Đút Em Một Viên Kẹo Đường
Chương 5
Editor: Team Tứ Phương 2.
Bị cái kẹo chặn miệng, Vi Như Hạ “Ừm” một tiếng coi như đồng ý.
Lạc Đường nhìn bên ngoài lác đác vài người, không đợi Vi Như Hạ trả lời. Cậu cầm lấy cái khăn lau vết máu, hỏi: “Đi chơi điện tử không?”
Vi Như Hạ lắc đầu, nhìn cậu lau sạch tay xong, nhắc một câu: “Khóe mắt cậu vẫn còn kìa.”
“Chỗ nào?” Lạc Đường ngẩng đầu lên hỏi.
Nhìn thấy chỗ khóe mắt có một giọt máu, Vi Như Hạ miêu tả một lúc lâu, cuối cùng dứt khoát lấy khăn từ tay của Lạc Đường lau cho cậu ta. Ngón tay thiếu nữ vẫn kẹp cây kẹo, khi lau xong còn mang theo hương vị thơm mát của quả đào mật.
Lau xong cho cậu ta, Vi Như Hạ ném khăn vào thùng rác bên cạnh, nói: “Được rồi, cậu có biết nhà hàng Ngọc Vinh ở đâu không?”
Nếu gặp người quen, cô liền hỏi luôn.
“Hẹn người khác ăn à?” Lạc Đường hỏi.
“Tôi tự đi một mình.” Vi Như Hạ phủ định “Chỉ là muốn đi nếm thử món ăn chính gốc ở An Thành.”
Nghe Vi Như Hạ nói, Lạc Đường quay đầu với Hàn Tuấn Tùng và Vương Tư Lai: “Các cậu xử lý chỗ này một chút, tôi có việc đi trước đây.”
Từ lúc Vi Như Hạ tới Hàn Tuấn Tùng vẫn luôn giữ khuôn mặt bát quái, Lạc Đường dặn dò xong, Hàn Tuấn Tùng lập tức gật đầu, vẫy tay tạm biệt hai người: “Đi chơi vui vẻ.”
Lạc Đường quay đầu lại nói với Vi Như Hạ: “Tôi dẫn cậu đi.”
Không ngờ là cậu sẽ tự mình đưa cô đi. Vi Như Hạ vừa muốn từ chối, Lạc Đường lại giương mắt lên nhìn một cái khiến cô liền đem lời từ chối cùng hương vị quả đào mật toàn bộ nuốt xuống.
Kim Đình quốc tế nằm ở vị trí trung tâm của quảng trường, các ngõ nhỏ trên đường chính được thiết kế phát ra ánh sáng. Vừa nãy Vi Như Hạ dựa theo chiều kim đồng hồ thì đã đi qua năm ngõ nhỏ rồi, mà nhà hàng Ngọc Vinh ở đầu ngõ thứ 6 trên tuyến đường chính.
Đến trước cửa nhà hàng, Vi Như Hạ nhìn cái biển hiệu mang phong cách cổ xưa ở cửa cảm thấy có chút đáng tiếc, vốn dĩ cô phải tìm thấy chứ.
Lạc Đường rõ ràng là khách quen ở đây. Sau khi đi vào liền đưa Vi Như Hạ đi thẳng qua hành lang, tìm đến một chỗ gần cửa sổ.
Bây giờ là mười một giờ trưa, khách dần vào nhiều hơn, những người phục vụ mặc sườn xám giọng nói nhỏ nhẹ chỉ dẫn khách ngồi xuống. Trên bục ở giữa phòng, nghệ sĩ gảy đàn tì bà cũng đã ngồi ngay ngắn chuẩn bị bắt đầu diễn.
Trung tâm thương mại Kim Đình quốc tế được xây dựng gần sông, phong cảnh bên cửa sổ cực đẹp nhìn ra bên ngoài bầu trời xanh thẳm xa vạn dặm. Trên mặt sông rộng lớn mênh mông, vài du thuyền cùng tàu hàng chạy qua, di chuyển một cách chậm chạp nặng nề.
Trước khi đến đây, Vi Như Hạ muốn vào phòng vệ sinh thì tình cờ gặp Lạc Đường liền bị cậu nhét một cái kẹo mút, không đi phòng vệ sinh được.
Thấy Vi Như Hạ ngồi xuống, Lạc Đường cầm thực đơn vừa cúi đầu lật vừa hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”
Đối với món ăn đặc sản của An Thành Vi Như Hạ cũng không biết rõ lắm, nhìn thực đơn trong tay Lạc Đường mà hoa hết cả mắt, trả lời: “Món đặc sản ở đây là được rồi.”
“Cậu thích ăn món đặc sản.” Lạc Đường ngước mắt nhìn cô một cái.
“Ừ.” Vi Như Hạ trả lời chắc chắn nhưng vẻ mặt lại lập lờ nước đôi.
Lạc Đường gọi món xong liền đi vào phòng rửa tay rửa sạch vết máu, bàn tay cậu lại trắng nõn trở lại, giống tay của thư sinh thời xưa.
Khi cậu im lặng ngũ quan và khí chất đều lộ ra sự sạch sẽ lịch sự, người ngoài nếu như không quen căn bản không biết cậu giỏi đánh nhau như vậy.
Vi Như Hạ đích thân muốn ăn đặc sản của An Thành thế nhưng khi món ăn được dọn lên, cô lại chỉ ăn mấy miếng.
So với cô, Lạc Đường ăn khá thoải mái, cậu thấy Vi Như Hạ mỗi món đều nếm qua một miếng sau đó thì không ăn nữa, hỏi: “Cậu không thích à?”
“Có chút ngọt.” Vi Như Hạ uống một ngụm nước, nhìn bát của Lạc Đường trước mặt đã trống rồi, cô hỏi: “Cậu thích ăn ngọt à?”
“Ừ.” Lạc Đường gắp một miếng đậu phụ nhồi thịt, nói: “Ăn nhiều thì quen mùi vị thôi.”
Ăn nhiều thành thói quen.
Nghe thấy câu này, Vi Như Hạ cầm đũa lên gắp một miếng sườn xào chua ngọt.
Cái này quá ngọt.
Sau khi ăn xong Vi Như Hạ muốn đi thanh toán nhưng lại được thông báo Lạc Đường đã thanh toán rồi. Cô nghĩ Lạc Đường chắc sợ một cây kẹo mút không mua chuộc được cô cho nên lại mời cô ăn một bữa.
Vi Như Hạ không phụ lòng mời cơm của cậu ta, khi hai người quay về đúng lúc gặp được Dương Thư Nhữ mẹ của Lạc Đường từ nhà xuất bản về.
Bà là một nhà phiên dịch tiếng Tây Ban Nha. Phiên dịch và xuất bản rất nhiều tác phẩm, vô cùng giỏi giang.
Có thể sinh ra đứa con xinh đẹp như Lạc Đường, Dương Thư Nhữ đương nhiên cũng không tồi, bà có khí chất đặc biệt của con gái phương Nam nên cho dù đã gần bốn mươi nhưng gương mặt trắng nõn vẫn đầy vẻ thiếu nữ.
Bà để mái tóc ngắn, khuôn mặt nhỏ tinh tế, nhìn thấy Vi Như Hạ và Lạc Đường cùng về, cười nói: “Hai đứa cùng về à, là gặp nhau trên đường phải không?”
Lạc Đường không trả lời, Vi Như Hạ nhìn cậu rồi cười nói với Dương Thư Nhữ “Không phải, Lạc Đường là dẫn cháu đi ăn món đặc sản ở An Thành ạ.”
“Nhiệt tình như vậy sao.” Dương Thư Nhữ cười tít mắt nhìn con trai nói.
Nghe Vi Như Hạ trả lời Lạc Đường cũng mở mí mắt nhìn cô, sau đó thấy cô cười với cậu rồi cùng mẹ con họ nói lời tạm biệt, mở cửa về nhà.
Vừa vào cổng nhà A Mang liền chạy đến cọ xát không ngừng với Lạc Đường, cậu đành quỳ xuống xoa cái cổ của nó.
Dương Thư Nhữ bỏ túi văn kiện trong tay xuống, chủ đề vẫn là về Vi Như Hạ
“Như Hạ là từ phía Bắc đến ở An Thành cũng không có bạn bè gì, bình thường con quan tâm con bé nhiều một chút, bà nội Lý rất mong hai đứa có thể làm bạn tốt.”
Lạc Đường ngồi nghiêng trên ghế sô pha, ném quả bóng trong tay lên không trung, sau đó vững vàng bắt lại trong tay, thờ ơ nói.
“Làm bạn bè không dễ như vậy đâu mẹ.”
“Thử chút thôi mà.” Dương Thư Nhữ khuyên nhủ.
Lạc Đường vừa ném quả bóng đi, A Mang liền vẫy đuôi chạy đến cắn chặt rồi đem tới chỗ Lạc Đường. Cậu nhìn họa tiết trên quả bóng, nghĩ một lúc lâu rồi hỏi.
“Cô ấy thật sự là con gái chú Vi sao?”
Đang bê ly nước, vẻ mặt Dương Thư Nhữ cũng có chút nghi ngờ, bà nói: “Chắc chắn, nhưng chú Vi của con đối với Như Hạ không thân thiết.”
Đâu chỉ không thân, bây giờ Vi Tử Thiện còn biểu hiện toàn bộ việc không yêu thích trên mặt.
Chuyện của nhà người khác không nên nói quá nhiều, Dương Thư Nhữ đánh lạc hướng nói qua loa vấn đề.
Bà nội đi đưa tang cho bạn nên Vi Như Hạ đành ở phòng đợi bà về, nhưng đợi mãi đến tận năm giờ chiều vẫn không thấy đâu, hơn nữa lại nghe được tin tức bà đã về nhà ở ngoại ô.
Trong phòng sách, Vi Như Hạ đứng trước bàn đối diện với Vi Tử Thiện, cái người chưa bao giờ chủ động nói với cô một câu.
Bà từng nói qua với cô, công việc của Vi Tử Thiện là diễn viên kịch nói cho nên trong phòng sách của ông bày đa dạng các loại kịch bản.
Vi Tử Thiện năm nay ba mươi tám tuổi, thân hình cao thẳng thon dài, làn da trắng bóc nhẵn nhụi, mày kiếm mắt sáng, phong độ nho nhã, rất phù hợp với công việc này.
Ông mới từ lễ tang về, mặc quần tây đen áo sơ mi trắng, càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng.
Gương mặt lạnh lùng không giống nhau, Vi Tử Thiện nhìn vào Vi Như Hạ đang đứng trước mặt. Lồng ngực cháy lên một loại không tên, mỗi lần hít thở đều phun ra khí nặng nề làm ngột ngạt người khác, khiến khí quản của ông bị đốt cháy rất đau.
Ông ngồi ở vị trí đó không động đậy, trong đôi mắt màu nâu không có bất cứ biểu cảm gì. Không muốn ở lâu với Vi Như Hạ, ông dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi có thể cung cấp cho cô mọi nhu cầu về vật chất, còn về phương diện khác, mặc dù chúng ta sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại là người xa lạ, hi vọng nước sông không phạm nước giếng. Trong nhà có dì phụ trách việc nấu cơm mỗi ngày, cô ấy sẽ làm món phương Bắc cho cô.”
Lời của Vi Tử Thiện nói trắng ra có bà nội ở đây, ông ta còn có thể giả bộ, bà không có, ông ta đem toàn bộ giới hạn giữa hai người rõ ràng trắng đen.
Nghĩ đến bà nội, Vi Như Hạ nhớ đêm đó bà và cô nói chuyện.
Cô nhìn Vi Tử Thiện, nói: “Chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm không, hôm nay con đi ăn món đặc sản ở An Thành, khá là ngon.”
Vi Tử Thiện nhìn vào ánh mắt của cô, âm thanh bình tĩnh không hề có chút cảm tình.
“Bây giờ mẹ tôi đã không còn ở đây nữa rồi.”
Ý là hai người bọn họ cũng không cần giả vờ thân thiết nữa.
“À” Vi Như Hạ hiểu ý của ông ta, gật đầu nói: “Con biết rồi.”
Vi Như Hạ đi ra khỏi phòng sách của Vi Tử Thiện về phòng ngủ làm bài tập một lúc. Trong lòng có chuyện nên làm không thuận lợi lắm, cô đóng sách lại xuống tầng đi vào trong sân mở van nước tưới cây.
Từ thái độ của Vi Tử Thiện, nhìn thấy sự chống đối của ông ta với cô. Vi Như Hạ nghĩ, trong toàn bộ chuyện này, Vi Tử Thiện quả thật vô tội, ông cũng có tư cách lạnh nhạt đối với cô.
Nhưng cô có làm sai gì đâu.
Vì bà, hiện tại cô phải trưởng thành để có thể kiên trì làm hài lòng những người ghét cô.
Lúc Lạc Đường lướt ván cùng A Mang trở về thì thấy Vi Như Hạ tưới hoa trong vườn. Cô cầm ống nước hơi nghiêng đầu, mi dài nhíu lại, khóe mắt kéo xuống một chút, đôi mắt màu nâu có chút mất hồn.
Nắng chiều chiếu xuống một lớp vàng mỏng, thiếu nữ cô đơn làm trung tâm của bức tranh giống như bị bỏ rơi ở lại vậy.
Lạc Đường thấy cô không phát hiện ra mình, dắt A Mang chuẩn bị mở cổng. Ngón tay sắp mở khóa trước, cậu lại nhìn Vi Như Hạ ở sân nhà bên cạnh, nhớ đến bộ dạng hôm nay va phải cô ở Kim Đình quốc tế.
Lạc Đường mở cửa đưa A Mang vào trong sau đó đi đến tường giữa hai nhà, tường không cao, Lạc Đường đứng ở đó hai tay vừa vặn có thể đặt lên trên.
“Sao vậy?”
Vi Như Hạ đang mãi suy nghĩ lại bị lời của Lạc Đường cắt ngang. Cô lấy lại tinh thần nhìn lên cậu. Lạc Đường vừa dắt A Mang về, giữa tóc lấm tấm mồ hôi càng làm nổi bật gương mặt sạch sẽ của thiếu niên.
Vi Như Hạ bị làm loạn ý nghĩ trong đầu, lông mày nhăn lại. Mặc dù hiện tại quan hệ giữa hai người dần thân hơn nhưng cũng không thân đến mức có thể đem phiền não của cô nói cho cậu ta.
Vi Như Hạ mấp máy môi tùy tiện bịa ra một lí do nói qua loa: “Không có gì, chỉ là bà của tôi đi rồi, thứ hai tôi phải tự đi học một mình”
“Ai nói vậy?” Lạc Đường hỏi.
Vi Như Hạ bị hỏi đến ngây ra, cô hỏi Lạc Đường: “Hả?”
“Ai nói ngày mai cậu tự đi học?” Lông mi Lạc Đường cụp xuống, nắng chiều làm mặt gò má của cậu càng trở nên rõ nét hơn.
“Không phải còn có tôi sao. Ngày mai tôi đưa cậu đi.”
Bị cái kẹo chặn miệng, Vi Như Hạ “Ừm” một tiếng coi như đồng ý.
Lạc Đường nhìn bên ngoài lác đác vài người, không đợi Vi Như Hạ trả lời. Cậu cầm lấy cái khăn lau vết máu, hỏi: “Đi chơi điện tử không?”
Vi Như Hạ lắc đầu, nhìn cậu lau sạch tay xong, nhắc một câu: “Khóe mắt cậu vẫn còn kìa.”
“Chỗ nào?” Lạc Đường ngẩng đầu lên hỏi.
Nhìn thấy chỗ khóe mắt có một giọt máu, Vi Như Hạ miêu tả một lúc lâu, cuối cùng dứt khoát lấy khăn từ tay của Lạc Đường lau cho cậu ta. Ngón tay thiếu nữ vẫn kẹp cây kẹo, khi lau xong còn mang theo hương vị thơm mát của quả đào mật.
Lau xong cho cậu ta, Vi Như Hạ ném khăn vào thùng rác bên cạnh, nói: “Được rồi, cậu có biết nhà hàng Ngọc Vinh ở đâu không?”
Nếu gặp người quen, cô liền hỏi luôn.
“Hẹn người khác ăn à?” Lạc Đường hỏi.
“Tôi tự đi một mình.” Vi Như Hạ phủ định “Chỉ là muốn đi nếm thử món ăn chính gốc ở An Thành.”
Nghe Vi Như Hạ nói, Lạc Đường quay đầu với Hàn Tuấn Tùng và Vương Tư Lai: “Các cậu xử lý chỗ này một chút, tôi có việc đi trước đây.”
Từ lúc Vi Như Hạ tới Hàn Tuấn Tùng vẫn luôn giữ khuôn mặt bát quái, Lạc Đường dặn dò xong, Hàn Tuấn Tùng lập tức gật đầu, vẫy tay tạm biệt hai người: “Đi chơi vui vẻ.”
Lạc Đường quay đầu lại nói với Vi Như Hạ: “Tôi dẫn cậu đi.”
Không ngờ là cậu sẽ tự mình đưa cô đi. Vi Như Hạ vừa muốn từ chối, Lạc Đường lại giương mắt lên nhìn một cái khiến cô liền đem lời từ chối cùng hương vị quả đào mật toàn bộ nuốt xuống.
Kim Đình quốc tế nằm ở vị trí trung tâm của quảng trường, các ngõ nhỏ trên đường chính được thiết kế phát ra ánh sáng. Vừa nãy Vi Như Hạ dựa theo chiều kim đồng hồ thì đã đi qua năm ngõ nhỏ rồi, mà nhà hàng Ngọc Vinh ở đầu ngõ thứ 6 trên tuyến đường chính.
Đến trước cửa nhà hàng, Vi Như Hạ nhìn cái biển hiệu mang phong cách cổ xưa ở cửa cảm thấy có chút đáng tiếc, vốn dĩ cô phải tìm thấy chứ.
Lạc Đường rõ ràng là khách quen ở đây. Sau khi đi vào liền đưa Vi Như Hạ đi thẳng qua hành lang, tìm đến một chỗ gần cửa sổ.
Bây giờ là mười một giờ trưa, khách dần vào nhiều hơn, những người phục vụ mặc sườn xám giọng nói nhỏ nhẹ chỉ dẫn khách ngồi xuống. Trên bục ở giữa phòng, nghệ sĩ gảy đàn tì bà cũng đã ngồi ngay ngắn chuẩn bị bắt đầu diễn.
Trung tâm thương mại Kim Đình quốc tế được xây dựng gần sông, phong cảnh bên cửa sổ cực đẹp nhìn ra bên ngoài bầu trời xanh thẳm xa vạn dặm. Trên mặt sông rộng lớn mênh mông, vài du thuyền cùng tàu hàng chạy qua, di chuyển một cách chậm chạp nặng nề.
Trước khi đến đây, Vi Như Hạ muốn vào phòng vệ sinh thì tình cờ gặp Lạc Đường liền bị cậu nhét một cái kẹo mút, không đi phòng vệ sinh được.
Thấy Vi Như Hạ ngồi xuống, Lạc Đường cầm thực đơn vừa cúi đầu lật vừa hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”
Đối với món ăn đặc sản của An Thành Vi Như Hạ cũng không biết rõ lắm, nhìn thực đơn trong tay Lạc Đường mà hoa hết cả mắt, trả lời: “Món đặc sản ở đây là được rồi.”
“Cậu thích ăn món đặc sản.” Lạc Đường ngước mắt nhìn cô một cái.
“Ừ.” Vi Như Hạ trả lời chắc chắn nhưng vẻ mặt lại lập lờ nước đôi.
Lạc Đường gọi món xong liền đi vào phòng rửa tay rửa sạch vết máu, bàn tay cậu lại trắng nõn trở lại, giống tay của thư sinh thời xưa.
Khi cậu im lặng ngũ quan và khí chất đều lộ ra sự sạch sẽ lịch sự, người ngoài nếu như không quen căn bản không biết cậu giỏi đánh nhau như vậy.
Vi Như Hạ đích thân muốn ăn đặc sản của An Thành thế nhưng khi món ăn được dọn lên, cô lại chỉ ăn mấy miếng.
So với cô, Lạc Đường ăn khá thoải mái, cậu thấy Vi Như Hạ mỗi món đều nếm qua một miếng sau đó thì không ăn nữa, hỏi: “Cậu không thích à?”
“Có chút ngọt.” Vi Như Hạ uống một ngụm nước, nhìn bát của Lạc Đường trước mặt đã trống rồi, cô hỏi: “Cậu thích ăn ngọt à?”
“Ừ.” Lạc Đường gắp một miếng đậu phụ nhồi thịt, nói: “Ăn nhiều thì quen mùi vị thôi.”
Ăn nhiều thành thói quen.
Nghe thấy câu này, Vi Như Hạ cầm đũa lên gắp một miếng sườn xào chua ngọt.
Cái này quá ngọt.
Sau khi ăn xong Vi Như Hạ muốn đi thanh toán nhưng lại được thông báo Lạc Đường đã thanh toán rồi. Cô nghĩ Lạc Đường chắc sợ một cây kẹo mút không mua chuộc được cô cho nên lại mời cô ăn một bữa.
Vi Như Hạ không phụ lòng mời cơm của cậu ta, khi hai người quay về đúng lúc gặp được Dương Thư Nhữ mẹ của Lạc Đường từ nhà xuất bản về.
Bà là một nhà phiên dịch tiếng Tây Ban Nha. Phiên dịch và xuất bản rất nhiều tác phẩm, vô cùng giỏi giang.
Có thể sinh ra đứa con xinh đẹp như Lạc Đường, Dương Thư Nhữ đương nhiên cũng không tồi, bà có khí chất đặc biệt của con gái phương Nam nên cho dù đã gần bốn mươi nhưng gương mặt trắng nõn vẫn đầy vẻ thiếu nữ.
Bà để mái tóc ngắn, khuôn mặt nhỏ tinh tế, nhìn thấy Vi Như Hạ và Lạc Đường cùng về, cười nói: “Hai đứa cùng về à, là gặp nhau trên đường phải không?”
Lạc Đường không trả lời, Vi Như Hạ nhìn cậu rồi cười nói với Dương Thư Nhữ “Không phải, Lạc Đường là dẫn cháu đi ăn món đặc sản ở An Thành ạ.”
“Nhiệt tình như vậy sao.” Dương Thư Nhữ cười tít mắt nhìn con trai nói.
Nghe Vi Như Hạ trả lời Lạc Đường cũng mở mí mắt nhìn cô, sau đó thấy cô cười với cậu rồi cùng mẹ con họ nói lời tạm biệt, mở cửa về nhà.
Vừa vào cổng nhà A Mang liền chạy đến cọ xát không ngừng với Lạc Đường, cậu đành quỳ xuống xoa cái cổ của nó.
Dương Thư Nhữ bỏ túi văn kiện trong tay xuống, chủ đề vẫn là về Vi Như Hạ
“Như Hạ là từ phía Bắc đến ở An Thành cũng không có bạn bè gì, bình thường con quan tâm con bé nhiều một chút, bà nội Lý rất mong hai đứa có thể làm bạn tốt.”
Lạc Đường ngồi nghiêng trên ghế sô pha, ném quả bóng trong tay lên không trung, sau đó vững vàng bắt lại trong tay, thờ ơ nói.
“Làm bạn bè không dễ như vậy đâu mẹ.”
“Thử chút thôi mà.” Dương Thư Nhữ khuyên nhủ.
Lạc Đường vừa ném quả bóng đi, A Mang liền vẫy đuôi chạy đến cắn chặt rồi đem tới chỗ Lạc Đường. Cậu nhìn họa tiết trên quả bóng, nghĩ một lúc lâu rồi hỏi.
“Cô ấy thật sự là con gái chú Vi sao?”
Đang bê ly nước, vẻ mặt Dương Thư Nhữ cũng có chút nghi ngờ, bà nói: “Chắc chắn, nhưng chú Vi của con đối với Như Hạ không thân thiết.”
Đâu chỉ không thân, bây giờ Vi Tử Thiện còn biểu hiện toàn bộ việc không yêu thích trên mặt.
Chuyện của nhà người khác không nên nói quá nhiều, Dương Thư Nhữ đánh lạc hướng nói qua loa vấn đề.
Bà nội đi đưa tang cho bạn nên Vi Như Hạ đành ở phòng đợi bà về, nhưng đợi mãi đến tận năm giờ chiều vẫn không thấy đâu, hơn nữa lại nghe được tin tức bà đã về nhà ở ngoại ô.
Trong phòng sách, Vi Như Hạ đứng trước bàn đối diện với Vi Tử Thiện, cái người chưa bao giờ chủ động nói với cô một câu.
Bà từng nói qua với cô, công việc của Vi Tử Thiện là diễn viên kịch nói cho nên trong phòng sách của ông bày đa dạng các loại kịch bản.
Vi Tử Thiện năm nay ba mươi tám tuổi, thân hình cao thẳng thon dài, làn da trắng bóc nhẵn nhụi, mày kiếm mắt sáng, phong độ nho nhã, rất phù hợp với công việc này.
Ông mới từ lễ tang về, mặc quần tây đen áo sơ mi trắng, càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng.
Gương mặt lạnh lùng không giống nhau, Vi Tử Thiện nhìn vào Vi Như Hạ đang đứng trước mặt. Lồng ngực cháy lên một loại không tên, mỗi lần hít thở đều phun ra khí nặng nề làm ngột ngạt người khác, khiến khí quản của ông bị đốt cháy rất đau.
Ông ngồi ở vị trí đó không động đậy, trong đôi mắt màu nâu không có bất cứ biểu cảm gì. Không muốn ở lâu với Vi Như Hạ, ông dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi có thể cung cấp cho cô mọi nhu cầu về vật chất, còn về phương diện khác, mặc dù chúng ta sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại là người xa lạ, hi vọng nước sông không phạm nước giếng. Trong nhà có dì phụ trách việc nấu cơm mỗi ngày, cô ấy sẽ làm món phương Bắc cho cô.”
Lời của Vi Tử Thiện nói trắng ra có bà nội ở đây, ông ta còn có thể giả bộ, bà không có, ông ta đem toàn bộ giới hạn giữa hai người rõ ràng trắng đen.
Nghĩ đến bà nội, Vi Như Hạ nhớ đêm đó bà và cô nói chuyện.
Cô nhìn Vi Tử Thiện, nói: “Chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm không, hôm nay con đi ăn món đặc sản ở An Thành, khá là ngon.”
Vi Tử Thiện nhìn vào ánh mắt của cô, âm thanh bình tĩnh không hề có chút cảm tình.
“Bây giờ mẹ tôi đã không còn ở đây nữa rồi.”
Ý là hai người bọn họ cũng không cần giả vờ thân thiết nữa.
“À” Vi Như Hạ hiểu ý của ông ta, gật đầu nói: “Con biết rồi.”
Vi Như Hạ đi ra khỏi phòng sách của Vi Tử Thiện về phòng ngủ làm bài tập một lúc. Trong lòng có chuyện nên làm không thuận lợi lắm, cô đóng sách lại xuống tầng đi vào trong sân mở van nước tưới cây.
Từ thái độ của Vi Tử Thiện, nhìn thấy sự chống đối của ông ta với cô. Vi Như Hạ nghĩ, trong toàn bộ chuyện này, Vi Tử Thiện quả thật vô tội, ông cũng có tư cách lạnh nhạt đối với cô.
Nhưng cô có làm sai gì đâu.
Vì bà, hiện tại cô phải trưởng thành để có thể kiên trì làm hài lòng những người ghét cô.
Lúc Lạc Đường lướt ván cùng A Mang trở về thì thấy Vi Như Hạ tưới hoa trong vườn. Cô cầm ống nước hơi nghiêng đầu, mi dài nhíu lại, khóe mắt kéo xuống một chút, đôi mắt màu nâu có chút mất hồn.
Nắng chiều chiếu xuống một lớp vàng mỏng, thiếu nữ cô đơn làm trung tâm của bức tranh giống như bị bỏ rơi ở lại vậy.
Lạc Đường thấy cô không phát hiện ra mình, dắt A Mang chuẩn bị mở cổng. Ngón tay sắp mở khóa trước, cậu lại nhìn Vi Như Hạ ở sân nhà bên cạnh, nhớ đến bộ dạng hôm nay va phải cô ở Kim Đình quốc tế.
Lạc Đường mở cửa đưa A Mang vào trong sau đó đi đến tường giữa hai nhà, tường không cao, Lạc Đường đứng ở đó hai tay vừa vặn có thể đặt lên trên.
“Sao vậy?”
Vi Như Hạ đang mãi suy nghĩ lại bị lời của Lạc Đường cắt ngang. Cô lấy lại tinh thần nhìn lên cậu. Lạc Đường vừa dắt A Mang về, giữa tóc lấm tấm mồ hôi càng làm nổi bật gương mặt sạch sẽ của thiếu niên.
Vi Như Hạ bị làm loạn ý nghĩ trong đầu, lông mày nhăn lại. Mặc dù hiện tại quan hệ giữa hai người dần thân hơn nhưng cũng không thân đến mức có thể đem phiền não của cô nói cho cậu ta.
Vi Như Hạ mấp máy môi tùy tiện bịa ra một lí do nói qua loa: “Không có gì, chỉ là bà của tôi đi rồi, thứ hai tôi phải tự đi học một mình”
“Ai nói vậy?” Lạc Đường hỏi.
Vi Như Hạ bị hỏi đến ngây ra, cô hỏi Lạc Đường: “Hả?”
“Ai nói ngày mai cậu tự đi học?” Lông mi Lạc Đường cụp xuống, nắng chiều làm mặt gò má của cậu càng trở nên rõ nét hơn.
“Không phải còn có tôi sao. Ngày mai tôi đưa cậu đi.”
Tác giả :
Tây Phương Kinh Tế Học