Dưỡng Tính
Chương 67
Sau khi Đường Thi quay về, tập thể cô ba bà sáu dùng đủ lý do trên đời để gọi điện cho Đường Thi, nói hằng hà sa số những điều không thể hiểu được, cuối cùng đi đến cùng một chủ đề —— tuổi không còn nhỏ nữa, chừng nào sinh con đây?
Đường Thi dở khóc dở cười.
Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng bị người thân thúc giục thế này. Hình tượng “tiên phong đạo cốt [2]” trước đây của Kỳ Bạch Nghiêm cũng phải đầu hàng trước chuyện nối dõi tông đường, ai cần giục cũng giục, làm Kỳ Bạch Nghiêm lần đầu tiên cảm thất bất lực.
[2] “Tiên phong, đạo cốt (仙风道骨) có nghĩa là từ phong thái đến cốt cách đều đẹp đẽ, cao thượng, giống thần tiên, đạo sĩ.
Hai vợ chồng đã quyết định sẽ có con, nhưng đứa bé này đâu phải cả hai muốn là có ngay đâu chứ, mặc dù vừa về đến là điên cuồng một đêm đi nữa, thì cũng không thể biết có con hay không.
Thấy Đường Thi lại kết thúc một cuộc gọi của một người họ hàng, Kỳ Bạch Nghiêm bình tĩnh hơn những lần trước, điềm nhiên nhìn cô.
Đường Thi nhào đến làm nũng: “Phiền quá đi à!”
“Không muốn bắt máy thì cố gắng thôi.”
“Cố gắng gì?”
Kỳ Bạch Nghiêm cười: “Tất nhiên là cố gắng làm chuyện mình yêu thích [3].”
[3] Chỗ này câu của thầy Kỳ là “努力做爱做的事”, tùy cách ngắt câu cho nghĩa khác nhau, “努力/做爱做的事” = cố gắng/ làm chuyện yêu thích”; còn “努力做爱” là cố gắng làm t.ình :)))))))
Đường Thi tròn mắt nhìn anh, không thể nào tin nổi: “Lời thế này mà anh cũng nói ra được?”
Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Mấy cuộc gọi gần đây, toàn là đốc thúc tụi mình làm chuyện đó đấy thôi?”
Đường Thi nhìn anh, “Nhưng vợ chồng mình đã cố gắng lắm rồi.”
Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô, “Ngoan, tối nay tụi mình cố gắng hơn nữa.”
Đường Thi nói: “Nhưng bác sĩ nói chuyện có em bé có quy luật mà, phải tính thời kỳ rụng trứng.”
“Không cần.”
“Tại sao?”
Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, “Thời gian tồn tại của trứng là khoảng một ngày, của t*ng trùng là từ 5 đến 6 ngày, cũng tức là chỉ cần tụi mình làm tình cách ngày, t*ng trùng của anh sẽ luôn sống khỏe mạnh trong cơ thể của em, trứng của em vừa rụng, chúng nó có thể kết hợp với nhau ngay lập tức.”
Đường Thi ngơ ngác nhìn anh.
Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Sao vậy?”
Đường Thi thỏ thẻ: “Anh đừng có nói mấy chuyện này nghiêm túc thế chứ.”
Kỳ Bạch Nghiêm nhướng mày, “Đây là kiến thức khoa học.”
Đường Thi lườm anh, “Vậy thêm anh thêm em vào làm gì chớ….”
Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Thì là anh với em mà.”
Đường Thi nhào vào lòng anh, bàn tay trắng trẻo che miệng anh lại, “Hừ” một tiếng, rồi nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời, “Không được nói thế.” Lại còn phê bình anh cơ.
Kỳ Bạch Nghiêm vòng tay ôm lấy cô, hơi ngạc nhiên nói: “Tại sao?”
Đường Thi cắn môi không nói gì.
Kỳ Bạch Nghiêm cử động tay, kéo người đang ngồi trên đùi mình về phía trước, Đường Thi chỉ còn cách chống tay lên vai anh, đôi mắt ướt át nhìn anh cực kỳ gần.
Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô.
Đường Thi nhắm mắt lại, ngoan ngoãn vô cùng.
Một lúc sau.
Đường Thi bắt tay anh lại, tim đập rộn ràng, đỏ mặt nói: “Đang trưa mà.”
Kỳ Bạch Nghiêm ôm cô đứng dậy, bế cô như bế trẻ con đi về phía phòng ngủ, nói: “Đúng lúc, vận động xong thì ngủ trưa.”
“Em muốn đọc sách.” Đường Thi kháng nghị.
“Chiều rồi đọc.” Im lặng một lát, anh áp cô dựa vào tường phòng ngủ trong tư thế bế cô, nhìn cô nói, “Muốn đọc thật?”
Cô nàng nhìn vào mắt anh, lắc đầu, không nói gì.
Kỳ Bạch Nghiêm cười, ngậm lấy đôi môi hồng hào cắn nhẹ, “Càng ngày càng hư.”
Hai người hôn nhau đến giường, trải giường nhăn nhúm, cảnh xuân vô hạn.
…
Đường Thi ngủ một giấc đến khi thành phố lên đèn mới thức dậy. Kỳ Bạch Nghiêm ngồi cạnh đọc sách, thấy cô dậy thì bỏ sách xuống, lại vào chăn nằm, kéo cô vào lòng hôn, hỏi: “Tối nay ăn gì?”
Đường Thi ngẩng đầu hôn nhận lấy nụ hôn của anh, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Cá.”
Câu trả lời của Đường Thi nằm trong dự đoán, Kỳ Bạch Nghiêm cười: “Mèo đầu thai?”
Đường Thi không đáp, ôm cổ anh dụi dụi đầy lưu luyến.
Một con mèo vừa mềm mại vừa đáng yêu, rất dính người.
Đã lâu rồi Kỳ Bạch Nghiêm không thấy cô làm nũng thế này, trong lòng cũng thích vô cùng. Dưới lớp chăn, hai người da kề da, trao nhau những âu yếm đong đầy tình yêu.
Đúng thế, chính là cảm giác này. Cả trái tim cảm thấy trọn vẹn, yên lòng, thỏa mãn, ấm áp, cũng dần dần không còn lo sợ. Chỉ khi có Đường Thi nằm bên cạnh, trái tim trống rỗng mới được lấp đầy. Ngôi nhà này, có cô mới là nhà, những tháng trước chỉ như lớp vỏ rỗng của con ve sầu thoát xác.
Hai người thân mật thêm một lát, Kỳ Bạch Nghiêm thấy không còn sớm nữa, đứng dậy mặc quần áo, chỉnh lại chăn, “Anh đi mua cá.”
“Em cũng đi.” Cô lăn qua lăn lại rồi ngồi dậy, chăn trượt xuống, da trắng như tuyết, điểm xuyết mận đỏ.
Kỳ Bạch Nghiêm tròng áo vào cho cô, hôn cô một cái, “Anh đi kiểm lại thức ăn, em thay đồ đi.”
Đường Thi gật đầu.
Khi Kỳ Bạch Nghiêm kiểm tra tủ lạnh xong, thì nhìn thấy cô vợ mình chỉ mặc chiếc áo sơ mi mà anh tròng vào cho cô đi ngang qua anh, thì thầm: “…..Váy màu xanh của mình đâu ta.”
“Ngoài ban công.”
Cô xỏ đôi dép bông mềm mại, nhẹ nhàng bước ra ban công, khi cúi người hiện ra đường cong eo và mông quyến rũ, đôi chân thon dài, trắng đến phát sáng, khi nhón chân lên để lấy quần áo, đường cong càng thêm mãn nhãn.
Kỳ Bạch Nghiêm thở dài, đi đến lấy chiếc váy xuống giúp cô, rồi ôm cô từ phía sau, giọng khàn khàn: “Tu quá hóa hỏng.”
“Hửm?” Đường Thi không hiểu gì, hơi xoay người sang bên. Cổ áo dúm lại, tất nhiên lại nhìn thấy một phong cảnh đẹp đẽ và mềm mại.
Kỳ Bạch Nghiêm vuốt phẳng cổ áo của cô, “Không có gì, thay đồ đi.”
…
Hai người đẩy xe mua sắm đi dạo siêu thị, Đường Thi mua hai hộp bánh quy thường ăn, một hộp ô mai, vài túi bò khô cay, rồi còn lấy thêm rất nhiều kẹo, đẩy xe đi tiếp, hình như còn định lấy thêm thạch trái cây.
Kỳ Bạch Nghiêm giữ tay cô lại, “Thích ăn vặt từ khi nào vậy?”
Đường Thi nhìn nhìn, lấy bịch thạch vị đào, nói: “Bình thường thi thoảng ăn, một năm đi Tây Tạng không được ăn gì, bây giờ nhìn thấy món nào cũng thèm.”
Kỳ Bạch Nghiêm để cô đi, anh đi theo sau cô, lấy giúp cô đồ ăn vặt cô không lấy tới.
Chưa đến khu vực đồ sống mà xe đẩy của hai người đã đầy nửa xe, cuối cùng Kỳ Bạch Nghiêm chỉ mua thêm một con cá và vài ba loại rau.
Tính tiền xong, bên cạnh là tiệm thuốc, Kỳ Bạch Nghiêm nhìn thoáng qua, nói: “Đúng lúc, vào đó mua ít đồ.”
Đường Thi đi vào cùng, hỏi: “Mua gì vậy anh?”
Hiện tại họ đang chuẩn bị có em bé, đã một tháng không dùng biện pháp tránh thai.
“Xin chào, một hộp que thử thai.”
Đường Thi ngơ ngác.
Về đến nhà, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Thử đi.”
Đường Thi ngoan ngoãn đi thử.
Thử ba cây, cả ba đều hiện hai vạch, Đường Thi lại ngơ ngác.
Không tin lắm, Đường Thi thử cây thứ tư.
Vẫn hai vạch như cũ.
Đường Thi gọi lớn: “Chồng ơi!”
Kỳ Bạch Nghiêm đang soạn đồ ăn chợt khựng lại, khóe môi cong lên.
Đây là lần đầu tiên Đường Thi chủ động gọi anh là “chồng”, không biết vì sao mà cô nàng này rất ngại gọi anh như thế, vừa gọi là xấu hổ run lẩy bẩy, ngoài những lúc ân ái thì cô chẳng bao giờ gọi.
Xem ra, là một tin tốt.
Kỳ Bạch Nghiêm qua đó nhìn, trên bồn rửa mặt là bốn cây que thử thai, toàn bộ hiện hai vạch.
Hai người nhìn nhau, Đường Thi vẫn không dám tin lắm, nói: “Có khi nào không chính xác không anh?”
Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô một cái, “Ngày mai đến bệnh viện cho chắc chắn.”
Đường Thi lơ ngơ bước ra ngoài, thất thần ngồi xuống sofa, nhìn Kỳ Bạch Nghiêm, trông rất đáng thương, nói: “……Em hơi sợ.”
Không có bất kỳ tình trạng khác thường nào, đột nhiên biết đã có em bé, Đường Thi chưa kịp bình tĩnh lại.
Kỳ Bạch Nghiêm nắm chặt tay cô, “Đừng sợ.”
Đường Thi bần thần ăn cơm, tắm rửa xong, chui vào chăn, nép vào lòng Kỳ Bạch Nghiêm.
Thực sự không nói được cô đang mừng hay sợ. Nếu là mừng, đúng là có, nhưng không phải cảm giác mừng như điên như cô đã tưởng tượng. Cô hơi bối rối.
Cô đã có con của Kỳ Bạch Nghiêm? Họ thực sự sắp có con?
Muốn có thiên thần nhỏ là có ngay thế này? Đến nhanh như thế?
Sau khi nằm im lặng một lúc, niềm vui ngây ngất dường như bây giờ mới đến, đầu cô bắt đầu quay mòng mòng. Trời ơi, cô có con của Kỳ Bạch Nghiêm rồi! Là thật đó, cô không chỉ được yêu Kỳ Bạch Nghiêm, còn đã lấy anh, bây giờ còn có con.
Họ đã sống một cuộc sống bình thường nhất và hạnh phúc nhất.
Đường Thi không kìm được mà ôm chặt anh, Kỳ Bạch Nghiêm cúi đầu nhìn, cô vợ nhỏ cười tươi rói với anh.
Kỳ Bạch Nghiêm mỉm cười hôn cô: “Ngủ ngon nhé, bảo bối lớn và bảo bối nhỏ của anh.”
“Ngủ ngon.” Thần của em.
…
Đường Thi mang thai, tất nhiên phải báo cho bố mẹ hai bên biết chuyện này. Hôm qua mới thúc giục phải chuẩn bị có con thôi, hôm nay có ngay, tin tức đến quá bất ngờ, cả hai gia đình cùng luống cuống tay chân.
Kỳ Bạch Nghiêm cười nói với Đường Thi: “Đúng là muốn có là có.”
Đường Thi bật cười, hỏi anh: “Sao anh biết là có rồi thế?”
“Không biết.” Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Chỉ là đột nhiên nhớ ra thụ thai mười ngày là có thể kiểm tra được rồi, mua về thử.”
Thử một phát trúng ngay.
Đường Thi mang thai lần đầu, không có chút kinh nghiệm nào, còn mang thai cháu của nhà họ Cố và nhà họ Diệp, mẹ chồng mong cô về nhà họ Cố dưỡng thai, mời về ba bốn bảo mẫu, chia ra quản lý chuyện ăn, mặc, ngủ và đi lại của cô. Đường Thi không quen được người khác hầu hạ, cuối cùng vẫn ở nhà của mình, muốn đọc sách thì đọc sách, muốn ngủ thì ngủ, không hiểu gì thì gọi hỏi hai mẹ, chuyện gì cũng giải quyết được, cuộc sống vô cùng thảnh thơi.
Chỉ cần Hạ Minh Nguyệt rảnh rỗi là dắt công chúa nhỏ sang nhà chơi với cô, Đường Thi đang mang thai con mình, nhìn thấy trẻ con bụ bẫm thì càng lúc càng thích. Công chúa nhỏ đến nhà chơi, cũng chỉ là nằm trên giường thổi nước bọt, hai cô cháu vẫn có thể vui vẻ cả ngày trời.
Bụng của Đường Thi càng ngày càng lớn, lúc hơn năm tháng, Đường Thi hành động dần bất tiện hơn, nhưng vẫn rất thích chơi với công chúa nhỏ. Hạ Minh Nguyệt thấy cô thích con gái thế này thì hỏi: “Muốn con gái hay con trai?”
“Con trai.”
“Tại sao?”
“Giống anh ấy.”
Hạ Minh Nguyệt tặc lưỡi, tỏ vẻ ‘Em còn quá non, “Thầy Kỳ ghen đó nha.”
Đường Thi không hiểu vì sao.
Hạ Minh Nguyệt bĩu môi, nói cho cô biết kinh nghiệm cá nhân, “Ngay cả khi em biết một phần lớn lý do anh ấy thương con rất nhiều là vì tình yêu của anh ấy dành cho em, nhưng khi em cảm nhận được anh ấy yêu thương chở che một người khác giới vô cùng rõ ràng, ít nhiều cũng sẽ thấy buồn.”
Đường Thi hiểu ra, chớp chớp mắt, nhìn Hạ Minh Nguyệt, rồi nhìn công chúa nhỏ. Cô di chuyển cái mông mũm mĩm của công chúa nhỏ, đối diện với Hạ Minh Nguyệt, “Chị nhìn đi, cả hai như đúc từ một khuôn ra ấy.”
Công chúa nhỏ lập tức cười với Hạ Minh Nguyệt.
Hạ Minh Nguyệt hôn con chùn chụt, công chúa nhỏ cười khúc khích, “Nói chung là sẽ ghen, hừ.”
Chiếu hôm đó Cố Minh Diệp đến đón hai mẹ con, lúc bế con gái thì cực kỳ âu yếm hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của con, công chúa nhỏ phun bong bóng với anh, Cố Minh Diệp cười khoái trá. Hạ Minh Nguyệt hoàn toàn bị ngó lơ, nhìn Đường Thi, bĩu môi.
Cố Minh Diệp nắm tay cô, “Về thôi.”
Hạ Minh Nguyệt khịt mũi, tốt khoe xấu che, về nhà tính sổ với anh sau.
…
Lúc siêu âm đã có thể xác định giới tính của con, Đường Thi hỏi Kỳ Bạch Nghiêm: “Muốn con trai hay con gái?”
“Con trai.”
“Tại sao?”
“Đời này chỉ yêu một cô gái là đủ.”
Đường Thi dở khóc dở cười.
Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng bị người thân thúc giục thế này. Hình tượng “tiên phong đạo cốt [2]” trước đây của Kỳ Bạch Nghiêm cũng phải đầu hàng trước chuyện nối dõi tông đường, ai cần giục cũng giục, làm Kỳ Bạch Nghiêm lần đầu tiên cảm thất bất lực.
[2] “Tiên phong, đạo cốt (仙风道骨) có nghĩa là từ phong thái đến cốt cách đều đẹp đẽ, cao thượng, giống thần tiên, đạo sĩ.
Hai vợ chồng đã quyết định sẽ có con, nhưng đứa bé này đâu phải cả hai muốn là có ngay đâu chứ, mặc dù vừa về đến là điên cuồng một đêm đi nữa, thì cũng không thể biết có con hay không.
Thấy Đường Thi lại kết thúc một cuộc gọi của một người họ hàng, Kỳ Bạch Nghiêm bình tĩnh hơn những lần trước, điềm nhiên nhìn cô.
Đường Thi nhào đến làm nũng: “Phiền quá đi à!”
“Không muốn bắt máy thì cố gắng thôi.”
“Cố gắng gì?”
Kỳ Bạch Nghiêm cười: “Tất nhiên là cố gắng làm chuyện mình yêu thích [3].”
[3] Chỗ này câu của thầy Kỳ là “努力做爱做的事”, tùy cách ngắt câu cho nghĩa khác nhau, “努力/做爱做的事” = cố gắng/ làm chuyện yêu thích”; còn “努力做爱” là cố gắng làm t.ình :)))))))
Đường Thi tròn mắt nhìn anh, không thể nào tin nổi: “Lời thế này mà anh cũng nói ra được?”
Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Mấy cuộc gọi gần đây, toàn là đốc thúc tụi mình làm chuyện đó đấy thôi?”
Đường Thi nhìn anh, “Nhưng vợ chồng mình đã cố gắng lắm rồi.”
Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô, “Ngoan, tối nay tụi mình cố gắng hơn nữa.”
Đường Thi nói: “Nhưng bác sĩ nói chuyện có em bé có quy luật mà, phải tính thời kỳ rụng trứng.”
“Không cần.”
“Tại sao?”
Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, “Thời gian tồn tại của trứng là khoảng một ngày, của t*ng trùng là từ 5 đến 6 ngày, cũng tức là chỉ cần tụi mình làm tình cách ngày, t*ng trùng của anh sẽ luôn sống khỏe mạnh trong cơ thể của em, trứng của em vừa rụng, chúng nó có thể kết hợp với nhau ngay lập tức.”
Đường Thi ngơ ngác nhìn anh.
Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Sao vậy?”
Đường Thi thỏ thẻ: “Anh đừng có nói mấy chuyện này nghiêm túc thế chứ.”
Kỳ Bạch Nghiêm nhướng mày, “Đây là kiến thức khoa học.”
Đường Thi lườm anh, “Vậy thêm anh thêm em vào làm gì chớ….”
Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Thì là anh với em mà.”
Đường Thi nhào vào lòng anh, bàn tay trắng trẻo che miệng anh lại, “Hừ” một tiếng, rồi nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời, “Không được nói thế.” Lại còn phê bình anh cơ.
Kỳ Bạch Nghiêm vòng tay ôm lấy cô, hơi ngạc nhiên nói: “Tại sao?”
Đường Thi cắn môi không nói gì.
Kỳ Bạch Nghiêm cử động tay, kéo người đang ngồi trên đùi mình về phía trước, Đường Thi chỉ còn cách chống tay lên vai anh, đôi mắt ướt át nhìn anh cực kỳ gần.
Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô.
Đường Thi nhắm mắt lại, ngoan ngoãn vô cùng.
Một lúc sau.
Đường Thi bắt tay anh lại, tim đập rộn ràng, đỏ mặt nói: “Đang trưa mà.”
Kỳ Bạch Nghiêm ôm cô đứng dậy, bế cô như bế trẻ con đi về phía phòng ngủ, nói: “Đúng lúc, vận động xong thì ngủ trưa.”
“Em muốn đọc sách.” Đường Thi kháng nghị.
“Chiều rồi đọc.” Im lặng một lát, anh áp cô dựa vào tường phòng ngủ trong tư thế bế cô, nhìn cô nói, “Muốn đọc thật?”
Cô nàng nhìn vào mắt anh, lắc đầu, không nói gì.
Kỳ Bạch Nghiêm cười, ngậm lấy đôi môi hồng hào cắn nhẹ, “Càng ngày càng hư.”
Hai người hôn nhau đến giường, trải giường nhăn nhúm, cảnh xuân vô hạn.
…
Đường Thi ngủ một giấc đến khi thành phố lên đèn mới thức dậy. Kỳ Bạch Nghiêm ngồi cạnh đọc sách, thấy cô dậy thì bỏ sách xuống, lại vào chăn nằm, kéo cô vào lòng hôn, hỏi: “Tối nay ăn gì?”
Đường Thi ngẩng đầu hôn nhận lấy nụ hôn của anh, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Cá.”
Câu trả lời của Đường Thi nằm trong dự đoán, Kỳ Bạch Nghiêm cười: “Mèo đầu thai?”
Đường Thi không đáp, ôm cổ anh dụi dụi đầy lưu luyến.
Một con mèo vừa mềm mại vừa đáng yêu, rất dính người.
Đã lâu rồi Kỳ Bạch Nghiêm không thấy cô làm nũng thế này, trong lòng cũng thích vô cùng. Dưới lớp chăn, hai người da kề da, trao nhau những âu yếm đong đầy tình yêu.
Đúng thế, chính là cảm giác này. Cả trái tim cảm thấy trọn vẹn, yên lòng, thỏa mãn, ấm áp, cũng dần dần không còn lo sợ. Chỉ khi có Đường Thi nằm bên cạnh, trái tim trống rỗng mới được lấp đầy. Ngôi nhà này, có cô mới là nhà, những tháng trước chỉ như lớp vỏ rỗng của con ve sầu thoát xác.
Hai người thân mật thêm một lát, Kỳ Bạch Nghiêm thấy không còn sớm nữa, đứng dậy mặc quần áo, chỉnh lại chăn, “Anh đi mua cá.”
“Em cũng đi.” Cô lăn qua lăn lại rồi ngồi dậy, chăn trượt xuống, da trắng như tuyết, điểm xuyết mận đỏ.
Kỳ Bạch Nghiêm tròng áo vào cho cô, hôn cô một cái, “Anh đi kiểm lại thức ăn, em thay đồ đi.”
Đường Thi gật đầu.
Khi Kỳ Bạch Nghiêm kiểm tra tủ lạnh xong, thì nhìn thấy cô vợ mình chỉ mặc chiếc áo sơ mi mà anh tròng vào cho cô đi ngang qua anh, thì thầm: “…..Váy màu xanh của mình đâu ta.”
“Ngoài ban công.”
Cô xỏ đôi dép bông mềm mại, nhẹ nhàng bước ra ban công, khi cúi người hiện ra đường cong eo và mông quyến rũ, đôi chân thon dài, trắng đến phát sáng, khi nhón chân lên để lấy quần áo, đường cong càng thêm mãn nhãn.
Kỳ Bạch Nghiêm thở dài, đi đến lấy chiếc váy xuống giúp cô, rồi ôm cô từ phía sau, giọng khàn khàn: “Tu quá hóa hỏng.”
“Hửm?” Đường Thi không hiểu gì, hơi xoay người sang bên. Cổ áo dúm lại, tất nhiên lại nhìn thấy một phong cảnh đẹp đẽ và mềm mại.
Kỳ Bạch Nghiêm vuốt phẳng cổ áo của cô, “Không có gì, thay đồ đi.”
…
Hai người đẩy xe mua sắm đi dạo siêu thị, Đường Thi mua hai hộp bánh quy thường ăn, một hộp ô mai, vài túi bò khô cay, rồi còn lấy thêm rất nhiều kẹo, đẩy xe đi tiếp, hình như còn định lấy thêm thạch trái cây.
Kỳ Bạch Nghiêm giữ tay cô lại, “Thích ăn vặt từ khi nào vậy?”
Đường Thi nhìn nhìn, lấy bịch thạch vị đào, nói: “Bình thường thi thoảng ăn, một năm đi Tây Tạng không được ăn gì, bây giờ nhìn thấy món nào cũng thèm.”
Kỳ Bạch Nghiêm để cô đi, anh đi theo sau cô, lấy giúp cô đồ ăn vặt cô không lấy tới.
Chưa đến khu vực đồ sống mà xe đẩy của hai người đã đầy nửa xe, cuối cùng Kỳ Bạch Nghiêm chỉ mua thêm một con cá và vài ba loại rau.
Tính tiền xong, bên cạnh là tiệm thuốc, Kỳ Bạch Nghiêm nhìn thoáng qua, nói: “Đúng lúc, vào đó mua ít đồ.”
Đường Thi đi vào cùng, hỏi: “Mua gì vậy anh?”
Hiện tại họ đang chuẩn bị có em bé, đã một tháng không dùng biện pháp tránh thai.
“Xin chào, một hộp que thử thai.”
Đường Thi ngơ ngác.
Về đến nhà, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Thử đi.”
Đường Thi ngoan ngoãn đi thử.
Thử ba cây, cả ba đều hiện hai vạch, Đường Thi lại ngơ ngác.
Không tin lắm, Đường Thi thử cây thứ tư.
Vẫn hai vạch như cũ.
Đường Thi gọi lớn: “Chồng ơi!”
Kỳ Bạch Nghiêm đang soạn đồ ăn chợt khựng lại, khóe môi cong lên.
Đây là lần đầu tiên Đường Thi chủ động gọi anh là “chồng”, không biết vì sao mà cô nàng này rất ngại gọi anh như thế, vừa gọi là xấu hổ run lẩy bẩy, ngoài những lúc ân ái thì cô chẳng bao giờ gọi.
Xem ra, là một tin tốt.
Kỳ Bạch Nghiêm qua đó nhìn, trên bồn rửa mặt là bốn cây que thử thai, toàn bộ hiện hai vạch.
Hai người nhìn nhau, Đường Thi vẫn không dám tin lắm, nói: “Có khi nào không chính xác không anh?”
Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô một cái, “Ngày mai đến bệnh viện cho chắc chắn.”
Đường Thi lơ ngơ bước ra ngoài, thất thần ngồi xuống sofa, nhìn Kỳ Bạch Nghiêm, trông rất đáng thương, nói: “……Em hơi sợ.”
Không có bất kỳ tình trạng khác thường nào, đột nhiên biết đã có em bé, Đường Thi chưa kịp bình tĩnh lại.
Kỳ Bạch Nghiêm nắm chặt tay cô, “Đừng sợ.”
Đường Thi bần thần ăn cơm, tắm rửa xong, chui vào chăn, nép vào lòng Kỳ Bạch Nghiêm.
Thực sự không nói được cô đang mừng hay sợ. Nếu là mừng, đúng là có, nhưng không phải cảm giác mừng như điên như cô đã tưởng tượng. Cô hơi bối rối.
Cô đã có con của Kỳ Bạch Nghiêm? Họ thực sự sắp có con?
Muốn có thiên thần nhỏ là có ngay thế này? Đến nhanh như thế?
Sau khi nằm im lặng một lúc, niềm vui ngây ngất dường như bây giờ mới đến, đầu cô bắt đầu quay mòng mòng. Trời ơi, cô có con của Kỳ Bạch Nghiêm rồi! Là thật đó, cô không chỉ được yêu Kỳ Bạch Nghiêm, còn đã lấy anh, bây giờ còn có con.
Họ đã sống một cuộc sống bình thường nhất và hạnh phúc nhất.
Đường Thi không kìm được mà ôm chặt anh, Kỳ Bạch Nghiêm cúi đầu nhìn, cô vợ nhỏ cười tươi rói với anh.
Kỳ Bạch Nghiêm mỉm cười hôn cô: “Ngủ ngon nhé, bảo bối lớn và bảo bối nhỏ của anh.”
“Ngủ ngon.” Thần của em.
…
Đường Thi mang thai, tất nhiên phải báo cho bố mẹ hai bên biết chuyện này. Hôm qua mới thúc giục phải chuẩn bị có con thôi, hôm nay có ngay, tin tức đến quá bất ngờ, cả hai gia đình cùng luống cuống tay chân.
Kỳ Bạch Nghiêm cười nói với Đường Thi: “Đúng là muốn có là có.”
Đường Thi bật cười, hỏi anh: “Sao anh biết là có rồi thế?”
“Không biết.” Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Chỉ là đột nhiên nhớ ra thụ thai mười ngày là có thể kiểm tra được rồi, mua về thử.”
Thử một phát trúng ngay.
Đường Thi mang thai lần đầu, không có chút kinh nghiệm nào, còn mang thai cháu của nhà họ Cố và nhà họ Diệp, mẹ chồng mong cô về nhà họ Cố dưỡng thai, mời về ba bốn bảo mẫu, chia ra quản lý chuyện ăn, mặc, ngủ và đi lại của cô. Đường Thi không quen được người khác hầu hạ, cuối cùng vẫn ở nhà của mình, muốn đọc sách thì đọc sách, muốn ngủ thì ngủ, không hiểu gì thì gọi hỏi hai mẹ, chuyện gì cũng giải quyết được, cuộc sống vô cùng thảnh thơi.
Chỉ cần Hạ Minh Nguyệt rảnh rỗi là dắt công chúa nhỏ sang nhà chơi với cô, Đường Thi đang mang thai con mình, nhìn thấy trẻ con bụ bẫm thì càng lúc càng thích. Công chúa nhỏ đến nhà chơi, cũng chỉ là nằm trên giường thổi nước bọt, hai cô cháu vẫn có thể vui vẻ cả ngày trời.
Bụng của Đường Thi càng ngày càng lớn, lúc hơn năm tháng, Đường Thi hành động dần bất tiện hơn, nhưng vẫn rất thích chơi với công chúa nhỏ. Hạ Minh Nguyệt thấy cô thích con gái thế này thì hỏi: “Muốn con gái hay con trai?”
“Con trai.”
“Tại sao?”
“Giống anh ấy.”
Hạ Minh Nguyệt tặc lưỡi, tỏ vẻ ‘Em còn quá non, “Thầy Kỳ ghen đó nha.”
Đường Thi không hiểu vì sao.
Hạ Minh Nguyệt bĩu môi, nói cho cô biết kinh nghiệm cá nhân, “Ngay cả khi em biết một phần lớn lý do anh ấy thương con rất nhiều là vì tình yêu của anh ấy dành cho em, nhưng khi em cảm nhận được anh ấy yêu thương chở che một người khác giới vô cùng rõ ràng, ít nhiều cũng sẽ thấy buồn.”
Đường Thi hiểu ra, chớp chớp mắt, nhìn Hạ Minh Nguyệt, rồi nhìn công chúa nhỏ. Cô di chuyển cái mông mũm mĩm của công chúa nhỏ, đối diện với Hạ Minh Nguyệt, “Chị nhìn đi, cả hai như đúc từ một khuôn ra ấy.”
Công chúa nhỏ lập tức cười với Hạ Minh Nguyệt.
Hạ Minh Nguyệt hôn con chùn chụt, công chúa nhỏ cười khúc khích, “Nói chung là sẽ ghen, hừ.”
Chiếu hôm đó Cố Minh Diệp đến đón hai mẹ con, lúc bế con gái thì cực kỳ âu yếm hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của con, công chúa nhỏ phun bong bóng với anh, Cố Minh Diệp cười khoái trá. Hạ Minh Nguyệt hoàn toàn bị ngó lơ, nhìn Đường Thi, bĩu môi.
Cố Minh Diệp nắm tay cô, “Về thôi.”
Hạ Minh Nguyệt khịt mũi, tốt khoe xấu che, về nhà tính sổ với anh sau.
…
Lúc siêu âm đã có thể xác định giới tính của con, Đường Thi hỏi Kỳ Bạch Nghiêm: “Muốn con trai hay con gái?”
“Con trai.”
“Tại sao?”
“Đời này chỉ yêu một cô gái là đủ.”
Tác giả :
Ôn Sưởng