Đường Về (Phần 2)
Chương 18-2: Chuyện xưa không nên lưu luyến (2)
Uẩn Tú nói tiểu muội kể từ khi không còn đứa bé, chỉ biết ngẩn người rơi lệ, giống như người câm không lên tiếng. Nàng tỉnh lại thấy ta, liền nhào vào trong lòng ta khóc khàn cả giọng, nắm thật chặt quần áo của ta không chịu buông. Ta sửa sang lại tóc của nàng, vỗ nhẹ lưng nàng, nàng khóc mệt, lại nằm ở trên đùi ta ngủ mất.
Uẩn Tú bưng nước ấm vào phòng: "Hôm qua Nhị tiểu thư một đêm không ngủ được, mới vừa rồi chợp mắt hơn nửa canh giờ." Nói xong vắt khăn tay lau mặt cho nàng . Tiểu muội chui thẳng vào trong lòng ta, mặt áp vào trên người ta, Uẩn Tú đành phải lau tay cho nàng.
Chờ lúc thắp đèn tiểu muội tỉnh lại, ta đã sớm bảo các nàng hầm canh bồ câu cẩu kỷ cách thủy xong rồi. Uẩn Tú bưng lên, tiểu muội khe khẽ đẩy ra, ta sửa lại tóc mai nàng một chút, nói: "Hôm nay ta bảo phòng bếp nấu cái này, chờ hai ta ăn rồi, thì để cho các nàng đi dùng cơm."
Tiểu muội nhìn người chung quanh cả phòng, rồi nhìn về phía ta. Ta cười nói: "Đừng nhìn nữa, chủ tử chưa ăn, các nàng đương nhiên phải bị đói. Nào, nếm thử một chút, đã bỏ thêm trái vải cùng táo đỏ khô, hơi có chút ngọt, ngươi sẽ thích." Uẩn Tú vội vàng đi tới hầu hạ, ta tốt xấu gì cũng dụ dỗ nàng ăn xong chén canh này. Lúc chén thuốc bưng vào, tiểu muội che mũi miệng quay mặt đi, ta nhận lấy nếm thử một miếng, nói: "Thật là khổ! Không phải ngươi muốn ta giúp ngươi uống nó nha." Nàng biết ta ghét nhất mùi thuốc, không thể làm gì khác hơn là tự mình nhận lấy, uống cạn hơn phân nửa chén thuốc.
Tiểu muội vẫn không nói lời nào, cũng rất lệ thuộc vào ta, ta rời khỏi một lát nàng liền bắt đầu khóc, chờ ta trở về liền bắt được ta không thả. Ta biết tâm tình nàng vô cùng không ổn định, buổi tối thật sự không yên lòng để nàng ở một mình, liền thừa lúc lúc tiểu muội ngủ nói với Thư ma ma: "Hôm nay ta sợ rằng không về được, ngươi trở về nói với gia các ngươi một tiếng. Ngươi cũng đừng tới đây, giúp ta chăm sóc Đông Đông, đổi Liễu Tuệ hoặc Do Nhi đến."
"Phúc tấn. . . . . ."
"Cứ như vậy đi." Ta đánh gãy lời nàng.
Thư ma ma cũng nghĩ không ra lý do gì phản đối, trong lòng đại khái cũng lo cho Đông Đông, liền theo lời rời đi.
Ta lần này ở lại chính là hai ba ngày, tiểu muội dần dần đồng ý ăn vài thứ, nhưng mỗi ngày cứ ngơ ngác nhìn song cửa sổ, người khác đến gần đi ra đều không để ý, ta vừa rời đi bên người nàng liền tâm tình mất khống chế.
Buổi chiều ngày thứ ba, Uẩn Tú vội vàng chạy đi vào bẩm: "Vương Gia đến thăm chủ tử rồi!"
Một gã thái giám vén rèm lên, Ung Thân Vương nghiêng thân xuống vào phòng. Hắn nhăn mày, mặt nghiêm trang, sau khi đảo qua ta một cái rồi nhìn về phía tiểu muội. Tiểu muội giống như không dám nhìn thẳng vào hắn, cứ lui vào trong lòng ta. Hắn ngồi vào mép kháng, đưa tay muốn chạm vào nàng, kêu: "Oanh nhi." Tiểu muội không chịu nhìn hắn, cuộn thành một đoàn ôm thật chặt eo của ta, không ngừng rơi nước mắt.
Ta ôm tiểu muội, nhìn về phía hắn. Hắn thu tay lại, lạnh lùng liếc nhìn ta. Gặp nhau thế này ai cũng không hy vọng, hắn vẫn nguyện ý cùng ta lưu lại ở một gian phòng ngồi chung ở trên một kháng, cũng là nể mặt tiểu muội một phần thôi. Ta nhìn tiểu muội trong ngực run lẩy bẩy, ở trong lòng cười khổ, nhìn hắn nói: "Ung vương gia, tiểu muội vừa khỏi bệnh, tâm trạng không ổn định, ngài đừng trách nàng. . . . . . Không bằng, ngài qua hai ngày trở lại nhìn nàng?"
Sắc mặt hắn bỗng chốc trắng bệch, cặp mắt híp lại ánh lên tia hàn quang lạnh lùng, đột nhiên nắm quyền đánh vào cuối kháng, ta tưởng sẽ nghe được tiếng vang rất lớn, ai ngờ hắn chỉ vung tay một cái, "Xào xào"một tiếng vung rèm lên đi ra khỏi phòng.
Ta nhìn màn cửa bởi vì lực mạnh không ngừng đung đưa, nhất thời hoãn hồn. Thật may là mới vừa rồi không có đánh vào mộc bài, nếu không tay nhất định sẽbị thương. Hoằng Quân chết non, làm cho hắn rất đau lòng rồi, đứa bé của tiểu muội cứ như vậy không còn, hắn chắc hẳn cũng thất vọng cực kỳ khó chịu. . . . . .
Sau khi hắn đi rồi, tiểu muội khóc càng lợi hại hơn, chắc không phải là không muốn gặp hắn. Ta không phải nói lời dư thừa chứ? Có thể vì vậy hại tâm tư hắn ngăn cách với tiểu muội hay không?"Tỷ tỷ. . . . . . Đều là ta không cẩn thận, đứa bé mới có thể không còn. . . . . . Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta thật sự muốn muốn có đứa bé này!" Tiểu muội nức nở, thanh âm khàn khàn. Ta chỉ có thể ôm chặt nàng, để cho nàng bởi vì khóc thút thít mà thân thể không dừng phát run có thể dựa vào.
"Tỷ tỷ, gia không thích ta, làm sao bây giờ?" Tiểu muội khóc khô nước mắt, nằm ở trong lòng ta lẳng lặng hỏi.
Ta hôn một cái lên mặt của nàng nói: "Sẽ không." Có ai nhẫn tâm không thích nàng?
Nàng hít hít lỗ mũi đỏ nói: "Hắn vốn là không ưa thích ta như vậy, hiện tại càng không thích rồi, ta biết."
Ta không phản bác được, chỉ có thể thuận theo lời của nàng bật thốt lên: "Vậy ta thích ngươi."
Tiểu muội cắn môi nhắm mắt lại, ôm lấy cổ của ta, ta nghĩ thầm đại khái ta lại không nói đúng lời nữa rồi, chỉ nghe âm thanh khóc ròng buồn bực của nàng nói: "Tỷ tỷ, ta muốn cha, ta muốn về nhà. . . . . ."
Tính trẻ con đáng yêu khả ái của nàng hiếm khi bộc lộ ra như vậy nhưng không duy trì được bao lâu, khi Trắc Phúc Tấn Niên thị mới vào phủ đến thăm thì nàng lại khôi phục thành bộ dáng thiếu phụ lão thành. Vị Trắc Phúc Tấn kia, so với nàng còn nhỏ hơn một tuổi, mặt trái xoan hồng nhuận, cặp mắt hẹp dài, hai má có lúm đồng tiền thật sâu, phong thái không thể thiêu dịch, lại thủy chung mang theo điểm ngây thơ của thiếu nữ, cho nên tiểu muội cũng không có biểu hiện vẻ đặc biệt ngây thơ nữa. Tiểu muội vô tâm cùng nàng ứng đối, mà vị người mới này không biết sao, nơm nớp lo sợ giống như chịu sự kinh sợ như thỏ, không bày ra dáng vẻ Trắc Phúc Tấn, khách sáo xong rồi thì hai bên không còn gì để nói. Ta nghĩ nếu là Lý Thục ở đây thì tốt, chung quy không khí sẽ không tạo thành tẻ ngắt không thú vị như vậy.
Cuối cùng ta nói đôi câu, Niên Thị tự tìm cái bậc thang đi xuống, cáo từ đi về.
Tiểu muội bất thình lình hỏi: "Tỷ tỷ, ta có phải là rất keo kiệt hay không?"
"Cái gì?" Ta không rõ nguyên cớ.
Nàng xoay người vào trong, kéo cao chăn che kín hơn nửa đầu, nói: "Không có gì."
Ngày thứ hai, Lý Thục cũng tới, có nàng bồi tiểu muội, ta liền có thể mang theo Đông Vân đến viện phụ cận tản bộ. Lúc trở lại, lui về phía sau vườn đã qua, mơ hồ nhìn thấy Yên Hồng nha đầu sai sử trong viện của tiểu muội đưa một người ra ngoài. Nha hoàn kia không biết là ở viện nào nói với Yên Hồng: "Đúng rồi, lúc tới, giống như thấy gia từ viện bên này đi ra ngoài."
Yên Hồng nói: "Gia? Chưa từng tới a. Tỷ chính xác là nhìn lầm rồi. Gia nếu là tự mình đến, cần gì phải sai tỷ tỷ lại đến một chuyến."
Nha hoàn kia gật đầu nói: "Có lẽ là ta nhìn nhầm."
Yên Hồng lại hỏi: "Nói đến đây, vẫn luôn là Lan Kỳ tới, thế nào hôm nay thay đổi thành tỷ tỷ người?"
Nha hoàn kia trả lời: "Nghe nói là bị bệnh, Trắc Phúc Tấn cho an trí ở việnvắng vẻ an tĩnh, để cho nàng hảo hảo bồi dưỡng."
Yên Hồng cũng không hỏi nhiều, chỉ là thở dài nói: "Ai, cũng không cần biết người khác. Còn không biết làm sao cho chủ tử chúng ta hết buồn đây? Chủ tử đều như vậy, gia cũng không thấy tới . . . . . ."
Đông Vân muốn tiến lên, bị ta kéo lại, muốn nghe một chút các nàng bên dưới nói cái gì.
Nha hoàn kia dắt Yên Hồng tránh sang phía sau rừng cây, cách chúng ta mấy nhánh cây rậm rạp, không nhìn thấy bóng người, lại có thể nghe các nàng nói chuyện rõ ràng. Chỉ nghe nha hoàn kia nói: "Ngươi cảm thấy gia còn chưa đủ thương chủ tử các ngươi! Ngươi thấy vị chủ tử cách cách kia vừa vào một mình ở viện tốt như vậy? Kia khi trở về gia có ban thưởng lúc nào không giữ lại đồ tốt cho chủ tử các ngươi? Nếu là gia không đau che chở, Phúc Tấn cùng Trắc Phúc Tấn làm sao có thể đối với chủ tử các ngươi vài phần kính trọng? Ngươi a, nhìn xa hơn đi, không có đầu óc!"
Yên Hồng cười hì hì một tiếng, làm nũng nói: "Ngưng Nhi tỷ tỷ, ta vốn là không thông minh chứ sao. Bất quá như đã nói, kể từ khi Niên chủ tử vào cửa, gia liền tới ít đi. Không biết các viện chê cười thế nào đây!"
Ngưng Nhi cười lạnh nói: "Ngươi để ý đến các nàng! Vị chủ tử mới tới kia, có lẽ chính là số mệnh không tốt, nàng chân trước vào cửa, Nhị a ca liền không còn, tiếp đến chủ tử các ngươi lại sinh non. Phúc tấn bên kia mặc dù không nói rõ, bên dưới còn không đều nghị luận xúi quẩy. Ngươi xem nàng mấy ngày nay, đâu còn thấy được mặt gia! Nhìn lại viện các ngươi, gia một ngày trở về là hỏi tình hình hai lần, chủ tử các ngươi có tốt hay không, gia mặc dù không thấy được, trong lòng cũng đều tưởng nhớ đó!"
Yên Hồng chợt nói: "Hoá ra là như vậy !"
Ngưng Nhi tức giận nói: "Cái nha đầu chết tiệt kia, nói cho ngươi những thứ này cũng vô dụng. Ngươi cẩn thận hầu hạ làm việc nghiêm chỉnh mới phải, ngàn vạn lần đừng đi theo người tranh cơn giận không đâu nói huyên thuyên. Để ta xem vị thân tỷ của chủ tử các ngươi kia là một người lợi hại, cẩn thận lười nhác bị nàng bắt được, sẽ cho ngươi đẹp mắt!"
Đông Vân che miệng cười trộm, nhìn lại ta, ta đưa tay ở trên đầu nàng gõ một cái, không biết làm nàng sợ tưởng là xuống tay nặng, nàng bảo vệ cái ót, "Ui"một tiếng thở nhẹ. Âm thanh này hiển nhiên kinh động đến hai người khác, Ngưng Nhi khẽ quát một tiếng "Ai" , tách nhánh cây ra hướng bên này nhìn quanh, nhìn thấy chúng ta, sắc mặt tức thì xanh trắng một hồi.
Uẩn Tú bưng nước ấm vào phòng: "Hôm qua Nhị tiểu thư một đêm không ngủ được, mới vừa rồi chợp mắt hơn nửa canh giờ." Nói xong vắt khăn tay lau mặt cho nàng . Tiểu muội chui thẳng vào trong lòng ta, mặt áp vào trên người ta, Uẩn Tú đành phải lau tay cho nàng.
Chờ lúc thắp đèn tiểu muội tỉnh lại, ta đã sớm bảo các nàng hầm canh bồ câu cẩu kỷ cách thủy xong rồi. Uẩn Tú bưng lên, tiểu muội khe khẽ đẩy ra, ta sửa lại tóc mai nàng một chút, nói: "Hôm nay ta bảo phòng bếp nấu cái này, chờ hai ta ăn rồi, thì để cho các nàng đi dùng cơm."
Tiểu muội nhìn người chung quanh cả phòng, rồi nhìn về phía ta. Ta cười nói: "Đừng nhìn nữa, chủ tử chưa ăn, các nàng đương nhiên phải bị đói. Nào, nếm thử một chút, đã bỏ thêm trái vải cùng táo đỏ khô, hơi có chút ngọt, ngươi sẽ thích." Uẩn Tú vội vàng đi tới hầu hạ, ta tốt xấu gì cũng dụ dỗ nàng ăn xong chén canh này. Lúc chén thuốc bưng vào, tiểu muội che mũi miệng quay mặt đi, ta nhận lấy nếm thử một miếng, nói: "Thật là khổ! Không phải ngươi muốn ta giúp ngươi uống nó nha." Nàng biết ta ghét nhất mùi thuốc, không thể làm gì khác hơn là tự mình nhận lấy, uống cạn hơn phân nửa chén thuốc.
Tiểu muội vẫn không nói lời nào, cũng rất lệ thuộc vào ta, ta rời khỏi một lát nàng liền bắt đầu khóc, chờ ta trở về liền bắt được ta không thả. Ta biết tâm tình nàng vô cùng không ổn định, buổi tối thật sự không yên lòng để nàng ở một mình, liền thừa lúc lúc tiểu muội ngủ nói với Thư ma ma: "Hôm nay ta sợ rằng không về được, ngươi trở về nói với gia các ngươi một tiếng. Ngươi cũng đừng tới đây, giúp ta chăm sóc Đông Đông, đổi Liễu Tuệ hoặc Do Nhi đến."
"Phúc tấn. . . . . ."
"Cứ như vậy đi." Ta đánh gãy lời nàng.
Thư ma ma cũng nghĩ không ra lý do gì phản đối, trong lòng đại khái cũng lo cho Đông Đông, liền theo lời rời đi.
Ta lần này ở lại chính là hai ba ngày, tiểu muội dần dần đồng ý ăn vài thứ, nhưng mỗi ngày cứ ngơ ngác nhìn song cửa sổ, người khác đến gần đi ra đều không để ý, ta vừa rời đi bên người nàng liền tâm tình mất khống chế.
Buổi chiều ngày thứ ba, Uẩn Tú vội vàng chạy đi vào bẩm: "Vương Gia đến thăm chủ tử rồi!"
Một gã thái giám vén rèm lên, Ung Thân Vương nghiêng thân xuống vào phòng. Hắn nhăn mày, mặt nghiêm trang, sau khi đảo qua ta một cái rồi nhìn về phía tiểu muội. Tiểu muội giống như không dám nhìn thẳng vào hắn, cứ lui vào trong lòng ta. Hắn ngồi vào mép kháng, đưa tay muốn chạm vào nàng, kêu: "Oanh nhi." Tiểu muội không chịu nhìn hắn, cuộn thành một đoàn ôm thật chặt eo của ta, không ngừng rơi nước mắt.
Ta ôm tiểu muội, nhìn về phía hắn. Hắn thu tay lại, lạnh lùng liếc nhìn ta. Gặp nhau thế này ai cũng không hy vọng, hắn vẫn nguyện ý cùng ta lưu lại ở một gian phòng ngồi chung ở trên một kháng, cũng là nể mặt tiểu muội một phần thôi. Ta nhìn tiểu muội trong ngực run lẩy bẩy, ở trong lòng cười khổ, nhìn hắn nói: "Ung vương gia, tiểu muội vừa khỏi bệnh, tâm trạng không ổn định, ngài đừng trách nàng. . . . . . Không bằng, ngài qua hai ngày trở lại nhìn nàng?"
Sắc mặt hắn bỗng chốc trắng bệch, cặp mắt híp lại ánh lên tia hàn quang lạnh lùng, đột nhiên nắm quyền đánh vào cuối kháng, ta tưởng sẽ nghe được tiếng vang rất lớn, ai ngờ hắn chỉ vung tay một cái, "Xào xào"một tiếng vung rèm lên đi ra khỏi phòng.
Ta nhìn màn cửa bởi vì lực mạnh không ngừng đung đưa, nhất thời hoãn hồn. Thật may là mới vừa rồi không có đánh vào mộc bài, nếu không tay nhất định sẽbị thương. Hoằng Quân chết non, làm cho hắn rất đau lòng rồi, đứa bé của tiểu muội cứ như vậy không còn, hắn chắc hẳn cũng thất vọng cực kỳ khó chịu. . . . . .
Sau khi hắn đi rồi, tiểu muội khóc càng lợi hại hơn, chắc không phải là không muốn gặp hắn. Ta không phải nói lời dư thừa chứ? Có thể vì vậy hại tâm tư hắn ngăn cách với tiểu muội hay không?"Tỷ tỷ. . . . . . Đều là ta không cẩn thận, đứa bé mới có thể không còn. . . . . . Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta thật sự muốn muốn có đứa bé này!" Tiểu muội nức nở, thanh âm khàn khàn. Ta chỉ có thể ôm chặt nàng, để cho nàng bởi vì khóc thút thít mà thân thể không dừng phát run có thể dựa vào.
"Tỷ tỷ, gia không thích ta, làm sao bây giờ?" Tiểu muội khóc khô nước mắt, nằm ở trong lòng ta lẳng lặng hỏi.
Ta hôn một cái lên mặt của nàng nói: "Sẽ không." Có ai nhẫn tâm không thích nàng?
Nàng hít hít lỗ mũi đỏ nói: "Hắn vốn là không ưa thích ta như vậy, hiện tại càng không thích rồi, ta biết."
Ta không phản bác được, chỉ có thể thuận theo lời của nàng bật thốt lên: "Vậy ta thích ngươi."
Tiểu muội cắn môi nhắm mắt lại, ôm lấy cổ của ta, ta nghĩ thầm đại khái ta lại không nói đúng lời nữa rồi, chỉ nghe âm thanh khóc ròng buồn bực của nàng nói: "Tỷ tỷ, ta muốn cha, ta muốn về nhà. . . . . ."
Tính trẻ con đáng yêu khả ái của nàng hiếm khi bộc lộ ra như vậy nhưng không duy trì được bao lâu, khi Trắc Phúc Tấn Niên thị mới vào phủ đến thăm thì nàng lại khôi phục thành bộ dáng thiếu phụ lão thành. Vị Trắc Phúc Tấn kia, so với nàng còn nhỏ hơn một tuổi, mặt trái xoan hồng nhuận, cặp mắt hẹp dài, hai má có lúm đồng tiền thật sâu, phong thái không thể thiêu dịch, lại thủy chung mang theo điểm ngây thơ của thiếu nữ, cho nên tiểu muội cũng không có biểu hiện vẻ đặc biệt ngây thơ nữa. Tiểu muội vô tâm cùng nàng ứng đối, mà vị người mới này không biết sao, nơm nớp lo sợ giống như chịu sự kinh sợ như thỏ, không bày ra dáng vẻ Trắc Phúc Tấn, khách sáo xong rồi thì hai bên không còn gì để nói. Ta nghĩ nếu là Lý Thục ở đây thì tốt, chung quy không khí sẽ không tạo thành tẻ ngắt không thú vị như vậy.
Cuối cùng ta nói đôi câu, Niên Thị tự tìm cái bậc thang đi xuống, cáo từ đi về.
Tiểu muội bất thình lình hỏi: "Tỷ tỷ, ta có phải là rất keo kiệt hay không?"
"Cái gì?" Ta không rõ nguyên cớ.
Nàng xoay người vào trong, kéo cao chăn che kín hơn nửa đầu, nói: "Không có gì."
Ngày thứ hai, Lý Thục cũng tới, có nàng bồi tiểu muội, ta liền có thể mang theo Đông Vân đến viện phụ cận tản bộ. Lúc trở lại, lui về phía sau vườn đã qua, mơ hồ nhìn thấy Yên Hồng nha đầu sai sử trong viện của tiểu muội đưa một người ra ngoài. Nha hoàn kia không biết là ở viện nào nói với Yên Hồng: "Đúng rồi, lúc tới, giống như thấy gia từ viện bên này đi ra ngoài."
Yên Hồng nói: "Gia? Chưa từng tới a. Tỷ chính xác là nhìn lầm rồi. Gia nếu là tự mình đến, cần gì phải sai tỷ tỷ lại đến một chuyến."
Nha hoàn kia gật đầu nói: "Có lẽ là ta nhìn nhầm."
Yên Hồng lại hỏi: "Nói đến đây, vẫn luôn là Lan Kỳ tới, thế nào hôm nay thay đổi thành tỷ tỷ người?"
Nha hoàn kia trả lời: "Nghe nói là bị bệnh, Trắc Phúc Tấn cho an trí ở việnvắng vẻ an tĩnh, để cho nàng hảo hảo bồi dưỡng."
Yên Hồng cũng không hỏi nhiều, chỉ là thở dài nói: "Ai, cũng không cần biết người khác. Còn không biết làm sao cho chủ tử chúng ta hết buồn đây? Chủ tử đều như vậy, gia cũng không thấy tới . . . . . ."
Đông Vân muốn tiến lên, bị ta kéo lại, muốn nghe một chút các nàng bên dưới nói cái gì.
Nha hoàn kia dắt Yên Hồng tránh sang phía sau rừng cây, cách chúng ta mấy nhánh cây rậm rạp, không nhìn thấy bóng người, lại có thể nghe các nàng nói chuyện rõ ràng. Chỉ nghe nha hoàn kia nói: "Ngươi cảm thấy gia còn chưa đủ thương chủ tử các ngươi! Ngươi thấy vị chủ tử cách cách kia vừa vào một mình ở viện tốt như vậy? Kia khi trở về gia có ban thưởng lúc nào không giữ lại đồ tốt cho chủ tử các ngươi? Nếu là gia không đau che chở, Phúc Tấn cùng Trắc Phúc Tấn làm sao có thể đối với chủ tử các ngươi vài phần kính trọng? Ngươi a, nhìn xa hơn đi, không có đầu óc!"
Yên Hồng cười hì hì một tiếng, làm nũng nói: "Ngưng Nhi tỷ tỷ, ta vốn là không thông minh chứ sao. Bất quá như đã nói, kể từ khi Niên chủ tử vào cửa, gia liền tới ít đi. Không biết các viện chê cười thế nào đây!"
Ngưng Nhi cười lạnh nói: "Ngươi để ý đến các nàng! Vị chủ tử mới tới kia, có lẽ chính là số mệnh không tốt, nàng chân trước vào cửa, Nhị a ca liền không còn, tiếp đến chủ tử các ngươi lại sinh non. Phúc tấn bên kia mặc dù không nói rõ, bên dưới còn không đều nghị luận xúi quẩy. Ngươi xem nàng mấy ngày nay, đâu còn thấy được mặt gia! Nhìn lại viện các ngươi, gia một ngày trở về là hỏi tình hình hai lần, chủ tử các ngươi có tốt hay không, gia mặc dù không thấy được, trong lòng cũng đều tưởng nhớ đó!"
Yên Hồng chợt nói: "Hoá ra là như vậy !"
Ngưng Nhi tức giận nói: "Cái nha đầu chết tiệt kia, nói cho ngươi những thứ này cũng vô dụng. Ngươi cẩn thận hầu hạ làm việc nghiêm chỉnh mới phải, ngàn vạn lần đừng đi theo người tranh cơn giận không đâu nói huyên thuyên. Để ta xem vị thân tỷ của chủ tử các ngươi kia là một người lợi hại, cẩn thận lười nhác bị nàng bắt được, sẽ cho ngươi đẹp mắt!"
Đông Vân che miệng cười trộm, nhìn lại ta, ta đưa tay ở trên đầu nàng gõ một cái, không biết làm nàng sợ tưởng là xuống tay nặng, nàng bảo vệ cái ót, "Ui"một tiếng thở nhẹ. Âm thanh này hiển nhiên kinh động đến hai người khác, Ngưng Nhi khẽ quát một tiếng "Ai" , tách nhánh cây ra hướng bên này nhìn quanh, nhìn thấy chúng ta, sắc mặt tức thì xanh trắng một hồi.
Tác giả :
Dạ Ân