Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực
Chương 29
Tiết mục thâm tình mật ý ở phía dưới vẫn còn tiếp diễn, Quân Thư Ảnh cảm thấy có chút tẻ nhạt, dùng khuỷu tay thọt thọt Sở Phi Dương, nói: “Đi thôi.”
Sở Phi Dương hiển nhiên cũng không có hứng thú đứng xem người ta diễn cảnh nhi nữ tình trường, liền gật đầu. Hai người đang định rời đi, Sở Phi Dương đột nhiên án trụ bả vai Quân Thư Ảnh, áp đè người y xuống: “Đợi một chút, có người đến.”
Sở Phi Dương vừa dứt lời, bất thình lình từ trong bóng tối trải ra hai dải lụa mỏng, vẽ lên không trung hai con đường, một chiếc vô mã xa lăn bánh trên đó, trong khoảnh khắc đã từ đằng xa chạy đến trước mặt.
“Tiểu nhân phương nào? Dám ở nơi Thánh Cô thanh tu mà tranh cãi ồn ào không kiêng nể?” Một đạo thanh âm khinh thúy từ trong rừng cây vang lên. Dưới tán cây, Nghiêm Phi và Hạng Ninh Tử có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xung quanh, tựa hồ rất bất ngờ đối với sự xuất hiện của kẻ này.
Hà Y có chút hoảng sợ, một tay nắm lấy Nghiêm Phi một tay nắm lấy Hạng Ninh Tử, van xin: “Sư huynh, biểu ca, chúng ta đi thôi, về nhà trước đã.”
“Quấy rầy Thánh Cô thanh tĩnh, các ngươi còn muốn dễ dàng rời đi?” Tiếng cười lạnh lẽo một lần nữa vang lên, một dải lụa trắng từ không trung đột nhiên đánh úp về phía ba người Nghiêm Phi, “Theo ta trở về thỉnh tội Thánh Cô đi!”
Nghiêm Phi cùng với Hạng Ninh Tử dù gì cũng là đệ tử anh tài kiệt xuất bậc nhất của Thường Thanh môn nên dễ dàng thoát khỏi dải lụa trắng nhưng lại không kịp trở tay cứu Hà Y.
“Biểu ca, sư huynh!” Hà Y chân tay bị lụa trắng trói buộc, thoáng cái bị kéo lên khung, chỉ còn kịp kêu lên hai tiếng rồi biến mất vào trong rừng cây hắc ám.
Mã xa kia cũng nhẹ lướt đi, chỉ còn lại hai dải lụa mỏng nhẹ nhàng rơi xuống. Hạng Ninh Tử một phen túm lấy, thở hổn hển ném xuống đất, hướng lên không trung hô lớn: “Y Y!”
“Còn kêu la cái gì, mau đuổi theo!” Nghiêm Phi ném lại một câu, trong khi đó đã đi trước một bước, phi thân đuổi theo.
Mắt thấy Nghiêm Phi và Hạng Ninh Tử một trước một sau đuổi theo Hà Y, Sở Phi Dương mới kéo Quân Thư Ảnh từ trên cây nhảy xuống.
“Thánh Cô kia thủ đoạn ác độc, võ công lại cao, mấy người kia đuổi theo chỉ sợ không có kết cục tốt đẹp.” Sở Phi Dương nhíu mày nói.
Quân Thư Ảnh nhìn hắn một cái: “Ngươi muốn như thế nào?”
Sở Phi Dương bất đắc dĩ thở dài: “Cũng không thể thấy chết mà không cứu được a.”
“Vậy đi thôi.” Quân Thư Ảnh nhanh gọn đáp lời rồi kéo theo Sở Phi Dương đuổi theo hướng mã xa tiêu thất.
Sở Phi Dương có chút kinh ngạc mà nhìn y, tuy rằng Quân Thư Ảnh mấy năm gần đây càng càng càng nguyện ý nghe lời hắn nhưng đối với việc cứu người, Quân Thư Ảnh cũng chưa từng tích cực như vậy đi.
Quân Thư Ảnh tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Sở Phi Dương mới nhìn về phía hắn, nói: “Hơn một lần để Thánh Cô kia chạy thoát, lần này nếu có cơ hội, nhớ kỹ phải một đao giết chết cho xong chuyện.”
Nghiêm túc ân cần dặn dò như vậy, giữa một tầng giả tạo xa lạ vẫn còn một chút quen thuộc khiến Sở Phi Dương có chút dở khóc dở cười.
“Không được giết, giết nàng rồi sao còn có thể đi tới Vô Cực sơn trang? Thánh Cô kia tuy rằng liều lĩnh nhưng cũng chỉ là chân chạy, Vô Cực sơn trang nhất định còn có người giật dây, chúng ta đi chuyến này cần phải nhổ cỏ tận gốc, vì vậy không được hành động theo cảm tính.”
Quân Thư Ảnh nghe vậy dưới chân chậm lại một chút, Sở Phi Dương tiếp tục giữ chặt y cùng chạy về phía trước.
“Thư Ảnh, tuy rằng chúng ta không giết người nhưng cứu người thì vẫn phải cứu.” Sở Phi Dương ho nhẹ một tiếng, nói.
Quân Thư Ảnh nhìn lên khuôn mặt của hắn, nói: “Dịch dung vốn là vì che giấu tai mắt người khác. Dùng diện mạo này đi cứu người chẳng phải là rất rêu rao sao?”
Sở Phi Dương đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, liền lấy từ trong lòng ngực ra hai mảnh vải đen che mặt, đưa cho Quân Thư Ảnh một mảnh.
Ngươi tùy tiện mang theo thứ này để làm gì?” Quân Thư Ảnh nhìn thấy Sở Phi Dương tay chân lanh lẹ mà đem khuôn mặt tuấn tú che lại, nhịn không được nhíu mày hỏi.
“Ai, có phòng bị tất sẽ tránh được tai họa.” Sở Phi Dương hai mắt lộ ra bên ngoài khẽ cong lên, “Nhanh che lại.”
Quân Thư Ảnh mặc dù không thích che mặt, hơn nữa trên mặt vẫn còn dán một tầng đồ vật này nọ, nhưng cũng không còn cách nào khác đành phải đem mảnh vải mang theo nhiệt độ cơ thể của Sở Phi Dương che lấy nửa khuôn mặt.
Hai người đuổi theo vài dặm, liền thấy phía trước có ánh sáng mơ hồ truyền đến. Tiếp tục chạy tới gần hơn mới phát hiện hào quang này có một chút giống như lửa xanh óng ánh, không hề có đèn lồng chiếu sáng.
Trên khoảng đất trống giữa rừng cây có một đầm lầy, trong đầm nước bùn màu xám được lục quang chiếu xuống lềnh bềnh quỷ dị, thỉnh thoảng lại có bọt khí đội lên khỏi nước bùn rồi vỡ tan.
Vậy mà ở giữa đầm lầy dơ bẩn như vậy lại có một nữ tử khỏa thân, chỉ lộ ra bả vai cùng cánh tay mảnh khảnh bạch sắc còn toàn bộ bộ vị khác đều ngâm dưới bùn.
Trên bờ gần đó thình lình xuất hiện mấy con rắn hoa sắc sặc sỡ, nhìn kỹ một chút mới phát hiện thậm chí trong đầm lầy kia còn có rất nhiều con khác đang di chuyển, quỷ dị khó lường, ở dưới nước bùn chui tới chui lui. Ở giữa ao bùn nhơ nhớp không chịu nổi đầy rẫy trùng xà như vậy lại có một diệu linh nữ tử đang ngâm mình, cảnh tượng này thật là vô cùng quỷ dị. Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh nhịn không được liếc mắt nhìn nhau.
“Trong đầm lầy đều là vật cực độc.” Quân Thư Ảnh dùng nội lực dẫn âm nói.
Sở Phi Dương gật đầu.
Hà Y bị bắt tới đang đứng trên bờ, sớm đã sợ tới mức hai đầu gối xụi lơ nhưng vẫn còn cố gắng chống cự, dường như không muốn quá mức luống cuống, bôi nhọ giáo dưỡng đại gia khuê tú.
Ở phía sau nàng là môt diệu linh nữ tử khác, bất quá mười sáu mười bảy tuổi, mặc một thân y sam khiết bạch, búi tóc xinh đẹp, vài sợi đen nhánh chỉnh tề rơi trước ngực.
“Tỷ tỷ, vừa rồi chính là mấy người này không biết sống chết mà ầm ĩ, tỷ tỷ nói phải xử trí như thế nào?” Nàng mở miệng hỏi.
Nghiêm Phi và Hạng Ninh Tử đuổi tới trước một bước không biết đã bị trúng độc gì, vô lực nằm một bên chỉ có thể phẫn hận mà nhìn nữ tử kia.
Thánh Cô từ trong đầm xoay người lại, quan sát hai người nam tử đang nằm trên mặt đất rồi lại nhìn về phía Hà Y. Sắc mặt nàng vẫn không chút thay đổi, mi gian nhàn nhạt giống như không cho rằng mình đang ở trong đầm lầy toàn độc vật vây quanh, mà là đang ở giữa thính đường rộng lớn sáng sủa. So với nữ tử luôn miệng hỏi người khác cần phải xử trí thế nào thì càng khiến cho người ta không rét mà run.
Nàng mới chỉ nhìn Hà Y đã khiến Hà Y sợ đến nỗi sắp ngất đi, rốt cuộc chống đỡ không được, hai chân mềm nhũn ngã trên nền đất.
“Yêu nữ, ngươi muốn làm gì thì hãy hướng ta mà làm, thả Y Y ra!” Hạng Ninh Tử giận dữ hét lên.
Nghiêm Phi tức giận cố sức nhấc chân đạp y một cái, không để y tiếp tục chọc giận nữ nhân nhìn qua kỳ quỷ khó lường kia nữa.
Thánh Cô quay đầu nhìn Hạng Ninh Tử, há miệng, như muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên lại phát ra một tiếng hô nhỏ như đau đớn đến cùng cực, khuôn mặt trong nháy mắt cũng trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán.
Nữ tử trẻn bờ vội nhoài người về phía trước, nhưng cũng không dám chạm vào, chỉ có thể lo lắng không ngừng la lên: “Tỷ tỷ, tỷ chịu đựng nha, nhẫn nại một chút là tốt rồi.”
Thánh Cô kia cắn răng nhẫn nại, rồi lại gian nan ngẩng đầu nhìn Hà Y. Hà Y mở lớn đôi mắt hắc sắc nhìn nàng, bị nàng nhìn đến mức rụt cổ lại, tuy rằng vẫn sợ hãi nhưng thấy nữ tử trong đầm bộ dạng đau đớn như vậy thì có vài phần tò mò, thậm chí đồng tình.
“Nữ tử thế ngoại này… nhìn qua bao giờ cũng sạch sẽ, thuần khiết như vậy.”
“Nếu các ngươi chịu đựng một lần đau khổ mà ta đã phải chịu, chỉ cần một lần, chỉ cần một phần vạn, điệu bộ thiên chân vô tà như vậy, cũng sẽ biến thành cặn bã đi.”
Thánh Cô cúi đầu nhớ lại, hai mắt nhìn Hà Y chằm chằm, không biết là giận hay là hận. Nữ tử trên bờ nghe xong lời của nàng, lại đột nhiên xoay người chạy đến bên cạnh Hà Y, một tay kéo lấy nàng tới gần đầm lầy.
“Tỷ tỷ, ta bây giờ sẽ đưa tiểu tiện nhân này đến bồi tỷ.”
“Nhân tiện cơ hội này.” Sở Phi Dương ở bên tai Quân Thư Ảnh thấp giọng nói, hai người rất ăn ý, từ nơi ẩn thân cùng lúc lao ra ngoài. Sở Phi Dương lập tức xông về phía Nghiêm Phi và Hạng Ninh Tử còn Quân Thư Ảnh thì chạy tới gạt tay bạch y thiếu nữ, một tay kéo Hà Y lên.
“Người nào?! Dám càn rỡ trước mặt Thánh Cô!” Bạch y thiếu nữ kinh nộ nói, nghiêng mình tới trước mặt Quân Thư Ảnh muốn ngăn cản. Quân Thư Ảnh không kiên nhẫn, lần thứ hai đẩy nàng ra xa còn phóng ra mấy mũi ám khí, ngăn cản nàng truy đuổi.
Hà Y vẫn còn có chút mơ hồ được Quân Thư Ảnh nắm lấy bả vai bay khỏi đó, hướng về rừng cây, bỏ lại nữ tử quỷ dị trong đầm cùng bạch y thiếu nữ thật xa ở phía sau.
Trong khi chạy vội, gió đêm phả vào mặt cuối cùng cũng khiến Hà Y tỉnh táo trở lại, nàng chịu không được lạnh, khẽ co ro, cảm thấy nơi bả vai có một chút ấm áp. Cánh tay đặt trên vai khí lực rất lớn, tư thế đối với nàng cũng không quá săn sóc, ngày thường đây đại khái là hết sức mạo phạm nhưng lúc này lại có một cảm giác rất an toàn.
Hà Y ngẩng đầu, muốn nhìn cho rõ ràng diện mạo của ân nhân cứu mạng nhưng lại bị một mảnh vải đen ngăn trở tầm nhìn, chỉ có thể nhìn được quai hàm đường nét đĩnh trực, và một đôi lông mày rất đẹp toát ra một chút lãnh ý.
Quân Thư Ảnh đến nơi trước đó đã giao hẹn cùng với Sở Phi Dương, đem Hà Y thả xuống. Sở Phi Dương còn chưa tới, Quân Thư Ảnh nhịn không được nhíu mày, bước về phía trước vài bước, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
“Công tử… Hà Y đa tạ ơn cứu mạng của công tử.” Hà Y hoảng hồn vừa bình tĩnh trở lại, nhìn thấy bóng lưng của người nọ, còn nhớ rõ trước tiên cần phải nói lời cảm tạ. Nói xong một câu, khuôn mặt vốn không có chút huyết sắc nay lại xuất hiện một tia đỏ ửng.
Quân Thư Ảnh nghe được, liền gật đầu với nàng. Vốn là tình cờ gặp nhau, cứu người cũng là thuận tay, vả lại Quân Thư Ảnh từ trước đến nay không dễ nói chuyện cùng người khác.
Trong rừng cây hắc ám, Quân Thư Ảnh đi quanh quanh xem xét, Hà Y không dám đứng cách y quá xa, lưỡng lự một lát vẫn là nhắm mắt đỏ mặt đi theo y, thỉnh thoảng nhịn không được lại đưa mắt, muốn nhìn trộm khuôn mặt thực sự dưới lớp vải đen kia.
Người có đôi mắt như vậy, nhất định là rất tuấn tú.
Bất quá một lát sau, Sở Phi Dương dẫn theo Nghiêm Phi và Hạng Ninh Tử đã chạy tới.
Sở Phi Dương hiển nhiên cũng không có hứng thú đứng xem người ta diễn cảnh nhi nữ tình trường, liền gật đầu. Hai người đang định rời đi, Sở Phi Dương đột nhiên án trụ bả vai Quân Thư Ảnh, áp đè người y xuống: “Đợi một chút, có người đến.”
Sở Phi Dương vừa dứt lời, bất thình lình từ trong bóng tối trải ra hai dải lụa mỏng, vẽ lên không trung hai con đường, một chiếc vô mã xa lăn bánh trên đó, trong khoảnh khắc đã từ đằng xa chạy đến trước mặt.
“Tiểu nhân phương nào? Dám ở nơi Thánh Cô thanh tu mà tranh cãi ồn ào không kiêng nể?” Một đạo thanh âm khinh thúy từ trong rừng cây vang lên. Dưới tán cây, Nghiêm Phi và Hạng Ninh Tử có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xung quanh, tựa hồ rất bất ngờ đối với sự xuất hiện của kẻ này.
Hà Y có chút hoảng sợ, một tay nắm lấy Nghiêm Phi một tay nắm lấy Hạng Ninh Tử, van xin: “Sư huynh, biểu ca, chúng ta đi thôi, về nhà trước đã.”
“Quấy rầy Thánh Cô thanh tĩnh, các ngươi còn muốn dễ dàng rời đi?” Tiếng cười lạnh lẽo một lần nữa vang lên, một dải lụa trắng từ không trung đột nhiên đánh úp về phía ba người Nghiêm Phi, “Theo ta trở về thỉnh tội Thánh Cô đi!”
Nghiêm Phi cùng với Hạng Ninh Tử dù gì cũng là đệ tử anh tài kiệt xuất bậc nhất của Thường Thanh môn nên dễ dàng thoát khỏi dải lụa trắng nhưng lại không kịp trở tay cứu Hà Y.
“Biểu ca, sư huynh!” Hà Y chân tay bị lụa trắng trói buộc, thoáng cái bị kéo lên khung, chỉ còn kịp kêu lên hai tiếng rồi biến mất vào trong rừng cây hắc ám.
Mã xa kia cũng nhẹ lướt đi, chỉ còn lại hai dải lụa mỏng nhẹ nhàng rơi xuống. Hạng Ninh Tử một phen túm lấy, thở hổn hển ném xuống đất, hướng lên không trung hô lớn: “Y Y!”
“Còn kêu la cái gì, mau đuổi theo!” Nghiêm Phi ném lại một câu, trong khi đó đã đi trước một bước, phi thân đuổi theo.
Mắt thấy Nghiêm Phi và Hạng Ninh Tử một trước một sau đuổi theo Hà Y, Sở Phi Dương mới kéo Quân Thư Ảnh từ trên cây nhảy xuống.
“Thánh Cô kia thủ đoạn ác độc, võ công lại cao, mấy người kia đuổi theo chỉ sợ không có kết cục tốt đẹp.” Sở Phi Dương nhíu mày nói.
Quân Thư Ảnh nhìn hắn một cái: “Ngươi muốn như thế nào?”
Sở Phi Dương bất đắc dĩ thở dài: “Cũng không thể thấy chết mà không cứu được a.”
“Vậy đi thôi.” Quân Thư Ảnh nhanh gọn đáp lời rồi kéo theo Sở Phi Dương đuổi theo hướng mã xa tiêu thất.
Sở Phi Dương có chút kinh ngạc mà nhìn y, tuy rằng Quân Thư Ảnh mấy năm gần đây càng càng càng nguyện ý nghe lời hắn nhưng đối với việc cứu người, Quân Thư Ảnh cũng chưa từng tích cực như vậy đi.
Quân Thư Ảnh tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Sở Phi Dương mới nhìn về phía hắn, nói: “Hơn một lần để Thánh Cô kia chạy thoát, lần này nếu có cơ hội, nhớ kỹ phải một đao giết chết cho xong chuyện.”
Nghiêm túc ân cần dặn dò như vậy, giữa một tầng giả tạo xa lạ vẫn còn một chút quen thuộc khiến Sở Phi Dương có chút dở khóc dở cười.
“Không được giết, giết nàng rồi sao còn có thể đi tới Vô Cực sơn trang? Thánh Cô kia tuy rằng liều lĩnh nhưng cũng chỉ là chân chạy, Vô Cực sơn trang nhất định còn có người giật dây, chúng ta đi chuyến này cần phải nhổ cỏ tận gốc, vì vậy không được hành động theo cảm tính.”
Quân Thư Ảnh nghe vậy dưới chân chậm lại một chút, Sở Phi Dương tiếp tục giữ chặt y cùng chạy về phía trước.
“Thư Ảnh, tuy rằng chúng ta không giết người nhưng cứu người thì vẫn phải cứu.” Sở Phi Dương ho nhẹ một tiếng, nói.
Quân Thư Ảnh nhìn lên khuôn mặt của hắn, nói: “Dịch dung vốn là vì che giấu tai mắt người khác. Dùng diện mạo này đi cứu người chẳng phải là rất rêu rao sao?”
Sở Phi Dương đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, liền lấy từ trong lòng ngực ra hai mảnh vải đen che mặt, đưa cho Quân Thư Ảnh một mảnh.
Ngươi tùy tiện mang theo thứ này để làm gì?” Quân Thư Ảnh nhìn thấy Sở Phi Dương tay chân lanh lẹ mà đem khuôn mặt tuấn tú che lại, nhịn không được nhíu mày hỏi.
“Ai, có phòng bị tất sẽ tránh được tai họa.” Sở Phi Dương hai mắt lộ ra bên ngoài khẽ cong lên, “Nhanh che lại.”
Quân Thư Ảnh mặc dù không thích che mặt, hơn nữa trên mặt vẫn còn dán một tầng đồ vật này nọ, nhưng cũng không còn cách nào khác đành phải đem mảnh vải mang theo nhiệt độ cơ thể của Sở Phi Dương che lấy nửa khuôn mặt.
Hai người đuổi theo vài dặm, liền thấy phía trước có ánh sáng mơ hồ truyền đến. Tiếp tục chạy tới gần hơn mới phát hiện hào quang này có một chút giống như lửa xanh óng ánh, không hề có đèn lồng chiếu sáng.
Trên khoảng đất trống giữa rừng cây có một đầm lầy, trong đầm nước bùn màu xám được lục quang chiếu xuống lềnh bềnh quỷ dị, thỉnh thoảng lại có bọt khí đội lên khỏi nước bùn rồi vỡ tan.
Vậy mà ở giữa đầm lầy dơ bẩn như vậy lại có một nữ tử khỏa thân, chỉ lộ ra bả vai cùng cánh tay mảnh khảnh bạch sắc còn toàn bộ bộ vị khác đều ngâm dưới bùn.
Trên bờ gần đó thình lình xuất hiện mấy con rắn hoa sắc sặc sỡ, nhìn kỹ một chút mới phát hiện thậm chí trong đầm lầy kia còn có rất nhiều con khác đang di chuyển, quỷ dị khó lường, ở dưới nước bùn chui tới chui lui. Ở giữa ao bùn nhơ nhớp không chịu nổi đầy rẫy trùng xà như vậy lại có một diệu linh nữ tử đang ngâm mình, cảnh tượng này thật là vô cùng quỷ dị. Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh nhịn không được liếc mắt nhìn nhau.
“Trong đầm lầy đều là vật cực độc.” Quân Thư Ảnh dùng nội lực dẫn âm nói.
Sở Phi Dương gật đầu.
Hà Y bị bắt tới đang đứng trên bờ, sớm đã sợ tới mức hai đầu gối xụi lơ nhưng vẫn còn cố gắng chống cự, dường như không muốn quá mức luống cuống, bôi nhọ giáo dưỡng đại gia khuê tú.
Ở phía sau nàng là môt diệu linh nữ tử khác, bất quá mười sáu mười bảy tuổi, mặc một thân y sam khiết bạch, búi tóc xinh đẹp, vài sợi đen nhánh chỉnh tề rơi trước ngực.
“Tỷ tỷ, vừa rồi chính là mấy người này không biết sống chết mà ầm ĩ, tỷ tỷ nói phải xử trí như thế nào?” Nàng mở miệng hỏi.
Nghiêm Phi và Hạng Ninh Tử đuổi tới trước một bước không biết đã bị trúng độc gì, vô lực nằm một bên chỉ có thể phẫn hận mà nhìn nữ tử kia.
Thánh Cô từ trong đầm xoay người lại, quan sát hai người nam tử đang nằm trên mặt đất rồi lại nhìn về phía Hà Y. Sắc mặt nàng vẫn không chút thay đổi, mi gian nhàn nhạt giống như không cho rằng mình đang ở trong đầm lầy toàn độc vật vây quanh, mà là đang ở giữa thính đường rộng lớn sáng sủa. So với nữ tử luôn miệng hỏi người khác cần phải xử trí thế nào thì càng khiến cho người ta không rét mà run.
Nàng mới chỉ nhìn Hà Y đã khiến Hà Y sợ đến nỗi sắp ngất đi, rốt cuộc chống đỡ không được, hai chân mềm nhũn ngã trên nền đất.
“Yêu nữ, ngươi muốn làm gì thì hãy hướng ta mà làm, thả Y Y ra!” Hạng Ninh Tử giận dữ hét lên.
Nghiêm Phi tức giận cố sức nhấc chân đạp y một cái, không để y tiếp tục chọc giận nữ nhân nhìn qua kỳ quỷ khó lường kia nữa.
Thánh Cô quay đầu nhìn Hạng Ninh Tử, há miệng, như muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên lại phát ra một tiếng hô nhỏ như đau đớn đến cùng cực, khuôn mặt trong nháy mắt cũng trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán.
Nữ tử trẻn bờ vội nhoài người về phía trước, nhưng cũng không dám chạm vào, chỉ có thể lo lắng không ngừng la lên: “Tỷ tỷ, tỷ chịu đựng nha, nhẫn nại một chút là tốt rồi.”
Thánh Cô kia cắn răng nhẫn nại, rồi lại gian nan ngẩng đầu nhìn Hà Y. Hà Y mở lớn đôi mắt hắc sắc nhìn nàng, bị nàng nhìn đến mức rụt cổ lại, tuy rằng vẫn sợ hãi nhưng thấy nữ tử trong đầm bộ dạng đau đớn như vậy thì có vài phần tò mò, thậm chí đồng tình.
“Nữ tử thế ngoại này… nhìn qua bao giờ cũng sạch sẽ, thuần khiết như vậy.”
“Nếu các ngươi chịu đựng một lần đau khổ mà ta đã phải chịu, chỉ cần một lần, chỉ cần một phần vạn, điệu bộ thiên chân vô tà như vậy, cũng sẽ biến thành cặn bã đi.”
Thánh Cô cúi đầu nhớ lại, hai mắt nhìn Hà Y chằm chằm, không biết là giận hay là hận. Nữ tử trên bờ nghe xong lời của nàng, lại đột nhiên xoay người chạy đến bên cạnh Hà Y, một tay kéo lấy nàng tới gần đầm lầy.
“Tỷ tỷ, ta bây giờ sẽ đưa tiểu tiện nhân này đến bồi tỷ.”
“Nhân tiện cơ hội này.” Sở Phi Dương ở bên tai Quân Thư Ảnh thấp giọng nói, hai người rất ăn ý, từ nơi ẩn thân cùng lúc lao ra ngoài. Sở Phi Dương lập tức xông về phía Nghiêm Phi và Hạng Ninh Tử còn Quân Thư Ảnh thì chạy tới gạt tay bạch y thiếu nữ, một tay kéo Hà Y lên.
“Người nào?! Dám càn rỡ trước mặt Thánh Cô!” Bạch y thiếu nữ kinh nộ nói, nghiêng mình tới trước mặt Quân Thư Ảnh muốn ngăn cản. Quân Thư Ảnh không kiên nhẫn, lần thứ hai đẩy nàng ra xa còn phóng ra mấy mũi ám khí, ngăn cản nàng truy đuổi.
Hà Y vẫn còn có chút mơ hồ được Quân Thư Ảnh nắm lấy bả vai bay khỏi đó, hướng về rừng cây, bỏ lại nữ tử quỷ dị trong đầm cùng bạch y thiếu nữ thật xa ở phía sau.
Trong khi chạy vội, gió đêm phả vào mặt cuối cùng cũng khiến Hà Y tỉnh táo trở lại, nàng chịu không được lạnh, khẽ co ro, cảm thấy nơi bả vai có một chút ấm áp. Cánh tay đặt trên vai khí lực rất lớn, tư thế đối với nàng cũng không quá săn sóc, ngày thường đây đại khái là hết sức mạo phạm nhưng lúc này lại có một cảm giác rất an toàn.
Hà Y ngẩng đầu, muốn nhìn cho rõ ràng diện mạo của ân nhân cứu mạng nhưng lại bị một mảnh vải đen ngăn trở tầm nhìn, chỉ có thể nhìn được quai hàm đường nét đĩnh trực, và một đôi lông mày rất đẹp toát ra một chút lãnh ý.
Quân Thư Ảnh đến nơi trước đó đã giao hẹn cùng với Sở Phi Dương, đem Hà Y thả xuống. Sở Phi Dương còn chưa tới, Quân Thư Ảnh nhịn không được nhíu mày, bước về phía trước vài bước, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
“Công tử… Hà Y đa tạ ơn cứu mạng của công tử.” Hà Y hoảng hồn vừa bình tĩnh trở lại, nhìn thấy bóng lưng của người nọ, còn nhớ rõ trước tiên cần phải nói lời cảm tạ. Nói xong một câu, khuôn mặt vốn không có chút huyết sắc nay lại xuất hiện một tia đỏ ửng.
Quân Thư Ảnh nghe được, liền gật đầu với nàng. Vốn là tình cờ gặp nhau, cứu người cũng là thuận tay, vả lại Quân Thư Ảnh từ trước đến nay không dễ nói chuyện cùng người khác.
Trong rừng cây hắc ám, Quân Thư Ảnh đi quanh quanh xem xét, Hà Y không dám đứng cách y quá xa, lưỡng lự một lát vẫn là nhắm mắt đỏ mặt đi theo y, thỉnh thoảng nhịn không được lại đưa mắt, muốn nhìn trộm khuôn mặt thực sự dưới lớp vải đen kia.
Người có đôi mắt như vậy, nhất định là rất tuấn tú.
Bất quá một lát sau, Sở Phi Dương dẫn theo Nghiêm Phi và Hạng Ninh Tử đã chạy tới.
Tác giả :
Nam Phong Ca