Đường Về - Ngải Ngư
Chương 71
Edit: Mây
Tuy rằng đã hơn nửa đêm, Phó Chi Hành còn chưa ngủ.
Anh bắt tay vào xem qua hồ sơ, lúc đang sửa sang lại tư liệu thì trong lúc vô tình lật tới rồi bản sơ yếu lý lịch hôm nay lấy được từ trường.
Họ và tên: La Y.
Phó Chi Hành cầm mấy tờ giấy này trong tay, dựa ra lưng ghế phía sau, thay đổi tư thế thoải mái.
Tinh thần lập tức bị kéo trở lại mười năm trước.
Lần đó anh đi theo thầy đến vùng nông thôn làm công tác giúp đỡ, kết quả ngày hôm đó gặp phải mưa quá lớn, không thể về ngay được, đoàn người chỉ có thể tá túc trong nhà của người dân địa phương.
Gia đình mà anh ở nhờ chính là đối tượng giúp đỡ của anh.
Cũng chính là nhà của cô bé tên La Y này.
Ngày đó…… Điều khiến anh rất bất ngờ cũng rất xúc động chính là, cô bé thận trọng này đã dùng hết số tiền mà mình vất vả mới dành dụm được để mua cho anh một chiếc bánh kem có giá vô cùng rẻ, còn đặc biệt chuẩn bị cho anh khăn lông mới, bàn chải đánh răng mới.
Cô đứng trong màn mưa ngửa mặt lên, rất cẩn thận nâng miếng bánh kem như là bảo bối đến trước mặt anh, vẻ mặt mong chờ anh sẽ thích nó lại vừa thấp thỏm sợ anh ghét bỏ, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ anh vẫn còn nhớ như in.
Thậm chí là ngay cả hương vị của miếng bánh kem kia, anh cũng còn nhớ rõ.
Anh rất biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác, cho nên sau khi cô nâng bánh kem lên rồi nói “Chúc mừng sinh nhật” với anh, anh liền mỉm cười nhận lấy miếng bánh kem kia, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn: “Cảm ơn.”
Tối hôm đó, anh đã ăn mì sợi do bà ngoại La Y làm, ăn bánh bao trắng mà bình thường nhà bọn họ đều không thích ăn.
Sau bữa tối, mưa vẫn còn rơi tí tách tí tách.
Tốt xấu gì anh cũng lau trên người một chút, sau khi đi từ trong phòng ra, nhìn thấy một mình La Y đứng dưới mái hiên duỗi tay ra hứng nước mưa chơi, liền cầm miếng bánh kem nhỏ còn chưa đụng vào kia đi ra ngoài.
Sau khi đến gần Phó Chi Hành mới nghe được cô bé đang ngâm nga hát.
Giọng của cô bé trong trẻo, mang theo một chút mềm mại, ngân nga bài đồng dao vô cùng êm tai.
“Bầu trời đêm buông xuống
Những ngôi sao sáng lấp lánh đi cùng nhau
Côn trùng bay côn trùng bay
Bạn đang nhớ ai vậy
Những ngôi sao trên bầu trời rơi nước mắt
Hoa hồng trên mặt đất héo tàn
Gió lạnh thổi gió lạnh thổi
Chỉ cần có bạn ở bên……”
Lẳng lặng nghe cô ngâm nga hết một đoạn đầu, Phó Chi Hành mới lên tiếng.
“Không lạnh sao?” Anh đứng bên cạnh cô, dịu dàng hỏi.
La Y quay mặt, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh.
Bởi vì anh quá cao, La Y ở trước mặt anh cũng chỉ là cô nhóc nhỏ con.
Cô bé lắc đầu, mỉm cười với anh, “Không lạnh.”
“Còn thoải mái hơn một chút.”
“Ăn không?” Anh mời.
La Y mím môi, thoạt nhìn rất muốn ăn, nhưng cô lại lắc lắc đầu, nói với anh: “Hôm nay là sinh nhật anh, anh nên ăn mới đúng.”
Phó Chi Hành cười cười, “Vậy em ăn cùng anh, có được không?”
“Vừa rồi cơm tối ăn hơi nhiều, anh ăn không nổi nữa, để đến ngày mai thì có thể sẽ không còn ngon nữa.”
Lúc này La Y mới gật đầu.
Cô vui vẻ, hào hứng nói: “Em đi lấy cái thìa!”
Nói xong lập tức chạy vào trong nhà.
Rất nhanh cô đã cầm theo hai cái thìa đi ra, đưa cho Phó Chi Hành một cái.
Chờ anh mở cái nắp ra, La Y ngoan ngoãn nói: “Phó đại ca ăn trước đi!”
Phó Chi Hành cũng không từ chối, liền lấy một miếng.
Sau đó La Y cũng dùng cái thì lấy một miếng, nhưng cô lại không ăn ngay.
Cô ngửa mặt mình Phó Chi Hành, hỏi: “Em có thể cho bà ngoại em ăn một miếng được không?”
“Đương nhiên rồi.” Phó Chi Hành cười cười, “Đi đi.”
La Y liền thật cẩn thận dùng một cái tay khác hứng ở phía dưới cái thìa, sợ làm miếng bánh kem rơi.
Coo đi vào trong phòng, vui vẻ nói: “Bà ngoại! Nhanh tới ăn đồ ngon!”
Phó Chi Hành đứng ở cửa, xoay mặt nhìn nặng nề bóng đêm, trong màn đêm từng giọt nước mưa tích rơi xuống, lạnh lẽo trực tiếp xuyên qua quần áo thấm vào da thịt.
Anh đưa thìa bánh kem lên ăn vào miệng.
Quả nhiên một hương vị giá rẻ.
Từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa từng ăn loại bánh kem nào có hương vị như thế này, kem giống như là hương liệu để làm thơm ngon hơn, vô cùng ngấy, ăn nhiều còn có thể sẽ thấy buồn nôn.
Nhưng anh lại không nhíu mày một chút nào, tiếp tục ăn miếng thứ hai.
Loại đồ ăn này bình thường anh khinh thường không ăn, có một vài người ngay cả ăn cũng không nỡ ăn.
Khi La Y quay lại, Phó Chi Hành đã ăn tượng trưng vài miếng, anh để phần còn lại cho cô.
La Y như là đang cầm bảo bối nhấm nháp miếng kem từng chút một, giống như là sợ ăn hết.
Phó Chi Hành ở bên cạnh nhìn cô, nhìn ra luyến tiếc của cô, thầm thở dài trong lòng.
“Phó đại ca,” La Y liếm liếm khóe miệng, hỏi anh: “Anh thật sự có thể giúp em và bà ngoại đòi lại tiền nuôi dưỡng sao?”
“Không thể bảo đảm trăm phần trăm, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức.” Phó Chi Hành lý trí nói.
Anh không thể đảm bảo điều gì với hai người, chỉ có thể nói mình sẽ cố gắng hết sức.
La Y cảm thấy như vậy cũng đã rất tốt rồi, ít nhất còn có hy vọng.
“Cảm ơn.” Cô cười rộ lên, giống như bông hoa dại ven đường ở vùng nông thôn này, không xinh đẹp đến kinh diễm, nhưng cô lại có điểm đặc biệt của mình, cũng đủ làm cho người khác thích.
“Sau này em cũng muốn làm một người giống như Phó đại ca vậy.”
Anh hơi nhướng mày, khẽ cười ra tiếng, nâng tay lên tới, rơi xuống trên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái, cổ vũ cô: “Được, phải cố lên nha.”
“Vanga!” La Y nặng nề gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định.
Đêm đó Phó Chi Hành ngủ ở phòng của La Y, La Y và bà ngoại chen chúc ở cùng một phòng.
Sáng sớm hôm sau, đội ngũ luật sư phải đi về, Phó Chi Hành tỉnh dậy từ rất sớm.
Anh chỉ rửa mặt và đánh răng đơn giản, trở lại trong phòng La Y, nhìn một quyển vở kẻ ngang vẫn còn nằm trên chiếc bàn cũ nát.
Chữ viết trong quyển vở kẻ ngang thanh mảnh và sạch sẽ, tất cả đều là ghi chép lớp học do cô viết.
Phó Chi Hành lấy mấy tờ một trăm tệ từ trong ví tiền ra, kẹp ở trong quyển vở của cô, sau đó để lại vài chữ cho cô trong một trang giấy của quyển vở kẹp tiền kia.
La Y, dù có khó khăn như thế nào, niềm tin sẽ không bao giờ chết.
Hy vọng có một ngày anh có thể nhìn thấy luật sư La hiên ngang.
Phó Chi Hành 13.07.2009
Bà ngoại đã lớn tuổi, đồng hồ sinh học mười năm như một, Phó Chi Hành ra khỏi phòng chào hỏi bà ngoại rồi rời đi.
Chờ đến sáng sớm La Y thức dậy, Phó Chi Hành đã ngồi trên xe đi đến sân bay.
La Y vội vàng chạy đến cổng thôn, bóng dáng của chiếc xe đã biến mất từ lâu.
Cô uể oải về đến nhà, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến trường, nhưng khi lấy quyển vở bị cô để quên trên bàn tối qua thì phát hiện có một chút khác biệt.
Hình như bên trong có thứ gì đó.
La Y vừa nhẹ nhàng lật ra, lập tức thấy được mấy tờ tiền màu đỏ.
Cô nhất thời cứng đờ, mà ở nửa bên trái của trang kẹp tiền này, có mấy dòng chữ sắc bén tiêu sái viết.
Sau khi cô nhìn thấy mấy câu nói Phó Chi Hành để lại cho cô, càng thêm kiên định phải cố gắng học tập, đi ra khỏi vùng nông thôn hẻo lánh này, đến thành phố lớn trở thành một luật sư ưu tú.
Sau đó cũng đón bà ngoại đi.
Để bà ngoại đi cùng cô hưởng phúc.
“Trước tiên giới thiệu bản thân.” Người đàn ông đứng ở cuối bàn họp, hai tay chống trên mặt bàn, khóe môi anh nhếch lên cười nhạt, lời nói nhẹ nhàng: “Tôi là người hướng dẫn của các bạn, Phó Chi Hành.”
“Được rồi, kế tiếp hai người tự giới thiệu bản thân, mọi người làm quen nhau một chút……” Người đàn ông nói, ánh mắt xa lạ đảo qua cô.
La Y đột nhiên mở mắt ra.
Trước mắt là một mảng trắng xóa, cô còn đang nằm trên giường ở ký túc xá.
Vừa rồi cái kia…… Là một giấc mơ.
Cô đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên mặt, chậm rãi ngồi dậy, trong lòng nghĩ: “La Y, mày không thể như vậy được, còn chưa gặp mặt mà đã sợ thành ra như vậy rồi?”
La Y hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra, leo từ trên giường xuống, bắt đầu rửa mặt vay thay quần áo.
Dù sao cũng là ngày đầu tiên đến thực tập ở công ty luật Phó Trình, chắc chắn phải trang trọng hơn một chút, để một ấn tượng tốt với tiền bối.
Giường của bạn cùng phòng bên cạnh trống không, bạn cùng phòng đã sớm không còn ở lại trường từ nửa cuối năm khi trường khai giảng, bởi vì tìm nơi thực tập, cách trường học khá xa, cho nên đã thuê phòng ở gần nơi thực tập.
La Y vẫn luôn không thuê nhà bởi vì ở trong trường sẽ tiết kiệm được tiền hơn.
Dù sao cũng có thể ở lại cho đến khi tốt nghiệp.
Cùng lắm thì buổi sáng cô dậy sớm một tiếng đồng hồ, buổi tối về muộn hơn một chút.
So với dùng tiền thuê nhà thì đều có lợi hơn.
Cô vừa suy nghĩ lung tung, vừa tự trang điểm cho mình.
Thu dọn hết mọi thứ, La Y đi đôi giày cao gót màu đen ra khỏi ký túc xá.
Cô lên chuyến tàu điện ngầm gần trường học, chuyển hai tuyến, mất hơn một tiếng để tới được dưới công ty luật.
Đây là một tòa nhà thương mại, công ty luật Phó Trình ở tầng 10.
La Y đi vào, vừa định đi vào thang máy, nhìn thấy cửa thang máy đang chậm rãi đóng lại, cô vội vàng chạy vài bước, dưới sự giúp đỡ của chàng trai bên trong, thuận lợi vào được thang máy.
La U mỉm cười với chàng trai có ngoại hình trắng trẻo, sạch sẽ đeo mắt kính, lễ phép nói cảm ơn.
“Cậu đến tầng mấy?” Chàng trai nhắc nhở nên cô ấn thang máy.
“Tầng 10.” La Y nói xong vừa muốn duỗi tay ra, kết quả đã nhìn thấy nút bấm tầng 10 sáng lên.
Đôi mắt chàng trai đó bỗng nhiên sáng lên, cười nói: “A, cậu chính là thực tập sinh của trường Đại học Chính pháp Nam Kinh, đúng không?”
La Y cũng rất bất ngờ, cô gật đầu, chàng trai vươn tay ra, rất hiền hoà nói: “Xin chào, tôi là thực tập sinh trường Đại học Chính pháp Bắc Kinh, tên là Lâm Kính Ngôn.”
La Y mỉm cười, cũng bắt tay với anh ta, tự giới thiệu nói: “Xin chào, tên là La Y.”
Vốn dĩ cho rằng phải đến công ty luật mới có thể nhìn thấy được thực tập sinh cùng mình, ai ngờ lại gặp được nhau trong thang máy.
Hai người thoáng chốc đều hơi xấu hổ, sau khi giới thiệu xong thì mỉm cười rồi không nói gì nữa.
Thang máy rất nhanh đã đến tầng 10, La Y và Lâm Kính Ngôn một trước một sau đi ra.
Vừa đến trước quầy lễ tân của công ty luật, sau khi hỏi tên của họ, chị gái ở quầy lễ tân đã dẫn họ đến phòng họp.
Sau khi đi vào, Lâm Kính Ngôn tìm một chỗ ngồi ngồi xuống trước, La Y theo bản năng muốn giữ khoảng cách với người khác, lại không muốn làm cho đối phương cảm thấy không thoải mái, vì thế liền đi vòng sang bên kia, ngồi xuống chỗ đối diện Lâm Kính Ngôn.
Hai người cứ ngồi như vậy vài giây cũng không ai nói gì, sau đó vẫn là Lâm Kính Ngôn mở đề tài, hỏi cô có phải là quán quân cuộc thi biện luận trước đó và là người biện hộ xuất sắc nhất không, hai người mới trò chuyện đơn giản.
“Lần đó tôi có chút chuyện, không thể tham gia, nếu không có thể hai chúng ta đã làm quen nhau từ lâu rồi.”
La Y cười cười, từ chối cho ý kiến.
Khi đang nói chuyện, cửa phòng họp bị đẩy ra, hai người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm đi vào.
Người đàn ông phía trước mặc một bộ âu phục màu xám, còn người phía sau là mặc một bộ âu phục màu xanh đậm.
Trình Tuấn đi ở phía trước, Phó Chi Hành ở phía sau, sau khi tiến vào thuận tay đóng cửa lại.
Nếu nói Phó Chi Hành cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, thì Trình Tuấn chính là thân thiết.
Anh ta thoạt nhìn còn hiền hoà và dễ nói chuyện hơn cả Phó Chi Hành.
Trình Tuấn đã mở miệng trước, nói: “Chào hai người, tôi là một trong những đối tác của công ty luật, Trình Tuấn, tốt nghiệp ở Đại học Chính pháp Bắc Kinh, cũng chính là…… đàn anh cùng trường của Lâm Kính Ngôn, kế tiếp chính là cấp trên của hai người.”
Anh ta nói xong nhìn thoáng qua Phó Chi Hành.
Vẻ mặt của người đàn ông rất thờ ơ, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.
So với mười năm trước, hiện tại anh thoạt nhìn càng thêm thành thục hơn, mặt mày nhẹ nhàng, mắt đen sáng ngời, những đường nét trên mặt rõ ràng.
Chiều cao một mét tám mươi, với bộ âu phục được cắt may khéo léo, càng làm nổi bật dáng người cao lớn.
Ánh mắt anh rơi cụp xuống, La Y vội vàng hốt hoảng chuyển ánh mắt sang chỗ khác, nhịp tim trong lồng ngực đập kịch liệt gần như muốn nổ tung.
“Chào hai người, tôi là Phó Chi Hành.” Người đàn ông vừa lên tiếng, giọng nói giống như rượu nho đã ủ nhiều năm, tinh khiết và hương thơm nồng đậm.
Khẽ uống một ngụm, vô cùng ngọt.
“Là như thế này,” Trình Tuấn giải thích: “Bởi vì yêu cầu của công ty luật chúng ta tương đối nghiêm khắc, tôi và lão Phó cũng đã quen hướng dẫn một – một, cho nên hai người cái sẽ chia ra đi cùng tôi và đi cùng lão Phó.”
La Y không khống chế được căng thẳng nuốt nước miếng.
Cô mím môi, vô cùng thấp thỏm chờ Trình Tuấn nói tiếp.
“Năm nay cũng giống như những năm trước, theo trường học, bạn cùng trường tìm bạn cùng trường, cái kia…… Kính Ngôn, cậu đi cùng tôi, chúng ta đến văn phòng của tôi để nói chuyện.”
“Vâng.” Lâm Kính Ngôn cuống quýt đứng dậy, đi theo Trình Tuấn ra ngoài.
Thoáng chốc, trong phòng họp chỉ còn lại hai người bọn họ.
Yên tĩnh…… Ngay cả hô hấp cũng nghe thấy rõ ràng……
La Y nắm chặt ngón tay, sau đó chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp và êm dịu vang lên trong phòng họp yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng kim rơi cùng có thể nghe thấy rõ ràng.
“La Y.” Anh gọi.
- -----oOo------
Tuy rằng đã hơn nửa đêm, Phó Chi Hành còn chưa ngủ.
Anh bắt tay vào xem qua hồ sơ, lúc đang sửa sang lại tư liệu thì trong lúc vô tình lật tới rồi bản sơ yếu lý lịch hôm nay lấy được từ trường.
Họ và tên: La Y.
Phó Chi Hành cầm mấy tờ giấy này trong tay, dựa ra lưng ghế phía sau, thay đổi tư thế thoải mái.
Tinh thần lập tức bị kéo trở lại mười năm trước.
Lần đó anh đi theo thầy đến vùng nông thôn làm công tác giúp đỡ, kết quả ngày hôm đó gặp phải mưa quá lớn, không thể về ngay được, đoàn người chỉ có thể tá túc trong nhà của người dân địa phương.
Gia đình mà anh ở nhờ chính là đối tượng giúp đỡ của anh.
Cũng chính là nhà của cô bé tên La Y này.
Ngày đó…… Điều khiến anh rất bất ngờ cũng rất xúc động chính là, cô bé thận trọng này đã dùng hết số tiền mà mình vất vả mới dành dụm được để mua cho anh một chiếc bánh kem có giá vô cùng rẻ, còn đặc biệt chuẩn bị cho anh khăn lông mới, bàn chải đánh răng mới.
Cô đứng trong màn mưa ngửa mặt lên, rất cẩn thận nâng miếng bánh kem như là bảo bối đến trước mặt anh, vẻ mặt mong chờ anh sẽ thích nó lại vừa thấp thỏm sợ anh ghét bỏ, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ anh vẫn còn nhớ như in.
Thậm chí là ngay cả hương vị của miếng bánh kem kia, anh cũng còn nhớ rõ.
Anh rất biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác, cho nên sau khi cô nâng bánh kem lên rồi nói “Chúc mừng sinh nhật” với anh, anh liền mỉm cười nhận lấy miếng bánh kem kia, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn: “Cảm ơn.”
Tối hôm đó, anh đã ăn mì sợi do bà ngoại La Y làm, ăn bánh bao trắng mà bình thường nhà bọn họ đều không thích ăn.
Sau bữa tối, mưa vẫn còn rơi tí tách tí tách.
Tốt xấu gì anh cũng lau trên người một chút, sau khi đi từ trong phòng ra, nhìn thấy một mình La Y đứng dưới mái hiên duỗi tay ra hứng nước mưa chơi, liền cầm miếng bánh kem nhỏ còn chưa đụng vào kia đi ra ngoài.
Sau khi đến gần Phó Chi Hành mới nghe được cô bé đang ngâm nga hát.
Giọng của cô bé trong trẻo, mang theo một chút mềm mại, ngân nga bài đồng dao vô cùng êm tai.
“Bầu trời đêm buông xuống
Những ngôi sao sáng lấp lánh đi cùng nhau
Côn trùng bay côn trùng bay
Bạn đang nhớ ai vậy
Những ngôi sao trên bầu trời rơi nước mắt
Hoa hồng trên mặt đất héo tàn
Gió lạnh thổi gió lạnh thổi
Chỉ cần có bạn ở bên……”
Lẳng lặng nghe cô ngâm nga hết một đoạn đầu, Phó Chi Hành mới lên tiếng.
“Không lạnh sao?” Anh đứng bên cạnh cô, dịu dàng hỏi.
La Y quay mặt, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh.
Bởi vì anh quá cao, La Y ở trước mặt anh cũng chỉ là cô nhóc nhỏ con.
Cô bé lắc đầu, mỉm cười với anh, “Không lạnh.”
“Còn thoải mái hơn một chút.”
“Ăn không?” Anh mời.
La Y mím môi, thoạt nhìn rất muốn ăn, nhưng cô lại lắc lắc đầu, nói với anh: “Hôm nay là sinh nhật anh, anh nên ăn mới đúng.”
Phó Chi Hành cười cười, “Vậy em ăn cùng anh, có được không?”
“Vừa rồi cơm tối ăn hơi nhiều, anh ăn không nổi nữa, để đến ngày mai thì có thể sẽ không còn ngon nữa.”
Lúc này La Y mới gật đầu.
Cô vui vẻ, hào hứng nói: “Em đi lấy cái thìa!”
Nói xong lập tức chạy vào trong nhà.
Rất nhanh cô đã cầm theo hai cái thìa đi ra, đưa cho Phó Chi Hành một cái.
Chờ anh mở cái nắp ra, La Y ngoan ngoãn nói: “Phó đại ca ăn trước đi!”
Phó Chi Hành cũng không từ chối, liền lấy một miếng.
Sau đó La Y cũng dùng cái thì lấy một miếng, nhưng cô lại không ăn ngay.
Cô ngửa mặt mình Phó Chi Hành, hỏi: “Em có thể cho bà ngoại em ăn một miếng được không?”
“Đương nhiên rồi.” Phó Chi Hành cười cười, “Đi đi.”
La Y liền thật cẩn thận dùng một cái tay khác hứng ở phía dưới cái thìa, sợ làm miếng bánh kem rơi.
Coo đi vào trong phòng, vui vẻ nói: “Bà ngoại! Nhanh tới ăn đồ ngon!”
Phó Chi Hành đứng ở cửa, xoay mặt nhìn nặng nề bóng đêm, trong màn đêm từng giọt nước mưa tích rơi xuống, lạnh lẽo trực tiếp xuyên qua quần áo thấm vào da thịt.
Anh đưa thìa bánh kem lên ăn vào miệng.
Quả nhiên một hương vị giá rẻ.
Từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa từng ăn loại bánh kem nào có hương vị như thế này, kem giống như là hương liệu để làm thơm ngon hơn, vô cùng ngấy, ăn nhiều còn có thể sẽ thấy buồn nôn.
Nhưng anh lại không nhíu mày một chút nào, tiếp tục ăn miếng thứ hai.
Loại đồ ăn này bình thường anh khinh thường không ăn, có một vài người ngay cả ăn cũng không nỡ ăn.
Khi La Y quay lại, Phó Chi Hành đã ăn tượng trưng vài miếng, anh để phần còn lại cho cô.
La Y như là đang cầm bảo bối nhấm nháp miếng kem từng chút một, giống như là sợ ăn hết.
Phó Chi Hành ở bên cạnh nhìn cô, nhìn ra luyến tiếc của cô, thầm thở dài trong lòng.
“Phó đại ca,” La Y liếm liếm khóe miệng, hỏi anh: “Anh thật sự có thể giúp em và bà ngoại đòi lại tiền nuôi dưỡng sao?”
“Không thể bảo đảm trăm phần trăm, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức.” Phó Chi Hành lý trí nói.
Anh không thể đảm bảo điều gì với hai người, chỉ có thể nói mình sẽ cố gắng hết sức.
La Y cảm thấy như vậy cũng đã rất tốt rồi, ít nhất còn có hy vọng.
“Cảm ơn.” Cô cười rộ lên, giống như bông hoa dại ven đường ở vùng nông thôn này, không xinh đẹp đến kinh diễm, nhưng cô lại có điểm đặc biệt của mình, cũng đủ làm cho người khác thích.
“Sau này em cũng muốn làm một người giống như Phó đại ca vậy.”
Anh hơi nhướng mày, khẽ cười ra tiếng, nâng tay lên tới, rơi xuống trên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái, cổ vũ cô: “Được, phải cố lên nha.”
“Vanga!” La Y nặng nề gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định.
Đêm đó Phó Chi Hành ngủ ở phòng của La Y, La Y và bà ngoại chen chúc ở cùng một phòng.
Sáng sớm hôm sau, đội ngũ luật sư phải đi về, Phó Chi Hành tỉnh dậy từ rất sớm.
Anh chỉ rửa mặt và đánh răng đơn giản, trở lại trong phòng La Y, nhìn một quyển vở kẻ ngang vẫn còn nằm trên chiếc bàn cũ nát.
Chữ viết trong quyển vở kẻ ngang thanh mảnh và sạch sẽ, tất cả đều là ghi chép lớp học do cô viết.
Phó Chi Hành lấy mấy tờ một trăm tệ từ trong ví tiền ra, kẹp ở trong quyển vở của cô, sau đó để lại vài chữ cho cô trong một trang giấy của quyển vở kẹp tiền kia.
La Y, dù có khó khăn như thế nào, niềm tin sẽ không bao giờ chết.
Hy vọng có một ngày anh có thể nhìn thấy luật sư La hiên ngang.
Phó Chi Hành 13.07.2009
Bà ngoại đã lớn tuổi, đồng hồ sinh học mười năm như một, Phó Chi Hành ra khỏi phòng chào hỏi bà ngoại rồi rời đi.
Chờ đến sáng sớm La Y thức dậy, Phó Chi Hành đã ngồi trên xe đi đến sân bay.
La Y vội vàng chạy đến cổng thôn, bóng dáng của chiếc xe đã biến mất từ lâu.
Cô uể oải về đến nhà, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến trường, nhưng khi lấy quyển vở bị cô để quên trên bàn tối qua thì phát hiện có một chút khác biệt.
Hình như bên trong có thứ gì đó.
La Y vừa nhẹ nhàng lật ra, lập tức thấy được mấy tờ tiền màu đỏ.
Cô nhất thời cứng đờ, mà ở nửa bên trái của trang kẹp tiền này, có mấy dòng chữ sắc bén tiêu sái viết.
Sau khi cô nhìn thấy mấy câu nói Phó Chi Hành để lại cho cô, càng thêm kiên định phải cố gắng học tập, đi ra khỏi vùng nông thôn hẻo lánh này, đến thành phố lớn trở thành một luật sư ưu tú.
Sau đó cũng đón bà ngoại đi.
Để bà ngoại đi cùng cô hưởng phúc.
“Trước tiên giới thiệu bản thân.” Người đàn ông đứng ở cuối bàn họp, hai tay chống trên mặt bàn, khóe môi anh nhếch lên cười nhạt, lời nói nhẹ nhàng: “Tôi là người hướng dẫn của các bạn, Phó Chi Hành.”
“Được rồi, kế tiếp hai người tự giới thiệu bản thân, mọi người làm quen nhau một chút……” Người đàn ông nói, ánh mắt xa lạ đảo qua cô.
La Y đột nhiên mở mắt ra.
Trước mắt là một mảng trắng xóa, cô còn đang nằm trên giường ở ký túc xá.
Vừa rồi cái kia…… Là một giấc mơ.
Cô đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên mặt, chậm rãi ngồi dậy, trong lòng nghĩ: “La Y, mày không thể như vậy được, còn chưa gặp mặt mà đã sợ thành ra như vậy rồi?”
La Y hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra, leo từ trên giường xuống, bắt đầu rửa mặt vay thay quần áo.
Dù sao cũng là ngày đầu tiên đến thực tập ở công ty luật Phó Trình, chắc chắn phải trang trọng hơn một chút, để một ấn tượng tốt với tiền bối.
Giường của bạn cùng phòng bên cạnh trống không, bạn cùng phòng đã sớm không còn ở lại trường từ nửa cuối năm khi trường khai giảng, bởi vì tìm nơi thực tập, cách trường học khá xa, cho nên đã thuê phòng ở gần nơi thực tập.
La Y vẫn luôn không thuê nhà bởi vì ở trong trường sẽ tiết kiệm được tiền hơn.
Dù sao cũng có thể ở lại cho đến khi tốt nghiệp.
Cùng lắm thì buổi sáng cô dậy sớm một tiếng đồng hồ, buổi tối về muộn hơn một chút.
So với dùng tiền thuê nhà thì đều có lợi hơn.
Cô vừa suy nghĩ lung tung, vừa tự trang điểm cho mình.
Thu dọn hết mọi thứ, La Y đi đôi giày cao gót màu đen ra khỏi ký túc xá.
Cô lên chuyến tàu điện ngầm gần trường học, chuyển hai tuyến, mất hơn một tiếng để tới được dưới công ty luật.
Đây là một tòa nhà thương mại, công ty luật Phó Trình ở tầng 10.
La Y đi vào, vừa định đi vào thang máy, nhìn thấy cửa thang máy đang chậm rãi đóng lại, cô vội vàng chạy vài bước, dưới sự giúp đỡ của chàng trai bên trong, thuận lợi vào được thang máy.
La U mỉm cười với chàng trai có ngoại hình trắng trẻo, sạch sẽ đeo mắt kính, lễ phép nói cảm ơn.
“Cậu đến tầng mấy?” Chàng trai nhắc nhở nên cô ấn thang máy.
“Tầng 10.” La Y nói xong vừa muốn duỗi tay ra, kết quả đã nhìn thấy nút bấm tầng 10 sáng lên.
Đôi mắt chàng trai đó bỗng nhiên sáng lên, cười nói: “A, cậu chính là thực tập sinh của trường Đại học Chính pháp Nam Kinh, đúng không?”
La Y cũng rất bất ngờ, cô gật đầu, chàng trai vươn tay ra, rất hiền hoà nói: “Xin chào, tôi là thực tập sinh trường Đại học Chính pháp Bắc Kinh, tên là Lâm Kính Ngôn.”
La Y mỉm cười, cũng bắt tay với anh ta, tự giới thiệu nói: “Xin chào, tên là La Y.”
Vốn dĩ cho rằng phải đến công ty luật mới có thể nhìn thấy được thực tập sinh cùng mình, ai ngờ lại gặp được nhau trong thang máy.
Hai người thoáng chốc đều hơi xấu hổ, sau khi giới thiệu xong thì mỉm cười rồi không nói gì nữa.
Thang máy rất nhanh đã đến tầng 10, La Y và Lâm Kính Ngôn một trước một sau đi ra.
Vừa đến trước quầy lễ tân của công ty luật, sau khi hỏi tên của họ, chị gái ở quầy lễ tân đã dẫn họ đến phòng họp.
Sau khi đi vào, Lâm Kính Ngôn tìm một chỗ ngồi ngồi xuống trước, La Y theo bản năng muốn giữ khoảng cách với người khác, lại không muốn làm cho đối phương cảm thấy không thoải mái, vì thế liền đi vòng sang bên kia, ngồi xuống chỗ đối diện Lâm Kính Ngôn.
Hai người cứ ngồi như vậy vài giây cũng không ai nói gì, sau đó vẫn là Lâm Kính Ngôn mở đề tài, hỏi cô có phải là quán quân cuộc thi biện luận trước đó và là người biện hộ xuất sắc nhất không, hai người mới trò chuyện đơn giản.
“Lần đó tôi có chút chuyện, không thể tham gia, nếu không có thể hai chúng ta đã làm quen nhau từ lâu rồi.”
La Y cười cười, từ chối cho ý kiến.
Khi đang nói chuyện, cửa phòng họp bị đẩy ra, hai người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm đi vào.
Người đàn ông phía trước mặc một bộ âu phục màu xám, còn người phía sau là mặc một bộ âu phục màu xanh đậm.
Trình Tuấn đi ở phía trước, Phó Chi Hành ở phía sau, sau khi tiến vào thuận tay đóng cửa lại.
Nếu nói Phó Chi Hành cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, thì Trình Tuấn chính là thân thiết.
Anh ta thoạt nhìn còn hiền hoà và dễ nói chuyện hơn cả Phó Chi Hành.
Trình Tuấn đã mở miệng trước, nói: “Chào hai người, tôi là một trong những đối tác của công ty luật, Trình Tuấn, tốt nghiệp ở Đại học Chính pháp Bắc Kinh, cũng chính là…… đàn anh cùng trường của Lâm Kính Ngôn, kế tiếp chính là cấp trên của hai người.”
Anh ta nói xong nhìn thoáng qua Phó Chi Hành.
Vẻ mặt của người đàn ông rất thờ ơ, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.
So với mười năm trước, hiện tại anh thoạt nhìn càng thêm thành thục hơn, mặt mày nhẹ nhàng, mắt đen sáng ngời, những đường nét trên mặt rõ ràng.
Chiều cao một mét tám mươi, với bộ âu phục được cắt may khéo léo, càng làm nổi bật dáng người cao lớn.
Ánh mắt anh rơi cụp xuống, La Y vội vàng hốt hoảng chuyển ánh mắt sang chỗ khác, nhịp tim trong lồng ngực đập kịch liệt gần như muốn nổ tung.
“Chào hai người, tôi là Phó Chi Hành.” Người đàn ông vừa lên tiếng, giọng nói giống như rượu nho đã ủ nhiều năm, tinh khiết và hương thơm nồng đậm.
Khẽ uống một ngụm, vô cùng ngọt.
“Là như thế này,” Trình Tuấn giải thích: “Bởi vì yêu cầu của công ty luật chúng ta tương đối nghiêm khắc, tôi và lão Phó cũng đã quen hướng dẫn một – một, cho nên hai người cái sẽ chia ra đi cùng tôi và đi cùng lão Phó.”
La Y không khống chế được căng thẳng nuốt nước miếng.
Cô mím môi, vô cùng thấp thỏm chờ Trình Tuấn nói tiếp.
“Năm nay cũng giống như những năm trước, theo trường học, bạn cùng trường tìm bạn cùng trường, cái kia…… Kính Ngôn, cậu đi cùng tôi, chúng ta đến văn phòng của tôi để nói chuyện.”
“Vâng.” Lâm Kính Ngôn cuống quýt đứng dậy, đi theo Trình Tuấn ra ngoài.
Thoáng chốc, trong phòng họp chỉ còn lại hai người bọn họ.
Yên tĩnh…… Ngay cả hô hấp cũng nghe thấy rõ ràng……
La Y nắm chặt ngón tay, sau đó chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp và êm dịu vang lên trong phòng họp yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng kim rơi cùng có thể nghe thấy rõ ràng.
“La Y.” Anh gọi.
- -----oOo------
Tác giả :
Ngải Ngư