Duy Ngã Độc Tôn
Chương 254: Không được
- Lúc đó mẫu thân cùng phụ thân con từ trong một nơi hiểm địa tìm được một tấm tàn đồ, có đánh dấu rất nhiều ký hiệu, địa điểm. Chúng ta đều không rõ nó có ý nghĩa gì, còn suy đoán những điểm đánh dấu này có thể là cất giấu bảo tàng. Kết quả chúng ta đi rất nhiều nơi ghi trên bản đồ, nhưng lại không phát hiện được gì, chỉ có rừng núi mà thôi.
Lâm Vân Lan tựa ở đầu giường, thân thể còn đang khôi phục lại, nhưng trạng thái tinh thần đã hoàn toàn chuyển tốt hơn. Nhất là thấy nữ nhi của mình đã lớn thành thiếu nữ, còn có một con rể ưu tú như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng an ủi.
- Về sau, chúng ta đi tới cửa lối vào một nơi thần bí, trong lúc vô ý gặp phải một con linh thú, thực lực của mẫu thân cùng phụ thân con không mạnh, không địch lại được linh thú kia. Mắt thấy sẽ rơi vào nguy hiểm, cũng không biết sao trên vách núi kia bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa năng lượng, chúng ta không kịp nghĩ nhiều liền tiến vào cánh cửa đó. Sau đó liền bước vào một thế giới thần kỳ.
Thật đúng là đánh bậy đánh bạ đi vào được, chẳng qua lại rất khác biệt với suy đoán của Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ.
- Vậy ngài làm sao lại gia nhập vào trong Tùng Phong Môn?
Thượng Quan Thi Vũ nắm tay mẫu thân, biểu tình quyến luyến.
- Sau khi chúng ta vào đó, liền cảm giác được linh khí nơi này thật quá dồi dào, có lẽ nơi này sẽ có linh dược cực phẩm. Ngay lúc đó, chúng ta căn bản không biết đến khái niệm nơi thần bí. Chẳng qua phụ thân con rất thông minh, lập tức lấy tấm tàn đồ kia đặt bên trong một hộp sắt, chôn ở ngay cửa ra vào.
Lâm Vân Lan cười khổ một chút, ánh mắt sâu xa, dường như đang nhớ lại cảnh tượng năm đó:
- Kế đó chúng ta gặp phải một đám thanh niên, bọn họ hỏi có phải chúng ta là người Thần Ưng Môn hay không, lại hỏi chúng ta vào nơi này bằng cách nào. Chúng ta thành thực nói rõ ra, những người đó liền đưa chúng ta vào trong Tùng Phong Môn. Vì vậy, chúng ta liền gia nhập môn phái đó, học nghệ ở nơi này!
- Vậy sau lại...
Thượng Quan Thi Vũ nhìn mẫu thân mình, có chút do dự hỏi.
- Sau đó mẫu thân cùng phụ thân cũng muốn dẫn con vào, nhưng môn phái có quy định không phải ai cũng có thể tùy ý ra vào. Những người đó đều có thực lực rất mạnh, chúng ta cũng không dám vụng trộm chạy ra ngoài, liền ra sức học tập, ra sức tu luyện. Rốt cuộc chúng ta đều tu luyện đến thực lực Thiên cấp, đạt đến trình độ có thể ra ngoài lịch lãm. Chỉ cần hoàn thành một lần nhiệm vụ môn phái, chúng ta có thể trở lại gặp con.
Lâm Vân Lan nói, vành mắt đỏ lên:
- Cũng chính là lần nhiệm vụ môn phái kia, làm cho phụ thân con và ta vĩnh viễn xa cách. Đại trưởng lão Thần Ưng Môn đáng chết, bọn họ nghe trộm chúng ta nói chuyện, động tâm bất ngờ ra tay giết phụ thân con, sau đó ép hỏi mẫu thân chỗ tấm tàn đồ kia. Sau đó mẫu thân muốn tự bạo, nhưng không kịp, chuyện sau này các con cũng đã biết.
Thượng Quan Thi Vũ không nhịn được nước mắt, ôm lấy Lâm Vân Lan khóc rống.
Một lúc lâu, hai mẹ con mới ngừng khóc, Lâm Vân Lan có chút ngại ngùng nói với Tần Lập:
- Tần Lập! Làm con chê cười. Mẫu thân con có khỏe không? Năm đó ta cùng phụ thân Thi Vũ còn là bằng hữu không tệ với mẫu thân con!
Tần Lập gật đầu:
- Mẫu thân con vẫn tốt, hiện giờ đã ở trên Huyền Đảo!
- Huyền Đảo? Cũng là một nơi thần bí hay sao?
Lâm Vân Lan than nhẹ một tiếng:
- Mẫu thân con mệnh cũng rất khổ, mấy năm nay không biết qua thế nào nữa. Được rồi! Thi Vũ, con nói cho mẫu thân nghe chuyện Thượng Quan gia một chút, mấy năm nay bọn họ đối đãi con thế nào?
Thượng Quan Thi Vũ bình tĩnh kể lại chuyện Thượng Quan gia một lần. Lâm Vân Lan không nói gì, chỉ là thở dài một tiếng, nói:
- Thôi đi! Phụ thân con cũng không còn, mẫu thân cũng không muốn trở về nơi đó nữa. Về phần nhà ngoại công con, ta cũng không muốn trở lại. Bà ngoại con mất sớm, năm đó ta sinh con ra, gia tộc ngoại công con biết được tình huống của con liền đoạn tuyệt quan hệ cha con, gia tộc như vậy không về cũng được.
Thượng Quan Thi Vũ gật đầu, ôn nhu nói:
- Mẫu thân, ngài theo chúng con cùng đi Huyền Đảo, để nữ nhi hiếu thuận ngài!
Lâm Vân Lan hơi gật đầu, sau đó nói:
- Các con thu hồi lại tấm tàn đồ kia đi, nói không chừng sẽ có tác dụng với các con về sau. Về phần thù của phụ thân con...
- Chúng ta đi đòi lại mối thù này ngay!
Vẻ mặt Thượng Quan Thi Vũ tràn ngập sát khí, lạnh lùng nói.
Lâm Vân Lan nao nao, lập tức lắc đầu nói:
- Không được! Bên trong Thần Ưng Môn cường giả như mây, nhất là môn chủ Thần Ưng Môn, thực lực của hắn sâu không đoán được. Ta không đồng ý các con đi báo thù!
Tần Lập mỉm cười nói:
- Bá mẫu! Ngài không cần lo lắng. Nếu chúng ta có thể đưa ngài đi ra từ trong đó, tự nhiên có thể nắm chắc báo thù. Trước đó bởi lo lắng ngài, bằng không chúng ta đã giết sạch rồi!
Lâm Vân Lan trợn mắt há mồm nhìn nữ nhi cùng Tần Lập, đột nhiên hỏi:
- Mẫu thân quên hỏi các con, cuối cùng các con đã đạt đến thực lực gì?
- Con đã là Hợp Thiên cảnh, Tần Lập huynh ấy cũng là Hợp Thiên cảnh. Chẳng qua nếu chém giết võ giả cảnh giới Dung Thiên cũng không quá khó khăn!
Thượng Quan Thi Vũ vẻ mặt bình tĩnh nói.
Lâm Vân Lan không nhịn được hít vào một hơi lạnh, khó tin nổi nhìn người thanh niên trước mắt. Một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng, nói:
- Nếu các con nhất định phải đi, mẫu thân cũng phải đi cùng các con. Tùng Phong Môn khẳng định sẽ rất vui vẻ giúp đỡ.
Tần Lập khoát tay chặn lại, lắc đầu nói:
- Bá mẫu! Chuyện này không được để Tùng Phong Môn biết!
Thượng Quan Thi Vũ cùng Lâm Vân Lan cùng nhìn Tần Lập, Thượng Quan Thi Vũ nghi hoặc hỏi:
- Vì sao? Giữa hai môn phái kia không phải là tử địch đối đầu hay sao?
Tần Lập cười cười, nói:
- Muội ngẫm lại. Giữa hai môn phái nếu thật là loại tử địch này, đã sớm liều mạng người chết ta sống. Vì sao từ thượng cổ đến giờ vẫn còn tồn tại tốt lành? Phương diện này, tất nhiên cũng có nguyên nhân không ai làm gì được ai. Nhưng phần nhiều, đấu tranh giữa bọn họ cũng là cơ hội cho môn hạ đệ tử được rèn đúc! Càng đừng nói giữa hai môn phái này còn có không ít đám hỏi! Nếu thật sự tính lại, chúng ta mới chính là người ngoài!
Lâm Vân Lan trầm tư một hồi, lập tức ngẩng đầu, trong đôi mắt chớp động ánh sáng cơ trí, ánh mắt nhu hòa nhìn Tần Lập nhẹ giọng nói:
- Tần Lập nói không sai, đích thật là như vậy. Đã thế mẫu thân cũng không ngăn các con. Thâm cừu đại hận kia nếu có thể báo, tin rằng phụ thân con trên trời có linh thiêng, cũng có thể được an ủi. Nhưng mà các con nhất định phải đảm bảo an toàn của mình trước. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, sinh mệnh của các con mới là quan trọng nhất!
- Mẫu thân! Chúng con hiểu rõ, ngài cứ yên tâm!
Vẻ mặt Thượng Quan Thi Vũ kiên nghị, đứng dậy nói với Tần Lập:
- Chúng ta đi thôi.
Đến khi hai người xuất hiện lại ở nơi cửa ra vào, lúc này tâm tình hoàn toàn bất đồng. Tần Lập có thể cảm giác được cừu hận tồn đọng trong ngực Thượng Quan Thi Vũ, nó giống như một ngọn núi lửa sắp sửa bùng nổ. Tuy rằng bề ngoài nhìn rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế mạch ngầm đã sớm phun trào.Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Trước tiên hai người tìm tới nơi Lâm Vân Lan chôn giấu tấm bản đồ kia, không phí nhiều sức đã tìm được hộp sắt. Vừa mở ra liền thấy một quyển trục, mở ra xem là một tấm bản đồ một thước vuông. Căn cứ đánh dấu trên đó, hai người nhanh chóng tìm được nơi đánh dấu.
Tấm tàn đồ này không biết chế tạo bằng loại da yêu thú nào, trải qua vạn năm tháng vẫn bền chắc như mới. Hơn nữa nhìn trên dấu vết ở mép cắt, là bị người ta cố ý cắt ra, giống như vừa mới chế tạo ra liền bị người ta xé ra vậy. Nếu không xem tỉ mỉ, căn bản không nhìn ra đây là một tấm tàn đồ.
Mặt trái tàn đồ còn có một ít chữ viết cùng ký hiệu mà Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ đều không nhận ra. Thượng Quan Thi Vũ nhẹ giọng nói:
- Chữ viết cổ đại cùng hiện tại hầu như không có gì khác nhau, nhưng bên trên ngay cả một chữ chúng ta cũng không nhận ra. Hơn nữa rõ ràng thuộc một loại chúng ta không nhận ra được, như vậy chỉ có một loại khả năng, chính là chữ viết thời đại thái cổ!
- Có lẽ là thế. Nhìn qua tấm bản đồ ở trạng thái hoàn chỉnh hẳn là rất lớn. Chờ sau này có thời gian chúng ta lại từ từ nghiên cứu.
Tần Lập nói, không nhịn được lắc đầu cười khổ:
- Ai có thể nghĩ đến thứ quý báu như vậy lại được chôn giấu ở một nơi không thèm nhìn tới chứ? Vì nó còn gây ra thảm kịch như vậy, hơn nữa theo Nhị trưởng lão Thần Ưng Môn kia nói, cũng biết được chính vì nó mới gây ra thảm cảnh diệt môn!
Thượng Quan Thi Vũ gật đầu, nói:
- Oan có đầu nợ có chủ! Năm đó tập kích giết phụ thân muội chính là Đại trưởng lão, hắn phải chết!
Lúc này đây, hai người cũng không lén lút tới cửa nữa. Ở trước sơn môn Thần Ưng Môn liền bị đệ tử trông núi ngăn cản, chẳng qua đệ tử trông núi thì sao là đối thủ của hai người.
Nhưng hai người cũng không có đại khai sát giới, toàn bộ đệ tử trông núi bị đánh ngất, ném sang một bên.
Động tĩnh lớn như vậy, nhanh chóng khiến Thần Ưng Môn phản ứng lại, nháy mắt liền có mười mấy người chạy sang bên này!
Lúc Thất trưởng lão nhìn thấy Thượng Quan Thi Vũ, lập tức ngây ra như phỗng, miệng hơi há ra, ngay cả nói một câu cũng không nên lời. Vì cô gái này, thật quá giống với với nữ nhân hắn gọi là phu nhân nhiều năm qua.
Nếu không phải nhìn ra cô gái này còn xinh đẹp trẻ tuổi hơn phu nhân mình, hắn thậm chí còn cho rằng phu nhân mình đã trở lại.
Đồng dạng, những người từng gặp qua Lâm Vân Lan cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng trong lòng bọn họ nhanh chóng rõ ràng: thảm án khiến Thần Ưng Môn không còn an tĩnh mấy ngày trước, khẳng định chính là do người thanh niên trước mắt gây nên!
Phẫn nộ nhất tự nhiên là Đại trưởng lão vẻ mặt u ám. Vô duyên vô cớ bị đổ một bồn mực lên đầu, một đệ tử tâm phúc còn bị người ta chặt một tay, căn bản không thể nối trở lại được nữa, từ nay về sau liền trở thành một nửa phế nhân.
Nội tâm phức tạp nhất, đương nhiên là Thất trưởng lão đang trợn mắt cứng lưỡi nhìn Thượng Quan Thi Vũ. Tuy rằng biết rõ có khả năng là hai người này giết mười mấy đệ tử Phá Thiên cảnh của mình, nhưng trong lòng lão không ngờ hoàn toàn không hận hai người này.
Ngẫm lại, nếu như bản thân thấy mẫu thân mình bị người khác bắt đi coi như là phu nhân, bản thân mình nhất định sẽ lao tới chém hắn thành tám khối cũng không thể giải được mối hận trong lòng!
Tuy rằng lão cũng không coi như người tốt gì, nhưng cũng không tính là kẻ tội ác tày trời, cuối cùng vẫn còn tính người.
Nghĩ vậy, Thất trưởng lão thở dài một tiếng, trầm giọng nói:
- Đứa nhỏ! Ta biết ý của các người đến đây. Phụ thân của cô bé này đích xác chết trong tay chúng ta. Bất quá mấy ngày trước các người cũng đã đại náo Thần Ưng Môn một trận, hai bên coi như huề nhau. Lúc này bỏ qua, các người rời đi đi!
- Không được!
Tần Lập cùng Đại trưởng lão gần như hai miệng một lời, đồng thời quát lớn.
Lâm Vân Lan tựa ở đầu giường, thân thể còn đang khôi phục lại, nhưng trạng thái tinh thần đã hoàn toàn chuyển tốt hơn. Nhất là thấy nữ nhi của mình đã lớn thành thiếu nữ, còn có một con rể ưu tú như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng an ủi.
- Về sau, chúng ta đi tới cửa lối vào một nơi thần bí, trong lúc vô ý gặp phải một con linh thú, thực lực của mẫu thân cùng phụ thân con không mạnh, không địch lại được linh thú kia. Mắt thấy sẽ rơi vào nguy hiểm, cũng không biết sao trên vách núi kia bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa năng lượng, chúng ta không kịp nghĩ nhiều liền tiến vào cánh cửa đó. Sau đó liền bước vào một thế giới thần kỳ.
Thật đúng là đánh bậy đánh bạ đi vào được, chẳng qua lại rất khác biệt với suy đoán của Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ.
- Vậy ngài làm sao lại gia nhập vào trong Tùng Phong Môn?
Thượng Quan Thi Vũ nắm tay mẫu thân, biểu tình quyến luyến.
- Sau khi chúng ta vào đó, liền cảm giác được linh khí nơi này thật quá dồi dào, có lẽ nơi này sẽ có linh dược cực phẩm. Ngay lúc đó, chúng ta căn bản không biết đến khái niệm nơi thần bí. Chẳng qua phụ thân con rất thông minh, lập tức lấy tấm tàn đồ kia đặt bên trong một hộp sắt, chôn ở ngay cửa ra vào.
Lâm Vân Lan cười khổ một chút, ánh mắt sâu xa, dường như đang nhớ lại cảnh tượng năm đó:
- Kế đó chúng ta gặp phải một đám thanh niên, bọn họ hỏi có phải chúng ta là người Thần Ưng Môn hay không, lại hỏi chúng ta vào nơi này bằng cách nào. Chúng ta thành thực nói rõ ra, những người đó liền đưa chúng ta vào trong Tùng Phong Môn. Vì vậy, chúng ta liền gia nhập môn phái đó, học nghệ ở nơi này!
- Vậy sau lại...
Thượng Quan Thi Vũ nhìn mẫu thân mình, có chút do dự hỏi.
- Sau đó mẫu thân cùng phụ thân cũng muốn dẫn con vào, nhưng môn phái có quy định không phải ai cũng có thể tùy ý ra vào. Những người đó đều có thực lực rất mạnh, chúng ta cũng không dám vụng trộm chạy ra ngoài, liền ra sức học tập, ra sức tu luyện. Rốt cuộc chúng ta đều tu luyện đến thực lực Thiên cấp, đạt đến trình độ có thể ra ngoài lịch lãm. Chỉ cần hoàn thành một lần nhiệm vụ môn phái, chúng ta có thể trở lại gặp con.
Lâm Vân Lan nói, vành mắt đỏ lên:
- Cũng chính là lần nhiệm vụ môn phái kia, làm cho phụ thân con và ta vĩnh viễn xa cách. Đại trưởng lão Thần Ưng Môn đáng chết, bọn họ nghe trộm chúng ta nói chuyện, động tâm bất ngờ ra tay giết phụ thân con, sau đó ép hỏi mẫu thân chỗ tấm tàn đồ kia. Sau đó mẫu thân muốn tự bạo, nhưng không kịp, chuyện sau này các con cũng đã biết.
Thượng Quan Thi Vũ không nhịn được nước mắt, ôm lấy Lâm Vân Lan khóc rống.
Một lúc lâu, hai mẹ con mới ngừng khóc, Lâm Vân Lan có chút ngại ngùng nói với Tần Lập:
- Tần Lập! Làm con chê cười. Mẫu thân con có khỏe không? Năm đó ta cùng phụ thân Thi Vũ còn là bằng hữu không tệ với mẫu thân con!
Tần Lập gật đầu:
- Mẫu thân con vẫn tốt, hiện giờ đã ở trên Huyền Đảo!
- Huyền Đảo? Cũng là một nơi thần bí hay sao?
Lâm Vân Lan than nhẹ một tiếng:
- Mẫu thân con mệnh cũng rất khổ, mấy năm nay không biết qua thế nào nữa. Được rồi! Thi Vũ, con nói cho mẫu thân nghe chuyện Thượng Quan gia một chút, mấy năm nay bọn họ đối đãi con thế nào?
Thượng Quan Thi Vũ bình tĩnh kể lại chuyện Thượng Quan gia một lần. Lâm Vân Lan không nói gì, chỉ là thở dài một tiếng, nói:
- Thôi đi! Phụ thân con cũng không còn, mẫu thân cũng không muốn trở về nơi đó nữa. Về phần nhà ngoại công con, ta cũng không muốn trở lại. Bà ngoại con mất sớm, năm đó ta sinh con ra, gia tộc ngoại công con biết được tình huống của con liền đoạn tuyệt quan hệ cha con, gia tộc như vậy không về cũng được.
Thượng Quan Thi Vũ gật đầu, ôn nhu nói:
- Mẫu thân, ngài theo chúng con cùng đi Huyền Đảo, để nữ nhi hiếu thuận ngài!
Lâm Vân Lan hơi gật đầu, sau đó nói:
- Các con thu hồi lại tấm tàn đồ kia đi, nói không chừng sẽ có tác dụng với các con về sau. Về phần thù của phụ thân con...
- Chúng ta đi đòi lại mối thù này ngay!
Vẻ mặt Thượng Quan Thi Vũ tràn ngập sát khí, lạnh lùng nói.
Lâm Vân Lan nao nao, lập tức lắc đầu nói:
- Không được! Bên trong Thần Ưng Môn cường giả như mây, nhất là môn chủ Thần Ưng Môn, thực lực của hắn sâu không đoán được. Ta không đồng ý các con đi báo thù!
Tần Lập mỉm cười nói:
- Bá mẫu! Ngài không cần lo lắng. Nếu chúng ta có thể đưa ngài đi ra từ trong đó, tự nhiên có thể nắm chắc báo thù. Trước đó bởi lo lắng ngài, bằng không chúng ta đã giết sạch rồi!
Lâm Vân Lan trợn mắt há mồm nhìn nữ nhi cùng Tần Lập, đột nhiên hỏi:
- Mẫu thân quên hỏi các con, cuối cùng các con đã đạt đến thực lực gì?
- Con đã là Hợp Thiên cảnh, Tần Lập huynh ấy cũng là Hợp Thiên cảnh. Chẳng qua nếu chém giết võ giả cảnh giới Dung Thiên cũng không quá khó khăn!
Thượng Quan Thi Vũ vẻ mặt bình tĩnh nói.
Lâm Vân Lan không nhịn được hít vào một hơi lạnh, khó tin nổi nhìn người thanh niên trước mắt. Một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng, nói:
- Nếu các con nhất định phải đi, mẫu thân cũng phải đi cùng các con. Tùng Phong Môn khẳng định sẽ rất vui vẻ giúp đỡ.
Tần Lập khoát tay chặn lại, lắc đầu nói:
- Bá mẫu! Chuyện này không được để Tùng Phong Môn biết!
Thượng Quan Thi Vũ cùng Lâm Vân Lan cùng nhìn Tần Lập, Thượng Quan Thi Vũ nghi hoặc hỏi:
- Vì sao? Giữa hai môn phái kia không phải là tử địch đối đầu hay sao?
Tần Lập cười cười, nói:
- Muội ngẫm lại. Giữa hai môn phái nếu thật là loại tử địch này, đã sớm liều mạng người chết ta sống. Vì sao từ thượng cổ đến giờ vẫn còn tồn tại tốt lành? Phương diện này, tất nhiên cũng có nguyên nhân không ai làm gì được ai. Nhưng phần nhiều, đấu tranh giữa bọn họ cũng là cơ hội cho môn hạ đệ tử được rèn đúc! Càng đừng nói giữa hai môn phái này còn có không ít đám hỏi! Nếu thật sự tính lại, chúng ta mới chính là người ngoài!
Lâm Vân Lan trầm tư một hồi, lập tức ngẩng đầu, trong đôi mắt chớp động ánh sáng cơ trí, ánh mắt nhu hòa nhìn Tần Lập nhẹ giọng nói:
- Tần Lập nói không sai, đích thật là như vậy. Đã thế mẫu thân cũng không ngăn các con. Thâm cừu đại hận kia nếu có thể báo, tin rằng phụ thân con trên trời có linh thiêng, cũng có thể được an ủi. Nhưng mà các con nhất định phải đảm bảo an toàn của mình trước. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, sinh mệnh của các con mới là quan trọng nhất!
- Mẫu thân! Chúng con hiểu rõ, ngài cứ yên tâm!
Vẻ mặt Thượng Quan Thi Vũ kiên nghị, đứng dậy nói với Tần Lập:
- Chúng ta đi thôi.
Đến khi hai người xuất hiện lại ở nơi cửa ra vào, lúc này tâm tình hoàn toàn bất đồng. Tần Lập có thể cảm giác được cừu hận tồn đọng trong ngực Thượng Quan Thi Vũ, nó giống như một ngọn núi lửa sắp sửa bùng nổ. Tuy rằng bề ngoài nhìn rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế mạch ngầm đã sớm phun trào.Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Trước tiên hai người tìm tới nơi Lâm Vân Lan chôn giấu tấm bản đồ kia, không phí nhiều sức đã tìm được hộp sắt. Vừa mở ra liền thấy một quyển trục, mở ra xem là một tấm bản đồ một thước vuông. Căn cứ đánh dấu trên đó, hai người nhanh chóng tìm được nơi đánh dấu.
Tấm tàn đồ này không biết chế tạo bằng loại da yêu thú nào, trải qua vạn năm tháng vẫn bền chắc như mới. Hơn nữa nhìn trên dấu vết ở mép cắt, là bị người ta cố ý cắt ra, giống như vừa mới chế tạo ra liền bị người ta xé ra vậy. Nếu không xem tỉ mỉ, căn bản không nhìn ra đây là một tấm tàn đồ.
Mặt trái tàn đồ còn có một ít chữ viết cùng ký hiệu mà Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ đều không nhận ra. Thượng Quan Thi Vũ nhẹ giọng nói:
- Chữ viết cổ đại cùng hiện tại hầu như không có gì khác nhau, nhưng bên trên ngay cả một chữ chúng ta cũng không nhận ra. Hơn nữa rõ ràng thuộc một loại chúng ta không nhận ra được, như vậy chỉ có một loại khả năng, chính là chữ viết thời đại thái cổ!
- Có lẽ là thế. Nhìn qua tấm bản đồ ở trạng thái hoàn chỉnh hẳn là rất lớn. Chờ sau này có thời gian chúng ta lại từ từ nghiên cứu.
Tần Lập nói, không nhịn được lắc đầu cười khổ:
- Ai có thể nghĩ đến thứ quý báu như vậy lại được chôn giấu ở một nơi không thèm nhìn tới chứ? Vì nó còn gây ra thảm kịch như vậy, hơn nữa theo Nhị trưởng lão Thần Ưng Môn kia nói, cũng biết được chính vì nó mới gây ra thảm cảnh diệt môn!
Thượng Quan Thi Vũ gật đầu, nói:
- Oan có đầu nợ có chủ! Năm đó tập kích giết phụ thân muội chính là Đại trưởng lão, hắn phải chết!
Lúc này đây, hai người cũng không lén lút tới cửa nữa. Ở trước sơn môn Thần Ưng Môn liền bị đệ tử trông núi ngăn cản, chẳng qua đệ tử trông núi thì sao là đối thủ của hai người.
Nhưng hai người cũng không có đại khai sát giới, toàn bộ đệ tử trông núi bị đánh ngất, ném sang một bên.
Động tĩnh lớn như vậy, nhanh chóng khiến Thần Ưng Môn phản ứng lại, nháy mắt liền có mười mấy người chạy sang bên này!
Lúc Thất trưởng lão nhìn thấy Thượng Quan Thi Vũ, lập tức ngây ra như phỗng, miệng hơi há ra, ngay cả nói một câu cũng không nên lời. Vì cô gái này, thật quá giống với với nữ nhân hắn gọi là phu nhân nhiều năm qua.
Nếu không phải nhìn ra cô gái này còn xinh đẹp trẻ tuổi hơn phu nhân mình, hắn thậm chí còn cho rằng phu nhân mình đã trở lại.
Đồng dạng, những người từng gặp qua Lâm Vân Lan cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng trong lòng bọn họ nhanh chóng rõ ràng: thảm án khiến Thần Ưng Môn không còn an tĩnh mấy ngày trước, khẳng định chính là do người thanh niên trước mắt gây nên!
Phẫn nộ nhất tự nhiên là Đại trưởng lão vẻ mặt u ám. Vô duyên vô cớ bị đổ một bồn mực lên đầu, một đệ tử tâm phúc còn bị người ta chặt một tay, căn bản không thể nối trở lại được nữa, từ nay về sau liền trở thành một nửa phế nhân.
Nội tâm phức tạp nhất, đương nhiên là Thất trưởng lão đang trợn mắt cứng lưỡi nhìn Thượng Quan Thi Vũ. Tuy rằng biết rõ có khả năng là hai người này giết mười mấy đệ tử Phá Thiên cảnh của mình, nhưng trong lòng lão không ngờ hoàn toàn không hận hai người này.
Ngẫm lại, nếu như bản thân thấy mẫu thân mình bị người khác bắt đi coi như là phu nhân, bản thân mình nhất định sẽ lao tới chém hắn thành tám khối cũng không thể giải được mối hận trong lòng!
Tuy rằng lão cũng không coi như người tốt gì, nhưng cũng không tính là kẻ tội ác tày trời, cuối cùng vẫn còn tính người.
Nghĩ vậy, Thất trưởng lão thở dài một tiếng, trầm giọng nói:
- Đứa nhỏ! Ta biết ý của các người đến đây. Phụ thân của cô bé này đích xác chết trong tay chúng ta. Bất quá mấy ngày trước các người cũng đã đại náo Thần Ưng Môn một trận, hai bên coi như huề nhau. Lúc này bỏ qua, các người rời đi đi!
- Không được!
Tần Lập cùng Đại trưởng lão gần như hai miệng một lời, đồng thời quát lớn.
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi