Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế
Chương 23
Hôm nay chính thức là đêm Giao thừa, từ sáng sớm trên đường đã có người đùng đoàng đốt pháo, làm cho Tưởng Minh ngủ cũng không được an ổn. Thở hổn hển mà quăng cái gối đầu cùng tấm chăn qua một bên, Tưởng Minh mơ mơ màng màng đứnh dậy rửa mặt đánh răng.
Trong nhà bếp, Mập Mạp đeo một cái tạp dề hình con gà, bận rộn đến bất diệc nhạc hồ.
“Uy, Mập Mạp, ngươi đang làm gì vậy?”
“A, Tưởng Minh, không đến chỗ cha mẹ ngươi sao?”
“Tìm bọn họ làm gì? Ta cũng không phải tiểu hài tử.” Hắt xì một cái, âm thanh nổ pháo bên ngoài vẫn liên miên không dứt làm cho Tưởng đại thiếu rời giường mà hết sức khó chịu.
“Hôm nay là đêm Giao thừa a, cả nhà phải đoàn tụ chứ?”
“Vậy ngươi như thế nào không về nhà đoàn tụ?”
Mập Mạp sửng sốt: “… Bọn họ… ra nước ngoài rồi…”
“Ân, ba mẹ ta cũng ra nước ngoài, ta lười đi tìm bọn họ đoàn tụ.”
“Vậy ngươi bình thường đón năm mới ra sao?”
“Một người thì ngồi nhà xem TV chờ năm mới qua, để ý nhiều như vậy làm gì?”
Mập Mạp khẽ nở nụ cười. Năm nay cũng được, không phải đón năm mới một mình.
Bởi vì Tết âm lịch cũng sắp tới, Tưởng Minh liền hào phóng cho phép nhân viên đi nghỉ, cho nên hiện tại sắp xếp dọn dẹp nhà cửa cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Vừa ăn sáng xong là Tưởng Minh đã nhận được điện thoại của Mục Kiền gọi y đến ăn lễ mừng năm mới. Suy nghĩ một chút, Tưởng Minh từ chối, y cũng không muốn làm bóng đèn đi cản trở cuộc sống vợ chồng nhà người ta.
Đến buổi chiều, Tưởng Minh lái xe ra ngoài, để Mập Mạp ở nhà một mình. Buồn chán không có việc gì làm, Mập Mạp lấy tiền hôm trước mượn Triệu Trác đi mua thịt băm, rau xanh và bột mì, đơn giản làm sủi cảo. Bột đã trộn dẻo, nhân đã ướp gia vị đầy đủ, Mập Mạp mới bắt đầu lo lắng… Không có cái chày cán bột, năm nay “tuyệt vời” a! Mấy cửa hàng trên đường giờ chắc đã đóng cửa, mà cho dù chưa đóng cửa thì rất ít nơi bán chày cán bột nha!
Tưởng Minh vừa bước vào phòng đã thấy Mập Mạp ngồi thù lù trên sô pha, trên mặt một vẻ trầm tư.
“Mập Mạp, nhìn xem ta mua cái gì nè!”
“Mua nhiều pháo thế?”
Tưởng Minh xổ ra một dây pháo, bộ dạng dương dương tự đắc. Mập Mạp xấu hổ đứng lên, thì ra cái chuyện tối trọng yếu của y chính là mấy dây pháo… Nguyên lai là y đi mua pháo… (Thế nếu không phải mua pháo thì anh nghĩ là đi đâu hả Mập Mạp?)
“Làm sao vậy Mập Mạp? Sầu mi khổ kiểm?”
“Ô, ta vừa mới phạm phải một sai lầm không gì cứu vãn.”
“Sai lầm gì?”
“Ta không mua chày cán bột… Ô…” Mập Mạp lại trầm tư, chẳng lẽ không thể ăn sủi cảo?
“… Chày cán bột a… Không phải là cái gậy tròn tròn bằng gỗ đó sao?”
“Ân?”
“Giời ạ! Cái này không phải quá đơn giản à? Ta nhớ rõ trong kho hình như còn vài cây côn nhị khúc, đập nó ra lấy một thanh làm chày cán bột.” (Mô Phật!)
“… =.=”
Mập Mạp cầm nửa thanh côn nhị khúc, lấy một cái gió-thu-cuốn-hết-lá-vàng thế, sưu sưu sưu đem bột cán cho mỏng. Các ngươi đừng có nói gì a, cái khúc mộc côn này làm chày cán bột đúng là rất thuận tay đó!
Bột cán xong thì bắt đầu gói nhân. Tưởng Minh lăng xăng xắn tay áo, miệng cười tủm tỉm.
“Mập Mạp, ca ca giúp ngươi gói a.”
“Đi đi đi, trên bàn trà có mứt có kẹo, ra đó ngồi chơi đi!”
“… =.=”
“Kháo! Ta muốn gói thì ta sẽ gói, ngươi không cho ta gói ta không cho ngươi mượn cái côn làm chày cán bột nữa.”
“……”
“Sai rồi sai sồi sai rồi! Ngươi đây là niết thành hình cái gì vậy? Cây quạt a? Mau đứng lên!” Mập Mạp vô cùng đau xót nhìn mấy miếng bột của mình đã bị Tưởng Minh phá hỏng, Tưởng đại thiếu y còn đang mải mê chơi đùa đến quên cả trời trăng…
“Phải niết tay thành cái hình xếp nếp! Đó! Đó! Đừng có niết nó chụm vô một chỗ a! Cái của ngươi gọi là cái bánh bao.” Mập Mạp rốt cuộc nhịn không được, đoạt lấy cái “bánh bao” trong tay Tưởng Minh moi nhân ra.
Tưởng đại thiếu bất mãn nhìn thành quả giờ đã phí công toi của mình, mặc kệ: “Ngươi để ta gói thêm một cái nữa đi!”
“Không cho!”
“Chỉ một cái thôi, không được sao?” Tưởng Minh bắt đầu mềm giọng năn nỉ.
“Không được!”
“Kháo! Ngươi nha, để cho ta gói một cái thì chết người hả? Ngươi là cái tên vương bát đản, Mập Mạp chết tiệt…” Tưởng Minh đang mắng đến sôi nổi thì Mập Mạp trong bếp nghe mà không nhịn được cười. Ta nói a, cái tính nóng nảy này của y làm sao có thể buông xuống mà đi năn nỉ người khác cho được.
“Năm mới nha, đừng có nói cái từ ‘chết’ nha! Ngươi qua bên kia chơi đi!”
Rầm một tiếng, cửa nhà bếp mở tung. Tưởng Minh chạy vào nắm miếng bột trong tay không chịu buông: “Ngươi nha, cái tên Mập Mạp chết tiệt đi ra cho ta, ngươi tưởng ta là con nít 5 tuổi hả?”
Gói cho hết đống nhân bánh kia cũng đã hơn 7 giờ, trời bên ngoài đã một mảnh hắc ám, xa xa cũng thấy có vài tia khói lửa, còn ẩn ẩn truyền đến tiếng trẻ con cười đùa. Mở TV lên thì tất cả các kênh đều tiếp sóng đài truyền hình trung ương mừng đêm Giao thừa Tết âm lịch.
Hai người ngồi trên sô pha, miệng cắn hạt dưa, mắt nhình màn hình, khỏi phải bàn không khí có bao nhiêu hài hoà có bao nhiêu ấm áp. Nhưng đương nhiên, cái loại không khí hài hoà này không duy trì được bao lâu.
“Ê, Mập Mạp, nói chuyện trong nhà ngươi đi. Nghe nói cha mẹ ngươi ở nước ngoài, nhà ngươi rất có tiền a?”
“Cái đó… có thể là vậy. Bất quá ta không đi cùng với cha mẹ.” Nhắc đến cha mẹ, sắc mặt Mập Mạp không được tốt lắm. Dù sao thì cha mẹ cũng đã bỏ rơi hắn, tuy là hắn có thể tự lực cánh sinh, nhưng cái tư vị bị bỏ rơi thì chả ai muốn nếm.
Người bình thường nếu thấy sắc mặt đối phương không được tốt sẽ thức thời không hỏi han nữa, nhưng sự thật hiển nhiên là Tưởng Minh không phải người bình thường, vẫn như cũ ôn chuyện gia đình với Mập Mạp.
“Vậy ngươi như thế nào lại không đi theo?”
“Mẹ ta… nói là xin thị thực không dễ.”
“Nhà ngươi là sang định cư luôn a?”
“… Ân.”
“Đi đâu a? Không phải đi Mỹ hay Nhật Bản đó chứ? Mấy nước đó xin visa rất khó a!”
“Không phải… Là đi Canada.”
“Đi Canada? Cái này hẳn là dễ, nhà ngươi đã có đủ khả năng ra nước ngoài định cư, vậy đi mấy người cũng không quan trọng.”
Tưởng Minh vẫn lải nhải luôn miệng như trước, mà Mập Mạp thì yên lặng ngồi cắn hạt dưa, trong lòng khó chịu giống như phiên giang đảo hải. Trước đây, hắn còn có thể dùng cái lý do này mà tự an ủi chính mình, thế nhưng hiện tại… cái lý do ấy không dùng được nữa. Hắn quả thật là bị người thân vứt bỏ.
“Mập Mạp! Mập Mạp! Nghĩ cái gì vậy?” Tưởng Minh đẩy đẩy hắn. Y giống như cũng phát hiện lời mình nói ra hồi nãy có chút không phải, nên không mở miệng nữa.
“Ngươi đói không? Ta đi luộc sủi cảo.” Mập Mạp thu dọn hết đống vỏ hạt dưa rồi lau mặt bàn cho sạch, sau đó hắn lấy từ trong tủ lạnh ra mấy viên sủi cảo buổi chiều đã làm. Trong số đó có hai miếng dị dạng trông cực kì chói mắt. Mập Mạp đun nước, đợi nó sôi thì thả sủi cảo vào.
“Reng reng reng…” Tưởng Minh nhận điện thoại.
“Uy? Ai a?”
“A~~ Minh Minh, cục cưng bảo bối, có khoẻ không? Mẹ hôn một cái nào! Năm nay lại đón năm mới một thân một mình à? Có cần ba mẹ bay về nước với ngươi không?”
“Không cần đâu, năm nay con đón năm mới với Mập Mạp rồi.”
“Mập Mạp? Nga nga nga, chính là cậu trai mập mập đáng yêu kia đó hả? Hảo hảo mà đối xử với người ta nghe chưa? Không cho con bắt nạt hắn.”
Tưởng Minh lạnh lưng, quay đầu nhìn thân ảnh Mập Mạp đang bận rộn nấu sủi cảo trong bếp, làm quái gì có chỗ nào có thể liên tưởng đến hai chữ ‘đáng yêu’ kia chứ?
Nói chuyện với mẹ thêm vài câu, ứng phó với ba thêm vài câu, Tưởng Minh cúp điện thoại. Vừa mới tắt cuộc gọi đã thấy có cuộc gọi mới.
“Tiểu Minh, tân niên khoái hoạt!” Tiếng cười của An Tạp vọng ra từ điện thoại nghe không chút nào đứng đắn.
“Cút đi! Ngươi ở đâu thế?” Nghe thấy giọng An Tạp, Tưởng Minh không nhịn được cười.
“Ai nha! Ca ca ngươi đang ở Mỹ Nhân Hương nha, không thể đi uống rượu giải sầu với ngươi được.”
“Đi đi! Ai thèm ngươi bồi a, ta còn ngại không có thời gian đây!”
“Ha ha ha, vậy ngươi cứ việc hưởng thụ, ca ca ta cúp đây.”
Treo điện thoại, Tưởng Minh bất giác nhớ lại sự việc một năm về trước. Giao thừa năm ngoái, Trương Khải Khải bị cha mẹ gọi về nhà ăn Tết, thế là hắn đi luôn, trong câu lạc bộ chỉ còn mình Tưởng Minh. Bất đắc dĩ, y chỉ có thể lôi kéo An Tạp ra ngoài uống rượu cho vơi đi nỗi buồn.
“Reng reng reng… Reng reng reng…” Tưởng Minh lại một lần nữa bốc điện thoại lên nghe.
“Uy? Ai a?”
“Tiểu Minh…”
Tưởng Minh đứng bật dậy. Hắn như thế nào lại đi gọi điện thoại cho mình? Này là có ý tứ gì?
Trong nhà bếp, Mập Mạp đeo một cái tạp dề hình con gà, bận rộn đến bất diệc nhạc hồ.
“Uy, Mập Mạp, ngươi đang làm gì vậy?”
“A, Tưởng Minh, không đến chỗ cha mẹ ngươi sao?”
“Tìm bọn họ làm gì? Ta cũng không phải tiểu hài tử.” Hắt xì một cái, âm thanh nổ pháo bên ngoài vẫn liên miên không dứt làm cho Tưởng đại thiếu rời giường mà hết sức khó chịu.
“Hôm nay là đêm Giao thừa a, cả nhà phải đoàn tụ chứ?”
“Vậy ngươi như thế nào không về nhà đoàn tụ?”
Mập Mạp sửng sốt: “… Bọn họ… ra nước ngoài rồi…”
“Ân, ba mẹ ta cũng ra nước ngoài, ta lười đi tìm bọn họ đoàn tụ.”
“Vậy ngươi bình thường đón năm mới ra sao?”
“Một người thì ngồi nhà xem TV chờ năm mới qua, để ý nhiều như vậy làm gì?”
Mập Mạp khẽ nở nụ cười. Năm nay cũng được, không phải đón năm mới một mình.
Bởi vì Tết âm lịch cũng sắp tới, Tưởng Minh liền hào phóng cho phép nhân viên đi nghỉ, cho nên hiện tại sắp xếp dọn dẹp nhà cửa cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Vừa ăn sáng xong là Tưởng Minh đã nhận được điện thoại của Mục Kiền gọi y đến ăn lễ mừng năm mới. Suy nghĩ một chút, Tưởng Minh từ chối, y cũng không muốn làm bóng đèn đi cản trở cuộc sống vợ chồng nhà người ta.
Đến buổi chiều, Tưởng Minh lái xe ra ngoài, để Mập Mạp ở nhà một mình. Buồn chán không có việc gì làm, Mập Mạp lấy tiền hôm trước mượn Triệu Trác đi mua thịt băm, rau xanh và bột mì, đơn giản làm sủi cảo. Bột đã trộn dẻo, nhân đã ướp gia vị đầy đủ, Mập Mạp mới bắt đầu lo lắng… Không có cái chày cán bột, năm nay “tuyệt vời” a! Mấy cửa hàng trên đường giờ chắc đã đóng cửa, mà cho dù chưa đóng cửa thì rất ít nơi bán chày cán bột nha!
Tưởng Minh vừa bước vào phòng đã thấy Mập Mạp ngồi thù lù trên sô pha, trên mặt một vẻ trầm tư.
“Mập Mạp, nhìn xem ta mua cái gì nè!”
“Mua nhiều pháo thế?”
Tưởng Minh xổ ra một dây pháo, bộ dạng dương dương tự đắc. Mập Mạp xấu hổ đứng lên, thì ra cái chuyện tối trọng yếu của y chính là mấy dây pháo… Nguyên lai là y đi mua pháo… (Thế nếu không phải mua pháo thì anh nghĩ là đi đâu hả Mập Mạp?)
“Làm sao vậy Mập Mạp? Sầu mi khổ kiểm?”
“Ô, ta vừa mới phạm phải một sai lầm không gì cứu vãn.”
“Sai lầm gì?”
“Ta không mua chày cán bột… Ô…” Mập Mạp lại trầm tư, chẳng lẽ không thể ăn sủi cảo?
“… Chày cán bột a… Không phải là cái gậy tròn tròn bằng gỗ đó sao?”
“Ân?”
“Giời ạ! Cái này không phải quá đơn giản à? Ta nhớ rõ trong kho hình như còn vài cây côn nhị khúc, đập nó ra lấy một thanh làm chày cán bột.” (Mô Phật!)
“… =.=”
Mập Mạp cầm nửa thanh côn nhị khúc, lấy một cái gió-thu-cuốn-hết-lá-vàng thế, sưu sưu sưu đem bột cán cho mỏng. Các ngươi đừng có nói gì a, cái khúc mộc côn này làm chày cán bột đúng là rất thuận tay đó!
Bột cán xong thì bắt đầu gói nhân. Tưởng Minh lăng xăng xắn tay áo, miệng cười tủm tỉm.
“Mập Mạp, ca ca giúp ngươi gói a.”
“Đi đi đi, trên bàn trà có mứt có kẹo, ra đó ngồi chơi đi!”
“… =.=”
“Kháo! Ta muốn gói thì ta sẽ gói, ngươi không cho ta gói ta không cho ngươi mượn cái côn làm chày cán bột nữa.”
“……”
“Sai rồi sai sồi sai rồi! Ngươi đây là niết thành hình cái gì vậy? Cây quạt a? Mau đứng lên!” Mập Mạp vô cùng đau xót nhìn mấy miếng bột của mình đã bị Tưởng Minh phá hỏng, Tưởng đại thiếu y còn đang mải mê chơi đùa đến quên cả trời trăng…
“Phải niết tay thành cái hình xếp nếp! Đó! Đó! Đừng có niết nó chụm vô một chỗ a! Cái của ngươi gọi là cái bánh bao.” Mập Mạp rốt cuộc nhịn không được, đoạt lấy cái “bánh bao” trong tay Tưởng Minh moi nhân ra.
Tưởng đại thiếu bất mãn nhìn thành quả giờ đã phí công toi của mình, mặc kệ: “Ngươi để ta gói thêm một cái nữa đi!”
“Không cho!”
“Chỉ một cái thôi, không được sao?” Tưởng Minh bắt đầu mềm giọng năn nỉ.
“Không được!”
“Kháo! Ngươi nha, để cho ta gói một cái thì chết người hả? Ngươi là cái tên vương bát đản, Mập Mạp chết tiệt…” Tưởng Minh đang mắng đến sôi nổi thì Mập Mạp trong bếp nghe mà không nhịn được cười. Ta nói a, cái tính nóng nảy này của y làm sao có thể buông xuống mà đi năn nỉ người khác cho được.
“Năm mới nha, đừng có nói cái từ ‘chết’ nha! Ngươi qua bên kia chơi đi!”
Rầm một tiếng, cửa nhà bếp mở tung. Tưởng Minh chạy vào nắm miếng bột trong tay không chịu buông: “Ngươi nha, cái tên Mập Mạp chết tiệt đi ra cho ta, ngươi tưởng ta là con nít 5 tuổi hả?”
Gói cho hết đống nhân bánh kia cũng đã hơn 7 giờ, trời bên ngoài đã một mảnh hắc ám, xa xa cũng thấy có vài tia khói lửa, còn ẩn ẩn truyền đến tiếng trẻ con cười đùa. Mở TV lên thì tất cả các kênh đều tiếp sóng đài truyền hình trung ương mừng đêm Giao thừa Tết âm lịch.
Hai người ngồi trên sô pha, miệng cắn hạt dưa, mắt nhình màn hình, khỏi phải bàn không khí có bao nhiêu hài hoà có bao nhiêu ấm áp. Nhưng đương nhiên, cái loại không khí hài hoà này không duy trì được bao lâu.
“Ê, Mập Mạp, nói chuyện trong nhà ngươi đi. Nghe nói cha mẹ ngươi ở nước ngoài, nhà ngươi rất có tiền a?”
“Cái đó… có thể là vậy. Bất quá ta không đi cùng với cha mẹ.” Nhắc đến cha mẹ, sắc mặt Mập Mạp không được tốt lắm. Dù sao thì cha mẹ cũng đã bỏ rơi hắn, tuy là hắn có thể tự lực cánh sinh, nhưng cái tư vị bị bỏ rơi thì chả ai muốn nếm.
Người bình thường nếu thấy sắc mặt đối phương không được tốt sẽ thức thời không hỏi han nữa, nhưng sự thật hiển nhiên là Tưởng Minh không phải người bình thường, vẫn như cũ ôn chuyện gia đình với Mập Mạp.
“Vậy ngươi như thế nào lại không đi theo?”
“Mẹ ta… nói là xin thị thực không dễ.”
“Nhà ngươi là sang định cư luôn a?”
“… Ân.”
“Đi đâu a? Không phải đi Mỹ hay Nhật Bản đó chứ? Mấy nước đó xin visa rất khó a!”
“Không phải… Là đi Canada.”
“Đi Canada? Cái này hẳn là dễ, nhà ngươi đã có đủ khả năng ra nước ngoài định cư, vậy đi mấy người cũng không quan trọng.”
Tưởng Minh vẫn lải nhải luôn miệng như trước, mà Mập Mạp thì yên lặng ngồi cắn hạt dưa, trong lòng khó chịu giống như phiên giang đảo hải. Trước đây, hắn còn có thể dùng cái lý do này mà tự an ủi chính mình, thế nhưng hiện tại… cái lý do ấy không dùng được nữa. Hắn quả thật là bị người thân vứt bỏ.
“Mập Mạp! Mập Mạp! Nghĩ cái gì vậy?” Tưởng Minh đẩy đẩy hắn. Y giống như cũng phát hiện lời mình nói ra hồi nãy có chút không phải, nên không mở miệng nữa.
“Ngươi đói không? Ta đi luộc sủi cảo.” Mập Mạp thu dọn hết đống vỏ hạt dưa rồi lau mặt bàn cho sạch, sau đó hắn lấy từ trong tủ lạnh ra mấy viên sủi cảo buổi chiều đã làm. Trong số đó có hai miếng dị dạng trông cực kì chói mắt. Mập Mạp đun nước, đợi nó sôi thì thả sủi cảo vào.
“Reng reng reng…” Tưởng Minh nhận điện thoại.
“Uy? Ai a?”
“A~~ Minh Minh, cục cưng bảo bối, có khoẻ không? Mẹ hôn một cái nào! Năm nay lại đón năm mới một thân một mình à? Có cần ba mẹ bay về nước với ngươi không?”
“Không cần đâu, năm nay con đón năm mới với Mập Mạp rồi.”
“Mập Mạp? Nga nga nga, chính là cậu trai mập mập đáng yêu kia đó hả? Hảo hảo mà đối xử với người ta nghe chưa? Không cho con bắt nạt hắn.”
Tưởng Minh lạnh lưng, quay đầu nhìn thân ảnh Mập Mạp đang bận rộn nấu sủi cảo trong bếp, làm quái gì có chỗ nào có thể liên tưởng đến hai chữ ‘đáng yêu’ kia chứ?
Nói chuyện với mẹ thêm vài câu, ứng phó với ba thêm vài câu, Tưởng Minh cúp điện thoại. Vừa mới tắt cuộc gọi đã thấy có cuộc gọi mới.
“Tiểu Minh, tân niên khoái hoạt!” Tiếng cười của An Tạp vọng ra từ điện thoại nghe không chút nào đứng đắn.
“Cút đi! Ngươi ở đâu thế?” Nghe thấy giọng An Tạp, Tưởng Minh không nhịn được cười.
“Ai nha! Ca ca ngươi đang ở Mỹ Nhân Hương nha, không thể đi uống rượu giải sầu với ngươi được.”
“Đi đi! Ai thèm ngươi bồi a, ta còn ngại không có thời gian đây!”
“Ha ha ha, vậy ngươi cứ việc hưởng thụ, ca ca ta cúp đây.”
Treo điện thoại, Tưởng Minh bất giác nhớ lại sự việc một năm về trước. Giao thừa năm ngoái, Trương Khải Khải bị cha mẹ gọi về nhà ăn Tết, thế là hắn đi luôn, trong câu lạc bộ chỉ còn mình Tưởng Minh. Bất đắc dĩ, y chỉ có thể lôi kéo An Tạp ra ngoài uống rượu cho vơi đi nỗi buồn.
“Reng reng reng… Reng reng reng…” Tưởng Minh lại một lần nữa bốc điện thoại lên nghe.
“Uy? Ai a?”
“Tiểu Minh…”
Tưởng Minh đứng bật dậy. Hắn như thế nào lại đi gọi điện thoại cho mình? Này là có ý tứ gì?
Tác giả :
Thời Gian Là Thanh Đao Giết Heo