Duyên Nợ Ba Sinh
Chương 22
Khi Cảnh Thần và Phong Tế đi hưởng tuần trăng mật trở về đã nhận được tin tức Đường Dương tu thân dưỡng tính. Mặc dù hắn không phải dạng playboy nhưng cũng là vị đại thiếu yêu sắc đẹp, giờ lại ngoan ngoãn ở nhà với vợ con.
Cảnh Thần hơi kinh ngạc, chỉ thở dài nói, “Vậy cũng tốt, hắn có thể sống thật tốt bên người hắn yêu.”
“Tiểu Thần, đừng nói em thật sự tin Đường Dương tu thân dưỡng tính chứ?” Phong Tế ở một bên nhíu mày, đưa miếng táo vào miệng Cảnh Thần.
“Em không biết có phải thật không, em chỉ hi vọng là thật.” Cảnh Thần nuốt miếng táo, nhíu mày nói, “Nói thật em cũng không giống Cảnh Thần trong phim truyền hình, nên em cũng không muốn vì những chuyện chưa xảy ra mà làm khó hắn. Lần này để Đường Miện trở thành người thừa kế Đường gia, em đã… Tế à, anh biết đó, em không am hiểu những thứ này, cũng không thích.”
Phong Tế lại đút cho cô một miếng táo, mới dùng khăn ướt lau tay, sờ đầu cô trấn an, “Sau này không thích làm gì thì giao cho anh là được.”
“Xã giao với các vị phu nhân và tiểu thư cũng giao cho anh hả?” Cảnh Thần ngây thơ nhìn anh.
Nụ cười trên mặt Phong Tế cứng lại. Anh bất đắc dĩ nói, “Tiểu Thần, việc này anh không giúp được em.”
“Hả___ rõ ràng anh nói giao cho anh hết mà!” Cảnh Thần bĩu miệng nhìn Phong Tế, trong mắt toàn là thầm oán.
“Tiểu Thần, việc này anh không có cách nào giúp em.” Phong Tế đưa tay vuốt tóc cô, anh rất thích cảm giác tóc luồn qua các ngón tay, “Em phải biết rằng, rất nhiều hội quán chỉ tiếp phụ nữ, mà bình thường phụ nữ trong giới thượng lưu đều chọn những nơi như vậy để tụ tập.”
Ánh mắt Cảnh Thần u oán hẳn, cuối cùng trực tiếp vùi cả người vào lòng anh: “Em nên cảm thấy may mắn khi Bạch Yến Vũ không có tư cách tham gia những lần tụ tập đó ư?”
“Tiểu Thần không thích cô ta?” Phong Tế ôm Cảnh Thần, mắt phượng không có kính che kín hơi híp một cái.
“Haiz cũng không thể nói rõ là cảm giác gì nữa.” Cảnh Thần suy nghĩ cẩn thận mới nói, “Tuy trong phim cô ta cướp vị hôn phu của Cảnh Thần trước đây, nhưng cô ta có thể coi như đã giúp đỡ em, nếu không hôn ước của em và Đường Dương sẽ không giải quyết dễ dàng thế. Có điều nếu nói em có cảm tình với cô ta thì không có khả năng.”
“Vì thế em không thích cũng không ghét cô ta, chỉ là một người xa lạ mà thôi. Chẳng qua em luôn cảm thấy gặp mặt cô ta, không chỉ có xấu hổ mà càng phát sinh thêm phiền toái à.” Cảnh Thần nhún vai tổng kết, “Nên giờ em muốn giữ khoảng cách với bọn họ, không liên quan đến nhau là tốt nhất.”
“Tiểu Thần em nghĩ Đường Dương còn có thể lấy lại tư cách thừa kế Đường gia sao?” Phong Tế trực tiếp đổi đề tài, Cảnh Thần có thể không quan tâm đến vợ chồng bọn họ nhưng anh thì không làm được. Nhất là khi nghe Nhan Tứ nói Đường Dương hình như có hứng thú với vị hôn thê bị hắn ‘vứt bỏ’.
Cảnh Thần là vợ Phong Tế, người mơ ước cô… Phong Tế sẽ không thể buông tha.
“Dựa theo trí nhớ của thân thể này, với tính cách của Đường Minh Húc sẽ không cho Đường Dương cơ hội, cũng không phải Đường Dương làm nhiều chuyện quá đáng, mà là Đường Dương kết hôn với Bạch Yến Vũ, không chỉ kết hôn mà còn có hai mặt con.” Cảnh Thần suy nghĩ một hồi nói, “Mặc dù ở thành phố Hải Thiên, Đường thị coi như có chút địa vị nhưng trong nước thì không tính là gì, nên Đường gia mới coi trọng thông gia thế. Mà vợ Đường Dương, Bạch Yến Vũ lại không thể mang lại lợi ích cho nhà họ Đường. Trong phim Đường Dương có thể kết hôn với Bạch Yến Vũ là do hắn có thể thâu tóm Cảnh thị, mà giờ…”
Phong Tế nhếch môi: “Tiểu Thần em nhìn mọi việc vẫn còn đơn giản đấy. Tuy Đường Minh Húc vì ba ra mặt và vì cuộc hôn nhân của Đường Dương nên để Đường Miện trở thành người thừa kế Đường gia, hơn nữa dần dần chuyển quyền lợi của Đường Dương đi. Nhưng thực tế thì sao?”
“Đường Miện và Đường Dương đều là con ruột Đường Minh Húc, trừ hai người họ Đường Minh Húc sẽ không chọn con của anh em mình thừa kế Đường gia. Có điều năng lực Đường Miện không đủ thừa kế Đường gia. Do đó… biểu hiện bây giờ của Đường Dương chắc cũng do Đường Minh Húc bày mưu tính kế.”
“Bao gồm cả việc Đường Dương theo đuổi Cảnh Thần, và việc hắn bố trí tay chân trong Cảnh thị, sao Đường Minh Húc có thể không biết được.”
“Hiện tại Đường Minh Húc không thể tuyên bố Đường Dương là người thừa kế Đường gia, mà ba đúng lúc làm một cuộc giao dịch với nhà họ Đường, ông ta mới thuận nước đẩy thuyền tuyên bố Đường Miện thừa kế Đường gia. Về phần chuyện sau đó sẽ như thế nào, chúng ta cứ yên lặng theo dõi.”
Phong Tế nhẫn nại giải thích cho cô nghe, làm sắc mặt cô càng ngày càng phấn khích.
Cuối cùng cô vô tình nói: “Khó trách lúc em đi nhờ ba đàm phán với Đường Minh Húc, ba còn cười ra điều kiện với em. Những người khôn ngoan giảo hoạt như hồ ly cứ thích xoay mọi chuyện vòng vòng, không thấy phiền phức hả?”
“Không phiền phức.” Phong Tế nheo mắt, trong mắt tràn đầy hứng thú, “Tiểu Thần, làm thế mới thú vị chứ. Thương trường là chiến trường không thấy khói lửa, chỉ cần hơi sơ sẩy tí liền thất bại thảm hại.”
“Nói vậy chúng ta còn phải để ý Đường Dương rồi.” Cảnh Thần vô lực nằm trong lòng Phong Tế: “Tay chân Đường Dương ở trong Cảnh thị không biết còn bao nhiêu, bọn chúng che giấu rất kĩ, nếu công khai tìm kiếm thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty, có thể công ty sẽ không gánh vác nổi. Nên theo ý của ba là âm thầm điều tra và xử lý, không giải quyết hết tay chân của hắn, em không yên tâm.”
“Tế, giao Cảnh thị cho anh quản lý, em làm sâu gạo là tốt nhất.” Cảnh Thần không có chí khí nói.
“Tiểu Thần, anh thì không sao, nhưng còn suy nghĩ của ba mẹ nữa.”
Cảnh Thần cúi đầu nói, “Tế, anh không thể để cho em hi vọng một chút hả?”
“Nhưng không phải em làm việc ở Cảnh thị rất vui vẻ à?” Phong Tế cưng chiều nhìn cô, cô không phải không có năng lực, mà là muốn rảnh rỗi. Tuy anh không hi vọng cô trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, song nếu công việc mang lại sức sống cho cô thì anh bằng lòng.
“Coi như vui vẻ đi.” Cảnh Thần ở trong ngực anh rầu rĩ nói, “Khi hoàn thành một hạng mục có cảm giác rất thành tựu đấy, cũng chẳng phải vấn đề tiền nhiều hay tiền ít, mà là cảm giác thỏa mãn. Tế, anh cũng cảm thấy như vậy đúng không, nên mới thích đi công tác?”
“Không phải anh thích đi công tác, mà anh đang hưởng thụ làm việc.” Phong Tế nói, “Đối với anh, tiền đã đủ dùng từ lâu, do đó anh chỉ hưởng thụ quá trình tạo ra tiền thôi.”
“Tế, anh có tin không, nếu anh đứng trên đường nói thế, thì anh sẽ bị đánh hội đồng đấy.” Trong đầu Cảnh Thần tưởng tượng ra cảnh đó, không nhịn được nở nụ cười.
“Tiểu Thần, em cười anh?” Phong Tế nhướng mày, ôm cô đến bên giường, đè thấp giọng, giống giọng nói rất từ tình nói, “Ba mẹ muốn chúng ta có cục cưng khi đi hưởng tuần trăng mật, kết quả… quả nhiên một tháng này anh vẫn chưa đủ cố gắng, nhỉ?”
“Tế, anh cũng biết mình không đủ cố gắng sao?” Cảnh Thần cho anh một ánh mắt quyến rũ, làm anh hoàn toàn hóa thân thành sói.
***
Trong bệnh viện, ngoài cửa treo tấm biển phụ khoa, Phong Tế một tay cầm túi đeo vai nhỏ kiểu nữ, trên cánh tay vắt một chiếc áo khoác âu phục nhỏ, thân hình cao to đứng dựa vào tường, thu hút đông đảo phụ nữ bên cạnh.
Một lúc sau trong tay Cảnh Thần cầm một tờ giấy đẩy cửa đi ra, nhìn Phong Tế đang đứng đợi cô, bèn mỉm cười đi về phía anh.
“Sao rồi?” Phong Tế nhận đồ trong tay cô, quan tâm hỏi.
“Anh nói xem?” Cảnh Thần cười hỏi lại.
Phong Tế ôm eo cô cùng cô bước ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Ba mẹ và ông nội chắc chắn sẽ rất vui. Chúng ta đã kết hôn nửa năm, rốt cuộc em cũng có.”
Cảnh Thần liếc anh: “Đâu cần anh sinh, tất nhiên anh vui vẻ rồi.”
“Tiểu Thần, rõ ràng lúc em mang thai hình như anh càng vất vả hơn nhỉ?” Phong Tế cười khổ nói.
“Anh bị tra tấn về tinh thần, còn em thì bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác.” Nghĩ đến việc sinh nở, cô nhịn không được rùng mình, “Tế, chúng ta thương lượng đi, lần này cho em sinh mổ được không, sinh tự nhiên thật sự rất đau.”
Kiếp trước Cảnh Thần sinh ba đứa con đều là sinh tự nhiên, loại đau đớn đó cô không thể nào quên được. Tuy sau khi đứa bé ra rồi không đau nữa, nhưng loại đau đớn trước khi sinh làm người ta không thể quên nổi.
“Tiểu Thần, sinh tự nhiên tốt cho cả em và con mà.” Phong Tế rất khó xử, kiếp trước khi Cảnh Thần sinh, anh cũng ở bên ngoài phòng sinh, anh biết loại đau đớn đó không phải ai cũng chịu được. Nhưng giờ đều khuyến khích sinh tự nhiên, sao anh có thể để cô sinh mổ.
“Chẳng phải hiện tại trong nước có thể sinh không đau sao, chúng ta chọn phương pháp này được không?” Phong Tế khuyên nhủ cô, sinh mổ tuy không đau như sinh tự nhiên nhưng để lại nhiều di chứng hơn.
“Trước kia anh cũng nói vậ.y” Cảnh Thần hung hăng trừng anh, cô biết anh sẽ không chấp nhận yêu cầu của cô, “Dù sao cuối cùng, người đau là em chứ có phải anh đâu.”
“Tiểu Thần, em đau da thịt còn anh đau lòng đấy.” Phong Tế nắm tay Cảnh Thần nói, “Trước kia không có cơ hội, lần này em sinh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Cảnh Thần dùng liếc anh, dừng chân trước cổng bệnh viện:”Em ở đây chờ anh, anh đi lấy xe đi. Đúng rồi con mới được một tháng, hai tháng sau phải đến bệnh viện khám lại.”
“Anh đi lái xe, em chờ một chút.” Phong Tế khoác thêm áo cho cô, sau đó đi tới bãi đỗ xe.
Cảnh Thần giơ tay lên vén sợi tóc bị gió thổi loạn, bây giờ đã là tháng 10, thành phố Hải Thiên đã bước vào mùa thu, trong không khí mang theo chút se lạnh. Sờ bụng mình, cô cười dịu dàng, không ngờ cô sắp làm mẹ rồi.
Chẳng biết có phải con gái không.
Cảnh Thần rất thích con gái. Chỉ là cô hiểu rõ, con trai càng tốt hơn. Bởi bất kể xã hội cởi mở thế nào, từ đầu chí cuối con gái vẫn không được đối xử công bằng như con trai.
“Thần Thần?”
Khi Cảnh Thần đang đoán giới tính của đứa bé trong bụng, một giọng nói hơi quen thuộc vang lên.
Cảnh Thần hơi kinh ngạc, chỉ thở dài nói, “Vậy cũng tốt, hắn có thể sống thật tốt bên người hắn yêu.”
“Tiểu Thần, đừng nói em thật sự tin Đường Dương tu thân dưỡng tính chứ?” Phong Tế ở một bên nhíu mày, đưa miếng táo vào miệng Cảnh Thần.
“Em không biết có phải thật không, em chỉ hi vọng là thật.” Cảnh Thần nuốt miếng táo, nhíu mày nói, “Nói thật em cũng không giống Cảnh Thần trong phim truyền hình, nên em cũng không muốn vì những chuyện chưa xảy ra mà làm khó hắn. Lần này để Đường Miện trở thành người thừa kế Đường gia, em đã… Tế à, anh biết đó, em không am hiểu những thứ này, cũng không thích.”
Phong Tế lại đút cho cô một miếng táo, mới dùng khăn ướt lau tay, sờ đầu cô trấn an, “Sau này không thích làm gì thì giao cho anh là được.”
“Xã giao với các vị phu nhân và tiểu thư cũng giao cho anh hả?” Cảnh Thần ngây thơ nhìn anh.
Nụ cười trên mặt Phong Tế cứng lại. Anh bất đắc dĩ nói, “Tiểu Thần, việc này anh không giúp được em.”
“Hả___ rõ ràng anh nói giao cho anh hết mà!” Cảnh Thần bĩu miệng nhìn Phong Tế, trong mắt toàn là thầm oán.
“Tiểu Thần, việc này anh không có cách nào giúp em.” Phong Tế đưa tay vuốt tóc cô, anh rất thích cảm giác tóc luồn qua các ngón tay, “Em phải biết rằng, rất nhiều hội quán chỉ tiếp phụ nữ, mà bình thường phụ nữ trong giới thượng lưu đều chọn những nơi như vậy để tụ tập.”
Ánh mắt Cảnh Thần u oán hẳn, cuối cùng trực tiếp vùi cả người vào lòng anh: “Em nên cảm thấy may mắn khi Bạch Yến Vũ không có tư cách tham gia những lần tụ tập đó ư?”
“Tiểu Thần không thích cô ta?” Phong Tế ôm Cảnh Thần, mắt phượng không có kính che kín hơi híp một cái.
“Haiz cũng không thể nói rõ là cảm giác gì nữa.” Cảnh Thần suy nghĩ cẩn thận mới nói, “Tuy trong phim cô ta cướp vị hôn phu của Cảnh Thần trước đây, nhưng cô ta có thể coi như đã giúp đỡ em, nếu không hôn ước của em và Đường Dương sẽ không giải quyết dễ dàng thế. Có điều nếu nói em có cảm tình với cô ta thì không có khả năng.”
“Vì thế em không thích cũng không ghét cô ta, chỉ là một người xa lạ mà thôi. Chẳng qua em luôn cảm thấy gặp mặt cô ta, không chỉ có xấu hổ mà càng phát sinh thêm phiền toái à.” Cảnh Thần nhún vai tổng kết, “Nên giờ em muốn giữ khoảng cách với bọn họ, không liên quan đến nhau là tốt nhất.”
“Tiểu Thần em nghĩ Đường Dương còn có thể lấy lại tư cách thừa kế Đường gia sao?” Phong Tế trực tiếp đổi đề tài, Cảnh Thần có thể không quan tâm đến vợ chồng bọn họ nhưng anh thì không làm được. Nhất là khi nghe Nhan Tứ nói Đường Dương hình như có hứng thú với vị hôn thê bị hắn ‘vứt bỏ’.
Cảnh Thần là vợ Phong Tế, người mơ ước cô… Phong Tế sẽ không thể buông tha.
“Dựa theo trí nhớ của thân thể này, với tính cách của Đường Minh Húc sẽ không cho Đường Dương cơ hội, cũng không phải Đường Dương làm nhiều chuyện quá đáng, mà là Đường Dương kết hôn với Bạch Yến Vũ, không chỉ kết hôn mà còn có hai mặt con.” Cảnh Thần suy nghĩ một hồi nói, “Mặc dù ở thành phố Hải Thiên, Đường thị coi như có chút địa vị nhưng trong nước thì không tính là gì, nên Đường gia mới coi trọng thông gia thế. Mà vợ Đường Dương, Bạch Yến Vũ lại không thể mang lại lợi ích cho nhà họ Đường. Trong phim Đường Dương có thể kết hôn với Bạch Yến Vũ là do hắn có thể thâu tóm Cảnh thị, mà giờ…”
Phong Tế nhếch môi: “Tiểu Thần em nhìn mọi việc vẫn còn đơn giản đấy. Tuy Đường Minh Húc vì ba ra mặt và vì cuộc hôn nhân của Đường Dương nên để Đường Miện trở thành người thừa kế Đường gia, hơn nữa dần dần chuyển quyền lợi của Đường Dương đi. Nhưng thực tế thì sao?”
“Đường Miện và Đường Dương đều là con ruột Đường Minh Húc, trừ hai người họ Đường Minh Húc sẽ không chọn con của anh em mình thừa kế Đường gia. Có điều năng lực Đường Miện không đủ thừa kế Đường gia. Do đó… biểu hiện bây giờ của Đường Dương chắc cũng do Đường Minh Húc bày mưu tính kế.”
“Bao gồm cả việc Đường Dương theo đuổi Cảnh Thần, và việc hắn bố trí tay chân trong Cảnh thị, sao Đường Minh Húc có thể không biết được.”
“Hiện tại Đường Minh Húc không thể tuyên bố Đường Dương là người thừa kế Đường gia, mà ba đúng lúc làm một cuộc giao dịch với nhà họ Đường, ông ta mới thuận nước đẩy thuyền tuyên bố Đường Miện thừa kế Đường gia. Về phần chuyện sau đó sẽ như thế nào, chúng ta cứ yên lặng theo dõi.”
Phong Tế nhẫn nại giải thích cho cô nghe, làm sắc mặt cô càng ngày càng phấn khích.
Cuối cùng cô vô tình nói: “Khó trách lúc em đi nhờ ba đàm phán với Đường Minh Húc, ba còn cười ra điều kiện với em. Những người khôn ngoan giảo hoạt như hồ ly cứ thích xoay mọi chuyện vòng vòng, không thấy phiền phức hả?”
“Không phiền phức.” Phong Tế nheo mắt, trong mắt tràn đầy hứng thú, “Tiểu Thần, làm thế mới thú vị chứ. Thương trường là chiến trường không thấy khói lửa, chỉ cần hơi sơ sẩy tí liền thất bại thảm hại.”
“Nói vậy chúng ta còn phải để ý Đường Dương rồi.” Cảnh Thần vô lực nằm trong lòng Phong Tế: “Tay chân Đường Dương ở trong Cảnh thị không biết còn bao nhiêu, bọn chúng che giấu rất kĩ, nếu công khai tìm kiếm thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty, có thể công ty sẽ không gánh vác nổi. Nên theo ý của ba là âm thầm điều tra và xử lý, không giải quyết hết tay chân của hắn, em không yên tâm.”
“Tế, giao Cảnh thị cho anh quản lý, em làm sâu gạo là tốt nhất.” Cảnh Thần không có chí khí nói.
“Tiểu Thần, anh thì không sao, nhưng còn suy nghĩ của ba mẹ nữa.”
Cảnh Thần cúi đầu nói, “Tế, anh không thể để cho em hi vọng một chút hả?”
“Nhưng không phải em làm việc ở Cảnh thị rất vui vẻ à?” Phong Tế cưng chiều nhìn cô, cô không phải không có năng lực, mà là muốn rảnh rỗi. Tuy anh không hi vọng cô trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, song nếu công việc mang lại sức sống cho cô thì anh bằng lòng.
“Coi như vui vẻ đi.” Cảnh Thần ở trong ngực anh rầu rĩ nói, “Khi hoàn thành một hạng mục có cảm giác rất thành tựu đấy, cũng chẳng phải vấn đề tiền nhiều hay tiền ít, mà là cảm giác thỏa mãn. Tế, anh cũng cảm thấy như vậy đúng không, nên mới thích đi công tác?”
“Không phải anh thích đi công tác, mà anh đang hưởng thụ làm việc.” Phong Tế nói, “Đối với anh, tiền đã đủ dùng từ lâu, do đó anh chỉ hưởng thụ quá trình tạo ra tiền thôi.”
“Tế, anh có tin không, nếu anh đứng trên đường nói thế, thì anh sẽ bị đánh hội đồng đấy.” Trong đầu Cảnh Thần tưởng tượng ra cảnh đó, không nhịn được nở nụ cười.
“Tiểu Thần, em cười anh?” Phong Tế nhướng mày, ôm cô đến bên giường, đè thấp giọng, giống giọng nói rất từ tình nói, “Ba mẹ muốn chúng ta có cục cưng khi đi hưởng tuần trăng mật, kết quả… quả nhiên một tháng này anh vẫn chưa đủ cố gắng, nhỉ?”
“Tế, anh cũng biết mình không đủ cố gắng sao?” Cảnh Thần cho anh một ánh mắt quyến rũ, làm anh hoàn toàn hóa thân thành sói.
***
Trong bệnh viện, ngoài cửa treo tấm biển phụ khoa, Phong Tế một tay cầm túi đeo vai nhỏ kiểu nữ, trên cánh tay vắt một chiếc áo khoác âu phục nhỏ, thân hình cao to đứng dựa vào tường, thu hút đông đảo phụ nữ bên cạnh.
Một lúc sau trong tay Cảnh Thần cầm một tờ giấy đẩy cửa đi ra, nhìn Phong Tế đang đứng đợi cô, bèn mỉm cười đi về phía anh.
“Sao rồi?” Phong Tế nhận đồ trong tay cô, quan tâm hỏi.
“Anh nói xem?” Cảnh Thần cười hỏi lại.
Phong Tế ôm eo cô cùng cô bước ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Ba mẹ và ông nội chắc chắn sẽ rất vui. Chúng ta đã kết hôn nửa năm, rốt cuộc em cũng có.”
Cảnh Thần liếc anh: “Đâu cần anh sinh, tất nhiên anh vui vẻ rồi.”
“Tiểu Thần, rõ ràng lúc em mang thai hình như anh càng vất vả hơn nhỉ?” Phong Tế cười khổ nói.
“Anh bị tra tấn về tinh thần, còn em thì bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác.” Nghĩ đến việc sinh nở, cô nhịn không được rùng mình, “Tế, chúng ta thương lượng đi, lần này cho em sinh mổ được không, sinh tự nhiên thật sự rất đau.”
Kiếp trước Cảnh Thần sinh ba đứa con đều là sinh tự nhiên, loại đau đớn đó cô không thể nào quên được. Tuy sau khi đứa bé ra rồi không đau nữa, nhưng loại đau đớn trước khi sinh làm người ta không thể quên nổi.
“Tiểu Thần, sinh tự nhiên tốt cho cả em và con mà.” Phong Tế rất khó xử, kiếp trước khi Cảnh Thần sinh, anh cũng ở bên ngoài phòng sinh, anh biết loại đau đớn đó không phải ai cũng chịu được. Nhưng giờ đều khuyến khích sinh tự nhiên, sao anh có thể để cô sinh mổ.
“Chẳng phải hiện tại trong nước có thể sinh không đau sao, chúng ta chọn phương pháp này được không?” Phong Tế khuyên nhủ cô, sinh mổ tuy không đau như sinh tự nhiên nhưng để lại nhiều di chứng hơn.
“Trước kia anh cũng nói vậ.y” Cảnh Thần hung hăng trừng anh, cô biết anh sẽ không chấp nhận yêu cầu của cô, “Dù sao cuối cùng, người đau là em chứ có phải anh đâu.”
“Tiểu Thần, em đau da thịt còn anh đau lòng đấy.” Phong Tế nắm tay Cảnh Thần nói, “Trước kia không có cơ hội, lần này em sinh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Cảnh Thần dùng liếc anh, dừng chân trước cổng bệnh viện:”Em ở đây chờ anh, anh đi lấy xe đi. Đúng rồi con mới được một tháng, hai tháng sau phải đến bệnh viện khám lại.”
“Anh đi lái xe, em chờ một chút.” Phong Tế khoác thêm áo cho cô, sau đó đi tới bãi đỗ xe.
Cảnh Thần giơ tay lên vén sợi tóc bị gió thổi loạn, bây giờ đã là tháng 10, thành phố Hải Thiên đã bước vào mùa thu, trong không khí mang theo chút se lạnh. Sờ bụng mình, cô cười dịu dàng, không ngờ cô sắp làm mẹ rồi.
Chẳng biết có phải con gái không.
Cảnh Thần rất thích con gái. Chỉ là cô hiểu rõ, con trai càng tốt hơn. Bởi bất kể xã hội cởi mở thế nào, từ đầu chí cuối con gái vẫn không được đối xử công bằng như con trai.
“Thần Thần?”
Khi Cảnh Thần đang đoán giới tính của đứa bé trong bụng, một giọng nói hơi quen thuộc vang lên.
Tác giả :
Heo Thích Ăn Khoai Tây