Dưỡng Tính
Chương 44
Editor: SQ
_____________________
Khai giảng học kỳ mới, khi Hạ Minh Nguyệt ngắm Đường Thi sau tân hôn, câu đầu tiên là: “Chậc, phụ nữ đúng là cần phải có đàn ông tưới tiêu mới đẹp hơn được nha!”
Đường Thi mới lần đầu nếm thử tình dục, không hề phóng khoáng đến mức đó, nghe vậy thì đỏ mặt đánh cô ấy: “Cứ nói linh tinh, cứ nói linh tinh…..”
Hạ Minh Nguyệt cười hì hì tránh đi, ôm cô, “Rồi rồi, em thật sự quá ngại ngùng luôn ấy, ngây thơ thế này thì làm sao giao lưu với em về giáo dục giới tính tiên tiến của đảng đây!”
“Giáo dục tính chất tiên tiến của đảng?”
“Giáo dục giới tính – tiên tiến của đảng [1].”
Đường Thi: “……”
[1] Câu tiếng Trung là “党的先进性教育”, Hạ Minh Nguyệt ngắt câu theo “党的先进 – 性教育” = Giáo dục giới tính – tiên tiến của đảng, còn Đường Thi ngắt thành 党的先进性 – 教育 = giáo dục – tính chất tiên tiến của đảng.
“Em đừng có mắc cỡ nữa.” Hạ Minh Nguyệt hết sức thản nhiên, “Đây là đời sống tình dục cả đời, thử nhiều vào, sáng tạo nhiều vào, tốt cho em lẫn Kỳ tiên sinh luôn chứ sao!”
Ánh mắt Đường Thi chợt lóe lên.
Hạ Minh Nguyệt thấy có biến, chồm đến gần thì thầm bên tai cô: “Nào nào nào, để tài xế già chở em đi.”
Đường Thi ngây thơ bị Hạ Minh Nguyệt giàu kinh nghiệm kéo đến một chỗ vắng vẻ bô lô ba la một tràng, càng nghe thì mặt càng đỏ, cuối cùng không chịu nổi nữa, ngắt lời Hạ Minh Nguyệt, lắp bắp nói: “…..Làm vậy, không ổn đâu?” Thách thức giới hạn cơ thể con người hả.
Hạ Minh Nguyệt cười hì hì: “Không có việc gì khó, chỉ sợ thiếu quyết tâm.” Lại bô lô ba la thêm một tràng nữa.
Mặt Đường Thi đỏ au, Hạ Minh Nguyệt vỗ vai cô, “Đường còn dài lắm, rồ ga đi.”
Đường Thi mím môi, hơi tò mò hỏi: “Mấy, mấy chuyện đó chị làm hết rồi?”
Hạ Minh Nguyệt chỉ cười chứ không đáp.
Đường Thi không hỏi nữa.
…
Chiều hôm đó, nhóm chat của các lớp trưởng của viện Nhân Văn nhận được một tin nhắn từ cố vấn học tập: “17 giờ chiều nay lớp trưởng các lớp đến sảnh tầng 1 khu văn phòng viện Nhân Văn nhận quà nhé, số lượng quà khá nhiều, nên mang theo hai bạn nam.”
Mỗi cố vấn học tập của mỗi khóa cùng nhắn một câu như vậy vào mỗi nhóm chat của lớp trưởng, lớp trưởng các lớp chẳng hiểu gì.
Quà?
Hết Tết âm rồi, chưa đến Trung Thu, học kỳ 2 của năm nay mới bắt đầu, cũng không phải đón sinh viên mới, quà cáp gì đây?
Nhưng được tặng quà là chuyện tốt, của khoa tặng, không thể nào có bẫy được. Năm giờ chiều, lớp trưởng các lớp dẫn theo mấy bạn nam cao to khỏe mạnh, tò mò đến đó.
Sau đó mọi người cùng thốt lên “u là trời”.
Hả, kẹo cưới?
Mỗi lớp đăng ký số lượng người để nhận kẹo cưới, cố vấn học tập mỉm cười: ” Kỳ tiên sinh và cô Đường kết hôn hồi Tết, quan tâm nhất là sinh viên mấy đứa, mình không làm lễ cưới nhưng cũng muốn phát kẹo cưới cho mấy đứa, nhớ cảm ơn đàng hoàng đó.”
Các lớp trưởng nam vẫn khá bình tĩnh, nhưng các lớp trưởng nữ đã lập tức biến thành trại tập trung fan cuồng, tụ lại với nhau “A” qua “Á” lại.
“Trời ơi cưới rồi cưới rồi!”
“Hộp kẹo cưới đẹp quá! Thích quá đi!”
“Ê nhìn nè, hình như là đặt làm đó.”
“Kỳ & Đường? Wow…lãng mạn quá mấy bà ơi!”
“Tui nghĩ lớp tui bùng nổ luôn quá.”
“Tui cũng nghĩ vậy.”
“Mình gửi ảnh vào nhóm lớp, chưa chi đã nổ rồi nè.”
“Nghe nói chỉ có sinh viên viện Nhân Văn mới có thôi, ha ha ha ha ha ha ha ha, cho mấy khoa khác ghen tị chết luôn!”
“Tui muốn lên diễn đàn khoa Trung livestream ăn kẹo cưới ha ha ha ha ha ha ha!”
Các lớp trưởng mang kẹo cưới về lớp, thậm chí chưa đi đến ký túc xá thì đã thấy mấy cô bạn lớp mình mặc đồ ngủ đứng dưới ký túc xá háo hức vẫy tay, nhảy lên nhảy xuống, không biết còn tưởng người hâm mộ đón tiếp ấy chứ!
Các lớp trưởng nam rất hưởng thụ cảm giác được làm ánh trăng có ngàn sao vây quanh này, hi hi ha ha nói “Đâu có gì đâu”, “Không cực không cực”, “Đẹp thật ha”, “Nè nè nè”…
Các lớp trưởng nữ không nói nhiều, dứt khoát và gọn gàng, “Chia!”
Mỗi sinh viên của viện Nhân Văn cầm một chiếc hộp thiếc đỏ thẫm, vui như trẩy hội.
Có một bộ phận sinh viên không kìm được mà mở ra ăn, ăn xong thì lặng lẽ lên diễn đàn khoa tiếng Trung, đăng bài nhờ giúp đỡ: “Em biết bây giờ mọi người đang bàn chuyện hộp kẹo cưới của thầy rất đẹp, đang hành hạ cẩu khoa khác, đang đăng ảnh sống ảo, em chỉ muốn hỏi, anh chị em bạn dì ăn chưa, có dân sành ăn nào biết đây là thương hiệu socola nào không? Socola ngon nhất em từng ăn trong đời mọi người ạ, không ăn lần nữa thì chết không nhắm mắt.”
Số lượng người có cùng thắc mắc càng lúc càng nhiều, nhưng không có một câu trả lời nào.
Đến hôm sau, lần lượt có người trả lời.
“Ừm…. Thực ra mình không chắc lắm, nếu thầy thực sự tặng của hãng này cho tụi mình ăn, thì kẹo cưới lần này, có thể là kẹo đắt nhất mà mình từng ăn. Trước khi ăn mình có chụp ảnh socola đăng lên mạng hỏi bạn bè, có người nói là Debauve & Gallais.”
“Debauve & Gallais nha.”
“Hôm nay gặp chủ nhiệm lớp, thầy cô của viện Nhân Văn cũng được tặng kẹo luôn nha mọi người, chủ nhiệm lớp khen cho tui nghe, ‘Chủ nhiệm Kỳ đúng là chịu chi tiền cho mấy đứa, Debauve & Gallais mà cũng dám lấy làm kẹo cưới’, chuẩn Debauve & Gallais nha.”
“Một viên trung bình 35 tệ, mỗi hộp kẹo có sáu viên, cả viện Nhân Văn có 1098 sinh viên, ờ……. đồng bào hãy suy nghĩ về chuyện này một cách thận trọng.”
…………
Lại một cơn bão đẫm máu trên diễn đàn khoa tiếng Trung.
Hôm sau Đường Thi đến trường, trái nhận câu “Tân hôn vui vẻ” phải tiếp câu “Trăm năm hòa hợp”, cô nói “Cảm ơn” mà khô cả miệng. Khi vào lớp, thấy sinh vên trong lớp nhìn mình với ánh mắt sáng lấp la lấp lánh, cô hơi sợ rồi đây, cười nói: “Không cần chúc tân hôn vui vẻ nữa đâu, cô vui lắm.”
“Ồ~~~~” Bên dưới ồn ào láo nháo.
Thủ tục nghỉ học của mình giải quyết xong chưa vậy, đang gấp đi đầu thai, cảm ơn.
Viết cho em một bức thư, hôm nay, người ngược cẩu là ai ~ [2]
[2] Câu này bắt chước theo lời bài hát “Lắng nghe tiếng biển” của Trương Huệ Muội.
Phiền quá đi.
…
Đường Thi dạy xong, bất ngờ nhìn thấy Kỳ Bạch Nghiêm đến văn phòng chờ mình. Hạ Minh Nguyệt dạy xong sớm hơn cô, đã ở trong văn phòng từ trước, thấy cô bước vào thì “mặt nhăn mày nhó” sau lưng Kỳ Bạch Nghiêm.
“Sao anh lên đây?” Bình thường Kỳ Bạch Nghiêm sẽ chờ cô ở bãi giữ xe.
Kỳ Bạch Nghiêm không nói gì, chỉ đứng dậy cầm túi đi làm của cô, “Về thôi.”
Hai người cùng xuống lầu, học sinh xung quanh nhìn thấy anh ở đây, đầu tiên giật mình “Á” một tiếng, sau đó lập tức nói: “Chúc Kỳ tiên sinh tân hôn vui vẻ.”
Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu.
“Trăm năm hòa hợp.”
Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu.
“Tân hôn hạnh phúc ạ.”
Kỳ Bạch Nghiêm liên tục gật đầu, Đường Thi phối hợp nói “Cảm ơn”.
Khi hai người đi xa, một cô gái che miệng thì thầm với cô bạn cạnh mình: “Sao đây mày, Kỳ tiên sinh xách túi đi làm màu hồng giùm cô Đường dễ thương quá!”
“Tao chỉ thấy đẹp trai.”
“Không chịu nổi mày ơi, muốn nghỉ học quá!”
Hai người lên xe, Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô, “Tối nay ăn gì?”
Đường Thi mím môi, “Cá.”
Kỳ Bạch Nghiêm bật cười, “Thích ăn cá lắm hả?”
“Dạ.”
Hai người đi siêu thị mua một ít đồ dùng hằng ngày và thức ăn, Kỳ Bạch Nghiêm chọn một con cá đù vàng không lớn không nhỏ, định kho tàu.
Về đến nhà, Đường Thi đi soạn đồ mới mua, Kỳ Bạch Nghiêm nấu cơm. Nhớ đến những gì Hạ Minh Nguyệt nói, Đường Thi do dự một lúc lâu, mở tủ quần áo ra. Lục tới lục lui nửa buổi, không có một bộ quần áo nào giống như Hạ Minh Nguyệt nói, đành bỏ cuộc.
Đường Thi chạy vào nhà bếp xem Kỳ Bạch Nghiêm nấu cơm, phụ chút việc lặt vặt, đang nói cười vui vẻ thì chuông cửa vang lên. Đường Thi chạy ra mở cửa.
“Xin chào, nhận hàng cùng thành phố.”
Đường Thi có hơi ngạc nhiên, cô và Kỳ Bạch Nghiêm không phải người thích mua đồ trên mạng.
“Phải cô Đường Thi không ạ?”
“Đúng.”
“Mời ký nhận.”
Đường Thi nhận hàng, khi nhìn thấy tên người mua là Hạ Minh Nguyệt, tim lỡ một nhịp, ký tên, nói “Cảm ơn”, rồi ôm hộp quà vào nhà.
Mở quà ra, ba bộ quần áo nhìn mà đỏ hết cả mặt. Đường Thi nhìn kỹ từng bộ từng bộ, cảm thấy mình chẳng có đủ can đảm mặc một bộ nào cả.
Tấm thiệp kẹp trong quần áo rơi ra, nét chữ quen thuộc của Hạ Minh Nguyệt đập vào mắt: “Chị nghĩ chắc là em không có mấy bộ này, nên mua vài bộ ổn áp tặng em, coi như quà tân hôn nhé, tối nay high lên nho~”. Đường Thi đỏ mặt bỏ hộp quà vào tủ, quay trở lại nhà bếp.
Kỳ Bạch Nghiêm đang chặt cá, nghe thấy tiếng bước chân của cô, nói: “Dây đeo lỏng rồi.”
Đường Thi lập tức đi tới sau anh, cột lại dây tạp dề. Cột dây xong, nhìn lưng rộng eo thon trước mặt, Đường Thi lặng lẽ ôm lấy, dụi dụi không nỡ rời.
Cảm nhận được hành động của cô, Kỳ Bạch Nghiêm mỉm cười, bỏ dao xuống, lau sạch tay, xoay người lại ôm cô, sờ tóc cô, cười nói: “Còn muốn ăn cơm không đây, hửm?”
“Muốn ăn.” Nhưng tay không buông ra.
Kỳ Bạch Nghiêm cười tươi hơn nữa, lòng cảm thấy vô cùng đủ đầy, hôn cô, “Sắp xong rồi, mười phút sau ôm nữa được không?”
Đường Thi hơi “xí hổ” buông anh ra.
Kỳ Bạch Nghiêm bắt đầu xào thức ăn, Đường Thi không tiện làm phiền nên rời phòng bếp, quay về phòng ngủ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn lấy một bộ trong hộp quà ra, bỏ vào rổ quần áo trong nhà vệ sinh.
Thế nhưng tối hôm nay, Đường Thi không có cơ hội mặc bộ đồ ngủ gợi cảm mà Hạ Minh Nguyệt tặng, vì sau khi ăn cơm xong, vào phòng làm việc đọc sách được một lúc, hai người hôn nhau từ phòng làm việc về phòng ngủ, Đường Thi bị anh cởi sạch quần áo ở cửa phòng ngủ.
Hôm sau, Hạ Minh Nguyệt hỏi cảm nhận của Đường Thi sau khi mặc, Đường Thi ấp úng, “Ừm…. chưa kịp mặc.”
Hạ Minh Nguyệt giận cô nàng này lắm, dỗi nói: “Em mắc cỡ làm gì chứ! Bây giờ hai người là vợ chồng rồi, làm những chuyện vợ chồng thích làm là hết sức bình thường luôn! Tăng hứng thú cho hai vợ chồng cũng bình thường thấy mồ!”
Được Hạ Minh Nguyệt dạy dỗ bấy lâu nay, Đường Thi cũng đã có vài suy nghĩ về chuyện này, nghe vậy thì hơi tủi thân, “Đâu phải em không mặc đâu!”
Hạ Minh Nguyệt “Hừ” một tiếng.
Đường Thi thỏ thẻ: “…..Tối qua không kịp mặc mà.”
Hạ Minh Nguyệt như hiểu ra ngay, phát ra tiếng cười khoái trá, cũng không giận nữa, vỗ vai Đường Thi, “Xem ra hai người nhiều hứng lắm à nha!” Rồi hài lòng gật gù, “Nam thần Kỳ cũng không phải tay mơ nhỉ, đúng là đàn ông ai cũng có tài năng thiên bẩm ở phương diện này.”
Tối hôm nay, Đường Thi vẫn chưa có cơ hội mặc bộ đồ trong rổ quần áo ở nhà vệ sinh, mặc dù cô đang ở trong đó.
Hơn nửa tháng trôi qua, khi Đường Thi dần quên bẵng về bộ đồ ngủ gợi cảm này, một hôm nọ Kỳ Bạch Nghiêm đang dọn quần áo sạch, phát hiện ra bộ đồ đó trong rổ quần áo. Buổi tối cùng ngày, Kỳ Bạch Nghiêm tự tay mặc cho Đường Thi, rồi tự tay cởi ra. Hai người trong nhà vệ sinh hô mây gọi mưa, lại là một đêm giọng run hồn lìa.
Cuối tháng ba, Kỳ Bạch Nghiêm lại nhận được email của Cố Bạc Tranh.
“Đầu tháng tư về nhà họ Cố thăm mẹ con. Mẹ con không nỡ ép con, bố nỡ.”
Kỳ Bạch Nghiêm ngồi lặng thinh trong phòng làm việc.
Giấy xét nghiệm ADN đến tay Kỳ Bạch Nghiêm vào một tuần sau khi hai ông bà đến nhà anh.
Kỳ Bạch Nghiêm thực sự là con trai của Cố Bạc Tranh và Diệp Hân Ngu Dương.
Không biết là vì biết hai người phải đi tuần trăng mật hay vì lý do khác, mà sau lần gặp nhau đó, không có bất kỳ người có liên quan nào đến tìm anh nữa. Kỳ Bạch Nghiêm cũng không liên lạc với nhà họ Cố.
Cho đến khi đọc được email này.
Thôi vậy. Anh nghĩ, dù sao cũng là mẹ mình.
Kỳ Bạch Nghiêm trả lời email của Cố Bạc Tranh, nói rằng sẽ đến thăm nhà họ Cố vào đầu tháng tư.
_____________________
Khai giảng học kỳ mới, khi Hạ Minh Nguyệt ngắm Đường Thi sau tân hôn, câu đầu tiên là: “Chậc, phụ nữ đúng là cần phải có đàn ông tưới tiêu mới đẹp hơn được nha!”
Đường Thi mới lần đầu nếm thử tình dục, không hề phóng khoáng đến mức đó, nghe vậy thì đỏ mặt đánh cô ấy: “Cứ nói linh tinh, cứ nói linh tinh…..”
Hạ Minh Nguyệt cười hì hì tránh đi, ôm cô, “Rồi rồi, em thật sự quá ngại ngùng luôn ấy, ngây thơ thế này thì làm sao giao lưu với em về giáo dục giới tính tiên tiến của đảng đây!”
“Giáo dục tính chất tiên tiến của đảng?”
“Giáo dục giới tính – tiên tiến của đảng [1].”
Đường Thi: “……”
[1] Câu tiếng Trung là “党的先进性教育”, Hạ Minh Nguyệt ngắt câu theo “党的先进 – 性教育” = Giáo dục giới tính – tiên tiến của đảng, còn Đường Thi ngắt thành 党的先进性 – 教育 = giáo dục – tính chất tiên tiến của đảng.
“Em đừng có mắc cỡ nữa.” Hạ Minh Nguyệt hết sức thản nhiên, “Đây là đời sống tình dục cả đời, thử nhiều vào, sáng tạo nhiều vào, tốt cho em lẫn Kỳ tiên sinh luôn chứ sao!”
Ánh mắt Đường Thi chợt lóe lên.
Hạ Minh Nguyệt thấy có biến, chồm đến gần thì thầm bên tai cô: “Nào nào nào, để tài xế già chở em đi.”
Đường Thi ngây thơ bị Hạ Minh Nguyệt giàu kinh nghiệm kéo đến một chỗ vắng vẻ bô lô ba la một tràng, càng nghe thì mặt càng đỏ, cuối cùng không chịu nổi nữa, ngắt lời Hạ Minh Nguyệt, lắp bắp nói: “…..Làm vậy, không ổn đâu?” Thách thức giới hạn cơ thể con người hả.
Hạ Minh Nguyệt cười hì hì: “Không có việc gì khó, chỉ sợ thiếu quyết tâm.” Lại bô lô ba la thêm một tràng nữa.
Mặt Đường Thi đỏ au, Hạ Minh Nguyệt vỗ vai cô, “Đường còn dài lắm, rồ ga đi.”
Đường Thi mím môi, hơi tò mò hỏi: “Mấy, mấy chuyện đó chị làm hết rồi?”
Hạ Minh Nguyệt chỉ cười chứ không đáp.
Đường Thi không hỏi nữa.
…
Chiều hôm đó, nhóm chat của các lớp trưởng của viện Nhân Văn nhận được một tin nhắn từ cố vấn học tập: “17 giờ chiều nay lớp trưởng các lớp đến sảnh tầng 1 khu văn phòng viện Nhân Văn nhận quà nhé, số lượng quà khá nhiều, nên mang theo hai bạn nam.”
Mỗi cố vấn học tập của mỗi khóa cùng nhắn một câu như vậy vào mỗi nhóm chat của lớp trưởng, lớp trưởng các lớp chẳng hiểu gì.
Quà?
Hết Tết âm rồi, chưa đến Trung Thu, học kỳ 2 của năm nay mới bắt đầu, cũng không phải đón sinh viên mới, quà cáp gì đây?
Nhưng được tặng quà là chuyện tốt, của khoa tặng, không thể nào có bẫy được. Năm giờ chiều, lớp trưởng các lớp dẫn theo mấy bạn nam cao to khỏe mạnh, tò mò đến đó.
Sau đó mọi người cùng thốt lên “u là trời”.
Hả, kẹo cưới?
Mỗi lớp đăng ký số lượng người để nhận kẹo cưới, cố vấn học tập mỉm cười: ” Kỳ tiên sinh và cô Đường kết hôn hồi Tết, quan tâm nhất là sinh viên mấy đứa, mình không làm lễ cưới nhưng cũng muốn phát kẹo cưới cho mấy đứa, nhớ cảm ơn đàng hoàng đó.”
Các lớp trưởng nam vẫn khá bình tĩnh, nhưng các lớp trưởng nữ đã lập tức biến thành trại tập trung fan cuồng, tụ lại với nhau “A” qua “Á” lại.
“Trời ơi cưới rồi cưới rồi!”
“Hộp kẹo cưới đẹp quá! Thích quá đi!”
“Ê nhìn nè, hình như là đặt làm đó.”
“Kỳ & Đường? Wow…lãng mạn quá mấy bà ơi!”
“Tui nghĩ lớp tui bùng nổ luôn quá.”
“Tui cũng nghĩ vậy.”
“Mình gửi ảnh vào nhóm lớp, chưa chi đã nổ rồi nè.”
“Nghe nói chỉ có sinh viên viện Nhân Văn mới có thôi, ha ha ha ha ha ha ha ha, cho mấy khoa khác ghen tị chết luôn!”
“Tui muốn lên diễn đàn khoa Trung livestream ăn kẹo cưới ha ha ha ha ha ha ha!”
Các lớp trưởng mang kẹo cưới về lớp, thậm chí chưa đi đến ký túc xá thì đã thấy mấy cô bạn lớp mình mặc đồ ngủ đứng dưới ký túc xá háo hức vẫy tay, nhảy lên nhảy xuống, không biết còn tưởng người hâm mộ đón tiếp ấy chứ!
Các lớp trưởng nam rất hưởng thụ cảm giác được làm ánh trăng có ngàn sao vây quanh này, hi hi ha ha nói “Đâu có gì đâu”, “Không cực không cực”, “Đẹp thật ha”, “Nè nè nè”…
Các lớp trưởng nữ không nói nhiều, dứt khoát và gọn gàng, “Chia!”
Mỗi sinh viên của viện Nhân Văn cầm một chiếc hộp thiếc đỏ thẫm, vui như trẩy hội.
Có một bộ phận sinh viên không kìm được mà mở ra ăn, ăn xong thì lặng lẽ lên diễn đàn khoa tiếng Trung, đăng bài nhờ giúp đỡ: “Em biết bây giờ mọi người đang bàn chuyện hộp kẹo cưới của thầy rất đẹp, đang hành hạ cẩu khoa khác, đang đăng ảnh sống ảo, em chỉ muốn hỏi, anh chị em bạn dì ăn chưa, có dân sành ăn nào biết đây là thương hiệu socola nào không? Socola ngon nhất em từng ăn trong đời mọi người ạ, không ăn lần nữa thì chết không nhắm mắt.”
Số lượng người có cùng thắc mắc càng lúc càng nhiều, nhưng không có một câu trả lời nào.
Đến hôm sau, lần lượt có người trả lời.
“Ừm…. Thực ra mình không chắc lắm, nếu thầy thực sự tặng của hãng này cho tụi mình ăn, thì kẹo cưới lần này, có thể là kẹo đắt nhất mà mình từng ăn. Trước khi ăn mình có chụp ảnh socola đăng lên mạng hỏi bạn bè, có người nói là Debauve & Gallais.”
“Debauve & Gallais nha.”
“Hôm nay gặp chủ nhiệm lớp, thầy cô của viện Nhân Văn cũng được tặng kẹo luôn nha mọi người, chủ nhiệm lớp khen cho tui nghe, ‘Chủ nhiệm Kỳ đúng là chịu chi tiền cho mấy đứa, Debauve & Gallais mà cũng dám lấy làm kẹo cưới’, chuẩn Debauve & Gallais nha.”
“Một viên trung bình 35 tệ, mỗi hộp kẹo có sáu viên, cả viện Nhân Văn có 1098 sinh viên, ờ……. đồng bào hãy suy nghĩ về chuyện này một cách thận trọng.”
…………
Lại một cơn bão đẫm máu trên diễn đàn khoa tiếng Trung.
Hôm sau Đường Thi đến trường, trái nhận câu “Tân hôn vui vẻ” phải tiếp câu “Trăm năm hòa hợp”, cô nói “Cảm ơn” mà khô cả miệng. Khi vào lớp, thấy sinh vên trong lớp nhìn mình với ánh mắt sáng lấp la lấp lánh, cô hơi sợ rồi đây, cười nói: “Không cần chúc tân hôn vui vẻ nữa đâu, cô vui lắm.”
“Ồ~~~~” Bên dưới ồn ào láo nháo.
Thủ tục nghỉ học của mình giải quyết xong chưa vậy, đang gấp đi đầu thai, cảm ơn.
Viết cho em một bức thư, hôm nay, người ngược cẩu là ai ~ [2]
[2] Câu này bắt chước theo lời bài hát “Lắng nghe tiếng biển” của Trương Huệ Muội.
Phiền quá đi.
…
Đường Thi dạy xong, bất ngờ nhìn thấy Kỳ Bạch Nghiêm đến văn phòng chờ mình. Hạ Minh Nguyệt dạy xong sớm hơn cô, đã ở trong văn phòng từ trước, thấy cô bước vào thì “mặt nhăn mày nhó” sau lưng Kỳ Bạch Nghiêm.
“Sao anh lên đây?” Bình thường Kỳ Bạch Nghiêm sẽ chờ cô ở bãi giữ xe.
Kỳ Bạch Nghiêm không nói gì, chỉ đứng dậy cầm túi đi làm của cô, “Về thôi.”
Hai người cùng xuống lầu, học sinh xung quanh nhìn thấy anh ở đây, đầu tiên giật mình “Á” một tiếng, sau đó lập tức nói: “Chúc Kỳ tiên sinh tân hôn vui vẻ.”
Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu.
“Trăm năm hòa hợp.”
Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu.
“Tân hôn hạnh phúc ạ.”
Kỳ Bạch Nghiêm liên tục gật đầu, Đường Thi phối hợp nói “Cảm ơn”.
Khi hai người đi xa, một cô gái che miệng thì thầm với cô bạn cạnh mình: “Sao đây mày, Kỳ tiên sinh xách túi đi làm màu hồng giùm cô Đường dễ thương quá!”
“Tao chỉ thấy đẹp trai.”
“Không chịu nổi mày ơi, muốn nghỉ học quá!”
Hai người lên xe, Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô, “Tối nay ăn gì?”
Đường Thi mím môi, “Cá.”
Kỳ Bạch Nghiêm bật cười, “Thích ăn cá lắm hả?”
“Dạ.”
Hai người đi siêu thị mua một ít đồ dùng hằng ngày và thức ăn, Kỳ Bạch Nghiêm chọn một con cá đù vàng không lớn không nhỏ, định kho tàu.
Về đến nhà, Đường Thi đi soạn đồ mới mua, Kỳ Bạch Nghiêm nấu cơm. Nhớ đến những gì Hạ Minh Nguyệt nói, Đường Thi do dự một lúc lâu, mở tủ quần áo ra. Lục tới lục lui nửa buổi, không có một bộ quần áo nào giống như Hạ Minh Nguyệt nói, đành bỏ cuộc.
Đường Thi chạy vào nhà bếp xem Kỳ Bạch Nghiêm nấu cơm, phụ chút việc lặt vặt, đang nói cười vui vẻ thì chuông cửa vang lên. Đường Thi chạy ra mở cửa.
“Xin chào, nhận hàng cùng thành phố.”
Đường Thi có hơi ngạc nhiên, cô và Kỳ Bạch Nghiêm không phải người thích mua đồ trên mạng.
“Phải cô Đường Thi không ạ?”
“Đúng.”
“Mời ký nhận.”
Đường Thi nhận hàng, khi nhìn thấy tên người mua là Hạ Minh Nguyệt, tim lỡ một nhịp, ký tên, nói “Cảm ơn”, rồi ôm hộp quà vào nhà.
Mở quà ra, ba bộ quần áo nhìn mà đỏ hết cả mặt. Đường Thi nhìn kỹ từng bộ từng bộ, cảm thấy mình chẳng có đủ can đảm mặc một bộ nào cả.
Tấm thiệp kẹp trong quần áo rơi ra, nét chữ quen thuộc của Hạ Minh Nguyệt đập vào mắt: “Chị nghĩ chắc là em không có mấy bộ này, nên mua vài bộ ổn áp tặng em, coi như quà tân hôn nhé, tối nay high lên nho~”. Đường Thi đỏ mặt bỏ hộp quà vào tủ, quay trở lại nhà bếp.
Kỳ Bạch Nghiêm đang chặt cá, nghe thấy tiếng bước chân của cô, nói: “Dây đeo lỏng rồi.”
Đường Thi lập tức đi tới sau anh, cột lại dây tạp dề. Cột dây xong, nhìn lưng rộng eo thon trước mặt, Đường Thi lặng lẽ ôm lấy, dụi dụi không nỡ rời.
Cảm nhận được hành động của cô, Kỳ Bạch Nghiêm mỉm cười, bỏ dao xuống, lau sạch tay, xoay người lại ôm cô, sờ tóc cô, cười nói: “Còn muốn ăn cơm không đây, hửm?”
“Muốn ăn.” Nhưng tay không buông ra.
Kỳ Bạch Nghiêm cười tươi hơn nữa, lòng cảm thấy vô cùng đủ đầy, hôn cô, “Sắp xong rồi, mười phút sau ôm nữa được không?”
Đường Thi hơi “xí hổ” buông anh ra.
Kỳ Bạch Nghiêm bắt đầu xào thức ăn, Đường Thi không tiện làm phiền nên rời phòng bếp, quay về phòng ngủ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn lấy một bộ trong hộp quà ra, bỏ vào rổ quần áo trong nhà vệ sinh.
Thế nhưng tối hôm nay, Đường Thi không có cơ hội mặc bộ đồ ngủ gợi cảm mà Hạ Minh Nguyệt tặng, vì sau khi ăn cơm xong, vào phòng làm việc đọc sách được một lúc, hai người hôn nhau từ phòng làm việc về phòng ngủ, Đường Thi bị anh cởi sạch quần áo ở cửa phòng ngủ.
Hôm sau, Hạ Minh Nguyệt hỏi cảm nhận của Đường Thi sau khi mặc, Đường Thi ấp úng, “Ừm…. chưa kịp mặc.”
Hạ Minh Nguyệt giận cô nàng này lắm, dỗi nói: “Em mắc cỡ làm gì chứ! Bây giờ hai người là vợ chồng rồi, làm những chuyện vợ chồng thích làm là hết sức bình thường luôn! Tăng hứng thú cho hai vợ chồng cũng bình thường thấy mồ!”
Được Hạ Minh Nguyệt dạy dỗ bấy lâu nay, Đường Thi cũng đã có vài suy nghĩ về chuyện này, nghe vậy thì hơi tủi thân, “Đâu phải em không mặc đâu!”
Hạ Minh Nguyệt “Hừ” một tiếng.
Đường Thi thỏ thẻ: “…..Tối qua không kịp mặc mà.”
Hạ Minh Nguyệt như hiểu ra ngay, phát ra tiếng cười khoái trá, cũng không giận nữa, vỗ vai Đường Thi, “Xem ra hai người nhiều hứng lắm à nha!” Rồi hài lòng gật gù, “Nam thần Kỳ cũng không phải tay mơ nhỉ, đúng là đàn ông ai cũng có tài năng thiên bẩm ở phương diện này.”
Tối hôm nay, Đường Thi vẫn chưa có cơ hội mặc bộ đồ trong rổ quần áo ở nhà vệ sinh, mặc dù cô đang ở trong đó.
Hơn nửa tháng trôi qua, khi Đường Thi dần quên bẵng về bộ đồ ngủ gợi cảm này, một hôm nọ Kỳ Bạch Nghiêm đang dọn quần áo sạch, phát hiện ra bộ đồ đó trong rổ quần áo. Buổi tối cùng ngày, Kỳ Bạch Nghiêm tự tay mặc cho Đường Thi, rồi tự tay cởi ra. Hai người trong nhà vệ sinh hô mây gọi mưa, lại là một đêm giọng run hồn lìa.
Cuối tháng ba, Kỳ Bạch Nghiêm lại nhận được email của Cố Bạc Tranh.
“Đầu tháng tư về nhà họ Cố thăm mẹ con. Mẹ con không nỡ ép con, bố nỡ.”
Kỳ Bạch Nghiêm ngồi lặng thinh trong phòng làm việc.
Giấy xét nghiệm ADN đến tay Kỳ Bạch Nghiêm vào một tuần sau khi hai ông bà đến nhà anh.
Kỳ Bạch Nghiêm thực sự là con trai của Cố Bạc Tranh và Diệp Hân Ngu Dương.
Không biết là vì biết hai người phải đi tuần trăng mật hay vì lý do khác, mà sau lần gặp nhau đó, không có bất kỳ người có liên quan nào đến tìm anh nữa. Kỳ Bạch Nghiêm cũng không liên lạc với nhà họ Cố.
Cho đến khi đọc được email này.
Thôi vậy. Anh nghĩ, dù sao cũng là mẹ mình.
Kỳ Bạch Nghiêm trả lời email của Cố Bạc Tranh, nói rằng sẽ đến thăm nhà họ Cố vào đầu tháng tư.
Tác giả :
Ôn Sưởng