Duyên Đến Khó Thoát
Chương 12: Lúng túng
Editor: Tử Thiên Băng
Lúc tất cả mọi người đang đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đột nhiên “oanh” một tiếng, Viêm Thần va vào vách tường, bụng bị đánh một quyền. Đánh xong Húc Nghiêu không nói hai lời lập tức cởi áo khoác xuống choàng lên người Lăng Vi, sau đó khẽ vỗ vỗ hai cái lên lưng cô như an ủi.
Trong đám đông có người bàn tán, âm thanh không lớn nhưng cũng đủ để những người bên cạnh nghe rõ: “Nghe nói có người phát hiện một viên bảo thạch hiếm có mà? Sao bây giờ lại thành tiết mục thanh niên tranh giành người yêu rồi?” Không ít người xung quanh phụ họa theo.
Tòng An tinh mắt, thấy cách đó không xa có nhân viên phục vụ vội vàng rời khỏi, xem ra định đi tìm người đến xử lý chuyện này.
Húc Nghiêu vươn tay về hướng Lăng Vi: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Màn hài kịch cũng nên kết thúc, Lăng Vi giơ tay lên, định theo anh rời đi, không ngờ Viêm Thần lại kéo cô lại.
Vẻ mặt Tôn Viêm Thần tức giận nói: “Tấn Húc Nghiêu, đây là chuyện giữa tôi và Vi Vi, anh không có quyền xen vào.”
Húc Nghiêu nhíu mày, một tay nắm lấy cổ tay Viêm Thần, dùng sức: “Anh không phải là nam sinh đang ở thời kỳ dậy thì, sao lại thấy mỹ nữ thì cứ nắm tay người ta mãi không buông thế hả? Đừng cho rằng nơi này là khách sạn của Tôn gia thì anh muốn xằng bậy gì cũng được!”
Nghe anh nói tới Tôn gia Tòng An cau mày, đi ra khỏi đám người, kéo tay Viêm Thần, bình tĩnh nói: “Công ty gọi đến nói có chuyện cần anh xử lý, đừng ở đây dây dưa nữa.”
Có người “a” một tiếng, khiến mọi người chú ý: “Tại sao lại là cô ấy?” Nghi vấn này làm cho ánh mắt của mọi người lại lần nữa đặt lên họ, nhìn chung quanh một lần, cuối cùng dừng trên người Húc Nghiêu và Lăng Vi, cô gái mới xuất hiện có thân phận gì đây?
Một âm thanh trầm ổn phá vỡ không khí ngột ngạt: “Thì ra mọi người ở đây, lão gia nhà ta vừa sai người mang một khối san hô điêu khắc cho các vị xem xét, nghe nói mất ba năm mới tạc thành, chưa từng xuất hiện trên thị trường…” Chú Chung nói một tràng thu hút chú ý của người khác, ngay sau đó nhân viên phục vụ rối rít dẫn thưởng khách đi xem khối san hô.
Hai người đi cuối cùng vẫn còn nhỏ giọng trao đổi: “Lúc nãy cậu nói gì? Chẳng lẽ cậu biết cô gái kia à?”
“Cậu còn nhớ Lăng thị trưởng ba năm trước không?” Người này chính là người đàn ông vừa nãy lên tiếng.
“Nhớ, không lẽ cô ta với Lăng Tuấn có quan hệ gì sao? A, tôi nhớ rồi, Lăng Tuấn có một cô con gái…”
"Đúng vậy, chính là cô ta.”
Chung Thúc cung kính nhìn Húc Nghiêu: “Lão gia nói vài ngày nữa sẽ nói chuyện với anh, hôm nay tới đây thôi, phiền anh đưa Vi Vi về.” Ông cúi mình chào rồi đi.
Lúc trở về, Lăng Vi hơi bồn chồn, hít một hơi thật sâu mới đi ra ngoài, cô đưa lưng về phía Húc Nghiêu, nho nhỏ nói.
Cám ơn.
Húc Nghiêu tự giễu cười: “Cảm ơn gì chứ, Tôn Viêm Thần làm vậy có lẽ do lúc trước tôi cố tình kích thích anh ta, chỉ là tôi không ngờ anh ta lại vọng động như vậy.”
Lăng Vi nắm chặt áo khoát trên người, giọng nói hơi lạnh đi: “Anh ta bây giờ kích động như vậy liệu có gây phiền phức gì không?”
“Vi Vi!” Âm thanh Tôn Viêm Thần từ bên trái truyền đến, “Rốt cuộc em muốn anh làm thế nào đây?”
Lăng Vi theo bản năng cau mày: “Lời này anh không nên hỏi tôi… tôi nghĩ tôi không cần phải nhắc nhở anh, tôi với anh vốn đã không còn quan hệ. Có lẽ do lời nói lúc trước của tôi khiến anh hiểu lầm, tôi xin lỗi anh. Nhưng hành động vừa rồi không đơn giản chỉ là kích động mà quấy rối, một thời là bạn học, tôi không muốnn cả hai phải khó xử, cũng hi vọng anh hiểu rõ giùm cho.”
Nói xong cô quay đầu, có chút cầu xin nhìn Húc Nghiêu: “Làm phiền anh lái xe đưa tôi về.”
Lúc Húc Nghiêu lái xe đến, trong kính chiếu hậu đã không còn thấy bóng dáng của Viêm Thần, Lăng Vi chợt cười: “Nếu Diệp Trúc mà biết tôi vừa mới nói gì, hẳn cậu ấy sẽ rất vui.”
Húc Nghiêu lắc đầu một cái: “Nói không chừng cô ấy sẽ xông lên đánh Tôn Viêm Thần.”
“Không phải anh đã đánh anh ta một quyền giúp tôi sao, tôi cần gì phải tốn hơi phí sức náo loạn với anh ta.” Lăng Vi chuyển người, tìm vị trí thỏai mái tựa người vào ghế.
Húc Nghiêu nhìn cô một cái, cười nhạt: “Ừ.” Ánh mắt anh vô tình nhìn đến bên đường, thấy phía trước có một cửa hàng tiện lợi thì dừng xe, nói với Lăng Vi một câu “ở đây chờ tôi một chút” rồi đi xuống.
Rất nhanh anh đã trở lại, trên tay cầm một túi khăn giây ướt, đưa cho Lăng Vi nói: “Có muốn lau mặt không, lau…” Tay anh khoa lên múa xuống chỉ chỉ môi mình.
Mới nãy không chú ý, lớp trang điểm trên mặt Lăng Vi đã hơi phai, màu son trên môi đậm nhạt không đồng nhất, nhìn từ xa thì thôi, nhìn gần thật khiến người ta liên tưởng đến những chuyện nghiêm cấm trẻ con.
Lăng Vi nhìn bộ dạng của mình trong gương, cười thầm, chăm chú nhìn Húc Nghiêu đang chuyên tâm lái xe cô nhất thời thất thần. Kể từ lúc gặp anh ở Mĩ, bọn họ gặp lại nhau rất nhiều lần, mà anh dường như cũng cố gắng lấy lòng cô, anh rốt cuộc là có mục đích gì? Nghĩ vậy, Lăng Vi lên tiếng hỏi: “Vừa rồi sao anh lại giúp tôi?”
Húc Nghiêu ung dung nói: “Cô không thấy tôi cũng là đang tự giúp bản thân à? Chung Nam Sơn sao có thể để cuộc giám thưởng của mình bị náo loạn, huống chi ông ta đối với cô cũng xem như quan tâm, tôi thuận theo ý ông ta, nói không chừng vì chuyện này mà ông ta có ấn tượng tốt với tôi, cô cũng nghe lúc nãy chú Chung nói gì rồi đấy, kết quả với tôi thế nào cũng là có lợi.”
Quả nhiên là doanh nhân, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
Nghe anh nói, khóe môi Lăng Vi cong cong: “Nhưng làm sao anh dám khẳng định anh xuất hiện thì tình hình không trở nên tệ hại hơn? Nếu lúc ấy Tôn Viêm Thần với anh nháo dữ hơn, chẳng phải đã không thể có kết quả tốt sao. Hơn nữa anh làm như thế, không nghi ngờ gì là anh đã chống đối Tôn Viêm Thần, anh ta là người thừa kế sau này của Tôn gia, nếu anh ta muốn gây khó dễ cho anh, chỉ sợ anh cũng sống không yên nhỉ?”
Húc Nghiêu điều chỉnh tay lái: “Không phải còn Mộ Tòng An ở đây à, hai chúng ta có thể náo được sao?”
Cảm thấy trong lời nói của anh có ẩn ý, Lăng Vi đang định tiếp tục hỏi, lại thấy xe đã rẽ vào một con đường không lớn mấy, cô ngồi thẳng dậy: “Anh đưa tôi đi đâu?”
“Cô thật là, bây giờ mới hỏi, không thấy quá muộn sao?” Húc Nghiêu hài hước nói.
Bàn tay cầm khăn ướt của Lăng Vi run run, cô cười nói: “Nếu anh muốn làm gì tôi, tôi tuyệt đối không dư hơi thừa sức phản kháng đâu, phản kháng anh một chút cũng không có lợi gì, với lại anh cũng không phải kẻ ăn thịt người.”
Húc Nghiêu đạp thắng xe, bất đắc dĩ cười: “Cô không biết đàn ông đều có nhu cầu sinh lý sao? Cái này không thể gọi là ham thịt người, càng không thể như cô dùng lý trí mà phân tích, cho nên sau này nếu ở cùng với đàn ông thì để ý đi, nhất là lúc trời tối nhem thế này…”
Lăng Vi tỉnh táo lại, trong đầu cô nhớ lại đêm đó cùng Diệp Trúc uống rượu say, cô ấy đã nói “Vi Vi, cậu nhớ kỹ ngàn vạn lần buổi tối đừng có cùng đàn ông đi ra ngoài, cho dù anh ta có nghiêm chỉnh bao nhiêu, buổi tối đến thì cũng sẽ hóa lang biến sói làm mấy chuyện không bằng cầm thú.” Cô không khỏi nở nụ cười.
Húc Nghiêu xuống xe, đẩy cửa thủy tinh của cửa hàng, trên cửa viết ba chữ “Tuyết Lam Cư” to lớn, nhìn từ bên ngoài, bên trong treo vài bộ quần áo thủ công rất đẹp. Tên nơi này rất văn mỹ, Lăng Vi đoán chủ cửa hàng nhất định phải là một cô gái ưu nhã.
Chỉ chốc lát sau, Húc Nghiêu ra ngoài, đi theo là một cô gái nhỏ gầy khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mặc áo T-shirt không tay với quần jean cực ngắn, trông rất đẹp. Đặc biệt nhất là đôi mắt tràn đầy linh khí và sức sống.
Cô gái nhỏ nhìn thấy Lăng Vi, trong mắt thoáng qua một tia sáng tìm tòi nghiên cứu, không thể nói là âm u nhưng tuyệt không hiền lành. Lòng cảnh giác của Lăng Vi nổi lên, trự giác của phụ nữ đôi khi rất chính xác.
“Chào chị Vi Vi, em tên là Tiêu Tuyết Lam, chị gọi em tiểu Lam là được rồi. Vào trong ngồi chút đi, em nghe Húc Nghiêu nói quần áo chị bị hỏng, để em lo. Em nói cho chị nghe, chỗ em không bao giờ thiếu quần áo cả, kiểu dáng gì cũng có…” Cô gái nhỏ này thông minh lanh lợi, miệng lưỡi đến mức khiến Lăng Vi bội phục, làm cô nhớ tới lúc mình mở cửa hàng ở Belfast, cô chưa bao giờ nhiệt tình với khách hàng như vậy. Bỗng nhiên, trong đầu Lăng Vi chợt hiện lên hình ảnh chiếc điện thoại của Húc Nghiêu hôm đó hiện lên mấy chữ “tiểu Lam thân mến”, không phải là cô gái này đó chứ?
Lăng Vi cẩn thận nhìn bọn họ, tiểu Lam so với cô tưởng tượng nhỏ hơn một chút, đứng cùng chỗ với Húc Nghiêu, anh cứ như trâu gà gặm cỏ non ấy.
Húc Nghiêu không cần mời đã tự động ngồi lên một chiếc sofa bằng vải bố, tiện tay lật xem tạp chí trên bàn, còn tiểu Lam thì chọn một cái sườn xám và một chiếc áo đầm cho Lăng Vi thay, cô nhóc đưa tay đón chiếc áo khoát của Húc Nghiêu: “Chiếc áo này em cầm giúp chị, chị vào trong thay quần áo đi.”
Lăng Vi chọn chiếc đầm màu trắng, bởi vì cô cũng đã từng may quần áo, thấy được chiếc sườn xám kia làm vô cùng tinh xảo, phía trên thêu tiên hạc và mây không phải vài tháng là không thể xong, còn có khảm tâm hoa cài rất phức tạp, cắn xén, sửa may viền, bộ sườn xám này chỉ sợ là tâm huyết của người thợ.
Lúc thay quần áo xong đi ra, Lăng Vi cố ý như vô tình hỏi tiểu Lam: “Trong cửa hàng này quần áo thật đặc biệt, không giống như do nhà may sản xuất.”
Tiểu Lam tự tin nhướng mày: “Chỗ này một cây kim một sợi chỉ đều do em và bạn bè tự tay làm.”
Lăng Vi không thể không giật mình, tiểu Lam quả thật rất hoạt bát, lúc nhìn thấy cô nhóc Lăng Vi tuyệt đối không ngờ cô nhóc sẽ kiên nhẫn cầm kim may vá. Quả nhiên nhìn người không thể xem bề ngoài.
Lăng Vi nở nụ cười: “Trước đây chị cũng từng may quần áo, chị biết việc này tốn rất nhiều tinh lực và thời gian, vậy việc học của em thì sao? Có bị ảnh hưởng không?”
Tiểu Lam nghiêng đầu nhìn Húc Nghiêu ngồi trên ghế sofa: “Em thôi học mấy năm rồi, nhìn tên ngốc đằng kia xem, trước đại học anh ấy phải học hành trong nghèo khó đó.” Cô nói như hiển nhiên, đáy mắt tràn ngập hài hước và đùa cợt.
Húc Nghiêu không nghe rõ họ nói cái gì, chỉ là theo trực giác nhìn qua hướng này: “Hai người đang nói gì tôi đó?”
Lúc đi, tiểu Lam kéo Lăng Vi lại, nhỏ giọng hỏi: “Chị Vi Vi, chị với Húc Nghiêu quan hệ thế nào vậy?”
Lăng Vi suy tư một chút: “Trước mắt, không phải là kẻ thù.”
Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, cười thầm.
Nhìn Húc Nghiêu lái xe đi xa, tiểu Lam bật cười: “Ông anh à, lần đầu tiên mang phụ nữ đến chỗ em, có dụng ý gì đây? Nếu em đem chuyện này nói cho người nhà anh biết, bọn họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Thật là khiến người ta hiếu kỳ mà.”
Lúc tất cả mọi người đang đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đột nhiên “oanh” một tiếng, Viêm Thần va vào vách tường, bụng bị đánh một quyền. Đánh xong Húc Nghiêu không nói hai lời lập tức cởi áo khoác xuống choàng lên người Lăng Vi, sau đó khẽ vỗ vỗ hai cái lên lưng cô như an ủi.
Trong đám đông có người bàn tán, âm thanh không lớn nhưng cũng đủ để những người bên cạnh nghe rõ: “Nghe nói có người phát hiện một viên bảo thạch hiếm có mà? Sao bây giờ lại thành tiết mục thanh niên tranh giành người yêu rồi?” Không ít người xung quanh phụ họa theo.
Tòng An tinh mắt, thấy cách đó không xa có nhân viên phục vụ vội vàng rời khỏi, xem ra định đi tìm người đến xử lý chuyện này.
Húc Nghiêu vươn tay về hướng Lăng Vi: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Màn hài kịch cũng nên kết thúc, Lăng Vi giơ tay lên, định theo anh rời đi, không ngờ Viêm Thần lại kéo cô lại.
Vẻ mặt Tôn Viêm Thần tức giận nói: “Tấn Húc Nghiêu, đây là chuyện giữa tôi và Vi Vi, anh không có quyền xen vào.”
Húc Nghiêu nhíu mày, một tay nắm lấy cổ tay Viêm Thần, dùng sức: “Anh không phải là nam sinh đang ở thời kỳ dậy thì, sao lại thấy mỹ nữ thì cứ nắm tay người ta mãi không buông thế hả? Đừng cho rằng nơi này là khách sạn của Tôn gia thì anh muốn xằng bậy gì cũng được!”
Nghe anh nói tới Tôn gia Tòng An cau mày, đi ra khỏi đám người, kéo tay Viêm Thần, bình tĩnh nói: “Công ty gọi đến nói có chuyện cần anh xử lý, đừng ở đây dây dưa nữa.”
Có người “a” một tiếng, khiến mọi người chú ý: “Tại sao lại là cô ấy?” Nghi vấn này làm cho ánh mắt của mọi người lại lần nữa đặt lên họ, nhìn chung quanh một lần, cuối cùng dừng trên người Húc Nghiêu và Lăng Vi, cô gái mới xuất hiện có thân phận gì đây?
Một âm thanh trầm ổn phá vỡ không khí ngột ngạt: “Thì ra mọi người ở đây, lão gia nhà ta vừa sai người mang một khối san hô điêu khắc cho các vị xem xét, nghe nói mất ba năm mới tạc thành, chưa từng xuất hiện trên thị trường…” Chú Chung nói một tràng thu hút chú ý của người khác, ngay sau đó nhân viên phục vụ rối rít dẫn thưởng khách đi xem khối san hô.
Hai người đi cuối cùng vẫn còn nhỏ giọng trao đổi: “Lúc nãy cậu nói gì? Chẳng lẽ cậu biết cô gái kia à?”
“Cậu còn nhớ Lăng thị trưởng ba năm trước không?” Người này chính là người đàn ông vừa nãy lên tiếng.
“Nhớ, không lẽ cô ta với Lăng Tuấn có quan hệ gì sao? A, tôi nhớ rồi, Lăng Tuấn có một cô con gái…”
"Đúng vậy, chính là cô ta.”
Chung Thúc cung kính nhìn Húc Nghiêu: “Lão gia nói vài ngày nữa sẽ nói chuyện với anh, hôm nay tới đây thôi, phiền anh đưa Vi Vi về.” Ông cúi mình chào rồi đi.
Lúc trở về, Lăng Vi hơi bồn chồn, hít một hơi thật sâu mới đi ra ngoài, cô đưa lưng về phía Húc Nghiêu, nho nhỏ nói.
Cám ơn.
Húc Nghiêu tự giễu cười: “Cảm ơn gì chứ, Tôn Viêm Thần làm vậy có lẽ do lúc trước tôi cố tình kích thích anh ta, chỉ là tôi không ngờ anh ta lại vọng động như vậy.”
Lăng Vi nắm chặt áo khoát trên người, giọng nói hơi lạnh đi: “Anh ta bây giờ kích động như vậy liệu có gây phiền phức gì không?”
“Vi Vi!” Âm thanh Tôn Viêm Thần từ bên trái truyền đến, “Rốt cuộc em muốn anh làm thế nào đây?”
Lăng Vi theo bản năng cau mày: “Lời này anh không nên hỏi tôi… tôi nghĩ tôi không cần phải nhắc nhở anh, tôi với anh vốn đã không còn quan hệ. Có lẽ do lời nói lúc trước của tôi khiến anh hiểu lầm, tôi xin lỗi anh. Nhưng hành động vừa rồi không đơn giản chỉ là kích động mà quấy rối, một thời là bạn học, tôi không muốnn cả hai phải khó xử, cũng hi vọng anh hiểu rõ giùm cho.”
Nói xong cô quay đầu, có chút cầu xin nhìn Húc Nghiêu: “Làm phiền anh lái xe đưa tôi về.”
Lúc Húc Nghiêu lái xe đến, trong kính chiếu hậu đã không còn thấy bóng dáng của Viêm Thần, Lăng Vi chợt cười: “Nếu Diệp Trúc mà biết tôi vừa mới nói gì, hẳn cậu ấy sẽ rất vui.”
Húc Nghiêu lắc đầu một cái: “Nói không chừng cô ấy sẽ xông lên đánh Tôn Viêm Thần.”
“Không phải anh đã đánh anh ta một quyền giúp tôi sao, tôi cần gì phải tốn hơi phí sức náo loạn với anh ta.” Lăng Vi chuyển người, tìm vị trí thỏai mái tựa người vào ghế.
Húc Nghiêu nhìn cô một cái, cười nhạt: “Ừ.” Ánh mắt anh vô tình nhìn đến bên đường, thấy phía trước có một cửa hàng tiện lợi thì dừng xe, nói với Lăng Vi một câu “ở đây chờ tôi một chút” rồi đi xuống.
Rất nhanh anh đã trở lại, trên tay cầm một túi khăn giây ướt, đưa cho Lăng Vi nói: “Có muốn lau mặt không, lau…” Tay anh khoa lên múa xuống chỉ chỉ môi mình.
Mới nãy không chú ý, lớp trang điểm trên mặt Lăng Vi đã hơi phai, màu son trên môi đậm nhạt không đồng nhất, nhìn từ xa thì thôi, nhìn gần thật khiến người ta liên tưởng đến những chuyện nghiêm cấm trẻ con.
Lăng Vi nhìn bộ dạng của mình trong gương, cười thầm, chăm chú nhìn Húc Nghiêu đang chuyên tâm lái xe cô nhất thời thất thần. Kể từ lúc gặp anh ở Mĩ, bọn họ gặp lại nhau rất nhiều lần, mà anh dường như cũng cố gắng lấy lòng cô, anh rốt cuộc là có mục đích gì? Nghĩ vậy, Lăng Vi lên tiếng hỏi: “Vừa rồi sao anh lại giúp tôi?”
Húc Nghiêu ung dung nói: “Cô không thấy tôi cũng là đang tự giúp bản thân à? Chung Nam Sơn sao có thể để cuộc giám thưởng của mình bị náo loạn, huống chi ông ta đối với cô cũng xem như quan tâm, tôi thuận theo ý ông ta, nói không chừng vì chuyện này mà ông ta có ấn tượng tốt với tôi, cô cũng nghe lúc nãy chú Chung nói gì rồi đấy, kết quả với tôi thế nào cũng là có lợi.”
Quả nhiên là doanh nhân, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
Nghe anh nói, khóe môi Lăng Vi cong cong: “Nhưng làm sao anh dám khẳng định anh xuất hiện thì tình hình không trở nên tệ hại hơn? Nếu lúc ấy Tôn Viêm Thần với anh nháo dữ hơn, chẳng phải đã không thể có kết quả tốt sao. Hơn nữa anh làm như thế, không nghi ngờ gì là anh đã chống đối Tôn Viêm Thần, anh ta là người thừa kế sau này của Tôn gia, nếu anh ta muốn gây khó dễ cho anh, chỉ sợ anh cũng sống không yên nhỉ?”
Húc Nghiêu điều chỉnh tay lái: “Không phải còn Mộ Tòng An ở đây à, hai chúng ta có thể náo được sao?”
Cảm thấy trong lời nói của anh có ẩn ý, Lăng Vi đang định tiếp tục hỏi, lại thấy xe đã rẽ vào một con đường không lớn mấy, cô ngồi thẳng dậy: “Anh đưa tôi đi đâu?”
“Cô thật là, bây giờ mới hỏi, không thấy quá muộn sao?” Húc Nghiêu hài hước nói.
Bàn tay cầm khăn ướt của Lăng Vi run run, cô cười nói: “Nếu anh muốn làm gì tôi, tôi tuyệt đối không dư hơi thừa sức phản kháng đâu, phản kháng anh một chút cũng không có lợi gì, với lại anh cũng không phải kẻ ăn thịt người.”
Húc Nghiêu đạp thắng xe, bất đắc dĩ cười: “Cô không biết đàn ông đều có nhu cầu sinh lý sao? Cái này không thể gọi là ham thịt người, càng không thể như cô dùng lý trí mà phân tích, cho nên sau này nếu ở cùng với đàn ông thì để ý đi, nhất là lúc trời tối nhem thế này…”
Lăng Vi tỉnh táo lại, trong đầu cô nhớ lại đêm đó cùng Diệp Trúc uống rượu say, cô ấy đã nói “Vi Vi, cậu nhớ kỹ ngàn vạn lần buổi tối đừng có cùng đàn ông đi ra ngoài, cho dù anh ta có nghiêm chỉnh bao nhiêu, buổi tối đến thì cũng sẽ hóa lang biến sói làm mấy chuyện không bằng cầm thú.” Cô không khỏi nở nụ cười.
Húc Nghiêu xuống xe, đẩy cửa thủy tinh của cửa hàng, trên cửa viết ba chữ “Tuyết Lam Cư” to lớn, nhìn từ bên ngoài, bên trong treo vài bộ quần áo thủ công rất đẹp. Tên nơi này rất văn mỹ, Lăng Vi đoán chủ cửa hàng nhất định phải là một cô gái ưu nhã.
Chỉ chốc lát sau, Húc Nghiêu ra ngoài, đi theo là một cô gái nhỏ gầy khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mặc áo T-shirt không tay với quần jean cực ngắn, trông rất đẹp. Đặc biệt nhất là đôi mắt tràn đầy linh khí và sức sống.
Cô gái nhỏ nhìn thấy Lăng Vi, trong mắt thoáng qua một tia sáng tìm tòi nghiên cứu, không thể nói là âm u nhưng tuyệt không hiền lành. Lòng cảnh giác của Lăng Vi nổi lên, trự giác của phụ nữ đôi khi rất chính xác.
“Chào chị Vi Vi, em tên là Tiêu Tuyết Lam, chị gọi em tiểu Lam là được rồi. Vào trong ngồi chút đi, em nghe Húc Nghiêu nói quần áo chị bị hỏng, để em lo. Em nói cho chị nghe, chỗ em không bao giờ thiếu quần áo cả, kiểu dáng gì cũng có…” Cô gái nhỏ này thông minh lanh lợi, miệng lưỡi đến mức khiến Lăng Vi bội phục, làm cô nhớ tới lúc mình mở cửa hàng ở Belfast, cô chưa bao giờ nhiệt tình với khách hàng như vậy. Bỗng nhiên, trong đầu Lăng Vi chợt hiện lên hình ảnh chiếc điện thoại của Húc Nghiêu hôm đó hiện lên mấy chữ “tiểu Lam thân mến”, không phải là cô gái này đó chứ?
Lăng Vi cẩn thận nhìn bọn họ, tiểu Lam so với cô tưởng tượng nhỏ hơn một chút, đứng cùng chỗ với Húc Nghiêu, anh cứ như trâu gà gặm cỏ non ấy.
Húc Nghiêu không cần mời đã tự động ngồi lên một chiếc sofa bằng vải bố, tiện tay lật xem tạp chí trên bàn, còn tiểu Lam thì chọn một cái sườn xám và một chiếc áo đầm cho Lăng Vi thay, cô nhóc đưa tay đón chiếc áo khoát của Húc Nghiêu: “Chiếc áo này em cầm giúp chị, chị vào trong thay quần áo đi.”
Lăng Vi chọn chiếc đầm màu trắng, bởi vì cô cũng đã từng may quần áo, thấy được chiếc sườn xám kia làm vô cùng tinh xảo, phía trên thêu tiên hạc và mây không phải vài tháng là không thể xong, còn có khảm tâm hoa cài rất phức tạp, cắn xén, sửa may viền, bộ sườn xám này chỉ sợ là tâm huyết của người thợ.
Lúc thay quần áo xong đi ra, Lăng Vi cố ý như vô tình hỏi tiểu Lam: “Trong cửa hàng này quần áo thật đặc biệt, không giống như do nhà may sản xuất.”
Tiểu Lam tự tin nhướng mày: “Chỗ này một cây kim một sợi chỉ đều do em và bạn bè tự tay làm.”
Lăng Vi không thể không giật mình, tiểu Lam quả thật rất hoạt bát, lúc nhìn thấy cô nhóc Lăng Vi tuyệt đối không ngờ cô nhóc sẽ kiên nhẫn cầm kim may vá. Quả nhiên nhìn người không thể xem bề ngoài.
Lăng Vi nở nụ cười: “Trước đây chị cũng từng may quần áo, chị biết việc này tốn rất nhiều tinh lực và thời gian, vậy việc học của em thì sao? Có bị ảnh hưởng không?”
Tiểu Lam nghiêng đầu nhìn Húc Nghiêu ngồi trên ghế sofa: “Em thôi học mấy năm rồi, nhìn tên ngốc đằng kia xem, trước đại học anh ấy phải học hành trong nghèo khó đó.” Cô nói như hiển nhiên, đáy mắt tràn ngập hài hước và đùa cợt.
Húc Nghiêu không nghe rõ họ nói cái gì, chỉ là theo trực giác nhìn qua hướng này: “Hai người đang nói gì tôi đó?”
Lúc đi, tiểu Lam kéo Lăng Vi lại, nhỏ giọng hỏi: “Chị Vi Vi, chị với Húc Nghiêu quan hệ thế nào vậy?”
Lăng Vi suy tư một chút: “Trước mắt, không phải là kẻ thù.”
Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, cười thầm.
Nhìn Húc Nghiêu lái xe đi xa, tiểu Lam bật cười: “Ông anh à, lần đầu tiên mang phụ nữ đến chỗ em, có dụng ý gì đây? Nếu em đem chuyện này nói cho người nhà anh biết, bọn họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Thật là khiến người ta hiếu kỳ mà.”
Tác giả :
Thương Tố Hoa