
Sau bình phong trong phòng một người bước đến, lại là Mộ Nhược Ngôn.
Sơn miêu dường như có sở giác (*cảnh giác phòng bị), nhìn lại, quá sợ hãi, xoay người muốn trốn, bị Mộ Nhược Ngôn chế trụ bả vai chặn lại. Sơn miêu nhất thời kêu đau một tiếng giãy giụa đứng lên, liền đưa tay hung hăng chộp đến trên cánh tay Mộ Nhược Ngôn, bản tiên quân nhanh vươn tay ra, rất bình tĩnh mà nhấc chân trước của nó lên, tay sơn miêu liền dừng lại một chút, lực đạo yếu đi, mặc dù vậy, nó vẫn tiếp tục xuy một tiếng, Tay áo trên trường sam nhạt bằng vải bố của Mộ Nhược Ngôn bị sơn miêu cào mấy đường.
Ta niệm phược quyết (*thần chú trói lại), âm thầm trói hai tay sơn miêu lại, sơn miêu không sử dụng được lực, đành liều mạng xoay ngườigiãy giụa, lại cúi đầu muốn cắn cổ tay Mộ Nhược Ngôn, lại cách nửa phân nữa mới tới, Mộ Nhược Ngôn nhẹ nhàng nói với sơn miêu: “Đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi bị thương đâu. Ta chỉ là có hai câu muốn hỏi ngươi một chút, ngươi nếu không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng, sau đó thì thả ngươi đi, thế nào?”
Sơn miêu thấy mình không chiếm được thế, chớp chớp ánh mắt màu lục ngấn lệ lưng tròng, do dự mà khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đứng im lại. Mộ Nhược Ngôn chậm rãi buông bả vai nó ra, kéo nó ngồi xuống cạnh bàn, từ trong khay cầm lấy một khối điểm tâm, đưa đến trước mặt sơn miêu. Sơn miêu co rúm lại mà nhìn hắn, khụt khịt hít mũi, bỗng nhiên oa một tiếng mà khóc rống lên: “Ngươi đừng đem ta giao cho cái người xấu họ Đan gì đó ——”
Mộ Nhược Ngôn kéo tay áo lau mặt cho nó, chậm rãi nói: “Yên tâm, ta hỏi xong liền cho ngươi đi, không nói với bất kỳ ai, ta nếu muốn giao ngươi cho người nào, chẳng phải là từ sớm đã có thể giao rồi sao, cần gì phải đợi đến bây giờ.”
Sơn miêu khóc thút thít nói: “Ngươi, ngươi cam đoan ~~”
Mộ Nhược Ngôn gật đầu: “Cam đoan.”
Sơn miêu lúc này mới lau hai hàng nước mũi, thút tha thút thít mà ngừng khóc.
Bản tiên quân ở cạnh bàn nhìn thấy có chút bất đắc dĩ, hồ ly xem như là một hán tử lanh lợi, như thế nào lại dạy dỗ ra một tiểu yêu quái ngốc nghếch như vậy chứ.
Mộ Nhược Ngôn sờ sờ đỉnh đầu nó, cầm lấy một khối điểm tâm mở giấy gói ra, nhét vào trong tay nó, chậm rãi nói: “Ngươi —— gọi là A Minh?”
Hai cái lỗ tai trên đỉnh đầu sơn miêu giật giật, gật gật đầu.
Mộ Nhược Ngôn nói: “Tên này rất êm tai, là ai đặt cho ngươi?”
Sơn miêu nhỏ giọng nói: “Đại vương đặt cho ta.”
Mộ Nhược Ngôn khẽ mỉm cười nói: “Thật ra ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, cái ống trúc kia...... Ngươi từ chỗ nào mà có được?”
Sơn miêu nhỏ giọng chậm rãi nói: “Là cái vị thần tiên họ Tống biến thành lão đạo sĩ gì đó mang theo bên người, ta lấy ra chơi.”
Bản tiên quân ẩn thân ở một bên, bị nó đem mấy lời này nói ra thì sao vàng liền bay loạn xạ, mấy lần muốn đấm ngực dậm chân. Mấy ngày khổ tâm làm việc, đều bị thằng nhãi con này một câu khuynh toẹt ra!
Mộ Nhược Ngôn sắc mặt hơi thay đổi, chân mày chau lại, ngữ khí lại không có gì biến đổi: “Là vị công tử trẻ tuổi ở cùng với lão đạo nhân sao.”
Sơn miêu ăn khối điểm tâm của Mộ Nhược Ngôn, sự can đảm lại lớn thêm một chút, nói: “Phải, là vị thần tiên trên trời cùng với thần tiên Thanh Quân biến thành công tử ở cùng một chỗ, Đại Vương thích vị Thanh Quân xinh đẹp kia, cho nên không cho ta đi tìm Thanh Quân ôm một cái. Cái vị thần tiên họ Tống kia biến thành lão đạo sĩ thích doạ người, hắn không thích Đại Vương để cho Thanh Quân ôm, hung dữ với Đại Vương, cho nên khi không biến thành lão đạo sĩ cũng không chơi với ta, ta mượn ống trúc của hắn chơi.”
Tác giả :
Đại Phong Quát