Duyên Nợ Đào Hoa (Đào Hoa Trái)
Chương 12
Đông quận Vương đứng xoay người lại ở đại sảnh, đợi bản tiên quân vừa vào cửa, lập tức nói:”Đóng cửa.”
Cánh cửa ở đại sảnh lập tức khép lại kín mít. Đông quận Vương chỉ vào những tấm bài vị dày đặt phía trên bàn thờ, “Quỳ xuống.”
Bản tiên quân nhất thời không thể không quỳ xuống một lúc. Ai ya, lão quỷ, lão để Tống Dao Nguyên Quân ta phải thụ phạt quỳ ở đây, chỉ sợ khi xuống âm phủ một ngàn năm lão cũng không thể đầu thai được, giảm phúc tam thế.
Đông quận Vương vênh thẳng hàm râu: “Nghiệt tử, ngươi một hai chục năm nay đều ngây ngô mộc mạc, vi phụ chưa từng dạy dỗ ngươi, cư nhiên hiện giờ ngươi lại tiêm nhiễm long dương, nuôi dưỡng nam luyến! Xem bổn vương hôm nay ở trước linh vị tổ tiên cắt đứt cái tà tâm của ngươi như thế nào.” Hét lớn một tiếng, “Thỉnh gia pháp!” Phút chốc có một tiểu tư mang đến một cây thiết trụ, có thanh sắt quấn quanh, thiết trụ đấy chính là thiết côn, ở phía đầu có một ít cây trà thô ráp bao quanh. Đông quận Vương gia quả nhiên là xuất thân võ tướng, gia pháp lại hung mãnh như thế.
Tiểu tư phụng mệnh xách một cái ghế dài ra, đem bản tiên quân đặt ở trên ghế khiến ta không thể nào nhúc nhích được, Đông quận Vương xăn tay áo lên, vung mạnh thiết trửu xuống lưng ta. Một nhát thật mạnh, thanh sắt cắm vào da thịt, bản tiên quân đau đớn mà rên lên một tiếng, trước mắt kim quang lóe lên, đột nhiên ta lơ lửng giữa không trung. Hoành Văn kéo lấy bản tiên quân thấp giọng nói: “Đã tới chậm một bước.” Rồi nhẹ tay mơn trớn lưng ta, “Có phải đã bị thương rồi không, đau lắm phải không?”
Thần sắc áy náy, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ xót xa thân thiết, ta cười nói: “Một chút thương tích thế kia sao có thể đả thương đến chân thân ta. Chỉ vì bám trong cơ thể phàm trần của Lý Tư Minh, nên mới có thể khiến ta đau đớn như vậy. Cũng may là có ngươi, ta chỉ bị đau một chút. Nếu trông chờ vào Mệnh Cách Tinh Quân, không biết bản tiên quân bị đánh tới cái dạng gì lão mới chịu xuất hiện.” Đôi mắt và chân mày của Hoành Văn dần giãn ra, ở bên cạnh dìu ta di chuyển giữa không trung, xem Đông quận Vương vung cao thiết trửu hung hăng giáng mạnh xuống tấm lưng Lý Tư Minh. Một nhát rồi lại một nhát. Tấm lưng Lý Tư Minh loang lổ vết máu, tiểu tư bên cạnh nhìn thấy mà khóc nức nở: “Vương gia, Tam công tử dường như ngất đi rồi.”
Đông quận Vương vừa nghe chợt dừng tay, “Súc sinh! Chắc là đã hôn mê rồi!” Tiểu tư nâng Lý Tư Minh dậy, đưa tay đặt trước mũi, rồi khóc lớn nói: “Vương gia, Tam công tử dường như, dường như không còn hơi thở nữa ~~”
Nét mặt già nua của Đông quận Vương thoắt chút trở nên hoang mang. Tiểu tư nhanh như chớp vội đi mời đại phu, bản tiên quân cùng Hoành Văn ở giữa không trung nhìn xem một đống người vây quanh cái thể xác sống kia mà xem mạch, châm kim, rót thuốc, dùng băng mà ấn huyệt nhân trung, trông thật là thân thiết.
Xem đến cao hứng, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, Đông quận Vương đến cả đứa con ruột cũng có thể đánh đập tàn nhẫn như vậy, không biết sẽ xuống tay với Thiên Xu như thế nào. Ta vội chạy vọt đến hàm viện, trong phòng ngủ không có người, trong viện cũng không có, bèn niệm thần chú tìm người, hóa ra là bị đưa đến nhà củi phía sau viện. Bản tiên quân liền cưỡi lưu tinh đuổi đến, đến nơi thì nhìn thấy một tên nô bộc cường tráng đang bưng một cái bát đưa đến bên miệng Mộ Nhược Ngôn.
Nước trong bát hồng hồng đen đen, còn nổi cả bọt lên nữa.
Mộ Nhược Ngôn nhìn thấy cái bát này thì bộ dáng quả rất vui vẻ, ánh mắt hàng mi đều toát lên nét vui sướng, chờ đợi bát thuốc ấy nhanh chóng đưa mình đến cửa tử. Lúc bản tiên quân “đút” ngươi uống thuốc sao không thấy ngươi phối hợp tinh thần được như vậy. Ta giận dữ, xuất ra một tia chớp, cái bát trong tay tên nô bộc cường tráng kia lập tức vỡ toang xuống đất, nước thuốc sinh sôi đầy khói trắng trên mặt đất. Tên nô bộc cường tráng ấy đưa mắt nhìn giữa không trung, thần sắc sợ hãi, “Ban ngày ~~ giữa thanh thiên bạch nhật ~~ trong phòng sao lại có tia chớp như vậy~~ quỷ ~~ có quỷ!!” hắn vội quỳ rạp xuống đất dập đầu bình bịch, “Đại tiên tha mạng! Đại tiên tha mạng!” Rồi nháo nhào mà bò ra cửa, “Có quỷ ——”
Quỷ, quỷ mà có gan động vào Thiên Xu sao.
Mộ Nhược Ngôn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, lại ngửa đầu lên nhìn giữa không trung, tự cười khổ mà giễu cợt bản thân: “Xem ra ông trời thật đang đùa giỡn ta sao.”
Thiên Xu, thấy rõ là tốt rồi. Là Ngọc Đế đùa giỡn với ngươi, ông trời hay Ngọc Đế cũng cùng một người cả thôi.
Hoành Văn không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh ta, nói: “Thiên Xu uống xong dược cũng không thể chết được, ngươi không cần phải lộ tiên tích như thế.”
Ta nói: “Uống xong tuy không thể chết được, nhưng bụng cũng sẽ đau quằn quại. Ta thật sự chẳng muốn hầu hạ hắn chút nào. Đúng là uống hết dược không cần cứu cũng chả chết, Mộ Nhược Ngôn sẽ trở thành yêu quái trong mắt những người ở đây, về sau sẽ có rất nhiều phiền toái.”
Hoành Văn nhìn nhìn ta, không thèm nói gì.
Lại quay về đại sảnh, tận mắt nhìn thấy đầy tớ hì hục đưa Lý Tư Minh quay về hàm viện. Đợi cho cơ thể yếu ớt kia được đặt lên giường, Đông quận Vương cùng hai người con vây quanh trước giường mà thở dài lo lắng, bản tiên quân chui vào thể xác Lý Tư Minh, khẽ mở mắt ra, hữu khí vô lực mà hô đứt quãng: “Nhược Ngôn...... Nhược Ngôn...... Ta không thể sống mà không có ngươi......” Thê lương mà hướng về giữa không trung mà nhìn Hoành Văn, suy sụp mà nhắm mắt lại, đột nhiên lại bị kéo ra giữa không trung. Lý Tư Minh vì thế mà yếu ớt nằm xuống bất động.
Lý Tư Nguyên rưng rưng nói: “Phụ thân, xem ra đã không còn cách nào nữa, người cứ để cho tam đệ bảo dưỡng người kia còn hơn là khiến đệ ấy sống như cái xác không hồn như vậy.” Lí Tư Hiền cũng nói: “Phụ thân, xem ra đây đúng là số mệnh.”
Đông quận Vương ngửa mặt lên trời thở dài nói: “Oan nghiệt, quả là oan nghiệt! Bổn vương tạo nên cái nghiệt gì, sao lại đem tiểu súc sinh nuôi dưỡng đến nỗi này ~~” đôi mắt già ngấn lệ, ảm đạm nhắm lại, “Được rồi, đây là cái mệnh của tên vương bát ( *con rùa) này, cứ theo ý của nó.” Phân phó kẻ dưới rằng, “Đưa đại phu đến phòng củi, xem người nọ còn cứu được hay không.”
Một lúc sau ba bốn người đưa Thiên Xu tiến vào, Đông quận Vương đưa mắt nhìn, rồi hừ mạnh một tiếng, phất tay áo mà đi khỏi. Mộ Nhược Ngôn bị đẩy đến bên cạnh giường của ta, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Lý Tư Minh lúc này, thần sắt thóang chút suy sụp. Quả là so với lúc trước Thiên Xu đây đúng là có tình người hơn một chút rồi.
Lý Tư Nguyên ở mép giường nói: “Tam đệ mau tỉnh lại, người mà đệ mong nhớ đã đến rồi.”
Hoành văn ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười, vỗ vỗ bả vai ta, “Đến lúc ngươi đi xuống biểu hiện rồi đó.” Rồi bỗng nhiên một chưởng đẩy mạnh ta, tiến vào thể xác của Lý Tư Minh.
Bản tiên quân khẽ động đậy, mắt nửa nhắm nửa mở, lại hữu khí vô lực mà lẩm bẩm nói: “Nhược Ngôn ~~ Nhược Ngôn......” Ta run rẩy hai tay, quờ quờ quạng quạng lại với được một vật gì đấy, là bàn tay có chút lạnh lẽo, chính là tay của Mộ Nhược Ngôn.
Ta chỉ giả vờ đưa hai tay lên quờ quạng cho có thôi, không nghĩ tới có thể quơ được tay của Mộ Nhược Ngôn, đang miên man suy nghĩ tiếp theo phải làm gì. Đột nhiên kim quang chợt lóe lên, ta lại bị kéo ra giữa không trung.
Bản tiên quân trơ mắt nhìn Lý Tư Minh đầu lệch một bên, co quắp trên giường, tay trái còn nắm chặt tay của Mộ Nhược Ngôn.
Hoành Văn thản nhiên nói: “Rất tốt, rất tốt.”
Cánh cửa ở đại sảnh lập tức khép lại kín mít. Đông quận Vương chỉ vào những tấm bài vị dày đặt phía trên bàn thờ, “Quỳ xuống.”
Bản tiên quân nhất thời không thể không quỳ xuống một lúc. Ai ya, lão quỷ, lão để Tống Dao Nguyên Quân ta phải thụ phạt quỳ ở đây, chỉ sợ khi xuống âm phủ một ngàn năm lão cũng không thể đầu thai được, giảm phúc tam thế.
Đông quận Vương vênh thẳng hàm râu: “Nghiệt tử, ngươi một hai chục năm nay đều ngây ngô mộc mạc, vi phụ chưa từng dạy dỗ ngươi, cư nhiên hiện giờ ngươi lại tiêm nhiễm long dương, nuôi dưỡng nam luyến! Xem bổn vương hôm nay ở trước linh vị tổ tiên cắt đứt cái tà tâm của ngươi như thế nào.” Hét lớn một tiếng, “Thỉnh gia pháp!” Phút chốc có một tiểu tư mang đến một cây thiết trụ, có thanh sắt quấn quanh, thiết trụ đấy chính là thiết côn, ở phía đầu có một ít cây trà thô ráp bao quanh. Đông quận Vương gia quả nhiên là xuất thân võ tướng, gia pháp lại hung mãnh như thế.
Tiểu tư phụng mệnh xách một cái ghế dài ra, đem bản tiên quân đặt ở trên ghế khiến ta không thể nào nhúc nhích được, Đông quận Vương xăn tay áo lên, vung mạnh thiết trửu xuống lưng ta. Một nhát thật mạnh, thanh sắt cắm vào da thịt, bản tiên quân đau đớn mà rên lên một tiếng, trước mắt kim quang lóe lên, đột nhiên ta lơ lửng giữa không trung. Hoành Văn kéo lấy bản tiên quân thấp giọng nói: “Đã tới chậm một bước.” Rồi nhẹ tay mơn trớn lưng ta, “Có phải đã bị thương rồi không, đau lắm phải không?”
Thần sắc áy náy, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ xót xa thân thiết, ta cười nói: “Một chút thương tích thế kia sao có thể đả thương đến chân thân ta. Chỉ vì bám trong cơ thể phàm trần của Lý Tư Minh, nên mới có thể khiến ta đau đớn như vậy. Cũng may là có ngươi, ta chỉ bị đau một chút. Nếu trông chờ vào Mệnh Cách Tinh Quân, không biết bản tiên quân bị đánh tới cái dạng gì lão mới chịu xuất hiện.” Đôi mắt và chân mày của Hoành Văn dần giãn ra, ở bên cạnh dìu ta di chuyển giữa không trung, xem Đông quận Vương vung cao thiết trửu hung hăng giáng mạnh xuống tấm lưng Lý Tư Minh. Một nhát rồi lại một nhát. Tấm lưng Lý Tư Minh loang lổ vết máu, tiểu tư bên cạnh nhìn thấy mà khóc nức nở: “Vương gia, Tam công tử dường như ngất đi rồi.”
Đông quận Vương vừa nghe chợt dừng tay, “Súc sinh! Chắc là đã hôn mê rồi!” Tiểu tư nâng Lý Tư Minh dậy, đưa tay đặt trước mũi, rồi khóc lớn nói: “Vương gia, Tam công tử dường như, dường như không còn hơi thở nữa ~~”
Nét mặt già nua của Đông quận Vương thoắt chút trở nên hoang mang. Tiểu tư nhanh như chớp vội đi mời đại phu, bản tiên quân cùng Hoành Văn ở giữa không trung nhìn xem một đống người vây quanh cái thể xác sống kia mà xem mạch, châm kim, rót thuốc, dùng băng mà ấn huyệt nhân trung, trông thật là thân thiết.
Xem đến cao hứng, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, Đông quận Vương đến cả đứa con ruột cũng có thể đánh đập tàn nhẫn như vậy, không biết sẽ xuống tay với Thiên Xu như thế nào. Ta vội chạy vọt đến hàm viện, trong phòng ngủ không có người, trong viện cũng không có, bèn niệm thần chú tìm người, hóa ra là bị đưa đến nhà củi phía sau viện. Bản tiên quân liền cưỡi lưu tinh đuổi đến, đến nơi thì nhìn thấy một tên nô bộc cường tráng đang bưng một cái bát đưa đến bên miệng Mộ Nhược Ngôn.
Nước trong bát hồng hồng đen đen, còn nổi cả bọt lên nữa.
Mộ Nhược Ngôn nhìn thấy cái bát này thì bộ dáng quả rất vui vẻ, ánh mắt hàng mi đều toát lên nét vui sướng, chờ đợi bát thuốc ấy nhanh chóng đưa mình đến cửa tử. Lúc bản tiên quân “đút” ngươi uống thuốc sao không thấy ngươi phối hợp tinh thần được như vậy. Ta giận dữ, xuất ra một tia chớp, cái bát trong tay tên nô bộc cường tráng kia lập tức vỡ toang xuống đất, nước thuốc sinh sôi đầy khói trắng trên mặt đất. Tên nô bộc cường tráng ấy đưa mắt nhìn giữa không trung, thần sắc sợ hãi, “Ban ngày ~~ giữa thanh thiên bạch nhật ~~ trong phòng sao lại có tia chớp như vậy~~ quỷ ~~ có quỷ!!” hắn vội quỳ rạp xuống đất dập đầu bình bịch, “Đại tiên tha mạng! Đại tiên tha mạng!” Rồi nháo nhào mà bò ra cửa, “Có quỷ ——”
Quỷ, quỷ mà có gan động vào Thiên Xu sao.
Mộ Nhược Ngôn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, lại ngửa đầu lên nhìn giữa không trung, tự cười khổ mà giễu cợt bản thân: “Xem ra ông trời thật đang đùa giỡn ta sao.”
Thiên Xu, thấy rõ là tốt rồi. Là Ngọc Đế đùa giỡn với ngươi, ông trời hay Ngọc Đế cũng cùng một người cả thôi.
Hoành Văn không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh ta, nói: “Thiên Xu uống xong dược cũng không thể chết được, ngươi không cần phải lộ tiên tích như thế.”
Ta nói: “Uống xong tuy không thể chết được, nhưng bụng cũng sẽ đau quằn quại. Ta thật sự chẳng muốn hầu hạ hắn chút nào. Đúng là uống hết dược không cần cứu cũng chả chết, Mộ Nhược Ngôn sẽ trở thành yêu quái trong mắt những người ở đây, về sau sẽ có rất nhiều phiền toái.”
Hoành Văn nhìn nhìn ta, không thèm nói gì.
Lại quay về đại sảnh, tận mắt nhìn thấy đầy tớ hì hục đưa Lý Tư Minh quay về hàm viện. Đợi cho cơ thể yếu ớt kia được đặt lên giường, Đông quận Vương cùng hai người con vây quanh trước giường mà thở dài lo lắng, bản tiên quân chui vào thể xác Lý Tư Minh, khẽ mở mắt ra, hữu khí vô lực mà hô đứt quãng: “Nhược Ngôn...... Nhược Ngôn...... Ta không thể sống mà không có ngươi......” Thê lương mà hướng về giữa không trung mà nhìn Hoành Văn, suy sụp mà nhắm mắt lại, đột nhiên lại bị kéo ra giữa không trung. Lý Tư Minh vì thế mà yếu ớt nằm xuống bất động.
Lý Tư Nguyên rưng rưng nói: “Phụ thân, xem ra đã không còn cách nào nữa, người cứ để cho tam đệ bảo dưỡng người kia còn hơn là khiến đệ ấy sống như cái xác không hồn như vậy.” Lí Tư Hiền cũng nói: “Phụ thân, xem ra đây đúng là số mệnh.”
Đông quận Vương ngửa mặt lên trời thở dài nói: “Oan nghiệt, quả là oan nghiệt! Bổn vương tạo nên cái nghiệt gì, sao lại đem tiểu súc sinh nuôi dưỡng đến nỗi này ~~” đôi mắt già ngấn lệ, ảm đạm nhắm lại, “Được rồi, đây là cái mệnh của tên vương bát ( *con rùa) này, cứ theo ý của nó.” Phân phó kẻ dưới rằng, “Đưa đại phu đến phòng củi, xem người nọ còn cứu được hay không.”
Một lúc sau ba bốn người đưa Thiên Xu tiến vào, Đông quận Vương đưa mắt nhìn, rồi hừ mạnh một tiếng, phất tay áo mà đi khỏi. Mộ Nhược Ngôn bị đẩy đến bên cạnh giường của ta, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Lý Tư Minh lúc này, thần sắt thóang chút suy sụp. Quả là so với lúc trước Thiên Xu đây đúng là có tình người hơn một chút rồi.
Lý Tư Nguyên ở mép giường nói: “Tam đệ mau tỉnh lại, người mà đệ mong nhớ đã đến rồi.”
Hoành văn ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười, vỗ vỗ bả vai ta, “Đến lúc ngươi đi xuống biểu hiện rồi đó.” Rồi bỗng nhiên một chưởng đẩy mạnh ta, tiến vào thể xác của Lý Tư Minh.
Bản tiên quân khẽ động đậy, mắt nửa nhắm nửa mở, lại hữu khí vô lực mà lẩm bẩm nói: “Nhược Ngôn ~~ Nhược Ngôn......” Ta run rẩy hai tay, quờ quờ quạng quạng lại với được một vật gì đấy, là bàn tay có chút lạnh lẽo, chính là tay của Mộ Nhược Ngôn.
Ta chỉ giả vờ đưa hai tay lên quờ quạng cho có thôi, không nghĩ tới có thể quơ được tay của Mộ Nhược Ngôn, đang miên man suy nghĩ tiếp theo phải làm gì. Đột nhiên kim quang chợt lóe lên, ta lại bị kéo ra giữa không trung.
Bản tiên quân trơ mắt nhìn Lý Tư Minh đầu lệch một bên, co quắp trên giường, tay trái còn nắm chặt tay của Mộ Nhược Ngôn.
Hoành Văn thản nhiên nói: “Rất tốt, rất tốt.”
Tác giả :
Đại Phong Quát