Đương Vương Tử Chàng Thượng Vương Tử
Chương 72
Đây là lần đầu tiên Đường Mộ Thần dùng thân phận “người nhà” bước chân vào Kì gia, nói không khẩn trương đương nhiên là giả rồi. Bằng không y sẽ không hiếm khi mà đứng xoay tới xoay lui trước gương, thiên thiêu vạn tuyển ra một bộ đồ thoạt nhìn quy củ nhưng không quá nghiêm túc để mặc.
Mặc vào rồi, lại tiếp tục xoay xoay trước gương, thật muốn hỏi Kì An Chi một chút, lại cảm thấy ngượng nên thôi. Sợ hắn cười nhạo mình nên đành phải một mình đứng trước gương mà mãnh liệt xoay vòng vòng.
Kì An Chi đứng ở một bên thu hết vào đáy mắt, rất muốn cười, nhịn không được từ đằng sau ôm lấy thắt lưng y, gặm gặm lỗ tai y trêu đùa, “Trông chẳng khác gì cô dâu nhỏ sắp ra mắt cha mẹ chồng nhỉ?”
Oanh! Đường Mộ Thần mặt đỏ tới tận mang tai! Quả thật là y đang rất lo lắng là hắn sẽ nói như vậy, kết quả đúng là tên hỗn đản này không phụ sự mong đợi mà nói toạc ra!
“Được rồi được rồi!” Thấy lão bà có dấu hiệu bạo phát, Kì An Chi vội vội vàng vàng xin lỗi, ôm chặt lấy Đường Mộ Thần, ngữ khí trở nên ôn nhu rất nhiều, “Em không cần phải khẩn trương như vậy đâu! Người nhà anh đâu phải em chưa từng gặp qua, chuyện của hai chúng ta, họ đâu phải là không biết! So với em, họ còn khẩn trương hơn đấy. Cứ cư xử thoải mái như bình thường, chỉ là thay đổi cách xưng hô thôi mà. Hơn nữa, nhìn thế nào thì cũng dễ dàng hơn chuyện anh bước chân vào nhà em rồi đúng không? ”
Nghe hắn nói như thế, Đường Mộ Thần cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít. Quay đầu lại thì thấy Kì An Chi chỉ mặc một chiếc áo thun chữ T và quần jean bình thường. Trên mặt áo còn dính vết nước trái cây lẫn bánh kem do hầu hạ táo nhỏ, thậm chí còn có vài vết tích gì đó rất khả nghi. Nhìn nhìn lại bộ đồ trang trọng trên người mình, y không khỏi bật cười.
“Anh cũng đừng có tùy tiện quá! Trông hệt như vừa chui ra từ ổ chó vậy! ” Đột nhiên nhớ ra có một bộ đồ rất hợp, nhưng đào trong tủ quần áo hết nửa ngày vẫn không thấy đâu, “Ai? Bộ quần áo đó đâu rồi?”
“Em hỏi bộ đồ nào?” Trong giọng nói có chút giảo hoạt lẫn mong đợi.
Đường Mộ Thần làm sao nghe không hiểu? Biết ngay là bị hắn giấu đi rồi, bực mình nói, “Là cái bộ đồ mà tên phát tao nào đó mua đấy!”
“Ừ ừ! Bây giờ anh lại muốn phát tao nữa rồi!”
“Đừng đùa! Còn giỡn nữa thì khỏi đi đâu hết!”
…
Rốt cuộc hồ nháo một trận, khi hai người từ trong phòng đi ra thì, táo nhỏ nằm trong lòng mẹ tròn xoe hai mắt nhìn qua, hai tên hầu cận của bé sao hôm nay lại ăn mặc kì cục như vậy nhỉ?
“Rất tuấn tú nga!” Trầm Bích Vân không nhịn được mà tán thưởng.
Trước mắt bà là hai chàng trai trẻ, mặc đồ tình lữ giống nhau. Cả hai đều mặc một chiếc quần jean màu đen bó sát lấy đôi chân thon dài, phía trên thì Kì An Chi mặc một chiếc áo đen cùng những họa tiết trang trí màu trắng, còn Đường Mộ Thần thì mặc một chiếc áo có cùng kiểu dáng như vậy, chỉ là không có hoa văn gì hết mà là thuần một màu đen. Nhưng một chút khác biệt như vậy thôi không hiểu sao lại khiến người khác nhận ra quan hệ thân mật của hai người.
Đường Tùng Niên cũng liếc mắt nhìn sang, quả thực là cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà ông vẫn là thích cái tên nhóc đứng đằng sau cháu ông ngực to hơn một chút, mông lớn hơn một chút, tóc dài hơn một chút, vóc dáng thon gọn hơn một chút thì có phải là rất tốt không?
Ông lão khẽ thở dài, nhưng vẫn làm đúng chức trách của trưởng bối mà phân phó, “Đem mấy thứ trên bàn đưa đi đi, An Chi con nhìn xem đồ còn thiếu gì không thì cùng Thần Thần đi mua thêm. Có một phần là dành cho mấy đứa nhỏ nhà bên đó, trên mấy hộp quà ông đều đã viết tên, lát nữa cẩn thận đừng nhầm đấy! ”
“Cám ơn ông ạ! Đúng là ông vẫn chu đáo hơn tụi con!” Hai người nhìn thấy trên bàn nước trong phòng khách đầy những hộp quà rực rỡ, vội vội vàng vàng vuốt mông ngựa.
Đường Tùng Niên chẳng buồn để ý đến hai đứa đang nịnh nọt kia, “Đã trưởng thành cả rồi, sau này hành sự cần phải biết suy nghĩ! Đừng bao giờ đi tay không mà về nhà! Không cần mấy đứa phải mua những thứ đắt tiền, quan trọng là tâm ý! À! Đây là danh sách khách mời cũng như thực đơn cho buổi tiệc của Tử Tử với hai đứa! Hai đứa cầm lấy mà xem, đừng có mà làm sai, biết chưa?”
“Dạ biết! Cám ơn ông ạ!” Kì An Chi vội vàng tiến lên đem bản danh sách xem như bảo bối mà nhận lấy. Ông Đường lúc này đưa mấy thứ này cho họ, hẳn là muốn họ mang về Kì gia thương lượng. Tránh cho cả hai nhà không xảy ra sai sót, gây thêm chuyện chọc cười thiên hạ.
“Còn chuyện này nữa!” Đường Tùng Niên trầm mặc một lát, “Trước bữa tiệc, hai đứa phải đến Chu gia, thành thật nhận lỗi với ông bà Chu và Chu tiểu thư! Nháo ra chuyện lớn như vậy, rồi bỏ chạy hơn nửa năm, vứt lại mọi chuyện không thèm thu dọn, thật sự không có thể thống gì cả! Nếu như người ta không chịu tha thứ cho hai đứa thì có phải quỳ xuống dập đầu tạ tội với người ta cũng phải làm. Đừng để cho người ta nói là hai nhà chúng ta dạy dỗ ra những kẻ vừa vô lương tâm vừa không biết chịu trách nhiệm!”
Trầm Bích Vân cũng chen vào một câu, “Cha mấy đứa vừa gọi điện thoại về, bảo đã có nói chuyện qua với ông bà Chu rồi, hai đứa sắp xếp công việc rồi mai mốt gì đó đi đến đấy một chuyến đi!”
Nga! Hai người cúi đầu đáp lại, trong lòng quả thực cảm thấy rất hổ thẹn. Đúng là bọn họ đã sai, nhất định phải xin lỗi Chu Ân một tiếng. Vốn họ cũng đã thương lượng đợi mấy ngày nữa sẽ đi một chuyến đến Chu gia, nếu như người lớn đã an bài rồi thì càng nên mau chóng đi đến xin lỗi người ta mới được.
Hài lòng nhìn vẻ hổ thẹn của hai người, Đường Tùng Niên phẩy tay, “Đi đi!”
Mắt thấy hai tên hầu cận muốn đi đâu đó, táo nhỏ không thể nằm yên được nữa, ở trong lòng mẹ mà gào khóc thất thanh, đôi tay nhỏ bé quơ quơ, dùng sức hướng về phía trước, dùng đôi mắt to tròn ầng ậc ngước đầy trông mong mà nhìn hai tên gia khỏa kia, nỡ lòng nào bỏ người ta lại a?
“Tử Tử ngoan! Chúng ta không đi theo nga!” Trầm Bích Vân dịu dàng dỗ dành cục cưng, “Ở nhà chơi với mẹ, chịu không?”
Táo nhỏ hoàn toàn không hiểu “mẹ” là cái gì cả, bé chỉ biết là dì này tuy rằng rất tốt với bé nhưng dù sao vẫn là không thân thiết với bé bằng hai tên hầu cận kia.
Kì An Chi vội vàng lên tiếng, “Hay là để bọn con mang luôn em bé về đi? Dù sao thì nhà con cũng có rất nhiều đứa nhỏ, cùng một chỗ càng thêm náo nhiệt!”
“Không cần!” Đường Tùng Niên khoát tay áo, “Nhà của con nhiều đứa nhỏ như vậy đã rất ầm ĩ rồi, mang nó thêm nữa thì càng rối loạn! Hai đứa đi sớm về sớm là được rồi!”
Ách! Ông già này, nguyên lai là có chủ ý rồi! Kì An Chi hiểu ra, hẳn là ông sợ hai người ở lại bên Kì gia luôn, vì vậy mới cố ý không cho bọn họ mang táo nhỏ theo, khiến cho hai người không sớm quay về không được!
Thế là, táo nhỏ bị mẹ ôm đi đến bể cá xem cá vàng, những chú cá màu sắc sặc sỡ tung tăng bơi lội rất nhanh thu hút được sự chú ý của bé con. Tranh thủ lúc này, hai kẻ hầu lặng yên không một tiếng động chuồn mất.
Khi xe hơi của Đường Mộ Thần tiến vào cổng chính của Kì gia, đã thấy đằng sau tấm kính cửa sổ bằng thủy tinh của phòng khách lố nhố mấy cái đầu nhỏ. Mấy đôi mắt nhỏ tròn xoe tràn đầy hiếu kì nhìn hai người chằm chằm, mấy cái miệng nhỏ thì chảy đầy nước miếng, hai cái anh đẹp đẹp mới đến là ai?
“Hello!” Kì An Chi ôm một đống lớn quà tặng bước vào, thái độ nhiệt tình dào dạt khiến cho mọi người trong nhà hoảng sợ.
Kì Hạnh Chi quay đầu hỏi Diêu Nhật Hiên, “Ba ba à, ba nói coi có phải anh cả bị người xuyên qua rồi không?”
“Không thể nào?” Diêu Nhật Hiên nghĩ loại chuyện này không thể ứng vào đứa con thông minh tuyệt đỉnh của mình đâu. Muốn xuyên qua thì cũng chỉ có nó xuyên vào người khác chứ không phải để người khác xuyên vào mình đâu!
“Kì Hạnh Chi cái đồ ngốc này! Còn rảnh rỗi nói lung tung a? Mau tới đây giúp một tay cái đi!” Kì An Chi bực mình rống to, nhưng Kì Hạnh Chi mới yên tâm là ông anh mình không bị ai nhập vào, nhích người đi qua hỗ trợ, còn hảo tâm quay đầu lại giải thích cho ba ba mình, “Anh cả không bị xuyên qua! Là bị tình yêu làm cho ngu đi thôi!”
“Không phải là cầm giúp anh, đỡ cho Mộ Thần ấy! ” Kì An Chi né qua một bên, lộ ra phía sau là lão bà đang đỏ mặt.
“Để em giúp cho!” Hà Gia Duyệt đặt cục cưng xuống, bây giờ vẫn còn sớm, mấy ông bố trong nhà vẫn còn đang đi làm, chỉ có mấy người đang kiêm nhiệm chức vụ làm mẹ là ở nhà thôi.
Hà Gia Duyệt và Đường Mộ Thần không quen biết nên cũng có hơi ngại ngùng, nhận lấy chỗ lễ vật trong tay Đường Mộ Thần, liên tiếp đích khách khí, “Mời ngồi! Mời ngồi!”
“Không cần khách sáo như thế!” Kì An Chi cũng đem đống đồ trong tay đặt xuống, thân thiết ôm ấy lão bà, chào Kì Dân Hạo vẫn còn đang nhìn họ chằm chằm, “Ông nội!”
Đường Mộ Thần cũng đỏ mặt gọi một tiếng ── “Ông nội!”
“Ừ.” Kì Dân Hạo tuy cũng giống như Đường Tùng Niên không vừa mắt khi thấy Kì An Chi và Đường Mộ Thần đứng bên nhau, nhưng dù sao đứa nhỏ này cũng là “vợ” của cháu ông không phải sao? Đừng gây áp lực quá lớn cho nó vậy!
“Thần Thần a, con cũng đừng nên câu nệ, từ nhỏ ông vẫn xem con như cháu ruột của mình mà, bây giờ lại là người một nhà rồi, hẳn là nên thân thiết hơn mới đúng! Ngồi đi!”
Ông Kì nói như thế, giúp cho Đường Mộ Thần thả lỏng tâm tình không ít.
Diêu Nhật Hiên không nói nhiều, chỉ đưa ly nước trà qua, “Mộ Thần, uống trà!”
“Ba ba!” Đường Mộ Thần cố lấy dũng khí mở miệng, “Không cần khách khí, khi nào con khát con tự rót là được ạ!”
“Như vậy mới đúng!” Kì Dân Hạo cười tủm tỉm ngoắc tay, “Làm quen với bọn nhỏ một chút, hai đứa đều chưa gặp tụi nó đi!”
“Để con đi ôm tụi nó đến!” Kì An Chi cũng hiếu kì không biết hai đứa em của mình bộ dạng như thế nào.
Kì gia tứ tiểu thư Kì Ái Chi mới sáu tháng không làm cho hắn thất vọng, một tiểu công chúa béo béo nộn nộn vô cùng đáng yêu xuất hiện. Cô bé con này trừ Kì An Chi ra thì là đứa nhỏ giống Diêu Nhật Hiên nhất, Kì An Chi vừa nhìn thấy đã rất có cảm tình. Dung mạo thì được rồi, nhưng mà…
Kì An Chi kéo chiếc mũ hoa trên đầu em gái ra, nhìn cái đầu chỉ lơ thơ vài cọng tóc liền cau mày, “Nhóc con sao cái đầu trọc lóc vậy?”
Kì Ái Chi đau lòng rồi! Ông anh thối! Vừa vào cửa liền chọc vô vết thương của người ta, không thèm để ý đến anh nữa!
Mắt thấy tiểu công chúa méo xệch cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt bắt đầu đã có nước mắt đảo quanh, Diêu Nhật Hiên vội vàng đội mũ lại cho con gái, trừng Kì An Chi một cái, “Bé gái phải là như vậy, không giống với mấy đứa bọn con! Bây giờ nó còn nhỏ, vì thế phải cạo tóc đi, đợi sau này lớn lên tóc sẽ vừa dày vừa đẹp!”
Hay hay! Kì Ái Chi cựa quậy trong lòng ba ba tìm tư thế thoải mái nhất dựa vào. Nếu không phải thấy hắn lớn lên trông đẹp trai thì bé nhất định phải tuyệt giao với ông anh này!
Kì Hạnh Chi cũng ôm bảo bối nhà mình đến, “Anh Mộ Thần xem nè, bảo bối của em đó! Tên nó là Mộ Dung Cương! Thấy tên này sao hả? Có phải nghe rất hay, rất ngầu không?”
Kì An Chi nhìn đứa nhỏ trông giống Mục Sam như đúc, tự nhiên trong lòng có một cảm giác kì quái, hàm hồ đáp lại một câu, “Đúng vậy đúng vậy! Trông nó có vẻ không lớn hơn Tử Tử bao nhiêu nhỉ?!”
“Không phải là không lớn hơn bao nhiêu, mà căn bản là sinh cùng tháng cùng năm luôn!” Kì Hạnh Chi vốn rất hay đi nghe ngóng thông tin nên đương nhiên là biết sinh nhật của táo nhỏ.
“Hay vậy sao? Vậy sau này có thể đi học cùng nhau rồi!”
Kì Hạnh Chi ôm cục cưng, rất là kiêu ngạo hất cằm, “Tiểu Cương của em mới không cần… cùng…”
Cậu chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên bị một thanh âm non nớt nhưng mang theo vẻ tức giận cắt ngang, “Ba! A… Ba!”
Kì An Chi cúi đầu nhìn, một bé con khoảng chừng một tuổi chập chững đi đến, bắt lấy ống quần của hắn, cố sức ngẩng cao cái đầu nhỏ lên nhìn.
Ha ha! Kì An Chi cúi xuống bế bé con lên, “Đứa nhỏ này nhất định là đứa cháu lớn nhất của anh rồi! Hà Hải Trừng đúng không?”
“Vâng!” Hà Gia Duyệt có hơi đỏ mặt, nhưng vẫn là rất kiêu ngạo thừa nhận.
Tuy rằng đây là đứa chắt trai đầu tiên của Kì gia, thế nhưng lo lắng cho tình huống đặc biệt của Hà gia nên Kì Dân Hạo rất hảo tâm mà để cho đứa chắt này theo họ Hà, khiến cho ông bà Hà cảm động không ngớt.
“Trừng Trừng còn chưa biết nói mấy từ khác, gặp ai cũng gọi là ba ba!” Hà Gia Duyệt mắng yêu con nhưng ngữ khí tràn ngập hạnh phúc. Nhưng mà Kì An Chi nghe vậy lại có chút bối rối, Trừng Trừng, gọi như vậy sao chẳng khác gì Thần Thần thế nhỉ?
Quả cam lớn, quả cam nhỏ, cạc cạc! Kì An Chi càng nhìn càng thấy đứa nhỏ này thuận mắt, vì cái tên này, sau này bác nhất định sẽ chiếu cố cho con nhiều hơn!
Nhiều người náo nhiệt như thế, nhưng còn có một bạn nhỏ bị bỏ quên rồi, thân ảnh be bé cô đơn ngồi một mình trong góc chơi đồ chơi. Mím mím cái miệng nho nhỏ buồn bã nhìn mọi người vui vẻ đằng kia, sao không ai giới thiệu bé chứ?
“Bé con là ai nha? Để anh đoán coi, em là Kì Khang Chi đúng không?”
Bạn nhỏ bị bỏ quên đang ngồi buồn bã trong góc, đột nhiên có một anh trai rất tuấn tú lại dịu dàng ngồi xổm xuống trước mặt bé, không chỉ có gọi đúng tên bé mà còn thân mật vươn hai tay ra với bé.
Ánh tà dương xuyên qua tấm kính cửa sổ phía sau lưng, ánh sáng tựa hồ như bao trùm lấy cả người anh. Dáng dấp này, trông giống một thiên sứ cực kì!
Oa oa! Kì gia lão ngũ Kì Khang Chi kích động nga! Vươn đôi tay thịt thịt nho nhỏ nhào tới! Đây là thiên sứ hộ mạng của mình! Thiên sứ của mình!
Một mối quan hệ mới rắc rối phức tạp đã vừa lộ ra.
Mặc vào rồi, lại tiếp tục xoay xoay trước gương, thật muốn hỏi Kì An Chi một chút, lại cảm thấy ngượng nên thôi. Sợ hắn cười nhạo mình nên đành phải một mình đứng trước gương mà mãnh liệt xoay vòng vòng.
Kì An Chi đứng ở một bên thu hết vào đáy mắt, rất muốn cười, nhịn không được từ đằng sau ôm lấy thắt lưng y, gặm gặm lỗ tai y trêu đùa, “Trông chẳng khác gì cô dâu nhỏ sắp ra mắt cha mẹ chồng nhỉ?”
Oanh! Đường Mộ Thần mặt đỏ tới tận mang tai! Quả thật là y đang rất lo lắng là hắn sẽ nói như vậy, kết quả đúng là tên hỗn đản này không phụ sự mong đợi mà nói toạc ra!
“Được rồi được rồi!” Thấy lão bà có dấu hiệu bạo phát, Kì An Chi vội vội vàng vàng xin lỗi, ôm chặt lấy Đường Mộ Thần, ngữ khí trở nên ôn nhu rất nhiều, “Em không cần phải khẩn trương như vậy đâu! Người nhà anh đâu phải em chưa từng gặp qua, chuyện của hai chúng ta, họ đâu phải là không biết! So với em, họ còn khẩn trương hơn đấy. Cứ cư xử thoải mái như bình thường, chỉ là thay đổi cách xưng hô thôi mà. Hơn nữa, nhìn thế nào thì cũng dễ dàng hơn chuyện anh bước chân vào nhà em rồi đúng không? ”
Nghe hắn nói như thế, Đường Mộ Thần cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít. Quay đầu lại thì thấy Kì An Chi chỉ mặc một chiếc áo thun chữ T và quần jean bình thường. Trên mặt áo còn dính vết nước trái cây lẫn bánh kem do hầu hạ táo nhỏ, thậm chí còn có vài vết tích gì đó rất khả nghi. Nhìn nhìn lại bộ đồ trang trọng trên người mình, y không khỏi bật cười.
“Anh cũng đừng có tùy tiện quá! Trông hệt như vừa chui ra từ ổ chó vậy! ” Đột nhiên nhớ ra có một bộ đồ rất hợp, nhưng đào trong tủ quần áo hết nửa ngày vẫn không thấy đâu, “Ai? Bộ quần áo đó đâu rồi?”
“Em hỏi bộ đồ nào?” Trong giọng nói có chút giảo hoạt lẫn mong đợi.
Đường Mộ Thần làm sao nghe không hiểu? Biết ngay là bị hắn giấu đi rồi, bực mình nói, “Là cái bộ đồ mà tên phát tao nào đó mua đấy!”
“Ừ ừ! Bây giờ anh lại muốn phát tao nữa rồi!”
“Đừng đùa! Còn giỡn nữa thì khỏi đi đâu hết!”
…
Rốt cuộc hồ nháo một trận, khi hai người từ trong phòng đi ra thì, táo nhỏ nằm trong lòng mẹ tròn xoe hai mắt nhìn qua, hai tên hầu cận của bé sao hôm nay lại ăn mặc kì cục như vậy nhỉ?
“Rất tuấn tú nga!” Trầm Bích Vân không nhịn được mà tán thưởng.
Trước mắt bà là hai chàng trai trẻ, mặc đồ tình lữ giống nhau. Cả hai đều mặc một chiếc quần jean màu đen bó sát lấy đôi chân thon dài, phía trên thì Kì An Chi mặc một chiếc áo đen cùng những họa tiết trang trí màu trắng, còn Đường Mộ Thần thì mặc một chiếc áo có cùng kiểu dáng như vậy, chỉ là không có hoa văn gì hết mà là thuần một màu đen. Nhưng một chút khác biệt như vậy thôi không hiểu sao lại khiến người khác nhận ra quan hệ thân mật của hai người.
Đường Tùng Niên cũng liếc mắt nhìn sang, quả thực là cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà ông vẫn là thích cái tên nhóc đứng đằng sau cháu ông ngực to hơn một chút, mông lớn hơn một chút, tóc dài hơn một chút, vóc dáng thon gọn hơn một chút thì có phải là rất tốt không?
Ông lão khẽ thở dài, nhưng vẫn làm đúng chức trách của trưởng bối mà phân phó, “Đem mấy thứ trên bàn đưa đi đi, An Chi con nhìn xem đồ còn thiếu gì không thì cùng Thần Thần đi mua thêm. Có một phần là dành cho mấy đứa nhỏ nhà bên đó, trên mấy hộp quà ông đều đã viết tên, lát nữa cẩn thận đừng nhầm đấy! ”
“Cám ơn ông ạ! Đúng là ông vẫn chu đáo hơn tụi con!” Hai người nhìn thấy trên bàn nước trong phòng khách đầy những hộp quà rực rỡ, vội vội vàng vàng vuốt mông ngựa.
Đường Tùng Niên chẳng buồn để ý đến hai đứa đang nịnh nọt kia, “Đã trưởng thành cả rồi, sau này hành sự cần phải biết suy nghĩ! Đừng bao giờ đi tay không mà về nhà! Không cần mấy đứa phải mua những thứ đắt tiền, quan trọng là tâm ý! À! Đây là danh sách khách mời cũng như thực đơn cho buổi tiệc của Tử Tử với hai đứa! Hai đứa cầm lấy mà xem, đừng có mà làm sai, biết chưa?”
“Dạ biết! Cám ơn ông ạ!” Kì An Chi vội vàng tiến lên đem bản danh sách xem như bảo bối mà nhận lấy. Ông Đường lúc này đưa mấy thứ này cho họ, hẳn là muốn họ mang về Kì gia thương lượng. Tránh cho cả hai nhà không xảy ra sai sót, gây thêm chuyện chọc cười thiên hạ.
“Còn chuyện này nữa!” Đường Tùng Niên trầm mặc một lát, “Trước bữa tiệc, hai đứa phải đến Chu gia, thành thật nhận lỗi với ông bà Chu và Chu tiểu thư! Nháo ra chuyện lớn như vậy, rồi bỏ chạy hơn nửa năm, vứt lại mọi chuyện không thèm thu dọn, thật sự không có thể thống gì cả! Nếu như người ta không chịu tha thứ cho hai đứa thì có phải quỳ xuống dập đầu tạ tội với người ta cũng phải làm. Đừng để cho người ta nói là hai nhà chúng ta dạy dỗ ra những kẻ vừa vô lương tâm vừa không biết chịu trách nhiệm!”
Trầm Bích Vân cũng chen vào một câu, “Cha mấy đứa vừa gọi điện thoại về, bảo đã có nói chuyện qua với ông bà Chu rồi, hai đứa sắp xếp công việc rồi mai mốt gì đó đi đến đấy một chuyến đi!”
Nga! Hai người cúi đầu đáp lại, trong lòng quả thực cảm thấy rất hổ thẹn. Đúng là bọn họ đã sai, nhất định phải xin lỗi Chu Ân một tiếng. Vốn họ cũng đã thương lượng đợi mấy ngày nữa sẽ đi một chuyến đến Chu gia, nếu như người lớn đã an bài rồi thì càng nên mau chóng đi đến xin lỗi người ta mới được.
Hài lòng nhìn vẻ hổ thẹn của hai người, Đường Tùng Niên phẩy tay, “Đi đi!”
Mắt thấy hai tên hầu cận muốn đi đâu đó, táo nhỏ không thể nằm yên được nữa, ở trong lòng mẹ mà gào khóc thất thanh, đôi tay nhỏ bé quơ quơ, dùng sức hướng về phía trước, dùng đôi mắt to tròn ầng ậc ngước đầy trông mong mà nhìn hai tên gia khỏa kia, nỡ lòng nào bỏ người ta lại a?
“Tử Tử ngoan! Chúng ta không đi theo nga!” Trầm Bích Vân dịu dàng dỗ dành cục cưng, “Ở nhà chơi với mẹ, chịu không?”
Táo nhỏ hoàn toàn không hiểu “mẹ” là cái gì cả, bé chỉ biết là dì này tuy rằng rất tốt với bé nhưng dù sao vẫn là không thân thiết với bé bằng hai tên hầu cận kia.
Kì An Chi vội vàng lên tiếng, “Hay là để bọn con mang luôn em bé về đi? Dù sao thì nhà con cũng có rất nhiều đứa nhỏ, cùng một chỗ càng thêm náo nhiệt!”
“Không cần!” Đường Tùng Niên khoát tay áo, “Nhà của con nhiều đứa nhỏ như vậy đã rất ầm ĩ rồi, mang nó thêm nữa thì càng rối loạn! Hai đứa đi sớm về sớm là được rồi!”
Ách! Ông già này, nguyên lai là có chủ ý rồi! Kì An Chi hiểu ra, hẳn là ông sợ hai người ở lại bên Kì gia luôn, vì vậy mới cố ý không cho bọn họ mang táo nhỏ theo, khiến cho hai người không sớm quay về không được!
Thế là, táo nhỏ bị mẹ ôm đi đến bể cá xem cá vàng, những chú cá màu sắc sặc sỡ tung tăng bơi lội rất nhanh thu hút được sự chú ý của bé con. Tranh thủ lúc này, hai kẻ hầu lặng yên không một tiếng động chuồn mất.
Khi xe hơi của Đường Mộ Thần tiến vào cổng chính của Kì gia, đã thấy đằng sau tấm kính cửa sổ bằng thủy tinh của phòng khách lố nhố mấy cái đầu nhỏ. Mấy đôi mắt nhỏ tròn xoe tràn đầy hiếu kì nhìn hai người chằm chằm, mấy cái miệng nhỏ thì chảy đầy nước miếng, hai cái anh đẹp đẹp mới đến là ai?
“Hello!” Kì An Chi ôm một đống lớn quà tặng bước vào, thái độ nhiệt tình dào dạt khiến cho mọi người trong nhà hoảng sợ.
Kì Hạnh Chi quay đầu hỏi Diêu Nhật Hiên, “Ba ba à, ba nói coi có phải anh cả bị người xuyên qua rồi không?”
“Không thể nào?” Diêu Nhật Hiên nghĩ loại chuyện này không thể ứng vào đứa con thông minh tuyệt đỉnh của mình đâu. Muốn xuyên qua thì cũng chỉ có nó xuyên vào người khác chứ không phải để người khác xuyên vào mình đâu!
“Kì Hạnh Chi cái đồ ngốc này! Còn rảnh rỗi nói lung tung a? Mau tới đây giúp một tay cái đi!” Kì An Chi bực mình rống to, nhưng Kì Hạnh Chi mới yên tâm là ông anh mình không bị ai nhập vào, nhích người đi qua hỗ trợ, còn hảo tâm quay đầu lại giải thích cho ba ba mình, “Anh cả không bị xuyên qua! Là bị tình yêu làm cho ngu đi thôi!”
“Không phải là cầm giúp anh, đỡ cho Mộ Thần ấy! ” Kì An Chi né qua một bên, lộ ra phía sau là lão bà đang đỏ mặt.
“Để em giúp cho!” Hà Gia Duyệt đặt cục cưng xuống, bây giờ vẫn còn sớm, mấy ông bố trong nhà vẫn còn đang đi làm, chỉ có mấy người đang kiêm nhiệm chức vụ làm mẹ là ở nhà thôi.
Hà Gia Duyệt và Đường Mộ Thần không quen biết nên cũng có hơi ngại ngùng, nhận lấy chỗ lễ vật trong tay Đường Mộ Thần, liên tiếp đích khách khí, “Mời ngồi! Mời ngồi!”
“Không cần khách sáo như thế!” Kì An Chi cũng đem đống đồ trong tay đặt xuống, thân thiết ôm ấy lão bà, chào Kì Dân Hạo vẫn còn đang nhìn họ chằm chằm, “Ông nội!”
Đường Mộ Thần cũng đỏ mặt gọi một tiếng ── “Ông nội!”
“Ừ.” Kì Dân Hạo tuy cũng giống như Đường Tùng Niên không vừa mắt khi thấy Kì An Chi và Đường Mộ Thần đứng bên nhau, nhưng dù sao đứa nhỏ này cũng là “vợ” của cháu ông không phải sao? Đừng gây áp lực quá lớn cho nó vậy!
“Thần Thần a, con cũng đừng nên câu nệ, từ nhỏ ông vẫn xem con như cháu ruột của mình mà, bây giờ lại là người một nhà rồi, hẳn là nên thân thiết hơn mới đúng! Ngồi đi!”
Ông Kì nói như thế, giúp cho Đường Mộ Thần thả lỏng tâm tình không ít.
Diêu Nhật Hiên không nói nhiều, chỉ đưa ly nước trà qua, “Mộ Thần, uống trà!”
“Ba ba!” Đường Mộ Thần cố lấy dũng khí mở miệng, “Không cần khách khí, khi nào con khát con tự rót là được ạ!”
“Như vậy mới đúng!” Kì Dân Hạo cười tủm tỉm ngoắc tay, “Làm quen với bọn nhỏ một chút, hai đứa đều chưa gặp tụi nó đi!”
“Để con đi ôm tụi nó đến!” Kì An Chi cũng hiếu kì không biết hai đứa em của mình bộ dạng như thế nào.
Kì gia tứ tiểu thư Kì Ái Chi mới sáu tháng không làm cho hắn thất vọng, một tiểu công chúa béo béo nộn nộn vô cùng đáng yêu xuất hiện. Cô bé con này trừ Kì An Chi ra thì là đứa nhỏ giống Diêu Nhật Hiên nhất, Kì An Chi vừa nhìn thấy đã rất có cảm tình. Dung mạo thì được rồi, nhưng mà…
Kì An Chi kéo chiếc mũ hoa trên đầu em gái ra, nhìn cái đầu chỉ lơ thơ vài cọng tóc liền cau mày, “Nhóc con sao cái đầu trọc lóc vậy?”
Kì Ái Chi đau lòng rồi! Ông anh thối! Vừa vào cửa liền chọc vô vết thương của người ta, không thèm để ý đến anh nữa!
Mắt thấy tiểu công chúa méo xệch cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt bắt đầu đã có nước mắt đảo quanh, Diêu Nhật Hiên vội vàng đội mũ lại cho con gái, trừng Kì An Chi một cái, “Bé gái phải là như vậy, không giống với mấy đứa bọn con! Bây giờ nó còn nhỏ, vì thế phải cạo tóc đi, đợi sau này lớn lên tóc sẽ vừa dày vừa đẹp!”
Hay hay! Kì Ái Chi cựa quậy trong lòng ba ba tìm tư thế thoải mái nhất dựa vào. Nếu không phải thấy hắn lớn lên trông đẹp trai thì bé nhất định phải tuyệt giao với ông anh này!
Kì Hạnh Chi cũng ôm bảo bối nhà mình đến, “Anh Mộ Thần xem nè, bảo bối của em đó! Tên nó là Mộ Dung Cương! Thấy tên này sao hả? Có phải nghe rất hay, rất ngầu không?”
Kì An Chi nhìn đứa nhỏ trông giống Mục Sam như đúc, tự nhiên trong lòng có một cảm giác kì quái, hàm hồ đáp lại một câu, “Đúng vậy đúng vậy! Trông nó có vẻ không lớn hơn Tử Tử bao nhiêu nhỉ?!”
“Không phải là không lớn hơn bao nhiêu, mà căn bản là sinh cùng tháng cùng năm luôn!” Kì Hạnh Chi vốn rất hay đi nghe ngóng thông tin nên đương nhiên là biết sinh nhật của táo nhỏ.
“Hay vậy sao? Vậy sau này có thể đi học cùng nhau rồi!”
Kì Hạnh Chi ôm cục cưng, rất là kiêu ngạo hất cằm, “Tiểu Cương của em mới không cần… cùng…”
Cậu chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên bị một thanh âm non nớt nhưng mang theo vẻ tức giận cắt ngang, “Ba! A… Ba!”
Kì An Chi cúi đầu nhìn, một bé con khoảng chừng một tuổi chập chững đi đến, bắt lấy ống quần của hắn, cố sức ngẩng cao cái đầu nhỏ lên nhìn.
Ha ha! Kì An Chi cúi xuống bế bé con lên, “Đứa nhỏ này nhất định là đứa cháu lớn nhất của anh rồi! Hà Hải Trừng đúng không?”
“Vâng!” Hà Gia Duyệt có hơi đỏ mặt, nhưng vẫn là rất kiêu ngạo thừa nhận.
Tuy rằng đây là đứa chắt trai đầu tiên của Kì gia, thế nhưng lo lắng cho tình huống đặc biệt của Hà gia nên Kì Dân Hạo rất hảo tâm mà để cho đứa chắt này theo họ Hà, khiến cho ông bà Hà cảm động không ngớt.
“Trừng Trừng còn chưa biết nói mấy từ khác, gặp ai cũng gọi là ba ba!” Hà Gia Duyệt mắng yêu con nhưng ngữ khí tràn ngập hạnh phúc. Nhưng mà Kì An Chi nghe vậy lại có chút bối rối, Trừng Trừng, gọi như vậy sao chẳng khác gì Thần Thần thế nhỉ?
Quả cam lớn, quả cam nhỏ, cạc cạc! Kì An Chi càng nhìn càng thấy đứa nhỏ này thuận mắt, vì cái tên này, sau này bác nhất định sẽ chiếu cố cho con nhiều hơn!
Nhiều người náo nhiệt như thế, nhưng còn có một bạn nhỏ bị bỏ quên rồi, thân ảnh be bé cô đơn ngồi một mình trong góc chơi đồ chơi. Mím mím cái miệng nho nhỏ buồn bã nhìn mọi người vui vẻ đằng kia, sao không ai giới thiệu bé chứ?
“Bé con là ai nha? Để anh đoán coi, em là Kì Khang Chi đúng không?”
Bạn nhỏ bị bỏ quên đang ngồi buồn bã trong góc, đột nhiên có một anh trai rất tuấn tú lại dịu dàng ngồi xổm xuống trước mặt bé, không chỉ có gọi đúng tên bé mà còn thân mật vươn hai tay ra với bé.
Ánh tà dương xuyên qua tấm kính cửa sổ phía sau lưng, ánh sáng tựa hồ như bao trùm lấy cả người anh. Dáng dấp này, trông giống một thiên sứ cực kì!
Oa oa! Kì gia lão ngũ Kì Khang Chi kích động nga! Vươn đôi tay thịt thịt nho nhỏ nhào tới! Đây là thiên sứ hộ mạng của mình! Thiên sứ của mình!
Một mối quan hệ mới rắc rối phức tạp đã vừa lộ ra.
Tác giả :
Đường Quế Hoa