Dưỡng Tính
Chương 55
Đường Thi về nhà, Kỳ Bạch Nghiêm bỏ kinh Phật xuống. Đường Thi liếc nhìn bàn làm việc, thấy mọi thứ vẫn giống như lúc cô ra ngoài, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Kỳ Bạch Nghiêm nhìn thấy hành động của cô, không nói gì cả, chỉ hỏi: “Tối nay muốn ăn gì?”
“Cá.”
“Ở nhà hết rồi, cùng đi mua nhé?”
Đường Thi hoàn toàn yên lòng, gật đầu, “Dạ đi.”
Hai người đến siêu thị lớn gần nhà, ngoài mua cá thì còn mua vài món khác. Lúc dạo siêu thị, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Thứ bảy này tụi mình về thăm bố Đường nhé.”
Đường Thi ngẫm lại cũng thấy đã lâu không về thăm bố mẹ, gật đầu nói: “Dạ được.”
Kỳ Bạch Nghiêm gọi báo trước cho ông Đường, ông Đường bà Đường tất nhiên rất vui.
Thứ bảy về nhà, một bàn cơm được chuẩn bị kỹ lưỡng, Kỳ Bạch Nghiêm tất nhiên lại bị ông Đường kéo đi chơi cờ. Đường Thi về phòng ngủ, lấy ra một ít sách muốn mang về, đặt lên bàn, rồi ra ngoài xem tivi với bà Đường.
Bà Đường nhìn cô, hỏi: “Con sao vậy?”
Đường Thi ngạc nhiên, có hơi không hiểu lắm, “Dạ?”
Bà Đường nghiêm túc nhìn cô, “Hơn một tháng mà con không gọi cho mẹ thì chắc chắn là giấu chuyện gì đó trong lòng.”
Đường Thi thầm nhớ lại – đã gần hai tháng nay cô không gọi cho bà Đường. Nhưng cô hoàn toàn không biết mình có thói quen đó, nghe vậy thì có hơi không tin, “Con như vậy hồi nào?”
“Năm lớp 10 con học nội trú, cảm nắng một bạn nam, năm tuần không gọi cho mẹ; năm hai đại học con bị chỗ làm việc bán thời gian lừa tiền một tháng, tháng đó cũng không gọi cho mẹ; năm đầu nghiên cứu sinh….”
“Dạ rồi dạ rồi.” Nghe bà Đường nói thế, Đường Thi cũng nhận ra hình như mình đúng là như mẹ nói, cô và bà Đường là bạn thân nhất, không giấu được chuyện gì với mẹ cả. Đôi khi Đường Thi sợ mẹ lo lắng đau lòng, khi xảy ra chuyện thì không nói cho mẹ biết, nhưng vì trong tiềm thức cảm thấy mình không giấu được nên sẽ cố tình không trò chuyện với mẹ, cũng sẽ không gọi điện thoại, nhưng xong việc thì bà Đường vẫn sẽ biết được.
Đường Thi không muốn nói quá nhiều về chuyện của Kỳ Bạch Nghiêm, chỉ nói: “Dạo này bận cho lễ tri ân nghệ thuật khúc Nguyên với dự án nghiên cứu, để ý cả hai bên, bận tối mắt tối mũi, nên quên gọi cho mẹ.” Rồi làm nũng, “Xin lỗi mẹ mà……”
Bà Đường liếc con gái, không vì vậy mà trúng chiêu, nói: “Con là người mà càng bận thì càng muốn gọi cho mẹ, rốt cuộc là sao đây?”
Đường Thi không muốn nói.
Bà Đường nói: “Lần trước mấy câu mẹ nói cho con nghe con có nghe lọt tai không?”
“Câu nào?”
“Lúc nói trong bếp.”
“Nghe lọt mà.”
Bà Đường thấy cô đáp thế thì nói: “Nghe lọt nhưng không làm.” Đường Thi vẫn thế, vừa kính vừa yêu Kỳ Bạch Nghiêm, chuyện gì cũng không nói ra, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.
“Anh Kỳ tốt lắm.” Đường Thi nói, “Tất cả các mặt đều nghĩ rất chu đáo.”
Bà Đường không hỏi nữa, chỉ nói: “Có gì thì gọi về nhà.”
“Dạ.”
Kỳ Bạch Nghiêm và ông Đường ở trong một phòng khác.
Hai người đã chơi hai ván, sau khi bắt đầu ván thứ ba, ông Đường hỏi: “Dạo này thế nào?”
Vốn dĩ chỉ thuận miệng hỏi thế, không ngờ Kỳ Bạch Nghiêm lại đáp một cách nghiêm túc: “Hơi hoang mang ạ.”
Ông Đường nhìn bàn cờ, không vội vàng đánh cờ, nghe vậy thì hỏi: “Vì Thi Thi hả?”
Kỳ Bạch Nghiêm lắc đầu, “Dạ không, về chính bản thân con.”
Ông Đường cười: “Xem ra là về Thi Thi rồi.” Kỳ Bạch Nghiêm bạc tình đạm tính hơn ba mươi năm, có điều khác biệt cũng chỉ là Đường Thi.
Kỳ Bạch Nghiêm mím môi.
Một lúc lâu sau, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Cô ấy không nghiên cứu được nữa.”
Ông Đường sửng sốt.
“Vì con.”
Ông Đường thở dài.
“Lúc nhỏ Thi Thi viết văn rất giỏi, giáo viên của con bé bảo bố mẹ nên trau dồi thêm năng lực của của con bé ở phương diện này, sau này có thể viết sách. Cả bố và mẹ con bé cảm thấy không cần thiết, trước giờ con bé muốn học gì thì học cái đó, không bắt ép phải học. Từ nhỏ Thi Thi đã muốn làm một nhà văn, từng sáng tác rất nhiều, cũng từng được đăng lên, đến đại học năm hai. Bây giờ con bé cũng viết, nhưng không muốn làm nhà văn nữa.”
“Năm nhất nghiên cứu sinh, giáo viên hướng dẫn của con bé nói với bố mẹ rằng Thi Thi điềm đạm kiên định, có nền tảng vững chắc, khả năng ngôn ngữ rất mạnh, là một hạt giống trong nghiên cứu học thuật, rất đề cao con bé. Sau này thực sự đi theo con đường nghiên cứu học thuật cũng do con bé chọn, bố mẹ không đưa ra ý kiến nào.”
“Rất nhiều người nói con gái của bố tài năng thế này giỏi giang thế kia, bố nhìn thấy hết, nhưng không muốn Thi Thi làm ra thành thích ghê gớm nào.” Ông Đường nói, “Tốt nhất là con bé có một cuộc đời bình thường chút, không phải chịu khổ, bình an là được.”
“Có thành tích thì tốt, không có cũng không sao. Những thứ đó không quan trọng với bố mẹ, quan trọng là con bé bình an.” Nói đến đây, ông Đường cười khổ, “Thực ra hai ông bà này cũng chẳng phải bố mẹ đủ tiêu chuẩn, yêu cầu dành cho con bé quá thấp. Nhưng bố mẹ cũng chỉ mong muốn như thế.”
“Ai nói trời cho tài năng thì phải bắt lấy bằng được đâu?”
Kỳ Bạch Nghiêm không nói gì.
“Bố biết con muốn tốt cho con bé, nhưng thật ra tính cách của Thi Thi, trên con đường học thuật, có lẽ cũng không thể đi đến cuối cùng.”
Sau khi im lặng một lúc lâu, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Cô ấy có thể chọn tiếp tục, cũng có thể chọn dừng lại, nhưng không nên vì người khác. Cô ấy yêu thích và theo đuổi khúc Nguyên, bây giờ lại đột ngột dừng chân. Bây giờ cô ấy không hối hận, không có nghĩa sau này sẽ không hối hận.” Dừng lại một lúc mới nói tiếp, “Mỗi khi con nghĩ cô ấy vì con mới đi đến bước đường này……” Những lời sau đó không thốt ra nổi, Kỳ Bạch Nghiêm im lặng, lộ ra vẻ buồn bã khổ sở hiếm hoi.
Phải thực sự bất lực đến nhường nào.
Ông Đường không nói nữa, hai người im lặng chơi xong ván cờ.
…
Sau bữa tối, Đường Thi và Kỳ Bạch Nghiêm ra ngoài đi dạo. Ông Đường kể cho bà Đường nghe chuyện chiều nay, bà Đường nghe xong thì trừng mắt với ông: “Anh thiên vị quá mức rồi đấy! Ai mà không muốn tốt cho nó, bản thân anh không nhẫn tâm rèn giũa con gái, bây giờ có người rèn giúp anh, anh không ủng hộ người ta thì thôi, còn lời ra lời vào chỉ trích người ta, anh thế này là làm Bạch Nghiêm buồn còn gì?”
Bà càng nghĩ càng giận, chống nạnh chỉ vào trán của ông Đường, nghiêm nghị nói: “Đâu phải anh không biết tính tình của Thi Thi nhà mình, mềm như cục bông, không thích nói, cứ phải để người khác đoán; còn ngây thơ mơ mộng, suốt ngày nghĩ ba cái chuyện tình cảm nam nữ, hai người sống với nhau, làm gì lắm gió hoa mây trời đến thế? Tự nó chọn người xuất sắc cỡ đó, muốn đi cùng nhau lâu dài, bản thân phải trở nên xuất sắc hơn mới được, người ta giúp cho rồi, tự nó không chịu, cả ngày chỉ biết anh anh em em, rốt cuộc là ai sai? Anh không dạy được thì để người khác dạy, mắc mớ gì phải cản? Muốn thấy hai đứa nó ly hôn đúng không?”
Ông Đường tự thấy hổ thẹn, bây giờ bị bà Đường mắng cho một tràng, cũng cảm thấy những gì mình nói lúc nãy không ổn, đành phải nhận sai, nói: “Phải phải phải, vợ nói đúng lắm.”
Bà Đường vẫn chưa nguôi giận, trừng ông: “Anh tưởng có mỗi anh thương con gái hay sao? Anh cưng chiều thì người ta không cưng chiều? Có khi Kỳ Bạch Nghiêm còn khó chịu hơn đấy! Anh còn nói mấy câu đó!”
Bố Đường chỉ có thể gật đầu lần nữa, “Phải phải phải, anh sai rồi.”
“Chuyện hai vợ chồng người ta, anh bớt xía vào!”
“Ừ ừ ừ, anh biết rồi.” Ông Đường bị mắng đến mức xám cả mặt.
Khi Kỳ Bạch Nghiêm và Đường Thi đi dạo về, bà Đường làm mặt lạnh nói với Đường Thi: “Thi Thi, con qua đây, mẹ muốn nói chuyện với con.”
Tim Đường Thi thắt lại, cô vô thức nhìn sang ông Đường, ông Đường đáp lại cô bằng vẻ mặt đáng thương.
Nhìn thấy hành động nhỏ của hai bố con, bà Đường nhíu mày, lạnh lùng nói: “Nhìn gì mà nhìn, nhìn bố con có giúp con được không?”
Đường Thi không biết đã xảy ra chuyện gì, đành phải theo bà Đường lên lầu.
Mẹ dạy con gái, Kỳ Bạch Nghiêm không thể ngăn cản, chỉ nói với ông Đường: “Sao vậy ạ?”
Ông Đường lắc đầu.
Trong phòng trên lầu, bà Đường mất kiên nhẫn nói: “Nói ra dạo này con với Bạch Nghiêm là sao đây?”
Đường Thi căng thẳng, hỏi: “Anh ấy nói gì với bố rồi ạ?”
Bà Đường lườm cô, cố hết sức kìm nén cảm xúc, nói: “Không có, tự bố con thấy con không ổn, dạy dỗ Kỳ Bạch Nghiêm một trận.”
Đường Thi hoảng hốt, ngay sau đó vội la lên: “Bố nói gì ạ? Anh Kỳ tốt lắm, sao bố chưa hỏi gì mà đã mắng người khác rồi?”
“Bạch Nghiêm nói nó thấy con không nghiên cứu được nữa, rất buồn rất đau lòng, chắc là còn từng ép buộc con, vậy là bố con kể mấy chuyện lúc con còn nhỏ, nói làm bố chỉ muốn con gái mình bình thường bình an không phải chịu khổ, người làm bố không có yêu cầu gì hết thì nó lấy tư cách gì mà đòi hỏi….”
Đường Thi mở tròn mắt, lo lắng đến độ sắp khóc, “Sao bố lại thế!”
Bà Đường nhìn cô, “Thì muốn tốt cho con còn gì.”
“Kỳ tiên sinh cũng muốn tốt cho con!”
“Con cũng biết nó muốn tốt cho con?” bà Đường đổi chủ đề ngay, chỉ vào đầu Đường Thi, tức giận, “Sao con không nghiên cứu được nữa? Con gái con đứa cả ngày chỉ biết yêu đương, định sống qua ngày kiểu đó? Vợ chồng dính nhau dính được mấy năm? Sau này không dính được nữa thì con tính làm sao? Có định sống tiếp nữa không?”
Đường Thi bị bà Đường ép đến nỗi không đỡ được đòn nào, cuối cùng phải nói ra những chuyện gần đây khiến cô bất lực.
Nghe xong, bà Đường nhìn cô, nói với vẻ cực kỳ nghiêm nghị: “Nếu con muốn sống với nó cả đời với cái tính tình này, e là không sống nổi đâu.”
Đường Thi hốt hoảng nhìn bà Đường, “Mẹ!”
“Chuyện gì con cũng không nói với nó, con tôn thờ nó như thần thánh, nó làm gì cũng đúng, nói gì con cũng nghe, nó nói gì làm gì con cũng đồng ý, vợ chồng ở với nhau mà thế hả? Giữa hai đứa có bình đẳng không? Con hoàn toàn không đặt bản thân vào một vị trí bình đẳng, con nghĩ Bạch Nghiêm sẽ nghĩ thế nào? Con muốn nó phải nghĩ thế nào đây? Nó là một người như thế, lấy con, bằng lòng bước xuống phàm trần, là để làm thần thánh của con hay sao? Nó muốn làm thần của con hả? Con có xem nó là chồng không? Vợ ghen vì chồng mình đi quá gần phụ nữ khác là chuyện hết sức bình thường, con làm ầm lên một trận có làm sao? Con tỏ ra không vui thì có sao không? Chỉ vì một học sinh mà con hoang mang về thân phận của bản thân? Rồi đến cái mức để ăn thua đủ mà bỏ bê khúc Nguyên đi đọc sách Phật giáo? Bộ nó cưới con vì con hiểu Phật giáo hả?”
Rồi nói tiếp không hề ngừng nghỉ, “Mẹ với bố con nuôi dạy con giỏi giang thế này, lòng kiêu hãnh của con đâu mất rồi? Sự tự tin của con đâu? Con cảm thấy con không bằng ai? Rồi Bạch Nghiêm có làm gì sai chưa? Nó chưa làm bất cứ chuyện gì có lỗi với con hết, mà ngày nào con cũng khủng hoảng sợ hãi, nó làm con không thấy an toàn đến mức đó hả?”
“Không phải!”
“Không phải? Vậy thì thế nào?” Bà Đường nhìn cô, “Mắc gì con sợ sệt cả ngày? Nó làm sai thì con cứ nói nó, nó có hành động không thỏa đáng thì con cũng phải nói với nó, con không thích con không chấp nhận được thì phải nói thẳng ra là “không”; nếu nó không làm gì sai, do con cảm thấy bản thân không tốt, chỗ nào chưa tốt thì thay đổi, cảm thấy không xứng với nó thì cố gắng làm bản thân xứng với nó. Hai đứa là hai con đường, bây giờ hòa vào làm một, chuyện con cần làm không phải là phá bỏ con đường của chính mình để đi con đường của nó, mà là ghép hai con đường lại với nhau, cố gắng tiến về phía trước. Dũng cảm hơn, quyết đoán hơn, kiên cường hơn, con muốn nó cõng con đi hết đời này hả?”
Trên mặt Đường Thi đã giàn giụa nước mắt.
Ngoài cửa, Kỳ Bạch Nghiêm mím chặt môi.
Kỳ Bạch Nghiêm nhìn thấy hành động của cô, không nói gì cả, chỉ hỏi: “Tối nay muốn ăn gì?”
“Cá.”
“Ở nhà hết rồi, cùng đi mua nhé?”
Đường Thi hoàn toàn yên lòng, gật đầu, “Dạ đi.”
Hai người đến siêu thị lớn gần nhà, ngoài mua cá thì còn mua vài món khác. Lúc dạo siêu thị, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Thứ bảy này tụi mình về thăm bố Đường nhé.”
Đường Thi ngẫm lại cũng thấy đã lâu không về thăm bố mẹ, gật đầu nói: “Dạ được.”
Kỳ Bạch Nghiêm gọi báo trước cho ông Đường, ông Đường bà Đường tất nhiên rất vui.
Thứ bảy về nhà, một bàn cơm được chuẩn bị kỹ lưỡng, Kỳ Bạch Nghiêm tất nhiên lại bị ông Đường kéo đi chơi cờ. Đường Thi về phòng ngủ, lấy ra một ít sách muốn mang về, đặt lên bàn, rồi ra ngoài xem tivi với bà Đường.
Bà Đường nhìn cô, hỏi: “Con sao vậy?”
Đường Thi ngạc nhiên, có hơi không hiểu lắm, “Dạ?”
Bà Đường nghiêm túc nhìn cô, “Hơn một tháng mà con không gọi cho mẹ thì chắc chắn là giấu chuyện gì đó trong lòng.”
Đường Thi thầm nhớ lại – đã gần hai tháng nay cô không gọi cho bà Đường. Nhưng cô hoàn toàn không biết mình có thói quen đó, nghe vậy thì có hơi không tin, “Con như vậy hồi nào?”
“Năm lớp 10 con học nội trú, cảm nắng một bạn nam, năm tuần không gọi cho mẹ; năm hai đại học con bị chỗ làm việc bán thời gian lừa tiền một tháng, tháng đó cũng không gọi cho mẹ; năm đầu nghiên cứu sinh….”
“Dạ rồi dạ rồi.” Nghe bà Đường nói thế, Đường Thi cũng nhận ra hình như mình đúng là như mẹ nói, cô và bà Đường là bạn thân nhất, không giấu được chuyện gì với mẹ cả. Đôi khi Đường Thi sợ mẹ lo lắng đau lòng, khi xảy ra chuyện thì không nói cho mẹ biết, nhưng vì trong tiềm thức cảm thấy mình không giấu được nên sẽ cố tình không trò chuyện với mẹ, cũng sẽ không gọi điện thoại, nhưng xong việc thì bà Đường vẫn sẽ biết được.
Đường Thi không muốn nói quá nhiều về chuyện của Kỳ Bạch Nghiêm, chỉ nói: “Dạo này bận cho lễ tri ân nghệ thuật khúc Nguyên với dự án nghiên cứu, để ý cả hai bên, bận tối mắt tối mũi, nên quên gọi cho mẹ.” Rồi làm nũng, “Xin lỗi mẹ mà……”
Bà Đường liếc con gái, không vì vậy mà trúng chiêu, nói: “Con là người mà càng bận thì càng muốn gọi cho mẹ, rốt cuộc là sao đây?”
Đường Thi không muốn nói.
Bà Đường nói: “Lần trước mấy câu mẹ nói cho con nghe con có nghe lọt tai không?”
“Câu nào?”
“Lúc nói trong bếp.”
“Nghe lọt mà.”
Bà Đường thấy cô đáp thế thì nói: “Nghe lọt nhưng không làm.” Đường Thi vẫn thế, vừa kính vừa yêu Kỳ Bạch Nghiêm, chuyện gì cũng không nói ra, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.
“Anh Kỳ tốt lắm.” Đường Thi nói, “Tất cả các mặt đều nghĩ rất chu đáo.”
Bà Đường không hỏi nữa, chỉ nói: “Có gì thì gọi về nhà.”
“Dạ.”
Kỳ Bạch Nghiêm và ông Đường ở trong một phòng khác.
Hai người đã chơi hai ván, sau khi bắt đầu ván thứ ba, ông Đường hỏi: “Dạo này thế nào?”
Vốn dĩ chỉ thuận miệng hỏi thế, không ngờ Kỳ Bạch Nghiêm lại đáp một cách nghiêm túc: “Hơi hoang mang ạ.”
Ông Đường nhìn bàn cờ, không vội vàng đánh cờ, nghe vậy thì hỏi: “Vì Thi Thi hả?”
Kỳ Bạch Nghiêm lắc đầu, “Dạ không, về chính bản thân con.”
Ông Đường cười: “Xem ra là về Thi Thi rồi.” Kỳ Bạch Nghiêm bạc tình đạm tính hơn ba mươi năm, có điều khác biệt cũng chỉ là Đường Thi.
Kỳ Bạch Nghiêm mím môi.
Một lúc lâu sau, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Cô ấy không nghiên cứu được nữa.”
Ông Đường sửng sốt.
“Vì con.”
Ông Đường thở dài.
“Lúc nhỏ Thi Thi viết văn rất giỏi, giáo viên của con bé bảo bố mẹ nên trau dồi thêm năng lực của của con bé ở phương diện này, sau này có thể viết sách. Cả bố và mẹ con bé cảm thấy không cần thiết, trước giờ con bé muốn học gì thì học cái đó, không bắt ép phải học. Từ nhỏ Thi Thi đã muốn làm một nhà văn, từng sáng tác rất nhiều, cũng từng được đăng lên, đến đại học năm hai. Bây giờ con bé cũng viết, nhưng không muốn làm nhà văn nữa.”
“Năm nhất nghiên cứu sinh, giáo viên hướng dẫn của con bé nói với bố mẹ rằng Thi Thi điềm đạm kiên định, có nền tảng vững chắc, khả năng ngôn ngữ rất mạnh, là một hạt giống trong nghiên cứu học thuật, rất đề cao con bé. Sau này thực sự đi theo con đường nghiên cứu học thuật cũng do con bé chọn, bố mẹ không đưa ra ý kiến nào.”
“Rất nhiều người nói con gái của bố tài năng thế này giỏi giang thế kia, bố nhìn thấy hết, nhưng không muốn Thi Thi làm ra thành thích ghê gớm nào.” Ông Đường nói, “Tốt nhất là con bé có một cuộc đời bình thường chút, không phải chịu khổ, bình an là được.”
“Có thành tích thì tốt, không có cũng không sao. Những thứ đó không quan trọng với bố mẹ, quan trọng là con bé bình an.” Nói đến đây, ông Đường cười khổ, “Thực ra hai ông bà này cũng chẳng phải bố mẹ đủ tiêu chuẩn, yêu cầu dành cho con bé quá thấp. Nhưng bố mẹ cũng chỉ mong muốn như thế.”
“Ai nói trời cho tài năng thì phải bắt lấy bằng được đâu?”
Kỳ Bạch Nghiêm không nói gì.
“Bố biết con muốn tốt cho con bé, nhưng thật ra tính cách của Thi Thi, trên con đường học thuật, có lẽ cũng không thể đi đến cuối cùng.”
Sau khi im lặng một lúc lâu, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Cô ấy có thể chọn tiếp tục, cũng có thể chọn dừng lại, nhưng không nên vì người khác. Cô ấy yêu thích và theo đuổi khúc Nguyên, bây giờ lại đột ngột dừng chân. Bây giờ cô ấy không hối hận, không có nghĩa sau này sẽ không hối hận.” Dừng lại một lúc mới nói tiếp, “Mỗi khi con nghĩ cô ấy vì con mới đi đến bước đường này……” Những lời sau đó không thốt ra nổi, Kỳ Bạch Nghiêm im lặng, lộ ra vẻ buồn bã khổ sở hiếm hoi.
Phải thực sự bất lực đến nhường nào.
Ông Đường không nói nữa, hai người im lặng chơi xong ván cờ.
…
Sau bữa tối, Đường Thi và Kỳ Bạch Nghiêm ra ngoài đi dạo. Ông Đường kể cho bà Đường nghe chuyện chiều nay, bà Đường nghe xong thì trừng mắt với ông: “Anh thiên vị quá mức rồi đấy! Ai mà không muốn tốt cho nó, bản thân anh không nhẫn tâm rèn giũa con gái, bây giờ có người rèn giúp anh, anh không ủng hộ người ta thì thôi, còn lời ra lời vào chỉ trích người ta, anh thế này là làm Bạch Nghiêm buồn còn gì?”
Bà càng nghĩ càng giận, chống nạnh chỉ vào trán của ông Đường, nghiêm nghị nói: “Đâu phải anh không biết tính tình của Thi Thi nhà mình, mềm như cục bông, không thích nói, cứ phải để người khác đoán; còn ngây thơ mơ mộng, suốt ngày nghĩ ba cái chuyện tình cảm nam nữ, hai người sống với nhau, làm gì lắm gió hoa mây trời đến thế? Tự nó chọn người xuất sắc cỡ đó, muốn đi cùng nhau lâu dài, bản thân phải trở nên xuất sắc hơn mới được, người ta giúp cho rồi, tự nó không chịu, cả ngày chỉ biết anh anh em em, rốt cuộc là ai sai? Anh không dạy được thì để người khác dạy, mắc mớ gì phải cản? Muốn thấy hai đứa nó ly hôn đúng không?”
Ông Đường tự thấy hổ thẹn, bây giờ bị bà Đường mắng cho một tràng, cũng cảm thấy những gì mình nói lúc nãy không ổn, đành phải nhận sai, nói: “Phải phải phải, vợ nói đúng lắm.”
Bà Đường vẫn chưa nguôi giận, trừng ông: “Anh tưởng có mỗi anh thương con gái hay sao? Anh cưng chiều thì người ta không cưng chiều? Có khi Kỳ Bạch Nghiêm còn khó chịu hơn đấy! Anh còn nói mấy câu đó!”
Bố Đường chỉ có thể gật đầu lần nữa, “Phải phải phải, anh sai rồi.”
“Chuyện hai vợ chồng người ta, anh bớt xía vào!”
“Ừ ừ ừ, anh biết rồi.” Ông Đường bị mắng đến mức xám cả mặt.
Khi Kỳ Bạch Nghiêm và Đường Thi đi dạo về, bà Đường làm mặt lạnh nói với Đường Thi: “Thi Thi, con qua đây, mẹ muốn nói chuyện với con.”
Tim Đường Thi thắt lại, cô vô thức nhìn sang ông Đường, ông Đường đáp lại cô bằng vẻ mặt đáng thương.
Nhìn thấy hành động nhỏ của hai bố con, bà Đường nhíu mày, lạnh lùng nói: “Nhìn gì mà nhìn, nhìn bố con có giúp con được không?”
Đường Thi không biết đã xảy ra chuyện gì, đành phải theo bà Đường lên lầu.
Mẹ dạy con gái, Kỳ Bạch Nghiêm không thể ngăn cản, chỉ nói với ông Đường: “Sao vậy ạ?”
Ông Đường lắc đầu.
Trong phòng trên lầu, bà Đường mất kiên nhẫn nói: “Nói ra dạo này con với Bạch Nghiêm là sao đây?”
Đường Thi căng thẳng, hỏi: “Anh ấy nói gì với bố rồi ạ?”
Bà Đường lườm cô, cố hết sức kìm nén cảm xúc, nói: “Không có, tự bố con thấy con không ổn, dạy dỗ Kỳ Bạch Nghiêm một trận.”
Đường Thi hoảng hốt, ngay sau đó vội la lên: “Bố nói gì ạ? Anh Kỳ tốt lắm, sao bố chưa hỏi gì mà đã mắng người khác rồi?”
“Bạch Nghiêm nói nó thấy con không nghiên cứu được nữa, rất buồn rất đau lòng, chắc là còn từng ép buộc con, vậy là bố con kể mấy chuyện lúc con còn nhỏ, nói làm bố chỉ muốn con gái mình bình thường bình an không phải chịu khổ, người làm bố không có yêu cầu gì hết thì nó lấy tư cách gì mà đòi hỏi….”
Đường Thi mở tròn mắt, lo lắng đến độ sắp khóc, “Sao bố lại thế!”
Bà Đường nhìn cô, “Thì muốn tốt cho con còn gì.”
“Kỳ tiên sinh cũng muốn tốt cho con!”
“Con cũng biết nó muốn tốt cho con?” bà Đường đổi chủ đề ngay, chỉ vào đầu Đường Thi, tức giận, “Sao con không nghiên cứu được nữa? Con gái con đứa cả ngày chỉ biết yêu đương, định sống qua ngày kiểu đó? Vợ chồng dính nhau dính được mấy năm? Sau này không dính được nữa thì con tính làm sao? Có định sống tiếp nữa không?”
Đường Thi bị bà Đường ép đến nỗi không đỡ được đòn nào, cuối cùng phải nói ra những chuyện gần đây khiến cô bất lực.
Nghe xong, bà Đường nhìn cô, nói với vẻ cực kỳ nghiêm nghị: “Nếu con muốn sống với nó cả đời với cái tính tình này, e là không sống nổi đâu.”
Đường Thi hốt hoảng nhìn bà Đường, “Mẹ!”
“Chuyện gì con cũng không nói với nó, con tôn thờ nó như thần thánh, nó làm gì cũng đúng, nói gì con cũng nghe, nó nói gì làm gì con cũng đồng ý, vợ chồng ở với nhau mà thế hả? Giữa hai đứa có bình đẳng không? Con hoàn toàn không đặt bản thân vào một vị trí bình đẳng, con nghĩ Bạch Nghiêm sẽ nghĩ thế nào? Con muốn nó phải nghĩ thế nào đây? Nó là một người như thế, lấy con, bằng lòng bước xuống phàm trần, là để làm thần thánh của con hay sao? Nó muốn làm thần của con hả? Con có xem nó là chồng không? Vợ ghen vì chồng mình đi quá gần phụ nữ khác là chuyện hết sức bình thường, con làm ầm lên một trận có làm sao? Con tỏ ra không vui thì có sao không? Chỉ vì một học sinh mà con hoang mang về thân phận của bản thân? Rồi đến cái mức để ăn thua đủ mà bỏ bê khúc Nguyên đi đọc sách Phật giáo? Bộ nó cưới con vì con hiểu Phật giáo hả?”
Rồi nói tiếp không hề ngừng nghỉ, “Mẹ với bố con nuôi dạy con giỏi giang thế này, lòng kiêu hãnh của con đâu mất rồi? Sự tự tin của con đâu? Con cảm thấy con không bằng ai? Rồi Bạch Nghiêm có làm gì sai chưa? Nó chưa làm bất cứ chuyện gì có lỗi với con hết, mà ngày nào con cũng khủng hoảng sợ hãi, nó làm con không thấy an toàn đến mức đó hả?”
“Không phải!”
“Không phải? Vậy thì thế nào?” Bà Đường nhìn cô, “Mắc gì con sợ sệt cả ngày? Nó làm sai thì con cứ nói nó, nó có hành động không thỏa đáng thì con cũng phải nói với nó, con không thích con không chấp nhận được thì phải nói thẳng ra là “không”; nếu nó không làm gì sai, do con cảm thấy bản thân không tốt, chỗ nào chưa tốt thì thay đổi, cảm thấy không xứng với nó thì cố gắng làm bản thân xứng với nó. Hai đứa là hai con đường, bây giờ hòa vào làm một, chuyện con cần làm không phải là phá bỏ con đường của chính mình để đi con đường của nó, mà là ghép hai con đường lại với nhau, cố gắng tiến về phía trước. Dũng cảm hơn, quyết đoán hơn, kiên cường hơn, con muốn nó cõng con đi hết đời này hả?”
Trên mặt Đường Thi đã giàn giụa nước mắt.
Ngoài cửa, Kỳ Bạch Nghiêm mím chặt môi.
Tác giả :
Ôn Sưởng