Duy Nhất Là Em
Chương 28: Cô nàng Tô Khuynh
Translator: Nguyetmai
Cô ngẩn ngơ nhìn tay anh. Đẹp quáđi mất, muốn sờ quá…
Thời Cẩn ngẩng đầu nhìn cô: "Hơi sưng, đợi lát nữa tôi kêít thuốc cho em."
Khương Cửu Sênh khựng lại, cố gắng dời ánh mắt khỏi ngón tay anh: "… Vâng."
Cô nghĩ, có lẽ bệnh cuồng tay của cô nặng hơn rồi, chắc hẳn đãđến giai đoạn cuối, thế nên chỉ một ngón tay của Thời Cẩn cũng khiến trái tim cô chộn rộn, không thể bình tĩnh nổi.
Cô bình ổn hơi thở, vờ như tự nhiên cầm cốc nước trên tủđầu giường, tay vừa mới vươn ra…
"Em đừng cửđộng tay nhiều." Thời Cẩn nhắc nhở.
Khương Cửu Sênh khom người trên gối vươn tay lấy nước đờđẫn quay người lại.
Thời Cẩn khẽ cười, khóe mắt hơi cong lên, điểm thêm phần nào cảm giác tươi trẻ thân thiết cho khí khái đĩnh đạc của anh. Anh ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt Khương Cửu Sênh: "Cần tôi giúp không?" Anh trầm giọng nhắc nhở, "Em vừa bó bột, tốt nhất đừng cửđộng tay."
Khoảng cách quá gần nên cô ngửi thấy cả mùi nước sát trùng nhàn nhạt hăng hắc. Có lẽ bởi vì mới mổ xong, người anh còn phảng phất mùi máu làm cô thấy hơi xa lạ.
Cô lùi ra sau, động tác hơi gấp nên đụng phải tay trái, đau đến mức cau mày. Cô hỏi: "Có cần giúp tôi treo tay lên không?"
Cửđộng mạnh sẽ khiến mô mềm tổn thương thêm, bác sĩ Tôn đã nói vậy.
Thời Cẩn lắc đầu: "Không cần, tôi có thể dùng tay của tôi."
Nói rồi, anh cầm cốc nước đưa tới miệng cô.
Bác sĩ Tôn còn nói, tốt nhất cần có người kề cận chăm sóc. Tay của ca sĩđàn hát quý giá lắm chứ. Khương Cửu Sênh chưa bao giờ nghĩ rằng, bác sĩ Thời tao nhã khi chăm sóc người khác cũng tự nhiên đến vậy.
Tim côđập thình thịch, không biết phải đối ứng ra sao.
Khương Cửu Sênh từng cho rằng, chỉ có nhạc rock, chỉ có thét gào cuồng loạn trên sân khấu mới có thể lay động trái tim giấu dưới từng lớp da thịt ấy. Bây giờ cô mới phát hiện, Thời Cẩn cũng làm được, anh có thể khiến lòng cô dậy sóng, dâng trào những cảm xúc rất đỗi xa lạ.
Cô bỗng thấy tò mò, một người đàn ông có thể khiến người khác cúi mình, rốt cuộc vì lý do gì phải bằng lòng mang tiếng "fan cuồng" không hề hay ho như thế chứ.
"Sênh Sênh." Thời Cẩn đột nhiên gọi cô, nước trong cốc hơi sóng sánh.
Đúng lúc cô ngẩng đầu thì cửa phòng mở ra, Tiểu Kiều đã về.
"Để Tiểu Kiều làm đi." Cô nói.
Thời Cẩn mỉm cười, không nói tiếng nào.
Cuối cùng Tiểu Kiều cho cô uống nước ăn canh. Khương Cửu Sênh cảm thấy người như Thời Cẩn có lẽ hiếm khi bị từ chối. Hình như anh có phần không vui, cả tối chưa đến thăm "hàng xóm" lần nào.
Nhưng nghĩ lại, họ chỉ là hàng xóm mà thôi, có lẽ cô cả nghĩ rồi. Mặc dù lấy cớ là fan, nhưng người ga-lăng như Thời Cẩn đối xử thân thiện với người khác cũng bình thường. Cô mà cứ nghĩ lung tung khéo lại thành mơ mộng hão huyền.
Điều kiện phòng Vip của Bệnh viện Số 1 Thiên Bắc rất tốt, Khương Cửu Sênh xem như ngủ yên ổn. Sáng hôm sau, Tô Khuynh đến thăm, cô nàng đeo kính bịt khẩu trang, mặc áo hoodie quần jeans, khiêm tốn hơn hẳn ngày thường.
Cô vừa vào đã nhìn ngó xung quanh, thấy ngoài cửa có vệ sĩ mới yên tâm.
Siêu sao Tô cũng có ngày trốn tránh phóng viên cơđấy. Khương Cửu Sênh buồn cười chào hỏi: "Mời cô Tô ngồi."
Tiếng "cô Tô" này khiến Tô Khuynh giật thót, vừa tới đã cho một cúđánh nhẹ tênh đầy sức uy hiếp. Thảo nào quản lý nói, showbiz không thiếu người thông minh, nhưng kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm như Khương Cửu Sênh mới hiếm có khó tìm.
Nói chuyện với người thông minh, dò xét quanh co chính là ngu xuẩn.
Tô Khuynh cười gượng, nói như thể không còn gìđể mất: "Sênh Sênh, côđừng quanh co nữa, có gì cứ thẳng thắn đi."
Khương Cửu Sênh rót cốc nước cho cô nàng.
Tô Khuynh nhận lấy, đợi cô nói tiếp. Vậy mà cô nàng lại điềm nhiên lấy gói thuốc trong ngăn kéo, không hút mà chơi đùa trên tay.
Tô Khuynh càng thấy bồn chồn.
Khương Cửu Sênh ngẩng đầu: "Sau này tìm cô quay MV cóđược giảm giá không?"
Tô Khuynh á khẩu, phí bịt miệng chỉ có từng đó hả?
Tô Khuynh sửng sốt hồi lâu, mới khảng khái nói: "Miễn phí trọn đời, còn được PR nữa."
Khương Cửu Sênh cười xòa: "Vậy cô phải hot mãi nhé."
Không giậu đổ bìm leo, cũng không giở chiêu "sư tử ngoạm" tống tiền. Cô gặp biến không sợ, như thể mình là người ngoài cuộc, cho người ta lối thoát, đồng thời cũng khiến người ta mắc nợân tình mình.
Tô Khuynh bỗng nghĩ tới nhân viên tín dụng ngân hàng thường nói: Anh chị cứ vay thoải mái, lãi rất thấp, có thể từ từ trả.
Khương Cửu Sênh đúng là người phụ nữ khó nắm bắt, nhưng hấp dẫn chết được.
Tô Khuynh hớn hở chấp nhận, nhẹ lòng vì tai họa đãđược giải quyết: "Đương nhiên rồi, khẩu hiệu của fan tôi là…" Cô hắng giọng, hô vang, "Tô Khuynh trường tồn cùng năm tháng!"
Đối phương cười mà không nói.
Hai người thông minh, đi thẳng vào vấn đề, vài ba câu đãăn nhịp với nhau.
"Lý do là gì?" Khương Cửu Sênh hỏi bâng quơ.
Tô Khuynh thả lỏng, kéo ghế ngồi cạnh giường, tự nhiên nhưở nhà bóc quả quýt trong giỏ, ung dung trả lời: "Hồi bé phải trốn nợ, ăn không đủ no mặc không đủấm, giới tính đâu quan trọng nữa. Năm mười bảy mười tám, tôi làm phục vụở quán bar, tuy tôi không đến mức đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng con trai vẫn bớt phiền hà hơn. Lúc Hà Tương Bác ký hợp đồng, tôi chẳng khác gì tên lưu manh, mặc váy giả thục nữ cũng muộn rồi. Suốt gần hai mươi năm tôi đều thế này, đâu thể bắt chước đám con gái yểu điệu được."
Cô ngẩn ngơ nhìn tay anh. Đẹp quáđi mất, muốn sờ quá…
Thời Cẩn ngẩng đầu nhìn cô: "Hơi sưng, đợi lát nữa tôi kêít thuốc cho em."
Khương Cửu Sênh khựng lại, cố gắng dời ánh mắt khỏi ngón tay anh: "… Vâng."
Cô nghĩ, có lẽ bệnh cuồng tay của cô nặng hơn rồi, chắc hẳn đãđến giai đoạn cuối, thế nên chỉ một ngón tay của Thời Cẩn cũng khiến trái tim cô chộn rộn, không thể bình tĩnh nổi.
Cô bình ổn hơi thở, vờ như tự nhiên cầm cốc nước trên tủđầu giường, tay vừa mới vươn ra…
"Em đừng cửđộng tay nhiều." Thời Cẩn nhắc nhở.
Khương Cửu Sênh khom người trên gối vươn tay lấy nước đờđẫn quay người lại.
Thời Cẩn khẽ cười, khóe mắt hơi cong lên, điểm thêm phần nào cảm giác tươi trẻ thân thiết cho khí khái đĩnh đạc của anh. Anh ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt Khương Cửu Sênh: "Cần tôi giúp không?" Anh trầm giọng nhắc nhở, "Em vừa bó bột, tốt nhất đừng cửđộng tay."
Khoảng cách quá gần nên cô ngửi thấy cả mùi nước sát trùng nhàn nhạt hăng hắc. Có lẽ bởi vì mới mổ xong, người anh còn phảng phất mùi máu làm cô thấy hơi xa lạ.
Cô lùi ra sau, động tác hơi gấp nên đụng phải tay trái, đau đến mức cau mày. Cô hỏi: "Có cần giúp tôi treo tay lên không?"
Cửđộng mạnh sẽ khiến mô mềm tổn thương thêm, bác sĩ Tôn đã nói vậy.
Thời Cẩn lắc đầu: "Không cần, tôi có thể dùng tay của tôi."
Nói rồi, anh cầm cốc nước đưa tới miệng cô.
Bác sĩ Tôn còn nói, tốt nhất cần có người kề cận chăm sóc. Tay của ca sĩđàn hát quý giá lắm chứ. Khương Cửu Sênh chưa bao giờ nghĩ rằng, bác sĩ Thời tao nhã khi chăm sóc người khác cũng tự nhiên đến vậy.
Tim côđập thình thịch, không biết phải đối ứng ra sao.
Khương Cửu Sênh từng cho rằng, chỉ có nhạc rock, chỉ có thét gào cuồng loạn trên sân khấu mới có thể lay động trái tim giấu dưới từng lớp da thịt ấy. Bây giờ cô mới phát hiện, Thời Cẩn cũng làm được, anh có thể khiến lòng cô dậy sóng, dâng trào những cảm xúc rất đỗi xa lạ.
Cô bỗng thấy tò mò, một người đàn ông có thể khiến người khác cúi mình, rốt cuộc vì lý do gì phải bằng lòng mang tiếng "fan cuồng" không hề hay ho như thế chứ.
"Sênh Sênh." Thời Cẩn đột nhiên gọi cô, nước trong cốc hơi sóng sánh.
Đúng lúc cô ngẩng đầu thì cửa phòng mở ra, Tiểu Kiều đã về.
"Để Tiểu Kiều làm đi." Cô nói.
Thời Cẩn mỉm cười, không nói tiếng nào.
Cuối cùng Tiểu Kiều cho cô uống nước ăn canh. Khương Cửu Sênh cảm thấy người như Thời Cẩn có lẽ hiếm khi bị từ chối. Hình như anh có phần không vui, cả tối chưa đến thăm "hàng xóm" lần nào.
Nhưng nghĩ lại, họ chỉ là hàng xóm mà thôi, có lẽ cô cả nghĩ rồi. Mặc dù lấy cớ là fan, nhưng người ga-lăng như Thời Cẩn đối xử thân thiện với người khác cũng bình thường. Cô mà cứ nghĩ lung tung khéo lại thành mơ mộng hão huyền.
Điều kiện phòng Vip của Bệnh viện Số 1 Thiên Bắc rất tốt, Khương Cửu Sênh xem như ngủ yên ổn. Sáng hôm sau, Tô Khuynh đến thăm, cô nàng đeo kính bịt khẩu trang, mặc áo hoodie quần jeans, khiêm tốn hơn hẳn ngày thường.
Cô vừa vào đã nhìn ngó xung quanh, thấy ngoài cửa có vệ sĩ mới yên tâm.
Siêu sao Tô cũng có ngày trốn tránh phóng viên cơđấy. Khương Cửu Sênh buồn cười chào hỏi: "Mời cô Tô ngồi."
Tiếng "cô Tô" này khiến Tô Khuynh giật thót, vừa tới đã cho một cúđánh nhẹ tênh đầy sức uy hiếp. Thảo nào quản lý nói, showbiz không thiếu người thông minh, nhưng kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm như Khương Cửu Sênh mới hiếm có khó tìm.
Nói chuyện với người thông minh, dò xét quanh co chính là ngu xuẩn.
Tô Khuynh cười gượng, nói như thể không còn gìđể mất: "Sênh Sênh, côđừng quanh co nữa, có gì cứ thẳng thắn đi."
Khương Cửu Sênh rót cốc nước cho cô nàng.
Tô Khuynh nhận lấy, đợi cô nói tiếp. Vậy mà cô nàng lại điềm nhiên lấy gói thuốc trong ngăn kéo, không hút mà chơi đùa trên tay.
Tô Khuynh càng thấy bồn chồn.
Khương Cửu Sênh ngẩng đầu: "Sau này tìm cô quay MV cóđược giảm giá không?"
Tô Khuynh á khẩu, phí bịt miệng chỉ có từng đó hả?
Tô Khuynh sửng sốt hồi lâu, mới khảng khái nói: "Miễn phí trọn đời, còn được PR nữa."
Khương Cửu Sênh cười xòa: "Vậy cô phải hot mãi nhé."
Không giậu đổ bìm leo, cũng không giở chiêu "sư tử ngoạm" tống tiền. Cô gặp biến không sợ, như thể mình là người ngoài cuộc, cho người ta lối thoát, đồng thời cũng khiến người ta mắc nợân tình mình.
Tô Khuynh bỗng nghĩ tới nhân viên tín dụng ngân hàng thường nói: Anh chị cứ vay thoải mái, lãi rất thấp, có thể từ từ trả.
Khương Cửu Sênh đúng là người phụ nữ khó nắm bắt, nhưng hấp dẫn chết được.
Tô Khuynh hớn hở chấp nhận, nhẹ lòng vì tai họa đãđược giải quyết: "Đương nhiên rồi, khẩu hiệu của fan tôi là…" Cô hắng giọng, hô vang, "Tô Khuynh trường tồn cùng năm tháng!"
Đối phương cười mà không nói.
Hai người thông minh, đi thẳng vào vấn đề, vài ba câu đãăn nhịp với nhau.
"Lý do là gì?" Khương Cửu Sênh hỏi bâng quơ.
Tô Khuynh thả lỏng, kéo ghế ngồi cạnh giường, tự nhiên nhưở nhà bóc quả quýt trong giỏ, ung dung trả lời: "Hồi bé phải trốn nợ, ăn không đủ no mặc không đủấm, giới tính đâu quan trọng nữa. Năm mười bảy mười tám, tôi làm phục vụở quán bar, tuy tôi không đến mức đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng con trai vẫn bớt phiền hà hơn. Lúc Hà Tương Bác ký hợp đồng, tôi chẳng khác gì tên lưu manh, mặc váy giả thục nữ cũng muộn rồi. Suốt gần hai mươi năm tôi đều thế này, đâu thể bắt chước đám con gái yểu điệu được."
Tác giả :
Cố Nam Tây