Đường Về - Ngải Ngư
Chương 86
Edit: Mây
Nguyễn Lê ôm một bó hoa hồng to và xách theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đi vào trong nhà.
Cô đặt túi đựng nguyên liệu nấu ăn ở huyền quan, ôm bó hoa hồng vào phòng khách, có hơi mệt mỏi ngồi xuống trên sô pha nghỉ ngơi một lát.
Trong lòng ngực là bó hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
Nguyễn Lê lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, mở WeChat, kéo xuống một chút, mới nhìn thấy số Wechat Hoắc Nghị dùng để liên lạc với mình từ hai ngày trước.
Ghi chú là —— Ông xã.
【Một quả lê mềm: Em về nhà rồi, mấy giờ thì anh trở về?】
Sau khi cô gửi tin nhắn này thì không rời khỏi giao diện nhắn tin ngay, Nguyễn Lê đặt điện thoại di động ở trên sô pha, ôm bó hoa hồng vào trong lòng ngực đi đến chỗ bình hoa đặt ở trên tủ bên kia.
Nguyễn Lê cầm kéo đến, cắt tỉa lại những bông hoa hồng từng chút từng chút một, cắm một phần vào bình hoa trống không xinh xắn.
Một phần khác bị Nguyễn Lê cầm đi vào phòng ngủ, lần lướt cắm vào hai bình hoa đặt trên tủ đầu giường trái phải.
Làm xong những thứ này, Nguyễn Lê trở lại phòng khách, cầm điện thoại di động đặt trên sô pha lên, Hoắc Nghị vẫn chưa trả lời.
Nguyễn Lê xem đồng hồ xe mấy giờ, cảm thấy hẳn là anh đang huấn luyện, cho nên cũng không quấy rầy anh nữa.
Cô mang túi nguyên liệu nấu ăn để ở huyền quan đi vào trong phòng bếp, bắt đầu dọn dẹp lại, đặt đồ vào trong tủ lạnh, còn lại thì để ở sang bên cạnh một lát nữa dùng.
Nguyễn Lê không nhanh không chậm xử lý nguyên liệu nấu ăn, vừa kiên nhẫn vừa tỉ mỉ.
Không biết qua bao lâu, tiếng chuông cửa tiếng vang lên, Nguyễn Lê đặt dao phay xuống, rửa tay sạch sẽ đi ra ngoài, nghĩ thầm có phải là Hoắc Nghị muốn tạo bất ngờ cho cô hay không, cho nên giả vờ làm người lạ ấn chuông cửa.
Kết quả sau khi mở cửa ra phát hiện là à anh trai giao bánh kem.
“Chào cô, đây là bánh kem kỷ niệm mà cô đặt.”
Nguyễn Lê nhận lấy, lịch sự mỉm cười nói câu cảm ơn.
Sau khi đóng cửa lại Nguyễn Lê khẽ thở dài, lại vi vẻ một lúc.
Cô đặt bánh kem ở giữa bàn ăn, trước khi vào phòng bếp lại nhìn điện thoại di động, vẫn là không có tin nhắn trả lời.
Bảy giờ ba mươi phút tối, Nguyễn Lê cũng chuẩn bị xong hết mọi thứ.
Trên bàn cơm có món gà chảy n/ước miếng (*), thịt bò xào tiêu, rau cải thìa mà Hoắc Nghị thích, cũng có món cá hầm dưa chua, canh trứng đại hũ tôm bóc vỏ và súp kem nấm mà cô thích.
(*) Gà chảy nư.ớc miếng (口水鸡): đây là món ăn rất nổi tiếng ở Tứ Xuyên.
Bánh kem ở giữa bàn ăn cũng đã được lấy ra khỏi hộp, trước chỗ ngồi của hai người đã được bày một bộ đồ ăn bằng gốm sứ sạch sẽ và tinh xảo, vị trí gần với tầm tay là rượu vang đỏ và ly có chân dài dùng để uống.
Rượu vang đỏ bị Nguyễn Lê đổ vào trong một bình đựng rượu trong suốt.
Nguyễn Lê chụp một tấm ảnh, lưu trong điện thoại di động.
Bây giờ chỉ thiếu Hoắc Nghị.
Nguyễn Lê ngồi ở trước bàn ăn, yên tĩnh ngoan ngoãn chờ anh trở về, chờ đến tám giờ, WeChat vẫn không có tin nhắn trả lời, điện thoại cũng không có.
Nguyễn Lê có hơi đói.
Trong bụng đang âm thầm kháng nghị.
Lúc này chắc là anh đã sớm kết thúc huấn luyện rồi chứ.
Nguyễn Lê cắn môi, tìm được số điện thoại của Hoắc Nghị gọi đi.
Có thể gọi được, nhưng lại không có người nhận máy.
Nguyễn Lê khẽ nhíu mày, cô ngồi ở trước bàn ăn, nhìn một bàn đồ ăn đã hơi lạnh lẽo, ánh mắt thẳng tắp, giống như là đang ngẩn người.
Qua một lát, Nguyễn Lê mở điện thoại di động ra, bắt đầu tìm kiếm tin tức thời sự mới nhất.
Một cuộc tìm kiếm này thật sự chuyển những lo lắng trong lòng cô thành sự thật.
Tin tức mới nhất là công bố cách đây năm phút, nội dung đại khái là, khoảng bảy giờ tối nay, một chiếc máy bay không xác định được thân phận đã xuất hiện trong khu vực nhận dạng không quân của Trung Quốc, lực lượng Không quân xuất động khẩn cấp, chặn lại máy bay không xác định được thân phận cố gắng xâm nhập không phận của Trung Quốc. Hai bên giằng co qua lại gần nửa tiếng đồng hồ, máy bay không xác định được thân phận mới chuyển phương hướng rời đi.
Nguyễn Lê mở video tin tức ra, bên trong truyền đến một giọng nam lạnh lùng to lớn vang dội, người đàn ông dùng tiếng Anh tiêu chuẩn lưu loát nói: “Đây là Không quân của Trung Quốc, các người đã tiến vào khu vực nhận dạng không quân của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, xin lập tức cho biết quốc tịch, thân phận và mục đích bay của các người, tiếp thu toàn bộ quyền chỉ huy của bộ phận kiểm soát của chúng tôi.”
Là lực lượng Không quân của Trung Quốc thông báo với máy bay không xác định được thân phận.
Mà giọng nói này……
Cho dù Nguyễn Lê và Hoắc Nghi không tính là…… Rất quen thuộc, nhưng mà dù sao thì anh cũng là chồng của cô, mặc dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều không thường xuyên liên lạc, nhưng cô vẫn là có thể phân biệt được giọng nói của anh ngay lập tức.
Cô tắt tin tức đi, trở lại WeChat, phát hiện anh vẫn chưa trả lời mình.
Nguyễn Lê đứng dậy từ trên chỗ ngồi, đi đến sô pha bên kia ngồi xuống, buồn chán đến chết lại bắt đầu kéo lên trên xem lại lịch sử trò chuyện với Hoắc Nghị.
Cơ bản đều là cô hỏi: “Tuần này em sẽ về nhà, anh có thể trở về không?”
Sau một thời gian dài chờ đợi thì cô nhìn thấy anh trả lời lại là không thể trở về.
Nếu không chính là gặp được trong mấy ngày lễ gì đó, cô thăm hỏi anh một chút.
Có đôi khi anh sẽ trả lời khá nhanh, gửi cho cô một cái bao lì xì, có khi không xem được ngay thì sau mấy ngày lễ một hai ba ngày sau mới có thể trả lời, đơn giản là giải thích một chút vì sao anh không xem tin nhắn được.
Lịch sử trò chuyện gần đây nhất là hai ngày trước.
【Ông xã: Tối ngày kia anh sẽ về nhà.】
【Một quả lê mềm: Ừm, vậy em sẽ xin nghỉ, về nhà sớm một chút.】
【Ông xã: Gần đây bận rộn không?】
【Một quả lê mềm: Cũng tạm…… Vì tổ tiết mục đang chuẩn bị ghi hình cho chương trình orz】
【Ông xã: Ừm.】
【Một quả lê mềm: Còn anh thì sao?】
【Ông xã: Cứ như vậy thôi.】
【Ông xã: Không còn sớm nữa, ngủ đi.】
【Một quả lê mềm: Ừm, ngủ ngon.】
【Ông xã: Ngủ ngon.】
Nguyễn Lê phát hiện cô và Hoắc Nghị đã kết hôn được hai năm, mặc kệ là nói chuyện trên WeChat hay là nói chuyện ngoài đời, đều rất khách sáo lễ phép, không hề có một thân mật quá giới hạn nào.
Hoàn toàn không giống như một cặp vợ chồng đã kết hôn được hai năm.
Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn hai năm kết hôn của bọn họ.
Ban đầu Nguyên Lê bởi vì kế tiếp tổ tiết mục phải chính thức ghi hình mà bận trước bận sau, mệt muốn chết, nhưng vẫn vì một ngày kỷ niệm này mà cố ý xin nghỉ trở về trước, chuẩn bị tỉ mỉ.
Kết quả vẫn không khác biệt với năm trước là bao, rơi vào công dã tràng.
Không, còn tồi tệ hơn cả năm trước.
Ít nhất năm trước cô còn biết trước không thể làm gì vào ngày kỷ niệm trước một ngày.
Năm nay là cũng đã chuẩn bị xong tất cả, người nên tới thì lại chậm chạp không tới.
Chênh lệch chỉ biết lớn hơn nữa.
Nguyễn Lê biết trong bộ đội chắc chắn là Hoắc Nghị có việc quấn thân, cho nên mới không thể trở về đúng giờ.
Nhưng đến bây giờ cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn trả lời nào của anh, trong lòng rốt cuộc vẫn là có hơi mất mát.
Bụng đã không còn kêu nữa, khoảng thời gian đói bụng nhất đã trôi qua.
Nguyễn Lê cầm điện thoại di động đứng dậy, vào phòng ngủ tắm rửa.
Ngâm mình ở trong bồn tắm nước ấm thoải mái và dễ chịu, lúc này Nguyễn Lê mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, giống như xua tan hết tất cả mệt mỏi trên người đi hết vậy.
Cô mặc váy ngủ dựa vào giường ở trong phòng ngủ, đặt máy tính bảng ở một bên, xem một chương trình giải trí đang ở chiếu.
Không biết Nguyễn Lê đã ngủ thiếp đi từ khi nào.
Mấy ngày nay bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán, cô không có được một giấc ngủ đàng hoàng.
Thân thể mệt mỏi vừa được thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng không thể ngăn cản được ập đến.
–
Sau khi Hoắc Nghị đi từ trong văn phòng lãnh đạo ra lại vội vã cất bước đi về phía ký túc xá.
Phó đội Minh Lỗi từ phía sau chạy theo đến, trong tay anh ta cầm một phần thông tin của tổ tiết mục, đuổi theo Hoắc Nghị hỏi: “Hoắc đội, anh thật sự không nhìn xem sao? Có người đẹp đó!”
Hoắc Nghị mệt mỏi nâng tay nhéo nhéo mi tâm, giọng nói lạnh lùng: “Không có hứng thú.”
“Cho nên nên anh mới ném việc này cho tôi chứ gì!” Minh Lỗi hét lên.
“Không phải anh thích ngắm người đẹp sao?” Hoắc Nghị khịt mũi cười nhạt một tiếng, liếc mắt nhìn Minh Lỗi một chút, “Đây là tôi cho anh cơ hội.”
“Tôi cảm ơn vậy.”
Minh Lỗi ghét bỏ bĩu môi, ai không biết hướng dẫn tân binh là khó nhất, đặc biệt là những “tân binh” này còn được nuông chiều từ bé đến ghi hình.
Hoắc Nghị mặc kệ anh ta, đi thẳng vào ký túc xá, một bước bước ba bậc thang đi thẳng lên trên lầu.
Minh Lỗi ở phía sau chạy đuổi theo anh, trong miệng cảm thán: “Mẹ kiếp Hoắc đội, anh vội vàng đi đầu thai à, gấp gáp quá vậy.”
Hoắc Nghị tức giận nói: “Ai cần anh quản!”
Dứt lời lập tức đi lên lầu ba, bước vào ký túc xá nhanh nhẹn cởi quân trang ra thay thường phục, cầm điện thoại di động về chìa khóa xe lập tức rời khỏi ký túc xá.
Lúc đi về phía nhà để xe Hoắc Nghị mới xem điện thoại di động, Nguyễn Lê đã gửi cho anh một tin nhắn trên WeChat, gọi một cuộc điện thoại.
Cô luôn luôn như vậy, chỉ cần anh không trả lời, cô cũng sẽ không liên lạc với anh nữa.
Giống như sợ quấy rầy đến anh vậy.
Ngón tay Hoắc Nghị lướt nhanh như bay trên màn hình, trả lời lại tin nhắn của Nguyễn Lê.
【Nghị: Trong đội có chút việc trì hoãn, anh về ngay.】
Nguyễn Lê đã ngủ nên không nghe được tiếng rung của điện thoại di động, cho nên đương nhiên không nhìn thấy được tin nhắn trả lời của anh.
Khi Hoắc Nghị lái xe về đến nhà thì đã là đêm khuya.
Ánh đèn trong phòng khách lờ mờ, bị cô điều chỉnh thành màu cam tương đối mập mờ.
Anh thay giày đi vào trong, quay đầu đã nhìn thấy được một bàn đồ ăn, nhưng là lại không thấy bóng dáng Nguyễn Lê đâu.
Hoắc Nghị nhanh chóng nhìn xung quanh một chút, không có ở trong phòng bếp, không ở trong phòng khách, lầu một không có động tĩnh gì.
Chắc là ở trên lầu.
Anh bước lên trên cầu thang xoắn ốc, còn chưa đi đến phòng ngủ, đã nghe được âm thanh video phát ra.
Đẩy cửa ra phát hiện máy tính bảng vẫn còn ở phát sóng chương trình giải trí, Nguyễn Lê cũng đã nằm nghiêng ở trên giường ngủ thiếp đi.
Điện thoại di động còn nằm ở trong lòng bàn tay mở ra của cô.
Thân hình nhỏ xinh của cô hơi cuộn tròn chân, làn váy ngủ đã trượt lên trên đùi, lộ ra đôi chân thon dài nhỏ nhắn, làn da của cò trắng nõn, bóng loáng, tinh tế đến mức gần như không thể nhìn ra được lỗ chân lông.
Ngay cả chăn cũng không đắp.
Hoắc Nghị đi đến, lấy máy tính bảng cất đi, rồi lại lấy điện thoại di động trong tay cô đặt lên tủ đầu giường, đang định kéo chăn lên đắp cho cô, Nguyễn Lê có hơi mơ màng mở mắt ra.
Đôi mắt người phụ nữ ướt át, ánh mắt mờ mịt, còn chưa kịp bình tĩnh lại.
“Tỉnh rồi?” Hoắc Nghị thấp giọng nói: “Đắp chăn rồi ngủ tiếp, đừng để bị cảm lạnh.”
Nguyễn Lê lại chợt ngồi dậy.
Cô trợn to mắt, cuống quít hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Nói xong lại tự mình cầm lấy điện thoại di động lên xem giờ.
Vừa qua 11 giờ.
Còn một chút thời gian.
Cô ngẩng mặt lên, giọng nói mềm mại trộn lẫn một chút khàn khàn vì vừa mới tỉnh ngủ: “Anh ăn cơm chưa?”
“Không……”
“Em đi làm nóng!” Nguyễn Lê xuống giường đi dép lên mềm mại vào đi ra ngoài, “Anh tắm rửa trước đi, em đi hâm nóng đồ ăn.”
“Không cần vất vả như vậy.” Hoắc Nghị nói.
“Em cũng chưa ăn,” Nguyễn Lê có hơi ngượng ngùng cắn cắn môi, “Có hơi đói.”
Hoắc Nghị không kiên trì nữa, để cô đi.
Còn mình đi vào trong phòng tắm, tắm rửa.
Lúc anh thay quần đùi và áo ba lỗ đi ra ngoài, Nguyễn Lê vừa mới hâm nóng đồ ăn ăn bưng lên bàn.
Người đàn ông đi đôi dép lê cùng loại với Nguyễn Lê đi đến, kéo ghế ra ngồi xuống.
Khi Nguyễn Lê đưa đôi đũa cho an nói: “Hôm nay là ngày kia…… Ngày kỷ niệm kết hôn, cho nên em đã đặt một cái bánh kem……”
“Ừm.” Hoắc Nghị gắp cho Nguyễn Lê một miếng cá, “Ăn đi.”
Nguyễn Lê cụp mắt xuống, chậm rãi ăn.
Vốn dĩ bữa tối rất thịnh soạn, nhưng dường như sau khi được hâm nóng lại không còn giữ được hương vị thơm ngon như ban đầu nữa.
Nguyễn Lê chỉ ăn một chút, lại tượng trưng cắt thêm một miếng bánh kem để ăn.
Rượu vang đỏ vẫn còn ở trong bình, cô hỏi Hoắc Nghị: “Anh có muốn uống rượu không?”
Người đàn ông ngước mắt, nhìn thấy ngón tay mềm mại, mảnh khảnh của cô nắm lấy bình rượu, đốt ngón tay trắng như ngọc.
“Uống một chút.” Anh nhận lấy bình rượu từ trong tay cô, rót cho hai người một chút rượu vang đỏ.
Sau đó bưng ly rượu lên, nhìn về phía Nguyễn Lê, duỗi tay qua.
Nguyễn Lê có hơi kinh ngạc, ngơ ngác ngẩng mặt nhìn anh.
Hoắc Nghị nhướng mày, nghiêng đầu nói: “Không cụng ly một chút?”
Nguyễn Lê vội vàng nâng ly rượu lên, hai thành ly khẽ chạm vào nhau, âm thanh thanh thúy ngắn ngủi vang lên, cô nghe được người đàn ông đối diện nói: “Chúc mừng kỷ niệm.”
Mặt Nguyễn Lê mặt có hơi nóng, hơi gượng gạo nhẹ giọng nói: “Chúc mừng kỷ niệm.”
Nói xong lại mỉm cười với anh một cái.
Hoắc Nghị cũng hơi nhướng mày, khẽ nhếch môi.
–
Ăn xong có thể xem như bữa khuya, thu dọn đơn giản một chút đồ ăn còn thừa lại, hai người lần lượt rửa mặt đánh răng rồi lên giường.
Mỗi người một bên, đắp cùng một cái chăn.
Đèn trong phòng ngủ bị tắt, rèm cửa khép chặt lại, không để lộ ra dù chỉ là một khe hở.
Nguyễn Lê nhắm mắt lại mơ mơ màng màng lại sắp ngủ thiếp đi, trong lúc hoảng hốt giống như bị người nào đó kéo lấy.
Bỗng nhiên cô bừng tỉnh, mở to mắt, người đã lăn vào trong lòng ngực Hoắc Nghị.
Trước mắt là lồng ng.ực rắn chắc như đá của anh.
Lửa nóng, nóng bỏng.
Bởi vì hoảng sợ cho nên trái tim bị treo lên lại chậm rãi trở lại trong lồ.ng ngực.
Ngay khi Nguyễn Lê muốn một lần nữa nhắm mắt lại thì trong nháy mắt kia, cô nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói khàn khàn lẩm bẩm: “Làm không?”
- -----oOo------
Nguyễn Lê ôm một bó hoa hồng to và xách theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đi vào trong nhà.
Cô đặt túi đựng nguyên liệu nấu ăn ở huyền quan, ôm bó hoa hồng vào phòng khách, có hơi mệt mỏi ngồi xuống trên sô pha nghỉ ngơi một lát.
Trong lòng ngực là bó hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
Nguyễn Lê lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, mở WeChat, kéo xuống một chút, mới nhìn thấy số Wechat Hoắc Nghị dùng để liên lạc với mình từ hai ngày trước.
Ghi chú là —— Ông xã.
【Một quả lê mềm: Em về nhà rồi, mấy giờ thì anh trở về?】
Sau khi cô gửi tin nhắn này thì không rời khỏi giao diện nhắn tin ngay, Nguyễn Lê đặt điện thoại di động ở trên sô pha, ôm bó hoa hồng vào trong lòng ngực đi đến chỗ bình hoa đặt ở trên tủ bên kia.
Nguyễn Lê cầm kéo đến, cắt tỉa lại những bông hoa hồng từng chút từng chút một, cắm một phần vào bình hoa trống không xinh xắn.
Một phần khác bị Nguyễn Lê cầm đi vào phòng ngủ, lần lướt cắm vào hai bình hoa đặt trên tủ đầu giường trái phải.
Làm xong những thứ này, Nguyễn Lê trở lại phòng khách, cầm điện thoại di động đặt trên sô pha lên, Hoắc Nghị vẫn chưa trả lời.
Nguyễn Lê xem đồng hồ xe mấy giờ, cảm thấy hẳn là anh đang huấn luyện, cho nên cũng không quấy rầy anh nữa.
Cô mang túi nguyên liệu nấu ăn để ở huyền quan đi vào trong phòng bếp, bắt đầu dọn dẹp lại, đặt đồ vào trong tủ lạnh, còn lại thì để ở sang bên cạnh một lát nữa dùng.
Nguyễn Lê không nhanh không chậm xử lý nguyên liệu nấu ăn, vừa kiên nhẫn vừa tỉ mỉ.
Không biết qua bao lâu, tiếng chuông cửa tiếng vang lên, Nguyễn Lê đặt dao phay xuống, rửa tay sạch sẽ đi ra ngoài, nghĩ thầm có phải là Hoắc Nghị muốn tạo bất ngờ cho cô hay không, cho nên giả vờ làm người lạ ấn chuông cửa.
Kết quả sau khi mở cửa ra phát hiện là à anh trai giao bánh kem.
“Chào cô, đây là bánh kem kỷ niệm mà cô đặt.”
Nguyễn Lê nhận lấy, lịch sự mỉm cười nói câu cảm ơn.
Sau khi đóng cửa lại Nguyễn Lê khẽ thở dài, lại vi vẻ một lúc.
Cô đặt bánh kem ở giữa bàn ăn, trước khi vào phòng bếp lại nhìn điện thoại di động, vẫn là không có tin nhắn trả lời.
Bảy giờ ba mươi phút tối, Nguyễn Lê cũng chuẩn bị xong hết mọi thứ.
Trên bàn cơm có món gà chảy n/ước miếng (*), thịt bò xào tiêu, rau cải thìa mà Hoắc Nghị thích, cũng có món cá hầm dưa chua, canh trứng đại hũ tôm bóc vỏ và súp kem nấm mà cô thích.
(*) Gà chảy nư.ớc miếng (口水鸡): đây là món ăn rất nổi tiếng ở Tứ Xuyên.
Bánh kem ở giữa bàn ăn cũng đã được lấy ra khỏi hộp, trước chỗ ngồi của hai người đã được bày một bộ đồ ăn bằng gốm sứ sạch sẽ và tinh xảo, vị trí gần với tầm tay là rượu vang đỏ và ly có chân dài dùng để uống.
Rượu vang đỏ bị Nguyễn Lê đổ vào trong một bình đựng rượu trong suốt.
Nguyễn Lê chụp một tấm ảnh, lưu trong điện thoại di động.
Bây giờ chỉ thiếu Hoắc Nghị.
Nguyễn Lê ngồi ở trước bàn ăn, yên tĩnh ngoan ngoãn chờ anh trở về, chờ đến tám giờ, WeChat vẫn không có tin nhắn trả lời, điện thoại cũng không có.
Nguyễn Lê có hơi đói.
Trong bụng đang âm thầm kháng nghị.
Lúc này chắc là anh đã sớm kết thúc huấn luyện rồi chứ.
Nguyễn Lê cắn môi, tìm được số điện thoại của Hoắc Nghị gọi đi.
Có thể gọi được, nhưng lại không có người nhận máy.
Nguyễn Lê khẽ nhíu mày, cô ngồi ở trước bàn ăn, nhìn một bàn đồ ăn đã hơi lạnh lẽo, ánh mắt thẳng tắp, giống như là đang ngẩn người.
Qua một lát, Nguyễn Lê mở điện thoại di động ra, bắt đầu tìm kiếm tin tức thời sự mới nhất.
Một cuộc tìm kiếm này thật sự chuyển những lo lắng trong lòng cô thành sự thật.
Tin tức mới nhất là công bố cách đây năm phút, nội dung đại khái là, khoảng bảy giờ tối nay, một chiếc máy bay không xác định được thân phận đã xuất hiện trong khu vực nhận dạng không quân của Trung Quốc, lực lượng Không quân xuất động khẩn cấp, chặn lại máy bay không xác định được thân phận cố gắng xâm nhập không phận của Trung Quốc. Hai bên giằng co qua lại gần nửa tiếng đồng hồ, máy bay không xác định được thân phận mới chuyển phương hướng rời đi.
Nguyễn Lê mở video tin tức ra, bên trong truyền đến một giọng nam lạnh lùng to lớn vang dội, người đàn ông dùng tiếng Anh tiêu chuẩn lưu loát nói: “Đây là Không quân của Trung Quốc, các người đã tiến vào khu vực nhận dạng không quân của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, xin lập tức cho biết quốc tịch, thân phận và mục đích bay của các người, tiếp thu toàn bộ quyền chỉ huy của bộ phận kiểm soát của chúng tôi.”
Là lực lượng Không quân của Trung Quốc thông báo với máy bay không xác định được thân phận.
Mà giọng nói này……
Cho dù Nguyễn Lê và Hoắc Nghi không tính là…… Rất quen thuộc, nhưng mà dù sao thì anh cũng là chồng của cô, mặc dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều không thường xuyên liên lạc, nhưng cô vẫn là có thể phân biệt được giọng nói của anh ngay lập tức.
Cô tắt tin tức đi, trở lại WeChat, phát hiện anh vẫn chưa trả lời mình.
Nguyễn Lê đứng dậy từ trên chỗ ngồi, đi đến sô pha bên kia ngồi xuống, buồn chán đến chết lại bắt đầu kéo lên trên xem lại lịch sử trò chuyện với Hoắc Nghị.
Cơ bản đều là cô hỏi: “Tuần này em sẽ về nhà, anh có thể trở về không?”
Sau một thời gian dài chờ đợi thì cô nhìn thấy anh trả lời lại là không thể trở về.
Nếu không chính là gặp được trong mấy ngày lễ gì đó, cô thăm hỏi anh một chút.
Có đôi khi anh sẽ trả lời khá nhanh, gửi cho cô một cái bao lì xì, có khi không xem được ngay thì sau mấy ngày lễ một hai ba ngày sau mới có thể trả lời, đơn giản là giải thích một chút vì sao anh không xem tin nhắn được.
Lịch sử trò chuyện gần đây nhất là hai ngày trước.
【Ông xã: Tối ngày kia anh sẽ về nhà.】
【Một quả lê mềm: Ừm, vậy em sẽ xin nghỉ, về nhà sớm một chút.】
【Ông xã: Gần đây bận rộn không?】
【Một quả lê mềm: Cũng tạm…… Vì tổ tiết mục đang chuẩn bị ghi hình cho chương trình orz】
【Ông xã: Ừm.】
【Một quả lê mềm: Còn anh thì sao?】
【Ông xã: Cứ như vậy thôi.】
【Ông xã: Không còn sớm nữa, ngủ đi.】
【Một quả lê mềm: Ừm, ngủ ngon.】
【Ông xã: Ngủ ngon.】
Nguyễn Lê phát hiện cô và Hoắc Nghị đã kết hôn được hai năm, mặc kệ là nói chuyện trên WeChat hay là nói chuyện ngoài đời, đều rất khách sáo lễ phép, không hề có một thân mật quá giới hạn nào.
Hoàn toàn không giống như một cặp vợ chồng đã kết hôn được hai năm.
Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn hai năm kết hôn của bọn họ.
Ban đầu Nguyên Lê bởi vì kế tiếp tổ tiết mục phải chính thức ghi hình mà bận trước bận sau, mệt muốn chết, nhưng vẫn vì một ngày kỷ niệm này mà cố ý xin nghỉ trở về trước, chuẩn bị tỉ mỉ.
Kết quả vẫn không khác biệt với năm trước là bao, rơi vào công dã tràng.
Không, còn tồi tệ hơn cả năm trước.
Ít nhất năm trước cô còn biết trước không thể làm gì vào ngày kỷ niệm trước một ngày.
Năm nay là cũng đã chuẩn bị xong tất cả, người nên tới thì lại chậm chạp không tới.
Chênh lệch chỉ biết lớn hơn nữa.
Nguyễn Lê biết trong bộ đội chắc chắn là Hoắc Nghị có việc quấn thân, cho nên mới không thể trở về đúng giờ.
Nhưng đến bây giờ cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn trả lời nào của anh, trong lòng rốt cuộc vẫn là có hơi mất mát.
Bụng đã không còn kêu nữa, khoảng thời gian đói bụng nhất đã trôi qua.
Nguyễn Lê cầm điện thoại di động đứng dậy, vào phòng ngủ tắm rửa.
Ngâm mình ở trong bồn tắm nước ấm thoải mái và dễ chịu, lúc này Nguyễn Lê mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, giống như xua tan hết tất cả mệt mỏi trên người đi hết vậy.
Cô mặc váy ngủ dựa vào giường ở trong phòng ngủ, đặt máy tính bảng ở một bên, xem một chương trình giải trí đang ở chiếu.
Không biết Nguyễn Lê đã ngủ thiếp đi từ khi nào.
Mấy ngày nay bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán, cô không có được một giấc ngủ đàng hoàng.
Thân thể mệt mỏi vừa được thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng không thể ngăn cản được ập đến.
–
Sau khi Hoắc Nghị đi từ trong văn phòng lãnh đạo ra lại vội vã cất bước đi về phía ký túc xá.
Phó đội Minh Lỗi từ phía sau chạy theo đến, trong tay anh ta cầm một phần thông tin của tổ tiết mục, đuổi theo Hoắc Nghị hỏi: “Hoắc đội, anh thật sự không nhìn xem sao? Có người đẹp đó!”
Hoắc Nghị mệt mỏi nâng tay nhéo nhéo mi tâm, giọng nói lạnh lùng: “Không có hứng thú.”
“Cho nên nên anh mới ném việc này cho tôi chứ gì!” Minh Lỗi hét lên.
“Không phải anh thích ngắm người đẹp sao?” Hoắc Nghị khịt mũi cười nhạt một tiếng, liếc mắt nhìn Minh Lỗi một chút, “Đây là tôi cho anh cơ hội.”
“Tôi cảm ơn vậy.”
Minh Lỗi ghét bỏ bĩu môi, ai không biết hướng dẫn tân binh là khó nhất, đặc biệt là những “tân binh” này còn được nuông chiều từ bé đến ghi hình.
Hoắc Nghị mặc kệ anh ta, đi thẳng vào ký túc xá, một bước bước ba bậc thang đi thẳng lên trên lầu.
Minh Lỗi ở phía sau chạy đuổi theo anh, trong miệng cảm thán: “Mẹ kiếp Hoắc đội, anh vội vàng đi đầu thai à, gấp gáp quá vậy.”
Hoắc Nghị tức giận nói: “Ai cần anh quản!”
Dứt lời lập tức đi lên lầu ba, bước vào ký túc xá nhanh nhẹn cởi quân trang ra thay thường phục, cầm điện thoại di động về chìa khóa xe lập tức rời khỏi ký túc xá.
Lúc đi về phía nhà để xe Hoắc Nghị mới xem điện thoại di động, Nguyễn Lê đã gửi cho anh một tin nhắn trên WeChat, gọi một cuộc điện thoại.
Cô luôn luôn như vậy, chỉ cần anh không trả lời, cô cũng sẽ không liên lạc với anh nữa.
Giống như sợ quấy rầy đến anh vậy.
Ngón tay Hoắc Nghị lướt nhanh như bay trên màn hình, trả lời lại tin nhắn của Nguyễn Lê.
【Nghị: Trong đội có chút việc trì hoãn, anh về ngay.】
Nguyễn Lê đã ngủ nên không nghe được tiếng rung của điện thoại di động, cho nên đương nhiên không nhìn thấy được tin nhắn trả lời của anh.
Khi Hoắc Nghị lái xe về đến nhà thì đã là đêm khuya.
Ánh đèn trong phòng khách lờ mờ, bị cô điều chỉnh thành màu cam tương đối mập mờ.
Anh thay giày đi vào trong, quay đầu đã nhìn thấy được một bàn đồ ăn, nhưng là lại không thấy bóng dáng Nguyễn Lê đâu.
Hoắc Nghị nhanh chóng nhìn xung quanh một chút, không có ở trong phòng bếp, không ở trong phòng khách, lầu một không có động tĩnh gì.
Chắc là ở trên lầu.
Anh bước lên trên cầu thang xoắn ốc, còn chưa đi đến phòng ngủ, đã nghe được âm thanh video phát ra.
Đẩy cửa ra phát hiện máy tính bảng vẫn còn ở phát sóng chương trình giải trí, Nguyễn Lê cũng đã nằm nghiêng ở trên giường ngủ thiếp đi.
Điện thoại di động còn nằm ở trong lòng bàn tay mở ra của cô.
Thân hình nhỏ xinh của cô hơi cuộn tròn chân, làn váy ngủ đã trượt lên trên đùi, lộ ra đôi chân thon dài nhỏ nhắn, làn da của cò trắng nõn, bóng loáng, tinh tế đến mức gần như không thể nhìn ra được lỗ chân lông.
Ngay cả chăn cũng không đắp.
Hoắc Nghị đi đến, lấy máy tính bảng cất đi, rồi lại lấy điện thoại di động trong tay cô đặt lên tủ đầu giường, đang định kéo chăn lên đắp cho cô, Nguyễn Lê có hơi mơ màng mở mắt ra.
Đôi mắt người phụ nữ ướt át, ánh mắt mờ mịt, còn chưa kịp bình tĩnh lại.
“Tỉnh rồi?” Hoắc Nghị thấp giọng nói: “Đắp chăn rồi ngủ tiếp, đừng để bị cảm lạnh.”
Nguyễn Lê lại chợt ngồi dậy.
Cô trợn to mắt, cuống quít hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Nói xong lại tự mình cầm lấy điện thoại di động lên xem giờ.
Vừa qua 11 giờ.
Còn một chút thời gian.
Cô ngẩng mặt lên, giọng nói mềm mại trộn lẫn một chút khàn khàn vì vừa mới tỉnh ngủ: “Anh ăn cơm chưa?”
“Không……”
“Em đi làm nóng!” Nguyễn Lê xuống giường đi dép lên mềm mại vào đi ra ngoài, “Anh tắm rửa trước đi, em đi hâm nóng đồ ăn.”
“Không cần vất vả như vậy.” Hoắc Nghị nói.
“Em cũng chưa ăn,” Nguyễn Lê có hơi ngượng ngùng cắn cắn môi, “Có hơi đói.”
Hoắc Nghị không kiên trì nữa, để cô đi.
Còn mình đi vào trong phòng tắm, tắm rửa.
Lúc anh thay quần đùi và áo ba lỗ đi ra ngoài, Nguyễn Lê vừa mới hâm nóng đồ ăn ăn bưng lên bàn.
Người đàn ông đi đôi dép lê cùng loại với Nguyễn Lê đi đến, kéo ghế ra ngồi xuống.
Khi Nguyễn Lê đưa đôi đũa cho an nói: “Hôm nay là ngày kia…… Ngày kỷ niệm kết hôn, cho nên em đã đặt một cái bánh kem……”
“Ừm.” Hoắc Nghị gắp cho Nguyễn Lê một miếng cá, “Ăn đi.”
Nguyễn Lê cụp mắt xuống, chậm rãi ăn.
Vốn dĩ bữa tối rất thịnh soạn, nhưng dường như sau khi được hâm nóng lại không còn giữ được hương vị thơm ngon như ban đầu nữa.
Nguyễn Lê chỉ ăn một chút, lại tượng trưng cắt thêm một miếng bánh kem để ăn.
Rượu vang đỏ vẫn còn ở trong bình, cô hỏi Hoắc Nghị: “Anh có muốn uống rượu không?”
Người đàn ông ngước mắt, nhìn thấy ngón tay mềm mại, mảnh khảnh của cô nắm lấy bình rượu, đốt ngón tay trắng như ngọc.
“Uống một chút.” Anh nhận lấy bình rượu từ trong tay cô, rót cho hai người một chút rượu vang đỏ.
Sau đó bưng ly rượu lên, nhìn về phía Nguyễn Lê, duỗi tay qua.
Nguyễn Lê có hơi kinh ngạc, ngơ ngác ngẩng mặt nhìn anh.
Hoắc Nghị nhướng mày, nghiêng đầu nói: “Không cụng ly một chút?”
Nguyễn Lê vội vàng nâng ly rượu lên, hai thành ly khẽ chạm vào nhau, âm thanh thanh thúy ngắn ngủi vang lên, cô nghe được người đàn ông đối diện nói: “Chúc mừng kỷ niệm.”
Mặt Nguyễn Lê mặt có hơi nóng, hơi gượng gạo nhẹ giọng nói: “Chúc mừng kỷ niệm.”
Nói xong lại mỉm cười với anh một cái.
Hoắc Nghị cũng hơi nhướng mày, khẽ nhếch môi.
–
Ăn xong có thể xem như bữa khuya, thu dọn đơn giản một chút đồ ăn còn thừa lại, hai người lần lượt rửa mặt đánh răng rồi lên giường.
Mỗi người một bên, đắp cùng một cái chăn.
Đèn trong phòng ngủ bị tắt, rèm cửa khép chặt lại, không để lộ ra dù chỉ là một khe hở.
Nguyễn Lê nhắm mắt lại mơ mơ màng màng lại sắp ngủ thiếp đi, trong lúc hoảng hốt giống như bị người nào đó kéo lấy.
Bỗng nhiên cô bừng tỉnh, mở to mắt, người đã lăn vào trong lòng ngực Hoắc Nghị.
Trước mắt là lồng ng.ực rắn chắc như đá của anh.
Lửa nóng, nóng bỏng.
Bởi vì hoảng sợ cho nên trái tim bị treo lên lại chậm rãi trở lại trong lồ.ng ngực.
Ngay khi Nguyễn Lê muốn một lần nữa nhắm mắt lại thì trong nháy mắt kia, cô nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói khàn khàn lẩm bẩm: “Làm không?”
- -----oOo------
Tác giả :
Ngải Ngư