Dưỡng Tính
Chương 43
Editor: SQ
_____________________
Đây là một ngày hỗn độn nhất và dài nhất trong đời Đường Thi.
Một Kỳ Bạch Nghiêm xa lạ.
Khi cô thức dậy trong vòng tay anh, những gì cô nhìn thấy giống hệt như trước khi chìm sâu vào giấc ngủ vào tối qua —— đèn vừa mới sáng, ngoài rèm cửa có ánh sáng mờ ảo.
Đường Thi rên khẽ, cả người đau nhức.
Ngay sau đó, một nụ hôn ấm áp dừng trên trán cô, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai: “Dậy rồi?” Gợi cảm, khản đặc, lười nhác, nguy hiểm.
Một Kỳ Bạch Nghiêm lạ lẫm.
Hai người khỏa thân ôm nhau, Đường Thi thấy hơi bất an, cất phần giọng đã khàn: “Ừm.” Ngay cả cổ họng cũng đau.
“Anh có nấu cháo thịt, dậy ăn nhé?” Kỳ Bạch Nghiêm như có như không vuốt ve tay cô, thân mật và quyến luyến.
“Ừm.”
Hai người rời giường ăn chút gì đó.
Cuối cùng phòng khách cũng sáng đèn.
Một chiếc xe dừng ở con đường đối diện nhà của Kỳ Bạch Nghiêm ở Công viên Trung tâm, khi nhìn thấy tầng 27 sáng đèn, một quý bà cực kỳ có khí chất ngồi trong xe híp mắt lại, “Nghe nói học Phật mà hả?”
Hình như, hai ngày?
Quý ông ngồi cạnh nắm tay bà, hai bàn tay đan vào bàn tay đã không còn trẻ trung nữa, mỉm cười: “Hổ phụ sinh hổ tử.”
Bản chất con người, không liên quan gì đến việc có học Phật hay không.
Bà trừng mắt với ông, “Sờ gì mà sờ, xuống xe.”
Quý ông điển trai đó đặt một nụ hôn lên tay bà, thấp giọng nói: “Eh bien, ma reine (Được thôi, nữ vương của anh).”
Hai người xuống xe, vừa đi vừa nói chuyện.
Quý ông nói: “Anh nghĩ tụi mình đến hơi sớm, phòng khách mở đèn không có nghĩa là đã kết thúc.” Cũng có thể là di chuyển từ phòng ngủ đến phòng khách.
Quý bà nói: “Anh tưởng ai cũng như anh?”
Quý ông nói: “Không, người có năng lực như anh không nhiều.”
Quý bà nói: “Cố Bạc Tranh, anh đủ rồi đấy!” Đồ lưu manh mặt dày này, phiền quá đi thôi!
Quý ông nói: “Lâu rồi không chiến, chừng nào về thử thách cực hạn, nhé?”
Quý bà: “….” Tại sao đàn ông càng già càng ấu trĩ thế.
Chuông cửa vang lên.
Hai người đang hôn nhau trong nhà bếp tách nhau ra. Mặt Đường Thi đỏ ửng —— trời ơi, đang ăn cháo yên lành tự dưng thành hôn nhau thế này?
“Anh đi mở cửa.”
“Dạ.”
Kỳ Bạch Nghiêm đứng dậy, đi đến cửa, nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa là một đôi nam nữ lớn tuổi ăn mặc chỉnh tề hay thậm chí có thể nói là đẹp đẽ, uy nghiêm và khí thế, vừa nhìn là biết người có địa vị quyền lực cao quanh năm.
Kỳ Bạch Nghiêm mở cửa.
Ánh mắt của hai người đàn ông va phải nhau, trong lòng cùng chấn động.
Kỳ Bạch Nghiêm vô thức mím môi, ánh mắt bình tĩnh, “Xin chào.”
Hai người đối diện không lên tiếng. Đôi mắt của người phụ nữ lặng lẽ đỏ hoe.
Kỳ Bạch Nghiêm thở dài, “Vào trong rồi nói.”
Đường Thi đi đến, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Đây là vợ tôi, Đường Thi.”
Bà cụ cười với cô với đôi mắt ngập nước: “Chúc mừng.”
“Cảm ơn.”
Đường Thi lo lắng nhìn Kỳ Bạch Nghiêm – mưa gió sắp đến.
Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô một cái, “Em đi tắm rửa sửa soạn đi, bọn anh vào phòng làm việc.”
“Dạ.”
Sau khi Đường Thi đi, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Mời sang bên này.”
Xuất thân của Kỳ Bạch Nghiêm, phải nói là cực kỳ kịch tính. 5 tuổi anh đi lạc, bị bọn buôn người bắt cóc, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại rơi khỏi xe của bọn buôn người, từ đó không tìm thấy tung tích. Nếu anh vẫn còn trên xe của bọn buôn người thì vẫn còn cơ hội, với khả năng của nhà họ Diệp và nhà họ Cố, có phải lật tung hang ổ của bọn buôn người thì cũng sẽ tìm được anh về, nào ngờ Kỳ Bạch Nghiêm biến mất giữa đường, nhà họ Diệp và Cố đã tìm kiếm khắp cả nước, ròng rã ba mươi năm. Họ đã tìm kiếm ở hết các vùng núi nơi nạn buôn người tràn lan, tìm ở tất cả những thành phố tiếp giáp với thành phố B, cũng đã tìm đi tìm lại ở thành phố C rất nhiều lần, nhưng số phận luôn đùa cợt với con người, tìm một người trong 1.3 tỷ người là rất khó, nhưng tìm một người trong chỉ 30 triệu người cũng khó vô cùng.
Nhà họ Diệp và nhà họ Cố đau xé ruột gan tìm kiếm, đại sư Diệu Giác chưa từng thôi kiếm tìm trong suốt ba mươi năm, lại chẳng là gì với một lần ăn cơm, Cố Minh Diệp gặp được Kỳ Bạch Nghiêm.
Vận mệnh đáng buồn đáng trách.
Bà Diệp Hân Ngu Dương, mẹ ruột của Kỳ Bạch Nghiêm, là người thừa kế của tập đoàn Văn hóa Diệp Đức, hiện là một trong những chủ tịch hội đồng quản trị, người ra quyết định của tập đoàn Diệp Đức. Nhà họ Diệp còn là gia đình có nhiều đời là họa sĩ, cựu chủ tịch Diệp Tàng Sơn chính là ngọn núi Thái Sơn của giới hội họa Trung Quốc, giống như một nhân vật trong sách giáo khoa.
Ông Cố Bạc Tranh là con út thế hệ thứ ba của nhà họ Cố đứng đầu giới kinh doanh, cũng thuộc hội đồng quản trị của tập đoàn Diệp Đức, ngoài ra còn điều hành công ty Văn hóa Thanh niên Ngu Mỹ Nhân lớn nhất nước, là học trò của Diệp Tàng Sơn, bản thân cũng là họa sĩ.
Dòng dõi thư hương cộng thêm đế chế kinh doanh, bản thân Kỳ Bạch Nghiêm chính là con cưng của trời, tên thật là Cố Du Thừa.
Đời thứ ba của nhà họ Cố có Cố Nam Thành, Cố Tích Hoa, Cố Bạc Tranh.
Đời thứ tư của nhà họ Cố có cô con gái Cố Khuynh Thanh của Cố Nam Thành, cặp sinh đôi một trai một gái Cố Minh Diệp và Cố Chân Chân của Cố Tích Hoa, cùng với con trai Cố Du Thừa thất lạc nhiều năm của Cố Bạc Tranh.
Cố Khuynh Thanh hiện đang quản lý nhà họ Cố, là nữ chủ tịch đầu tiên của nhà họ Cố.
Ngay sau khi dự tiệc, Cố Minh Diệp gọi ngay cho Cố Bạc Tranh: “Bố nhỏ! Con thấy Cố Du Thừa rồi!”
Vậy là trưa hôm đó hai vợ chồng lập tức đến thành phố C, nhưng vì một vài nguyên nhân nào đó, ngồi trong xe đợi hai ngày.
Chẳng cần bằng chứng ADN, chỉ cần nhìn vẻ ngoài tương tự của Cố Bạc Tranh và Kỳ Bạch Nghiêm, hai người giống nhau như đúc.
Anh quá giống ông, cho dù ba mươi năm môi trường sống khác nhau đã hình thành những tính cách khác nhau, làm anh không có khí thế áp bức và ánh mắt sắc bén như Cố Bạc Tranh, nhưng với đôi lông mày dài mảnh và sắc như dao kia, trên thế giới này không tìm ra được người thứ hai nào giống hơn.
Không ai có thể giống Cố Bạc Tranh, trừ con trai của ông và Diệp Hân Ngu Dương.
Trong phòng làm việc im lặng rất lâu.
Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Bạc Tranh, Kỳ Bạch Nghiêm đã đoán được thân phận của ông và người đến cùng, nhưng không đoán được địa vị của ông. Kỳ Bạch Nghiêm chẳng thể nào đoán được rằng bản thân anh lại có hoàn cảnh thế này.
Sự im lặng tiếp tục kéo dài.
Kỳ Bạch Nghiêm lên tiếng: “Làm xét nghiệm ADN trước đã.” Đối với Kỳ Bạch Nghiêm, có một hoàn cảnh gia đình thế này, hại nhiều hơn lợi. Anh sẽ thuận theo sự thật, nhưng không nhất thiết phải thay đổi vì điều đó.
Đúng là anh được đại sư Diệu Giác nhặt ngoài cổng chùa lúc năm tuổi, bị sốt cao, khi khỏi bệnh thì đã không nhớ gì nữa. Lúc anh còn nhỏ, đại sư Diệu Giác thường hỏi anh có ký ức quen thuộc nào không, nhưng Kỳ Bạch Nghiêm hoàn toàn không nhớ được.
“Được.” Bà Diệp nói, “Con không muốn quay về đúng không?”
Kỳ Bạch Nghiêm im lặng.
Không đợi anh trả lời, bà đã lập tức nói: “Bố mẹ không ép con, cũng không thay đổi con. Con vẫn là con.” Dừng một lát, giọng điệu dịu lại, “Nhưng bố mẹ cũng mãi mãi là bố mẹ của con.”
Ông cụ ngồi cạnh ôm bà vào lòng.
Sau khi hai ông bà đi, Kỳ Bạch Nghiêm ngồi thêm một lúc lâu, bước ra phòng làm việc, Đường Thi đứng cách anh chừng hai mét, không biết đã đứng đó bao lâu, thấy anh bước ra, chỉ nhìn anh, không hỏi gì cả.
Kỳ Bạch Nghiêm đi đến ôm cô vào lòng, nói: “Chắc là, anh tìm được bố mẹ ruột của mình rồi.”
Tim Đường Thi thắt lại.
Đối với một Kỳ Bạch Nghiêm ba mươi sáu tuổi, có lẽ “bố mẹ” chỉ là một khái niệm. Những gì từng thiếu hụt, đã không bao giờ có thể bù đắp được nữa.
Đường Thi ôm chặt anh, lặng lẽ an ủi.
Cháo đã nguội, Kỳ Bạch Nghiêm hâm lại cho nóng, Đường Thi ngồi đó ăn cháo, Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô ăn, gọi điện thoại cho đại sư Diệu Giác.
Nói chuyện điện thoại xong, anh nói đơn giản lại tình hình cho Đường Thi nghe. Đường Thi không thể không ngạc nhiên, chuyện này thực sự quá sức tưởng tượng. Đường Thi có chút lo lắng không nói ra được, “Có xảy ra chuyện gì không anh?”
Một lúc sau, Kỳ Bạch Nghiêm mới nói: “Anh không biết.”
Đôi tay gầy guộc của cô đột nhiên nắm lấy anh, ngây thơ nhưng cố chấp, “Dù có xảy ra chuyện gì, em cũng luôn ở bên anh.”
Kỳ Bạch Nghiêm mỉm cười, chồm đến hôn lên khóe môi cô, “Anh biết.” Tâm trạng bỗng thoải mái hơn hẳn. Rất nhiều phiền phức trong cuộc sống đến từ việc muốn nhiều hơn, nhưng anh không có nhu cầu.
Thấy Đường Thi vẫn còn lo lắng, Kỳ Bạch Nghiêm đổi chủ đề, cười nói: “Anh đặt hộp kẹo cưới cho sinh viên rồi, chắc sáng mai là có, người phụ trách nói tụi mình có rảnh thì đến xem.”
Đường Thi mừng rỡ: “Nhanh thế ạ?”
Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu, “Ngày mai đi xem nhé?”
“Ừm!”
Vậy là sáng hôm sau, Đường Thi và Kỳ Bạch Nghiêm đến cửa hàng làm hộp quà handmade, nhìn thấy hộp kẹo cưới được đặt làm từ nửa tháng trước — hộp thiếc vuông cỡ hai tấc, thân hộp màu đỏ thẫm, đường viền màu vàng, đường hoa văn mây cổ đối xứng, ở giữa khắc chữ “Hỷ” kiểu chữ triện, bên dưới chữ “Hỷ” là “Đường&Kỳ” chữ triện cỡ nhỏ, hơi gồ lên, tỏa ánh sáng chói mắt.
Thậm chí còn đẹp hơn so với Đường Thi tưởng tượng, Đường Thi vui vẻ không thôi, học sinh của họ cũng sẽ thích lắm cho xem.
Ban đầu Đường Thi định tự tay bỏ kẹo socola vào hộp, nhưng khi Kỳ Bạch Nghiêm nói cho cô biết khoa Nhân Văn có 1098 sinh viên, Đường Thi âm thầm bỏ cuộc.
Nửa tháng trước khi vào học kỳ mới, Kỳ Bạch Nghiêm đưa Đường Thi đi hưởng tuần trăng mật.
Vợ chồng mới cưới, không nên bị bất cứ chuyện gì khác làm phiền.
Cuối cùng Đường Thi cũng được tận mắt nhìn thấy tuyết ở miền bắc, trong tiết trời tuyết lớn rít gào, cả thế giới không trắng tinh sáng sủa như cô tưởng tượng, mà mang một vẻ đẹp bao la hùng vĩ khác, rất hoang dã, u ám, sương mù bao phủ, bầu trời cũng nặng trịch như mặt đất, gió bắc mạnh đến mức không mở mắt nổi.
Nhưng vẫn đẹp đến nghẹt thở.
Hai người yêu nhau trong ngày tuyết lớn, nhiệt độ bên ngoài cửa sổ sát đất là -30 độ, trong phòng là 25 độ, máy sưởi vừa khô vừa nóng, mồ hôi nhễ nhại ướt hết tóc tai, tấm lưng đẹp đẽ lấm tấm ánh nước. Hơi nước đọng lại trên cửa sổ, bên ngoài tuyết rơi mịt mù.
Đường Thi yêu nhất là trời trong sau tuyết. Mặt trời tỏa nắng, tuyết cũng sáng lấp lánh, mặc dù lúc đó trời lạnh buốt nhất. Lớp tuyết dày có thể vùi lấp bắp chân, cả người đông cứng mất hết cảm giác, dùng đôi tay đỏ bừng ôm tuyết, tuyết như muối trắng tinh, không tan không dính, cực kỳ sạch sẽ. Nặn người tuyết, chơi ném tuyết, trượt tuyết, Đường Thi hết sức thỏa mãn.
Hai người hôn nhau dưới trời tuyết vắng bóng người, bốn cánh môi lạnh lẽo chạm vào nhau cũng lành lạnh, Kỳ Bạch Nghiêm vươn đầu lưỡi nóng ấm quấn lấy môi cô, tuyết trên môi như tan ra, ngọt ngào. Trời xanh mây trắng, tuyết phủ lá cành, hai người ôm nhau thật chặt.
Hai người đến hồ Emur ngắm sương đọng, Đường Thi ngỡ ngàng trước khung cảnh trời xanh mây trắng một màu ở nơi đây. Hơi nước trong không khí ngưng tụ thành mảnh băng trong suốt óng ánh trên nhánh cây, bao phủ mỗi cành mỗi nhánh, nhìn từ xa không khác gì những bông hoa lê nở tốt tươi.
Một câu “Gió xuân hây hẩy đêm rồi, ngàn cây lê điểm trắng ngời nở hoa [1]” của Sâm Than khiến biết bao văn nhân phải buông bút.
[1] Trích trong bài “Bài hát tuyết trắng tiễn phán quan họ Vũ về kinh” của Sầm Than, một nhà thơ thời Thịnh Đường. Mình sử dụng bản dịch của Hải Đà.
Đây là phía bắc Trung Quốc, lạnh nhất, cũng đẹp nhất.
Đường Thi ăn mặc cực kỳ cồng kềnh, mua thêm ở đây một chiếc mũ lông chỉ lộ ra đôi mắt, còn đội thêm một chiếc mũ to bên ngoài đó, khi nói chuyện chỉ phát ra tiếng “ong ong ong”, ngoài Kỳ Bạch Nghiêm thì không ai có thể hiểu được.
Kỳ Bạch Nghiêm nắm tay cô, cẩn thận đi về phía trước. Nhưng cô nàng này thực sự mặc quá nhiều món, chân trượt một cái, ngã xuống nền tuyết, lật tới lật lui vẫn không đứng dậy được.
Cô đưa tay cho Kỳ Bạch Nghiêm, “ong ong ong” – đừng có cười, kéo em dậy. Kỳ Bạch Nghiêm bật cười, cúi người nhấc cô dậy, ôm vào lòng, quần áo của Đường Thi dày hết lớp này đến lớp khác, cô lại “ong ong ong” – ngày mai em đảm bảo không mặc dày thế này nữa đâu. Kỳ Bạch Nghiêm chỉnh quần áo ngay ngắn cho cô, ban đầu định hôn cô, nhưng nhìn thấy Đường Thi bọc kín mít chỉ hở ra đôi mắt, anh đành mím môi.
Đường Thi chớp chớp đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn thẳng vào anh, “ong ong ong” – cởi mũ giúp em với.
Kỳ Bạch Nghiêm cởi mũ cho cô, “Tuyết rơi vào cổ rồi sao?”
Đường Thi không nói không rằng đến gần hôn anh, nhẹ như bông tuyết.
Cô cười khúc khích, “Xong rồi, đội mũ thôi.” Mặc cồng kềnh đến mức không giơ tay lên nổi.
Kỳ Bạch Nghiêm ôm đầu cô, hôn lại.
Một lúc sau, cô gái nhỏ chật vật ôm lấy anh.
Rất lạnh, nhưng cũng ấm vô cùng.
_____________________
Đây là một ngày hỗn độn nhất và dài nhất trong đời Đường Thi.
Một Kỳ Bạch Nghiêm xa lạ.
Khi cô thức dậy trong vòng tay anh, những gì cô nhìn thấy giống hệt như trước khi chìm sâu vào giấc ngủ vào tối qua —— đèn vừa mới sáng, ngoài rèm cửa có ánh sáng mờ ảo.
Đường Thi rên khẽ, cả người đau nhức.
Ngay sau đó, một nụ hôn ấm áp dừng trên trán cô, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai: “Dậy rồi?” Gợi cảm, khản đặc, lười nhác, nguy hiểm.
Một Kỳ Bạch Nghiêm lạ lẫm.
Hai người khỏa thân ôm nhau, Đường Thi thấy hơi bất an, cất phần giọng đã khàn: “Ừm.” Ngay cả cổ họng cũng đau.
“Anh có nấu cháo thịt, dậy ăn nhé?” Kỳ Bạch Nghiêm như có như không vuốt ve tay cô, thân mật và quyến luyến.
“Ừm.”
Hai người rời giường ăn chút gì đó.
Cuối cùng phòng khách cũng sáng đèn.
Một chiếc xe dừng ở con đường đối diện nhà của Kỳ Bạch Nghiêm ở Công viên Trung tâm, khi nhìn thấy tầng 27 sáng đèn, một quý bà cực kỳ có khí chất ngồi trong xe híp mắt lại, “Nghe nói học Phật mà hả?”
Hình như, hai ngày?
Quý ông ngồi cạnh nắm tay bà, hai bàn tay đan vào bàn tay đã không còn trẻ trung nữa, mỉm cười: “Hổ phụ sinh hổ tử.”
Bản chất con người, không liên quan gì đến việc có học Phật hay không.
Bà trừng mắt với ông, “Sờ gì mà sờ, xuống xe.”
Quý ông điển trai đó đặt một nụ hôn lên tay bà, thấp giọng nói: “Eh bien, ma reine (Được thôi, nữ vương của anh).”
Hai người xuống xe, vừa đi vừa nói chuyện.
Quý ông nói: “Anh nghĩ tụi mình đến hơi sớm, phòng khách mở đèn không có nghĩa là đã kết thúc.” Cũng có thể là di chuyển từ phòng ngủ đến phòng khách.
Quý bà nói: “Anh tưởng ai cũng như anh?”
Quý ông nói: “Không, người có năng lực như anh không nhiều.”
Quý bà nói: “Cố Bạc Tranh, anh đủ rồi đấy!” Đồ lưu manh mặt dày này, phiền quá đi thôi!
Quý ông nói: “Lâu rồi không chiến, chừng nào về thử thách cực hạn, nhé?”
Quý bà: “….” Tại sao đàn ông càng già càng ấu trĩ thế.
Chuông cửa vang lên.
Hai người đang hôn nhau trong nhà bếp tách nhau ra. Mặt Đường Thi đỏ ửng —— trời ơi, đang ăn cháo yên lành tự dưng thành hôn nhau thế này?
“Anh đi mở cửa.”
“Dạ.”
Kỳ Bạch Nghiêm đứng dậy, đi đến cửa, nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa là một đôi nam nữ lớn tuổi ăn mặc chỉnh tề hay thậm chí có thể nói là đẹp đẽ, uy nghiêm và khí thế, vừa nhìn là biết người có địa vị quyền lực cao quanh năm.
Kỳ Bạch Nghiêm mở cửa.
Ánh mắt của hai người đàn ông va phải nhau, trong lòng cùng chấn động.
Kỳ Bạch Nghiêm vô thức mím môi, ánh mắt bình tĩnh, “Xin chào.”
Hai người đối diện không lên tiếng. Đôi mắt của người phụ nữ lặng lẽ đỏ hoe.
Kỳ Bạch Nghiêm thở dài, “Vào trong rồi nói.”
Đường Thi đi đến, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Đây là vợ tôi, Đường Thi.”
Bà cụ cười với cô với đôi mắt ngập nước: “Chúc mừng.”
“Cảm ơn.”
Đường Thi lo lắng nhìn Kỳ Bạch Nghiêm – mưa gió sắp đến.
Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô một cái, “Em đi tắm rửa sửa soạn đi, bọn anh vào phòng làm việc.”
“Dạ.”
Sau khi Đường Thi đi, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Mời sang bên này.”
Xuất thân của Kỳ Bạch Nghiêm, phải nói là cực kỳ kịch tính. 5 tuổi anh đi lạc, bị bọn buôn người bắt cóc, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại rơi khỏi xe của bọn buôn người, từ đó không tìm thấy tung tích. Nếu anh vẫn còn trên xe của bọn buôn người thì vẫn còn cơ hội, với khả năng của nhà họ Diệp và nhà họ Cố, có phải lật tung hang ổ của bọn buôn người thì cũng sẽ tìm được anh về, nào ngờ Kỳ Bạch Nghiêm biến mất giữa đường, nhà họ Diệp và Cố đã tìm kiếm khắp cả nước, ròng rã ba mươi năm. Họ đã tìm kiếm ở hết các vùng núi nơi nạn buôn người tràn lan, tìm ở tất cả những thành phố tiếp giáp với thành phố B, cũng đã tìm đi tìm lại ở thành phố C rất nhiều lần, nhưng số phận luôn đùa cợt với con người, tìm một người trong 1.3 tỷ người là rất khó, nhưng tìm một người trong chỉ 30 triệu người cũng khó vô cùng.
Nhà họ Diệp và nhà họ Cố đau xé ruột gan tìm kiếm, đại sư Diệu Giác chưa từng thôi kiếm tìm trong suốt ba mươi năm, lại chẳng là gì với một lần ăn cơm, Cố Minh Diệp gặp được Kỳ Bạch Nghiêm.
Vận mệnh đáng buồn đáng trách.
Bà Diệp Hân Ngu Dương, mẹ ruột của Kỳ Bạch Nghiêm, là người thừa kế của tập đoàn Văn hóa Diệp Đức, hiện là một trong những chủ tịch hội đồng quản trị, người ra quyết định của tập đoàn Diệp Đức. Nhà họ Diệp còn là gia đình có nhiều đời là họa sĩ, cựu chủ tịch Diệp Tàng Sơn chính là ngọn núi Thái Sơn của giới hội họa Trung Quốc, giống như một nhân vật trong sách giáo khoa.
Ông Cố Bạc Tranh là con út thế hệ thứ ba của nhà họ Cố đứng đầu giới kinh doanh, cũng thuộc hội đồng quản trị của tập đoàn Diệp Đức, ngoài ra còn điều hành công ty Văn hóa Thanh niên Ngu Mỹ Nhân lớn nhất nước, là học trò của Diệp Tàng Sơn, bản thân cũng là họa sĩ.
Dòng dõi thư hương cộng thêm đế chế kinh doanh, bản thân Kỳ Bạch Nghiêm chính là con cưng của trời, tên thật là Cố Du Thừa.
Đời thứ ba của nhà họ Cố có Cố Nam Thành, Cố Tích Hoa, Cố Bạc Tranh.
Đời thứ tư của nhà họ Cố có cô con gái Cố Khuynh Thanh của Cố Nam Thành, cặp sinh đôi một trai một gái Cố Minh Diệp và Cố Chân Chân của Cố Tích Hoa, cùng với con trai Cố Du Thừa thất lạc nhiều năm của Cố Bạc Tranh.
Cố Khuynh Thanh hiện đang quản lý nhà họ Cố, là nữ chủ tịch đầu tiên của nhà họ Cố.
Ngay sau khi dự tiệc, Cố Minh Diệp gọi ngay cho Cố Bạc Tranh: “Bố nhỏ! Con thấy Cố Du Thừa rồi!”
Vậy là trưa hôm đó hai vợ chồng lập tức đến thành phố C, nhưng vì một vài nguyên nhân nào đó, ngồi trong xe đợi hai ngày.
Chẳng cần bằng chứng ADN, chỉ cần nhìn vẻ ngoài tương tự của Cố Bạc Tranh và Kỳ Bạch Nghiêm, hai người giống nhau như đúc.
Anh quá giống ông, cho dù ba mươi năm môi trường sống khác nhau đã hình thành những tính cách khác nhau, làm anh không có khí thế áp bức và ánh mắt sắc bén như Cố Bạc Tranh, nhưng với đôi lông mày dài mảnh và sắc như dao kia, trên thế giới này không tìm ra được người thứ hai nào giống hơn.
Không ai có thể giống Cố Bạc Tranh, trừ con trai của ông và Diệp Hân Ngu Dương.
Trong phòng làm việc im lặng rất lâu.
Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Bạc Tranh, Kỳ Bạch Nghiêm đã đoán được thân phận của ông và người đến cùng, nhưng không đoán được địa vị của ông. Kỳ Bạch Nghiêm chẳng thể nào đoán được rằng bản thân anh lại có hoàn cảnh thế này.
Sự im lặng tiếp tục kéo dài.
Kỳ Bạch Nghiêm lên tiếng: “Làm xét nghiệm ADN trước đã.” Đối với Kỳ Bạch Nghiêm, có một hoàn cảnh gia đình thế này, hại nhiều hơn lợi. Anh sẽ thuận theo sự thật, nhưng không nhất thiết phải thay đổi vì điều đó.
Đúng là anh được đại sư Diệu Giác nhặt ngoài cổng chùa lúc năm tuổi, bị sốt cao, khi khỏi bệnh thì đã không nhớ gì nữa. Lúc anh còn nhỏ, đại sư Diệu Giác thường hỏi anh có ký ức quen thuộc nào không, nhưng Kỳ Bạch Nghiêm hoàn toàn không nhớ được.
“Được.” Bà Diệp nói, “Con không muốn quay về đúng không?”
Kỳ Bạch Nghiêm im lặng.
Không đợi anh trả lời, bà đã lập tức nói: “Bố mẹ không ép con, cũng không thay đổi con. Con vẫn là con.” Dừng một lát, giọng điệu dịu lại, “Nhưng bố mẹ cũng mãi mãi là bố mẹ của con.”
Ông cụ ngồi cạnh ôm bà vào lòng.
Sau khi hai ông bà đi, Kỳ Bạch Nghiêm ngồi thêm một lúc lâu, bước ra phòng làm việc, Đường Thi đứng cách anh chừng hai mét, không biết đã đứng đó bao lâu, thấy anh bước ra, chỉ nhìn anh, không hỏi gì cả.
Kỳ Bạch Nghiêm đi đến ôm cô vào lòng, nói: “Chắc là, anh tìm được bố mẹ ruột của mình rồi.”
Tim Đường Thi thắt lại.
Đối với một Kỳ Bạch Nghiêm ba mươi sáu tuổi, có lẽ “bố mẹ” chỉ là một khái niệm. Những gì từng thiếu hụt, đã không bao giờ có thể bù đắp được nữa.
Đường Thi ôm chặt anh, lặng lẽ an ủi.
Cháo đã nguội, Kỳ Bạch Nghiêm hâm lại cho nóng, Đường Thi ngồi đó ăn cháo, Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô ăn, gọi điện thoại cho đại sư Diệu Giác.
Nói chuyện điện thoại xong, anh nói đơn giản lại tình hình cho Đường Thi nghe. Đường Thi không thể không ngạc nhiên, chuyện này thực sự quá sức tưởng tượng. Đường Thi có chút lo lắng không nói ra được, “Có xảy ra chuyện gì không anh?”
Một lúc sau, Kỳ Bạch Nghiêm mới nói: “Anh không biết.”
Đôi tay gầy guộc của cô đột nhiên nắm lấy anh, ngây thơ nhưng cố chấp, “Dù có xảy ra chuyện gì, em cũng luôn ở bên anh.”
Kỳ Bạch Nghiêm mỉm cười, chồm đến hôn lên khóe môi cô, “Anh biết.” Tâm trạng bỗng thoải mái hơn hẳn. Rất nhiều phiền phức trong cuộc sống đến từ việc muốn nhiều hơn, nhưng anh không có nhu cầu.
Thấy Đường Thi vẫn còn lo lắng, Kỳ Bạch Nghiêm đổi chủ đề, cười nói: “Anh đặt hộp kẹo cưới cho sinh viên rồi, chắc sáng mai là có, người phụ trách nói tụi mình có rảnh thì đến xem.”
Đường Thi mừng rỡ: “Nhanh thế ạ?”
Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu, “Ngày mai đi xem nhé?”
“Ừm!”
Vậy là sáng hôm sau, Đường Thi và Kỳ Bạch Nghiêm đến cửa hàng làm hộp quà handmade, nhìn thấy hộp kẹo cưới được đặt làm từ nửa tháng trước — hộp thiếc vuông cỡ hai tấc, thân hộp màu đỏ thẫm, đường viền màu vàng, đường hoa văn mây cổ đối xứng, ở giữa khắc chữ “Hỷ” kiểu chữ triện, bên dưới chữ “Hỷ” là “Đường&Kỳ” chữ triện cỡ nhỏ, hơi gồ lên, tỏa ánh sáng chói mắt.
Thậm chí còn đẹp hơn so với Đường Thi tưởng tượng, Đường Thi vui vẻ không thôi, học sinh của họ cũng sẽ thích lắm cho xem.
Ban đầu Đường Thi định tự tay bỏ kẹo socola vào hộp, nhưng khi Kỳ Bạch Nghiêm nói cho cô biết khoa Nhân Văn có 1098 sinh viên, Đường Thi âm thầm bỏ cuộc.
Nửa tháng trước khi vào học kỳ mới, Kỳ Bạch Nghiêm đưa Đường Thi đi hưởng tuần trăng mật.
Vợ chồng mới cưới, không nên bị bất cứ chuyện gì khác làm phiền.
Cuối cùng Đường Thi cũng được tận mắt nhìn thấy tuyết ở miền bắc, trong tiết trời tuyết lớn rít gào, cả thế giới không trắng tinh sáng sủa như cô tưởng tượng, mà mang một vẻ đẹp bao la hùng vĩ khác, rất hoang dã, u ám, sương mù bao phủ, bầu trời cũng nặng trịch như mặt đất, gió bắc mạnh đến mức không mở mắt nổi.
Nhưng vẫn đẹp đến nghẹt thở.
Hai người yêu nhau trong ngày tuyết lớn, nhiệt độ bên ngoài cửa sổ sát đất là -30 độ, trong phòng là 25 độ, máy sưởi vừa khô vừa nóng, mồ hôi nhễ nhại ướt hết tóc tai, tấm lưng đẹp đẽ lấm tấm ánh nước. Hơi nước đọng lại trên cửa sổ, bên ngoài tuyết rơi mịt mù.
Đường Thi yêu nhất là trời trong sau tuyết. Mặt trời tỏa nắng, tuyết cũng sáng lấp lánh, mặc dù lúc đó trời lạnh buốt nhất. Lớp tuyết dày có thể vùi lấp bắp chân, cả người đông cứng mất hết cảm giác, dùng đôi tay đỏ bừng ôm tuyết, tuyết như muối trắng tinh, không tan không dính, cực kỳ sạch sẽ. Nặn người tuyết, chơi ném tuyết, trượt tuyết, Đường Thi hết sức thỏa mãn.
Hai người hôn nhau dưới trời tuyết vắng bóng người, bốn cánh môi lạnh lẽo chạm vào nhau cũng lành lạnh, Kỳ Bạch Nghiêm vươn đầu lưỡi nóng ấm quấn lấy môi cô, tuyết trên môi như tan ra, ngọt ngào. Trời xanh mây trắng, tuyết phủ lá cành, hai người ôm nhau thật chặt.
Hai người đến hồ Emur ngắm sương đọng, Đường Thi ngỡ ngàng trước khung cảnh trời xanh mây trắng một màu ở nơi đây. Hơi nước trong không khí ngưng tụ thành mảnh băng trong suốt óng ánh trên nhánh cây, bao phủ mỗi cành mỗi nhánh, nhìn từ xa không khác gì những bông hoa lê nở tốt tươi.
Một câu “Gió xuân hây hẩy đêm rồi, ngàn cây lê điểm trắng ngời nở hoa [1]” của Sâm Than khiến biết bao văn nhân phải buông bút.
[1] Trích trong bài “Bài hát tuyết trắng tiễn phán quan họ Vũ về kinh” của Sầm Than, một nhà thơ thời Thịnh Đường. Mình sử dụng bản dịch của Hải Đà.
Đây là phía bắc Trung Quốc, lạnh nhất, cũng đẹp nhất.
Đường Thi ăn mặc cực kỳ cồng kềnh, mua thêm ở đây một chiếc mũ lông chỉ lộ ra đôi mắt, còn đội thêm một chiếc mũ to bên ngoài đó, khi nói chuyện chỉ phát ra tiếng “ong ong ong”, ngoài Kỳ Bạch Nghiêm thì không ai có thể hiểu được.
Kỳ Bạch Nghiêm nắm tay cô, cẩn thận đi về phía trước. Nhưng cô nàng này thực sự mặc quá nhiều món, chân trượt một cái, ngã xuống nền tuyết, lật tới lật lui vẫn không đứng dậy được.
Cô đưa tay cho Kỳ Bạch Nghiêm, “ong ong ong” – đừng có cười, kéo em dậy. Kỳ Bạch Nghiêm bật cười, cúi người nhấc cô dậy, ôm vào lòng, quần áo của Đường Thi dày hết lớp này đến lớp khác, cô lại “ong ong ong” – ngày mai em đảm bảo không mặc dày thế này nữa đâu. Kỳ Bạch Nghiêm chỉnh quần áo ngay ngắn cho cô, ban đầu định hôn cô, nhưng nhìn thấy Đường Thi bọc kín mít chỉ hở ra đôi mắt, anh đành mím môi.
Đường Thi chớp chớp đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn thẳng vào anh, “ong ong ong” – cởi mũ giúp em với.
Kỳ Bạch Nghiêm cởi mũ cho cô, “Tuyết rơi vào cổ rồi sao?”
Đường Thi không nói không rằng đến gần hôn anh, nhẹ như bông tuyết.
Cô cười khúc khích, “Xong rồi, đội mũ thôi.” Mặc cồng kềnh đến mức không giơ tay lên nổi.
Kỳ Bạch Nghiêm ôm đầu cô, hôn lại.
Một lúc sau, cô gái nhỏ chật vật ôm lấy anh.
Rất lạnh, nhưng cũng ấm vô cùng.
Tác giả :
Ôn Sưởng