Duyên Nợ Đào Hoa (Đào Hoa Trái)
Chương 18
Nhớ năm đó khi bản tiên quân vẫn còn là người, có một thi nhân nghèo nhiều lần dâng lên cho ta mấy câu thơ thương tâm để ta xem, bày tỏ tất cả tài hoa của hắn. Lúc ấy tình cảm của ta chưa bị tổn thương, thấy những câu thơ ai oán sầu bi thì liền thôi, chỉ nhớ rõ có hai câu thơ viết về đôi mắt ai oán của một khuê nữ, nói “Cận khán thu thủy viễn khán sơn, đường hoa dạ trùng lộ san san (*Nhìn gần tựa thu thuỷ xa tựa sơn, đêm như giọt sương lắng đọng trên hoa hải đường).” Ta xem mà kinh hãi, nhìn gần một chút thì giống nước, xa một chút thì nhìn giống núi, nửa đêm nhìn thì giống hai giọt sương đọng trên đoá hải đường, đôi mắt như vậy mà có trên gương mặt của một người, sẽ dọa người đến cỡ nào đây.
Ta nói lên suy nghĩ của mình về chi tiết vừa rồi, muốn truyền đạt lại cho thi nhân kia nhưng người ấy đã không nói gì mà bỏ đi, ta lại đem nguyên ý viết lại vào bài thơ của người ấy, nghe nói là thi nhân nghèo kia vừa mở án thơ ra xem thì liền cuồng tiếu (*cười điên loạn) ba tiếng, phun ra một ngụm máu tươi trên giấy, phẩy tay áo bỏ đi. Lại nghe nói là hắn đã vào rừng hoang núi sâu tu đạo hoặc đã bước vào cửa phật thanh tu.
Bây giờ nghĩ lại, ta năm đó thật sự là đã tạo nghiệt, vì không học vấn không nghề nghiệp, đã bức một người giỏi văn như thế phải ẩn cư nơi rừng hoang núi sâu. Hai câu thơ này viết quả thật sâu sắc, đem đặt vào tình này cảnh này, vô cùng thoả đáng.
Ánh mắt Thiên Xu nhìn gần như thu thủy, hai mắt Nam Minh nhìn xa tựa núi non. Nơi mái hiên rộng lớn này nói không hết những thống khổ đau thương những kỷ niệm vui vẻ cùng tình cảm bền lâu nhiều năm, mái hiên này chứa đựng nỗi niềm nặng trĩu cùng tình cảm trơ trọi.
Hi vọng, cũng chỉ là hi vọng mà thôi. Đan Thành Lăng cầm theo cái bô mặt không chút thay đổi mà bước ra sân, Mộ Nhược Ngôn cố trấn tĩnh tinh thần mà quay đầu lại, mặt cũng không thể không tái nhợt lại, khi vừa nâng bước cơ thể còn có chút run rẩy.
Hoành Văn nói: “Tiểu uyên ương bị đánh một gậy nặng như thế thật đáng thương.”
Ta nói: “Hơn nữa nhát gậy đánh uyên ương kia chính là do ta ban cho càng khiến cho người ta thêm hận ta.”
Hoành Văn ngáp một cái, “Nam Minh Đế Quân cũng không có tư cách gì mà trách ngươi, hắn năm đó xử sự còn hơn nhát gậy này, ai có thể xuống tay nặng bằng hắn.” Rồi lại đưa mắt nhìn ta, “Chuyện tình của Thanh Đồng cùng Lan Chi ngươi vẫn còn ghi hận đúng không.”
Ta cười lạnh, “Sao có thể quên được.”
Thanh Đồng là đồng tử truyền tin trước đây của Đông Hoa Đế Quân Tọa (*Tọa chỉ chức vụ cao cấp). Đông Hoa Đế Quân và Hoành Văn giao tình rất tốt, thường cùng nhau đưa thiếp đến mời ta dự tiệc, chơi cờ, uống trà nhàn nhã. Tất cả đều do Thanh Đồng đến truyền tin, qua lại riết rồi trở nên thân thiết. Thanh Đồng thông minh lanh lợi, người truyền tin có thể đi lại khắp nơi trên thiên đình, ai ngờ lại thường xuyên lui đến Phi Hương Điện cùng tiểu tiên mỹ nhân Lan Chi có tư tình. Động phàm tình, làm chuyện không nên làm trên thiên đình. Ngày đó khi bí mật gặp nhau thì không may bị phát hiện lại đúng lúc bị thiên binh bắt giữ, liền đưa thẳng đến trước mặt Ngọc Đế. Chuyện đó vốn do Đông Hoa Đế Quân và Hoành Văn nói với ta, xem ra ý của Ngọc Đế, cũng chỉ muốn xử phạt qua loa, chính là giáng họ xuống nhân gian. Nam Minh Đế Quân trong đám người kia cố ý bước ra, nói thiên đình thì có phép tắc của thiên đình, không thể vì tình cảm mà nương tay, đem luật trời ra đối chiếu xử lý nghiêm khắc. Trên Linh Tiêu Điện, hiên ngang thuật lại từng câu chữ. Ngọc Đế đã đem việc này giao cho Nam Minh xử trí. Nam Minh phân phó đem Thanh Đồng cùng Lan Chi áp lên tru tiên đài, chặt đứt tiên căn, cho đầu thai nhập vào kiếp súc sinh, nếu Thanh Đồng sinh ra là một con giảo thố (*thỏ khôn ngoan), thì Lan Chi nhất định sinh ra sẽ làm mãnh hổ; Lan Chi là con kiến, Thanh Đồng chính là con tê tê; Thanh Đồng làm con tôm, Lan Chi nhất định phải làm một con cá để ăn con tôm đó. Cứ tương khắc tàn sát lẫn nhau như thế trong suốt chín kiếp mới được trở lại làm người. Dù cho có làm người thì cũng là kẻ thù của nhau, duyên mệnh tương khắc.
Nam Minh Đế Quân lúc ấy không dám đắc tội với Đông Hoa và Hoành Văn, ở ngay trên Linh Tiêu Bảo Điện gán cho bản tiên quân một cái tội danh, chính là tội trạng mê hoặc hai tiểu tiên kia. Nói rằng ta thân phận không minh bạch, chỉ là một phàm phu không tu đạo, hiển nhiên ám chỉ với Ngọc Đế rằng chính bản tiên quân xúi giục Thanh Đồng đi trêu ghẹo Lan Chi, và cũng xúi giục Lan Chi như thế.
Ai có thể ngờ được, chính bản thân Nam Minh Đế Quân thế mà lại cùng Thiên Xu Tinh Quân có tư tình. Hắn rơi vào tình cảnh như hiện nay, bản tiên quân khó tránh khỏi muốn nói với hắn một câu hiện thế hiện báo (*báo ứng cho kiếp này).
Nam Minh à, ngươi cùng Thiên Xu hai người nhìn nhau thật động lòng người. Ngươi năm đó khi hạ lệnh đem Thanh Đồng cùng Lan Chi đày vào kiếp súc sinh, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay?
Ta nói: “Nhớ đến Thanh Đồng và Lan Chi, liền cảm thấy Ngọc Đế phạt Nam Minh Đế Quân như vậy thật công bằng. Nhưng những chuyện thiếu đạo đức như thế Thiên Xu không có làm, cứ khăng khăng để hắn gánh chịu tội trạng nhiều như Nam Minh, thật không công bằng.”
Hoành Văn nói: “Ngươi nói lời này không sợ bị ngọc đế nghe thấy sao.”
Rồi một trước một sau cùng quay về trong phòng của Hoành Văn, bản tiên quân trở lại làm Lí Tư Minh. Hoành Văn phải đi đến chỗ Đông quận Vương để giải quyết công vụ, ta tự mình quay về hàm viện. Mộ Nhược Ngôn cầm quyển sách trong tay ngồi trong phòng, mắt cũng không nhìn vào sách, không biết nhìn đi nơi nào cứ như đang đi vào cõi thần tiên.
Bản tiên quân bước đến nói: “Nhược Ngôn thần sắc ngẩn ngơ, là nhớ nhà hay nhớ người?”
Ta nói lên suy nghĩ của mình về chi tiết vừa rồi, muốn truyền đạt lại cho thi nhân kia nhưng người ấy đã không nói gì mà bỏ đi, ta lại đem nguyên ý viết lại vào bài thơ của người ấy, nghe nói là thi nhân nghèo kia vừa mở án thơ ra xem thì liền cuồng tiếu (*cười điên loạn) ba tiếng, phun ra một ngụm máu tươi trên giấy, phẩy tay áo bỏ đi. Lại nghe nói là hắn đã vào rừng hoang núi sâu tu đạo hoặc đã bước vào cửa phật thanh tu.
Bây giờ nghĩ lại, ta năm đó thật sự là đã tạo nghiệt, vì không học vấn không nghề nghiệp, đã bức một người giỏi văn như thế phải ẩn cư nơi rừng hoang núi sâu. Hai câu thơ này viết quả thật sâu sắc, đem đặt vào tình này cảnh này, vô cùng thoả đáng.
Ánh mắt Thiên Xu nhìn gần như thu thủy, hai mắt Nam Minh nhìn xa tựa núi non. Nơi mái hiên rộng lớn này nói không hết những thống khổ đau thương những kỷ niệm vui vẻ cùng tình cảm bền lâu nhiều năm, mái hiên này chứa đựng nỗi niềm nặng trĩu cùng tình cảm trơ trọi.
Hi vọng, cũng chỉ là hi vọng mà thôi. Đan Thành Lăng cầm theo cái bô mặt không chút thay đổi mà bước ra sân, Mộ Nhược Ngôn cố trấn tĩnh tinh thần mà quay đầu lại, mặt cũng không thể không tái nhợt lại, khi vừa nâng bước cơ thể còn có chút run rẩy.
Hoành Văn nói: “Tiểu uyên ương bị đánh một gậy nặng như thế thật đáng thương.”
Ta nói: “Hơn nữa nhát gậy đánh uyên ương kia chính là do ta ban cho càng khiến cho người ta thêm hận ta.”
Hoành Văn ngáp một cái, “Nam Minh Đế Quân cũng không có tư cách gì mà trách ngươi, hắn năm đó xử sự còn hơn nhát gậy này, ai có thể xuống tay nặng bằng hắn.” Rồi lại đưa mắt nhìn ta, “Chuyện tình của Thanh Đồng cùng Lan Chi ngươi vẫn còn ghi hận đúng không.”
Ta cười lạnh, “Sao có thể quên được.”
Thanh Đồng là đồng tử truyền tin trước đây của Đông Hoa Đế Quân Tọa (*Tọa chỉ chức vụ cao cấp). Đông Hoa Đế Quân và Hoành Văn giao tình rất tốt, thường cùng nhau đưa thiếp đến mời ta dự tiệc, chơi cờ, uống trà nhàn nhã. Tất cả đều do Thanh Đồng đến truyền tin, qua lại riết rồi trở nên thân thiết. Thanh Đồng thông minh lanh lợi, người truyền tin có thể đi lại khắp nơi trên thiên đình, ai ngờ lại thường xuyên lui đến Phi Hương Điện cùng tiểu tiên mỹ nhân Lan Chi có tư tình. Động phàm tình, làm chuyện không nên làm trên thiên đình. Ngày đó khi bí mật gặp nhau thì không may bị phát hiện lại đúng lúc bị thiên binh bắt giữ, liền đưa thẳng đến trước mặt Ngọc Đế. Chuyện đó vốn do Đông Hoa Đế Quân và Hoành Văn nói với ta, xem ra ý của Ngọc Đế, cũng chỉ muốn xử phạt qua loa, chính là giáng họ xuống nhân gian. Nam Minh Đế Quân trong đám người kia cố ý bước ra, nói thiên đình thì có phép tắc của thiên đình, không thể vì tình cảm mà nương tay, đem luật trời ra đối chiếu xử lý nghiêm khắc. Trên Linh Tiêu Điện, hiên ngang thuật lại từng câu chữ. Ngọc Đế đã đem việc này giao cho Nam Minh xử trí. Nam Minh phân phó đem Thanh Đồng cùng Lan Chi áp lên tru tiên đài, chặt đứt tiên căn, cho đầu thai nhập vào kiếp súc sinh, nếu Thanh Đồng sinh ra là một con giảo thố (*thỏ khôn ngoan), thì Lan Chi nhất định sinh ra sẽ làm mãnh hổ; Lan Chi là con kiến, Thanh Đồng chính là con tê tê; Thanh Đồng làm con tôm, Lan Chi nhất định phải làm một con cá để ăn con tôm đó. Cứ tương khắc tàn sát lẫn nhau như thế trong suốt chín kiếp mới được trở lại làm người. Dù cho có làm người thì cũng là kẻ thù của nhau, duyên mệnh tương khắc.
Nam Minh Đế Quân lúc ấy không dám đắc tội với Đông Hoa và Hoành Văn, ở ngay trên Linh Tiêu Bảo Điện gán cho bản tiên quân một cái tội danh, chính là tội trạng mê hoặc hai tiểu tiên kia. Nói rằng ta thân phận không minh bạch, chỉ là một phàm phu không tu đạo, hiển nhiên ám chỉ với Ngọc Đế rằng chính bản tiên quân xúi giục Thanh Đồng đi trêu ghẹo Lan Chi, và cũng xúi giục Lan Chi như thế.
Ai có thể ngờ được, chính bản thân Nam Minh Đế Quân thế mà lại cùng Thiên Xu Tinh Quân có tư tình. Hắn rơi vào tình cảnh như hiện nay, bản tiên quân khó tránh khỏi muốn nói với hắn một câu hiện thế hiện báo (*báo ứng cho kiếp này).
Nam Minh à, ngươi cùng Thiên Xu hai người nhìn nhau thật động lòng người. Ngươi năm đó khi hạ lệnh đem Thanh Đồng cùng Lan Chi đày vào kiếp súc sinh, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay?
Ta nói: “Nhớ đến Thanh Đồng và Lan Chi, liền cảm thấy Ngọc Đế phạt Nam Minh Đế Quân như vậy thật công bằng. Nhưng những chuyện thiếu đạo đức như thế Thiên Xu không có làm, cứ khăng khăng để hắn gánh chịu tội trạng nhiều như Nam Minh, thật không công bằng.”
Hoành Văn nói: “Ngươi nói lời này không sợ bị ngọc đế nghe thấy sao.”
Rồi một trước một sau cùng quay về trong phòng của Hoành Văn, bản tiên quân trở lại làm Lí Tư Minh. Hoành Văn phải đi đến chỗ Đông quận Vương để giải quyết công vụ, ta tự mình quay về hàm viện. Mộ Nhược Ngôn cầm quyển sách trong tay ngồi trong phòng, mắt cũng không nhìn vào sách, không biết nhìn đi nơi nào cứ như đang đi vào cõi thần tiên.
Bản tiên quân bước đến nói: “Nhược Ngôn thần sắc ngẩn ngơ, là nhớ nhà hay nhớ người?”
Tác giả :
Đại Phong Quát