Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự
Chương 63
Quân Thư Ảnh thấy Sở Vân Phi đi theo, nhưng cũng không có ý đuổi cậu, chỉ ra hiệu cho cậu dẫn đường.
Sở Vân Phi thấy Quân Thư Ảnh ra hiệu không được làm ồn, ngoan ngoan chuyển động khẽ khàng, dẫn Quân Thư Ảnh đi tìm Giang Tam cũng lão thái bà.
Quân Thư Ảnh đối với hành động “Phản bội sư môn” của cậu rất vừa lòng, theo chân Sở Vân Phi đi qua hành lang hắc ám, đứng trước một động khẩu hơi nhỏ một chút.
Sở Vân Phi ý bảo với Quân Thư Ảnh hai người kia đang ở bên trong, Quân Thư Ảnh ngưng thần nín thở, nghe được thanh âm trò chuyện rất nhỏ từ bên trong truyền lại, liền tựa ở ngoài cửa động lắng nghe. Sở Vân Phi nhìn bóng lưng của Quân Thư Ảnh, bị đường cong mềm dẻo hấp dẫn mãnh liệt, nhưng cũng không dám đến gần, chỉ ở phía sau y, nhìn bóng lưng y đến ngẩn người.
Quân Thư Ảnh dần dần hiểu được nội dung cuộc trò chuyện, nhưng càng nghe sắc mặt càng đen lại.
Gần ngay chỗ ngọn đèn nhỏ chiếu ra ánh sáng yếu ớt bên trong sơn động, Giang Tam bị Sở Vân Phi trói chặt, nằm chật vật trên mặt đất. Lúc này vẻ mặt phẫn hận nhìn lão thái bà: “Lạc bà bà, chúng ta rõ ràng giao kèo, ngươi giúp ta cứu Kỳ Tranh, ta sẽ đưa Sở Phi Dương đến cho ngươi. Ngươi sao lại giúp tên tiện nhân Tô Thi Tưởng!”
Khuôn mặt Lạc bà bà dưới ánh đèn leo lét hiện lên vẻ nhợt nhạt u ám, Lạc bà bà nặng nề hừ một tiếng nói: “Ta đương nhiên sẽ cứu Kỳ Tranh. Nó là hậu bối của ta, ta tất nhiên sẽ giúp nó, sẽ không hại nó.”
“Thế nhưng ngươi…!” Giang Tam hét lớn.
Lạc bà bà lên tiếng ngắt lời gã, lạnh lùng lên tiếng: “Phó Giang Việt, chuyện tới nước này, ta cũng không ngại nói cho ngươi toàn bộ chân tướng.”
“Cái gì chân tướng, không có chân tướng! Lão thái bà, ngươi nếu thức thời thì nhanh thả ta ra, để ta mang Kỳ Tranh đi!” Giang Tam tức giận ra sức giãy dụa, nội lực bị phong bế trong cơ thể đang rục rịch, kích thích đến nỗi thái dương hắn nổi đầy gân xanh.
Lạc bà bà đá một cước vào ngực gã, đem một tia chân khí trong cơ thể gã đánh tan ra, nhìn gã thống khổ co quắp trên mặt đất, tàn bạo nói: “Phó Giang Việt, mọi chuyện đều do ngươi tự chuốc lấy. Ngươi sớm đã hoài nghi phải không, mọi chuyện đích thực không như những điều ngươi đã được biết, chỉ là ngươi không dám nhìn nhận mà thôi, ngươi sợ sự thật sẽ làm ngươi sống không bằng chết! Ngươi tên nhu nhược này! Hai đồ nhi của ta vì ngươi mà chịu bao khổ sở, ta sao có thể để ngươi – cái tên gây ra mọi chuyện được ung dung tự tại!”
“Đừng nói nữa…đừng nói nữa. Để ta cứu Kỳ Tranh đi thôi, ta chỉ muốn dẫn Kỳ Tranh đi là đủ rồi…” Giang Tam khản giọng mà gầm lên, âm cuối đã mang theo một chút thảm thiết nghẹn ngào.
Lạc bà bà dường như không nghe thấy, vẫn cố nói: “Phó Giang Việt, trước đây ngươi là một võ si*( cuồng mê võ thuật), ngoại trừ võ học không thứ gì có thể lọt vào mắt ngươi, thế nhưng võ công của ngươi đệ nhất thiên hạ thì sao, ngươi vô tâm vô tình, lại không có đầu óc, chung quy cũng chỉ là loại võ phu, thật không biết năm đó Tiểu Tô coi trọng ngươi ở điểm nào.”
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa…ta chỉ muốn Kỳ Tranh, trả lại Kỳ Tranh cho ta…”
“Mười mấy năm trước, ngươi vì muốn học trộm Thiên Sơn tâm pháp mà tới Thiên Sơn, tự mình cường ngạch tu luyện thế nhưng lại luyện đến tẩu hoả nhập ma. Kỳ Tranh cứu ngươi, thậm chí không tố giác chuyện ngươi ăn trộm Thiên Sơn tâm pháp bí tịch. Ngươi đúng là đồ ngu, ngươi không nghĩ kỹ xem, Thiên Sơn lịch đại đến nay chỉ có chưởng môn nhân mới có thể tu luyện Thiên Sơn tâm pháp, đâu đến loại võ phu chân khí hỗn tạp như ngươi có thể tuỳ ý tu luyện.”
“Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì với Kỳ Tranh, hay là con mắt nó đã bị tro bụi che mờ, chỉ nhìn vào vẻ ngoài màu mè của Kiếm Thánh ngươi. Nó cư nhiên lại coi trọng ngươi – một võ phu ngoại trừ tứ chi phát triển thì chỉ là một kẻ vô dụng, đến nỗi ngay cả chưởng môn cũng không muốn làm. Rõ ràng biết ngươi chỉ vì Thiên Sơn tâm pháp mà bằng lòng tiếp thu nó, còn nguyện ý từ bỏ thân phận mà theo ngươi. Đó là nguyện vọng lớn nhất của nó, muốn cùng ngươi phiêu bạt giang hồ. Ngươi nói xem nực cười hay không thể cười đây?”
“Ngươi đừng mong gạt được ta, rõ ràng là Tô Thi Tưởng ghi hận Kỳ Tranh, muốn đoạt địa vị chưởng môn của y, nên mới dùng kế ly gián ta và Kỳ Tranh, hại y đến nước này…” Giang Tam vô lực mà phản bác.
Lạc bà bà hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Không làm chưởng môn Thiên Sơn, việc đầu tiên chính là tự cắt gân mạch, phế bỏ toàn bộ võ công. Thi Tưởng vẫn luôn thương yêu Kỳ Tranh, lại hận ngươi vì Thiên Sơn tâm pháp mà lợi dụng tình cảm của y. Hắn đã cầu xin ngươi, cũng khuyên bảo Kỳ Tranh. Kỳ Tranh thì u mê không chịu tỉnh ngộ, ngươi chỉ ích kỷ chỉ nghĩ đến tâm pháp tối cao trên người Kỳ Tranh, các ngươi không ai chịu nghe Thi Tưởng nói.”
Giang Tam uể oải nằm trên mặt đất, hoàn toàn không lên tiếng, giống như không còn sức sống. Thống khổ cùng hối hận tột cùng đang cuộn trào mãnh liệt, gã cũng không thể tự lừa dối chính mình nữa. Gã không có cách nào phản bác lại lời nói của lão bà bà, bởi vì những chuyện này đều là sự thực.
“Kỳ Tranh đã đi đến Thiên Sơn cấm địa, muốn gặp sáu trưởng lão để từ biệt. Thi Tưởng không thể ngăn cản y, nhưng hắn biết, nếu như Kỳ Tranh không còn võ công của Thiên Sơn phái, ngươi căn bản sẽ không đối xử tử tế với y. Hắn muốn ngươi ngay lúc đó vứt bỏ Kỳ Tranh, thậm chí căm hận Kỳ Tranh. Chỉ có như vậy, Kỳ Tranh mới không cần theo kẻ vô tâm vô tình như ngươi rời bỏ Thiên Sơn – nơi y từ nhỏ lớn lên, cũng không phải chịu tháng ngày đau khổ sau này.”
Giang Tam co quắp trên đất, mái tóc rối bời che khuất khuôn mặt, chỉ nghe thấy thanh âm khàn khàn rất nhỏ của gã truyền đến: “Cho nên hắn giả làm Kỳ Tranh, hạ độc ta, phế võ công của ta…đó là lý do để khi đó ta hận Kỳ Tranh, hận không thể giết chết y…” Giang Tam lại kích động, đêm đó, Tô Thi Tưởng giả làm Kỳ Tranh đến tìm gã, gã trước đó đã nghe Tô Thi Tưởng nói, Kỳ Tranh nguyện ý vì gã từ bỏ ngôi vị chưởng môn, nguyện ý từ bỏ tất cả, theo gã đi xa, suốt đời bầu bạn với gã, gã khi đó quả thực đã động tâm, tâm tư đã từ lâu vốn chỉ vì võ học tối cao mới có thể kích động, thì lần đầu tiên vì một người mà cảm thấy ấm áp.
Một đêm kia cũng là lần đầu gã cùng Kỳ Tranh thân mật khăng khít cùng dây dưa. Gã thậm chí còn nhớ rõ khi chính mình mạnh mẽ mở ra thân thể Kỳ Tranh, vẻ mặt ẩn nhẫn cắn chặt lấy môi của Kỳ Tranh. Gã khi đó còn cho rằng đó là ngượng ngùng hoặc đau đớn, đến thời khắc nghiệt ngã kia gã mới biết được, đó căn bản là hận, là chán ghét.
“Tô Thi Tưởng…A, hắn vì hạ độc ta, mà hi sinh đến tận cùng….” Giang Tam cúi đầu cười, nhưng tiếng cười này so với khóc còn khó nghe hơn.
“Thi Tưởng hạ loại dược khiến cho ngươi trong khoảng khắc liền tiêu tán công lực toàn thân, loại độc này từ trước đến nay hạ gục không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm. Không ngờ rằng nội lực của ngươi lại thâm hậu như vậy, lại có thể áp chế được dược tính, đôi lúc còn khôi phục được nội công. Thi Tưởng chính là muốn ngươi hiểu lầm Kỳ Tranh hại ngươi, mục tiêu của hắn cũng đạt được, chỉ không ngờ Kỳ Tranh trước mặt sáu vị trưởng lão chưa đồng ý đã tự cắt đứt gân mạch, sau đó mang theo thân thể suy yếu thu thập hành lý đi tìm ngươi.”
“Những việc sau này, người cơ bản biết rõ hơn ta. Ngươi dùng toàn lực mà đánh Kỳ Tranh một chưởng, lại dùng ngôn từ ác độc mà vũ nhục y, sau đó tiêu sái rời đi. Ngươi còn nói không biết, một chưởng của ngươi, cũng đủ để lấy mạng Kỳ Tranh.”
“Đủ rồi, đã đủ rồi. Đừng nói nữa, đừng nói thêm nữa…” Giang Tam dùng hai tay đang bị trói chặt hung hăng ôm lấy đầu, nức nở nói.
Lão bà bà cười lạnh một tiếng: “Chưa đủ, thế này thì vẫn chưa đủ. Lúc Kỳ Tranh chỉ còn một tia sinh mệnh, Thi Tưởng đã thỉnh cầu ta, dẫn hắn đến Đông Long Các, mượn Tục Mệnh Tinh Quan để duy trì hơi thở cho Kỳ Tranh. Hắn phải làm chưởng môn, hắn muốn tu luyện Thiên Sơn tâm pháp thượng tầng, chỉ có như vậy, mới có thể cứu mạng Kỳ Tranh. Kỳ Tranh thế nhưng vẫn tưởng nhớ ngươi, nó nói ngươi từ trước đến nay tích quá nhiều thù oán, lúc này nếu võ công bị phế, rời khỏi Thiên Sơn thì nhất định chỉ còn đường chết. Nó dùng chính tính mệnh của mình, để uy hiếp Thi Tưởng tìm ngươi trở về… hậm chí buộc Thi Tưởng giả làm nó, không cho ngươi biết ngươi thiếu chút nữa đã tự tay giết nó. Kỳ Tranh a!!! Nó căn bản không tin Thi Tưởng có thể luyện thành Thiên Sơn tâm pháp thượng tầng. Kỳ Tranh chính là ‘căn cốt kỳ giai’, nhưng cũng không đột phá được tầng cuối cùng của Thiên Sơn tâm pháp. Nó cho rằng hắn nhất định phải chết, nhưng vẫn còn muốn đối xử tàn nhẫn với thân ca ca như vậy, chỉ là vì ngươi, chỉ là vì ngươi!”
Giang Tam nghe thanh âm thê lương của lão bà bà quanh quẩn bên tai, từ lâu trái tim giống như bị dao cắt cùng lửa đốt, đau đớn đến nỗi không thể kìm được. Trước mắt gã, trong trí nhớ của hắn tràn đầy tên của Kỳ Tranh. Kỳ Tranh lúc còn trẻ khuôn mặt luôn một vẻ hào hứng phấn khởi, thế nhưng bỗng nhiên khuôn mặt đó lại trở lên lạnh lùng, không giống với Kỳ Tranh….
Gã rốt cục cũng hiểu rõ, trên phong thư nhận được khi đó, những vết đỏ sậm đó đều là máu của Thi Tưởng; sau khi gã bỏ đi hắn mới minh bạch, võ công cùng Kỳ Tranh, gã muốn Kỳ Tranh. Dù là Kỳ Tranh phế đi võ công của gã, khiến gã trở thành một phế nhân, gã vẫn không thể hận, trong tâm gã tràn đầy khát vọng mãnh liệt lại lần nữa được ôm Kỳ Tranh vào trong lòng ngực. Gã cũng đã hiểu vì sao khi gã quay về Thi Tưởng cũng không bao giờ xuất hiện nữa, thế nhưng Kỳ Tranh lại trở lên lạnh lùng. Gã lại nghĩ tại mình làm tổn thương tâm của Kỳ Tranh, thế nên mới tận lực yêu thương Kỳ Tranh suốt ba năm, để có thể một lần nữa ôm lấy y….
Gã đã từng tàn nhẫn thương tổn Kỳ Tranh, chưa từng đối với gã có một ngày tử tế, sau cùng lại khiến gã chịu cô độc trong mật thất này mấy chục năm; những năm tháng hạnh phúc của gã, những hồi ức của gã hoá ra toàn bộ đều là bóng dáng Thi Tưởng….
Vì sao lại như vậy? Cho tới bây giờ cả hai người bọn họ, gã dù một người cũng không đủ tư cách giữ lấy. Vì sao lại rơi vào tình trạng này? Vì sao….
“Lúc đó sao ngươi lại gạt ta? Ngươi nói cho ta biết Kỳ Tranh ở đâu, nói cho ta cách mở ra sơn động này, vậy tại sao lại không đem sự thật trước đây nói cho ta biết…”
Lão bà bà lạnh giọng cười: “Ngươi nghĩ ta vì Kỳ Tranh mà đến? Hừ! Ngươi nhầm rồi, kế hoạch trọng yếu của ta chỉ có một, Sở, Phi, Dương.”
Quân Thư Ảnh nghe gần như toàn bộ câu chuyện, lại nghe được lý do của lão thái bà, trong tâm thoáng lướt qua một tia âm ngoan đã lâu không thấy. Y cũng không còn ẩn dấu hơi thở nữa, từ ngoài động đi vào.
“Sở Phi Dương, cũng là do ngươi tính kế?!”
Sở Vân Phi thấy Quân Thư Ảnh ra hiệu không được làm ồn, ngoan ngoan chuyển động khẽ khàng, dẫn Quân Thư Ảnh đi tìm Giang Tam cũng lão thái bà.
Quân Thư Ảnh đối với hành động “Phản bội sư môn” của cậu rất vừa lòng, theo chân Sở Vân Phi đi qua hành lang hắc ám, đứng trước một động khẩu hơi nhỏ một chút.
Sở Vân Phi ý bảo với Quân Thư Ảnh hai người kia đang ở bên trong, Quân Thư Ảnh ngưng thần nín thở, nghe được thanh âm trò chuyện rất nhỏ từ bên trong truyền lại, liền tựa ở ngoài cửa động lắng nghe. Sở Vân Phi nhìn bóng lưng của Quân Thư Ảnh, bị đường cong mềm dẻo hấp dẫn mãnh liệt, nhưng cũng không dám đến gần, chỉ ở phía sau y, nhìn bóng lưng y đến ngẩn người.
Quân Thư Ảnh dần dần hiểu được nội dung cuộc trò chuyện, nhưng càng nghe sắc mặt càng đen lại.
Gần ngay chỗ ngọn đèn nhỏ chiếu ra ánh sáng yếu ớt bên trong sơn động, Giang Tam bị Sở Vân Phi trói chặt, nằm chật vật trên mặt đất. Lúc này vẻ mặt phẫn hận nhìn lão thái bà: “Lạc bà bà, chúng ta rõ ràng giao kèo, ngươi giúp ta cứu Kỳ Tranh, ta sẽ đưa Sở Phi Dương đến cho ngươi. Ngươi sao lại giúp tên tiện nhân Tô Thi Tưởng!”
Khuôn mặt Lạc bà bà dưới ánh đèn leo lét hiện lên vẻ nhợt nhạt u ám, Lạc bà bà nặng nề hừ một tiếng nói: “Ta đương nhiên sẽ cứu Kỳ Tranh. Nó là hậu bối của ta, ta tất nhiên sẽ giúp nó, sẽ không hại nó.”
“Thế nhưng ngươi…!” Giang Tam hét lớn.
Lạc bà bà lên tiếng ngắt lời gã, lạnh lùng lên tiếng: “Phó Giang Việt, chuyện tới nước này, ta cũng không ngại nói cho ngươi toàn bộ chân tướng.”
“Cái gì chân tướng, không có chân tướng! Lão thái bà, ngươi nếu thức thời thì nhanh thả ta ra, để ta mang Kỳ Tranh đi!” Giang Tam tức giận ra sức giãy dụa, nội lực bị phong bế trong cơ thể đang rục rịch, kích thích đến nỗi thái dương hắn nổi đầy gân xanh.
Lạc bà bà đá một cước vào ngực gã, đem một tia chân khí trong cơ thể gã đánh tan ra, nhìn gã thống khổ co quắp trên mặt đất, tàn bạo nói: “Phó Giang Việt, mọi chuyện đều do ngươi tự chuốc lấy. Ngươi sớm đã hoài nghi phải không, mọi chuyện đích thực không như những điều ngươi đã được biết, chỉ là ngươi không dám nhìn nhận mà thôi, ngươi sợ sự thật sẽ làm ngươi sống không bằng chết! Ngươi tên nhu nhược này! Hai đồ nhi của ta vì ngươi mà chịu bao khổ sở, ta sao có thể để ngươi – cái tên gây ra mọi chuyện được ung dung tự tại!”
“Đừng nói nữa…đừng nói nữa. Để ta cứu Kỳ Tranh đi thôi, ta chỉ muốn dẫn Kỳ Tranh đi là đủ rồi…” Giang Tam khản giọng mà gầm lên, âm cuối đã mang theo một chút thảm thiết nghẹn ngào.
Lạc bà bà dường như không nghe thấy, vẫn cố nói: “Phó Giang Việt, trước đây ngươi là một võ si*( cuồng mê võ thuật), ngoại trừ võ học không thứ gì có thể lọt vào mắt ngươi, thế nhưng võ công của ngươi đệ nhất thiên hạ thì sao, ngươi vô tâm vô tình, lại không có đầu óc, chung quy cũng chỉ là loại võ phu, thật không biết năm đó Tiểu Tô coi trọng ngươi ở điểm nào.”
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa…ta chỉ muốn Kỳ Tranh, trả lại Kỳ Tranh cho ta…”
“Mười mấy năm trước, ngươi vì muốn học trộm Thiên Sơn tâm pháp mà tới Thiên Sơn, tự mình cường ngạch tu luyện thế nhưng lại luyện đến tẩu hoả nhập ma. Kỳ Tranh cứu ngươi, thậm chí không tố giác chuyện ngươi ăn trộm Thiên Sơn tâm pháp bí tịch. Ngươi đúng là đồ ngu, ngươi không nghĩ kỹ xem, Thiên Sơn lịch đại đến nay chỉ có chưởng môn nhân mới có thể tu luyện Thiên Sơn tâm pháp, đâu đến loại võ phu chân khí hỗn tạp như ngươi có thể tuỳ ý tu luyện.”
“Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì với Kỳ Tranh, hay là con mắt nó đã bị tro bụi che mờ, chỉ nhìn vào vẻ ngoài màu mè của Kiếm Thánh ngươi. Nó cư nhiên lại coi trọng ngươi – một võ phu ngoại trừ tứ chi phát triển thì chỉ là một kẻ vô dụng, đến nỗi ngay cả chưởng môn cũng không muốn làm. Rõ ràng biết ngươi chỉ vì Thiên Sơn tâm pháp mà bằng lòng tiếp thu nó, còn nguyện ý từ bỏ thân phận mà theo ngươi. Đó là nguyện vọng lớn nhất của nó, muốn cùng ngươi phiêu bạt giang hồ. Ngươi nói xem nực cười hay không thể cười đây?”
“Ngươi đừng mong gạt được ta, rõ ràng là Tô Thi Tưởng ghi hận Kỳ Tranh, muốn đoạt địa vị chưởng môn của y, nên mới dùng kế ly gián ta và Kỳ Tranh, hại y đến nước này…” Giang Tam vô lực mà phản bác.
Lạc bà bà hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Không làm chưởng môn Thiên Sơn, việc đầu tiên chính là tự cắt gân mạch, phế bỏ toàn bộ võ công. Thi Tưởng vẫn luôn thương yêu Kỳ Tranh, lại hận ngươi vì Thiên Sơn tâm pháp mà lợi dụng tình cảm của y. Hắn đã cầu xin ngươi, cũng khuyên bảo Kỳ Tranh. Kỳ Tranh thì u mê không chịu tỉnh ngộ, ngươi chỉ ích kỷ chỉ nghĩ đến tâm pháp tối cao trên người Kỳ Tranh, các ngươi không ai chịu nghe Thi Tưởng nói.”
Giang Tam uể oải nằm trên mặt đất, hoàn toàn không lên tiếng, giống như không còn sức sống. Thống khổ cùng hối hận tột cùng đang cuộn trào mãnh liệt, gã cũng không thể tự lừa dối chính mình nữa. Gã không có cách nào phản bác lại lời nói của lão bà bà, bởi vì những chuyện này đều là sự thực.
“Kỳ Tranh đã đi đến Thiên Sơn cấm địa, muốn gặp sáu trưởng lão để từ biệt. Thi Tưởng không thể ngăn cản y, nhưng hắn biết, nếu như Kỳ Tranh không còn võ công của Thiên Sơn phái, ngươi căn bản sẽ không đối xử tử tế với y. Hắn muốn ngươi ngay lúc đó vứt bỏ Kỳ Tranh, thậm chí căm hận Kỳ Tranh. Chỉ có như vậy, Kỳ Tranh mới không cần theo kẻ vô tâm vô tình như ngươi rời bỏ Thiên Sơn – nơi y từ nhỏ lớn lên, cũng không phải chịu tháng ngày đau khổ sau này.”
Giang Tam co quắp trên đất, mái tóc rối bời che khuất khuôn mặt, chỉ nghe thấy thanh âm khàn khàn rất nhỏ của gã truyền đến: “Cho nên hắn giả làm Kỳ Tranh, hạ độc ta, phế võ công của ta…đó là lý do để khi đó ta hận Kỳ Tranh, hận không thể giết chết y…” Giang Tam lại kích động, đêm đó, Tô Thi Tưởng giả làm Kỳ Tranh đến tìm gã, gã trước đó đã nghe Tô Thi Tưởng nói, Kỳ Tranh nguyện ý vì gã từ bỏ ngôi vị chưởng môn, nguyện ý từ bỏ tất cả, theo gã đi xa, suốt đời bầu bạn với gã, gã khi đó quả thực đã động tâm, tâm tư đã từ lâu vốn chỉ vì võ học tối cao mới có thể kích động, thì lần đầu tiên vì một người mà cảm thấy ấm áp.
Một đêm kia cũng là lần đầu gã cùng Kỳ Tranh thân mật khăng khít cùng dây dưa. Gã thậm chí còn nhớ rõ khi chính mình mạnh mẽ mở ra thân thể Kỳ Tranh, vẻ mặt ẩn nhẫn cắn chặt lấy môi của Kỳ Tranh. Gã khi đó còn cho rằng đó là ngượng ngùng hoặc đau đớn, đến thời khắc nghiệt ngã kia gã mới biết được, đó căn bản là hận, là chán ghét.
“Tô Thi Tưởng…A, hắn vì hạ độc ta, mà hi sinh đến tận cùng….” Giang Tam cúi đầu cười, nhưng tiếng cười này so với khóc còn khó nghe hơn.
“Thi Tưởng hạ loại dược khiến cho ngươi trong khoảng khắc liền tiêu tán công lực toàn thân, loại độc này từ trước đến nay hạ gục không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm. Không ngờ rằng nội lực của ngươi lại thâm hậu như vậy, lại có thể áp chế được dược tính, đôi lúc còn khôi phục được nội công. Thi Tưởng chính là muốn ngươi hiểu lầm Kỳ Tranh hại ngươi, mục tiêu của hắn cũng đạt được, chỉ không ngờ Kỳ Tranh trước mặt sáu vị trưởng lão chưa đồng ý đã tự cắt đứt gân mạch, sau đó mang theo thân thể suy yếu thu thập hành lý đi tìm ngươi.”
“Những việc sau này, người cơ bản biết rõ hơn ta. Ngươi dùng toàn lực mà đánh Kỳ Tranh một chưởng, lại dùng ngôn từ ác độc mà vũ nhục y, sau đó tiêu sái rời đi. Ngươi còn nói không biết, một chưởng của ngươi, cũng đủ để lấy mạng Kỳ Tranh.”
“Đủ rồi, đã đủ rồi. Đừng nói nữa, đừng nói thêm nữa…” Giang Tam dùng hai tay đang bị trói chặt hung hăng ôm lấy đầu, nức nở nói.
Lão bà bà cười lạnh một tiếng: “Chưa đủ, thế này thì vẫn chưa đủ. Lúc Kỳ Tranh chỉ còn một tia sinh mệnh, Thi Tưởng đã thỉnh cầu ta, dẫn hắn đến Đông Long Các, mượn Tục Mệnh Tinh Quan để duy trì hơi thở cho Kỳ Tranh. Hắn phải làm chưởng môn, hắn muốn tu luyện Thiên Sơn tâm pháp thượng tầng, chỉ có như vậy, mới có thể cứu mạng Kỳ Tranh. Kỳ Tranh thế nhưng vẫn tưởng nhớ ngươi, nó nói ngươi từ trước đến nay tích quá nhiều thù oán, lúc này nếu võ công bị phế, rời khỏi Thiên Sơn thì nhất định chỉ còn đường chết. Nó dùng chính tính mệnh của mình, để uy hiếp Thi Tưởng tìm ngươi trở về… hậm chí buộc Thi Tưởng giả làm nó, không cho ngươi biết ngươi thiếu chút nữa đã tự tay giết nó. Kỳ Tranh a!!! Nó căn bản không tin Thi Tưởng có thể luyện thành Thiên Sơn tâm pháp thượng tầng. Kỳ Tranh chính là ‘căn cốt kỳ giai’, nhưng cũng không đột phá được tầng cuối cùng của Thiên Sơn tâm pháp. Nó cho rằng hắn nhất định phải chết, nhưng vẫn còn muốn đối xử tàn nhẫn với thân ca ca như vậy, chỉ là vì ngươi, chỉ là vì ngươi!”
Giang Tam nghe thanh âm thê lương của lão bà bà quanh quẩn bên tai, từ lâu trái tim giống như bị dao cắt cùng lửa đốt, đau đớn đến nỗi không thể kìm được. Trước mắt gã, trong trí nhớ của hắn tràn đầy tên của Kỳ Tranh. Kỳ Tranh lúc còn trẻ khuôn mặt luôn một vẻ hào hứng phấn khởi, thế nhưng bỗng nhiên khuôn mặt đó lại trở lên lạnh lùng, không giống với Kỳ Tranh….
Gã rốt cục cũng hiểu rõ, trên phong thư nhận được khi đó, những vết đỏ sậm đó đều là máu của Thi Tưởng; sau khi gã bỏ đi hắn mới minh bạch, võ công cùng Kỳ Tranh, gã muốn Kỳ Tranh. Dù là Kỳ Tranh phế đi võ công của gã, khiến gã trở thành một phế nhân, gã vẫn không thể hận, trong tâm gã tràn đầy khát vọng mãnh liệt lại lần nữa được ôm Kỳ Tranh vào trong lòng ngực. Gã cũng đã hiểu vì sao khi gã quay về Thi Tưởng cũng không bao giờ xuất hiện nữa, thế nhưng Kỳ Tranh lại trở lên lạnh lùng. Gã lại nghĩ tại mình làm tổn thương tâm của Kỳ Tranh, thế nên mới tận lực yêu thương Kỳ Tranh suốt ba năm, để có thể một lần nữa ôm lấy y….
Gã đã từng tàn nhẫn thương tổn Kỳ Tranh, chưa từng đối với gã có một ngày tử tế, sau cùng lại khiến gã chịu cô độc trong mật thất này mấy chục năm; những năm tháng hạnh phúc của gã, những hồi ức của gã hoá ra toàn bộ đều là bóng dáng Thi Tưởng….
Vì sao lại như vậy? Cho tới bây giờ cả hai người bọn họ, gã dù một người cũng không đủ tư cách giữ lấy. Vì sao lại rơi vào tình trạng này? Vì sao….
“Lúc đó sao ngươi lại gạt ta? Ngươi nói cho ta biết Kỳ Tranh ở đâu, nói cho ta cách mở ra sơn động này, vậy tại sao lại không đem sự thật trước đây nói cho ta biết…”
Lão bà bà lạnh giọng cười: “Ngươi nghĩ ta vì Kỳ Tranh mà đến? Hừ! Ngươi nhầm rồi, kế hoạch trọng yếu của ta chỉ có một, Sở, Phi, Dương.”
Quân Thư Ảnh nghe gần như toàn bộ câu chuyện, lại nghe được lý do của lão thái bà, trong tâm thoáng lướt qua một tia âm ngoan đã lâu không thấy. Y cũng không còn ẩn dấu hơi thở nữa, từ ngoài động đi vào.
“Sở Phi Dương, cũng là do ngươi tính kế?!”
Tác giả :
Nam Phong Ca