Đương Vương Tử Chàng Thượng Vương Tử
Chương 24
Trong bệnh viện, phương pháp mà hộ sĩ phán đoán tình trạng diễn biến bệnh tật của bệnh nhân không phải là đi xem bệnh án mà là đi quan sát biểu hiện của người nhà bệnh nhân. Nếu như vẻ mặt của họ rất lo lắng, không vui, thì động tác của ngươi nhất định phải thật cẩn thận, bằng không chỉ cần một hành động nho nhỏ của ngươi sẽ mang lại lo lắng cùng nỗi bực tức giận chó đánh mèo lên đầu ngươi. Nhưng nếu như mà bọn họ vui vẻ ra mặt, đi lại nhẹ nhàng, vậy ngươi có thể yên tâm đi tới bắt chuyện, thậm chí vui đùa một hai câu không liên quan. Vì thế, điều này là rất quan trọng.
Đối với gia đình đang vui vẻ này, cô hộ sĩ Nancy không nhịn được mà trêu ghẹo, “Đường tiên sinh, chú đâu có già ạ? Với tuổi này của chú, người ta gọi là thành thục, là thời gian có mị lực nhất của đời người! Mà nói chú có một đứa con trai lớn như vậy, ai mà tin được cơ chứ?!”
“Đầu đầy tóc bạc thế này mà còn không già? Cô bé này cũng đừng nên nịnh người khác quá như thế!” Tuy là nói như vậy nhưng vẻ u buồn nhàn nhạt thường thấy của Đường Lập Hiền Lời cũng không thấy nữa.
Giống như phụ nữ rất thích được đàn ông ca ngợi, dù cho đó là lời nói dối, đối với bọn họ mà nói, cũng là cách tốt nhất để duy trì sắc đẹp. Kì thực đàn ông cũng giống như vậy, bất quá bọn họ đối với những thứ hư ảo ấy không thích biểu lộ ra ngoài mà thôi.
Mắt thấy chồng mình nói chuyện vui vẻ với một cô gái chỉ tầm hai mươi tuổi, Trầm Bích Vân đương nhiên tránh không được có chút ghen tuông. Loại cảm giác này, tựa như là một bộ đồ mà mình nhìn trúng, lại bị một người phụ nữ khác mơ ước, dù cho biết rõ chồng mình và Nancy hoàn toàn trong sáng, nhưng trong ngực vẫn là có chút bực mình.
Nhưng một người phụ nữ thông minh sẽ không ở trước mặt người ngoài mà phê bình chồng mình, mà chỉ tìm một cái cớ, “Thần Thần, con đã đặt vé máy bay trở về chưa?”
Đường Mộ Thần sao mà không biết được chút tâm tư nho nhỏ của mẹ? Nhịn cười mà đáp, “Rồi ạ! Mẹ đừng lo!Cha à, chúng ta gọi điện thoại cho ông đi. Mỗi lần gọi về đều nói dối ông, hình như ông đã đoán ra được rồi. cứ hỏi con khi nào mới về. Đừng để cho ông trực tiếp đuổi giết đến đây, vậy không hay lắm đâu!”
“Nga nga! Đúng nga!” Đường Lập Hiền nghe con nói vậy, cũng nhận ra được tình huống, lập tức thay đổi càng thêm tươi cười quay qua xoa dịu bà xã đại nhân,”Bích Vân, anh đi gọi điện thoại cho cha nha!”
“Anh gọi điện thoại thì đi mà gọi điện thoại đi! Nói với em làm gì?” Trầm Bích Vân lập tức nắm lấy cơ hội đâm ông chồng một câu.
Bầu không khí quỷ dị này Nancy cũng nhận ra được, vội vội vàng vàng thu dọn dụng cụ, âm thầm làm mặt quỷ rồi chạy biến.
“Cái gì?” Bên kia bờ đại dương, Đường Tùng Niên vừa nghe thấy con dâu lâm trọng bệnh, thậm chí còn khiến cho đứa cháu phải chạy đến chăm sóc cả tháng trời, thế nhưng lại đem ông ném qua một bên, khiến cho ông tức phát điên, trong điện thoại hung hăng quát tháo con mình “Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà con cũng không nói cho cha biết một tiếng, trong mắt mày rốt cục có còn có người cha này không hả?”
“Ôi! Cha, là vì con sợ cha lo lắng nà, bây giờ Bích Vân không sao rồi, cha đừng lo lắng nữa, cha nói chuyện với cháu của cha nha!”
Đường Lập hiền đem microphone cách xa khỏi cái lỗ tai cả thước mà vẫn còn nghe ong ong, cợt nhả xin lỗi hai câu, vội vàng đem điện thoại vứt cho đứa con.
Đường Mộ Thần mỉm cười nhận lấy điện thoại, “Ông à, đừng giận mà! Ông là người lớn nhất trong nhà, có ai dám không để ông vào trong mắt? Cha của con sợ ông quá lo lắng mà hại người nên chỉ gọi con đến. Sau khi con đến thì tình trạng của mẹ đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới dám báo cho ông!”
Dù sao cũng là đứa cháu tâm can bảo bối, Đường Tùng Niên chỉ mắng vài câu trong điện thoại “Cá mè một lứa “, “chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt” lửa giận dần dần cũng xuôi xuống, nói vài câu với Trầm Bích Vân, xác nhận con dâu thật sự không sao mới yên tâm.
Bất quá chỉ được một lúc, ông lại bắt đầu lo lắng cho đứa cháu bảo bối, “Vậy Thần Thần lúc này chắc hẳn mệt lắm phải không? Mà việc học trong trường lỡ dở vậy làm sao đây? Tiền trên người con có đủ dùng không? Ông gửi tiền cho con, con về trường cũng cố gắng học bù, phải tự chăm sóc lấy mình, ăn thêm chút đồ ngon, không bổ ngược cũng bổ xuôi a!”
Trong lời nói rất có ý đe dọa nếu cháu ông không đồng ý thì ông sẽ tự mình bay tới để chăm sóc.
“Biết mà biết mà!” Đường Mộ Thần cười cười, nhưng đem trọng tâm câu chuyện dẫn dắt rời đi, “Ông nội phải tự chăm sóc lấy mình nha! Phải ăn ngon ngủ ngon, tập luyện thể dục hằng ngày. Được rồi, gần đây kỳ nghệ của ông có lên được chút nào không?”
…
Hai ông cháu cứ thế mà điện thoại gần cả tiếng đồng hồ mới lưu luyến chấm dứt.
Thấy Đường Lập Hiền ném điện thoại qua cho con trai, Trầm Bích Vân bĩu môi mà chế nhạo ông chồng, “Mỗi lần đều đem con ra làm bia đỡ đạn!”
“Anh đây là biết sử dụng nhân tài!” Đường Lập Hiền già mồm át lẽ phải, rồi lại cảm thán một câu, “Thần Thần, con với ông nội tốt như vậy,tương lai phỏng chừng có cháu dâu với chắt trai, địa vị của cha con trong lòng ông lại giảm thêm một bậc a!”
“Đáng đời anh!” Trầm Bích Vân vẫn còn chưa hết giận, liếc mắt khinh bỉ ông chồng.
Đường Lập Hiền nháy mắt với con trai, thấp giọng nhưng vẫn cố tình để cho phu nhân nhà mình vểnh tai là có thể nghe được “Sau này tìm vợ nghìn vạn lần đừng tìm ai keo kiệt như mẹ con nha!”
Trầm Bích Vân bão nổi, đang muốn đấu võ mồm với ông chồngthì thấy Tom ló đầu vào.
“Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ dữ vậy?”
“Không có gì, chỉ là đùa một chút thôi!”
“Như vậy cũng tốt, tâm trạng càng tốt thì bệnh nhân càng hồi phục nhanh!”
Đối với vị bác sĩ trẻ tuổi này, mọi người trong Đường gia đều tràn đầy cảm kích, nhờ có anh ta mà Trầm Bích Vân mới hồi phục, cũng có thể nói, là anh đã một lần nữa mang niềm vui đến cho Đường gia.
Là một người bác sĩ, lúc này là lúc có cảm giác thành công nhất, thế nhưng tâm tình của Tom lại hoàn toàn không có chút vui sướng, tương phản với gương mặt vui vẻ mà một tia ngưng trong hiện lên trong đáy mắt.
Tỉ mỉ kiểm tra các hạng mục trong bệnh án của Trầm Bích Vân,sau đó mới tươi cười nói với mọi người, “Thực sự khôi phục không ít! Hẳn là có thể đúng hạn xuất viện!”
Lời này tuy rằng có hơi là lạ, nhưng mọi người trong Đường gia vẫn rất vui vẻ. Người thân của mình khỏe mạnh bình an chẳng phải là rất tốt rồi sao? Dù cho có nhiều tiền tài cũng không thể mua được điều này.
Mọi người trong Đường gia cảm thấy rất may mắn, bọn họ lại một lần nữa được ở bên nhau.
Đối với gia đình đang vui vẻ này, cô hộ sĩ Nancy không nhịn được mà trêu ghẹo, “Đường tiên sinh, chú đâu có già ạ? Với tuổi này của chú, người ta gọi là thành thục, là thời gian có mị lực nhất của đời người! Mà nói chú có một đứa con trai lớn như vậy, ai mà tin được cơ chứ?!”
“Đầu đầy tóc bạc thế này mà còn không già? Cô bé này cũng đừng nên nịnh người khác quá như thế!” Tuy là nói như vậy nhưng vẻ u buồn nhàn nhạt thường thấy của Đường Lập Hiền Lời cũng không thấy nữa.
Giống như phụ nữ rất thích được đàn ông ca ngợi, dù cho đó là lời nói dối, đối với bọn họ mà nói, cũng là cách tốt nhất để duy trì sắc đẹp. Kì thực đàn ông cũng giống như vậy, bất quá bọn họ đối với những thứ hư ảo ấy không thích biểu lộ ra ngoài mà thôi.
Mắt thấy chồng mình nói chuyện vui vẻ với một cô gái chỉ tầm hai mươi tuổi, Trầm Bích Vân đương nhiên tránh không được có chút ghen tuông. Loại cảm giác này, tựa như là một bộ đồ mà mình nhìn trúng, lại bị một người phụ nữ khác mơ ước, dù cho biết rõ chồng mình và Nancy hoàn toàn trong sáng, nhưng trong ngực vẫn là có chút bực mình.
Nhưng một người phụ nữ thông minh sẽ không ở trước mặt người ngoài mà phê bình chồng mình, mà chỉ tìm một cái cớ, “Thần Thần, con đã đặt vé máy bay trở về chưa?”
Đường Mộ Thần sao mà không biết được chút tâm tư nho nhỏ của mẹ? Nhịn cười mà đáp, “Rồi ạ! Mẹ đừng lo!Cha à, chúng ta gọi điện thoại cho ông đi. Mỗi lần gọi về đều nói dối ông, hình như ông đã đoán ra được rồi. cứ hỏi con khi nào mới về. Đừng để cho ông trực tiếp đuổi giết đến đây, vậy không hay lắm đâu!”
“Nga nga! Đúng nga!” Đường Lập Hiền nghe con nói vậy, cũng nhận ra được tình huống, lập tức thay đổi càng thêm tươi cười quay qua xoa dịu bà xã đại nhân,”Bích Vân, anh đi gọi điện thoại cho cha nha!”
“Anh gọi điện thoại thì đi mà gọi điện thoại đi! Nói với em làm gì?” Trầm Bích Vân lập tức nắm lấy cơ hội đâm ông chồng một câu.
Bầu không khí quỷ dị này Nancy cũng nhận ra được, vội vội vàng vàng thu dọn dụng cụ, âm thầm làm mặt quỷ rồi chạy biến.
“Cái gì?” Bên kia bờ đại dương, Đường Tùng Niên vừa nghe thấy con dâu lâm trọng bệnh, thậm chí còn khiến cho đứa cháu phải chạy đến chăm sóc cả tháng trời, thế nhưng lại đem ông ném qua một bên, khiến cho ông tức phát điên, trong điện thoại hung hăng quát tháo con mình “Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà con cũng không nói cho cha biết một tiếng, trong mắt mày rốt cục có còn có người cha này không hả?”
“Ôi! Cha, là vì con sợ cha lo lắng nà, bây giờ Bích Vân không sao rồi, cha đừng lo lắng nữa, cha nói chuyện với cháu của cha nha!”
Đường Lập hiền đem microphone cách xa khỏi cái lỗ tai cả thước mà vẫn còn nghe ong ong, cợt nhả xin lỗi hai câu, vội vàng đem điện thoại vứt cho đứa con.
Đường Mộ Thần mỉm cười nhận lấy điện thoại, “Ông à, đừng giận mà! Ông là người lớn nhất trong nhà, có ai dám không để ông vào trong mắt? Cha của con sợ ông quá lo lắng mà hại người nên chỉ gọi con đến. Sau khi con đến thì tình trạng của mẹ đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới dám báo cho ông!”
Dù sao cũng là đứa cháu tâm can bảo bối, Đường Tùng Niên chỉ mắng vài câu trong điện thoại “Cá mè một lứa “, “chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt” lửa giận dần dần cũng xuôi xuống, nói vài câu với Trầm Bích Vân, xác nhận con dâu thật sự không sao mới yên tâm.
Bất quá chỉ được một lúc, ông lại bắt đầu lo lắng cho đứa cháu bảo bối, “Vậy Thần Thần lúc này chắc hẳn mệt lắm phải không? Mà việc học trong trường lỡ dở vậy làm sao đây? Tiền trên người con có đủ dùng không? Ông gửi tiền cho con, con về trường cũng cố gắng học bù, phải tự chăm sóc lấy mình, ăn thêm chút đồ ngon, không bổ ngược cũng bổ xuôi a!”
Trong lời nói rất có ý đe dọa nếu cháu ông không đồng ý thì ông sẽ tự mình bay tới để chăm sóc.
“Biết mà biết mà!” Đường Mộ Thần cười cười, nhưng đem trọng tâm câu chuyện dẫn dắt rời đi, “Ông nội phải tự chăm sóc lấy mình nha! Phải ăn ngon ngủ ngon, tập luyện thể dục hằng ngày. Được rồi, gần đây kỳ nghệ của ông có lên được chút nào không?”
…
Hai ông cháu cứ thế mà điện thoại gần cả tiếng đồng hồ mới lưu luyến chấm dứt.
Thấy Đường Lập Hiền ném điện thoại qua cho con trai, Trầm Bích Vân bĩu môi mà chế nhạo ông chồng, “Mỗi lần đều đem con ra làm bia đỡ đạn!”
“Anh đây là biết sử dụng nhân tài!” Đường Lập Hiền già mồm át lẽ phải, rồi lại cảm thán một câu, “Thần Thần, con với ông nội tốt như vậy,tương lai phỏng chừng có cháu dâu với chắt trai, địa vị của cha con trong lòng ông lại giảm thêm một bậc a!”
“Đáng đời anh!” Trầm Bích Vân vẫn còn chưa hết giận, liếc mắt khinh bỉ ông chồng.
Đường Lập Hiền nháy mắt với con trai, thấp giọng nhưng vẫn cố tình để cho phu nhân nhà mình vểnh tai là có thể nghe được “Sau này tìm vợ nghìn vạn lần đừng tìm ai keo kiệt như mẹ con nha!”
Trầm Bích Vân bão nổi, đang muốn đấu võ mồm với ông chồngthì thấy Tom ló đầu vào.
“Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ dữ vậy?”
“Không có gì, chỉ là đùa một chút thôi!”
“Như vậy cũng tốt, tâm trạng càng tốt thì bệnh nhân càng hồi phục nhanh!”
Đối với vị bác sĩ trẻ tuổi này, mọi người trong Đường gia đều tràn đầy cảm kích, nhờ có anh ta mà Trầm Bích Vân mới hồi phục, cũng có thể nói, là anh đã một lần nữa mang niềm vui đến cho Đường gia.
Là một người bác sĩ, lúc này là lúc có cảm giác thành công nhất, thế nhưng tâm tình của Tom lại hoàn toàn không có chút vui sướng, tương phản với gương mặt vui vẻ mà một tia ngưng trong hiện lên trong đáy mắt.
Tỉ mỉ kiểm tra các hạng mục trong bệnh án của Trầm Bích Vân,sau đó mới tươi cười nói với mọi người, “Thực sự khôi phục không ít! Hẳn là có thể đúng hạn xuất viện!”
Lời này tuy rằng có hơi là lạ, nhưng mọi người trong Đường gia vẫn rất vui vẻ. Người thân của mình khỏe mạnh bình an chẳng phải là rất tốt rồi sao? Dù cho có nhiều tiền tài cũng không thể mua được điều này.
Mọi người trong Đường gia cảm thấy rất may mắn, bọn họ lại một lần nữa được ở bên nhau.
Tác giả :
Đường Quế Hoa