Duy Nhất Là Em
Chương 66: 065: Tạ Đãng đánh Trương Nại
Translator: Nguyetmai
Hôm nay, ngoài Bác Mỹ, còn có một người khác đổi kiểu tóc.
Mạc Băng gửi hình cho Khương Cửu Sênh. Đó là tạo hình mới của Liễu Nhứ, kiểu tóc ngắn này không hề hợp với cô ả chút nào. Mặt to ra cả vòng, khác xa với hình tượng "tiên nữ" mà cô ả theo đuổi bấy lâu, cư dân mạng lại được một phen sỉ vả.
Khương Cửu Sênh đưa tấm hình đó cho Bác Mỹ xem, tâm trạng nó tốt lên trông thấy, vô cùng vui vẻ nhấm nháp thức ăn cho chó.
Đến tối, Khương Cửu Sênh lại nhận được điện thoại từ Tống Tĩnh – người quản lý của Tạ Đãng.
"Chị Tĩnh."
Giọng Tống Tĩnh rất gấp gáp: "Tạ Đãng lại gây chuyện rồi."
Khương Cửu Sênh ra khỏi phòng thu âm ở tầng hai: "Với ai vậy?"
Tên oắt này cứ dăm ba ngày lại gây chuyện, không lúc nào chịu yên cả.
"Trương Nại." Bên phía Tống Tĩnh rất ồn ào, cô ấy phải nói lớn tiếng hơn, "Cậu ta lôi Trương Nại vào nhà vệ sinh để đánh, còn ngại chưa đủ, kiếm chuyện với cả mấy người nghệ sĩ của Tần thị. Không ai ngăn nổi cậu ta, điện thoại của sếp lớn gọi mãi không được, tôi lại không dám báo cảnh sát, thật sự bó tay."
Hai ngày trước, Tạ Đãng đã hùng hổ muốn đi tính sổ với đôi cẩu nam nữ Trương Nại – Liễu Nhứ kia một trận, quả nhiên cậu ta không nói đùa.
"Ở đâu ạ?"
Tống Tĩnh đọc địa chỉ cho cô.
Tay Khương Cửu Sênh đã lành hẳn, hôm trước cô vừa đến bệnh viện tháo bột, vết thương cũng không còn đau nữa. Cô tiện tay cầm áo khoác rồi lái thẳng xe đến đó.
[…] Phòng tổng thống có cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy rõ vầng trăng tròn vành vạnh lơ lửng giữa bầu trời. Phòng nằm ở tầng 35 của tòa nhà, độ cao này khiến người ta sinh ra ảo giác rằng, chỉ cần vươn tay thôi là có thể hái được những vì sao trên trời.
[…]
Vũ Văn Xung Phong cắn điếu thuốc, đưa ly nước cho người phụ nữ bên cạnh.
Cô ta uống một hớp, định nuốt xuống.
Anh ta nhả ra một làn khói mỏng, giọng khàn khàn ra lệnh cho người phụ nữ: "Nhổ ra."
Cô ta chần chừ trong giây lát.
Anh ta ngồi dựa lưng vào giường, tay cầm điếu thuốc, áo choàng tắm hững hờ khiến các đường nét rắn rỏi trên cơ thể như ẩn như hiện. Anh ta lười nhác hút thuốc, bảo: "Tôi không thích."
Người phụ nữ gật đầu, ngoan ngoãn nhổ ngụm nước vào thùng rác. Cô ta khẽ liếm môi, ngồi bên mép giường, đồ ngủ quyến rũ lộ cả vai, người hơi nghiêng về trước, không che nổi cảnh xuân trước ngực.
Cô ta ngập ngừng giây lát, đỏ mặt thỏ thẻ: "Em… Em có thể…" Nửa câu sau lí nhí không nghe được gì.
Hiển nhiên, người phụ nữ đang mở lời mời gọi anh ta.
Vũ Văn Xung Phong lạnh nhạt liếc cô ta, miệng ngậm điếu thuốc, cười như không cười.
Người phụ nữ cắn môi, vươn đôi tay nhỏ bé yếu đuối đặt lên vai anh ta, lướt dần xuống ngực. Vũ Văn Xung Phong cười nhạt, tóm lấy tay cô ta.
Anh ta dập tắt điếu thuốc, nhả một làn khói lên mặt người phụ nữ: "Trước khi theo tôi, em chưa biết rõ luật à?"
Anh ta không chơi đùa với xử nữ.
Anh ta cũng không thích làm đến bước cuối cùng, chủ yếu là ngại bẩn.
Cho nên, anh ta chỉ muốn dùng miệng của phụ nữ, không ai có thể vi phạm điều này.
Anh ta sẽ không yêu ai thật lòng, đây là giao dịch, đôi bên tình nguyện, ai cũng không được có suy nghĩ khác.
Cô ta đã biết chuyện này từ trước, nhưng vẫn muốn thử vận may một lần.
Mặc dù Vũ Văn Xung Phong vẫn như trước, thích chơi đùa, bất cần đời, là người đàn ông phong lưu, không chịu bất cứ trói buộc nào. Nhưng anh ta cũng có những cấm kỵ của riêng mình mà không một ai được phép động vào.
Như chiếc nhẫn anh ta đeo trên cổ.
Như bóng hình mà anh ta vẫn luôn chôn giấu trong lòng.
Có lẽ không gặp nhau đúng thời điểm nên ngay cả bày tỏ cũng chẳng dám nói ra.
"Tài xế sẽ đến đón em, tôi không tiễn." Anh ta đứng dậy, bỏ lại một câu và xoay người thay áo sơ mi.
Cô ta hỏi: "Anh thì sao?"
"Đối tượng xem mắt của tôi đang chờ tôi ở nhà hàng bên dưới khách sạn."
Người phụ nữ bỗng nghẹn lời, không ngờ anh ta lại dám hẹn đối tượng xem mắt đến tận khách sạn.
Hôm nay, ngoài Bác Mỹ, còn có một người khác đổi kiểu tóc.
Mạc Băng gửi hình cho Khương Cửu Sênh. Đó là tạo hình mới của Liễu Nhứ, kiểu tóc ngắn này không hề hợp với cô ả chút nào. Mặt to ra cả vòng, khác xa với hình tượng "tiên nữ" mà cô ả theo đuổi bấy lâu, cư dân mạng lại được một phen sỉ vả.
Khương Cửu Sênh đưa tấm hình đó cho Bác Mỹ xem, tâm trạng nó tốt lên trông thấy, vô cùng vui vẻ nhấm nháp thức ăn cho chó.
Đến tối, Khương Cửu Sênh lại nhận được điện thoại từ Tống Tĩnh – người quản lý của Tạ Đãng.
"Chị Tĩnh."
Giọng Tống Tĩnh rất gấp gáp: "Tạ Đãng lại gây chuyện rồi."
Khương Cửu Sênh ra khỏi phòng thu âm ở tầng hai: "Với ai vậy?"
Tên oắt này cứ dăm ba ngày lại gây chuyện, không lúc nào chịu yên cả.
"Trương Nại." Bên phía Tống Tĩnh rất ồn ào, cô ấy phải nói lớn tiếng hơn, "Cậu ta lôi Trương Nại vào nhà vệ sinh để đánh, còn ngại chưa đủ, kiếm chuyện với cả mấy người nghệ sĩ của Tần thị. Không ai ngăn nổi cậu ta, điện thoại của sếp lớn gọi mãi không được, tôi lại không dám báo cảnh sát, thật sự bó tay."
Hai ngày trước, Tạ Đãng đã hùng hổ muốn đi tính sổ với đôi cẩu nam nữ Trương Nại – Liễu Nhứ kia một trận, quả nhiên cậu ta không nói đùa.
"Ở đâu ạ?"
Tống Tĩnh đọc địa chỉ cho cô.
Tay Khương Cửu Sênh đã lành hẳn, hôm trước cô vừa đến bệnh viện tháo bột, vết thương cũng không còn đau nữa. Cô tiện tay cầm áo khoác rồi lái thẳng xe đến đó.
[…] Phòng tổng thống có cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy rõ vầng trăng tròn vành vạnh lơ lửng giữa bầu trời. Phòng nằm ở tầng 35 của tòa nhà, độ cao này khiến người ta sinh ra ảo giác rằng, chỉ cần vươn tay thôi là có thể hái được những vì sao trên trời.
[…]
Vũ Văn Xung Phong cắn điếu thuốc, đưa ly nước cho người phụ nữ bên cạnh.
Cô ta uống một hớp, định nuốt xuống.
Anh ta nhả ra một làn khói mỏng, giọng khàn khàn ra lệnh cho người phụ nữ: "Nhổ ra."
Cô ta chần chừ trong giây lát.
Anh ta ngồi dựa lưng vào giường, tay cầm điếu thuốc, áo choàng tắm hững hờ khiến các đường nét rắn rỏi trên cơ thể như ẩn như hiện. Anh ta lười nhác hút thuốc, bảo: "Tôi không thích."
Người phụ nữ gật đầu, ngoan ngoãn nhổ ngụm nước vào thùng rác. Cô ta khẽ liếm môi, ngồi bên mép giường, đồ ngủ quyến rũ lộ cả vai, người hơi nghiêng về trước, không che nổi cảnh xuân trước ngực.
Cô ta ngập ngừng giây lát, đỏ mặt thỏ thẻ: "Em… Em có thể…" Nửa câu sau lí nhí không nghe được gì.
Hiển nhiên, người phụ nữ đang mở lời mời gọi anh ta.
Vũ Văn Xung Phong lạnh nhạt liếc cô ta, miệng ngậm điếu thuốc, cười như không cười.
Người phụ nữ cắn môi, vươn đôi tay nhỏ bé yếu đuối đặt lên vai anh ta, lướt dần xuống ngực. Vũ Văn Xung Phong cười nhạt, tóm lấy tay cô ta.
Anh ta dập tắt điếu thuốc, nhả một làn khói lên mặt người phụ nữ: "Trước khi theo tôi, em chưa biết rõ luật à?"
Anh ta không chơi đùa với xử nữ.
Anh ta cũng không thích làm đến bước cuối cùng, chủ yếu là ngại bẩn.
Cho nên, anh ta chỉ muốn dùng miệng của phụ nữ, không ai có thể vi phạm điều này.
Anh ta sẽ không yêu ai thật lòng, đây là giao dịch, đôi bên tình nguyện, ai cũng không được có suy nghĩ khác.
Cô ta đã biết chuyện này từ trước, nhưng vẫn muốn thử vận may một lần.
Mặc dù Vũ Văn Xung Phong vẫn như trước, thích chơi đùa, bất cần đời, là người đàn ông phong lưu, không chịu bất cứ trói buộc nào. Nhưng anh ta cũng có những cấm kỵ của riêng mình mà không một ai được phép động vào.
Như chiếc nhẫn anh ta đeo trên cổ.
Như bóng hình mà anh ta vẫn luôn chôn giấu trong lòng.
Có lẽ không gặp nhau đúng thời điểm nên ngay cả bày tỏ cũng chẳng dám nói ra.
"Tài xế sẽ đến đón em, tôi không tiễn." Anh ta đứng dậy, bỏ lại một câu và xoay người thay áo sơ mi.
Cô ta hỏi: "Anh thì sao?"
"Đối tượng xem mắt của tôi đang chờ tôi ở nhà hàng bên dưới khách sạn."
Người phụ nữ bỗng nghẹn lời, không ngờ anh ta lại dám hẹn đối tượng xem mắt đến tận khách sạn.
Tác giả :
Cố Nam Tây