Dương Thư Mị Ảnh
Chương 18
Giọt mưa phùn theo gió bay lất phất, cánh hoa rơi rụng khiến cảnh sắc thêm rực rỡ. Một linh âm thanh thùy theo cuối hành lang truyền đến, Cao Phóng vội vàng đi đến cũng không gõ cửa liền xông thẳng vào thư phòng.
“Giáo chủ, người của Thanh Lang đã tới dưới chân núi. Chúng ta không thể ngồi yên chờ chết…Giáo chủ?!”
Cao Phóng tới quá nhanh. Quân Thư Ảnh không kịp thu lại bộ dáng chật vật đang phủ phục trên bàn nôn khan.
“Cút đi!” Quân Thư Ảnh tùy tay cầm lấy một vật trên bàn ném vào Cao Phóng, hổn hển quát.
“Giáo chủ, ngươi thân thể không khỏe? Hãy cho ta xem mạch đi” Cao Phóng mặt lộ vẻ ưu phiền tránh thoát bộ sách bị ném tới bên người, tiến lên vài bước.
“Ta không sao!” Quân Thư Ảnh khó khăn lên tiếng, chống vào bàn đứng thẳng lên. “Ta hiện tại muốn luyện công. Ngươi đi ra ngoài, mặc kệ có chuyện gì phát sinh cũng đừng đến làm phiền ta, cũng không cho bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy.” Tuy rằng đã cố gắng trấn định, trên mặt Quân Thư Ảnh lại không có chút huyết sắc nào, tái nhợt đến dọa người.
Xem bộ dáng Quân Thư Ảnh tuy dựa vào bàn nhưng vẫn muốn lung lay sắp ngã, Cao Phóng vô luận như thế nào cũng không dám bỏ mặc mà rời đi. “Giáo chủ, giấu bệnh là không tốt. Thuộc hạ là người như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta?!”Quân Thư Ảnh cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy, ngươi là gì của ta? Ta tại sao lại tin tưởng ngươi? Lập tức đi ra ngoài cho ta. Không nên ép ta giết ngươi. Cao Phóng, cẩu không nghe lời ta sẽ không dưỡng”
Cao Phóng dừng một chút, đột nhiên cười nói: “Giáo chủ, không phải hiện tại ngươi căn bản không giết được ta? Nếu là trước kia, ngươi đã sớm động thủ rồi. Còn có thể để ta nói nhiều lời vô nghĩa như vậy?”
Quân Thư Ảnh sắc mặt trầm lại, Cao Phóng nói không sai, hai tay y ngay cả nắm chặt lại cũng khó khăn. Cao Phóng cười dài bước lại gần. Quân Thư Ảnh chân vừa di chuyển, chân lại đột nhiên mềm nhũn té xuống đất, trong bụng nổi lên một cơn buồn nôn xoay trời chuyển đất lan đến thắt lưng, lại không thể nôn ra được, trước mắt tối đen.
Một bàn tay khẽ vuốt sau lưng, cổ tay cũng bị mấy ngón tay thon dài nắm lấy. Quân Thư Ảnh khẽ động cổ tay lại bi ai phát hiện chính mình hiện tại ngay cả Cao Phóng cũng không tránh thoát được. Trong bụng lại là một trận buồn nôn, cơ thể như muốn nôn ra cả lục phủ ngũ tạng. Quân Thư Ảnh không còn lòng dạ nào để ý Cao Phóng nữa.
Cơn đau chậm rãi biến mất thì Quân Thư Ảnh đầu đã đầy mồ hôi, trước mắt biến thành màu đen. Thanh âm lo lắng của Cao Phóng vang lên bên tai: “Giáo chủ, nội lực của ngươi…”
Quân Thư Ảnh ngẩn đầu nhìn Cao Phóng chăm chú, nghiến răng nói: “Nghe đây! Không được nói ra! Nếu không ta…”
Cao Phóng vội vàng lắc đầu: “Ta sẽ không nói. Ngươi yên tâm”
Sự thật đã bị Cao Phóng phát hiện, Quân Thư Ảnh cũng không cần cố gắng uy vũ trước mặt hắn nữa, thở hồng hộc té trên mặt đất, một bộ dáng suy yếu.
Liếc Cao Phóng một cái, Quân Thư Ảnh cươi nhạo một tiếng: “Nội lực của ta tạm thời không thể thi triển, nghỉ ngơi sẽ lại khỏe, đây chắc là chung độc vẫn còn, mấy ngày sẽ hết. Ngươi lại làm ra vẻ như tai họa đến nơi rồi?!”
Cao Phóng nhăn mày nhăn mặt không lên tiếng, cầm lấy cổ tay Quân Thư Ảnh cẩn thận bắt mạch, đôi mày thanh tú nhăn lại. Quân Thư Ảnh bị biểu tình này của hắn làm phiền lòng, một phen tránh khỏi Cao Phóng, không kiên nhẫn nói: “Ta nói không có việc gì, không cần chuẩn mạch nữa”
Cao Phóng hé môi, khó có thể mở miệng bình thường, chần chừ hỏi han. “Giáo chủ, ngươi… ngươi hay ngủ, buồn nôn… chuyện này bắt đầu từ lúc nào?”
Quân Thư Ảnh nghi hoặc nhìn hắn, trầm tư một chút rồi nói: “Giữa tháng trước”
Cao Phóng cúi đầu yên lặng một lúc, khi ngẩn đầu lên lại nhìn về hướng Quân Thư Ảnh, ánh mắt lóe lên, không dám nhìn thẳng đôi mắt tràn đầy nghi hoặc của Quân Thư Ảnh, ấp a ấp úng nói: “Giáo chủ, có một chuyện, thuộc hạ không biết có nên nói hay không…”
Quân Thư Ảnh không kiên nhẫn nói: “Nói mau!”
Cao Phóng nuốt nước bọt, hai mắt nhìn bả vai Quân Thư Ảnh, nói: “Tuy rằng không thể tin được, nhưng mà giáo chủ, mạch của ngươi giống như là… hỉ mạch”
Cả phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
“Mạch gì?”
“Hỉ mạch”“Là mạch gì?”
“…là có tin vui, giáo chủ”
Quân Thư Ảnh trố mắt một lúc, gian nan đứng dậy đẩy tay Cao Phóng ra. Lảo đảo hướng về phía cửa.
“Giáo chủ…”
Quân Thư Ảnh đưa tay ngăn cản không cho Cao Phóng đi theo, thấp giọng nói: “Để ta yên lặng một chút.” Vừa nói vừa bước chậm rãi ra ngoài cửa, lê chân trên mặt đất, chân nặng tựa ngàn cân, ngay cả khi tới bậc cửa cũng không nhấc chân lên nổi mà vấp ngã.
Cao Phóng than nhẹ một tiếng, đi đến đỡ vai Quân Thư Ảnh, muốn mở miệng an ùi nhưng lại không biết nên nói gì.
Loại chuyện này hắn cả đời cũng chưa thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa nghe bao giờ. Nhân loại, chim bay cá nhảy, hoa cỏ cây cối, tạo ra sinh mệnh mới vĩnh viễn là nhiệm vụ của nữ nhân. Hắn lớn lên cùng Quân Thư Ảnh, đương nhiên biết Quân Thư Ảnh là một nam nhân, còn là một nam nhân tự cao tự đại, dã tâm bành trướng. Một nam nhân như vậy giờ phút này trong thân thể lại dưỡng dục một sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt. Một sự thật vô cùng vớ vẩn, một sự thật vô cùng hoang đường.
“Giáo chủ, kỳ thật trong truyền thuyết có rất nhiều chuyện nam nhân sinh con… đây cũng không phải là chuyện hi hữu…” Cao Phóng bịa chuyện. Quân Thư Ảnh thấp đầu, thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên: “Cho ta một chén dược”
“Gì cơ?” Cao Phóng hỏi lại.
“Cho ta một chén dược, ngươi biết dược gì rồi đó. Sau này, ngươi quên hết, ta quên hết, chuyện hôm nay xem như chưa từng phát sinh.”
Cao Phóng trầm ngâm một lúc nói: “Vừa mới hai, ba tháng sẩy thai là có thể…” Quân Thư Ảnh nghe như vậy thân thể rõ ràng chấn động. Cao Phóng biết nói như vậy với y là một đả kích quá lớn vội chuyển sang đề tài khác. “Chính là có một vấn đề. Ta tuy rằng không biết sao lại có hài tử này nhưng rõ ràng là có liên quan đến chung độc Thanh Lang đã hạ, nội lực của ngươi không thể khôi phục chắc chắn cũng liên quan đến nó. Sau khi nó ra đời, kết quả tốt là nó sẽ không khống chế nội lực của ngươi nữa, ngươi sẽ lại khôi phục công lực. Nếu phá nó, e rằng kết quả là…”
“Công lực của ta sẽ mất cùng nó?” Quân Thư Ảnh nói tiếp.
“Đúng, chính là như vậy.” Cao Phóng sợ hãi nhìn xuống, do dự một chút lại nói tiếp: “Ta vừa rồi bắt mạch cho ngươi thấy nội lực của ngươi cũng không có tổn thất, như vậy chỉ bị nó hấp thu tạm thời để tự bảo vệ mình. Cho nên chờ nó trưởng thành, sanh hạ xong, lúc đó nó cũng không cần nội lực của ngươi hộ thể nữa, tự nhiên sẽ trả lại.”
Quân Thư Ảnh tay phải nắm lấy khung cửa, mu bàn tay nổi gân xanh, chỗ khung cửa bị nắm rơi ra vài mẩu gỗ vụng.
“Giáo chủ, nội lực của người…”
Quân Thư Ảnh đột nhiên đứng dậy, giống như bộc phát hét lớn một tiếng. Y phi thân lao ra hành lang, thân ảnh mơ hồ biến mất vào rừng cây giữa màn mưa. Cao Phóng vội vàng đuổi theo. Cây cỏ nơi Quân Thư Ảnh đi qua đều bị đạp gãy, dấu vết rõ ràng, Cao Phóng nhanh chóng tìm được y.
Lúc này, y đang ở giữa một cánh đồng hoa, phóng hết công lực để phát tiết. Chiêu thức sắc bén, tứ phía cánh hoa rơi rụng lả tả. Nguyên là đóa hoa tươi thắm, phút chốc đã héo úa. Quân Thư Ảnh phẫn hận, một chưởng phát lực đánh tan khóm hoa.“Tại sao? Tại sao lại là ta? Khắp thiên hạ nhiều kẻ so với ta còn âm độc tàn ác hơn, tại sao lại là ta?! Ta đã làm gì mà đối xử với ta như vậy?!” Quân Thư Ảnh gào thét, bức ép nội lực, thanh âm đinh tai nhức óc.
Sau khi phát tiết xog, Quân Thư Ảnh mệt mỏi cúi đầu quỳ rạp xuống chỗ nước bùn. Đám tóc rối bám vào mặt dính đầy nước, không biết là mồ hôi hay nước mưa. Hô hấp dần dần bình phục, y nằm xuống mặt đất tràn đầy cánh hoa rơi, ngửa mặt hướng lên trời, hai mắt nhắm lại.
Cao Phóng lặng lẽ đi tới đứng phía sau y.
Mưa phùn thấm ướt y phục, lạnh lẽo nhưng thoải mái.
Đảng, sâm, dương quy, thục địa hoàng, sinh địa hoàng, thổ ti tử, dầu tầm gửi(mấy vị thuốc bắc ấy mừ =.=) nấu với nước làm thành một chén dược đen đặc. Quân Thư Ảnh mới chỉ động vài đũa thức ăn, Cao Phóng đã đem chén dược đặt trước mặt y, cười dài nhìn y nói: “Giáo chủ, uống ngay đi”
Quân Thư Ảnh mắt nhìn chén dược màu đen đặc quánh kia, dạ dày vốn chịu khổ sở càng thêm khó chịu, nhíu mày hỏi: “Đây là gì?”
Cao Phóng cười nói: “Giáo chủ, ngươi không cần biết tên của nó. Đây là dược trị thương, uống nhanh đi.”
Quân Thư Ảnh chán ghét liếc Cao Phóng một cái rồi cầm lấy chén dược, ngửa đầu rót vào bụng, uống quá nhanh nên có chút buồn nôn. Cao Phóng mang một mâm quả mơ để trên bàn, Quân Thư Ảnh mặt thoáng sạm lại: “Cao Phóng, ngươi đưa ta cái gì vậy? Không cần ngươi quá phận.”
Cao Phóng thu dọn chén dược, cười đến tít mắt: “Giáo chủ, nếu có thể làm mình dễ chịu hơn sao lại không làm? Ngươi để ý nhiều như vậy làm gì. Ngươi vĩnh viễn là giáo chủ anh minh thần võ của chúng ta mà.” Nói xong liền nhẹ nhàng rời đi, để Quân Thư Ảnh một mình nhăn mày nhăn mặt xem xét đám quả mơ mê người trên bàn.
“Giáo chủ, người của Thanh Lang đã tới dưới chân núi. Chúng ta không thể ngồi yên chờ chết…Giáo chủ?!”
Cao Phóng tới quá nhanh. Quân Thư Ảnh không kịp thu lại bộ dáng chật vật đang phủ phục trên bàn nôn khan.
“Cút đi!” Quân Thư Ảnh tùy tay cầm lấy một vật trên bàn ném vào Cao Phóng, hổn hển quát.
“Giáo chủ, ngươi thân thể không khỏe? Hãy cho ta xem mạch đi” Cao Phóng mặt lộ vẻ ưu phiền tránh thoát bộ sách bị ném tới bên người, tiến lên vài bước.
“Ta không sao!” Quân Thư Ảnh khó khăn lên tiếng, chống vào bàn đứng thẳng lên. “Ta hiện tại muốn luyện công. Ngươi đi ra ngoài, mặc kệ có chuyện gì phát sinh cũng đừng đến làm phiền ta, cũng không cho bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy.” Tuy rằng đã cố gắng trấn định, trên mặt Quân Thư Ảnh lại không có chút huyết sắc nào, tái nhợt đến dọa người.
Xem bộ dáng Quân Thư Ảnh tuy dựa vào bàn nhưng vẫn muốn lung lay sắp ngã, Cao Phóng vô luận như thế nào cũng không dám bỏ mặc mà rời đi. “Giáo chủ, giấu bệnh là không tốt. Thuộc hạ là người như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta?!”Quân Thư Ảnh cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy, ngươi là gì của ta? Ta tại sao lại tin tưởng ngươi? Lập tức đi ra ngoài cho ta. Không nên ép ta giết ngươi. Cao Phóng, cẩu không nghe lời ta sẽ không dưỡng”
Cao Phóng dừng một chút, đột nhiên cười nói: “Giáo chủ, không phải hiện tại ngươi căn bản không giết được ta? Nếu là trước kia, ngươi đã sớm động thủ rồi. Còn có thể để ta nói nhiều lời vô nghĩa như vậy?”
Quân Thư Ảnh sắc mặt trầm lại, Cao Phóng nói không sai, hai tay y ngay cả nắm chặt lại cũng khó khăn. Cao Phóng cười dài bước lại gần. Quân Thư Ảnh chân vừa di chuyển, chân lại đột nhiên mềm nhũn té xuống đất, trong bụng nổi lên một cơn buồn nôn xoay trời chuyển đất lan đến thắt lưng, lại không thể nôn ra được, trước mắt tối đen.
Một bàn tay khẽ vuốt sau lưng, cổ tay cũng bị mấy ngón tay thon dài nắm lấy. Quân Thư Ảnh khẽ động cổ tay lại bi ai phát hiện chính mình hiện tại ngay cả Cao Phóng cũng không tránh thoát được. Trong bụng lại là một trận buồn nôn, cơ thể như muốn nôn ra cả lục phủ ngũ tạng. Quân Thư Ảnh không còn lòng dạ nào để ý Cao Phóng nữa.
Cơn đau chậm rãi biến mất thì Quân Thư Ảnh đầu đã đầy mồ hôi, trước mắt biến thành màu đen. Thanh âm lo lắng của Cao Phóng vang lên bên tai: “Giáo chủ, nội lực của ngươi…”
Quân Thư Ảnh ngẩn đầu nhìn Cao Phóng chăm chú, nghiến răng nói: “Nghe đây! Không được nói ra! Nếu không ta…”
Cao Phóng vội vàng lắc đầu: “Ta sẽ không nói. Ngươi yên tâm”
Sự thật đã bị Cao Phóng phát hiện, Quân Thư Ảnh cũng không cần cố gắng uy vũ trước mặt hắn nữa, thở hồng hộc té trên mặt đất, một bộ dáng suy yếu.
Liếc Cao Phóng một cái, Quân Thư Ảnh cươi nhạo một tiếng: “Nội lực của ta tạm thời không thể thi triển, nghỉ ngơi sẽ lại khỏe, đây chắc là chung độc vẫn còn, mấy ngày sẽ hết. Ngươi lại làm ra vẻ như tai họa đến nơi rồi?!”
Cao Phóng nhăn mày nhăn mặt không lên tiếng, cầm lấy cổ tay Quân Thư Ảnh cẩn thận bắt mạch, đôi mày thanh tú nhăn lại. Quân Thư Ảnh bị biểu tình này của hắn làm phiền lòng, một phen tránh khỏi Cao Phóng, không kiên nhẫn nói: “Ta nói không có việc gì, không cần chuẩn mạch nữa”
Cao Phóng hé môi, khó có thể mở miệng bình thường, chần chừ hỏi han. “Giáo chủ, ngươi… ngươi hay ngủ, buồn nôn… chuyện này bắt đầu từ lúc nào?”
Quân Thư Ảnh nghi hoặc nhìn hắn, trầm tư một chút rồi nói: “Giữa tháng trước”
Cao Phóng cúi đầu yên lặng một lúc, khi ngẩn đầu lên lại nhìn về hướng Quân Thư Ảnh, ánh mắt lóe lên, không dám nhìn thẳng đôi mắt tràn đầy nghi hoặc của Quân Thư Ảnh, ấp a ấp úng nói: “Giáo chủ, có một chuyện, thuộc hạ không biết có nên nói hay không…”
Quân Thư Ảnh không kiên nhẫn nói: “Nói mau!”
Cao Phóng nuốt nước bọt, hai mắt nhìn bả vai Quân Thư Ảnh, nói: “Tuy rằng không thể tin được, nhưng mà giáo chủ, mạch của ngươi giống như là… hỉ mạch”
Cả phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
“Mạch gì?”
“Hỉ mạch”“Là mạch gì?”
“…là có tin vui, giáo chủ”
Quân Thư Ảnh trố mắt một lúc, gian nan đứng dậy đẩy tay Cao Phóng ra. Lảo đảo hướng về phía cửa.
“Giáo chủ…”
Quân Thư Ảnh đưa tay ngăn cản không cho Cao Phóng đi theo, thấp giọng nói: “Để ta yên lặng một chút.” Vừa nói vừa bước chậm rãi ra ngoài cửa, lê chân trên mặt đất, chân nặng tựa ngàn cân, ngay cả khi tới bậc cửa cũng không nhấc chân lên nổi mà vấp ngã.
Cao Phóng than nhẹ một tiếng, đi đến đỡ vai Quân Thư Ảnh, muốn mở miệng an ùi nhưng lại không biết nên nói gì.
Loại chuyện này hắn cả đời cũng chưa thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa nghe bao giờ. Nhân loại, chim bay cá nhảy, hoa cỏ cây cối, tạo ra sinh mệnh mới vĩnh viễn là nhiệm vụ của nữ nhân. Hắn lớn lên cùng Quân Thư Ảnh, đương nhiên biết Quân Thư Ảnh là một nam nhân, còn là một nam nhân tự cao tự đại, dã tâm bành trướng. Một nam nhân như vậy giờ phút này trong thân thể lại dưỡng dục một sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt. Một sự thật vô cùng vớ vẩn, một sự thật vô cùng hoang đường.
“Giáo chủ, kỳ thật trong truyền thuyết có rất nhiều chuyện nam nhân sinh con… đây cũng không phải là chuyện hi hữu…” Cao Phóng bịa chuyện. Quân Thư Ảnh thấp đầu, thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên: “Cho ta một chén dược”
“Gì cơ?” Cao Phóng hỏi lại.
“Cho ta một chén dược, ngươi biết dược gì rồi đó. Sau này, ngươi quên hết, ta quên hết, chuyện hôm nay xem như chưa từng phát sinh.”
Cao Phóng trầm ngâm một lúc nói: “Vừa mới hai, ba tháng sẩy thai là có thể…” Quân Thư Ảnh nghe như vậy thân thể rõ ràng chấn động. Cao Phóng biết nói như vậy với y là một đả kích quá lớn vội chuyển sang đề tài khác. “Chính là có một vấn đề. Ta tuy rằng không biết sao lại có hài tử này nhưng rõ ràng là có liên quan đến chung độc Thanh Lang đã hạ, nội lực của ngươi không thể khôi phục chắc chắn cũng liên quan đến nó. Sau khi nó ra đời, kết quả tốt là nó sẽ không khống chế nội lực của ngươi nữa, ngươi sẽ lại khôi phục công lực. Nếu phá nó, e rằng kết quả là…”
“Công lực của ta sẽ mất cùng nó?” Quân Thư Ảnh nói tiếp.
“Đúng, chính là như vậy.” Cao Phóng sợ hãi nhìn xuống, do dự một chút lại nói tiếp: “Ta vừa rồi bắt mạch cho ngươi thấy nội lực của ngươi cũng không có tổn thất, như vậy chỉ bị nó hấp thu tạm thời để tự bảo vệ mình. Cho nên chờ nó trưởng thành, sanh hạ xong, lúc đó nó cũng không cần nội lực của ngươi hộ thể nữa, tự nhiên sẽ trả lại.”
Quân Thư Ảnh tay phải nắm lấy khung cửa, mu bàn tay nổi gân xanh, chỗ khung cửa bị nắm rơi ra vài mẩu gỗ vụng.
“Giáo chủ, nội lực của người…”
Quân Thư Ảnh đột nhiên đứng dậy, giống như bộc phát hét lớn một tiếng. Y phi thân lao ra hành lang, thân ảnh mơ hồ biến mất vào rừng cây giữa màn mưa. Cao Phóng vội vàng đuổi theo. Cây cỏ nơi Quân Thư Ảnh đi qua đều bị đạp gãy, dấu vết rõ ràng, Cao Phóng nhanh chóng tìm được y.
Lúc này, y đang ở giữa một cánh đồng hoa, phóng hết công lực để phát tiết. Chiêu thức sắc bén, tứ phía cánh hoa rơi rụng lả tả. Nguyên là đóa hoa tươi thắm, phút chốc đã héo úa. Quân Thư Ảnh phẫn hận, một chưởng phát lực đánh tan khóm hoa.“Tại sao? Tại sao lại là ta? Khắp thiên hạ nhiều kẻ so với ta còn âm độc tàn ác hơn, tại sao lại là ta?! Ta đã làm gì mà đối xử với ta như vậy?!” Quân Thư Ảnh gào thét, bức ép nội lực, thanh âm đinh tai nhức óc.
Sau khi phát tiết xog, Quân Thư Ảnh mệt mỏi cúi đầu quỳ rạp xuống chỗ nước bùn. Đám tóc rối bám vào mặt dính đầy nước, không biết là mồ hôi hay nước mưa. Hô hấp dần dần bình phục, y nằm xuống mặt đất tràn đầy cánh hoa rơi, ngửa mặt hướng lên trời, hai mắt nhắm lại.
Cao Phóng lặng lẽ đi tới đứng phía sau y.
Mưa phùn thấm ướt y phục, lạnh lẽo nhưng thoải mái.
Đảng, sâm, dương quy, thục địa hoàng, sinh địa hoàng, thổ ti tử, dầu tầm gửi(mấy vị thuốc bắc ấy mừ =.=) nấu với nước làm thành một chén dược đen đặc. Quân Thư Ảnh mới chỉ động vài đũa thức ăn, Cao Phóng đã đem chén dược đặt trước mặt y, cười dài nhìn y nói: “Giáo chủ, uống ngay đi”
Quân Thư Ảnh mắt nhìn chén dược màu đen đặc quánh kia, dạ dày vốn chịu khổ sở càng thêm khó chịu, nhíu mày hỏi: “Đây là gì?”
Cao Phóng cười nói: “Giáo chủ, ngươi không cần biết tên của nó. Đây là dược trị thương, uống nhanh đi.”
Quân Thư Ảnh chán ghét liếc Cao Phóng một cái rồi cầm lấy chén dược, ngửa đầu rót vào bụng, uống quá nhanh nên có chút buồn nôn. Cao Phóng mang một mâm quả mơ để trên bàn, Quân Thư Ảnh mặt thoáng sạm lại: “Cao Phóng, ngươi đưa ta cái gì vậy? Không cần ngươi quá phận.”
Cao Phóng thu dọn chén dược, cười đến tít mắt: “Giáo chủ, nếu có thể làm mình dễ chịu hơn sao lại không làm? Ngươi để ý nhiều như vậy làm gì. Ngươi vĩnh viễn là giáo chủ anh minh thần võ của chúng ta mà.” Nói xong liền nhẹ nhàng rời đi, để Quân Thư Ảnh một mình nhăn mày nhăn mặt xem xét đám quả mơ mê người trên bàn.
Tác giả :
Nam Phong Ca