Dưỡng Thú Thành Phu
Chương 12: Thăm dò
Editor: coki (Mèo)
“Bất quá là mèo mù đụng phải chuột chết thôi.” Một giọng nữ bén nhọn, âm dương quái khí vang lên: “Đã sớm nghe nói Quân gia Tam tiểu thư từ nhỏ hèn yếu, tay không dính mực, không chừng bài thơ này là đồ ăn cắp của người nào đó đấy.”
Quân Nhược Thủy nhìn theo nơi phát ra âm thanh, nhíu mày một cái nhớ tới hình như vị nữ tử quần áo là lượt ỷ mình tài mạo song toàn này là người làm thơ mở đầu. Bất quá sau đó Quân Nhược Thủy liền thả lỏng chân mày, khẽ mỉm cười biết nàng ta chẳng qua là vị chua quá nặng, cố ý khiêu khích mà thôi, cũng không chấp nhặt, không muốn bị cuốn vào những thứ phân tranh không đáng đó. Vì vậy chỉ gật đầu một cái khiêm tốn cười nói: “Vị tiểu thư này quả nhiên lợi hại, Quân Nhược Thủy quả nhiên là không có tài này, chẳng qua là một bài thơ phu lang tùy tiện làm trong phủ, Nhược Thủy bất tài chỉ nhớ được mấy câu sau, vì hợp tình hợp lí nên thêm đôi câu trước, cũng coi như là thả con tép bắt con tôm.”
Nàng đang nói dối nhưng sắc mặt hết sức thành thật. Đột nhiên Tô Tử Bội rút tay đang bị nàng nắm ra, ánh mắt bén nhọn nhìn nàng một cái sau đó xoay người chắp tay nói với mọi người: “Sắc trời đã tối, thân thể Tô mỗ khó chịu nên về phủ trước, các vị cứ tiếp tục nhã hứng.” Nói xong xoay người rời đi, Thanh Phong vội vàng theo sau. Quân Nhược Thủy cũng vái chào một cái sau đó ra ngoài, tất nhiên sau lưng là một trận bàn luận khe khẽ.
“Quân gia Tam tiểu thư thật đúng là bị phu lang quản nghiêm đây.”
“Đúng vậy, nào có nữ tử hèn yếu vô năng như vậy, theo ta thấy chỉ cần buổi tối áp Tô công tử kia ở trên giường cho hắn biết thế nào gọi là thê chủ mới có thể làm cho hắn biết sợ.”
“Chỉ sợ không được đâu, võ công của Tô công tử rất giỏi, nữ tử bình thường có thể làm gì được hắn? Ngược lai còn bị hắn đánh cho không xuống giường được ấy chứ. Tô công tử kia thường ngày môi hồng răng trắng, mắt ngọc mài ngài, tuy xinh đẹp nhưng tính tình lại cương liệt, bắt hắn phục tùng nữ tử đương nhiên là có thành tựu cũng có thể thỏa mãn hư vinh nhưng người nào lại muốn ở cùng với hắn? Nam nhân á, vẫn là dịu dàng mới tốt.”
“Cũng đúng, nếu trong nhà có một con cọp đực như vậy thì làm sao ta trộm hương được? Đúng là không có cách nào mà.”
…
Xe ngựa lộc cộc đi về phía trước, bên trong xe tối đen. Không khí đêm hè vẫn nóng bức như cũ, gió đêm thổi tới mang theo một chút lạnh lẽo. Mồ hôi trên người Quân Nhược Thủy thấm ướt cả lưng, uống mấy ly rượu lại ngồi trong xe ngựa lắc lư, nàng đã có chút hơi say rồi.
“Bài thơ kia… là ai làm?” Đột nhiên nam tử đối diện lạnh lùng mở miệng.
Quân Nhược Thủy nhắm mắt lại, lười biếng tựa vào buồng xe cười cười nói: “Người mà ngươi không quen biết.” Ngay cả nàng cũng chỉ biết tên không biết người.
“Là người nào?” Mày rậm của hắn nhíu lại, cố chấp hỏi.
“Có nói ngươi cũng không biết.” Nàng lười phải mở mắt: “Ngoan, đừng quấy rầy ta ngủ.”
“Ngươi………….” Hắn hung hăng nhìn nàng nhưng không thể làm gì. Trong nháy mắt đột nhiên hắn cảm thấy hình như mình không hiểu rõ nữ nhân này. Vốn tưởng rằng nàng nhát gan hèn yếu nhưng cũng có lúc cảm thấy nàng đang ẩn nhẫn giống như là một tầng màu sắc tự vệ. Nàng thu liễm ánh sáng trong tròng mắt đen làm cho người ta không nhìn thấy được. Đến tột cùng nàng là dạng người gì đây?
Hắn dần dần trầm xuống, trong đầu lại hiện ra dung mạo cùng khí chất như trích tiên của người nọ, Quân Nhược Thủy làm sao có thể cùng người nọ so đo? Người đó khí chất cao quý, thanh nhã như lan mà Quân Nhược Thủy chẳng qua chỉ là một nữ nhân bình thường, dung mạo không xuất chúng, mềm yếu vô năng nhưng người kia…. người kia cuối cùng lại không phải là hạnh phúc của hắn. Là vị trí của người kia quá cao không thể leo tới hay là do cho tới bây giờ nàng ta chưa từng thật lòng chờ đợi hắn? Rốt cuộc hắn cũng minh bạch lời phụ thân nói, vì một chữ tình mà đau lòng đến hao tổn tinh thần, cuối cùng cả đời cũng không tình nguyện nếm trải lần nữa nhưng mà hắn lại không có cách nào thoát ra.
Sau khi trở về phủ, tinh thần của Tô Tử Bội hoảng hốt mặc cho Thanh Phong tắm rửa giúp sau đó lên giường trằn trọc trở mình. Quân Nhược Thủy đã sớm đặt một cái thùng gỗ lớn ở sài phòng trước kia mà mình đã dọn dẹp sau đó đi phòng bếp lấy nước, hơi nước dâng lên mờ ảo. Nàng cởi quần áo ra cảm thấy có chút lạnh lẽo liền nhảy vào trong nước ấm, sau đó ngủ gà ngủ gật. Tự mình động thủ cơm no áo ấm, nàng khe khẽ hát một điệu dân ca sau đó mỹ mãn nhắm mắt lại.
Tắm xong nhìn mặt trăng nhô lên cao, giọng ếch nhái văng vẳng, nơi xa bóng cây lắc lư trong đêm tối, đom đóm lóe sáng. Không có công nghệ hiện đại, không có ô nhiễm, cảnh vật đẹp như vậy, đom đóm nhiều như vậy, tiếng ếch kêu cũng sôi nổi như vậy, gió đêm cũng mát mẻ như thế mang theo một mùi hương hoa nhàn nhạt không biết tên.
“Bài ca cố hương là một tiếng sáo trong vắt vang lên trong buổi tối có trăng sáng, diện mạo cố hương xác thực là một loại mơ hồ thẫn thờ, phảng phất trong sương mù vẫy tay ly biệt. Nỗi nhớ xa cách quê nhà là một gốc cây không có vòng tuổi, vĩnh viễn không già.”
Cố hương của nàng cũng không trở về được nữa. Thân nhân cùng người yêu của nàng cả cuộc đời cũng không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa. Tâm tĩnh mịch dần dần bị bi thương bao phủ, nàng vẫn không có cách nào bỏ mặc tình cảnh của chính mình. Ở thế giới này nàng phải cẩn thận mà sống, chỉ cầu tháng năm an ổn bình yên nhưng cô đơn tịch mịch lại như bóng với hình. Thì ra lòng nàng vẫn chưa đủ bình tĩnh, không đủ bền bỉ, thủy chung vẫn không thể không tham gia thế sự, nhìn thấu hồng trần. Nước mắt dần dần thấm ướt gò má. Lúc trở về phòng thì đêm đã khuya, biết hắn đã ngủ, Quân Nhược Thủy tân lực bước nhẹ đi tới tháp mềm. Ngày quá nóng, nàng liền tùy ý cởi y phục, chỉ để lại một cái yếm màu hồng nhạt để lộ cánh tay tròn lẳn trắng như tuyết, sau đó mệt mỏi đánh úp tới làm nàng ngủ thật say.
Sáng sớm, mặt trời mọc ở đằng Đông, đôi mắt mông lung của Quân Nhược Thủy mở ra, thật bất ngờ khi nhìn ở giường đối diện không có ai cả mà Tô Tử Bội cũng không có ở trong phòng. Có chút kỳ quái, hắn là người ngăn nắp, mỗi ngày sau khi rời giường đều để cho Thanh Phong dọn dẹp sạch sẽ chưa từng giống như hôm nay………….. Nhếch nhác? Huống chi chuyện thứ nhất sau khi hắn mở mắt ra là cầm gối đầu đập nàng, đều đã trở thành thói quen, hôm nay tại sao lại để cho nàng ngủ đông thoải mái như thế?
Tất nhiên nàng sẽ không biết bộ dáng lúc vừa thức dậy của Tô Tử Bội.
Giống thường ngày Tô Tử Bội ngồi dậy vén màn che, đang định cầm gối đầu ném tới đây thì nhìn thấy Quân Nhược Thủy tùy ý lười biếng ngủ ở tháp mềm, trên người chỉ có một cái yếm đơn giản cùng quần dài cuốn lên tới đầu gối, hào phóng phơi bày cánh tay nở nang cùng nửa trên ngực với hai cặp đùi đẹp. Hắn vừa sợ vừa xấu hổ lại không có biện pháp, trong nháy mắt lửa đốt tới mang tai, tim đập kịch liệt. Hắn đỏ mắt hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái sau đó lập tức quay đầu sang chỗ khác, không rửa mặt mà thay y phục ra ngoài cũng không dám để cho Thanh Phong đi vào hầu hạ. Bất quá tiểu tử Thanh Phong này là một tên trộm tinh ranh nhìn Tô Tử Bội cười hết sức mập mờ.
Thật là đồ bại hoại không biết xấu hổ, hắn oán giận muốn dạy dỗ nàng nhưng vừa nhìn thấy tư thế ngủ lười biếng kiều mị của nàng thì mặt hắn liền đỏ bừng chỉ sợ lúc đó một câu hắn cũng không nói được ngược lại còn bị nàng giễu cợt cho nên hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Sauk hi Quân Nhược Thủy rửa mặt thì bước ra khỏi cửa. Bởi vì đây là lần đầu tiên trở về nhà lại mặt sau khi ở rể nên Lý quản gia rất hào phóng chuẩn bị cho nàng một chiếc xe ngựa bình thường. Về phần lễ vật linh tinh gì đó vì Tô Tử Bội không có an bài nên nàng cũng không thể tự tiện làm chủ. Bất quá đối với Quân Nhược Thủy có xe ngựa thay cho đi bộ cũng đủ để làm nàng hài lòng, dù sao từ thành Tây đến thành Đông cũng phải mất nửa canh giờ đi xe. Suy nghĩ một chút cũng đã nhiều ngày nàng chưa gặp qua phụ thân ở kiếp này nhưng có Tử Trúc ở bên cạnh chăm sóc nên cũng không đến nổi bị hạ nhân khi dễ.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Quân Nhược Thủy nhanh nhẹn xuống xe, bước thẳng về phía trước gõ lên cửa chính sơn đỏ. Chỉ chốc lát sau, cửa được từ từ mở ra, một gã sai vặt ghé đầu nhìn, kinh ngạc hô lên: “Tam tiểu thư!”
Quân Nhược Thủy ôn hòa cười gật đầu một cái, sải bước đi vào, không muốn bái kiến nương nên nàng trực tiếp đi đến thiên viện của phụ thân.
“Tiểu thư!” Tử Trúc đang bừng chậu nước thấy Quân Nhược Thủy thì vui mừng hô lên.
Bên trong nhà Liễu Miên nghe được tiếng kêu của Tử Trúc cũng vội vàng đẩy cửa ra ngoài, đây không phải là nữ nhi mà hắn ngày nhớ đêm mong sao? Nhìn thấy nàng mặc một bộ trường sam thêu hoa văn tối màu màu xanh nhạt làm tôn lên làn da trắng nõn lấn sương thắng tuyết. Y phục vừa khít người làm nổi trội lên thắt lưng mảnh khảnh. Giờ phút nàng mặt nàng cong cong vui vẻ nhìn Liễu Miên, đôi môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng mềm mỏng kêu một tiếng: “Phụ thân.” Trong phút chốc cắp mắt Liễu Miên đã ươn ướt. Hắn bước nhanh về phía trước kích động ôm chặt nữ nhi vào lòng: “Nhược Thủy, ở Tô Gia có khỏe không?”
“Con rất khỏe, xin phụ thân yên tâm.” Quân Nhược Thủy cười ấm áp, đưa tay ôm Liễu Miên, cái đầu nhẹ nhàng khẽ tựa vào vai hắn, thâm tình bao lâu xa cách bỗng ấm áp chậm rãi tràn đầy trái tim. Xã hội này phổ biến nữ tử cường hãn mà nàng lại không quá cường đại cũng không muốn nổi danh, chưa từng kỳ vọng cao cao tại thượng, nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Nàng chỉ là một nữ tử bình thường, không xinh đẹp như hoa cũng không có thiên phú dị bẩm chỉ hy vọng có thể cùng với người mình yêu thương từ từ già đi.
Nhưng mà cho dù là nàng cũng sẽ có người muốn bảo vệ.
“Phụ thân, người gầy.” Quân Nhược Thủy nhìn kỹ khuôn mặt thon gầy của Liễu Miên, mi mục ngậm buồn, sắc mặt nhợt nhạt thì không khỏi nhíu mày, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt hắn.
“Không có, chỉ là quá nhớ con thôi.” Liễu Miên rưng rưng mỉm cười, dắt tay nàng đi vào trong nhà.
Hốc mắt Quân Nhược Thủy cũng không khỏi nóng lên, trong lòng giống như bộc phát ý thức trách nhiệm của nử tử ở thế giới này. Nàng muốn bảo vệ nam nhân này, nam nhân toàn tâm toàn ý yêu thương nàng.
Trở vào trong nhà Tử Trúc lanh lợi đã chuẩn bị trà mới, hương trà lượn lờ. Quân Nhược Thủy đỡ Liễu Miên ngồi xuống sau đó đưa tay bắt mạch, chân mày khẽ nhíu, vừa muốn bảo Tử Trúc cầm giấy mực tới nhưng nghĩ tới chữ viết của mình không thể gặp người, nàng cũng không muốn mất mặt xấu hổ.
“Phụ thân, mấy ngày này ăn cơm có ngon không, ngủ có sâu không? Vốn thân thể đã yếu lại còn không chăm sóc tốt chính mình.” Quân Nhược Thủy tựa như tức giận nhìn hắn một cái, vểnh môi nói, âm điệu mềm nhũn hơi oán giận lại không che dấu được ân cần cùng lo lắng. Liễu Miên vui mừng cười, sau khi thành thân hình như nữ nhi đã trưởng thành không ít. Trước kia chẳng qua là nhát gan yếu đuối, nhìn thấy người liền vội vàng né tránh, ở trước mặt hắn cũng không nói được mấy câu nhưng hôm nay lại còn hiểu được đau lòng cho hắn.
Quân Nhược Thủy thuận thế ôm thắt lưng Liễu Miên, dính vào trong ngực hắn, ngửi thấy mùi hương hoa lan nhàn nhạt, hài lòng nâng khóe miệng.
“Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ở trong ngực phu thân làm nũng!” Liễu Miên buồn cười nhìn nàng, trong lòng cũng ấm áp vui vẻ giống như pháo hoa tháng ba, xuân về hoa nở.
“Bất kể bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng là nữ nhi của phụ thân, phụ thân không thương con thì người nào thương đây?” Giọng nàng mềm nhũn yêu kiều nói.
Liễu Miên vuốt ve đầu nàng, khẽ cười nói: “Tốt, phụ thân thương con.”
Tử Trúc nhìn màn phụ nữ từ hiếu hòa thuận vui vẻ kia cũng hé miệng cười. Lúc trước nàng chưa đủ sáu tuổi bởi vì quê nhà gặp tai họa nên phải theo phụ mẫu dọc đường ăn xin tới đây, không nghĩ tới phụ mẫu lại bệnh không dậy nổi sau đó rời đi để lại nàng một thân một mình lưu lạc đầu đường xó chợ. Là Liễu Miên mua nàng để cho nàng làm nha hoàn thiếp thân của Quân Nhược Thủy, hy vọng độ tuổi xấp xỉ có thể khai mở nội tâm tự bế của Quân Nhược Thủy. Liễu Miên cùng Quân Nhược Thủy đối với nàng rất tốt nhưng tính tình của Quân Nhược Thủy vẫn hướng nội, nhát gan như cũ. Nếu nói có chuyện gì không đúng thì cũng là sau khi nàng biết được mình phải ở rể Tô Gia, lấy cái chết để phản đối, sau đó tỉnh lại giống như bươm bướm phá kén, đột nhiên tự thoát khỏi trói buộc trên người, thong dong bình tĩnh. Sau khi thành hôn thì lại càng thành thục sáng sủa hơn.
Có lẽ Tô Gia Tam thiếu gia cũng không quá hung hãn bá đạo như trong tin đồn
“Bất quá là mèo mù đụng phải chuột chết thôi.” Một giọng nữ bén nhọn, âm dương quái khí vang lên: “Đã sớm nghe nói Quân gia Tam tiểu thư từ nhỏ hèn yếu, tay không dính mực, không chừng bài thơ này là đồ ăn cắp của người nào đó đấy.”
Quân Nhược Thủy nhìn theo nơi phát ra âm thanh, nhíu mày một cái nhớ tới hình như vị nữ tử quần áo là lượt ỷ mình tài mạo song toàn này là người làm thơ mở đầu. Bất quá sau đó Quân Nhược Thủy liền thả lỏng chân mày, khẽ mỉm cười biết nàng ta chẳng qua là vị chua quá nặng, cố ý khiêu khích mà thôi, cũng không chấp nhặt, không muốn bị cuốn vào những thứ phân tranh không đáng đó. Vì vậy chỉ gật đầu một cái khiêm tốn cười nói: “Vị tiểu thư này quả nhiên lợi hại, Quân Nhược Thủy quả nhiên là không có tài này, chẳng qua là một bài thơ phu lang tùy tiện làm trong phủ, Nhược Thủy bất tài chỉ nhớ được mấy câu sau, vì hợp tình hợp lí nên thêm đôi câu trước, cũng coi như là thả con tép bắt con tôm.”
Nàng đang nói dối nhưng sắc mặt hết sức thành thật. Đột nhiên Tô Tử Bội rút tay đang bị nàng nắm ra, ánh mắt bén nhọn nhìn nàng một cái sau đó xoay người chắp tay nói với mọi người: “Sắc trời đã tối, thân thể Tô mỗ khó chịu nên về phủ trước, các vị cứ tiếp tục nhã hứng.” Nói xong xoay người rời đi, Thanh Phong vội vàng theo sau. Quân Nhược Thủy cũng vái chào một cái sau đó ra ngoài, tất nhiên sau lưng là một trận bàn luận khe khẽ.
“Quân gia Tam tiểu thư thật đúng là bị phu lang quản nghiêm đây.”
“Đúng vậy, nào có nữ tử hèn yếu vô năng như vậy, theo ta thấy chỉ cần buổi tối áp Tô công tử kia ở trên giường cho hắn biết thế nào gọi là thê chủ mới có thể làm cho hắn biết sợ.”
“Chỉ sợ không được đâu, võ công của Tô công tử rất giỏi, nữ tử bình thường có thể làm gì được hắn? Ngược lai còn bị hắn đánh cho không xuống giường được ấy chứ. Tô công tử kia thường ngày môi hồng răng trắng, mắt ngọc mài ngài, tuy xinh đẹp nhưng tính tình lại cương liệt, bắt hắn phục tùng nữ tử đương nhiên là có thành tựu cũng có thể thỏa mãn hư vinh nhưng người nào lại muốn ở cùng với hắn? Nam nhân á, vẫn là dịu dàng mới tốt.”
“Cũng đúng, nếu trong nhà có một con cọp đực như vậy thì làm sao ta trộm hương được? Đúng là không có cách nào mà.”
…
Xe ngựa lộc cộc đi về phía trước, bên trong xe tối đen. Không khí đêm hè vẫn nóng bức như cũ, gió đêm thổi tới mang theo một chút lạnh lẽo. Mồ hôi trên người Quân Nhược Thủy thấm ướt cả lưng, uống mấy ly rượu lại ngồi trong xe ngựa lắc lư, nàng đã có chút hơi say rồi.
“Bài thơ kia… là ai làm?” Đột nhiên nam tử đối diện lạnh lùng mở miệng.
Quân Nhược Thủy nhắm mắt lại, lười biếng tựa vào buồng xe cười cười nói: “Người mà ngươi không quen biết.” Ngay cả nàng cũng chỉ biết tên không biết người.
“Là người nào?” Mày rậm của hắn nhíu lại, cố chấp hỏi.
“Có nói ngươi cũng không biết.” Nàng lười phải mở mắt: “Ngoan, đừng quấy rầy ta ngủ.”
“Ngươi………….” Hắn hung hăng nhìn nàng nhưng không thể làm gì. Trong nháy mắt đột nhiên hắn cảm thấy hình như mình không hiểu rõ nữ nhân này. Vốn tưởng rằng nàng nhát gan hèn yếu nhưng cũng có lúc cảm thấy nàng đang ẩn nhẫn giống như là một tầng màu sắc tự vệ. Nàng thu liễm ánh sáng trong tròng mắt đen làm cho người ta không nhìn thấy được. Đến tột cùng nàng là dạng người gì đây?
Hắn dần dần trầm xuống, trong đầu lại hiện ra dung mạo cùng khí chất như trích tiên của người nọ, Quân Nhược Thủy làm sao có thể cùng người nọ so đo? Người đó khí chất cao quý, thanh nhã như lan mà Quân Nhược Thủy chẳng qua chỉ là một nữ nhân bình thường, dung mạo không xuất chúng, mềm yếu vô năng nhưng người kia…. người kia cuối cùng lại không phải là hạnh phúc của hắn. Là vị trí của người kia quá cao không thể leo tới hay là do cho tới bây giờ nàng ta chưa từng thật lòng chờ đợi hắn? Rốt cuộc hắn cũng minh bạch lời phụ thân nói, vì một chữ tình mà đau lòng đến hao tổn tinh thần, cuối cùng cả đời cũng không tình nguyện nếm trải lần nữa nhưng mà hắn lại không có cách nào thoát ra.
Sau khi trở về phủ, tinh thần của Tô Tử Bội hoảng hốt mặc cho Thanh Phong tắm rửa giúp sau đó lên giường trằn trọc trở mình. Quân Nhược Thủy đã sớm đặt một cái thùng gỗ lớn ở sài phòng trước kia mà mình đã dọn dẹp sau đó đi phòng bếp lấy nước, hơi nước dâng lên mờ ảo. Nàng cởi quần áo ra cảm thấy có chút lạnh lẽo liền nhảy vào trong nước ấm, sau đó ngủ gà ngủ gật. Tự mình động thủ cơm no áo ấm, nàng khe khẽ hát một điệu dân ca sau đó mỹ mãn nhắm mắt lại.
Tắm xong nhìn mặt trăng nhô lên cao, giọng ếch nhái văng vẳng, nơi xa bóng cây lắc lư trong đêm tối, đom đóm lóe sáng. Không có công nghệ hiện đại, không có ô nhiễm, cảnh vật đẹp như vậy, đom đóm nhiều như vậy, tiếng ếch kêu cũng sôi nổi như vậy, gió đêm cũng mát mẻ như thế mang theo một mùi hương hoa nhàn nhạt không biết tên.
“Bài ca cố hương là một tiếng sáo trong vắt vang lên trong buổi tối có trăng sáng, diện mạo cố hương xác thực là một loại mơ hồ thẫn thờ, phảng phất trong sương mù vẫy tay ly biệt. Nỗi nhớ xa cách quê nhà là một gốc cây không có vòng tuổi, vĩnh viễn không già.”
Cố hương của nàng cũng không trở về được nữa. Thân nhân cùng người yêu của nàng cả cuộc đời cũng không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa. Tâm tĩnh mịch dần dần bị bi thương bao phủ, nàng vẫn không có cách nào bỏ mặc tình cảnh của chính mình. Ở thế giới này nàng phải cẩn thận mà sống, chỉ cầu tháng năm an ổn bình yên nhưng cô đơn tịch mịch lại như bóng với hình. Thì ra lòng nàng vẫn chưa đủ bình tĩnh, không đủ bền bỉ, thủy chung vẫn không thể không tham gia thế sự, nhìn thấu hồng trần. Nước mắt dần dần thấm ướt gò má. Lúc trở về phòng thì đêm đã khuya, biết hắn đã ngủ, Quân Nhược Thủy tân lực bước nhẹ đi tới tháp mềm. Ngày quá nóng, nàng liền tùy ý cởi y phục, chỉ để lại một cái yếm màu hồng nhạt để lộ cánh tay tròn lẳn trắng như tuyết, sau đó mệt mỏi đánh úp tới làm nàng ngủ thật say.
Sáng sớm, mặt trời mọc ở đằng Đông, đôi mắt mông lung của Quân Nhược Thủy mở ra, thật bất ngờ khi nhìn ở giường đối diện không có ai cả mà Tô Tử Bội cũng không có ở trong phòng. Có chút kỳ quái, hắn là người ngăn nắp, mỗi ngày sau khi rời giường đều để cho Thanh Phong dọn dẹp sạch sẽ chưa từng giống như hôm nay………….. Nhếch nhác? Huống chi chuyện thứ nhất sau khi hắn mở mắt ra là cầm gối đầu đập nàng, đều đã trở thành thói quen, hôm nay tại sao lại để cho nàng ngủ đông thoải mái như thế?
Tất nhiên nàng sẽ không biết bộ dáng lúc vừa thức dậy của Tô Tử Bội.
Giống thường ngày Tô Tử Bội ngồi dậy vén màn che, đang định cầm gối đầu ném tới đây thì nhìn thấy Quân Nhược Thủy tùy ý lười biếng ngủ ở tháp mềm, trên người chỉ có một cái yếm đơn giản cùng quần dài cuốn lên tới đầu gối, hào phóng phơi bày cánh tay nở nang cùng nửa trên ngực với hai cặp đùi đẹp. Hắn vừa sợ vừa xấu hổ lại không có biện pháp, trong nháy mắt lửa đốt tới mang tai, tim đập kịch liệt. Hắn đỏ mắt hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái sau đó lập tức quay đầu sang chỗ khác, không rửa mặt mà thay y phục ra ngoài cũng không dám để cho Thanh Phong đi vào hầu hạ. Bất quá tiểu tử Thanh Phong này là một tên trộm tinh ranh nhìn Tô Tử Bội cười hết sức mập mờ.
Thật là đồ bại hoại không biết xấu hổ, hắn oán giận muốn dạy dỗ nàng nhưng vừa nhìn thấy tư thế ngủ lười biếng kiều mị của nàng thì mặt hắn liền đỏ bừng chỉ sợ lúc đó một câu hắn cũng không nói được ngược lại còn bị nàng giễu cợt cho nên hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Sauk hi Quân Nhược Thủy rửa mặt thì bước ra khỏi cửa. Bởi vì đây là lần đầu tiên trở về nhà lại mặt sau khi ở rể nên Lý quản gia rất hào phóng chuẩn bị cho nàng một chiếc xe ngựa bình thường. Về phần lễ vật linh tinh gì đó vì Tô Tử Bội không có an bài nên nàng cũng không thể tự tiện làm chủ. Bất quá đối với Quân Nhược Thủy có xe ngựa thay cho đi bộ cũng đủ để làm nàng hài lòng, dù sao từ thành Tây đến thành Đông cũng phải mất nửa canh giờ đi xe. Suy nghĩ một chút cũng đã nhiều ngày nàng chưa gặp qua phụ thân ở kiếp này nhưng có Tử Trúc ở bên cạnh chăm sóc nên cũng không đến nổi bị hạ nhân khi dễ.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Quân Nhược Thủy nhanh nhẹn xuống xe, bước thẳng về phía trước gõ lên cửa chính sơn đỏ. Chỉ chốc lát sau, cửa được từ từ mở ra, một gã sai vặt ghé đầu nhìn, kinh ngạc hô lên: “Tam tiểu thư!”
Quân Nhược Thủy ôn hòa cười gật đầu một cái, sải bước đi vào, không muốn bái kiến nương nên nàng trực tiếp đi đến thiên viện của phụ thân.
“Tiểu thư!” Tử Trúc đang bừng chậu nước thấy Quân Nhược Thủy thì vui mừng hô lên.
Bên trong nhà Liễu Miên nghe được tiếng kêu của Tử Trúc cũng vội vàng đẩy cửa ra ngoài, đây không phải là nữ nhi mà hắn ngày nhớ đêm mong sao? Nhìn thấy nàng mặc một bộ trường sam thêu hoa văn tối màu màu xanh nhạt làm tôn lên làn da trắng nõn lấn sương thắng tuyết. Y phục vừa khít người làm nổi trội lên thắt lưng mảnh khảnh. Giờ phút nàng mặt nàng cong cong vui vẻ nhìn Liễu Miên, đôi môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng mềm mỏng kêu một tiếng: “Phụ thân.” Trong phút chốc cắp mắt Liễu Miên đã ươn ướt. Hắn bước nhanh về phía trước kích động ôm chặt nữ nhi vào lòng: “Nhược Thủy, ở Tô Gia có khỏe không?”
“Con rất khỏe, xin phụ thân yên tâm.” Quân Nhược Thủy cười ấm áp, đưa tay ôm Liễu Miên, cái đầu nhẹ nhàng khẽ tựa vào vai hắn, thâm tình bao lâu xa cách bỗng ấm áp chậm rãi tràn đầy trái tim. Xã hội này phổ biến nữ tử cường hãn mà nàng lại không quá cường đại cũng không muốn nổi danh, chưa từng kỳ vọng cao cao tại thượng, nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Nàng chỉ là một nữ tử bình thường, không xinh đẹp như hoa cũng không có thiên phú dị bẩm chỉ hy vọng có thể cùng với người mình yêu thương từ từ già đi.
Nhưng mà cho dù là nàng cũng sẽ có người muốn bảo vệ.
“Phụ thân, người gầy.” Quân Nhược Thủy nhìn kỹ khuôn mặt thon gầy của Liễu Miên, mi mục ngậm buồn, sắc mặt nhợt nhạt thì không khỏi nhíu mày, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt hắn.
“Không có, chỉ là quá nhớ con thôi.” Liễu Miên rưng rưng mỉm cười, dắt tay nàng đi vào trong nhà.
Hốc mắt Quân Nhược Thủy cũng không khỏi nóng lên, trong lòng giống như bộc phát ý thức trách nhiệm của nử tử ở thế giới này. Nàng muốn bảo vệ nam nhân này, nam nhân toàn tâm toàn ý yêu thương nàng.
Trở vào trong nhà Tử Trúc lanh lợi đã chuẩn bị trà mới, hương trà lượn lờ. Quân Nhược Thủy đỡ Liễu Miên ngồi xuống sau đó đưa tay bắt mạch, chân mày khẽ nhíu, vừa muốn bảo Tử Trúc cầm giấy mực tới nhưng nghĩ tới chữ viết của mình không thể gặp người, nàng cũng không muốn mất mặt xấu hổ.
“Phụ thân, mấy ngày này ăn cơm có ngon không, ngủ có sâu không? Vốn thân thể đã yếu lại còn không chăm sóc tốt chính mình.” Quân Nhược Thủy tựa như tức giận nhìn hắn một cái, vểnh môi nói, âm điệu mềm nhũn hơi oán giận lại không che dấu được ân cần cùng lo lắng. Liễu Miên vui mừng cười, sau khi thành thân hình như nữ nhi đã trưởng thành không ít. Trước kia chẳng qua là nhát gan yếu đuối, nhìn thấy người liền vội vàng né tránh, ở trước mặt hắn cũng không nói được mấy câu nhưng hôm nay lại còn hiểu được đau lòng cho hắn.
Quân Nhược Thủy thuận thế ôm thắt lưng Liễu Miên, dính vào trong ngực hắn, ngửi thấy mùi hương hoa lan nhàn nhạt, hài lòng nâng khóe miệng.
“Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ở trong ngực phu thân làm nũng!” Liễu Miên buồn cười nhìn nàng, trong lòng cũng ấm áp vui vẻ giống như pháo hoa tháng ba, xuân về hoa nở.
“Bất kể bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng là nữ nhi của phụ thân, phụ thân không thương con thì người nào thương đây?” Giọng nàng mềm nhũn yêu kiều nói.
Liễu Miên vuốt ve đầu nàng, khẽ cười nói: “Tốt, phụ thân thương con.”
Tử Trúc nhìn màn phụ nữ từ hiếu hòa thuận vui vẻ kia cũng hé miệng cười. Lúc trước nàng chưa đủ sáu tuổi bởi vì quê nhà gặp tai họa nên phải theo phụ mẫu dọc đường ăn xin tới đây, không nghĩ tới phụ mẫu lại bệnh không dậy nổi sau đó rời đi để lại nàng một thân một mình lưu lạc đầu đường xó chợ. Là Liễu Miên mua nàng để cho nàng làm nha hoàn thiếp thân của Quân Nhược Thủy, hy vọng độ tuổi xấp xỉ có thể khai mở nội tâm tự bế của Quân Nhược Thủy. Liễu Miên cùng Quân Nhược Thủy đối với nàng rất tốt nhưng tính tình của Quân Nhược Thủy vẫn hướng nội, nhát gan như cũ. Nếu nói có chuyện gì không đúng thì cũng là sau khi nàng biết được mình phải ở rể Tô Gia, lấy cái chết để phản đối, sau đó tỉnh lại giống như bươm bướm phá kén, đột nhiên tự thoát khỏi trói buộc trên người, thong dong bình tĩnh. Sau khi thành hôn thì lại càng thành thục sáng sủa hơn.
Có lẽ Tô Gia Tam thiếu gia cũng không quá hung hãn bá đạo như trong tin đồn
Tác giả :
Hương Tuyết cục cưng