Dưỡng Tình: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Diêu Tuyết
Chương 41
“Chị biết không, hiện tại ở nhà đang rất náo nhiệt, thật đáng tiếc vì chị không có ở nhà để mà tận mắt chiêm ngưỡng.”
“Vậy sao, có ai đến à?”
“Đúng vậy, một người chị quen biết.”
“Thật sao? Ai vậy?”
“Chính là cô em gái “hờ” Hoàng Mỹ Ngọc của chị á, cô ta lấy mĩ danh đến giúp đỡ mọi người thay chị đó.”
“…Vậy em đã làm gì?”
“Em á, tất nhiên là không làm gì, chỉ ân cần tiếp đãi cô ta như khách thôi, chị còn không hiểu em sao?”
“Chính vì quá hiểu em nên chị mới hỏi, Hoàng Mỹ Ngọc không phải là loại người em ghét nhất sao? Em có thể ngoan ngoãn tiếp đãi cô ta sao?”
“…A sao chị có thể nghi ngờ em gái dịu dàng dễ thương của mình như thế, lần này em thực sự không có làm gì mà, em chỉ ngồi trên ban công uống trà xem trò vui thôi, còn lại đều do anh hai làm hết á.”
“Diệp Vũ Thiên…Không phải lần này anh ấy về công tác sao, còn có thời gian đùa giỡn với em à?”
“Đó là anh hai em đó, chị còn không rõ bản lĩnh của anh ấy sao, chỉ cần là anh ấy muốn thì sẽ không bao giờ có cái gọi là vấn đề không giải quyết được cả, huống hồ chủ đích từ đầu của cô ta chính là nhắm vào anh ấy không phải sao, vì thế em với mẹ cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền giúp cô ta thôi. Tất cả đều là do cô ta xui xẻo thôi, ai bảo cứ nhằm trúng lúc anh hai đang bực bội không có chỗ phát làm chi, thế là anh ấy cứ dùng cô ta phát hỏa luôn, ha ha.”
“Thực lòng mà nói, anh ấy nguy hiểm gấp 100 lần em đó, em có cần tà ác như vậy không, mà thôi, để cho cô ta một bài học nhớ đời cũng tốt, dù sao trước khi đi chị cũng đã dặn cô ta không được phép đi lung tung rồi, có lẽ lòng tham, cần có một vị thuốc đủ mạnh mới trị được .”
“Chưa đâu chị ơi, mới có một ngày mà thôi, đừng nhìn bộ dạng cô ta yếu đuối vậy thôi chứ coi bộ cũng kiên cường lắm. Em sẽ chờ xem cuối cùng thì cô ta trụ được mấy ngày. Mà bây giờ chị đang làm gì vậy, anh hai vừa đi thì chị cũng rảnh rỗi mà phải không”
“Ừm, đang bị nô dịch bỗng dưng được giải phóng, em nghĩ bây giờ chị đang làm gì, chị đang định đi ngủ bù đó.”
“Ồ, chị không định nhân lúc anh hai không ở đó mà vượt tường mấy ngày sao, không chừng sẽ tìm được một người nào đó có gan đào góc tường nhà anh ấy cũng nên, ha ha.”
“Thôi, chị không có tinh lực để đùa giỡn mấy thứ đó đâu, chị phải đi ngủ tiếp đây, chừng nào em có thời gian sang đây chơi với chị cũng được.”
“Việc đó là dĩ nhiên rồi, chị chờ em nhé, bye bye.”
“Bye Bye.”
Diêu Tuyết đóng máy tính, cầm lấy cốc cà phê trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, việc Hoàng Mỹ Ngọc chạy đến Diệp gia kiếm chuyện đối với cô mà nói cũng không có mấy kinh ngạc, dù sao đức hạnh của mấy người đó cô cũng sớm thấy qua, việc này cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Diêu Tuyết mỉm cười, chỉ là chọn lúc này mà đến, không biết là cô ta quá tự tin hay là quá xui xẻo nữa…
Cái người phúc hắc kia, lúc nào cũng ôm trong lòng một bụng đen tối, không biết lần này sẽ vận dụng đến bước nào để chỉnh cô ta nữa, mặc dù tự nhận mình không phải rất hiền lành, diễn đàn lê quý đôn, tuy nhiên cô không khỏi có chút đồng tình với Hoàng Mỹ Ngọc kia. Hi vọng sau lần này cô ta sẽ rút được một bài học xương máu cho mình, hiểu được không nên mơ ước những thứ quá xa vời với mình đi.
Hoàn toàn trái ngược với Hoàng mỹ Ngọc cả đời không có mấy ngày siêng năng mà nay lại đang tất bật với công việc bên kia, Diêu Tuyết hiện tại đang hưởng thụ những ngày nhàn nhã khó có được của mình, buổi sáng dậy trễ ngồi uống cà phê phơi nắng bên cửa sổ.
Cô nhìn một vòng xung quanh, nhà cửa đều đã được lau qua hai lần, mỗi vật dụng đều được chùi sạch bóng loáng, chăn màn gối đệm, quần áo cũng đều đã được giặt sạch sẽ phơi khô, thức ăn cũng còn một đống trong tủ lạnh, dường như chỉ cần người đó đi khỏi cô lại lập tức trở thành sinh vật rảnh rỗi thì phải, như thế có phải là cô có xu hướng chịu ngược hay không? Diêu Tuyết lắc lắc đầu, lập tức vất cái suy nghĩ đáng sợ đó qua một bên, bắt đầu bật máy tính, lôi đống tài liệu cũ rích ra bắt đầu tổng hợp phân tích thị trường, hoàn toàn không ngờ được hành động này của cô lại vô tình cứu Diệp Vũ Thiên một phen hú vía.
“Vậy sao, có ai đến à?”
“Đúng vậy, một người chị quen biết.”
“Thật sao? Ai vậy?”
“Chính là cô em gái “hờ” Hoàng Mỹ Ngọc của chị á, cô ta lấy mĩ danh đến giúp đỡ mọi người thay chị đó.”
“…Vậy em đã làm gì?”
“Em á, tất nhiên là không làm gì, chỉ ân cần tiếp đãi cô ta như khách thôi, chị còn không hiểu em sao?”
“Chính vì quá hiểu em nên chị mới hỏi, Hoàng Mỹ Ngọc không phải là loại người em ghét nhất sao? Em có thể ngoan ngoãn tiếp đãi cô ta sao?”
“…A sao chị có thể nghi ngờ em gái dịu dàng dễ thương của mình như thế, lần này em thực sự không có làm gì mà, em chỉ ngồi trên ban công uống trà xem trò vui thôi, còn lại đều do anh hai làm hết á.”
“Diệp Vũ Thiên…Không phải lần này anh ấy về công tác sao, còn có thời gian đùa giỡn với em à?”
“Đó là anh hai em đó, chị còn không rõ bản lĩnh của anh ấy sao, chỉ cần là anh ấy muốn thì sẽ không bao giờ có cái gọi là vấn đề không giải quyết được cả, huống hồ chủ đích từ đầu của cô ta chính là nhắm vào anh ấy không phải sao, vì thế em với mẹ cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền giúp cô ta thôi. Tất cả đều là do cô ta xui xẻo thôi, ai bảo cứ nhằm trúng lúc anh hai đang bực bội không có chỗ phát làm chi, thế là anh ấy cứ dùng cô ta phát hỏa luôn, ha ha.”
“Thực lòng mà nói, anh ấy nguy hiểm gấp 100 lần em đó, em có cần tà ác như vậy không, mà thôi, để cho cô ta một bài học nhớ đời cũng tốt, dù sao trước khi đi chị cũng đã dặn cô ta không được phép đi lung tung rồi, có lẽ lòng tham, cần có một vị thuốc đủ mạnh mới trị được .”
“Chưa đâu chị ơi, mới có một ngày mà thôi, đừng nhìn bộ dạng cô ta yếu đuối vậy thôi chứ coi bộ cũng kiên cường lắm. Em sẽ chờ xem cuối cùng thì cô ta trụ được mấy ngày. Mà bây giờ chị đang làm gì vậy, anh hai vừa đi thì chị cũng rảnh rỗi mà phải không”
“Ừm, đang bị nô dịch bỗng dưng được giải phóng, em nghĩ bây giờ chị đang làm gì, chị đang định đi ngủ bù đó.”
“Ồ, chị không định nhân lúc anh hai không ở đó mà vượt tường mấy ngày sao, không chừng sẽ tìm được một người nào đó có gan đào góc tường nhà anh ấy cũng nên, ha ha.”
“Thôi, chị không có tinh lực để đùa giỡn mấy thứ đó đâu, chị phải đi ngủ tiếp đây, chừng nào em có thời gian sang đây chơi với chị cũng được.”
“Việc đó là dĩ nhiên rồi, chị chờ em nhé, bye bye.”
“Bye Bye.”
Diêu Tuyết đóng máy tính, cầm lấy cốc cà phê trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, việc Hoàng Mỹ Ngọc chạy đến Diệp gia kiếm chuyện đối với cô mà nói cũng không có mấy kinh ngạc, dù sao đức hạnh của mấy người đó cô cũng sớm thấy qua, việc này cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Diêu Tuyết mỉm cười, chỉ là chọn lúc này mà đến, không biết là cô ta quá tự tin hay là quá xui xẻo nữa…
Cái người phúc hắc kia, lúc nào cũng ôm trong lòng một bụng đen tối, không biết lần này sẽ vận dụng đến bước nào để chỉnh cô ta nữa, mặc dù tự nhận mình không phải rất hiền lành, diễn đàn lê quý đôn, tuy nhiên cô không khỏi có chút đồng tình với Hoàng Mỹ Ngọc kia. Hi vọng sau lần này cô ta sẽ rút được một bài học xương máu cho mình, hiểu được không nên mơ ước những thứ quá xa vời với mình đi.
Hoàn toàn trái ngược với Hoàng mỹ Ngọc cả đời không có mấy ngày siêng năng mà nay lại đang tất bật với công việc bên kia, Diêu Tuyết hiện tại đang hưởng thụ những ngày nhàn nhã khó có được của mình, buổi sáng dậy trễ ngồi uống cà phê phơi nắng bên cửa sổ.
Cô nhìn một vòng xung quanh, nhà cửa đều đã được lau qua hai lần, mỗi vật dụng đều được chùi sạch bóng loáng, chăn màn gối đệm, quần áo cũng đều đã được giặt sạch sẽ phơi khô, thức ăn cũng còn một đống trong tủ lạnh, dường như chỉ cần người đó đi khỏi cô lại lập tức trở thành sinh vật rảnh rỗi thì phải, như thế có phải là cô có xu hướng chịu ngược hay không? Diêu Tuyết lắc lắc đầu, lập tức vất cái suy nghĩ đáng sợ đó qua một bên, bắt đầu bật máy tính, lôi đống tài liệu cũ rích ra bắt đầu tổng hợp phân tích thị trường, hoàn toàn không ngờ được hành động này của cô lại vô tình cứu Diệp Vũ Thiên một phen hú vía.
Tác giả :
Lãnh Nguyệt Dạ