Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực
Chương 92
Tác giả: Nam Phong Ca
Sở Phi Dương một tay cầm kiếm, một tay thả lỏng phía sau, cứ như vậy bất thình lình xuất hiện ở giữa không trung.
Mấy dải lụa trắng vốn ngăn trở đường lui của Thanh Lang và Quân Thư Ảnh lập tức đổi hướng, được mấy tên bạch y nhân kéo dắt nhắm tới vây quanh Sở Phi Dương.
“Lụa trắng tẩm độc, Phi Dương cẩn thận!” Quân Thư Ảnh nhịn không được cao giọng nói.
Sở Phi Dương biết rõ Vô Cực sơn trang dùng độc lợi hại, hiển nhiên không dám xem thường, cũng không định trực tiếp tiếp xúc với bạch sa trận (trận pháp bằng lụa trắng) quỷ dị kia.
Mũi kiếm vừa chuyển, một đạo kiếm phong vẽ lên không trung, lưỡi đao sắc bén vô hình hướng về phía lụa trắng đang trùng điệp không dứt vây công, Sở Phi Dương mượn phản lực, lui về phía sau.
Vừa lui một bước, liền ẩn thân vào rừng cây nhỏ. Dùng hết khí lực, Sở Phi Dương không đợi bàn chân tiếp đất mà ngay lập tức điểm mũi cương kiếm lên một thân cây, thân kiếm dẻo dai uốn cong thành hình tân nguyệt sau đó mạnh mẽ duỗi ra.
Một mảnh lụa trắng bị kiếm phong xé rách một đường, Sở Phi Dương xoay người ở giữa không trung, đổi hướng liên tục, cẩn thận né tránh tiếp xúc với những mảnh khác.
Bạch y nhân khống chế lụa trắng bất thình lình thay đổi bộ pháp, đem Sở Phi Dương đã xuyên qua mấy tầng lụa trắng vây lại chính giữa không một khe hở, sau đó nhanh chóng áp sát.
Lúc này thực sự tránh cũng không thể tránh, bốn phía đều là lụa mỏng uyển chuyển mang theo kịch độc, còn có vài bóng người như ẩn như hiện ở phía sau.
Sở Phi Dương nhếch khóe môi tái nhợt lên. Hắn vốn không muốn hạ sát thủ, là vì hắn hiện tại toàn thân tràn ngập nội lực Đông Long Các, một khi xuất thủ hắn cũng không chắc có thể kiểm soát được.
Nhưng những kẻ kia được một tấc lại muốn tiến một thước không để hắn có cơ hội bỏ qua.
Lại càng không tốt chính là, có phải bởi vì nội lực Đông Long Các ở trong người càn quấy hay không mà Sở Phi Dương rõ ràng cảm giác được chính mình không thể bảo trì tỉnh táo lạnh nhạt, lúc này đám bạch y nhân đang từng bước áp sát lại càng khơi lên lệ khí trong lòng hắn.
Hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm để lo lắng chuyện đó. Hai mắt Sở Phi Dương hơi nheo lại. Không cần dùng mắt thường để nhìn, chỉ dựa vào khí tức phát ra từ những kẻ này, hắn cũng có thể biết có bao nhiêu bạch y nhân đang tiếp cận, kể cả vị trí của từng người cũng có thể thấy được rõ ràng.
Nội lực xuyên qua lòng bàn tay chậm rãi tụ lại trên thân kiếm, mũi kiếm dồi dào nội lực lay động dường như cấp bách chờ đợi được bạo phát.
Thời điểm nội lực di động từ thân thể kéo đến tứ chi, có thể thoải mái điều khiển, loại cảm giác này ngày thường tập luyện hắn cũng đã nhận ra, đó là một tầng công lực gì đó rất cao thâm.
Sở Phi Dương cảm thấy đáy lòng dâng lên một chút cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, cảm giác tự ngạo.
Cảm giác này tựa hồ có thể cùng với nội lực Đông Long Các tương hỗ kích thích. Trong nháy mắt Sở Phi Dương không suy nghĩ nhiều thêm, tâm niệm vừa động, hơn mười đạo kiếm phong sắc bén lợi hại lập tức từ trên lưỡi kiếm phóng ra.
Chỉ có vài tiếng kêu thảm ngắn ngủi vang lên, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất, những kẻ thân mang bạch y cùng lụa trắng lúc này đã nhuộm đỏ một màu máu, tầng tầng lớp lớp rơi xuống.
Khoảng không trên đình viện trong nháy mắt trở nên trống trải. Nơi bạch y nhân rơi xuống khó tránh khỏi bị mọi người tránh xa.
Mấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không biết bọn chúng là đang phải chịu đựng đau đớn đến chết hay là bởi nhiễm phải độc dược trên lụa trắng nhưng lúc này, không kẻ nào có thể rảnh rỗi bận tâm đến.
Sở Phi Dương từ giữa không trung đáp xuống đất, đang đứng trước người Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh giao vị trưởng lão y cứu được cho Thanh Lang sau đó nhấc chân chạy tới phía sau Sở Phi Dương.
“Phi Dương!” Quân Thư Ảnh gọi.
Sở Phi Dương quay đầu nhìn y.
Đối diện với ánh mắt của hắn, trong lòng Quân Thư Ảnh lại đột nhiên kinh sợ, lo lắng cùng với oán trách trong nháy mắt nguội lạnh, giống như thân đã bị đưa tới nơi băng thiên tuyết địa.
Đôi mắt kia là như thế nào? Mang theo lãnh mạc, mang theo xa lạ, mang theo phệ huyết và tàn nhẫn.
Kia tuyệt đối không phải Sở Phi Dương của ngày thường.
“Ngươi!” Quân Thư Ảnh nhịn không được giơ chuôi kiếm lên, đập mạnh lên vai Sở Phi Dương.
Một kiếm này đánh cho Sở Phi Dương thanh tỉnh, hắn trừng mắt nhìn, những thứ xa lạ trong đôi mắt kia lập tức như thủy triều rút đi, con ngươi lại khôi phục hoàn toàn nét ôn nhu ân cần của ngày thường.
“Thư Ảnh, tại sao ngươi đánh ta?” Sở Phi Dương nhỏ giọng nói, đưa tay xoa nhẹ bả vai.
Bất quá bây giờ không phải là lúc tranh cãi, Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh cùng nhau lùi về đứng bên cạnh Thanh Lang.
Thánh Cô đẩy Ngọc nhi đang đỡ mình ra. Cũng nhờ vừa rồi nàng âm thầm vận khởi nội tức điều dưỡng một lát, nên mới có thể tạm thời khống chế nội thương.
Ngọc nhi nhìn đám bạch y nhân, máu tươi nhuộm đỏ y sam, nhuộm đỏ cả nền đất phía dưới. Ngọc nhi cắn môi, trong mắt như có bi thống nhưng không hề phát ra một tiếng.
Thánh Cô bước về phía trước hai bước, hai mắt thẳng tắp nhìn Sở Phi Dương.
Nàng không mở miệng, Sở Phi Dương chỉ có thể lên tiếng trước: “Thánh Cô, ngươi đã lấy lại được hết thảy, há cớ phải một lần nữa tạo sát nghiệt! Mấy vị trưởng lão hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì đối với ngươi, ngươi tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Liên Sơn tộc thiên tính thiện lương, ngươi lại tàn nhẫn với bọn họ.”
Thánh Cô nghe vậy đột nhiên nở nụ cười, nụ cười kia thậm chí không hàm chứa một chút châm chọc, tựa hồ là thực sự cười đến khai tâm.
“Sở Phi Dương, ngươi biết không? Ta luôn luôn thắc mắc ngươi vì sao có thể nói ra một cách thành thật những lời ra vẻ đạo mạo như thế, giống như lòng của ngươi thực sự sạch sẽ vậy, như thể bi thiên mẫn nhân.” Thánh Cô nhìn Sở Phi Dương, nói “Nhưng nghe nhiều lại có giảm giác giống như thật.”
“Bi thiên mẫn nhân, cũng là thương hại chính ngươi. Ngươi nếu có đủ hiểu biết thì bắt đầu từ bây giờ quay đầu lại cũng không muộn.” Sở Phi Dương bất động thanh sắc nói.
Thánh Cô lại đột nhiên ngửa đầu cười lớn, cười như điên dại.
“Sát nghiệt? Quay đầu lại? Ta từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã không ngừng giết người, tựa như bữa cơm giấc ngủ, ta phải uống máu, ta phải dùng độc, ta tra tấn những kẻ khác giống như tra tấn chính mình. Khi đó vì sao không có ai nói cho ta biết những việc đó là ác nghiệt? Con đường ta đi chỉ có một mảnh sương mù, Sở đại hiệp nói xem ta phải quay đầu lại như thế nào?”
Quân Thư Ảnh kéo kéo tay áo Sở Phi Dương, nói: “Đừng để ý tới Thánh Cô này, nhiệm vụ của chúng ta chính là cứu người, sớm thoát thân mới là quan trọng.”
Hầu hết độc sa trận cản lối đã bị Sở Phi Dương phá tan, hiện tại muốn từ trong vòng vây đột phá cũng đã dễ dàng hơn nhiều. Quân Thư Ảnh lo lắng nhất chính là, nội lực Đông Long Các trên người Sở Phi Dương. Nghĩ lại nhãn thần của hắn khi nãy vẫn còn khiến y cảm thấy rùng mình, thời điểm ở Kỳ Lân đảo, chúng kiến Sở Phi Dương bạo phát lần thứ nhất đã đủ thấm thía, y tuyệt đối không muốn tiếp tục trải qua thêm một lần nào nữa.
Giờ phút này Sở Phi Dương cảm thấy hết sức thoải mái. Cảm giác hư nhược khi bị trúng độc tựa hồ cũng đã bị xua đi, khắp người tràn ngập khí lực tươi mới, ngay cả tai mắt so với ngày thường cũng nhạy bén hơn gấp trăm lần.
Nhưng đáy lòng hắn hiểu rõ đây chính là bất thường, nếu cứ tiếp tục như vậy không biết sẽ có hậu quả gì. Bất luận Thánh Cô rốt cuộc muốn làm gì, thì hiện tại cũng không phải là lúc phụng bồi.
Sở Phi Dương cách đám người nhìn tới Trình Tuyết Tường, sau đó quay qua khẽ gật đầu với Quân Thư Ảnh và Thanh Lang: “Chúng ta đi!”
Sở Phi Dương một tay cầm kiếm, một tay thả lỏng phía sau, cứ như vậy bất thình lình xuất hiện ở giữa không trung.
Mấy dải lụa trắng vốn ngăn trở đường lui của Thanh Lang và Quân Thư Ảnh lập tức đổi hướng, được mấy tên bạch y nhân kéo dắt nhắm tới vây quanh Sở Phi Dương.
“Lụa trắng tẩm độc, Phi Dương cẩn thận!” Quân Thư Ảnh nhịn không được cao giọng nói.
Sở Phi Dương biết rõ Vô Cực sơn trang dùng độc lợi hại, hiển nhiên không dám xem thường, cũng không định trực tiếp tiếp xúc với bạch sa trận (trận pháp bằng lụa trắng) quỷ dị kia.
Mũi kiếm vừa chuyển, một đạo kiếm phong vẽ lên không trung, lưỡi đao sắc bén vô hình hướng về phía lụa trắng đang trùng điệp không dứt vây công, Sở Phi Dương mượn phản lực, lui về phía sau.
Vừa lui một bước, liền ẩn thân vào rừng cây nhỏ. Dùng hết khí lực, Sở Phi Dương không đợi bàn chân tiếp đất mà ngay lập tức điểm mũi cương kiếm lên một thân cây, thân kiếm dẻo dai uốn cong thành hình tân nguyệt sau đó mạnh mẽ duỗi ra.
Một mảnh lụa trắng bị kiếm phong xé rách một đường, Sở Phi Dương xoay người ở giữa không trung, đổi hướng liên tục, cẩn thận né tránh tiếp xúc với những mảnh khác.
Bạch y nhân khống chế lụa trắng bất thình lình thay đổi bộ pháp, đem Sở Phi Dương đã xuyên qua mấy tầng lụa trắng vây lại chính giữa không một khe hở, sau đó nhanh chóng áp sát.
Lúc này thực sự tránh cũng không thể tránh, bốn phía đều là lụa mỏng uyển chuyển mang theo kịch độc, còn có vài bóng người như ẩn như hiện ở phía sau.
Sở Phi Dương nhếch khóe môi tái nhợt lên. Hắn vốn không muốn hạ sát thủ, là vì hắn hiện tại toàn thân tràn ngập nội lực Đông Long Các, một khi xuất thủ hắn cũng không chắc có thể kiểm soát được.
Nhưng những kẻ kia được một tấc lại muốn tiến một thước không để hắn có cơ hội bỏ qua.
Lại càng không tốt chính là, có phải bởi vì nội lực Đông Long Các ở trong người càn quấy hay không mà Sở Phi Dương rõ ràng cảm giác được chính mình không thể bảo trì tỉnh táo lạnh nhạt, lúc này đám bạch y nhân đang từng bước áp sát lại càng khơi lên lệ khí trong lòng hắn.
Hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm để lo lắng chuyện đó. Hai mắt Sở Phi Dương hơi nheo lại. Không cần dùng mắt thường để nhìn, chỉ dựa vào khí tức phát ra từ những kẻ này, hắn cũng có thể biết có bao nhiêu bạch y nhân đang tiếp cận, kể cả vị trí của từng người cũng có thể thấy được rõ ràng.
Nội lực xuyên qua lòng bàn tay chậm rãi tụ lại trên thân kiếm, mũi kiếm dồi dào nội lực lay động dường như cấp bách chờ đợi được bạo phát.
Thời điểm nội lực di động từ thân thể kéo đến tứ chi, có thể thoải mái điều khiển, loại cảm giác này ngày thường tập luyện hắn cũng đã nhận ra, đó là một tầng công lực gì đó rất cao thâm.
Sở Phi Dương cảm thấy đáy lòng dâng lên một chút cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, cảm giác tự ngạo.
Cảm giác này tựa hồ có thể cùng với nội lực Đông Long Các tương hỗ kích thích. Trong nháy mắt Sở Phi Dương không suy nghĩ nhiều thêm, tâm niệm vừa động, hơn mười đạo kiếm phong sắc bén lợi hại lập tức từ trên lưỡi kiếm phóng ra.
Chỉ có vài tiếng kêu thảm ngắn ngủi vang lên, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất, những kẻ thân mang bạch y cùng lụa trắng lúc này đã nhuộm đỏ một màu máu, tầng tầng lớp lớp rơi xuống.
Khoảng không trên đình viện trong nháy mắt trở nên trống trải. Nơi bạch y nhân rơi xuống khó tránh khỏi bị mọi người tránh xa.
Mấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không biết bọn chúng là đang phải chịu đựng đau đớn đến chết hay là bởi nhiễm phải độc dược trên lụa trắng nhưng lúc này, không kẻ nào có thể rảnh rỗi bận tâm đến.
Sở Phi Dương từ giữa không trung đáp xuống đất, đang đứng trước người Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh giao vị trưởng lão y cứu được cho Thanh Lang sau đó nhấc chân chạy tới phía sau Sở Phi Dương.
“Phi Dương!” Quân Thư Ảnh gọi.
Sở Phi Dương quay đầu nhìn y.
Đối diện với ánh mắt của hắn, trong lòng Quân Thư Ảnh lại đột nhiên kinh sợ, lo lắng cùng với oán trách trong nháy mắt nguội lạnh, giống như thân đã bị đưa tới nơi băng thiên tuyết địa.
Đôi mắt kia là như thế nào? Mang theo lãnh mạc, mang theo xa lạ, mang theo phệ huyết và tàn nhẫn.
Kia tuyệt đối không phải Sở Phi Dương của ngày thường.
“Ngươi!” Quân Thư Ảnh nhịn không được giơ chuôi kiếm lên, đập mạnh lên vai Sở Phi Dương.
Một kiếm này đánh cho Sở Phi Dương thanh tỉnh, hắn trừng mắt nhìn, những thứ xa lạ trong đôi mắt kia lập tức như thủy triều rút đi, con ngươi lại khôi phục hoàn toàn nét ôn nhu ân cần của ngày thường.
“Thư Ảnh, tại sao ngươi đánh ta?” Sở Phi Dương nhỏ giọng nói, đưa tay xoa nhẹ bả vai.
Bất quá bây giờ không phải là lúc tranh cãi, Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh cùng nhau lùi về đứng bên cạnh Thanh Lang.
Thánh Cô đẩy Ngọc nhi đang đỡ mình ra. Cũng nhờ vừa rồi nàng âm thầm vận khởi nội tức điều dưỡng một lát, nên mới có thể tạm thời khống chế nội thương.
Ngọc nhi nhìn đám bạch y nhân, máu tươi nhuộm đỏ y sam, nhuộm đỏ cả nền đất phía dưới. Ngọc nhi cắn môi, trong mắt như có bi thống nhưng không hề phát ra một tiếng.
Thánh Cô bước về phía trước hai bước, hai mắt thẳng tắp nhìn Sở Phi Dương.
Nàng không mở miệng, Sở Phi Dương chỉ có thể lên tiếng trước: “Thánh Cô, ngươi đã lấy lại được hết thảy, há cớ phải một lần nữa tạo sát nghiệt! Mấy vị trưởng lão hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì đối với ngươi, ngươi tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Liên Sơn tộc thiên tính thiện lương, ngươi lại tàn nhẫn với bọn họ.”
Thánh Cô nghe vậy đột nhiên nở nụ cười, nụ cười kia thậm chí không hàm chứa một chút châm chọc, tựa hồ là thực sự cười đến khai tâm.
“Sở Phi Dương, ngươi biết không? Ta luôn luôn thắc mắc ngươi vì sao có thể nói ra một cách thành thật những lời ra vẻ đạo mạo như thế, giống như lòng của ngươi thực sự sạch sẽ vậy, như thể bi thiên mẫn nhân.” Thánh Cô nhìn Sở Phi Dương, nói “Nhưng nghe nhiều lại có giảm giác giống như thật.”
“Bi thiên mẫn nhân, cũng là thương hại chính ngươi. Ngươi nếu có đủ hiểu biết thì bắt đầu từ bây giờ quay đầu lại cũng không muộn.” Sở Phi Dương bất động thanh sắc nói.
Thánh Cô lại đột nhiên ngửa đầu cười lớn, cười như điên dại.
“Sát nghiệt? Quay đầu lại? Ta từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã không ngừng giết người, tựa như bữa cơm giấc ngủ, ta phải uống máu, ta phải dùng độc, ta tra tấn những kẻ khác giống như tra tấn chính mình. Khi đó vì sao không có ai nói cho ta biết những việc đó là ác nghiệt? Con đường ta đi chỉ có một mảnh sương mù, Sở đại hiệp nói xem ta phải quay đầu lại như thế nào?”
Quân Thư Ảnh kéo kéo tay áo Sở Phi Dương, nói: “Đừng để ý tới Thánh Cô này, nhiệm vụ của chúng ta chính là cứu người, sớm thoát thân mới là quan trọng.”
Hầu hết độc sa trận cản lối đã bị Sở Phi Dương phá tan, hiện tại muốn từ trong vòng vây đột phá cũng đã dễ dàng hơn nhiều. Quân Thư Ảnh lo lắng nhất chính là, nội lực Đông Long Các trên người Sở Phi Dương. Nghĩ lại nhãn thần của hắn khi nãy vẫn còn khiến y cảm thấy rùng mình, thời điểm ở Kỳ Lân đảo, chúng kiến Sở Phi Dương bạo phát lần thứ nhất đã đủ thấm thía, y tuyệt đối không muốn tiếp tục trải qua thêm một lần nào nữa.
Giờ phút này Sở Phi Dương cảm thấy hết sức thoải mái. Cảm giác hư nhược khi bị trúng độc tựa hồ cũng đã bị xua đi, khắp người tràn ngập khí lực tươi mới, ngay cả tai mắt so với ngày thường cũng nhạy bén hơn gấp trăm lần.
Nhưng đáy lòng hắn hiểu rõ đây chính là bất thường, nếu cứ tiếp tục như vậy không biết sẽ có hậu quả gì. Bất luận Thánh Cô rốt cuộc muốn làm gì, thì hiện tại cũng không phải là lúc phụng bồi.
Sở Phi Dương cách đám người nhìn tới Trình Tuyết Tường, sau đó quay qua khẽ gật đầu với Quân Thư Ảnh và Thanh Lang: “Chúng ta đi!”
Tác giả :
Nam Phong Ca