Duy Ngã Độc Tôn
Chương 87: Muốn làm hoàng tước? Vậy chịu tiếng xấu trước đi
Tần Lập vươn tay, thanh bảo kiếm Phương Hạo Nam tặng cho xuất hiện trong tay. Đồng dạng là lợi kiếm chém sắt như chém bùn, nhưng so sánh với Ẩm Huyết quả nhiên là đom đóm so ánh sáng với trăng tròn. Hoàn toàn không có bất cứ thứ gì để so bì!
Nếu không phải thanh kiếm này là Phương Hạo Nam tặng cho, Tần Lập thật muốn dùng Ẩm Huyết chém thử một lần. Lắc đầu, hắn thu cả hai thanh kiếm này lại, lúc này bỗng nhiên nghe thấy từng đợt tiếng nổ ầm ầm truyền đến.Bạn đang đọc truyện tại -
Tần Lập khẽ cau mày, trong lòng nghĩ có khả năng các võ giả khác tiến vào cổ thành. Dựa theo lời sư phụ đã nói, bên trong mỗi gian phòng cổ thành đều có bố trí huyễn thuật. Bản thân mình lúc trước nhìn thấy phần bù đắp chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, khẳng định cũng là một loại huyễn thuật, chẳng qua đối với người tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, cũng coi như Ô Quận Vương rất có chiếu cố. Tuy nhiên từ đó cũng biểu hiện ra năng lực siêu cường của Ô Quận Vương, bởi vì xuất hiện trên vách tường lúc đó đúng là một đoạn Tần Lập cần thiết nhất!
Cũng bởi vậy Tần Lập đột phá chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn tầng thứ nhất, tiến vào cảnh giới thứ hai. Chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn cảnh giới tầng thứ hai, đã chuyển biến từ chiêu thức thành tu luyện về mặt tinh thần.
Chẳng hạn như nói dao động nguyên lực cùng uy áp trên người võ giả cao cấp thì ai cũng biết, hơn nữa càng là võ giả cao cấp thì phóng xuất ra uy áp càng thêm cường đại. Nhưng lại có bao nhiêu người có thể hoàn toàn lợi dụng được uy áp tinh thần này?
Chẳng hạn nói dùng tinh thần lực ngưng kết thành một nắm tay, trong vô hình một quyền đánh bay đối thủ!
Chẳng hạn nói dùng tinh thần lực hóa thành một thanh lợi kiếm, một kiếm vô hình chặt đứt đầu đối thủ?
Dưới Thiên cấp hầu như không ai có thể làm được những điều này, chỉ có siêu cấp cường giả đạt được Phá Thiên cảnh mới lĩnh ngộ được những thứ đó. Còn dưới Thiên cấp căn bản không có loại khả năng này!
Nhưng chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, lại có thể!
Bất đồng với các loại chiến kỹ khác có đủ mọi loại chiêu thức, trong đó tinh túy nhất được gọi là tuyệt chiêu. Còn chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, theo Tần Lập thấy càng giống như Độc Cô Cửu Kiếm trong truyền thuyết!
Đương nhiên, chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn phải càng thêm toàn diện một chút, gần như bao quát tất cả tri thức phương diện võ học. Quyền cước binh khí ám khí, không gì không chứa không gì không gom!
Bằng vào điều kiện này, một khi Tần Lập lướt qua Huyền cấp trở thành võ giả Địa cấp, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, đối kháng cường giả Thiên cấp cũng chưa chắc quá khó!
Hiện tại là lúc phải đi rồi!
Tần Lập quay về phía linh vị hai người ngưng thần nhìn kỹ một hồi, xoay người rời đi. Cánh cửa ngầm phía sau cũng im tiếng khép lại.
Sau khi đi ra, Tần Lập nhìn thoáng qua những bộ sách trên giá sách, biết rõ những thứ có thể được Ô Quận Vương bày biện thì khẳng định không phải rác rưởi. Mặc kệ phương diện nào, khẳng định đều là bộ sách rất có giá trị!
Cũng không chút do dự, ngay cả giá sách Tần Lập cũng thu tất cả vào trong nhẫn trữ vật của mình, bên trong lập tức đầy hơn phân nửa. Tần Lập cũng không lo lắng, bởi vì ở trong sổ ghi chép của Ô Quận Vương hắn đã biết được, dung lượng nhẫn trữ vật lớn nhỏ được quyết định căn cứ theo thực lực chủ nhân mạnh yếu!
Nói cách khác, theo thực lực Tần Lập tăng cao, không gian trong nhẫn cũng sẽ không ngừng tăng lớn.
Sau khi Tần Lập ra cửa cũng không trở về theo đường cũ, đã có người tiến vào từ nơi đó thì thực lực thấp nhất cũng là cường giả Địa cấp. Tần Lập cũng không muốn chạm mặt với những người đó, hắn hiện giờ còn chưa có thực lực so đo cùng võ giả Thiên cấp.
Một đường thẳng hướng nam, nhìn từng căn từng căn phòng ốc tinh xảo hoàn hảo không chút hao tổn, trong lòng Tần Lập không nhịn được cảm khái sư phụ cách đời của mình, thật sự là quá cường đại!
Cái gọi là sức người có hạn, đặt trên người Ô Quận Vương thật là không cảm thụ được!
Ông ta giống như một cường giả không gì không thể, đưa cho Tần Lập lòng tin cùng động lực thật lớn, không còn mê man với tiền đồ tương lai nữa. Đối với Tây Qua, Tần Lập cũng còn ít nhiều buồn bã, nghĩ lần này trở lại nhất định phải xem cho kỹ bản bí tịch đan phương, xem có đan dược tu bổ linh hồn tăng cường thể chất nào không. Cho dù thế nào, cũng phải bảo trụ hắn một mạng.
Đừng nhìn Tây Qua xuất thân phố phường, tuổi tác không lớn, nhưng là người có nghĩa khí dám đánh dám liều. Thậm chí Tần Lập từ trên người Tây Qua thấy được mình trước kia.
Trong lòng nghĩ vậy, Tần Lập nhanh chóng đi đến đầu bên kia cổ thành, đáy nước đen kịt một mảnh lạnh băng. Ngay chớp mắt Tần Lập bước ra khỏi cổ thành, một cỗ áp lực cực lớn lập tức kéo tới.
Ở nơi này, mực nước đã tiếp cận sâu trăm thước!
Tần Lập mới vừa xuất hiện ở chỗ này, trong nước liền có mấy dao động mạnh mẽ nhanh chóng bơi về phía hắn. Trong lòng Tần Lập thầm mắng một câu: thật là sao lại quên mấy thứ này, nó thậm chí còn khó chơi hơn cả võ giả Thiên cấp nữa.
Nghĩ đến đó, Tần Lập căn bản không có suy nghĩ chiến đấu với chúng nó, thân thể ở trong nước như mũi tên rời cung, nhanh chóng vọt về phía mặt nước!
Mấy quái vật hùng hổ trong nước đuổi theo không bỏ, trong đó có một quái ngư dài hai ba thước tốc độ cực nhanh. Vào lúc Tần Lập còn cách mặt nước hai ba mươi thước đã đuổi tới Tần Lập, mở mồm to đỏ như máu hung hăng táp về phía hai chân của Tần Lập!
Tần Lập cảm nhận được nguy hiểm, đã sớm lấy Ẩm Huyết Kiếm ra, lúc này xoay người lại đánh một kiếm. Trong nước chợt hiện một đạo huyết quang, con quái ngư kia bị Ẩm Huyết Kiếm một kiếm bổ ra!
Mùi máu tươi liền khiến mấy còn thủy quái đuổi theo sau quái ngư trở nên điên cuồng, con quái ngư không may kia lập tức liền chia năm xẻ bảy, trong nước tràn ngập máu tanh!
Lúc này Tần Lập đã bơi ra khỏi mặt nước, không có chút do dự nào phóng như chớp về phía bờ Nam, y phục trên người đồng thời bị nguyên lực trong cơ thể hong khô. Lúc tới được bên bờ, Tần Lập đứng ở bờ hồ khom lưng thở dốc mấy hơi. Lúc này sắc trời đã sáng, Tần Lập nhìn tòa cổ thành lộ ra khỏi mặt nước ở giữa hồ xa xa, chỗ cao nhất đã sắp bị nước bao phủ, thầm nghĩ: có lẽ mười lăm ngày cũng sắp tới rồi!
Đồng thời Tần Lập cũng có cảm giác đặc biệt sảng khoái, tuy rằng còn có rất nhiều người hắn không nhìn thấy, nhưng hắn lại biết lúc này đây ở hồ Phượng Hoàng đã hấp dẫn không ít võ giả tới. Hoàng thất thậm chí mạo hiểm phiêu lưu đắc tội võ giả khắp thiên hạ, cản trở tất cả ai dưới Địa cấp ở bên ngoài!
Nhưng có thu hoạch chân chính, cũng là có thu hoạch duy nhất, lại chỉ có một mình Tần Lập!
Loại cảm giác này làm Tần Lập thật muốn ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Chẳng qua hắn cũng biết bây giờ còn không phải lúc đắc ý, mau mau rời khỏi nơi này mới là thu được thắng lợi cuối cùng.
Nhìn thoáng qua phương hướng bọn người A Hổ, Tần Lập đang chuẩn bị men theo rừng cây bên hồ sang phía bên kia hội hợp cùng bọn họ. Bỗng nhiên khi không có một cỗ nguy hiểm rất lớn kéo tới!
Đồng thời trong tai Tần Lập nghe một tiếng cười quái dị.
- Lão nhị, chúng ta thật đúng là tốt số! Không đi vào giữa hồ, trốn ở chỗ này xem náo nhiệt, không ngờ cũng có thu hoạch!
- Đại ca, vận số Tần gia chúng ta luôn luôn rất tốt, bằng không làm sao có thể phát triển đến hôm này? Tiểu tử kia, ngươi không cần trốn nữa. Hắc hắc! Lấy được thứ gì thì ngoan ngoãn giao ra cho gia gia, gia gia ta vui vẻ thì sẽ cố lưu lại cho ngươi một mạng. Nếu như không, vậy thì hôm nay sang năm chính là ngày giỗ của ngươi!
Nếu như biết phản ứng kế tiếp của Tần Lập, hai người này có chết cũng sẽ không lựa chọn lên tiếng. Nếu như có thể làm lại một lần, bọn họ nhất định sẽ lấy thế sấm vang chớp giật, lập tức đánh chết người thanh niên chết tiệt này!
Bởi vì sau khi Tần Lập nghe thấy tiếng bọn họ nói, giống như mèo bị đạp phải đuôi, thân thể nhảy lên không trung trong khoảng khắc, nổi giận gầm lên một tiếng:
- Mấy lão già Tần gia thành Hoàng Sa kia, các ngươi có được tuyệt thế trân bảo ta lấy từ trong hồ, còn muốn giết người! Ta thành quỷ cũng không buông tha các ngươi!
Giọng nói này tràn ngập ủy khuất cùng bi phẫn, một cổ oán khí to lớn theo tiếng rống to này truyền khắp toàn hồ Phượng Hoàng!
Muốn cướp đồ của lão tử? Trước tiên đeo cái tiếng xấu này rồi nói!
Tần Lập vừa hét xong, thân hình giống như giống như quỷ mỵ phóng vào giữa rừng rậm núi Phượng Hoàng, lập tức biến mất không thấy bóng!
- Mẹ thằng ranh con!
- Thằng nhãi ranh, ngươi muốn chết!
Hai lão già râu tóc bạc trắng lúc này đều bị chọc giận đến bốc khói sùi bọt mép, nhắm theo phương hướng Tần Lập biến mất, đuổi theo như tia chớp.
Nếu không phải thanh kiếm này là Phương Hạo Nam tặng cho, Tần Lập thật muốn dùng Ẩm Huyết chém thử một lần. Lắc đầu, hắn thu cả hai thanh kiếm này lại, lúc này bỗng nhiên nghe thấy từng đợt tiếng nổ ầm ầm truyền đến.Bạn đang đọc truyện tại -
Tần Lập khẽ cau mày, trong lòng nghĩ có khả năng các võ giả khác tiến vào cổ thành. Dựa theo lời sư phụ đã nói, bên trong mỗi gian phòng cổ thành đều có bố trí huyễn thuật. Bản thân mình lúc trước nhìn thấy phần bù đắp chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, khẳng định cũng là một loại huyễn thuật, chẳng qua đối với người tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, cũng coi như Ô Quận Vương rất có chiếu cố. Tuy nhiên từ đó cũng biểu hiện ra năng lực siêu cường của Ô Quận Vương, bởi vì xuất hiện trên vách tường lúc đó đúng là một đoạn Tần Lập cần thiết nhất!
Cũng bởi vậy Tần Lập đột phá chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn tầng thứ nhất, tiến vào cảnh giới thứ hai. Chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn cảnh giới tầng thứ hai, đã chuyển biến từ chiêu thức thành tu luyện về mặt tinh thần.
Chẳng hạn như nói dao động nguyên lực cùng uy áp trên người võ giả cao cấp thì ai cũng biết, hơn nữa càng là võ giả cao cấp thì phóng xuất ra uy áp càng thêm cường đại. Nhưng lại có bao nhiêu người có thể hoàn toàn lợi dụng được uy áp tinh thần này?
Chẳng hạn nói dùng tinh thần lực ngưng kết thành một nắm tay, trong vô hình một quyền đánh bay đối thủ!
Chẳng hạn nói dùng tinh thần lực hóa thành một thanh lợi kiếm, một kiếm vô hình chặt đứt đầu đối thủ?
Dưới Thiên cấp hầu như không ai có thể làm được những điều này, chỉ có siêu cấp cường giả đạt được Phá Thiên cảnh mới lĩnh ngộ được những thứ đó. Còn dưới Thiên cấp căn bản không có loại khả năng này!
Nhưng chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, lại có thể!
Bất đồng với các loại chiến kỹ khác có đủ mọi loại chiêu thức, trong đó tinh túy nhất được gọi là tuyệt chiêu. Còn chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, theo Tần Lập thấy càng giống như Độc Cô Cửu Kiếm trong truyền thuyết!
Đương nhiên, chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn phải càng thêm toàn diện một chút, gần như bao quát tất cả tri thức phương diện võ học. Quyền cước binh khí ám khí, không gì không chứa không gì không gom!
Bằng vào điều kiện này, một khi Tần Lập lướt qua Huyền cấp trở thành võ giả Địa cấp, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, đối kháng cường giả Thiên cấp cũng chưa chắc quá khó!
Hiện tại là lúc phải đi rồi!
Tần Lập quay về phía linh vị hai người ngưng thần nhìn kỹ một hồi, xoay người rời đi. Cánh cửa ngầm phía sau cũng im tiếng khép lại.
Sau khi đi ra, Tần Lập nhìn thoáng qua những bộ sách trên giá sách, biết rõ những thứ có thể được Ô Quận Vương bày biện thì khẳng định không phải rác rưởi. Mặc kệ phương diện nào, khẳng định đều là bộ sách rất có giá trị!
Cũng không chút do dự, ngay cả giá sách Tần Lập cũng thu tất cả vào trong nhẫn trữ vật của mình, bên trong lập tức đầy hơn phân nửa. Tần Lập cũng không lo lắng, bởi vì ở trong sổ ghi chép của Ô Quận Vương hắn đã biết được, dung lượng nhẫn trữ vật lớn nhỏ được quyết định căn cứ theo thực lực chủ nhân mạnh yếu!
Nói cách khác, theo thực lực Tần Lập tăng cao, không gian trong nhẫn cũng sẽ không ngừng tăng lớn.
Sau khi Tần Lập ra cửa cũng không trở về theo đường cũ, đã có người tiến vào từ nơi đó thì thực lực thấp nhất cũng là cường giả Địa cấp. Tần Lập cũng không muốn chạm mặt với những người đó, hắn hiện giờ còn chưa có thực lực so đo cùng võ giả Thiên cấp.
Một đường thẳng hướng nam, nhìn từng căn từng căn phòng ốc tinh xảo hoàn hảo không chút hao tổn, trong lòng Tần Lập không nhịn được cảm khái sư phụ cách đời của mình, thật sự là quá cường đại!
Cái gọi là sức người có hạn, đặt trên người Ô Quận Vương thật là không cảm thụ được!
Ông ta giống như một cường giả không gì không thể, đưa cho Tần Lập lòng tin cùng động lực thật lớn, không còn mê man với tiền đồ tương lai nữa. Đối với Tây Qua, Tần Lập cũng còn ít nhiều buồn bã, nghĩ lần này trở lại nhất định phải xem cho kỹ bản bí tịch đan phương, xem có đan dược tu bổ linh hồn tăng cường thể chất nào không. Cho dù thế nào, cũng phải bảo trụ hắn một mạng.
Đừng nhìn Tây Qua xuất thân phố phường, tuổi tác không lớn, nhưng là người có nghĩa khí dám đánh dám liều. Thậm chí Tần Lập từ trên người Tây Qua thấy được mình trước kia.
Trong lòng nghĩ vậy, Tần Lập nhanh chóng đi đến đầu bên kia cổ thành, đáy nước đen kịt một mảnh lạnh băng. Ngay chớp mắt Tần Lập bước ra khỏi cổ thành, một cỗ áp lực cực lớn lập tức kéo tới.
Ở nơi này, mực nước đã tiếp cận sâu trăm thước!
Tần Lập mới vừa xuất hiện ở chỗ này, trong nước liền có mấy dao động mạnh mẽ nhanh chóng bơi về phía hắn. Trong lòng Tần Lập thầm mắng một câu: thật là sao lại quên mấy thứ này, nó thậm chí còn khó chơi hơn cả võ giả Thiên cấp nữa.
Nghĩ đến đó, Tần Lập căn bản không có suy nghĩ chiến đấu với chúng nó, thân thể ở trong nước như mũi tên rời cung, nhanh chóng vọt về phía mặt nước!
Mấy quái vật hùng hổ trong nước đuổi theo không bỏ, trong đó có một quái ngư dài hai ba thước tốc độ cực nhanh. Vào lúc Tần Lập còn cách mặt nước hai ba mươi thước đã đuổi tới Tần Lập, mở mồm to đỏ như máu hung hăng táp về phía hai chân của Tần Lập!
Tần Lập cảm nhận được nguy hiểm, đã sớm lấy Ẩm Huyết Kiếm ra, lúc này xoay người lại đánh một kiếm. Trong nước chợt hiện một đạo huyết quang, con quái ngư kia bị Ẩm Huyết Kiếm một kiếm bổ ra!
Mùi máu tươi liền khiến mấy còn thủy quái đuổi theo sau quái ngư trở nên điên cuồng, con quái ngư không may kia lập tức liền chia năm xẻ bảy, trong nước tràn ngập máu tanh!
Lúc này Tần Lập đã bơi ra khỏi mặt nước, không có chút do dự nào phóng như chớp về phía bờ Nam, y phục trên người đồng thời bị nguyên lực trong cơ thể hong khô. Lúc tới được bên bờ, Tần Lập đứng ở bờ hồ khom lưng thở dốc mấy hơi. Lúc này sắc trời đã sáng, Tần Lập nhìn tòa cổ thành lộ ra khỏi mặt nước ở giữa hồ xa xa, chỗ cao nhất đã sắp bị nước bao phủ, thầm nghĩ: có lẽ mười lăm ngày cũng sắp tới rồi!
Đồng thời Tần Lập cũng có cảm giác đặc biệt sảng khoái, tuy rằng còn có rất nhiều người hắn không nhìn thấy, nhưng hắn lại biết lúc này đây ở hồ Phượng Hoàng đã hấp dẫn không ít võ giả tới. Hoàng thất thậm chí mạo hiểm phiêu lưu đắc tội võ giả khắp thiên hạ, cản trở tất cả ai dưới Địa cấp ở bên ngoài!
Nhưng có thu hoạch chân chính, cũng là có thu hoạch duy nhất, lại chỉ có một mình Tần Lập!
Loại cảm giác này làm Tần Lập thật muốn ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Chẳng qua hắn cũng biết bây giờ còn không phải lúc đắc ý, mau mau rời khỏi nơi này mới là thu được thắng lợi cuối cùng.
Nhìn thoáng qua phương hướng bọn người A Hổ, Tần Lập đang chuẩn bị men theo rừng cây bên hồ sang phía bên kia hội hợp cùng bọn họ. Bỗng nhiên khi không có một cỗ nguy hiểm rất lớn kéo tới!
Đồng thời trong tai Tần Lập nghe một tiếng cười quái dị.
- Lão nhị, chúng ta thật đúng là tốt số! Không đi vào giữa hồ, trốn ở chỗ này xem náo nhiệt, không ngờ cũng có thu hoạch!
- Đại ca, vận số Tần gia chúng ta luôn luôn rất tốt, bằng không làm sao có thể phát triển đến hôm này? Tiểu tử kia, ngươi không cần trốn nữa. Hắc hắc! Lấy được thứ gì thì ngoan ngoãn giao ra cho gia gia, gia gia ta vui vẻ thì sẽ cố lưu lại cho ngươi một mạng. Nếu như không, vậy thì hôm nay sang năm chính là ngày giỗ của ngươi!
Nếu như biết phản ứng kế tiếp của Tần Lập, hai người này có chết cũng sẽ không lựa chọn lên tiếng. Nếu như có thể làm lại một lần, bọn họ nhất định sẽ lấy thế sấm vang chớp giật, lập tức đánh chết người thanh niên chết tiệt này!
Bởi vì sau khi Tần Lập nghe thấy tiếng bọn họ nói, giống như mèo bị đạp phải đuôi, thân thể nhảy lên không trung trong khoảng khắc, nổi giận gầm lên một tiếng:
- Mấy lão già Tần gia thành Hoàng Sa kia, các ngươi có được tuyệt thế trân bảo ta lấy từ trong hồ, còn muốn giết người! Ta thành quỷ cũng không buông tha các ngươi!
Giọng nói này tràn ngập ủy khuất cùng bi phẫn, một cổ oán khí to lớn theo tiếng rống to này truyền khắp toàn hồ Phượng Hoàng!
Muốn cướp đồ của lão tử? Trước tiên đeo cái tiếng xấu này rồi nói!
Tần Lập vừa hét xong, thân hình giống như giống như quỷ mỵ phóng vào giữa rừng rậm núi Phượng Hoàng, lập tức biến mất không thấy bóng!
- Mẹ thằng ranh con!
- Thằng nhãi ranh, ngươi muốn chết!
Hai lão già râu tóc bạc trắng lúc này đều bị chọc giận đến bốc khói sùi bọt mép, nhắm theo phương hướng Tần Lập biến mất, đuổi theo như tia chớp.
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi