Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế
Chương 38
Tưởng Minh muốn chào Mập Mạp một tiếng trước khi đi, nhưng chờ mãi ở đại sảnh vẫn không thấy bóng dáng ai kia.
Bình thường Mập Mạp cứ sáu giờ đúng là rời giường, có trễ cách mấy thì cùng lắm là sáu rưỡi mà thôi. Chẳng lẽ sáng sớm đã đi đâu? Hoặc là… lại đi tìm cái cô Lý Tuyết gì đó đi? Tưởng Minh sinh khí, chẳng thèm để ý Mập Mạp nữa, một mình bắt xe ra sân bay.
Lúc Mập Mạp tỉnh lại đã sắp chín giờ. Lần đầu dậy trễ khiến hắn cảm thấy thật bất khả tư nghị: có phải mình hư hỏng rồi hay không? Nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, hắn thật sự là dậy rất trễ a…
Vội vàng thay quần áo, vệ sinh cá nhân, rồi chạy xuống văb phòng dưới lầu tìm Tưởng Minh.
“Cạch cạch cạch…” Sao còn chưa có ai ra mở cửa? Hay là y còn chưa tỉnh dậy?
“Tưởng Minh, dậy chưa? Ta vào đây…” Đẩy cửa ra, phát hiện trong phòng rất chỉnh tề ngăn nắp.
Bình thường cái văn phòng của Tưởng Minh sẽ bừa bộn y chang cái chuồng heo, sao hôm nay lại sạch sẽ bất thường đến vậy? Có dự cảm không tốt.
“Tưởng Minh! Tưởng Minh?” Gọi thế nào cũng không thấy trả lời, Mập Mạp cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm dãy số của Tưởng Minh. “Thuê bao quý khách vừa gọi…” Tắt máy?
Mập Mạp cuống quít chạy xuống đại sảnh, túm đại một người nhân viên hỏi xem có thấy Tưởng Minh không.
Tất cả mọi người đều trả lời là không thấy… Làm sao lại có thể như thế được!
“Uy, Mập Mạp, ngươi đang làm gì vậy?” Vừa làm xong bữa sáng, Triệu Trác còn đeo tạp dề chạy đến gọi Mập Mạp ăn cơm.
“A?” Quay đầu lại vừa đúng gặp Triệu Trác, Mập Mạp liền lao qua hỏi thăm: “Ngươi buổi sáng có thấy Tưởng Minh đâu không?”
Nghi hoặc nhìn cái đầu Mập Mạp bao phủ trong mồ hôi: “Thấy… Thì sao?”
Mập Mạp vui mừng: “Vậy có biết y đi đâu không?”
“Không phải hôm nay y bay đi Paris sao? Mọi nhân viên trong câu lạc bộ đều biết, ngươi không biết à?”
Mập Mạp sửng sốt: Paris? Chết tiệt! Vậy mà y lại không nói tiếng nào với mình!
“Y có nói khi nào thì trở về sao?” Mập Mạp trong lòng đang lo lắng không yên.
“Chắc cuối tuần đi, đợi hôn lễ của Mục Kiền tổ chức xong y sẽ sang Mỹ thăm bố mẹ.”
“Mục Kiền kết hôn? Vậy… Tề Thiên kia… phải làm sao?” Mập Mạp kì quái hỏi.
“Cái gì mà Tề Thiên làm sao? Y không phải kết hôn cùng Mục Kiền sao?”
“A? Hai nam nhân… làm sao mà kết hôn?” Này căn bản là vi phạm lẽ thường a!
“Ai nói hai nam nhân không thể kết hôn? Hiện tại đã có rất nhiều quốc gia trên thế giới công nhận hôn nhân đồng tính. Nước Pháp mà bọn họ đi cũng là một trong số các quốc gia công nhận đó thôi.”
“… Thì ra hai nam nhân cũng có thể kết hôn a~” Mập Mạp trầm mặc, vì sao Tưởng Minh lại không muốn hắn biết? Hay là căn bản không thèm để ý chuyện hắn có biết hay không sao? Đầu óc Mập Mạp hiện giờ đang rối như tơ vò, hắn chưa biết đáp án.
Không nghi ngờ gì nữa, Mập Mạp hiện tại đã biết mình thích Tưởng Minh, nhưng Tưởng Minh có thích hắn hay không, Mập Mạp còn chưa biết. Có lẽ y cũng thích mình, nhưng không phải cái loại thích người yêu, mà là bạn bè thích nhau, hoặc có lẽ y xem hắn như anh trai, hoặc thậm chí là loại tình thân như cha…
Tóm lại, Tưởng Minh chính là hoàn toàn không thích một tên vô dụng như mình. Mập Mạp bi ai nghĩ.
“Uy, Mập Mạp, suy nghĩ cái gì vậy? Hôm nay là lần đầu thấy ngươi dậy trễ như vậy a.” Triệu Trác nhìn Mập Mạp ngẩn người, buông một câu trêu chọc.
“A? Ta… ngủ quên. Đúng rồi, huấn luyện viên đâu rồi? Sao cũng không thấy hắn nhỉ?”
Nhắc đến Dương Vũ Thanh, Triệu Trác liền cả người khó chịu. “Cái tên ngu ngốc kia, Tưởng Minh đi rồi giao việc quản lý câu lạc bộ cho hắn, ai biết hắn chạy mất tích đi đâu rồi.”
“Nga.” Mập Mạp lòng không yên bắt đầu bài luyện tập của mình. Khi nào thì y mới trở về a? Mà y còn có thể trở về đây hay không? Hàng loạt suy nghĩ khiến Mập Mạp không hề có tâm trí đi giảm béo.
Tuy nói là không có tâm trí đi giảm béo, nhưng khổ tương tư khiến Mập Mạp lấy tập luyện làm vui, thể trọng của hắn giảm xuống với tốc độ kinh người.
.
Khi Tưởng Minh đến Paris, Mục Kiền và Tề Thiên cùng ra sân bay đón y. Nhìn thấy vẻ mặt dạt dào hạnh phúc của cặp tình nhân kia, Tưởng Minh không khỏi ghen tị một trận.
Hừ, không phải chỉ là kết hôn thôi sao, chờ đấy ta cũng kết cho mà xem!
Ngày mai chính là hôn lễ, hai chú rể phải chuẩn bị tốt hết thảy lễ phục.
Của Mục Kiền là chiếc áo đuôi tôm thuần đen, mang theo chiếc nơ xinh đẹp màu trắng; còn Tề Thiên thì cũng là áo đuôi tôm nhưng độc một sắc trắng, duy chỉ có chiếc nơ là màu đen.
Hai người đứng chung một chỗ quả thật rất xứng đôi, không hề có chút nào không được hài hoà. Giống như ông trời đã quyết định, hai người kia, đời này cũng chỉ có thể cùng một chỗ…
Tưởng Minh đột nhiên nhớ đến Mập Mạp. Còn nhớ cái lần ra mắt cha mẹ, vì để cha mẹ khỏi đa tâm, Tưởng Minh còn đặc biệt chuẩn bị cho hắn một bộ tây trang cỡ lớn, đáng tiếc là vẫn không mặc vừa.
Hình như vừa mới cho vào một cánh tay, quần áo đã muốn rách toạc ra rồi. Tưởng Minh nhịn không được nở một nụ cười. Nếu Mập Mạp hiện tại mặc bộ lễ phục ấy chắc chắn sẽ rất anh tuấn, tuy vẫn còn hơi mập, nhưng so với trước kia thì đã là cách biệt một trời một vực nha.
Mục Kiền thấy Tưởng Minh ngây ngô cười một mình thì bước qua, dù sao có một số việc không biết có thể tiêu tan được hay không.
“Buổi tối ra ngoài uống chút rượu không?”
“Tốt, An Tạp và Tiêu Kỳ chiều nay sẽ đến, chúng ta cùng đi.”
“Ách… được.” Mục Kiền nhìn Tưởng Minh một cái thật lâu, sau đó rời đi.
Tưởng Minh là cố ý tránh đi những lúc hai người ở riêng, tuy hiện tại y đã xác định buông tay, nhưng Tề Thiên vẫn không biết khúc mắc giữa hai người họ. Nếu có một ngày y biết được, chắc chắn sẽ hận chết mình. Tình cảm giữa mọi người bấy lâu nay, Tưởng Minh không muốn phá huỷ.
Buổi chiều, An Tạp và Tiêu Kỳ cũng đã đến, do trường kì phơi nắng và “vận động” dưới ánh mặt trời, màu da cả hai đã dần biến sang màu lúa mạch mê người. Mọi người gặp mặt nhau đều tụ lại một chỗ.
“Tưởng Minh! Ngươi không mang Mập Mạp theo à?” An Tạp hô to gọi nhỏ.
“… Để làm chi phải mang hắn theo?” Tưởng Minh nghĩ đến Mập Mạp hiện đang cùng một chỗ với cô bạn gái đáng giận của hắn.
“Ách…” An Tạp rối rắm. Xem ra Mập Mạp còn chưa bắt được tâm Tưởng đại thiếu.
“Uy, Mục Kiền, từ ngày mai là có người đã từ biệt cuộc sống nam nhân độc thân trở thành đàn ông đã có gia đình rồi, đêm nay không vui vẻ một chút sao?” An Tạp cười hề hề một cách đê tiện.
“Đi chứ, vì cái gì lại không đi đâu! Nhưng hai ngươi khi nào thì cũng cho mọi người uống rượu mừng đây?” Mục Kiền trêu lại.
“Ai nha, lão Tiêu nhà ta không chịu cưới, ta cũng còn có cách nào đâu!” An Tạp lập tức bày ra bộ dáng tiểu tức phụ, ghê tởm chịu không được.
“Ngươi chịu gả sao? Ngươi gả ta liền thú!” Tiêu Kỳ ôm An Tạp, nhẹ nhàng trêu đùa bên tai.
“Gả chứ! Mà phải có nhẫn kim cương mới dám thú ta chứ! Dưới mười ca-ra ta không chịu.”
Tưởng Minh phì cười: “Kháo! Ngươi là ăn cướp à? Vậy mà còn lớn tiếng chê ta chủ nghĩa tôn thờ tiền bạc, nhìn lại ngươi xem~”
Mọi người đều ha ha cười đùa.
“Uy! Chúng ta cũng đến rồi đây…” Từ sân bay truyền đến một tiếng hét to, ai nấy đều sửng sốt, quay đầu nhìn.
“Bọn họ vì sao cũng đến đây?” Hai người đang hấp tấp lao ra từ đại sảnh.
Bình thường Mập Mạp cứ sáu giờ đúng là rời giường, có trễ cách mấy thì cùng lắm là sáu rưỡi mà thôi. Chẳng lẽ sáng sớm đã đi đâu? Hoặc là… lại đi tìm cái cô Lý Tuyết gì đó đi? Tưởng Minh sinh khí, chẳng thèm để ý Mập Mạp nữa, một mình bắt xe ra sân bay.
Lúc Mập Mạp tỉnh lại đã sắp chín giờ. Lần đầu dậy trễ khiến hắn cảm thấy thật bất khả tư nghị: có phải mình hư hỏng rồi hay không? Nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, hắn thật sự là dậy rất trễ a…
Vội vàng thay quần áo, vệ sinh cá nhân, rồi chạy xuống văb phòng dưới lầu tìm Tưởng Minh.
“Cạch cạch cạch…” Sao còn chưa có ai ra mở cửa? Hay là y còn chưa tỉnh dậy?
“Tưởng Minh, dậy chưa? Ta vào đây…” Đẩy cửa ra, phát hiện trong phòng rất chỉnh tề ngăn nắp.
Bình thường cái văn phòng của Tưởng Minh sẽ bừa bộn y chang cái chuồng heo, sao hôm nay lại sạch sẽ bất thường đến vậy? Có dự cảm không tốt.
“Tưởng Minh! Tưởng Minh?” Gọi thế nào cũng không thấy trả lời, Mập Mạp cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm dãy số của Tưởng Minh. “Thuê bao quý khách vừa gọi…” Tắt máy?
Mập Mạp cuống quít chạy xuống đại sảnh, túm đại một người nhân viên hỏi xem có thấy Tưởng Minh không.
Tất cả mọi người đều trả lời là không thấy… Làm sao lại có thể như thế được!
“Uy, Mập Mạp, ngươi đang làm gì vậy?” Vừa làm xong bữa sáng, Triệu Trác còn đeo tạp dề chạy đến gọi Mập Mạp ăn cơm.
“A?” Quay đầu lại vừa đúng gặp Triệu Trác, Mập Mạp liền lao qua hỏi thăm: “Ngươi buổi sáng có thấy Tưởng Minh đâu không?”
Nghi hoặc nhìn cái đầu Mập Mạp bao phủ trong mồ hôi: “Thấy… Thì sao?”
Mập Mạp vui mừng: “Vậy có biết y đi đâu không?”
“Không phải hôm nay y bay đi Paris sao? Mọi nhân viên trong câu lạc bộ đều biết, ngươi không biết à?”
Mập Mạp sửng sốt: Paris? Chết tiệt! Vậy mà y lại không nói tiếng nào với mình!
“Y có nói khi nào thì trở về sao?” Mập Mạp trong lòng đang lo lắng không yên.
“Chắc cuối tuần đi, đợi hôn lễ của Mục Kiền tổ chức xong y sẽ sang Mỹ thăm bố mẹ.”
“Mục Kiền kết hôn? Vậy… Tề Thiên kia… phải làm sao?” Mập Mạp kì quái hỏi.
“Cái gì mà Tề Thiên làm sao? Y không phải kết hôn cùng Mục Kiền sao?”
“A? Hai nam nhân… làm sao mà kết hôn?” Này căn bản là vi phạm lẽ thường a!
“Ai nói hai nam nhân không thể kết hôn? Hiện tại đã có rất nhiều quốc gia trên thế giới công nhận hôn nhân đồng tính. Nước Pháp mà bọn họ đi cũng là một trong số các quốc gia công nhận đó thôi.”
“… Thì ra hai nam nhân cũng có thể kết hôn a~” Mập Mạp trầm mặc, vì sao Tưởng Minh lại không muốn hắn biết? Hay là căn bản không thèm để ý chuyện hắn có biết hay không sao? Đầu óc Mập Mạp hiện giờ đang rối như tơ vò, hắn chưa biết đáp án.
Không nghi ngờ gì nữa, Mập Mạp hiện tại đã biết mình thích Tưởng Minh, nhưng Tưởng Minh có thích hắn hay không, Mập Mạp còn chưa biết. Có lẽ y cũng thích mình, nhưng không phải cái loại thích người yêu, mà là bạn bè thích nhau, hoặc có lẽ y xem hắn như anh trai, hoặc thậm chí là loại tình thân như cha…
Tóm lại, Tưởng Minh chính là hoàn toàn không thích một tên vô dụng như mình. Mập Mạp bi ai nghĩ.
“Uy, Mập Mạp, suy nghĩ cái gì vậy? Hôm nay là lần đầu thấy ngươi dậy trễ như vậy a.” Triệu Trác nhìn Mập Mạp ngẩn người, buông một câu trêu chọc.
“A? Ta… ngủ quên. Đúng rồi, huấn luyện viên đâu rồi? Sao cũng không thấy hắn nhỉ?”
Nhắc đến Dương Vũ Thanh, Triệu Trác liền cả người khó chịu. “Cái tên ngu ngốc kia, Tưởng Minh đi rồi giao việc quản lý câu lạc bộ cho hắn, ai biết hắn chạy mất tích đi đâu rồi.”
“Nga.” Mập Mạp lòng không yên bắt đầu bài luyện tập của mình. Khi nào thì y mới trở về a? Mà y còn có thể trở về đây hay không? Hàng loạt suy nghĩ khiến Mập Mạp không hề có tâm trí đi giảm béo.
Tuy nói là không có tâm trí đi giảm béo, nhưng khổ tương tư khiến Mập Mạp lấy tập luyện làm vui, thể trọng của hắn giảm xuống với tốc độ kinh người.
.
Khi Tưởng Minh đến Paris, Mục Kiền và Tề Thiên cùng ra sân bay đón y. Nhìn thấy vẻ mặt dạt dào hạnh phúc của cặp tình nhân kia, Tưởng Minh không khỏi ghen tị một trận.
Hừ, không phải chỉ là kết hôn thôi sao, chờ đấy ta cũng kết cho mà xem!
Ngày mai chính là hôn lễ, hai chú rể phải chuẩn bị tốt hết thảy lễ phục.
Của Mục Kiền là chiếc áo đuôi tôm thuần đen, mang theo chiếc nơ xinh đẹp màu trắng; còn Tề Thiên thì cũng là áo đuôi tôm nhưng độc một sắc trắng, duy chỉ có chiếc nơ là màu đen.
Hai người đứng chung một chỗ quả thật rất xứng đôi, không hề có chút nào không được hài hoà. Giống như ông trời đã quyết định, hai người kia, đời này cũng chỉ có thể cùng một chỗ…
Tưởng Minh đột nhiên nhớ đến Mập Mạp. Còn nhớ cái lần ra mắt cha mẹ, vì để cha mẹ khỏi đa tâm, Tưởng Minh còn đặc biệt chuẩn bị cho hắn một bộ tây trang cỡ lớn, đáng tiếc là vẫn không mặc vừa.
Hình như vừa mới cho vào một cánh tay, quần áo đã muốn rách toạc ra rồi. Tưởng Minh nhịn không được nở một nụ cười. Nếu Mập Mạp hiện tại mặc bộ lễ phục ấy chắc chắn sẽ rất anh tuấn, tuy vẫn còn hơi mập, nhưng so với trước kia thì đã là cách biệt một trời một vực nha.
Mục Kiền thấy Tưởng Minh ngây ngô cười một mình thì bước qua, dù sao có một số việc không biết có thể tiêu tan được hay không.
“Buổi tối ra ngoài uống chút rượu không?”
“Tốt, An Tạp và Tiêu Kỳ chiều nay sẽ đến, chúng ta cùng đi.”
“Ách… được.” Mục Kiền nhìn Tưởng Minh một cái thật lâu, sau đó rời đi.
Tưởng Minh là cố ý tránh đi những lúc hai người ở riêng, tuy hiện tại y đã xác định buông tay, nhưng Tề Thiên vẫn không biết khúc mắc giữa hai người họ. Nếu có một ngày y biết được, chắc chắn sẽ hận chết mình. Tình cảm giữa mọi người bấy lâu nay, Tưởng Minh không muốn phá huỷ.
Buổi chiều, An Tạp và Tiêu Kỳ cũng đã đến, do trường kì phơi nắng và “vận động” dưới ánh mặt trời, màu da cả hai đã dần biến sang màu lúa mạch mê người. Mọi người gặp mặt nhau đều tụ lại một chỗ.
“Tưởng Minh! Ngươi không mang Mập Mạp theo à?” An Tạp hô to gọi nhỏ.
“… Để làm chi phải mang hắn theo?” Tưởng Minh nghĩ đến Mập Mạp hiện đang cùng một chỗ với cô bạn gái đáng giận của hắn.
“Ách…” An Tạp rối rắm. Xem ra Mập Mạp còn chưa bắt được tâm Tưởng đại thiếu.
“Uy, Mục Kiền, từ ngày mai là có người đã từ biệt cuộc sống nam nhân độc thân trở thành đàn ông đã có gia đình rồi, đêm nay không vui vẻ một chút sao?” An Tạp cười hề hề một cách đê tiện.
“Đi chứ, vì cái gì lại không đi đâu! Nhưng hai ngươi khi nào thì cũng cho mọi người uống rượu mừng đây?” Mục Kiền trêu lại.
“Ai nha, lão Tiêu nhà ta không chịu cưới, ta cũng còn có cách nào đâu!” An Tạp lập tức bày ra bộ dáng tiểu tức phụ, ghê tởm chịu không được.
“Ngươi chịu gả sao? Ngươi gả ta liền thú!” Tiêu Kỳ ôm An Tạp, nhẹ nhàng trêu đùa bên tai.
“Gả chứ! Mà phải có nhẫn kim cương mới dám thú ta chứ! Dưới mười ca-ra ta không chịu.”
Tưởng Minh phì cười: “Kháo! Ngươi là ăn cướp à? Vậy mà còn lớn tiếng chê ta chủ nghĩa tôn thờ tiền bạc, nhìn lại ngươi xem~”
Mọi người đều ha ha cười đùa.
“Uy! Chúng ta cũng đến rồi đây…” Từ sân bay truyền đến một tiếng hét to, ai nấy đều sửng sốt, quay đầu nhìn.
“Bọn họ vì sao cũng đến đây?” Hai người đang hấp tấp lao ra từ đại sảnh.
Tác giả :
Thời Gian Là Thanh Đao Giết Heo