Duyên Nợ Ba Sinh
Chương 35
"Tiểu Thần không thích anh gian xảo sao?" Phong Tế hơi tủi thân nói bên tai cô, khuôn mặt điển trai mèo nhèo trên mặt cô, đôi mắt phượng hẹp dài long lanh, giả vờ đáng thương nhìn Cảnh Thần.
"A Tế, anh..." Cảnh Thần nhìn thấy vẻ mặt Phong Tế, cô không biết nên nói gì bây giờ, anh rõ ràng là một con sói xám, lúc nào cũng muốn giả làm một con thỏ trắng, anh không thấy phiền thì thôi, nhưng cô xem thấy mệt đấy!
Phong Tế tiếp tục cọ cọ trên gò má trắng nõn của Cảnh Thần, được nước lấn tới, anh hôn cổ cô một cái. Cuối cùng, anh khéo léo ngậm chặt vành tai cô, lưỡi nóng cứ như vậy quấn quýt, mút vào, khẽ cắn, khiến cô không nhịn được hơi run rẩy.
"Tiểu Thần, em thật sự không thích anh sao, hửm?"
Giọng nói khàn khàn hấp dẫn như đàn violon không ngừng vang bên tai cô, chậm rãi, nhưng lại hấp dẫn trí mạng.
"..."
Cảnh Thần nhắm hai mắt lại, theo anh nằm lên giường, lười đấu võ mồm với anh, dù sao, cuối cùng kết quả lần nào mà chẳng giống nhau? Không bằng cứ để bản thân mình hưởng thụ thật tốt là được, miễn phát sinh thêm sự cố nào nữa.
Phong Tế thấy phản ứng của vợ như vậy, chỉ khẽ cười một tiếng, với tay tới đầu tủ tắt đèn, rồi cúi đầu xuống.
Tiếng thở dốc đầy nam tính cùng tiếng rên nhẹ của cô gái vang lên, tạo thành một buổi hòa tấu đêm tối.
***
Thời gian vội vàng trôi đi, thấm thoát đã qua ba tháng, Catherine đã sinh một đứa con trai, khiến Eide luôn lo lắng cho gia tộc White rốt cuộc dời suy nghĩ sang thứ khác, toàn tâm toàn ý đặt trên người vợ và con trai.
Ba tên nhóc của nhà họ Cảnh đi theo vợ chồng Cảnh Hoằng Hi cũng kết thúc chuyến du lịch, trở về biệt thự Cảnh gia.
Nhìn thấy con gái đã lâu không gặp, tất nhiên Cảnh Thần sẽ tốn thêm mấy phần tâm tư lên người đứa nhỏ, trái lại khiến Phong Tế không nhịn được ăn giấm của con mình, làm hai vợ chồng Cảnh Hoằng Hi và vợ chồng Catherine chê cười.
Trong lúc biệt thự ven biển của Cảnh gia vui vẻ ấm áp, tại căn nhà trọ của Đường Dương lại là cảnh tượng giương cung bạt kiếm.
"Chị, lúc trước chị là người dâng em cho anh rể, giờ chị có ý gì?" Quơ một tấm chi phiếu trên ngón tay ngọc, Bạch Tước Vũ cười như không cười trào phúng, "2 triệu lận đấy, em có nên cảm ơn sự hào phóng của chị không?"
Bạch Yến Vũ duyên dáng ngồi trên ghế salon, mấy năm nay, cuộc sống thiếu phu nhân trên người cô ta đã thay đổi một cách rõ rệt, thiếu nữ từng có tâm cơ vẫn còn mấy phần ngây thơ đã trở thành một thiếu phu nhân chân chính, hợp cách trong giới thượng lưu.
Sắc mặt cô ta hờ hững, nhìn Bạch Tước Vũ đang giương nanh múa vuốt giống như đối mặt với đôi long phượng thai tinh nghịch không thích nghe lời kia của mình, trong đôi mắt tràn đầy bao dung và thương tiếc. Mà chính vì cô ta như vậy, càng khiến Bạch Tước Vũ phát điên.
"Chị gái thân yêu của em ơi, chị đang có ý gì? Dùng sự bao dung, sự cao cao tại thượng như thế nhìn em, là muốn nói cho em biết, chị mới là vợ của Đường Dương, mà em chỉ là một con tiểu tam sao?" Đối mặt với một Bạch Yến Vũ như vậy, Bạch Tước Vũ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thu hồi giọng nói mỉa mai, bình tĩnh nhìn chị cô ta, dùng giọng điệu rất bình thản nói.
"Chị gái thân yêu của em, chị đừng quên, chị cũng từ tiểu tam bò lên. Huống chi... một tiểu tam như em đây, do một tay chị đào tạo ra. Nếu không có chị, thì em cũng không thể còn đi học đã ở cùng anh rể, còn trở thành... một trong những nhân tình của anh ấy."
Đúng, Bạch Tước Vũ rất rõ, Đường Dương đối ngoại giống như chỉ có có hai chị em cô ta, nhưng thực tế không phải thế. Chị em bọn họ bằng lòng thờ chung một chồng, đó là do Đường Dương có bản lĩnh, có thể khiến phụ nữ đối với hắn như vậy. Phụ nữ giới thượng lưu mặc dù không ưa hắn, nhưng phần lớn đàn ông đều âm thầm hâm mộ hắn, thậm chí còn hy vọng có thể giống anh.
Chẳng qua, người phụ nữ của Đường Dương không chỉ có hai chị em cô ta.
Nghe lời em gái nói, ánh mắt Bạch Yến Vũ lóe lên, rốt cuộc không thể bình tĩnh nổi, gấp gáp hỏi: "Em có ý gì, Tước Vũ?"
"Ý trên mặt chữ, chị à. Lẽ nào chị cho rằng anh rể không về nhà bầu bạn với chị, thì sẽ ở căn nhà trọ nhỏ của em sao?" Bạch Tước Vũ nhíu mày cười rất xán lạn, "Anh rể rốt cuộc là người thế nào, không phải chị hiểu rõ hơn em ư, nếu không, khi ấy sao chị có thể khiến anh rể buông tha tiểu thư Cảnh gia mà chọn chị chứ?"
Hai chị em cô ta không cao quý hơn ai, đều là kẻ thứ ba, đều là hồ ly tinh trong mắt người khác, con điếm đê tiện.
Có điều, vận may của Bạch Yến Vũ rất tốt, nên mới lấy được Đường Dương thôi. Nếu Bạch Tước Vũ cô ta quen Đường Dương sớm hơn, thì giờ tình huống ra sao không ai nói rõ được.
Một lúc lâu sau, Bạch Yến Vũ bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm em gái mình. Ban đầu, nếu cô ta không bị quỷ ám, thì cũng không để em gái mình đi đến bước này.
"Tước Vũ, cầm lấy số tiền này mau chóng rời khỏi đây đi, mang theo ba và Vô Trần rời khỏi thành phố Hải Thiên. Hiện tại rời đi vẫn còn kịp, nếu để trễ nữa, thì thật sự không còn gì hết." Cuối cùng Bạch Yên Vũ không lấy dáng vẻ thiếu phu nhân Đường gia ra tiếp, mà rất chân thành nhìn em gái mình, khuôn mặt hơi tái nhợt, nụ cười rất khó coi, "2 triệu này là chị nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm nhiều năm, em cũng biết, tiền chị có thể dùng không bao nhiêu."
"Tước Vũ, chị thừa nhận, lúc trước chị có lỗi với em, nếu không phải chị nghĩ đông nghĩ tây, mưu toan giành giật những thứ không thuộc về mình, thì hai chị em ta cũng sẽ không đi tới bước này. Nhưng Tước Vũ à, dù sao đi nữa, chúng ta cũng là chị em, có đánh rụng răng uống máu thì cũng là chị em ruột."
"Vì một người như Đường Dương, chúng ta phải đi đến mức chị em bất hòa sao? Lúc trước chị đã làm nhiều chuyện sai lầm, nhưng trước khi quen Đường Dương, chị đối xử với em thế nào, em thật sự quên rồi à, Tước Vũ."
Bạch Yến Vũ cực kỳ thành khẩn khiến Bạch Tước Vũ kinh ngạc nhìn cô ta, đây là chị gái của cô ta ư? Là chị gái mấy năm nay không vừa mắt cô ta à?!
"... Đường gia... sắp kết thúc rồi, Tước Vũ." Bạch Yến Vũ đứng dậy, chậm rãi rời khỏi nhà trọ, vừa đi vừa từ từ nói.
"Lần này, Đường gia sẽ hợp tác với nhà White, em hẳn đã biết. Mức độ khó của hạng mục này em cũng rất rõ. Hiện tại, tài chính hai nhà liên tục gặp vấn đề, không bên nào đủ khả năng rót vốn vô nữa, mà kinh phí đầu tư trước đó đã vào..."
"Tước Vũ, 2 triệu đó em tự xử lý đi, em phải tin tưởng chị, mau chóng lấy rồi mang theo ba và Vô Trần rời khỏi nơi này. Em không muốn tin, thì cứ làm theo ý em, nhưng chị không chắc, ngày mai tấm chi phiếu này còn sử dụng được không."
Bạch Yến Vũ nói xong liền đóng cửa nhà trọ, Bạch Tước Vũ nắm chặt tờ chi phiếu trong tay ngồi trên ghế salon ngẩn người. Cô ta mím chặt môi, ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, ánh mắt sáng tối bất định.
Cô ta không biết có nên tin tưởng Bạch Yến Vũ hay không, dù sao mấy năm nay cô ta trở thành nhân tình của Đường Dương, quan hệ giữa cô ta và Bạch Yến Vũ gần như xuống tới mức đóng băng.
Mà ba và Vô Trần, sau khi biết hai chị em cô ta đi theo Đường Dương, cũng không qua lại với hai người nữa. Khi đó, Bạch Tước Vũ không để ý những chuyện này, bởi cuối cùng cô ta đã có cuộc sống của người có tiền, không cần lo âu ngày mai ăn gì, thích quần áo nào có thể trực tiếp đến trung tâm thương mại quẹt thẻ mua.
Để đạt được những thứ này, cô ta cũng mất đi không ít. Mất đi tình chị em và tình thân của người nhà, cuối cùng, cô ta chỉ còn lại tiền mà thôi, và số tiền đó còn phải chờ người bao nuôi cô ta vui vẻ, cô ta mới có được một ít.
Bạch Tước Vũ không có cách nào rời khỏi cuộc sống được bao nuôi, bây giờ, cô ta là chim hoàng yến, chứ không phải dã tước tự do bay lượn ở chân trời lúc trước. Sau khi được Đường Dương bao nuôi, cô ta hoàn toàn mất đi năng lực và ý chí cầu sinh.
Bạch Tước Vũ đã trở thành một loại phụ nữ cô ta từng chán ghét, thế tục, dối trá và yếu ớt.
Vì muốn níu kéo Đường Dương, cô ta tìm đủ mọi cách, lục đục với chị gái mình.
Thực ra, cô ta cũng hơi mệt mỏi.
Cuộc sống thế này, không phải cuộc sống ban đầu khi cô ta vừa đậu đại học mong muốn.
Rõ ràng, cô ta và Vô Trần hẹn xong, phải học thật tốt, sau khi tốt nghiệp có thể tìm được một công việc tốt, để ba có thể an hưởng tuổi già, nghỉ ngơi thoải mái.
Cho dù chị gái có gả vào nhà giàu có chăng nữa, sự trợ giúp cũng có hạn, bọn họ chắc chắn phải tự nỗ lực mới được.
Vả lại chỉ có bản thân mới là chỗ dựa tốt nhất.
Từ khi nào, lý tưởng của cô ta đã thay đổi chứ?
Là khi nhìn thấy bạn cùng phòng ăn ngon, mặc đẹp, chỉ cần chơi game trên máy tính xách tay, lúc nên học thì học, cái gì đều không cần lo lắng, không buồn không lo vượt qua cuộc sống đại học là được?
Hay lúc người khác say giấc hoặc đi du lịch, còn cô ta thì cố gắng tìm việc làm bận bịu kiếm tiền?
Thực ra, khi cô ghen tỵ với cuộc sống của người khác, cô ta đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo dự định của mình.
Do đó, lần ấy sau khi bất cẩn thận bị xe đụng bị thương, cô mới có thể ma xui quỷ khiến đồng ý lời yêu cầu của chị mình, bắt đầu tiếp cận anh rể.
Lúc đó, chị gái tính ly hôn với anh rể, nên muốn tóm được một nhược điểm của hắn, mới tìm tới cô em gái này hỗ trợ.
Kết quả thì sao?
Kết quả, thời điểm đó Bạch Tước Vũ có lòng dạ tâm kế đi nữa cũng chỉ là một đứa trẻ, nên nắm nhược điểm của Đường Dương không thành, ngược lại để mình rơi vào sự dịu dàng của hắn.
Sự dịu dàng của Đường Dương có độc, mà cô ta trúng chất độc ấy rồi, lại không có cách nào tự thoát khỏi.
Cô ta cho rằng, Đường Dương thật sự có vài phần yêu thích cô ta, nên cô ta đứng về phía hắn, không giúp chị gái mình, còn bán đứng chị ấy.
Hậu quả, chị gái không thể ly hôn, mà cô ta, vào nửa học kỳ sau của năm thứ nhất đã trở thành nhân tình của Đường Dương.
Đúng, nhân tình.
Chẳng qua khi đó, Bạch Tước Vũ không hề biết, cô ta còn tưởng mình và Đường Dương thật lòng yêu nhau, chỉ vì một số nhân tố nên bọn họ không thể ở bên nhau. Vì tình yêu của mình, cũng vì Đường Dương có thể cho cô ta cuộc sống giàu sang, cứ như vậy cô ta bán đứng linh hồn lẫn thể xác của mình.
Nhìn tấm chi phiếu trên tay, Bạch Tước Vũ cười cay đắng.
2 triệu.
Đây là toàn bộ số tiền tích góp gần sáu năm kết hôn của Bạch Yến Vũ.
Nghĩ đến Đường Dương dẫn cô ta ra ngoài đi mua một bộ trang sức hàng trăm ngàn, nụ cười của Bạch Tước Vũ từ cay đắng biến thành châm chọc.
Tới tận hôm nay, Bạch Tước Vũ mới phát hiện.
Hóa ra cô ta đi theo Đường Dương bốn năm rồi, nhưng ngay cả chút tiền tích góp cũng không có.
Toàn bộ số tiền cô ta dùng, đều từ thẻ phụ của thẻ tín dụng Đường Dương, mà tiền mặt...
Bất quá hằng tháng chỉ có mấy ngàn thôi, cô ta đã quen ăn xài phung phí từ lâu, mấy ngàn đó sao có thể không bị tiêu hết chứ.
Thì ra, trên thế giới này, còn có nhân tình ngu ngốc như cô ta, lại có thể trong bốn năm không làm ra nổi một phân tiền cho mình.
Che mắt lại, Bạch Tước Vũ tựa vào ghế sofa, nước mắt lăn dài trên má.
Mấy năm nay, quả thật như một cơn ác mộng.
"A Tế, anh..." Cảnh Thần nhìn thấy vẻ mặt Phong Tế, cô không biết nên nói gì bây giờ, anh rõ ràng là một con sói xám, lúc nào cũng muốn giả làm một con thỏ trắng, anh không thấy phiền thì thôi, nhưng cô xem thấy mệt đấy!
Phong Tế tiếp tục cọ cọ trên gò má trắng nõn của Cảnh Thần, được nước lấn tới, anh hôn cổ cô một cái. Cuối cùng, anh khéo léo ngậm chặt vành tai cô, lưỡi nóng cứ như vậy quấn quýt, mút vào, khẽ cắn, khiến cô không nhịn được hơi run rẩy.
"Tiểu Thần, em thật sự không thích anh sao, hửm?"
Giọng nói khàn khàn hấp dẫn như đàn violon không ngừng vang bên tai cô, chậm rãi, nhưng lại hấp dẫn trí mạng.
"..."
Cảnh Thần nhắm hai mắt lại, theo anh nằm lên giường, lười đấu võ mồm với anh, dù sao, cuối cùng kết quả lần nào mà chẳng giống nhau? Không bằng cứ để bản thân mình hưởng thụ thật tốt là được, miễn phát sinh thêm sự cố nào nữa.
Phong Tế thấy phản ứng của vợ như vậy, chỉ khẽ cười một tiếng, với tay tới đầu tủ tắt đèn, rồi cúi đầu xuống.
Tiếng thở dốc đầy nam tính cùng tiếng rên nhẹ của cô gái vang lên, tạo thành một buổi hòa tấu đêm tối.
***
Thời gian vội vàng trôi đi, thấm thoát đã qua ba tháng, Catherine đã sinh một đứa con trai, khiến Eide luôn lo lắng cho gia tộc White rốt cuộc dời suy nghĩ sang thứ khác, toàn tâm toàn ý đặt trên người vợ và con trai.
Ba tên nhóc của nhà họ Cảnh đi theo vợ chồng Cảnh Hoằng Hi cũng kết thúc chuyến du lịch, trở về biệt thự Cảnh gia.
Nhìn thấy con gái đã lâu không gặp, tất nhiên Cảnh Thần sẽ tốn thêm mấy phần tâm tư lên người đứa nhỏ, trái lại khiến Phong Tế không nhịn được ăn giấm của con mình, làm hai vợ chồng Cảnh Hoằng Hi và vợ chồng Catherine chê cười.
Trong lúc biệt thự ven biển của Cảnh gia vui vẻ ấm áp, tại căn nhà trọ của Đường Dương lại là cảnh tượng giương cung bạt kiếm.
"Chị, lúc trước chị là người dâng em cho anh rể, giờ chị có ý gì?" Quơ một tấm chi phiếu trên ngón tay ngọc, Bạch Tước Vũ cười như không cười trào phúng, "2 triệu lận đấy, em có nên cảm ơn sự hào phóng của chị không?"
Bạch Yến Vũ duyên dáng ngồi trên ghế salon, mấy năm nay, cuộc sống thiếu phu nhân trên người cô ta đã thay đổi một cách rõ rệt, thiếu nữ từng có tâm cơ vẫn còn mấy phần ngây thơ đã trở thành một thiếu phu nhân chân chính, hợp cách trong giới thượng lưu.
Sắc mặt cô ta hờ hững, nhìn Bạch Tước Vũ đang giương nanh múa vuốt giống như đối mặt với đôi long phượng thai tinh nghịch không thích nghe lời kia của mình, trong đôi mắt tràn đầy bao dung và thương tiếc. Mà chính vì cô ta như vậy, càng khiến Bạch Tước Vũ phát điên.
"Chị gái thân yêu của em ơi, chị đang có ý gì? Dùng sự bao dung, sự cao cao tại thượng như thế nhìn em, là muốn nói cho em biết, chị mới là vợ của Đường Dương, mà em chỉ là một con tiểu tam sao?" Đối mặt với một Bạch Yến Vũ như vậy, Bạch Tước Vũ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thu hồi giọng nói mỉa mai, bình tĩnh nhìn chị cô ta, dùng giọng điệu rất bình thản nói.
"Chị gái thân yêu của em, chị đừng quên, chị cũng từ tiểu tam bò lên. Huống chi... một tiểu tam như em đây, do một tay chị đào tạo ra. Nếu không có chị, thì em cũng không thể còn đi học đã ở cùng anh rể, còn trở thành... một trong những nhân tình của anh ấy."
Đúng, Bạch Tước Vũ rất rõ, Đường Dương đối ngoại giống như chỉ có có hai chị em cô ta, nhưng thực tế không phải thế. Chị em bọn họ bằng lòng thờ chung một chồng, đó là do Đường Dương có bản lĩnh, có thể khiến phụ nữ đối với hắn như vậy. Phụ nữ giới thượng lưu mặc dù không ưa hắn, nhưng phần lớn đàn ông đều âm thầm hâm mộ hắn, thậm chí còn hy vọng có thể giống anh.
Chẳng qua, người phụ nữ của Đường Dương không chỉ có hai chị em cô ta.
Nghe lời em gái nói, ánh mắt Bạch Yến Vũ lóe lên, rốt cuộc không thể bình tĩnh nổi, gấp gáp hỏi: "Em có ý gì, Tước Vũ?"
"Ý trên mặt chữ, chị à. Lẽ nào chị cho rằng anh rể không về nhà bầu bạn với chị, thì sẽ ở căn nhà trọ nhỏ của em sao?" Bạch Tước Vũ nhíu mày cười rất xán lạn, "Anh rể rốt cuộc là người thế nào, không phải chị hiểu rõ hơn em ư, nếu không, khi ấy sao chị có thể khiến anh rể buông tha tiểu thư Cảnh gia mà chọn chị chứ?"
Hai chị em cô ta không cao quý hơn ai, đều là kẻ thứ ba, đều là hồ ly tinh trong mắt người khác, con điếm đê tiện.
Có điều, vận may của Bạch Yến Vũ rất tốt, nên mới lấy được Đường Dương thôi. Nếu Bạch Tước Vũ cô ta quen Đường Dương sớm hơn, thì giờ tình huống ra sao không ai nói rõ được.
Một lúc lâu sau, Bạch Yến Vũ bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm em gái mình. Ban đầu, nếu cô ta không bị quỷ ám, thì cũng không để em gái mình đi đến bước này.
"Tước Vũ, cầm lấy số tiền này mau chóng rời khỏi đây đi, mang theo ba và Vô Trần rời khỏi thành phố Hải Thiên. Hiện tại rời đi vẫn còn kịp, nếu để trễ nữa, thì thật sự không còn gì hết." Cuối cùng Bạch Yên Vũ không lấy dáng vẻ thiếu phu nhân Đường gia ra tiếp, mà rất chân thành nhìn em gái mình, khuôn mặt hơi tái nhợt, nụ cười rất khó coi, "2 triệu này là chị nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm nhiều năm, em cũng biết, tiền chị có thể dùng không bao nhiêu."
"Tước Vũ, chị thừa nhận, lúc trước chị có lỗi với em, nếu không phải chị nghĩ đông nghĩ tây, mưu toan giành giật những thứ không thuộc về mình, thì hai chị em ta cũng sẽ không đi tới bước này. Nhưng Tước Vũ à, dù sao đi nữa, chúng ta cũng là chị em, có đánh rụng răng uống máu thì cũng là chị em ruột."
"Vì một người như Đường Dương, chúng ta phải đi đến mức chị em bất hòa sao? Lúc trước chị đã làm nhiều chuyện sai lầm, nhưng trước khi quen Đường Dương, chị đối xử với em thế nào, em thật sự quên rồi à, Tước Vũ."
Bạch Yến Vũ cực kỳ thành khẩn khiến Bạch Tước Vũ kinh ngạc nhìn cô ta, đây là chị gái của cô ta ư? Là chị gái mấy năm nay không vừa mắt cô ta à?!
"... Đường gia... sắp kết thúc rồi, Tước Vũ." Bạch Yến Vũ đứng dậy, chậm rãi rời khỏi nhà trọ, vừa đi vừa từ từ nói.
"Lần này, Đường gia sẽ hợp tác với nhà White, em hẳn đã biết. Mức độ khó của hạng mục này em cũng rất rõ. Hiện tại, tài chính hai nhà liên tục gặp vấn đề, không bên nào đủ khả năng rót vốn vô nữa, mà kinh phí đầu tư trước đó đã vào..."
"Tước Vũ, 2 triệu đó em tự xử lý đi, em phải tin tưởng chị, mau chóng lấy rồi mang theo ba và Vô Trần rời khỏi nơi này. Em không muốn tin, thì cứ làm theo ý em, nhưng chị không chắc, ngày mai tấm chi phiếu này còn sử dụng được không."
Bạch Yến Vũ nói xong liền đóng cửa nhà trọ, Bạch Tước Vũ nắm chặt tờ chi phiếu trong tay ngồi trên ghế salon ngẩn người. Cô ta mím chặt môi, ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, ánh mắt sáng tối bất định.
Cô ta không biết có nên tin tưởng Bạch Yến Vũ hay không, dù sao mấy năm nay cô ta trở thành nhân tình của Đường Dương, quan hệ giữa cô ta và Bạch Yến Vũ gần như xuống tới mức đóng băng.
Mà ba và Vô Trần, sau khi biết hai chị em cô ta đi theo Đường Dương, cũng không qua lại với hai người nữa. Khi đó, Bạch Tước Vũ không để ý những chuyện này, bởi cuối cùng cô ta đã có cuộc sống của người có tiền, không cần lo âu ngày mai ăn gì, thích quần áo nào có thể trực tiếp đến trung tâm thương mại quẹt thẻ mua.
Để đạt được những thứ này, cô ta cũng mất đi không ít. Mất đi tình chị em và tình thân của người nhà, cuối cùng, cô ta chỉ còn lại tiền mà thôi, và số tiền đó còn phải chờ người bao nuôi cô ta vui vẻ, cô ta mới có được một ít.
Bạch Tước Vũ không có cách nào rời khỏi cuộc sống được bao nuôi, bây giờ, cô ta là chim hoàng yến, chứ không phải dã tước tự do bay lượn ở chân trời lúc trước. Sau khi được Đường Dương bao nuôi, cô ta hoàn toàn mất đi năng lực và ý chí cầu sinh.
Bạch Tước Vũ đã trở thành một loại phụ nữ cô ta từng chán ghét, thế tục, dối trá và yếu ớt.
Vì muốn níu kéo Đường Dương, cô ta tìm đủ mọi cách, lục đục với chị gái mình.
Thực ra, cô ta cũng hơi mệt mỏi.
Cuộc sống thế này, không phải cuộc sống ban đầu khi cô ta vừa đậu đại học mong muốn.
Rõ ràng, cô ta và Vô Trần hẹn xong, phải học thật tốt, sau khi tốt nghiệp có thể tìm được một công việc tốt, để ba có thể an hưởng tuổi già, nghỉ ngơi thoải mái.
Cho dù chị gái có gả vào nhà giàu có chăng nữa, sự trợ giúp cũng có hạn, bọn họ chắc chắn phải tự nỗ lực mới được.
Vả lại chỉ có bản thân mới là chỗ dựa tốt nhất.
Từ khi nào, lý tưởng của cô ta đã thay đổi chứ?
Là khi nhìn thấy bạn cùng phòng ăn ngon, mặc đẹp, chỉ cần chơi game trên máy tính xách tay, lúc nên học thì học, cái gì đều không cần lo lắng, không buồn không lo vượt qua cuộc sống đại học là được?
Hay lúc người khác say giấc hoặc đi du lịch, còn cô ta thì cố gắng tìm việc làm bận bịu kiếm tiền?
Thực ra, khi cô ghen tỵ với cuộc sống của người khác, cô ta đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo dự định của mình.
Do đó, lần ấy sau khi bất cẩn thận bị xe đụng bị thương, cô mới có thể ma xui quỷ khiến đồng ý lời yêu cầu của chị mình, bắt đầu tiếp cận anh rể.
Lúc đó, chị gái tính ly hôn với anh rể, nên muốn tóm được một nhược điểm của hắn, mới tìm tới cô em gái này hỗ trợ.
Kết quả thì sao?
Kết quả, thời điểm đó Bạch Tước Vũ có lòng dạ tâm kế đi nữa cũng chỉ là một đứa trẻ, nên nắm nhược điểm của Đường Dương không thành, ngược lại để mình rơi vào sự dịu dàng của hắn.
Sự dịu dàng của Đường Dương có độc, mà cô ta trúng chất độc ấy rồi, lại không có cách nào tự thoát khỏi.
Cô ta cho rằng, Đường Dương thật sự có vài phần yêu thích cô ta, nên cô ta đứng về phía hắn, không giúp chị gái mình, còn bán đứng chị ấy.
Hậu quả, chị gái không thể ly hôn, mà cô ta, vào nửa học kỳ sau của năm thứ nhất đã trở thành nhân tình của Đường Dương.
Đúng, nhân tình.
Chẳng qua khi đó, Bạch Tước Vũ không hề biết, cô ta còn tưởng mình và Đường Dương thật lòng yêu nhau, chỉ vì một số nhân tố nên bọn họ không thể ở bên nhau. Vì tình yêu của mình, cũng vì Đường Dương có thể cho cô ta cuộc sống giàu sang, cứ như vậy cô ta bán đứng linh hồn lẫn thể xác của mình.
Nhìn tấm chi phiếu trên tay, Bạch Tước Vũ cười cay đắng.
2 triệu.
Đây là toàn bộ số tiền tích góp gần sáu năm kết hôn của Bạch Yến Vũ.
Nghĩ đến Đường Dương dẫn cô ta ra ngoài đi mua một bộ trang sức hàng trăm ngàn, nụ cười của Bạch Tước Vũ từ cay đắng biến thành châm chọc.
Tới tận hôm nay, Bạch Tước Vũ mới phát hiện.
Hóa ra cô ta đi theo Đường Dương bốn năm rồi, nhưng ngay cả chút tiền tích góp cũng không có.
Toàn bộ số tiền cô ta dùng, đều từ thẻ phụ của thẻ tín dụng Đường Dương, mà tiền mặt...
Bất quá hằng tháng chỉ có mấy ngàn thôi, cô ta đã quen ăn xài phung phí từ lâu, mấy ngàn đó sao có thể không bị tiêu hết chứ.
Thì ra, trên thế giới này, còn có nhân tình ngu ngốc như cô ta, lại có thể trong bốn năm không làm ra nổi một phân tiền cho mình.
Che mắt lại, Bạch Tước Vũ tựa vào ghế sofa, nước mắt lăn dài trên má.
Mấy năm nay, quả thật như một cơn ác mộng.
Tác giả :
Heo Thích Ăn Khoai Tây