Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực
Chương 88
Tác giả: Nam Phong Ca
Tới sơn động, Quân Thư Ảnh để Sở Phi Dương ngồi ở một bên rồi tự mình nhặt vài cành củi khô, đốt lên một đống lửa.
Việc cần làm đã làm xong, Quân Thư Ảnh cũng tìm một vị trí để ngồi xuống. Trong khoảnh khắc đó hai người lại nhìn nhau không nói gì, Sở Phi Dương vẫn chỉ mỉm cười nhìn y.
Quân Thư Ảnh có chút không được tự nhiên, trừng mắt nhìn Sở Phi Dương, nói: “Ngươi cười cái gì?”
“Không có.” Sở Phi Dương quẹt môi, “Ai, ngươi ngồi xa như vậy làm gì? Tới đây!” Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, muốn Quân Thư Ảnh qua đó ngồi.
Quân Thư Ảnh đứng dậy di chuyển qua đó, mới vừa ngồi xuống, bàn tay đã bị Sở Phi Dương nắm lấy đặt lên đầu gối hắn, sau đó cũng không quên vuốt vẻ lên mu bàn tay y.
Sở Phi Dương cười tủm tỉm nhìn y: “Thư Ảnh a, ngươi có phải đang nghĩ ngợi gì đó hay không? Vi phu đã như vậy, ngươi cảm thấy vi phu còn có thể làm gì ngươi sao? Vi phu nào có cầm thú như vậy!”
Quân Thư Ảnh rút tay về, nói: “Suy nghĩ gì chứ! Ngươi ngậm miệng tiết kiệm khí lực đi.” Y cúi đầu từ trong ngực lấy ra bình sứ trắng chứa máu của Cầm Anh, mở nắp bình, nhìn Sở Phi Dương: “Vật này không biết khi nào dùng thì dược hiệu tốt nhất, ngươi muốn uống trước một chút hay không?”
Sở Phi Dương lắc đầu: “Không phải vạn bất đắc dĩ thì ta không muốn uống thứ này.”
“Ngươi đừng cố chấp nữa, đến lúc nào mới là vạn bất đắc dĩ?” Quân Thư Ảnh bất mãn nói, “Ngươi cảm thấy nếu uống máu này thì ngươi cũng sẽ giống những kẻ vì không chịu được đau đớn dày vò mà khuất phục Vô Cực sơn trang kia sao?”
Quân Thư Ảnh nói đúng, Sở Phi Dương tuy rằng không hẳn là hoàn toàn nghĩ như thế nhưng cũng không thể phản bác, chỉ biết quẹt môi cười.
“Ngươi từ lúc nào thì trở nên cứng nhắc như vậy?” Quân Thư Ảnh nói, “Mục đích của chúng ta không phải là nhanh chóng vượt qua sự tra tấn của độc dược sao? Chỉ cần có thể đạt được mục đích thì bằng thủ đoạn nào cũng không quan trọng. Vả lại thứ này là do Cầm Anh tự nguyện, cũng không phải là chuyện thương thiên hại lý.” Y nói xong liền đưa bình sứ tới trước mặt Sở Phi Dương, “Uống!”
Sở Phi Dương bất đắc dĩ tiếp nhận, vừa mới đưa tới bên miệng thì động tác của hắn đột nhiên khựng lại.
Quân Thư Ảnh trong nháy mắt thấy hắn như vậy, cảm thấy bất an.
Y cúi người tiến về phía trước: “Phi Dương, ngươi làm sao vậy?” Vừa dứt lời, bàn tay Sở Phi Dương đang nắm bình sứ đột nhiên buông thõng.
Quân Thư Ảnh vội vàng đỡ lấy, lại bị tiếng thở mỗi lúc một nặng nề của Sở Phi Dương làm cho phát hoảng.
Sở Phi Dương nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt thoáng cái bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, thân hình cao lớn cũng chầm chậm khom lại, khẽ cuộn người ngã sang một bên.
“Phi Dương, ngươi tỉnh, uống hết cái này đi!” Quân Thư Ảnh quỳ gối bên cạnh hắn, nôn nóng đem bình sứ tiến tới bên miệng Sở Phi Dương.
Thế nhưng trải qua mỗi một lần độc phát mãnh liệt, lúc này so với ngày hôm qua thì rõ ràng nghiêm trọng hơn rất nhiều, trong nháy mắt đã đem thần trí Sở Phi Dương đánh cho thất linh bát lạc, ngay cả một chút thanh tỉnh cũng khó có thể bảo trì. Chẳng qua là với năng lực vốn có, hắn vẫn cắn chặt hàm răng nhẫn nhịn chịu đựng.
Toàn bộ đau đớn của Sở Phi Dương đều bị hắn áp lại trong cổ họng, tiếng rên nhẹ mơ hồ từ trong miệng phát ra khiến Quân Thư Ảnh càng thêm đau lòng.
Quân Thư Ảnh thấy Sở Phi Dương đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, căn bản không cách nào tự mình uống giải dược. Y cắn răng, mở nắp bình, mạnh mẽ ngửa đầu rót nửa bình máu vào miệng mình rồi dùng hai tay giữ chặt đầu Sở Phi Dương, nhằm thẳng hướng đôi môi không có chút huyết sắc.
Dịch thể đỏ tươi từ nơi tiếp xúc giữa hai đôi môi chảy vào miệng Sở Phi Dương. Quân Thư Ảnh sợ Sở Phi Dương không nuốt xuống liền gắt gao chặn môi của hắn, vươn đầu lưỡi ra, thâm nhập vào trong miệng Sở Phi Dương, nhất định phải chờ đến khi hắn nuốt xuống giải dược mới chậm rãi rút ra.
Vẫn chưa kịp dựng thẳng người thì gáy lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ đại lực. Sở Phi Dương giơ một bàn tay lên, dùng sức áp Quân Thư Ảnh trở lại trước ngực mình.
Không biết Sở Phi Dương là đang thanh tỉnh hay mất kiểm soát, khí lực trên tay cũng không còn chính xác, thoáng một cái đem Quân Thư Ảnh không một chút phòng bị giam giữ chặt chẽ vào trong lòng.
“Phi Dương?” Quân Thư Ảnh ngẩng đầu nhìn hắn nhưng chỉ có thể nhìn thấy hầu kết Sở Phi Dương đang liên tục di dộng, khóe mắt đang nhắm nghiền, lông mi khẽ run.
Tựa hồ máu của Liên Sơn tộc thực sự có hiệu quả, độc phát dữ dội thật không ngờ nhanh chóng đã dịu xuống. Sở Phi Dương tuy rằng còn chưa mở miệng nhưng Quân Thư Ảnh đã có thể cảm nhận được, khối thân thể ấm áp phía dưới lúc trước còn run rẩy lúc này đang dần dần an ổn trở lại.
Quân Thư Ảnh thở hắt ra một hơi, cũng đã bình tĩnh hơn. Cơ thể vẫn đang bị Sở Phi Dương án trụ chặt chẽ, y cũng không giãy giụa mà chỉ nghiêng mặt áp lên khuôn ngực Sở Phi Dương, chờ hắn tỉnh lại.
Thanh âm lép bép phát ra từ đống lửa đang cháy, Quân Thư Ảnh nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn ngọn lửa đang nhảy múa, ánh mắt chậm rãi mơ màng, mi mắt cũng tự giác cảm thấy nặng nề, không bao lâu liền nhắm lại, ngủ thiếp đi.
Không phải là không đủ cảnh giác, chỉ là không khí lúc này rất tốt. Gối lên ngực Sở Phi Dương, thật giống như đã về tới nhà, bên cạnh lại có người kia cho nên Quân Thư Ảnh không tự chủ được mà thả lỏng toàn thân, những ngày qua mỏi mệt liên tiếp ập đến như thủy triều, trong nháy mắt bao phủ lấy y.
Quân Thư Ảnh bị người náo đến tỉnh, lúc ý thức còn chưa rõ ràng y phát hiện bản thân mình từ nằm sấp đã chuyển thành nằm ngửa, trong lòng không khỏi ảo não, lòng cảnh giác của mình cư nhiên đã thấp đến trình độ này? Bị người lật tới lật lui vẫn có thể không tỉnh, rốt cuộc là có bao nhiêu mệt mỏi?
Sở Phi Dương thấy mi mắt y rất nhanh khẽ động mấy cái, biết y đã tỉnh. Hắn một tay chống đầu, một tay cầm cọng cỏ phá rối Quân Thư Ảnh. Hai người đều đã được hắn cởi bỏ phi phong (áo khoác mặc bên ngoài) rộng thùng thình, trong sơn động được lửa hồng sưởi ấm, lúc này thật sự là rất dễ chịu.
Quân Thư Ảnh đưa tay gạt ra cọng cỏ đang cố tình trêu trọc, y nhíu mày mở mắt, thấy Sở Phi Dương cũng đang cúi đầu nhìn mình.
Sở Phi Dương cười cười, không nói chuyện, sau đó lại cúi đầu, hôn lên đôi môi Quân Thư Ảnh.
Nếu chỉ là hôn môi, Quân Thư Ảnh sẽ không một chút ý kiến, y thích cảm giác thân mật cùng với Sở Phi Dương.
Nhưng một bàn tay cư nhiên không chút khách khí mà kéo y kết (nút buộc, thắt) trên y phục y ra, chui qua cổ áo, nghênh ngang tấn công trọng điểm, tại nơi mềm mại mẫn cảm kia bắt đầu cần mẫn trêu đùa, thật sự là khiến Quân Thư Ảnh muốn nhẫn cũng không thể nhẫn.
Quân Thư Ảnh không thể nhịn được nữa ngồi thẳng dậy, xiêm y trước ngực hở một nửa càng làm y thẹn quá hoá giận, trong khi bàn tay kia cư nhiên không biết chừng mực vẫn còn quấy nhiễu, thậm chí cách thức càng lúc càng khó chấp nhận hơn.
Quân Thư Ảnh nắm chặt lấy bàn tay Sở Phi Dương còn đang làm loạn, giận giữ nhìn Sở Phi Dương: “Ngươi chẳng đã nói ngươi không phải cầm thú sao?”
Sở Phi Dương bày ra vẻ mặt hết sức vô tội: “Ta nếu là đối với người khác làm như vậy mới gọi là cầm thú. Ngươi là người của ta, đây là ta đang đòi hỏi, sao lại nói ta cầm thú?”
“Ngươi! Không thể nói lý lẽ!” Quân Thư Ảnh tức giận, mặt đỏ bừng bừng nhìn hắn.
Sở Phi Dương lại áp người tới, rõ ràng cho thấy biểu hiện đòi hỏi.
Thực sự trong đầu hắn không hề có ý niệm đó, nhưng chứng kiến Quân Thư Ảnh ngủ say trong lòng hắn đang từ giữa mê man tỉnh lại, bộ dạng yên bình mỹ hảo như vậy, trên khóe môi còn dính lại một chút màu đỏ càng mỹ lệ động lòng người, khiến cho dục vọng nín nhịn lâu ngày bắt đầu thức tỉnh.
Chỉ là còn đang ở bên ngoài hành sự, nếu không ở phương diện này Sở Phi Dương từ trước đến nay không bao giờ tự ủy khuất chính mình.
“Hảo bảo bối, thưởng vi phu một cái vui vẻ đi.” Sở Phi Dương cười đòi hỏi, đưa tay kéo đai lưng Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh bị hắn bức đến góc tường, chỉ có thể giơ một chân lên chặn trước ngực Sở Phi Dương, lúc mới phát hiện chẳng biết lúc nào thậm chí ngay cả giày cũng đã bị cởi bỏ.
Ánh lửa bập bùng chiếu rọi khiến sắc mặt của y càng đỏ hơn: “Không được, ngươi chớ xằng bậy. Ngươi vừa mới trải qua độc phát, ít nhất sáu ngày sau phải kiềm chế. Thời gian này ngươi không lo nghỉ ngơi còn muốn loạn thất bát tao cái gì!”
Vô luận Sở Phi Dương náo như thế nào, Quân Thư Ảnh lúc này vẫn cương quyết không thỏa hiệp. Sự tình liên quan đến thân thể Sở Phi Dương, Quân Thư Ảnh tuyệt đối không dám đem ra làm trò đùa.
Sở Phi Dương bất đắc dĩ buông tha, cũng không thể cương ngạnh.
“Thật không cho?”
Quân Thư Ảnh mím môi, nhưng chỉ cau mày nhìn hắn.
“Vậy được rồi, ta cho ngươi kí sổ, sau này trở về sẽ tính nợ.” Sở Phi Dương ngồi xếp bằng trên phi phong, ngửa đầu làm ra một động tác độ lượng.
Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy người này thái độ rất có thể chọc điên người khác, nhưng y phải cố gắng kiềm chế, tựa hồ cũng không biết phản bác hắn như thế nào, chỉ có thể bực mình gật đầu.
Hai người ngồi xếp bằng trên phi phong mắt to mắt nhỏ trừng nhau một lát, Sở Phi Dương vươn tay kéo Quân Thư Ảnh qua: “Chúng ta trở về đi, sắc trời cũng sắp tối.”
Quân Thư Ảnh gật đầu, cúi người mặc lại y phục đã bị Sở Phi Dương loạn bậy. Sở Phi Dương dập lửa, nhận lấy phi phong, phủi phủi bụi đất rồi mặc lại trên người.
Tới sơn động, Quân Thư Ảnh để Sở Phi Dương ngồi ở một bên rồi tự mình nhặt vài cành củi khô, đốt lên một đống lửa.
Việc cần làm đã làm xong, Quân Thư Ảnh cũng tìm một vị trí để ngồi xuống. Trong khoảnh khắc đó hai người lại nhìn nhau không nói gì, Sở Phi Dương vẫn chỉ mỉm cười nhìn y.
Quân Thư Ảnh có chút không được tự nhiên, trừng mắt nhìn Sở Phi Dương, nói: “Ngươi cười cái gì?”
“Không có.” Sở Phi Dương quẹt môi, “Ai, ngươi ngồi xa như vậy làm gì? Tới đây!” Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, muốn Quân Thư Ảnh qua đó ngồi.
Quân Thư Ảnh đứng dậy di chuyển qua đó, mới vừa ngồi xuống, bàn tay đã bị Sở Phi Dương nắm lấy đặt lên đầu gối hắn, sau đó cũng không quên vuốt vẻ lên mu bàn tay y.
Sở Phi Dương cười tủm tỉm nhìn y: “Thư Ảnh a, ngươi có phải đang nghĩ ngợi gì đó hay không? Vi phu đã như vậy, ngươi cảm thấy vi phu còn có thể làm gì ngươi sao? Vi phu nào có cầm thú như vậy!”
Quân Thư Ảnh rút tay về, nói: “Suy nghĩ gì chứ! Ngươi ngậm miệng tiết kiệm khí lực đi.” Y cúi đầu từ trong ngực lấy ra bình sứ trắng chứa máu của Cầm Anh, mở nắp bình, nhìn Sở Phi Dương: “Vật này không biết khi nào dùng thì dược hiệu tốt nhất, ngươi muốn uống trước một chút hay không?”
Sở Phi Dương lắc đầu: “Không phải vạn bất đắc dĩ thì ta không muốn uống thứ này.”
“Ngươi đừng cố chấp nữa, đến lúc nào mới là vạn bất đắc dĩ?” Quân Thư Ảnh bất mãn nói, “Ngươi cảm thấy nếu uống máu này thì ngươi cũng sẽ giống những kẻ vì không chịu được đau đớn dày vò mà khuất phục Vô Cực sơn trang kia sao?”
Quân Thư Ảnh nói đúng, Sở Phi Dương tuy rằng không hẳn là hoàn toàn nghĩ như thế nhưng cũng không thể phản bác, chỉ biết quẹt môi cười.
“Ngươi từ lúc nào thì trở nên cứng nhắc như vậy?” Quân Thư Ảnh nói, “Mục đích của chúng ta không phải là nhanh chóng vượt qua sự tra tấn của độc dược sao? Chỉ cần có thể đạt được mục đích thì bằng thủ đoạn nào cũng không quan trọng. Vả lại thứ này là do Cầm Anh tự nguyện, cũng không phải là chuyện thương thiên hại lý.” Y nói xong liền đưa bình sứ tới trước mặt Sở Phi Dương, “Uống!”
Sở Phi Dương bất đắc dĩ tiếp nhận, vừa mới đưa tới bên miệng thì động tác của hắn đột nhiên khựng lại.
Quân Thư Ảnh trong nháy mắt thấy hắn như vậy, cảm thấy bất an.
Y cúi người tiến về phía trước: “Phi Dương, ngươi làm sao vậy?” Vừa dứt lời, bàn tay Sở Phi Dương đang nắm bình sứ đột nhiên buông thõng.
Quân Thư Ảnh vội vàng đỡ lấy, lại bị tiếng thở mỗi lúc một nặng nề của Sở Phi Dương làm cho phát hoảng.
Sở Phi Dương nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt thoáng cái bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, thân hình cao lớn cũng chầm chậm khom lại, khẽ cuộn người ngã sang một bên.
“Phi Dương, ngươi tỉnh, uống hết cái này đi!” Quân Thư Ảnh quỳ gối bên cạnh hắn, nôn nóng đem bình sứ tiến tới bên miệng Sở Phi Dương.
Thế nhưng trải qua mỗi một lần độc phát mãnh liệt, lúc này so với ngày hôm qua thì rõ ràng nghiêm trọng hơn rất nhiều, trong nháy mắt đã đem thần trí Sở Phi Dương đánh cho thất linh bát lạc, ngay cả một chút thanh tỉnh cũng khó có thể bảo trì. Chẳng qua là với năng lực vốn có, hắn vẫn cắn chặt hàm răng nhẫn nhịn chịu đựng.
Toàn bộ đau đớn của Sở Phi Dương đều bị hắn áp lại trong cổ họng, tiếng rên nhẹ mơ hồ từ trong miệng phát ra khiến Quân Thư Ảnh càng thêm đau lòng.
Quân Thư Ảnh thấy Sở Phi Dương đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, căn bản không cách nào tự mình uống giải dược. Y cắn răng, mở nắp bình, mạnh mẽ ngửa đầu rót nửa bình máu vào miệng mình rồi dùng hai tay giữ chặt đầu Sở Phi Dương, nhằm thẳng hướng đôi môi không có chút huyết sắc.
Dịch thể đỏ tươi từ nơi tiếp xúc giữa hai đôi môi chảy vào miệng Sở Phi Dương. Quân Thư Ảnh sợ Sở Phi Dương không nuốt xuống liền gắt gao chặn môi của hắn, vươn đầu lưỡi ra, thâm nhập vào trong miệng Sở Phi Dương, nhất định phải chờ đến khi hắn nuốt xuống giải dược mới chậm rãi rút ra.
Vẫn chưa kịp dựng thẳng người thì gáy lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ đại lực. Sở Phi Dương giơ một bàn tay lên, dùng sức áp Quân Thư Ảnh trở lại trước ngực mình.
Không biết Sở Phi Dương là đang thanh tỉnh hay mất kiểm soát, khí lực trên tay cũng không còn chính xác, thoáng một cái đem Quân Thư Ảnh không một chút phòng bị giam giữ chặt chẽ vào trong lòng.
“Phi Dương?” Quân Thư Ảnh ngẩng đầu nhìn hắn nhưng chỉ có thể nhìn thấy hầu kết Sở Phi Dương đang liên tục di dộng, khóe mắt đang nhắm nghiền, lông mi khẽ run.
Tựa hồ máu của Liên Sơn tộc thực sự có hiệu quả, độc phát dữ dội thật không ngờ nhanh chóng đã dịu xuống. Sở Phi Dương tuy rằng còn chưa mở miệng nhưng Quân Thư Ảnh đã có thể cảm nhận được, khối thân thể ấm áp phía dưới lúc trước còn run rẩy lúc này đang dần dần an ổn trở lại.
Quân Thư Ảnh thở hắt ra một hơi, cũng đã bình tĩnh hơn. Cơ thể vẫn đang bị Sở Phi Dương án trụ chặt chẽ, y cũng không giãy giụa mà chỉ nghiêng mặt áp lên khuôn ngực Sở Phi Dương, chờ hắn tỉnh lại.
Thanh âm lép bép phát ra từ đống lửa đang cháy, Quân Thư Ảnh nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn ngọn lửa đang nhảy múa, ánh mắt chậm rãi mơ màng, mi mắt cũng tự giác cảm thấy nặng nề, không bao lâu liền nhắm lại, ngủ thiếp đi.
Không phải là không đủ cảnh giác, chỉ là không khí lúc này rất tốt. Gối lên ngực Sở Phi Dương, thật giống như đã về tới nhà, bên cạnh lại có người kia cho nên Quân Thư Ảnh không tự chủ được mà thả lỏng toàn thân, những ngày qua mỏi mệt liên tiếp ập đến như thủy triều, trong nháy mắt bao phủ lấy y.
Quân Thư Ảnh bị người náo đến tỉnh, lúc ý thức còn chưa rõ ràng y phát hiện bản thân mình từ nằm sấp đã chuyển thành nằm ngửa, trong lòng không khỏi ảo não, lòng cảnh giác của mình cư nhiên đã thấp đến trình độ này? Bị người lật tới lật lui vẫn có thể không tỉnh, rốt cuộc là có bao nhiêu mệt mỏi?
Sở Phi Dương thấy mi mắt y rất nhanh khẽ động mấy cái, biết y đã tỉnh. Hắn một tay chống đầu, một tay cầm cọng cỏ phá rối Quân Thư Ảnh. Hai người đều đã được hắn cởi bỏ phi phong (áo khoác mặc bên ngoài) rộng thùng thình, trong sơn động được lửa hồng sưởi ấm, lúc này thật sự là rất dễ chịu.
Quân Thư Ảnh đưa tay gạt ra cọng cỏ đang cố tình trêu trọc, y nhíu mày mở mắt, thấy Sở Phi Dương cũng đang cúi đầu nhìn mình.
Sở Phi Dương cười cười, không nói chuyện, sau đó lại cúi đầu, hôn lên đôi môi Quân Thư Ảnh.
Nếu chỉ là hôn môi, Quân Thư Ảnh sẽ không một chút ý kiến, y thích cảm giác thân mật cùng với Sở Phi Dương.
Nhưng một bàn tay cư nhiên không chút khách khí mà kéo y kết (nút buộc, thắt) trên y phục y ra, chui qua cổ áo, nghênh ngang tấn công trọng điểm, tại nơi mềm mại mẫn cảm kia bắt đầu cần mẫn trêu đùa, thật sự là khiến Quân Thư Ảnh muốn nhẫn cũng không thể nhẫn.
Quân Thư Ảnh không thể nhịn được nữa ngồi thẳng dậy, xiêm y trước ngực hở một nửa càng làm y thẹn quá hoá giận, trong khi bàn tay kia cư nhiên không biết chừng mực vẫn còn quấy nhiễu, thậm chí cách thức càng lúc càng khó chấp nhận hơn.
Quân Thư Ảnh nắm chặt lấy bàn tay Sở Phi Dương còn đang làm loạn, giận giữ nhìn Sở Phi Dương: “Ngươi chẳng đã nói ngươi không phải cầm thú sao?”
Sở Phi Dương bày ra vẻ mặt hết sức vô tội: “Ta nếu là đối với người khác làm như vậy mới gọi là cầm thú. Ngươi là người của ta, đây là ta đang đòi hỏi, sao lại nói ta cầm thú?”
“Ngươi! Không thể nói lý lẽ!” Quân Thư Ảnh tức giận, mặt đỏ bừng bừng nhìn hắn.
Sở Phi Dương lại áp người tới, rõ ràng cho thấy biểu hiện đòi hỏi.
Thực sự trong đầu hắn không hề có ý niệm đó, nhưng chứng kiến Quân Thư Ảnh ngủ say trong lòng hắn đang từ giữa mê man tỉnh lại, bộ dạng yên bình mỹ hảo như vậy, trên khóe môi còn dính lại một chút màu đỏ càng mỹ lệ động lòng người, khiến cho dục vọng nín nhịn lâu ngày bắt đầu thức tỉnh.
Chỉ là còn đang ở bên ngoài hành sự, nếu không ở phương diện này Sở Phi Dương từ trước đến nay không bao giờ tự ủy khuất chính mình.
“Hảo bảo bối, thưởng vi phu một cái vui vẻ đi.” Sở Phi Dương cười đòi hỏi, đưa tay kéo đai lưng Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh bị hắn bức đến góc tường, chỉ có thể giơ một chân lên chặn trước ngực Sở Phi Dương, lúc mới phát hiện chẳng biết lúc nào thậm chí ngay cả giày cũng đã bị cởi bỏ.
Ánh lửa bập bùng chiếu rọi khiến sắc mặt của y càng đỏ hơn: “Không được, ngươi chớ xằng bậy. Ngươi vừa mới trải qua độc phát, ít nhất sáu ngày sau phải kiềm chế. Thời gian này ngươi không lo nghỉ ngơi còn muốn loạn thất bát tao cái gì!”
Vô luận Sở Phi Dương náo như thế nào, Quân Thư Ảnh lúc này vẫn cương quyết không thỏa hiệp. Sự tình liên quan đến thân thể Sở Phi Dương, Quân Thư Ảnh tuyệt đối không dám đem ra làm trò đùa.
Sở Phi Dương bất đắc dĩ buông tha, cũng không thể cương ngạnh.
“Thật không cho?”
Quân Thư Ảnh mím môi, nhưng chỉ cau mày nhìn hắn.
“Vậy được rồi, ta cho ngươi kí sổ, sau này trở về sẽ tính nợ.” Sở Phi Dương ngồi xếp bằng trên phi phong, ngửa đầu làm ra một động tác độ lượng.
Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy người này thái độ rất có thể chọc điên người khác, nhưng y phải cố gắng kiềm chế, tựa hồ cũng không biết phản bác hắn như thế nào, chỉ có thể bực mình gật đầu.
Hai người ngồi xếp bằng trên phi phong mắt to mắt nhỏ trừng nhau một lát, Sở Phi Dương vươn tay kéo Quân Thư Ảnh qua: “Chúng ta trở về đi, sắc trời cũng sắp tối.”
Quân Thư Ảnh gật đầu, cúi người mặc lại y phục đã bị Sở Phi Dương loạn bậy. Sở Phi Dương dập lửa, nhận lấy phi phong, phủi phủi bụi đất rồi mặc lại trên người.
Tác giả :
Nam Phong Ca