Duyên Đến Khó Thoát
Chương 44: Không thể nào
Một khắc lúc lăn xuống, cơ thể hai người vô cùng gần, Lăng Vi nhìn thấy cặp mắt sáng trong của Húc Nghiêu, cảm giác rất an tâm. Cô ôm chặt Húc Nghiêu, cẩn thận che cho cánh tay trái của anh. Cố gắng giảm bớt gánh nặng cho anh.
Hiểu ý Lăng Vi, Húc Nghiêu cười thầm, dùng ngôn ngữ miệng nói “cám ơn”. Lăng Vi cho là anh sợ lên tiếng sẽ bị đám người kia nghe thấy, nhưng cô lầm rồi, lúc này Húc Nghiêu đã nói không nên lời, vết thương dưới quá trình lăn lộn bị đè ép, mạch máu sợ đã vỡ hết. Anh lại dùng cơ thể của mình che chở cho Lăng Vi, chịu phần lớn sát thương. Mặc dù bóng tối che đi sắc mặt tái nhợt của anh, tiếng va chạm át đi tiếng thở dốc, nhưng nếu cứ thế mà lăng xuống, cho dù không bị sao, cho dù trốn thoát khỏi đám người kia, anh cũng sẽ vì mất máu quá nhiều mà bất tỉnh thậm chí là… chết!
Nghĩ đến điều này, anh cố tập trung, dùng âm thanh suy yếu nói với Lăng Vi: “Tìm cách dừng lại… tìm một chỗ… trốn kỹ…” Anh đã không rõ mình đang nói những gì, trời đen kịt, hình như anh va phải thứ gì đó, trong đầu anh dần trắng xóa, ý thực trở nên mơ hồ.
Cảm thấy Húc Nghiêu ngày một yếu ớt, Lăng Vi giật mình đoán tình trạng của anh chắc rất tệ, cô dùng sức nắm lấy một cái cây to, móng tay cắm thật sâu vào vỏ cây. Sức nặng của hai người dồn hết vào một tay của cô, cô cắn răng, gắng nắm rễ lớn. Húc Nghiêu bây giờ đã hôn mê, tay anh dần buông lỏng, trượt từ người Lăng Vi xuống.
Lăng Vi hoảng sợ, cuống quít tóm lấy tay anh, một cái nắm này khiến hai người lại lăn thêm một đoạn nữa, cho đến khi va phải một cái cây khác. Phần lớn thân thể của Lăng Vi đè lên rễ cây, Húc Nghiêu thì nằm lên người cô. Hai mặt giáp công khiến cô thở không nổi, trên người chỗ nào cũng đau đớn.
Thở hổn hển một lúc lâu, cô mới hồi hồn lại, sau đó kéo Húc Nghiêu từ từ đứng dậy, đưa Húc Nghiêu dựa vào cây khô, run rẩy cởi áo khoác bên trái của anh xuống, chất lỏng sềnh sệch dính trên quần áo, nhiễm một mảng lớn. Khi Lăng Vi sờ tới chiếc áo sơ mi trắng bên trong, cô cảm thấy cổ họng chua xót vô cùng. Cô dùng đầu ngón tay sờ nhẹ, trên tay lập tức dính đầy chất lỏng màu đỏ, môt ngón dính máu, cô tiếp tục đưa tay xem xét… Trong đêm nay, kinh khủng xung quanh hai người khiến Lăng Vi rung động. Vết thương anh ở cánh tay trái, máu đã nhuộm ướt hơn nửa chiếc áo sơ mi, anh có thể còn bao nhiêu máu chứ…
Mi mắt nóng lên, nước mắt nóng bỏng chảy xuống mặt, từ ba năm trước đến giờ cô vẫn chưa từng khóc, cô cho rằng trải qua cảm giác gia đình tan vỡ, cô đã lỳ lợm rồi, không ngờ lúc này, cô mới hiểu được thì ra mình còn có thể sợ, lo lắng cho cái người cô vừa chỉ trích mấy giờ trước.
Cô tùy tiện lau nước mắt, kéo cánh tay anh đặt lên vai mình, sau đó chậm rãi để anh dựa vào người anh. Trên vai rất nặng, trên người rất đau, nhưng lại có một lực lượng không tên giúp Lăng Vi chống đỡ, giúp cô đi từng bước nghiêng ngã trên sườn dốc, lặt nhánh cây tìm nơi ở được.
Bên tai có tiếng động nối tiếp nhau, là tiếng bước chân? Cái ý nghĩ này khiến cô hoảng sợ, cô đi nhanh hơn.
Chân không biết vấp phải cái gì, cô ngã nhào về phía trước, nghĩ đến thương thế của Húc Nghiêu, cô cong khuỷu tay, chống trên mặt đất dùng thân thể mình làm đệm cho Húc Nghiêu nằm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Không thể để anh xảy ra chuyện.
Con gì đó nhảy xẹt qua, cô thở phào nhẹ nhõm: Thì ra không phải bọn họ đuổi tới.
Trên người truyền đến một âm thanh rất nhẹ: “Tôi đang đè nặng cô…”
âm thanh rất nhẹ, nếu không chú ý lắng nghe, Lăng Vi xém hoài nghi mình nghe lầm, thế nhưng nước mắt cô lại tuôn rơi không thể khống chế nổi. Tốt quá, anh còn có thể nói chuyện, anh sẽ không sao, nhất định sẽ không sao!
Húc Nghiêu miễng cưỡng nâng tay lên, chạm phải thân thể Lăng Vi, cảm thấy cảm giác sềnh sệch, cơ thể anh hơi run rẩy, nhỏ giọng hỏi: “Mau để tôi xuống, cô bị thương ở đâu?”
Lăng Vi nắm lấy tay phải anh lau mặt mình một cái, nói: “Là do sợ quá nên tôi khóc thôi.” Đáng tiếc cô không biết, Húc Nghiêu sao có thể nhầm lẫn giữa nước mắt và máu, cô nói dối thật quá tệ. Húc Nghiêu khẽ mỉm cười, an tâm nhắm mắt lại.
Tựa vào lồng ngực Lăng Vi nghỉ ngơi thật lâu, Húc Nghiêu cảm giác mình khá hơn, anh đứng dậy. Không ngờ Lăng Vi lại ôm cứng hông anh nói: “Anh muốn làm gì? Mau nằm xuống.” Nhìn cô khẩn trương, Húc Nghiêu cười từ tận tâm, ngồi xuống bên cạnh Lăng Vi, cầm tay cô kiên quyết nói: “Yên tâm, tôi sẽ luôn ở đây, không bỏ lại cô một mình đâu.”
Nghe thế, khóe miệng Lăng Vi giật giật, cười không nổi, cô lo lắng vết thương của anh lại nứt ra, nhưng cô nói ra không được. Suy nghĩ một chút, đành thuận theo gật đầu, sau đó yên tâm nắm tay anh, thật chặt, mười ngón đan xen.
Húc Nghiêu cảm giác trên tay trái mình có thực vật nát vụn đấp lên, anh ngạc nhiên hỏi: “Cô đắp thuốc cho tôi à?”
Lăng Vi gật đầu một cái, lúc Húc Nghiêu nghỉ ngơi, cô cũng không có rảnh, tìm xùn quanh được một ít thảo dược, dùng miệng mớm rồi lấy vải quấn quanh tay anh. Khi còn bé thường lên núi với ba, lần đó gặp phải rắn, ba đã học về các loại thảo dược để sau này cho dù có gặp nạn trên núi cũng có thể tự sơ cứu. Lâu lắm rồi, cô gần như quên hết các loại cây thuốc hữu dụng, lúc nãy đấp cho Húc Nghiêu cô còn lo sẽ hái nhầm cây độc. Cũng may, cô nhai thử, cho nên dù có là cây độc cô cũng sẽ là người bị trước. Về phần vải… cô sờ sờ cánh tay thiếu một đoạn tay áo của mình, mỉm cười.
Húc Nghiêu vỗ vỗ đầu Lăng Vi, buồn cười nói: "Ngoan, làm tốt lắm."
Lúc này, trong đầu Lăng Vi xuất hiện cảnh một con chó trung thành nằm bên chân chủ nhân, tay chân cô nhất thời cứng ngắc.
Trời sáng, nơi này mọc đầy cây cối, Húc Nghiêu nhìn bầu trời một lát, sau đó cười nói: “Yên tâm, chúng ta có thể ra ngoài.”
Lăng Vi chần chờ, cô kéo tay phải không bị thương của Húc Nghiêu nói: “Đừng đi vội, cho tôi xem vết thương trên tay anh đã, hơn nữa không chừng đám người kia còn chưa đi, bây giờ chúng ta ra ngoài chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới?”
“Tin tôi, dù tự chui đầu vào lưới cũng đỡ hơn ở đây chờ chết, hơn nữa…” Anh dừng lại, nhìn Lăng Vi mấy vòng, áy náy nói, “Cô cũng bị thương.”
Tối hôm qua lúc lăng xuống, Húc Nghiêu cản hết đa phần sát thương, chỉ là sau khi anh mất máu mà bất tỉnh, Lăng Vi đã mang anh đi một đoạn đường, đường chỗ này gập ghề dốc cao, chỉ sợ thương tích trên người cô cũng không ít hơn Húc Nghiêu bao nhiêu. Lăng Vi không để ý mình bị trầy nhiều chỗ, nhưng cũng không đáng ngại. Những bết thương này để vậy cũng không sao, có điều nếu để lâu sẽ lưu lại sẹo, đối với một người phụ nữ thì quá là đau đớn.
Quan trọng hơn, anh muốn tìm cho ra kẻ đã xuống tay với bọn họ! Tấn Húc Nghiêu anh không phải người hiền lành, bị khi dễ mà chịu thua tuyệt không phải là anh.
Lăng Vi không biết tia lạnh xẹt qua trong mắt Húc Nghiêu có phải ảo giác hay không, cô chỉ cảm thấy rất có lỗi với Húc Nghiêu, nếu không phải cô muốn đến đây cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Nếu không phải… nghĩ đến đây, một nghi vẫn xuất hiện trong đầu cô: Tại sao bọn người đó biết hai người ở đây, chẳng lẽ có người theo dõi? Cô giật mình nhìn Húc Nghiêu, hỏi: “Dọc đường đi chúng ta có bị theo dõi không?”
Húc Nghiêu nhắm mắt lắc đầu, dường như đang nghĩ gì đó, khi anh mở mắt ra, anh rất bình tĩnh nói: “Không thể nào, dọc đường đi tôi rất cẩn thận, một khi có người đến gần tôi đều chú ý. Nếu cô muốn biết chỗ nào có vấn đề, vậy cố nhớ đi, suốt đường đi chúng ta đã gặp ai.”
“Ông chủ quán ăn sáng? Người chỉ đường?” Lăng Vi lắc đầu, “Tôi thật sự không đoán ra ai khả nghi.”
Húc Nghiêu thở dài một cái: “Cô để sót một người.”
Lăng Vi không chút suy nghĩ lập tức phản bác: “Không thể nào. Chú Quý là người thân tín của ba tôi, từ nhỏ tôi đã biết chú ấy, chú Quý rất hiền, tuyệt không làm ra chuyện hại người đâu!”
Húc Nghiêu kéo cô ngồi xuống, trấn an nói: “Hiện tại tôi không thể nói chính xác có phải chú Quý làm hay không, chỉ là cô nhớ lại xem, biết cụ thể vị trí của chúng ta, trừ ông ta còn có thể là ai? Cô có nhớ không, lần thứ hai chúng ta đi vào nhà, ông ta đã gọi một cú điện thoại, có phải gọi cho con trai ông ta thật không, chúng ta không thể khẳng định.” Nói một đoạn dài, anh hơi mệt, tối qua mất không ít máu, lại chẳng có gì ăn, cảm giác mơ hồ dần xuất hiện, anh đành tựa đầu vào cây.
âm thanh phản bác của Lăng Vi dần yếu đi, cô thừa nhận boăn khoăn của Húc Nghiêu là chính các, hơn nữa trước đây anh cũng đã nói có cảm giác không tốt, nhưng Lăng Vi vẫn không tin chuyện chú Quý giết người làm hung, hơn nữa giết bọn họ thì có lợi ích gì chứ.
Húc Nghiêu hoàn hoãn nói tiếp: “Được rồi, chuyện này để sang một bên, chúng ta trước hết nên nghĩ cách tìm được đường ra ngoài.”
Lăng Vi nhìn Húc Nghiêu, thở dài.
Nhìn theo ánh mắt của cô, Húc Nghiêu phát hiện trên tay mình chỗ quấn vải máu lại bắt đầu loang ra. Anh định nói vài vời an ủi, không ngờ Lăng Vi khẩn trương quỳ trước mặt anh, sau đó gỡ vải ra, nhìn vết đao trên tay anh. Vết thương sâu dài lại lần nữa nứt ra, máu lẫn vào màu xanh của thực vật trông rất đáng sợ. Không để ý đến, Lăng Vi cẩn thận lấy thảo dược xuống, sao đó dùng tay áo sạch từng li từng tí lau xung quanh vết thương.
Húc Nghiêu nhìn cô nói: “Cảm ---” Còn một chữ “ơn” chưa kịp nói, phía xa truyền đến âm thanh, hai người Lăng Vi liếc mắt nhìn nhau, sau đó không để ý đến vết thương dìu nhau đứng lên, tránh khỏi hướng truyền đến âm thanh. Húc Nghiêu thật sự không ngờ, đã qua một đêm nhưng những người đó vẫn không buông tha, lần này hai người bị thương bọn họ làm sao trốn được đây?
Hiểu ý Lăng Vi, Húc Nghiêu cười thầm, dùng ngôn ngữ miệng nói “cám ơn”. Lăng Vi cho là anh sợ lên tiếng sẽ bị đám người kia nghe thấy, nhưng cô lầm rồi, lúc này Húc Nghiêu đã nói không nên lời, vết thương dưới quá trình lăn lộn bị đè ép, mạch máu sợ đã vỡ hết. Anh lại dùng cơ thể của mình che chở cho Lăng Vi, chịu phần lớn sát thương. Mặc dù bóng tối che đi sắc mặt tái nhợt của anh, tiếng va chạm át đi tiếng thở dốc, nhưng nếu cứ thế mà lăng xuống, cho dù không bị sao, cho dù trốn thoát khỏi đám người kia, anh cũng sẽ vì mất máu quá nhiều mà bất tỉnh thậm chí là… chết!
Nghĩ đến điều này, anh cố tập trung, dùng âm thanh suy yếu nói với Lăng Vi: “Tìm cách dừng lại… tìm một chỗ… trốn kỹ…” Anh đã không rõ mình đang nói những gì, trời đen kịt, hình như anh va phải thứ gì đó, trong đầu anh dần trắng xóa, ý thực trở nên mơ hồ.
Cảm thấy Húc Nghiêu ngày một yếu ớt, Lăng Vi giật mình đoán tình trạng của anh chắc rất tệ, cô dùng sức nắm lấy một cái cây to, móng tay cắm thật sâu vào vỏ cây. Sức nặng của hai người dồn hết vào một tay của cô, cô cắn răng, gắng nắm rễ lớn. Húc Nghiêu bây giờ đã hôn mê, tay anh dần buông lỏng, trượt từ người Lăng Vi xuống.
Lăng Vi hoảng sợ, cuống quít tóm lấy tay anh, một cái nắm này khiến hai người lại lăn thêm một đoạn nữa, cho đến khi va phải một cái cây khác. Phần lớn thân thể của Lăng Vi đè lên rễ cây, Húc Nghiêu thì nằm lên người cô. Hai mặt giáp công khiến cô thở không nổi, trên người chỗ nào cũng đau đớn.
Thở hổn hển một lúc lâu, cô mới hồi hồn lại, sau đó kéo Húc Nghiêu từ từ đứng dậy, đưa Húc Nghiêu dựa vào cây khô, run rẩy cởi áo khoác bên trái của anh xuống, chất lỏng sềnh sệch dính trên quần áo, nhiễm một mảng lớn. Khi Lăng Vi sờ tới chiếc áo sơ mi trắng bên trong, cô cảm thấy cổ họng chua xót vô cùng. Cô dùng đầu ngón tay sờ nhẹ, trên tay lập tức dính đầy chất lỏng màu đỏ, môt ngón dính máu, cô tiếp tục đưa tay xem xét… Trong đêm nay, kinh khủng xung quanh hai người khiến Lăng Vi rung động. Vết thương anh ở cánh tay trái, máu đã nhuộm ướt hơn nửa chiếc áo sơ mi, anh có thể còn bao nhiêu máu chứ…
Mi mắt nóng lên, nước mắt nóng bỏng chảy xuống mặt, từ ba năm trước đến giờ cô vẫn chưa từng khóc, cô cho rằng trải qua cảm giác gia đình tan vỡ, cô đã lỳ lợm rồi, không ngờ lúc này, cô mới hiểu được thì ra mình còn có thể sợ, lo lắng cho cái người cô vừa chỉ trích mấy giờ trước.
Cô tùy tiện lau nước mắt, kéo cánh tay anh đặt lên vai mình, sau đó chậm rãi để anh dựa vào người anh. Trên vai rất nặng, trên người rất đau, nhưng lại có một lực lượng không tên giúp Lăng Vi chống đỡ, giúp cô đi từng bước nghiêng ngã trên sườn dốc, lặt nhánh cây tìm nơi ở được.
Bên tai có tiếng động nối tiếp nhau, là tiếng bước chân? Cái ý nghĩ này khiến cô hoảng sợ, cô đi nhanh hơn.
Chân không biết vấp phải cái gì, cô ngã nhào về phía trước, nghĩ đến thương thế của Húc Nghiêu, cô cong khuỷu tay, chống trên mặt đất dùng thân thể mình làm đệm cho Húc Nghiêu nằm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Không thể để anh xảy ra chuyện.
Con gì đó nhảy xẹt qua, cô thở phào nhẹ nhõm: Thì ra không phải bọn họ đuổi tới.
Trên người truyền đến một âm thanh rất nhẹ: “Tôi đang đè nặng cô…”
âm thanh rất nhẹ, nếu không chú ý lắng nghe, Lăng Vi xém hoài nghi mình nghe lầm, thế nhưng nước mắt cô lại tuôn rơi không thể khống chế nổi. Tốt quá, anh còn có thể nói chuyện, anh sẽ không sao, nhất định sẽ không sao!
Húc Nghiêu miễng cưỡng nâng tay lên, chạm phải thân thể Lăng Vi, cảm thấy cảm giác sềnh sệch, cơ thể anh hơi run rẩy, nhỏ giọng hỏi: “Mau để tôi xuống, cô bị thương ở đâu?”
Lăng Vi nắm lấy tay phải anh lau mặt mình một cái, nói: “Là do sợ quá nên tôi khóc thôi.” Đáng tiếc cô không biết, Húc Nghiêu sao có thể nhầm lẫn giữa nước mắt và máu, cô nói dối thật quá tệ. Húc Nghiêu khẽ mỉm cười, an tâm nhắm mắt lại.
Tựa vào lồng ngực Lăng Vi nghỉ ngơi thật lâu, Húc Nghiêu cảm giác mình khá hơn, anh đứng dậy. Không ngờ Lăng Vi lại ôm cứng hông anh nói: “Anh muốn làm gì? Mau nằm xuống.” Nhìn cô khẩn trương, Húc Nghiêu cười từ tận tâm, ngồi xuống bên cạnh Lăng Vi, cầm tay cô kiên quyết nói: “Yên tâm, tôi sẽ luôn ở đây, không bỏ lại cô một mình đâu.”
Nghe thế, khóe miệng Lăng Vi giật giật, cười không nổi, cô lo lắng vết thương của anh lại nứt ra, nhưng cô nói ra không được. Suy nghĩ một chút, đành thuận theo gật đầu, sau đó yên tâm nắm tay anh, thật chặt, mười ngón đan xen.
Húc Nghiêu cảm giác trên tay trái mình có thực vật nát vụn đấp lên, anh ngạc nhiên hỏi: “Cô đắp thuốc cho tôi à?”
Lăng Vi gật đầu một cái, lúc Húc Nghiêu nghỉ ngơi, cô cũng không có rảnh, tìm xùn quanh được một ít thảo dược, dùng miệng mớm rồi lấy vải quấn quanh tay anh. Khi còn bé thường lên núi với ba, lần đó gặp phải rắn, ba đã học về các loại thảo dược để sau này cho dù có gặp nạn trên núi cũng có thể tự sơ cứu. Lâu lắm rồi, cô gần như quên hết các loại cây thuốc hữu dụng, lúc nãy đấp cho Húc Nghiêu cô còn lo sẽ hái nhầm cây độc. Cũng may, cô nhai thử, cho nên dù có là cây độc cô cũng sẽ là người bị trước. Về phần vải… cô sờ sờ cánh tay thiếu một đoạn tay áo của mình, mỉm cười.
Húc Nghiêu vỗ vỗ đầu Lăng Vi, buồn cười nói: "Ngoan, làm tốt lắm."
Lúc này, trong đầu Lăng Vi xuất hiện cảnh một con chó trung thành nằm bên chân chủ nhân, tay chân cô nhất thời cứng ngắc.
Trời sáng, nơi này mọc đầy cây cối, Húc Nghiêu nhìn bầu trời một lát, sau đó cười nói: “Yên tâm, chúng ta có thể ra ngoài.”
Lăng Vi chần chờ, cô kéo tay phải không bị thương của Húc Nghiêu nói: “Đừng đi vội, cho tôi xem vết thương trên tay anh đã, hơn nữa không chừng đám người kia còn chưa đi, bây giờ chúng ta ra ngoài chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới?”
“Tin tôi, dù tự chui đầu vào lưới cũng đỡ hơn ở đây chờ chết, hơn nữa…” Anh dừng lại, nhìn Lăng Vi mấy vòng, áy náy nói, “Cô cũng bị thương.”
Tối hôm qua lúc lăng xuống, Húc Nghiêu cản hết đa phần sát thương, chỉ là sau khi anh mất máu mà bất tỉnh, Lăng Vi đã mang anh đi một đoạn đường, đường chỗ này gập ghề dốc cao, chỉ sợ thương tích trên người cô cũng không ít hơn Húc Nghiêu bao nhiêu. Lăng Vi không để ý mình bị trầy nhiều chỗ, nhưng cũng không đáng ngại. Những bết thương này để vậy cũng không sao, có điều nếu để lâu sẽ lưu lại sẹo, đối với một người phụ nữ thì quá là đau đớn.
Quan trọng hơn, anh muốn tìm cho ra kẻ đã xuống tay với bọn họ! Tấn Húc Nghiêu anh không phải người hiền lành, bị khi dễ mà chịu thua tuyệt không phải là anh.
Lăng Vi không biết tia lạnh xẹt qua trong mắt Húc Nghiêu có phải ảo giác hay không, cô chỉ cảm thấy rất có lỗi với Húc Nghiêu, nếu không phải cô muốn đến đây cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Nếu không phải… nghĩ đến đây, một nghi vẫn xuất hiện trong đầu cô: Tại sao bọn người đó biết hai người ở đây, chẳng lẽ có người theo dõi? Cô giật mình nhìn Húc Nghiêu, hỏi: “Dọc đường đi chúng ta có bị theo dõi không?”
Húc Nghiêu nhắm mắt lắc đầu, dường như đang nghĩ gì đó, khi anh mở mắt ra, anh rất bình tĩnh nói: “Không thể nào, dọc đường đi tôi rất cẩn thận, một khi có người đến gần tôi đều chú ý. Nếu cô muốn biết chỗ nào có vấn đề, vậy cố nhớ đi, suốt đường đi chúng ta đã gặp ai.”
“Ông chủ quán ăn sáng? Người chỉ đường?” Lăng Vi lắc đầu, “Tôi thật sự không đoán ra ai khả nghi.”
Húc Nghiêu thở dài một cái: “Cô để sót một người.”
Lăng Vi không chút suy nghĩ lập tức phản bác: “Không thể nào. Chú Quý là người thân tín của ba tôi, từ nhỏ tôi đã biết chú ấy, chú Quý rất hiền, tuyệt không làm ra chuyện hại người đâu!”
Húc Nghiêu kéo cô ngồi xuống, trấn an nói: “Hiện tại tôi không thể nói chính xác có phải chú Quý làm hay không, chỉ là cô nhớ lại xem, biết cụ thể vị trí của chúng ta, trừ ông ta còn có thể là ai? Cô có nhớ không, lần thứ hai chúng ta đi vào nhà, ông ta đã gọi một cú điện thoại, có phải gọi cho con trai ông ta thật không, chúng ta không thể khẳng định.” Nói một đoạn dài, anh hơi mệt, tối qua mất không ít máu, lại chẳng có gì ăn, cảm giác mơ hồ dần xuất hiện, anh đành tựa đầu vào cây.
âm thanh phản bác của Lăng Vi dần yếu đi, cô thừa nhận boăn khoăn của Húc Nghiêu là chính các, hơn nữa trước đây anh cũng đã nói có cảm giác không tốt, nhưng Lăng Vi vẫn không tin chuyện chú Quý giết người làm hung, hơn nữa giết bọn họ thì có lợi ích gì chứ.
Húc Nghiêu hoàn hoãn nói tiếp: “Được rồi, chuyện này để sang một bên, chúng ta trước hết nên nghĩ cách tìm được đường ra ngoài.”
Lăng Vi nhìn Húc Nghiêu, thở dài.
Nhìn theo ánh mắt của cô, Húc Nghiêu phát hiện trên tay mình chỗ quấn vải máu lại bắt đầu loang ra. Anh định nói vài vời an ủi, không ngờ Lăng Vi khẩn trương quỳ trước mặt anh, sau đó gỡ vải ra, nhìn vết đao trên tay anh. Vết thương sâu dài lại lần nữa nứt ra, máu lẫn vào màu xanh của thực vật trông rất đáng sợ. Không để ý đến, Lăng Vi cẩn thận lấy thảo dược xuống, sao đó dùng tay áo sạch từng li từng tí lau xung quanh vết thương.
Húc Nghiêu nhìn cô nói: “Cảm ---” Còn một chữ “ơn” chưa kịp nói, phía xa truyền đến âm thanh, hai người Lăng Vi liếc mắt nhìn nhau, sau đó không để ý đến vết thương dìu nhau đứng lên, tránh khỏi hướng truyền đến âm thanh. Húc Nghiêu thật sự không ngờ, đã qua một đêm nhưng những người đó vẫn không buông tha, lần này hai người bị thương bọn họ làm sao trốn được đây?
Tác giả :
Thương Tố Hoa