Dương Thư Mị Ảnh
Chương 25
Trong sơn động âm u vang vọng tiếng xiềng xích va vào nhau, Quân Thư Ảnh tay chân bị trói, bị áp đảo, chật vật nằm trên mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo. Gương mặt xinh đẹp trước mặt y tràn đầy phẫn nộ, ngọn lửa phẫn hận cố áp chế giờ bùng nổ trong hai tròng mắt hắn.
“Ngươi sợ chết, đúng không? Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết – ta chỉ cho ngươi sống không bằng chết!”
“Xoẹt” một tiếng, Quân Thư Ảnh cảm thấy trên vai chợt lạnh, quần áo trên người bị nam nhân kia xé rách. Y lúc này mới nhớ lại, tên nam nhân trước đây tay trói gà không chặt gối thêu hoa đã từng luyện qua một loại ma công nào đó. Vốn tưởng rằng hắn đã khôi phục hình dạng thì ma công cũng mất, cước bộ cũng không giống như người có nội lực, nên bất luận thế nào hắn cũng không phải là đối thủ của mình, nhưng không ngờ nội lực vẫn còn lưu lại trong hắn. Quân Thư Ảnh có chút hoảng loạn, nhưng gương mặt vẫn bất động thanh sắc, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy hận ý kia.
Ánh mắt đó đột nhiên nổi lên một tia châm chọc, đùa cợt. Hắn cởi áo choàng của mình ném sang một bên, lộ ra một lớp áo choàng rộng thùng thình khác bên trong, cổ áo mở rộng để lộ làn da trắng nõn, xem ra bên trong hắn không mặc gì cả. Trong mắt Quân Thư Ảnh hiện lên tia khinh miệt rõ ràng, trong khoảnh khắc tóc y bị đôi tay hung ác túm lấy, thanh âm đè nén sự tức giận vang lên bên tai, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai, khiến y ghê tởm đến mức cả người phát lạnh.
“Ta biết ngươi chẳng xem ta ra gì. Tất cả đều khinh thường ta, cả ngươi, cả hắn, tất cả mọi người! Dù sao cũng không quan trọng, ta cũng không cần các ngươi xem trọng ta!” Cánh tay thon dài trắng nõn thâm nhập vào trong y phục Quân Thư Ảnh, cảm giác cơ thể tiếp xúc với không khí lạnh lẽo khiến Quân Thư Ảnh khó có thể chịu được, nhưng y chỉ cắn chặt răng, không hề động đậy. Y cảm giác được bên trong cơ thể có gì đó đang quấy phá, y phải chờ cho khoảnh khắc này qua đi.
Y không tránh né làm nam nhân xinh đẹp nhưng hèn mọn kia nở nụ cười: “Sao vậy? Quân tả sứ, Quân giáo chủ, ngươi như vậy liền buông xuôi? Hay nên nói ngươi là một kẻ thấp hèn biết thức thời?!”Quân Thư Ảnh quay đầu đi, cũng không phản ứng gì khác, âm thầm điều thuận hơi thở. Chân khí trong cơ thể từng đợt từng đợt tập trung lại, rồi bắt đầu lan ra khắp nơi, y biết đó là dấu hiệu nội lực khôi phục. Nam nhân trên ngươi y hé ra nụ cười như có như không, chậm rãi cởi bỏ xiêm y của y. Càng lúc da thịt càng lộ ra ngoài nhiều hơn, hàn khí lan dần trên cơ thể. Mang theo đó là cảm giác tiếp tục với thân thể mát mịn, chậm rãi cọ xát. Thanh âm phẫn hận vang bên tai y bất đồng với động tác ôn nhu trên cơ thể: “Các ngươi không phải luôn kiêu hãnh sao? Các ngươi không phải luôn khinh thường ta sao? Cảm giác chính mình như con kiến bị người khác đặt dưới thân như thế nào? Bị ta lăng nhục muốn làm gì thì làm có tư vị như thế nào?
Cơ thể tiếp xúc nhau làm Quân Thư Ảnh chán ghét tới cực điểm, nhưng hai tay bị áp chế ở đỉnh đầu vô lực chống trả.
Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa…
Trước ngực dấy lên một cơn đau đớn, Quân Thư Ảnh nhịn không được kêu lên. Lưỡi dao sắc bén dao động trên ngực, máu theo miệng vết thương chảy ra.
Ngón tay thon dài dặt lên trán Quân Thư Ảnh, lau mồ hôi cho y.
“Chỉ như vậy cũng không chịu nổi?” Nam nhân phía trên cúi đầu. Ban đầu y cảm thấy sợi tóc dài khẽ chạm vào da thịt, rồi sau đó thêm một cơn đau đớn, nam nhân kia đưa môi hết mút lại cắn vào miệng vết thương còn đang chảy máu.
Quân Thư Ảnh cắn chặt răng, hô hấp khó khăn, hai tay giẫy mạnh. Lúc này nội lực đã tích tụ lại trong đan điền, tuy rằng mỏng manh nhưng nếu muốn giết nam nhân đang ở trên người y làm nhục cũng dễ như trở bàn tay.
“Ngươi vẫn là tên ngu xuẩn.” Quân Thư Ảnh thấp giọng lạnh lùng nói. Nam nhân kia kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào mắt y. Khoé miệng Quân Thư Ảnh nhếch lên một nụ cười lạnh, nhưng vừa muốn ta tay, ngoài cửa động đã vang lên một tiếng gầm: “Các ngươi đang làm gì?”
Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa động. Người tới là Thanh Lang với gương mặt cực kỳ tức giận. Nam nhân phía trên thân thể cứng đờ, Quân Thư Ảnh lặng lẽ thu lại nội lực. Một thân ảnh cao gầy mạnh mẽ xuất hiện, Thanh Lang đã đến bên cạnh, kéo nam nhân xinh đẹp đang kinh ngạc nhìn mình đến, gương mặt nam nhân đầy nét kinh sợ.
Hắn cúi mặt, cánh tay bị Thanh Lang kéo cũng không dám tránh động, chỉ dùng cánh tay còn tự do chỉnh lại y phục.
Thanh Lang nhặt áo choàng trên mặt đất, đưa cho nam nhân sắc mặt tái nhợt trước mắt. Hắn vẫn cúi thấp đầu, chậm rãi mặc áo choàng vào. Thanh Lang đẩy hắn ra ngoài, trầm thanh nói: “Đi ngay!”
Nam nhân kia quay đầu lại nhìn Quân Thư Ảnh người đầy máu tươi đang nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng vẫn theo lời người kia rời đi.
Quân Thư Ảnh gian nan ngồi dậy, điểm huyệt cầm máu cho mình. Thanh Lang ở một bên lạnh lùng nhìn.
Quân Thư Ảnh nhìn hắn, nói: “Người của ngươi thật là độc đáo a. Tuy rằng xinh đẹp, nhưng chung quy vẫn là độc xà.”
Thanh Lang nhìn y đánh giá một lúc, rồi hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi không có tư cách nói câu đó. Hắn tuy là độc xà nhưng cũng không uy hiếp đến ai khác. Không như ngươi, giống lang sói tuỳ thời mà có thể cắn ngược lại người dưỡng mình.”Quân Thư Ảnh kéo lại áo, khi phát hiện nó đã tả tơi thế nào, liền ném nó đi, dựa vào tảng đá khô ráo, nhìn Thanh Lang nói: “Bớt sàm ngôn đi. Không biết giáo chủ ngươi đại giá quang lâm là có chuyện gì?! Hay là “ngài” đến đây để bắt kẻ thông dâm?”
Thanh Lang không trả lời, lập tức đi đến trước mặt Quân Thư Ảnh, xoè tay ra, trong lòng bàn tay là một viên dược. Quân Thư Ảnh nghi hoặc nhìn hắn, Thanh Lang nhíu mày nhìn lại. Quân Thư Ảnh chần chờ, nhưng rốt cuộc y vẫn lấy viên dược, nhắm mắt nuốt xuống.
Mùi vị viên dược khiến Quân Thư Ảnh khụ hai tiếng, nói: “Độc dược?”
Thanh Lang gật đầu. Quân Thư Ảnh cười lạnh một tiếng nói: “Cuối cùng nhịn không được phải ra tay?”
Thanh Lang lại nói: “Ngược lại, ta muốn thả ngươi đi, chỉ cần ngươi làm cho ta một chuyện.”
Quân Thư Ảnh hơi sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ có một ngày Thanh Lang lại thả y đi, mà ngày được thả ra lại sớm đến vậy. Y khều khều khoé miệng nói: “Ngươi hiện tại hô phong hoán vũ, không gì không làm được, sức ta có thể làm gì cho ngươi chứ?”
“Đối phó Sở Phi Dương.” Thanh Lang nói.
Cái tên này khiến Quân Thư Ảnh nhất thời hoảng loạn. Sự tình kia dần trở nên mơ hồ do nhiều sự cố liên tiếp xảy ra nay lại hiện lên rõ ràng, kèm theo cả hận ý.
“Chỉ là, ta không có dã tâm giống ngươi. Nếu có thể, ta không muốn đối địch với hắn.” Thanh Lang nói tiếp: “Hiện giờ đại phú quý Giang Nam là một gã nhà họ Mai. Mai gia phú quý như vậy, tất có nhiều kỳ trân dị bảo. Trong đó có một hạt châu, được gọi là Phẫn Tình Châu. Ta muốn có được nó.”
Quân Thư Ảnh nhíu mày hòi: “Viên châu đó thì có quan hệ gì đến Sở Phi Dương?”
Vẻ mặt Thanh Lang nửa như cười nửa như không nói: “Đương nhiên là có quan hệ. Hiện giờ trên giang hồ ai không biết, Sở Phi Dương được Mai gia coi như là chàng rể cưng. Không phải là ngươi nên quan tâm đến mọi chuyện về hắn sao? Ngược lại còn không biết?”
Lời nói của Thanh Lang làm cho sắc mặt của Quân Thư Ảnh trở nên buồn bực, y hừ lạnh một tiếng nói: “Bọn thủ hạ như phế vật của người không đối phó hắn nổi thì không nói làm gì, nhưng chẳng lẽ ngươi cũng sợ hắn?”
Thanh Lang ảm đạm cười nói: “Chuyện này ngươi không cần quan tâm, tuỳ ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chỉ cần ngươi mang Phẫn Tình Châu trở về, ta sẽ đưa giải dược cho ngươi, từ nay về sau sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Như thế nào?”
“Tại sao ta phải tin tưởng ngươi?”
“Vì ngươi không còn lựa chọn nào khác.”
Quân Thư Ảnh oán hận nhìn Thanh Lang, nghiến răng nói: “Được.”
Thanh Lang nhanh chóng thả y ra, còn cho y không ít ngân lượng. cười tủm tỉm tiễn y đi. Bộ dáng nhàn tản của hắn khiến y biết mình không thể đào thoát, Quân Thư Ảnh bất luận là có ý đồ xấu xa gì cũng chỉ biết giữ riêng trong lòng.
Quân Thư Ảnh đơn độc một mình đi tới Trung Nguyên. Hiện giờ điều khiến y phiền lòng không phải là việc mình không còn nội lực, không thể đối phó Sở Phi Dương, mà là cái bụng đã thành hình. Y vốn gầy, lại có bụng nhô ra, nhìn sao cũng thấy rất kỳ quái. Chỉ có thể mặc xiêm y rộng một chút, mới có thể miễn cưỡng che giấu được. Gần đây lại thường xuyên có cảm giác sinh vật vừa kỳ dị vừa xa lạ trong bụng khẽ nhúc nhích, dường như nó đã biết vận động. Đây là lần đầu tiên y có cảm nhận chân thật về sinh vật đang sống trong cơ thể mình, đây chính là sinh mệnh cùng y huyết mạch tương liên. Nhận thức loại này chỉ làm y thêm phẫn hận, nhưng không hiểu sao y cũng cảm thấy sợ hãi.Hiện giờ không có Cao Phóng bên cạnh, Quân Thư Ảnh chỉ có thể tự mình đến dược điếm mua dược dưỡng thai. Đối với lão đại phu mặt mũi hiền lành dặn dò y nên chăm sóc “nương tử trong nhà” như thế nào, y phải dùng hết kiên nhẫn cả đời mới kiềm chế được mà không rút kiếm giết người.
Với công lực hiện giờ của Quân Thư Ảnh mà muốn đấu với Sở Phi Dương, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Cho dù đối đầu khi nội lực của y không bị hao tổn, thì y cũng không phải là đối thủ của Sở Phi Dương. Quân Thư Ảnh vốn định chờ đến khi Sở Phi Dương rời khỏi Mai gia mới ra tay, nhưng hắn vẫn cứ ở lại Mai gia mãi, mỗi ngày đền bồi Mai gia tiểu thư tiến tiến xuất xuất, dường như không có ý định rời đi. Quân Thư Ảnh không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, y chỉ có thời gian ba tháng. Cho dù không bị chết vì độc dược thì sinh vật trong bụng cũng sẽ mang đến cho y không ít phiền toái.
Trực tiếp đi lấy cũng không được. Mai gia cho dù không phải là đầm rồng hang hổ, nhưng dầu gì cũng là thủ phủ Giang Nam, thủ vệ chắc chắn không ít, càng khỏi bàn đến cái kẻ đang ở nơi này để bảo hộ là Sở Phi Dương.
Quân Thư Ảnh ngồi bên cửa sổ trên lầu một tửa lâu, chậm rãi nhìn ngã tư đường đầy người. Thân ảnh mà hai ngày nay y đã nhìn đến phát chán lại xuất hiện. Mai Hân Nhược cải nam trang, kéo Sở Phi Dương chạy từ sạp này đến sạp kia, lộ ra nụ cười diễm lệ như hoa, Sở Phi Dương chỉ thản nhiên cười với nàng. Quân Thư Ảnh bĩu môi, lạnh lùng nhìn.
“Ngươi sợ chết, đúng không? Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết – ta chỉ cho ngươi sống không bằng chết!”
“Xoẹt” một tiếng, Quân Thư Ảnh cảm thấy trên vai chợt lạnh, quần áo trên người bị nam nhân kia xé rách. Y lúc này mới nhớ lại, tên nam nhân trước đây tay trói gà không chặt gối thêu hoa đã từng luyện qua một loại ma công nào đó. Vốn tưởng rằng hắn đã khôi phục hình dạng thì ma công cũng mất, cước bộ cũng không giống như người có nội lực, nên bất luận thế nào hắn cũng không phải là đối thủ của mình, nhưng không ngờ nội lực vẫn còn lưu lại trong hắn. Quân Thư Ảnh có chút hoảng loạn, nhưng gương mặt vẫn bất động thanh sắc, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy hận ý kia.
Ánh mắt đó đột nhiên nổi lên một tia châm chọc, đùa cợt. Hắn cởi áo choàng của mình ném sang một bên, lộ ra một lớp áo choàng rộng thùng thình khác bên trong, cổ áo mở rộng để lộ làn da trắng nõn, xem ra bên trong hắn không mặc gì cả. Trong mắt Quân Thư Ảnh hiện lên tia khinh miệt rõ ràng, trong khoảnh khắc tóc y bị đôi tay hung ác túm lấy, thanh âm đè nén sự tức giận vang lên bên tai, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai, khiến y ghê tởm đến mức cả người phát lạnh.
“Ta biết ngươi chẳng xem ta ra gì. Tất cả đều khinh thường ta, cả ngươi, cả hắn, tất cả mọi người! Dù sao cũng không quan trọng, ta cũng không cần các ngươi xem trọng ta!” Cánh tay thon dài trắng nõn thâm nhập vào trong y phục Quân Thư Ảnh, cảm giác cơ thể tiếp xúc với không khí lạnh lẽo khiến Quân Thư Ảnh khó có thể chịu được, nhưng y chỉ cắn chặt răng, không hề động đậy. Y cảm giác được bên trong cơ thể có gì đó đang quấy phá, y phải chờ cho khoảnh khắc này qua đi.
Y không tránh né làm nam nhân xinh đẹp nhưng hèn mọn kia nở nụ cười: “Sao vậy? Quân tả sứ, Quân giáo chủ, ngươi như vậy liền buông xuôi? Hay nên nói ngươi là một kẻ thấp hèn biết thức thời?!”Quân Thư Ảnh quay đầu đi, cũng không phản ứng gì khác, âm thầm điều thuận hơi thở. Chân khí trong cơ thể từng đợt từng đợt tập trung lại, rồi bắt đầu lan ra khắp nơi, y biết đó là dấu hiệu nội lực khôi phục. Nam nhân trên ngươi y hé ra nụ cười như có như không, chậm rãi cởi bỏ xiêm y của y. Càng lúc da thịt càng lộ ra ngoài nhiều hơn, hàn khí lan dần trên cơ thể. Mang theo đó là cảm giác tiếp tục với thân thể mát mịn, chậm rãi cọ xát. Thanh âm phẫn hận vang bên tai y bất đồng với động tác ôn nhu trên cơ thể: “Các ngươi không phải luôn kiêu hãnh sao? Các ngươi không phải luôn khinh thường ta sao? Cảm giác chính mình như con kiến bị người khác đặt dưới thân như thế nào? Bị ta lăng nhục muốn làm gì thì làm có tư vị như thế nào?
Cơ thể tiếp xúc nhau làm Quân Thư Ảnh chán ghét tới cực điểm, nhưng hai tay bị áp chế ở đỉnh đầu vô lực chống trả.
Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa…
Trước ngực dấy lên một cơn đau đớn, Quân Thư Ảnh nhịn không được kêu lên. Lưỡi dao sắc bén dao động trên ngực, máu theo miệng vết thương chảy ra.
Ngón tay thon dài dặt lên trán Quân Thư Ảnh, lau mồ hôi cho y.
“Chỉ như vậy cũng không chịu nổi?” Nam nhân phía trên cúi đầu. Ban đầu y cảm thấy sợi tóc dài khẽ chạm vào da thịt, rồi sau đó thêm một cơn đau đớn, nam nhân kia đưa môi hết mút lại cắn vào miệng vết thương còn đang chảy máu.
Quân Thư Ảnh cắn chặt răng, hô hấp khó khăn, hai tay giẫy mạnh. Lúc này nội lực đã tích tụ lại trong đan điền, tuy rằng mỏng manh nhưng nếu muốn giết nam nhân đang ở trên người y làm nhục cũng dễ như trở bàn tay.
“Ngươi vẫn là tên ngu xuẩn.” Quân Thư Ảnh thấp giọng lạnh lùng nói. Nam nhân kia kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào mắt y. Khoé miệng Quân Thư Ảnh nhếch lên một nụ cười lạnh, nhưng vừa muốn ta tay, ngoài cửa động đã vang lên một tiếng gầm: “Các ngươi đang làm gì?”
Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa động. Người tới là Thanh Lang với gương mặt cực kỳ tức giận. Nam nhân phía trên thân thể cứng đờ, Quân Thư Ảnh lặng lẽ thu lại nội lực. Một thân ảnh cao gầy mạnh mẽ xuất hiện, Thanh Lang đã đến bên cạnh, kéo nam nhân xinh đẹp đang kinh ngạc nhìn mình đến, gương mặt nam nhân đầy nét kinh sợ.
Hắn cúi mặt, cánh tay bị Thanh Lang kéo cũng không dám tránh động, chỉ dùng cánh tay còn tự do chỉnh lại y phục.
Thanh Lang nhặt áo choàng trên mặt đất, đưa cho nam nhân sắc mặt tái nhợt trước mắt. Hắn vẫn cúi thấp đầu, chậm rãi mặc áo choàng vào. Thanh Lang đẩy hắn ra ngoài, trầm thanh nói: “Đi ngay!”
Nam nhân kia quay đầu lại nhìn Quân Thư Ảnh người đầy máu tươi đang nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng vẫn theo lời người kia rời đi.
Quân Thư Ảnh gian nan ngồi dậy, điểm huyệt cầm máu cho mình. Thanh Lang ở một bên lạnh lùng nhìn.
Quân Thư Ảnh nhìn hắn, nói: “Người của ngươi thật là độc đáo a. Tuy rằng xinh đẹp, nhưng chung quy vẫn là độc xà.”
Thanh Lang nhìn y đánh giá một lúc, rồi hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi không có tư cách nói câu đó. Hắn tuy là độc xà nhưng cũng không uy hiếp đến ai khác. Không như ngươi, giống lang sói tuỳ thời mà có thể cắn ngược lại người dưỡng mình.”Quân Thư Ảnh kéo lại áo, khi phát hiện nó đã tả tơi thế nào, liền ném nó đi, dựa vào tảng đá khô ráo, nhìn Thanh Lang nói: “Bớt sàm ngôn đi. Không biết giáo chủ ngươi đại giá quang lâm là có chuyện gì?! Hay là “ngài” đến đây để bắt kẻ thông dâm?”
Thanh Lang không trả lời, lập tức đi đến trước mặt Quân Thư Ảnh, xoè tay ra, trong lòng bàn tay là một viên dược. Quân Thư Ảnh nghi hoặc nhìn hắn, Thanh Lang nhíu mày nhìn lại. Quân Thư Ảnh chần chờ, nhưng rốt cuộc y vẫn lấy viên dược, nhắm mắt nuốt xuống.
Mùi vị viên dược khiến Quân Thư Ảnh khụ hai tiếng, nói: “Độc dược?”
Thanh Lang gật đầu. Quân Thư Ảnh cười lạnh một tiếng nói: “Cuối cùng nhịn không được phải ra tay?”
Thanh Lang lại nói: “Ngược lại, ta muốn thả ngươi đi, chỉ cần ngươi làm cho ta một chuyện.”
Quân Thư Ảnh hơi sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ có một ngày Thanh Lang lại thả y đi, mà ngày được thả ra lại sớm đến vậy. Y khều khều khoé miệng nói: “Ngươi hiện tại hô phong hoán vũ, không gì không làm được, sức ta có thể làm gì cho ngươi chứ?”
“Đối phó Sở Phi Dương.” Thanh Lang nói.
Cái tên này khiến Quân Thư Ảnh nhất thời hoảng loạn. Sự tình kia dần trở nên mơ hồ do nhiều sự cố liên tiếp xảy ra nay lại hiện lên rõ ràng, kèm theo cả hận ý.
“Chỉ là, ta không có dã tâm giống ngươi. Nếu có thể, ta không muốn đối địch với hắn.” Thanh Lang nói tiếp: “Hiện giờ đại phú quý Giang Nam là một gã nhà họ Mai. Mai gia phú quý như vậy, tất có nhiều kỳ trân dị bảo. Trong đó có một hạt châu, được gọi là Phẫn Tình Châu. Ta muốn có được nó.”
Quân Thư Ảnh nhíu mày hòi: “Viên châu đó thì có quan hệ gì đến Sở Phi Dương?”
Vẻ mặt Thanh Lang nửa như cười nửa như không nói: “Đương nhiên là có quan hệ. Hiện giờ trên giang hồ ai không biết, Sở Phi Dương được Mai gia coi như là chàng rể cưng. Không phải là ngươi nên quan tâm đến mọi chuyện về hắn sao? Ngược lại còn không biết?”
Lời nói của Thanh Lang làm cho sắc mặt của Quân Thư Ảnh trở nên buồn bực, y hừ lạnh một tiếng nói: “Bọn thủ hạ như phế vật của người không đối phó hắn nổi thì không nói làm gì, nhưng chẳng lẽ ngươi cũng sợ hắn?”
Thanh Lang ảm đạm cười nói: “Chuyện này ngươi không cần quan tâm, tuỳ ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chỉ cần ngươi mang Phẫn Tình Châu trở về, ta sẽ đưa giải dược cho ngươi, từ nay về sau sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Như thế nào?”
“Tại sao ta phải tin tưởng ngươi?”
“Vì ngươi không còn lựa chọn nào khác.”
Quân Thư Ảnh oán hận nhìn Thanh Lang, nghiến răng nói: “Được.”
Thanh Lang nhanh chóng thả y ra, còn cho y không ít ngân lượng. cười tủm tỉm tiễn y đi. Bộ dáng nhàn tản của hắn khiến y biết mình không thể đào thoát, Quân Thư Ảnh bất luận là có ý đồ xấu xa gì cũng chỉ biết giữ riêng trong lòng.
Quân Thư Ảnh đơn độc một mình đi tới Trung Nguyên. Hiện giờ điều khiến y phiền lòng không phải là việc mình không còn nội lực, không thể đối phó Sở Phi Dương, mà là cái bụng đã thành hình. Y vốn gầy, lại có bụng nhô ra, nhìn sao cũng thấy rất kỳ quái. Chỉ có thể mặc xiêm y rộng một chút, mới có thể miễn cưỡng che giấu được. Gần đây lại thường xuyên có cảm giác sinh vật vừa kỳ dị vừa xa lạ trong bụng khẽ nhúc nhích, dường như nó đã biết vận động. Đây là lần đầu tiên y có cảm nhận chân thật về sinh vật đang sống trong cơ thể mình, đây chính là sinh mệnh cùng y huyết mạch tương liên. Nhận thức loại này chỉ làm y thêm phẫn hận, nhưng không hiểu sao y cũng cảm thấy sợ hãi.Hiện giờ không có Cao Phóng bên cạnh, Quân Thư Ảnh chỉ có thể tự mình đến dược điếm mua dược dưỡng thai. Đối với lão đại phu mặt mũi hiền lành dặn dò y nên chăm sóc “nương tử trong nhà” như thế nào, y phải dùng hết kiên nhẫn cả đời mới kiềm chế được mà không rút kiếm giết người.
Với công lực hiện giờ của Quân Thư Ảnh mà muốn đấu với Sở Phi Dương, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Cho dù đối đầu khi nội lực của y không bị hao tổn, thì y cũng không phải là đối thủ của Sở Phi Dương. Quân Thư Ảnh vốn định chờ đến khi Sở Phi Dương rời khỏi Mai gia mới ra tay, nhưng hắn vẫn cứ ở lại Mai gia mãi, mỗi ngày đền bồi Mai gia tiểu thư tiến tiến xuất xuất, dường như không có ý định rời đi. Quân Thư Ảnh không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, y chỉ có thời gian ba tháng. Cho dù không bị chết vì độc dược thì sinh vật trong bụng cũng sẽ mang đến cho y không ít phiền toái.
Trực tiếp đi lấy cũng không được. Mai gia cho dù không phải là đầm rồng hang hổ, nhưng dầu gì cũng là thủ phủ Giang Nam, thủ vệ chắc chắn không ít, càng khỏi bàn đến cái kẻ đang ở nơi này để bảo hộ là Sở Phi Dương.
Quân Thư Ảnh ngồi bên cửa sổ trên lầu một tửa lâu, chậm rãi nhìn ngã tư đường đầy người. Thân ảnh mà hai ngày nay y đã nhìn đến phát chán lại xuất hiện. Mai Hân Nhược cải nam trang, kéo Sở Phi Dương chạy từ sạp này đến sạp kia, lộ ra nụ cười diễm lệ như hoa, Sở Phi Dương chỉ thản nhiên cười với nàng. Quân Thư Ảnh bĩu môi, lạnh lùng nhìn.
Tác giả :
Nam Phong Ca