Đường Về - Ngải Ngư
Chương 26
Edit: Hy | Beta: Mây
“Chị Mạnh Ngữ? Người đàn ông tuần trước chị đi xem mắt thế nào?” Cô gái tên Chu Diệu cùng làm việc ở viện nghiên cứu hỏi Lục Mạnh Ngữ.
Lúc này là thời gian ăn trưa, hai người cùng ngồi trên bàn ăn, đối diện nhau.
Quan hệ giữa Lục Mạnh Ngữ và Chu Diệu cũng không tệ lắm, hơn nữa tuổi cũng xấp xỉ nhau, năm nay Chu Diệu hai mươi tám tuổi, Lục Mạnh Ngữ lớn hơn cô ấy hai tuổi.
Hai người cùng bị gia đình và họ hàng giục kết hôn, từ đó mà đồng bệnh tương liên (*).
(*) Đồng bệnh tương liên: Cùng chung hoạn nạn khổ sở thì trở nên thương yêu nhau.
Lục Mạnh Ngữ lắc đầu thở dài, “Chị cảm thấy rất kỳ lạ.”
“Kỳ lạ thế nào?” Chu Diệu vừa hút sợi mì vừa tò mò hỏi.
“Chị vừa ngồi xuống anh ta đã hỏi ngay chị có phải là tiến sĩ thật không? Chị trả lời đúng vậy, sau đó em biết anh ta nói gì không?”
Chu Diệu lắc đầu.
Lục Mạnh Ngữ đặt chiếc đũa xuống, học theo cách nói vừa khoa trương vừa kinh ngạc của người đàn ông kia: “Woa! Đúng là một Diệt Tuyệt sư thái (*) sao?”
(*) Diệt Tuyệt Sư Thái: một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Ỷ thiên Đồ long ký của nhà văn Kim Dung. Bà được mô tả là chưởng môn nhân đời thứ ba của phái Nga Mi, võ công thuộc hàng thượng thừa trong giới võ lâm, nổi danh cùng báu vật trấn sơn Ỷ Thiên kiếm.
“Lúc ấy chị nổi giận.” Lục Mạnh Ngữ lại cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm. Vừa ăn vừa xả giận với Chu Diệu: “Tuy rằng trên mạng đúng là có truyền tai nhau nói tiến sĩ là Diệt Tuyệt sư thái, nhưng nói ngay trước mặt cũng quá đáng mà, đúng không? Đặc biệt là hai người bọn chị thân thiết lắm sao? Căn bản là không thân mà? Quá xấu hổ.”
“Hơn nữa, em biết anh ta còn quá đáng như thế nào không? Anh ta nói phụ nữ bằng cấp cao như vậy thì làm được gì, cuối cùng cũng phải dựa vào đàn ông thôi.”
Chu Diệu không nhịn nổi, “Em khinh! Anh ta đến từ nơi hoang vu hẻo lánh nào thế!”
Lục Mạnh Ngữ thở dài một hơi, buồn bực nói: “Bây giờ vừa nhắc tới là chị lại thấy tức giận.”
“Không giận không giận.” Chu Diệu an ủi Lục Mạnh Ngữ nói: “Em từng đi xem mắt rất nhiều lần, yêu ma quỷ quái gì cũng có thể gặp phải.”
Chu Diệu cũng không nhịn được mà bốc phốt: “Lần trước em đi xem mắt với người kia, em vừa ngồi xuống anh ta đã gấp gáp hỏi hai người ở bên nhau có để ý chuyện chia tiền (*) với nhau không? Em không có tình cảm với anh ta, thuận miệng có trả lời cho có lệ cũng không để ý, trong lòng nghĩ dù sao sau này cũng không liên lạc nữa. Sau đó anh ta nói, vậy sau này kết hôn cũng có thể chia tiền sao? Còn nói tài sản của hai người sẽ chia ra, sinh con cũng chia nhau nuôi dưỡng.”
(*) Nguyên văn là AA.
Lục Mạnh Ngữ thật sự ngạc nhiên, trợn tròn mắt không thể tin nổi nói: “Hả? Chia nhau nuôi dưỡng là như thế nào?”
“Có quỷ mới biết.” Chu Diệu thè lưỡi.
Hai người đang phàn nàn với nhau thì điện thoại của Lục Mạnh Ngữ vang lên chuông báo có cuộc gọi đến.
Cô vừa nhìn thấy ID người gọi, lập tức nhíu mày lại.
Chu Diệu thấy vẻ mặt không tình nguyện ấy của cô cũng đoán được đại khái, “Dì à?”
Lục Mạnh Ngữ gật đầu, thở dài nói: “Chắc là lại muốn chị về nhà ăn cơm, rồi tiếp tục bàn chuyện đi xem mắt.”
Chu Diệu đồng tình nói với Lục Mạnh Ngữ: “Chúc chị may mắn, chị Mạnh Ngữ.”
Lục Mạnh Ngữ hít một hơi thật sâu, nghe máy, “Alo, mẹ ạ.”
Thẩm Dung đi thẳng vào vấn đề chính của cuộc gọi: “Tiểu Ngữ, tối nay con về nhà ăn cơm đi.”
Lục Mạnh Ngữ nói dối: “Cái đó, mẹ, tối nay con còn hạng mục rất quan trọng…”
“Nói bậy!” Thẩm Dung vạch trần: “Con đừng lừa mẹ, mẹ đã hỏi qua viện trưởng của con rồi, mọi người đều nói con có thể tan làm đúng giờ.”
Lục Mạnh Ngữ không ngờ tới trước đó Thẩm Dung đã tìm hiểu kỹ càng, không chừa lại cho cô một con đường lui nào.
“Con có thể về nhà ăn cơm, nhưng có thể không nhắc đến chuyện xem mắt được không mẹ?” Lục Mạnh Ngữ hỏi.
“Con về rồi nói sau!”
Được rồi, ý là vẫn muốn nói chuyện này.
Lục Mạnh Ngữ không thể phản kháng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp nói sẽ về nhà.
Năm giờ ba mươi phút chiều, Lục Mạnh Ngữ cởi áo blouse trắng ra, xách túi đi ra ngoài, vì đang suy nghĩ về nhà sẽ ứng phó với mẹ thế nào, Lục Mạnh Ngữ hơi thất thần, không chú ý nhìn đường, trên đường đi thì đụng phải một người.
Hứa Minh vội vàng đỡ lấy trán Lục Mạnh Ngữ vừa đâm vào ngực anh, quan tâm hỏi: “Mạnh Ngữ, em không sao chứ?”
Lục Mạnh Ngữ cười lắc đầu, nói xin lỗi: “Xin lỗi đàn anh Hứa.”
“Về nhà à?” Hứa Minh hỏi.
Lục Mạnh Ngữ khẽ thở dài, trong lời nói mang theo sự bất đắc dĩ: “Đúng vậy, mẹ em muốn em trở về.”
“Em đi trước, hẹn gặp lại đàn anh.”
Cô nói xong thì vẫy vẫy tay, bước chân ra ngoài, đi đến chỗ đậu xe.
Hứa Minh quay lại nhìn cô, sau đó mới đi vào phòng thí nghiệm.
Chu Diệu còn chưa đi, Hứa Minh vừa đi vào đã nghe thấy Chu Diệu lẩm bẩm nói: “Hy vọng lần này chị Mạnh ngữ có thể gặp được một đối tượng xem mắt tốt, đừng gặp phải những loại người kỳ lạ kia.”
Hứa Minh khẽ nhíu mày, “Mạnh Ngữ lại muốn đi xem mắt sao?”
Chu Diệu quay đầu, chớp chớp mắt, trả lời: “Đại khái là như vậy, mẹ chị ấy có ý muốn chị đi xem mắt.”
Hứa Minh mím môi, không nói gì nữa, đi sang bên cạnh cúi đầu làm việc.
Buổi tối.
Một nhà ba người vừa ngồi xuống, Thẩm Dung đã gấp gáp không chờ nổi giới thiệu điều kiện nhà trai cho Lục Mạnh Ngữ.
Lục Mạnh Ngữ vừa cho miếng cơm vào miệng, nói với Thẩm Dung: “Mẹ, có thể ăn xong rồi nói không?”
“Để con có thể ăn một bữa trọn vẹn đi.”
Thẩm Dung cũng dễ nói chuyện bỏ điện thoại xuống, cười nói: “Được chứ, vậy chúng ta ăn cơm xong rồi lại bàn.”
Lúc này Lục Mạnh Ngữ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nếu trên bàn cơm mẹ nói đến chuyện xem mắt thì cô sẽ không ăn uống gì.
Mỗi lần đều lấy số lần xem mắt và điều kiện sức khỏe này ra nói, xem mắt nhiều lần như vậy cô cũng đâu có muốn, mà là cô thật sự không có cách nào tìm được người phù hợp với mình.
Hơn nữa, sức khỏe của cô cũng có một vài vấn đề. Nếu ở bên cô, có thể cả đời này người ấy cũng sẽ không có con.
Tuy rằng không phải là tuyệt đối, nhưng đúng thật là có năm mươi phần trăm cô bị vô sinh.
Khi gặp được một người đàn ông muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô, cô cũng không thể lừa dối người ta được.
Dù sao cũng có liên quan đến chuyện con cái.
Đây cũng là nhân tố khiến tất cả những buổi xem mắt của cô đều thất bại.
Bởi vì vừa nghe được ý tứ sức khỏe của cô có chút vấn đề, người đàn ông đều lựa chọn nói lời xin lỗi với cô.
Lục Mạnh Ngữ rất hiểu, cũng không cưỡng ép.
Nhưng tâm lý vẫn cảm thấy khổ sở, bị từ chối vô số lần, thậm chí cũng vì nguyên nhân này mà tự ti.
Vậy nên càng ngày càng bài xích chuyện đi xem mắt.
Bởi vì mỗi gặp được một người mà người mình thích và người đó cũng thích mình, cô phải vạch vết sẹo của mình ra một lần nữa, để lộ trước mặt đối phương, chờ đợi và chấp nhận quyết định của đối phương.
Mà đều không có ngoại lệ, sau khi bọn họ nghe lời thú nhận của cô, đều lựa chọn kết thúc và rời đi.
Thậm chí Lục Mạnh Ngữ đã từng nghĩ kỹ, mình cứ ở như vậy cả đời cũng khá tốt.
Một mình thoải mái và tự do, muốn làm gì thì làm cái đó, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, không có gánh nặng nào.
Nhưng ba mẹ không chấp nhận được việc cô độc thân cả đời, cảm thấy cô nên có một người đàn ông ở bên cạnh bầu bạn, quan tâm mới có thể yên lòng.
Cho nên đối với ba mẹ, Lục Mạnh Ngữ chỉ có một con đường đi duy nhất là kết hôn.
Nhưng hiện tại, tình yêu chân chính cô còn chưa biết nó có mùi vị gì thì vết thương cũng đã chồng chất.
Qua bữa cơm tối, Lục Mạnh Ngữ vẫn không thoát được ý nghĩ đi xem mắt của mẹ.
Thẩm Dung cầm điện thoại cho Lục Mạnh Ngữ xem, trên màn hình là ảnh chụp một người đàn ông ngồi trong phòng làm việc.
Trên người anh là bộ âu phục được cắt may cẩn thận, đôi chân dài bắt chéo lên nhau, một tay chống đầu, tùy ý và thoải mái ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười nhạt.
Người này có đôi mắt rất đẹp, mặt mày thâm thúy, mắt hai mí cong cong làm cho nếp gấp rõ hơn, khóe mắt phải còn có một nốt ruồi lệ, sống mũi rất rất cao, đôi môi hơi mỏng, những đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan vô cùng sắc bén, còn rất tinh xảo.
Chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể khiến cho người ta nhớ kỹ ngoại hình.
Thật sự rất tuấn tú.
Lục Mạnh Ngữ đánh giá khách quan ở trong lòng.
Nhưng thoạt nhìn tuổi hình như còn hơi nhỏ.
Thẩm Dung giới thiệu với Lục Mạnh Ngữ: “Đứa nhỏ này tên Giang Chu, năm nay hai mươi sáu tuổi, nhỏ hơn con bốn tuổi.”
Quả nhiên.
Lục Mạnh Ngữ suy nghĩ trong lòng.
Thẩm Dung như sợ Lục Mạnh Ngữ trực tiếp bỏ qua tuổi tác của anh, nhanh chóng tiếp tục nói: “Đừng thấy cậu ấy tuổi nhỏ, nhưng cậu ấy làm việc cũng thành thục chu đáo, là đứa trẻ rất trầm ổn và kiên định, vừa tốt nghiệp đại học xong đã sáng lập công ty khoa học công nghệ, tự mình làm ông chủ!”
Lục Mạnh Ngữ im lặng lắng nghe, thờ ơ.
Thẩm Dung lại nói: “A đúng rồi, cậu ấy học cùng trường đại học với con, khoa máy tính.”
Những lời này làm Lục Mạnh Ngữ có phản ứng.
Đàn em cùng trường???
Ngay từ đầu Lục Mạnh Ngữ đã không muốn đi trực tiếp đánh lùi: “Mẹ, có thể đánh rớt không?”
Xem mắt với đàn em, Lục Mạnh Ngữ thật sự cảm thấy xấu hổ.
Thẩm Dung trừng lớn mắt, trực tiếp ném ra một quả bom tấn: “Đánh rớt? Mẹ và người ta đã nói chuyện xong rồi, để hai con ngày mai gặp mặt trò chuyện.”
Vẻ mặt Lục Mạnh Ngữ như đưa đám, cô ôm chiếc gối trong lòng ngực mình, tay nắm chặt, xoắn gối ôm thành hình lốc xoáy, “Con không cần, con không đi gây họa cho em trai tiểu học nhà người ta đâu.”
“Không cần cái gì mà không cần?” Thẩm Dung đập vào trên lưng cô một cái, “Tối mai bảy giờ, đi tới nhà hàng, con không đi thì đừng nhận mẹ là mẹ của con!”
Lục Mạnh Ngữ: “…”
Mà lúc này ở nhà Giang Chu đang sắp lật tung cả đáy tủ quần áo của mình lên trời, bên cạnh một trai hai gái ba người ngẩn ra thấy anh để ý đến buổi xem mắt ngày mai như vậy, hai cô gái tớ nhìn cậu cậu nhìn tớ, không biết Giang Chu để ý cái gì.
Mà người đàn ông thảnh thơi ngồi trên giường Giang Chu, hơi híp mắt, cười không nói gì.
Tần Họa lên tiếng đầu tiên, hỏi: “Giang Chu, chỉ là một buổi xem mắt thôi mà, cậu hoảng hốt cái gì?”
Cung Tình trêu chọc nói: “Không phải là vừa thấy ảnh của người ta mà đã đắm chìm rồi đó chứ? Chị đây có hảo tâm nhắc nhở em, hiện tại chức năng làm đẹp rất mạnh mẽ, em phải biết có thêm trang điểm vào nhan sắc sẽ không khác PS (*) là bao đâu em trai à!”
(*) PS: photoshop
Giang Chu không thèm nghe hai người các cô nói chuyện, người đàn ông cầm một bộ âu phục màu xanh, xoay người hỏi người anh em Hứa Khiên: “Bộ này thế nào? Nữ thần của tớ sẽ thích nó chứ?”
Hứa Khiên tặc lưỡi, khóe miệng nở một nụ cười, thản nhiên nói: “Nữ thần của cậu, sao cậu lại hỏi tớ?”
“Chị Mạnh Ngữ? Người đàn ông tuần trước chị đi xem mắt thế nào?” Cô gái tên Chu Diệu cùng làm việc ở viện nghiên cứu hỏi Lục Mạnh Ngữ.
Lúc này là thời gian ăn trưa, hai người cùng ngồi trên bàn ăn, đối diện nhau.
Quan hệ giữa Lục Mạnh Ngữ và Chu Diệu cũng không tệ lắm, hơn nữa tuổi cũng xấp xỉ nhau, năm nay Chu Diệu hai mươi tám tuổi, Lục Mạnh Ngữ lớn hơn cô ấy hai tuổi.
Hai người cùng bị gia đình và họ hàng giục kết hôn, từ đó mà đồng bệnh tương liên (*).
(*) Đồng bệnh tương liên: Cùng chung hoạn nạn khổ sở thì trở nên thương yêu nhau.
Lục Mạnh Ngữ lắc đầu thở dài, “Chị cảm thấy rất kỳ lạ.”
“Kỳ lạ thế nào?” Chu Diệu vừa hút sợi mì vừa tò mò hỏi.
“Chị vừa ngồi xuống anh ta đã hỏi ngay chị có phải là tiến sĩ thật không? Chị trả lời đúng vậy, sau đó em biết anh ta nói gì không?”
Chu Diệu lắc đầu.
Lục Mạnh Ngữ đặt chiếc đũa xuống, học theo cách nói vừa khoa trương vừa kinh ngạc của người đàn ông kia: “Woa! Đúng là một Diệt Tuyệt sư thái (*) sao?”
(*) Diệt Tuyệt Sư Thái: một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Ỷ thiên Đồ long ký của nhà văn Kim Dung. Bà được mô tả là chưởng môn nhân đời thứ ba của phái Nga Mi, võ công thuộc hàng thượng thừa trong giới võ lâm, nổi danh cùng báu vật trấn sơn Ỷ Thiên kiếm.
“Lúc ấy chị nổi giận.” Lục Mạnh Ngữ lại cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm. Vừa ăn vừa xả giận với Chu Diệu: “Tuy rằng trên mạng đúng là có truyền tai nhau nói tiến sĩ là Diệt Tuyệt sư thái, nhưng nói ngay trước mặt cũng quá đáng mà, đúng không? Đặc biệt là hai người bọn chị thân thiết lắm sao? Căn bản là không thân mà? Quá xấu hổ.”
“Hơn nữa, em biết anh ta còn quá đáng như thế nào không? Anh ta nói phụ nữ bằng cấp cao như vậy thì làm được gì, cuối cùng cũng phải dựa vào đàn ông thôi.”
Chu Diệu không nhịn nổi, “Em khinh! Anh ta đến từ nơi hoang vu hẻo lánh nào thế!”
Lục Mạnh Ngữ thở dài một hơi, buồn bực nói: “Bây giờ vừa nhắc tới là chị lại thấy tức giận.”
“Không giận không giận.” Chu Diệu an ủi Lục Mạnh Ngữ nói: “Em từng đi xem mắt rất nhiều lần, yêu ma quỷ quái gì cũng có thể gặp phải.”
Chu Diệu cũng không nhịn được mà bốc phốt: “Lần trước em đi xem mắt với người kia, em vừa ngồi xuống anh ta đã gấp gáp hỏi hai người ở bên nhau có để ý chuyện chia tiền (*) với nhau không? Em không có tình cảm với anh ta, thuận miệng có trả lời cho có lệ cũng không để ý, trong lòng nghĩ dù sao sau này cũng không liên lạc nữa. Sau đó anh ta nói, vậy sau này kết hôn cũng có thể chia tiền sao? Còn nói tài sản của hai người sẽ chia ra, sinh con cũng chia nhau nuôi dưỡng.”
(*) Nguyên văn là AA.
Lục Mạnh Ngữ thật sự ngạc nhiên, trợn tròn mắt không thể tin nổi nói: “Hả? Chia nhau nuôi dưỡng là như thế nào?”
“Có quỷ mới biết.” Chu Diệu thè lưỡi.
Hai người đang phàn nàn với nhau thì điện thoại của Lục Mạnh Ngữ vang lên chuông báo có cuộc gọi đến.
Cô vừa nhìn thấy ID người gọi, lập tức nhíu mày lại.
Chu Diệu thấy vẻ mặt không tình nguyện ấy của cô cũng đoán được đại khái, “Dì à?”
Lục Mạnh Ngữ gật đầu, thở dài nói: “Chắc là lại muốn chị về nhà ăn cơm, rồi tiếp tục bàn chuyện đi xem mắt.”
Chu Diệu đồng tình nói với Lục Mạnh Ngữ: “Chúc chị may mắn, chị Mạnh Ngữ.”
Lục Mạnh Ngữ hít một hơi thật sâu, nghe máy, “Alo, mẹ ạ.”
Thẩm Dung đi thẳng vào vấn đề chính của cuộc gọi: “Tiểu Ngữ, tối nay con về nhà ăn cơm đi.”
Lục Mạnh Ngữ nói dối: “Cái đó, mẹ, tối nay con còn hạng mục rất quan trọng…”
“Nói bậy!” Thẩm Dung vạch trần: “Con đừng lừa mẹ, mẹ đã hỏi qua viện trưởng của con rồi, mọi người đều nói con có thể tan làm đúng giờ.”
Lục Mạnh Ngữ không ngờ tới trước đó Thẩm Dung đã tìm hiểu kỹ càng, không chừa lại cho cô một con đường lui nào.
“Con có thể về nhà ăn cơm, nhưng có thể không nhắc đến chuyện xem mắt được không mẹ?” Lục Mạnh Ngữ hỏi.
“Con về rồi nói sau!”
Được rồi, ý là vẫn muốn nói chuyện này.
Lục Mạnh Ngữ không thể phản kháng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp nói sẽ về nhà.
Năm giờ ba mươi phút chiều, Lục Mạnh Ngữ cởi áo blouse trắng ra, xách túi đi ra ngoài, vì đang suy nghĩ về nhà sẽ ứng phó với mẹ thế nào, Lục Mạnh Ngữ hơi thất thần, không chú ý nhìn đường, trên đường đi thì đụng phải một người.
Hứa Minh vội vàng đỡ lấy trán Lục Mạnh Ngữ vừa đâm vào ngực anh, quan tâm hỏi: “Mạnh Ngữ, em không sao chứ?”
Lục Mạnh Ngữ cười lắc đầu, nói xin lỗi: “Xin lỗi đàn anh Hứa.”
“Về nhà à?” Hứa Minh hỏi.
Lục Mạnh Ngữ khẽ thở dài, trong lời nói mang theo sự bất đắc dĩ: “Đúng vậy, mẹ em muốn em trở về.”
“Em đi trước, hẹn gặp lại đàn anh.”
Cô nói xong thì vẫy vẫy tay, bước chân ra ngoài, đi đến chỗ đậu xe.
Hứa Minh quay lại nhìn cô, sau đó mới đi vào phòng thí nghiệm.
Chu Diệu còn chưa đi, Hứa Minh vừa đi vào đã nghe thấy Chu Diệu lẩm bẩm nói: “Hy vọng lần này chị Mạnh ngữ có thể gặp được một đối tượng xem mắt tốt, đừng gặp phải những loại người kỳ lạ kia.”
Hứa Minh khẽ nhíu mày, “Mạnh Ngữ lại muốn đi xem mắt sao?”
Chu Diệu quay đầu, chớp chớp mắt, trả lời: “Đại khái là như vậy, mẹ chị ấy có ý muốn chị đi xem mắt.”
Hứa Minh mím môi, không nói gì nữa, đi sang bên cạnh cúi đầu làm việc.
Buổi tối.
Một nhà ba người vừa ngồi xuống, Thẩm Dung đã gấp gáp không chờ nổi giới thiệu điều kiện nhà trai cho Lục Mạnh Ngữ.
Lục Mạnh Ngữ vừa cho miếng cơm vào miệng, nói với Thẩm Dung: “Mẹ, có thể ăn xong rồi nói không?”
“Để con có thể ăn một bữa trọn vẹn đi.”
Thẩm Dung cũng dễ nói chuyện bỏ điện thoại xuống, cười nói: “Được chứ, vậy chúng ta ăn cơm xong rồi lại bàn.”
Lúc này Lục Mạnh Ngữ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nếu trên bàn cơm mẹ nói đến chuyện xem mắt thì cô sẽ không ăn uống gì.
Mỗi lần đều lấy số lần xem mắt và điều kiện sức khỏe này ra nói, xem mắt nhiều lần như vậy cô cũng đâu có muốn, mà là cô thật sự không có cách nào tìm được người phù hợp với mình.
Hơn nữa, sức khỏe của cô cũng có một vài vấn đề. Nếu ở bên cô, có thể cả đời này người ấy cũng sẽ không có con.
Tuy rằng không phải là tuyệt đối, nhưng đúng thật là có năm mươi phần trăm cô bị vô sinh.
Khi gặp được một người đàn ông muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô, cô cũng không thể lừa dối người ta được.
Dù sao cũng có liên quan đến chuyện con cái.
Đây cũng là nhân tố khiến tất cả những buổi xem mắt của cô đều thất bại.
Bởi vì vừa nghe được ý tứ sức khỏe của cô có chút vấn đề, người đàn ông đều lựa chọn nói lời xin lỗi với cô.
Lục Mạnh Ngữ rất hiểu, cũng không cưỡng ép.
Nhưng tâm lý vẫn cảm thấy khổ sở, bị từ chối vô số lần, thậm chí cũng vì nguyên nhân này mà tự ti.
Vậy nên càng ngày càng bài xích chuyện đi xem mắt.
Bởi vì mỗi gặp được một người mà người mình thích và người đó cũng thích mình, cô phải vạch vết sẹo của mình ra một lần nữa, để lộ trước mặt đối phương, chờ đợi và chấp nhận quyết định của đối phương.
Mà đều không có ngoại lệ, sau khi bọn họ nghe lời thú nhận của cô, đều lựa chọn kết thúc và rời đi.
Thậm chí Lục Mạnh Ngữ đã từng nghĩ kỹ, mình cứ ở như vậy cả đời cũng khá tốt.
Một mình thoải mái và tự do, muốn làm gì thì làm cái đó, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, không có gánh nặng nào.
Nhưng ba mẹ không chấp nhận được việc cô độc thân cả đời, cảm thấy cô nên có một người đàn ông ở bên cạnh bầu bạn, quan tâm mới có thể yên lòng.
Cho nên đối với ba mẹ, Lục Mạnh Ngữ chỉ có một con đường đi duy nhất là kết hôn.
Nhưng hiện tại, tình yêu chân chính cô còn chưa biết nó có mùi vị gì thì vết thương cũng đã chồng chất.
Qua bữa cơm tối, Lục Mạnh Ngữ vẫn không thoát được ý nghĩ đi xem mắt của mẹ.
Thẩm Dung cầm điện thoại cho Lục Mạnh Ngữ xem, trên màn hình là ảnh chụp một người đàn ông ngồi trong phòng làm việc.
Trên người anh là bộ âu phục được cắt may cẩn thận, đôi chân dài bắt chéo lên nhau, một tay chống đầu, tùy ý và thoải mái ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười nhạt.
Người này có đôi mắt rất đẹp, mặt mày thâm thúy, mắt hai mí cong cong làm cho nếp gấp rõ hơn, khóe mắt phải còn có một nốt ruồi lệ, sống mũi rất rất cao, đôi môi hơi mỏng, những đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan vô cùng sắc bén, còn rất tinh xảo.
Chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể khiến cho người ta nhớ kỹ ngoại hình.
Thật sự rất tuấn tú.
Lục Mạnh Ngữ đánh giá khách quan ở trong lòng.
Nhưng thoạt nhìn tuổi hình như còn hơi nhỏ.
Thẩm Dung giới thiệu với Lục Mạnh Ngữ: “Đứa nhỏ này tên Giang Chu, năm nay hai mươi sáu tuổi, nhỏ hơn con bốn tuổi.”
Quả nhiên.
Lục Mạnh Ngữ suy nghĩ trong lòng.
Thẩm Dung như sợ Lục Mạnh Ngữ trực tiếp bỏ qua tuổi tác của anh, nhanh chóng tiếp tục nói: “Đừng thấy cậu ấy tuổi nhỏ, nhưng cậu ấy làm việc cũng thành thục chu đáo, là đứa trẻ rất trầm ổn và kiên định, vừa tốt nghiệp đại học xong đã sáng lập công ty khoa học công nghệ, tự mình làm ông chủ!”
Lục Mạnh Ngữ im lặng lắng nghe, thờ ơ.
Thẩm Dung lại nói: “A đúng rồi, cậu ấy học cùng trường đại học với con, khoa máy tính.”
Những lời này làm Lục Mạnh Ngữ có phản ứng.
Đàn em cùng trường???
Ngay từ đầu Lục Mạnh Ngữ đã không muốn đi trực tiếp đánh lùi: “Mẹ, có thể đánh rớt không?”
Xem mắt với đàn em, Lục Mạnh Ngữ thật sự cảm thấy xấu hổ.
Thẩm Dung trừng lớn mắt, trực tiếp ném ra một quả bom tấn: “Đánh rớt? Mẹ và người ta đã nói chuyện xong rồi, để hai con ngày mai gặp mặt trò chuyện.”
Vẻ mặt Lục Mạnh Ngữ như đưa đám, cô ôm chiếc gối trong lòng ngực mình, tay nắm chặt, xoắn gối ôm thành hình lốc xoáy, “Con không cần, con không đi gây họa cho em trai tiểu học nhà người ta đâu.”
“Không cần cái gì mà không cần?” Thẩm Dung đập vào trên lưng cô một cái, “Tối mai bảy giờ, đi tới nhà hàng, con không đi thì đừng nhận mẹ là mẹ của con!”
Lục Mạnh Ngữ: “…”
Mà lúc này ở nhà Giang Chu đang sắp lật tung cả đáy tủ quần áo của mình lên trời, bên cạnh một trai hai gái ba người ngẩn ra thấy anh để ý đến buổi xem mắt ngày mai như vậy, hai cô gái tớ nhìn cậu cậu nhìn tớ, không biết Giang Chu để ý cái gì.
Mà người đàn ông thảnh thơi ngồi trên giường Giang Chu, hơi híp mắt, cười không nói gì.
Tần Họa lên tiếng đầu tiên, hỏi: “Giang Chu, chỉ là một buổi xem mắt thôi mà, cậu hoảng hốt cái gì?”
Cung Tình trêu chọc nói: “Không phải là vừa thấy ảnh của người ta mà đã đắm chìm rồi đó chứ? Chị đây có hảo tâm nhắc nhở em, hiện tại chức năng làm đẹp rất mạnh mẽ, em phải biết có thêm trang điểm vào nhan sắc sẽ không khác PS (*) là bao đâu em trai à!”
(*) PS: photoshop
Giang Chu không thèm nghe hai người các cô nói chuyện, người đàn ông cầm một bộ âu phục màu xanh, xoay người hỏi người anh em Hứa Khiên: “Bộ này thế nào? Nữ thần của tớ sẽ thích nó chứ?”
Hứa Khiên tặc lưỡi, khóe miệng nở một nụ cười, thản nhiên nói: “Nữ thần của cậu, sao cậu lại hỏi tớ?”
Tác giả :
Ngải Ngư