Dương Thư Mị Ảnh
Chương 121: Phiên ngoại 6: Giang hồ đệ nhất mỹ nhân [1]
Dạo gần đây trên giang hồ phong vân tái khởi. Trường Giang nổi sóng, một bang phái thần bí- Chân Thuỷ Môn đột nhiên hưng khởi, đồng thời nhanh chóng trở thành thế lực không thể coi thường trong chốn võ lâm. Môn hạ Chân Thuỷ Môn mỗi người đều võ công cao cường, hành sự không giống lẽ thường, bất chính bất tà. Vô luận là chính đạo hay hắc đạo, đều coi Chân Thuỷ Môn là một đối thủ cần đề phòng.
Thông thường, một môn phái như vậy, hành tung đều là quỷ dị phiêu hốt bất định. Thế nhưng Chân Thuỷ Môn Chủ lại vô cùng kiêu ngạo, đi đến đâu cũng chú trọng việc phô trương thanh thế. Nơi đến không thể thiếu ngàn người mở đường, lụa mỏng phất phới, hoa tung đầy trời, hương khí vờn quanh. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, như tiên hạ phàm phiêu nhiên uyển chuyển, chỉ trong nháy mắt bằng thời khắc hái một cành hoa cũng đủ đoạt mệnh người. Chưa bao giờ thấy Chân Thuỷ Môn Chủ thảm bại, có chăng chỉ là bộ dáng ưu nhã thong dong, thật sự giống như tiên tử trên thiên đình.
Nếu chỉ vì thế, cũng không đủ để nhân sĩ giang hồ thực lòng bái phục đối với việc nàng tự xưng danh Giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Mà bởi vì nàng có khuôn mặt mỹ diễm vô song, dáng người uyển chuyển độc nhất vô nhị. Sóng mắt lưu chuyển, mỗi lúc giơ tay nhấc chân, đều hiểu lộ phong tình khiến cho người khác thần hồn mê đảo.
Giang hồ đệ nhất mỹ nhân hiện nay, đương nhiên thuộc về Chân Thuỷ Môn Chủ- Phinh Đình tiên tử.
Đương nhiên giang hồ nhiều mâu thuẫn, cũng có người vẫn không quên được Mai Hân Nhược người từng được xưng danh đệ nhất mỹ nhân. Nhưng Mai tiểu thư từ lâu đã được gả cho người khác. Cho dù chưa gả, thì với tính tình dịu dàng hiền thục của Mai Hân Nhược, cũng không đi tranh giành danh xưng đệ nhất hư vô này. Nhưng Phinh Đình tiên tử thì khác. Nàng gần như đi khắp nơi để tranh đoạt danh vị, còn phô trương thanh thế, như thể rất sợ còn có người không biết nàng hiện nay được giang hồ công nhận là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Mỗi khi có một vài nhân sĩ giang hồ trong lúc buồn chán đem mấy đề tài vớ vẩn này ra bàn tán, đối với hành động của Chân Thuỷ Môn Chủ cũng chỉ cười cười cho qua, cho rằng như vậy vốn là thiên tính của nữ hài tử. Thiên tính này thậm chí khiến nàng một lãnh diễm nữ tử cũng có vẻ đáng yêu gần gũi hơn.( lãnh diễm: đẹp nhưng lạnh lùng)
Nhưng, mặc cho trên giang hồ dậy sóng, người vốn luôn đứng nơi đầu sóng ngọn gió, nam nhân đứng đầu chốn giang hồ vốn có thể phiên giang đảo hải, hiện giờ lại giống như mọi nam nhân thành gia bình thường khác, mang một trúc y nằm dưới bóng mát đại thụ trong sân nhà hóng gió, thuận tiện coi trừng bảo bối nhi tử tràn đây sinh lực.
Tất nhiên, hắn cũng không phải cả ngày nhàn rỗi chơi bời lêu lổng. Sáng sớm ngày hôm nay hắn vừa đem số ngân lượng do hành hiệp trượng nghĩa trong tháng này cướp đoạt từ đám hắc thương sơn tặc giao cho người kia bảo quản. Chính là, từ trước đó vài ngày sau chuyện của Thuỷ Nguyệt cô nương ở Noãn Hương Các, hắn đâu dám giữ lại tiền riêng. Thực hận không thể mỗi lần đều đem y phục từ trong ra ngoài lột sạch cho y nhìn, để chứng minh chính mình tuyệt đối không có lưu lại dù chỉ một xu.
Bất quá Quân Thư Ảnh căn bản không quan tâm, từ đầu tới cuối chỉ có mình hắn nóng lòng biểu lộ trung tâm một lòng. Sở Phi Dương không nói cũng không hỏi. Y không so đo hẳn là chuyện tốt… thế nhưng không phải y nên tính toán mới đúng hay sao ? Y vì sao không cùng ta tranh cãi?! Sở đại hiệp vô cùng mâu thuẫn và vướng mắc.
Tiểu Thạch Đầu đang vin trên ngực cha, đem khuôn mặt tuấn tú của hắn trở thành trò chơi mới, hết nắn lại véo, thỉnh thoảng giống như phát hiện ra điều gì thú vị, trợn to đôi mắt đen tròn hét lớn một tiếng.
Sở Phi Dương bật cười, đem cánh tay nhỏ bé trắng như màn thầu của Tiểu Thạch Đầu lên nhẹ nhàng cắn một chút, lại bị nhi tử giãy ra, tiếp tục tìm tòi trên mặt hắn. Hết lần này đến lần khác, phụ tử hai người chơi đùa đến bất diệc nhạc hồ.
Tiếng bước chân vang lên, nơi khoé mắt xẹt qua một mảnh y trang màu xanh nhạt, một đôi giày trắng noãn rơi vào giữa tầm nhìn.
Quân Thư Ảnh xoay người lại ôm Tiểu Thạch Đầu, thuận tay đem chùm nho vừa mới rửa sạch bỏ vào lòng Sở Phi Dương. Vài lọn tóc dài buông xuống, lướt qua mặt Sở Phi Dương. Sở Phi Dương len lén cầm lấy một lọn đặt bên môi hôn. Tiểu Thạch Đầu kêu ‘ A..a’ tỏ ý không thuận theo, Quân Thư Ảnh vỗ vỗ nhẹ nhi tử, mở miệng nói: ” Ngoan, không nên làm ồn để cha ngươi dưỡng thương.”
Sở Phi Dương hái một quả nho nhìn ngắm một lát, bên ngoài lớp vỏ trơn nhẵn vẫn còn mang theo chút bọt nước, trong suốt lóng lánh. Bỏ vào trong miệng, giữa vị ngọt còn có chút vị chua tràn ngập khoang miệng. Chính tay y rửa qua, cũng mang theo vị đạo của y …
” Thương thế của ngươi sao rồi? Quân Thư Ảnh lên tiếng hỏi.
” Tốt hơn nhiều.” Sở Phi Dương đưa tay nhấn bụng một cái, chân mày cau lại. Đây đương nhiên không phải hắn giả bộ để tranh thủ sự quan tâm, mà thực sự bị thương không nhẹ. May nhờ có nội lực hộ thể, bằng không chỉ sợ phải nằm liệt trên giường mười ngày nửa tháng.
” Biết rõ bản thân trên giang hồ gây thù chuốc oán vô số, cũng không chịu lưu tâm.” Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng, ” Nếu như để cho người khác biết Sở Phi Dương ngươi bị một ông lão tám mươi tay không tấc sắt đả thương thành như vậy, đúng là thành trò cười.”
Sở Phi Dương bất đắc dĩ cười nói: ” Chỉ trách ta nhất thời mê muội, không nhìn ra lão yêu kia cải trang. Nhìn qua chỉ là một lão nhân đáng thương, trong lúc cấp bách ta cũng không có suy nghĩ nhiều, cho nên mới bị hắn qua mặt.”
Quân Thư Ảnh cười lạnh ” Dưới tình thế cấp bách giết đi là xong. Biết vì cái gì mà người tốt thường không thọ mệnh không? ! Lòng tốt của ngươi sớm bỏ đi, bằng không dù có thần công tái thế cũng không bảo hộ được tính mệnh của ngươi.”
Sở Phi Dương khẽ cười, nếu nhắc đến người tốt thường không sống lâu, là nói chính mình tự chuốc hoạ sao?! Bất quá hắn không dám nói ra miệng, đưa tay lôi Quân Thư Ảnh ngồi bên cạnh mình, ôm lấy eo hắn, cảm giác phần bụng mềm mại dưới tay có chút thay đổi không thể nhìn ra bằng mắt, thoả mãn lên tiếng ” Đúng vậy đúng vậy” Rốt cuộc cái gì đúng vậy, chỉ có Sở đại hiệp hắn biết.
Hai người ngồi tựa vào nhau, Sở Phi Dương vừa nói chuyện trên trời dưới biển, vừa đem nho lột sạch vỏ đưa đến bên miệng Quân Thư Ảnh, thỉnh thoảng lại bóp chút nước nho bón cho Tiểu Thạch Đầu đang ngọ nguậy trong lòng Quân Thư Ảnh.
Cứ như vậy cho tới buổi tối, trên bầu trời đầy sao, gió cũng bắt đầu man mát, thổi tới trên người từng trận sảng khoái.
” Thư Ảnh, có một chuyện____” Sở Phi Dương khẽ vuốt ve Quân Thư Ảnh đang thoải mái dựa trên người mình, dùng thanh âm thì thầm rủ rỉ.
” Ân?!” Quân Thư Ảnh hơi quay đầu lại, nhăn đôi mày thanh tú.
” Hai ngày nữa ta phải ra ngoài một chuyến. Tháng trước khi xuất môn, có cố nhân nhờ ta giúp đỡ. Ta đã đáp ứng rồi, đợi vết thương bình phục ta sẽ lên đường.”
” Là người nào?” Quân Thư Ảnh nhíu mày hỏi ” Nhờ chuyện gì?”
” Chân Thuỷ Môn. Ngươi hẳn đã nghe giang hồ đồn đại về nó.” Sở Phi Dương hôn lên đỉnh đầu Quân Thư Ảnh, ” Bọn họ có vẻ cũng không cấp bách. Chắc không phải đại sự gì. Nếu nhanh chỉ bẩy tám ngày là có thể trở về.”
” Đã như vậy, thì tuỳ ngươi.” Quân Thư Ảnh cũng không nói tiếp. Ba người ngồi lại trong sân thêm một lát, chỉ đến khi Tiểu Thạch Đầu cuối cùng cũng ngủ, Sở Phi Dương bế nhi tử về phòng đóng chặt cửa, trở về lại đem Quân Thư Ảnh đặt trên ghế tựa vuốt ve an ủi một phen.
Sáng sớm mấy ngày sau, Sở Phi Dương chuẩn bị một bọc hành lý gọn nhẹ, dẫn ngựa tới trước cửa.
Sở Phi Dương lên ngựa, cười cười hướng Quân Thư Ảnh phất phất tay, sau đó thúc ngựa rời đi. Tiếng vó ngựa càng ngày càng xa, đồng thời thân ảnh Sở Phi Dương cũng dần tiêu thất trong tầm mắt, giống như hoà tan vào trong cơn gió ban sớm.
Thông thường, một môn phái như vậy, hành tung đều là quỷ dị phiêu hốt bất định. Thế nhưng Chân Thuỷ Môn Chủ lại vô cùng kiêu ngạo, đi đến đâu cũng chú trọng việc phô trương thanh thế. Nơi đến không thể thiếu ngàn người mở đường, lụa mỏng phất phới, hoa tung đầy trời, hương khí vờn quanh. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, như tiên hạ phàm phiêu nhiên uyển chuyển, chỉ trong nháy mắt bằng thời khắc hái một cành hoa cũng đủ đoạt mệnh người. Chưa bao giờ thấy Chân Thuỷ Môn Chủ thảm bại, có chăng chỉ là bộ dáng ưu nhã thong dong, thật sự giống như tiên tử trên thiên đình.
Nếu chỉ vì thế, cũng không đủ để nhân sĩ giang hồ thực lòng bái phục đối với việc nàng tự xưng danh Giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Mà bởi vì nàng có khuôn mặt mỹ diễm vô song, dáng người uyển chuyển độc nhất vô nhị. Sóng mắt lưu chuyển, mỗi lúc giơ tay nhấc chân, đều hiểu lộ phong tình khiến cho người khác thần hồn mê đảo.
Giang hồ đệ nhất mỹ nhân hiện nay, đương nhiên thuộc về Chân Thuỷ Môn Chủ- Phinh Đình tiên tử.
Đương nhiên giang hồ nhiều mâu thuẫn, cũng có người vẫn không quên được Mai Hân Nhược người từng được xưng danh đệ nhất mỹ nhân. Nhưng Mai tiểu thư từ lâu đã được gả cho người khác. Cho dù chưa gả, thì với tính tình dịu dàng hiền thục của Mai Hân Nhược, cũng không đi tranh giành danh xưng đệ nhất hư vô này. Nhưng Phinh Đình tiên tử thì khác. Nàng gần như đi khắp nơi để tranh đoạt danh vị, còn phô trương thanh thế, như thể rất sợ còn có người không biết nàng hiện nay được giang hồ công nhận là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Mỗi khi có một vài nhân sĩ giang hồ trong lúc buồn chán đem mấy đề tài vớ vẩn này ra bàn tán, đối với hành động của Chân Thuỷ Môn Chủ cũng chỉ cười cười cho qua, cho rằng như vậy vốn là thiên tính của nữ hài tử. Thiên tính này thậm chí khiến nàng một lãnh diễm nữ tử cũng có vẻ đáng yêu gần gũi hơn.( lãnh diễm: đẹp nhưng lạnh lùng)
Nhưng, mặc cho trên giang hồ dậy sóng, người vốn luôn đứng nơi đầu sóng ngọn gió, nam nhân đứng đầu chốn giang hồ vốn có thể phiên giang đảo hải, hiện giờ lại giống như mọi nam nhân thành gia bình thường khác, mang một trúc y nằm dưới bóng mát đại thụ trong sân nhà hóng gió, thuận tiện coi trừng bảo bối nhi tử tràn đây sinh lực.
Tất nhiên, hắn cũng không phải cả ngày nhàn rỗi chơi bời lêu lổng. Sáng sớm ngày hôm nay hắn vừa đem số ngân lượng do hành hiệp trượng nghĩa trong tháng này cướp đoạt từ đám hắc thương sơn tặc giao cho người kia bảo quản. Chính là, từ trước đó vài ngày sau chuyện của Thuỷ Nguyệt cô nương ở Noãn Hương Các, hắn đâu dám giữ lại tiền riêng. Thực hận không thể mỗi lần đều đem y phục từ trong ra ngoài lột sạch cho y nhìn, để chứng minh chính mình tuyệt đối không có lưu lại dù chỉ một xu.
Bất quá Quân Thư Ảnh căn bản không quan tâm, từ đầu tới cuối chỉ có mình hắn nóng lòng biểu lộ trung tâm một lòng. Sở Phi Dương không nói cũng không hỏi. Y không so đo hẳn là chuyện tốt… thế nhưng không phải y nên tính toán mới đúng hay sao ? Y vì sao không cùng ta tranh cãi?! Sở đại hiệp vô cùng mâu thuẫn và vướng mắc.
Tiểu Thạch Đầu đang vin trên ngực cha, đem khuôn mặt tuấn tú của hắn trở thành trò chơi mới, hết nắn lại véo, thỉnh thoảng giống như phát hiện ra điều gì thú vị, trợn to đôi mắt đen tròn hét lớn một tiếng.
Sở Phi Dương bật cười, đem cánh tay nhỏ bé trắng như màn thầu của Tiểu Thạch Đầu lên nhẹ nhàng cắn một chút, lại bị nhi tử giãy ra, tiếp tục tìm tòi trên mặt hắn. Hết lần này đến lần khác, phụ tử hai người chơi đùa đến bất diệc nhạc hồ.
Tiếng bước chân vang lên, nơi khoé mắt xẹt qua một mảnh y trang màu xanh nhạt, một đôi giày trắng noãn rơi vào giữa tầm nhìn.
Quân Thư Ảnh xoay người lại ôm Tiểu Thạch Đầu, thuận tay đem chùm nho vừa mới rửa sạch bỏ vào lòng Sở Phi Dương. Vài lọn tóc dài buông xuống, lướt qua mặt Sở Phi Dương. Sở Phi Dương len lén cầm lấy một lọn đặt bên môi hôn. Tiểu Thạch Đầu kêu ‘ A..a’ tỏ ý không thuận theo, Quân Thư Ảnh vỗ vỗ nhẹ nhi tử, mở miệng nói: ” Ngoan, không nên làm ồn để cha ngươi dưỡng thương.”
Sở Phi Dương hái một quả nho nhìn ngắm một lát, bên ngoài lớp vỏ trơn nhẵn vẫn còn mang theo chút bọt nước, trong suốt lóng lánh. Bỏ vào trong miệng, giữa vị ngọt còn có chút vị chua tràn ngập khoang miệng. Chính tay y rửa qua, cũng mang theo vị đạo của y …
” Thương thế của ngươi sao rồi? Quân Thư Ảnh lên tiếng hỏi.
” Tốt hơn nhiều.” Sở Phi Dương đưa tay nhấn bụng một cái, chân mày cau lại. Đây đương nhiên không phải hắn giả bộ để tranh thủ sự quan tâm, mà thực sự bị thương không nhẹ. May nhờ có nội lực hộ thể, bằng không chỉ sợ phải nằm liệt trên giường mười ngày nửa tháng.
” Biết rõ bản thân trên giang hồ gây thù chuốc oán vô số, cũng không chịu lưu tâm.” Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng, ” Nếu như để cho người khác biết Sở Phi Dương ngươi bị một ông lão tám mươi tay không tấc sắt đả thương thành như vậy, đúng là thành trò cười.”
Sở Phi Dương bất đắc dĩ cười nói: ” Chỉ trách ta nhất thời mê muội, không nhìn ra lão yêu kia cải trang. Nhìn qua chỉ là một lão nhân đáng thương, trong lúc cấp bách ta cũng không có suy nghĩ nhiều, cho nên mới bị hắn qua mặt.”
Quân Thư Ảnh cười lạnh ” Dưới tình thế cấp bách giết đi là xong. Biết vì cái gì mà người tốt thường không thọ mệnh không? ! Lòng tốt của ngươi sớm bỏ đi, bằng không dù có thần công tái thế cũng không bảo hộ được tính mệnh của ngươi.”
Sở Phi Dương khẽ cười, nếu nhắc đến người tốt thường không sống lâu, là nói chính mình tự chuốc hoạ sao?! Bất quá hắn không dám nói ra miệng, đưa tay lôi Quân Thư Ảnh ngồi bên cạnh mình, ôm lấy eo hắn, cảm giác phần bụng mềm mại dưới tay có chút thay đổi không thể nhìn ra bằng mắt, thoả mãn lên tiếng ” Đúng vậy đúng vậy” Rốt cuộc cái gì đúng vậy, chỉ có Sở đại hiệp hắn biết.
Hai người ngồi tựa vào nhau, Sở Phi Dương vừa nói chuyện trên trời dưới biển, vừa đem nho lột sạch vỏ đưa đến bên miệng Quân Thư Ảnh, thỉnh thoảng lại bóp chút nước nho bón cho Tiểu Thạch Đầu đang ngọ nguậy trong lòng Quân Thư Ảnh.
Cứ như vậy cho tới buổi tối, trên bầu trời đầy sao, gió cũng bắt đầu man mát, thổi tới trên người từng trận sảng khoái.
” Thư Ảnh, có một chuyện____” Sở Phi Dương khẽ vuốt ve Quân Thư Ảnh đang thoải mái dựa trên người mình, dùng thanh âm thì thầm rủ rỉ.
” Ân?!” Quân Thư Ảnh hơi quay đầu lại, nhăn đôi mày thanh tú.
” Hai ngày nữa ta phải ra ngoài một chuyến. Tháng trước khi xuất môn, có cố nhân nhờ ta giúp đỡ. Ta đã đáp ứng rồi, đợi vết thương bình phục ta sẽ lên đường.”
” Là người nào?” Quân Thư Ảnh nhíu mày hỏi ” Nhờ chuyện gì?”
” Chân Thuỷ Môn. Ngươi hẳn đã nghe giang hồ đồn đại về nó.” Sở Phi Dương hôn lên đỉnh đầu Quân Thư Ảnh, ” Bọn họ có vẻ cũng không cấp bách. Chắc không phải đại sự gì. Nếu nhanh chỉ bẩy tám ngày là có thể trở về.”
” Đã như vậy, thì tuỳ ngươi.” Quân Thư Ảnh cũng không nói tiếp. Ba người ngồi lại trong sân thêm một lát, chỉ đến khi Tiểu Thạch Đầu cuối cùng cũng ngủ, Sở Phi Dương bế nhi tử về phòng đóng chặt cửa, trở về lại đem Quân Thư Ảnh đặt trên ghế tựa vuốt ve an ủi một phen.
Sáng sớm mấy ngày sau, Sở Phi Dương chuẩn bị một bọc hành lý gọn nhẹ, dẫn ngựa tới trước cửa.
Sở Phi Dương lên ngựa, cười cười hướng Quân Thư Ảnh phất phất tay, sau đó thúc ngựa rời đi. Tiếng vó ngựa càng ngày càng xa, đồng thời thân ảnh Sở Phi Dương cũng dần tiêu thất trong tầm mắt, giống như hoà tan vào trong cơn gió ban sớm.
Tác giả :
Nam Phong Ca