Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự
Chương 14
Sở Phi Dương đứng dậy, Quân Thư Ảnh mở to mắt khó hiểu nhìn hắn, khuôn mặt nghiêng nghiêng mang theo vẻ liêu nhân cùng vô tội.
“Đừng có gấp, ta chỉ muốn cởi áo ra thôi. Nếu thực làm ướt, ngươi không chịu thu dọn, tất cả lại đổ lên đầu ta.” Sở Phi Dương chế nhạo nói.
Quân Thư Ảnh tự biết đuối lý, trầm mình xuống nước, im lặng không nói.
Sở Phi Dương thấy y bình tĩnh quay mặt đi, giống mọi ngày khi đề cập đến làm việc nhà, y thường hay lảng tránh không nói chuyện, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nhìn nhìn bả vai bạch ngọc lui vào trong nước, hắn miễn cưỡng kiềm chế tâm trạng ngưa ngứa khó nhịn, thuần thục cởi ra y phục toàn thân, giống như con ác lang bổ nhào qua.
“Hảo đồ nhi của ta, mau mau đem chân mở ra.” Sở Phi Dương đè lên Quân Thư Ảnh, nhe răng cười.
Quân Thư Ảnh bị hắn đột ngột nhào lại đây, vội dùng hai tay khoát lên thành dũng mới đứng vững được, vừa định lên tiếng trách cứ lại bị Sở Phi Dương ôm chặt dưới nách, mở miệng ngậm lấy đóa thù du bên trái. Quân Thư Ảnh chỉ đành cắn mạnh môi dưới, hai tay vòng sau đầu Sở Phi Dương, hít một hơi thật dài.
Hai điểm trước ngực đã tùy ý bị đùa bỡn, lúc này dư vị còn lưu lại kia dễ dàng làm chúng cương cứng, khoái cảm tinh tế theo môi lưỡi ẩm ướt dây dưa lan tràn ra toàn thân.
Sở Phi Dương ngậm vào rồi nhả ra, cười khẽ hỏi: “Thoải mái không? Muốn tiếp tục không?”
Quân Thư Ảnh quay đầu đi, hai tay ôm Sở Phi Dương lại âm thầm bỏ thêm chút lực đạo.
Sở Phi Dương lấy tay nâng cằm y lên, để y nhìn thẳng vào mình. Dưới ánh mắt chăm chú của Quân Thư Ảnh, hắn cố ý cười khẽ vươn đầu lưỡi, liếm một chút nụ hoa sưng đỏ kia, không ngoài dự liệu nghe được tiếng thở dốc dồn dập.
Vừa chạm vào lại lập tức tách ra khiến Quân Thư Ảnh bắt đầu bất mãn, hai tay ôm chặt Sở Phi Dương không an phận động vài cái, khép hờ đôi mắt nhíu mày nói: “Ngươi…liếm ta…”
“Liếm như thế nào? Nói rõ ràng cho ta nghe.” Sở Phi Dương hít thật sâu hương vị tươi mát trên người Quân Thư Ảnh, dùng âm thanh trầm thấp mị hoặc dụ dỗ.
Quân Thư Ảnh không muốn nói thêm bất cứ gì nữa, chỉ hừ nhẹ hai tiếng, không nhịn được động đậy thân thể, hai tay ôm đầu Sở Phi Dương, thân thể hơi hơi ngửa ra, đem nơi mẫn cảm trước ngực đưa đến bên môi hắn.
Động tác rất nhỏ này lại khiến dục hỏa trong cơ thể Sở Phi Dương hừng hực bừng cháy, không còn hứng thú muốn trêu trọc y nữa, hắn thầm nghĩ phải đè người dưới thân xuống, ở trên người y hung hăng tận hứng.
Sở Phi Dương một tay nâng Quân Thư Ảnh lên, để hai người thay đổi vị trí. Hắn dựa vào thành dũng rộng lớn, rồi để Quân Thư Ảnh ngồi lên đùi hắn, lại dùng sức tách hai chân y ra, nhượng y ngồi yên trên người mình.
Sở Phi Dương dùng sức đỡ lấy vòng eo tinh tế của Quân Thư Ảnh, môi lưỡi tại trước ngực y tàn sát bừa bãi. Đôi bàn tay to chậm rãi sờ xuống dưới, ở hai khỏa thù du bóp nhẹ, sau đó liền trượt đến hạ thân y lúc này đang thật to rộng mở tùy ý vỗ về chơi đùa.
Thân thể không hề phòng bị mà bại lộ dưới tay Sở Phi Dương, bị hắn tùy tâm sở dục vuốt ve, Quân Thư Ảnh ngửa đầu lên, mi gian nhíu chặt để lộ ra khoái cảm pha lẫn sự khó chịu, mái tóc dài dính nước từng sợi từng sợi dán tại trên lưng cùng trước ngực.
Sở Phi Dương cầm lấy hỏa nhiệt bộ vị hơi hơi ngẩng đầu của Quân Thư Ảnh, tận tâm tận sức lấy lòng y. Lại kéo tay Quân Thư Ảnh đặt vào thứ đang ngạnh lên của mình. Cắn vành tai y, cười cười nói: “Có ngạnh không? Có lớn không? Thích không?”
Quân Thư Ảnh không thích nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, không hài lòng quay mặt đi, muốn bỏ tay ra. Sở Phi Dương cầm tay y, mang theo tay hai người tại dục vọng của mình động động, ồ ồ thở dốc kêu: “Thư Ảnh, Thư Ảnh…của ta.” Lại kéo mặt y qua, hàm trụ đôi môi.
Trong thanh âm thì thầm kia bao hàm tình yêu, so với dòng nước ấm áp này còn ấm áp hơn, tinh tế rót vào lòng người. Lông mày không vui của Quân Thư Ảnh nhu hòa dần. Y mở to hai mắt, nhìn thấy khuân mặt tuấn mỹ quá gần của Sở Phi Dương, song nhãn nhắm chặt, mi gian anh tuấn, tất cả đều là tình yêu say đắm đến mê muội. Trong mắt Quân Thư Ảnh xao động một mảnh mềm mại, bàn tay đang nắm dục vọng đầy hỏa nhiệt của Sở Phi Dương hơi hơi buộc chặt, chậm rãi lấy lòng hắn.
Môi lưỡi đây dưa từ kịch liệt chuyển dần đến ôn nhu. Sở Phi Dương buông tay Quân Thư Ảnh ra, theo đùi và thắt lưng chậm rãi đến phía trước dao động, ở sau thắt lưng do dự một lát, rồi từ từ trượt xuống dưới, biến mất dưới làn nước.
“Ngô…Ân…..” Đương thời điểm một ngón tay nương theo ôn thủy cùng dầu bôi trơn đi vào, đôi môi Quân Thư Ảnh để lộ ra tiếng than nhẹ khó kiềm chế. Sở Phi Dương buông đôi môi y ra, tay chậm rãi di chuyển, cẩn thận khuếch trương địa phương mà lúc sau phải tiếp nhận hắn.
Quân Thư Ảnh khẽ mở đôi môi sưng đỏ, điều chỉnh hô hấp hỗn loạn.
“Thả lỏng.” Sở Phi Dương thấp giọng nói lại dùng miệng lưỡi an ủi điểm mẫn cảm trước mặt y, xua tan đi sự không thoải mái nơi y.
Phía sau chậm rãi tăng lên ba ngón tay, tại nơi cảm thấy thẹn thùng đó tiến tiến xuất xuất, thỉnh thoảng nhu lộng, vì thứ giữa hai chân hắn đang sôi sục đến mất kiên nhẫn mà càng ra sức mở rộng mật huyệt kia, ý nghĩ như vậy càng làm tăng thêm cảm giác xấu hổ.
Quân Thư Ảnh giật giật thân thể, lên tiếng nói: “Có thể.”
Sở Phi Dương rút ngón tay ra, hai tay dùng sức nâng Quân Thư Ảnh lên, điều chỉnh vị trí hai người, cho đến khi đỉnh dục vọng của hắn không đợi kịp, vội vã chạm đến lối vào hơi hơi rung động kia.
Sở Phi Dương nhẹ nhàng hôn hai má, khóe miệng Quân Thư Ảnh, dụ hống nói: “Tự mình ngồi lên đi.”
Quân Thư Ảnh có chút bối rối cắn môi dưới, phía sau có thể cảm nhận được khối hỏa nhiệt rung động, ở huyệt khẩu nhẹ nhàng ma sát, không tiến vào. Y một tay vịn vào bờ vai Sở Phi Dương, một tay chống lên đùi hắn, chậm rãi ngồi xuống, địa phương trải qua khuếch trương chu đáo tựa như a dua lấy lòng chậm rãi nuốt vào dục vọng thật lớn kia, nội vách tiếp xúc thân mật cơ hồ cảm nhận được gân xanh nổi lên bừng bừng phấn chấn.
Quân Thư Ảnh dừng động tác lại, liếc nhìn Sở Phi Dương một cái, từ cổ đến tai đều nhuộm màu đỏ nhàn nhạt. Sở Phi Dương biết không thể quá phận, nếu không sẽ khiến y thẹn quá thành giận, bởi vậy dịu dàng hôn lên môi y, dưới thân khẽ động, toàn bộ đi vào, nơi đó làm hắn dục tiên dục tử, cảm giác tiêu hồn. Rồi sau đó là một đêm tận hứng.
“Đừng có gấp, ta chỉ muốn cởi áo ra thôi. Nếu thực làm ướt, ngươi không chịu thu dọn, tất cả lại đổ lên đầu ta.” Sở Phi Dương chế nhạo nói.
Quân Thư Ảnh tự biết đuối lý, trầm mình xuống nước, im lặng không nói.
Sở Phi Dương thấy y bình tĩnh quay mặt đi, giống mọi ngày khi đề cập đến làm việc nhà, y thường hay lảng tránh không nói chuyện, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nhìn nhìn bả vai bạch ngọc lui vào trong nước, hắn miễn cưỡng kiềm chế tâm trạng ngưa ngứa khó nhịn, thuần thục cởi ra y phục toàn thân, giống như con ác lang bổ nhào qua.
“Hảo đồ nhi của ta, mau mau đem chân mở ra.” Sở Phi Dương đè lên Quân Thư Ảnh, nhe răng cười.
Quân Thư Ảnh bị hắn đột ngột nhào lại đây, vội dùng hai tay khoát lên thành dũng mới đứng vững được, vừa định lên tiếng trách cứ lại bị Sở Phi Dương ôm chặt dưới nách, mở miệng ngậm lấy đóa thù du bên trái. Quân Thư Ảnh chỉ đành cắn mạnh môi dưới, hai tay vòng sau đầu Sở Phi Dương, hít một hơi thật dài.
Hai điểm trước ngực đã tùy ý bị đùa bỡn, lúc này dư vị còn lưu lại kia dễ dàng làm chúng cương cứng, khoái cảm tinh tế theo môi lưỡi ẩm ướt dây dưa lan tràn ra toàn thân.
Sở Phi Dương ngậm vào rồi nhả ra, cười khẽ hỏi: “Thoải mái không? Muốn tiếp tục không?”
Quân Thư Ảnh quay đầu đi, hai tay ôm Sở Phi Dương lại âm thầm bỏ thêm chút lực đạo.
Sở Phi Dương lấy tay nâng cằm y lên, để y nhìn thẳng vào mình. Dưới ánh mắt chăm chú của Quân Thư Ảnh, hắn cố ý cười khẽ vươn đầu lưỡi, liếm một chút nụ hoa sưng đỏ kia, không ngoài dự liệu nghe được tiếng thở dốc dồn dập.
Vừa chạm vào lại lập tức tách ra khiến Quân Thư Ảnh bắt đầu bất mãn, hai tay ôm chặt Sở Phi Dương không an phận động vài cái, khép hờ đôi mắt nhíu mày nói: “Ngươi…liếm ta…”
“Liếm như thế nào? Nói rõ ràng cho ta nghe.” Sở Phi Dương hít thật sâu hương vị tươi mát trên người Quân Thư Ảnh, dùng âm thanh trầm thấp mị hoặc dụ dỗ.
Quân Thư Ảnh không muốn nói thêm bất cứ gì nữa, chỉ hừ nhẹ hai tiếng, không nhịn được động đậy thân thể, hai tay ôm đầu Sở Phi Dương, thân thể hơi hơi ngửa ra, đem nơi mẫn cảm trước ngực đưa đến bên môi hắn.
Động tác rất nhỏ này lại khiến dục hỏa trong cơ thể Sở Phi Dương hừng hực bừng cháy, không còn hứng thú muốn trêu trọc y nữa, hắn thầm nghĩ phải đè người dưới thân xuống, ở trên người y hung hăng tận hứng.
Sở Phi Dương một tay nâng Quân Thư Ảnh lên, để hai người thay đổi vị trí. Hắn dựa vào thành dũng rộng lớn, rồi để Quân Thư Ảnh ngồi lên đùi hắn, lại dùng sức tách hai chân y ra, nhượng y ngồi yên trên người mình.
Sở Phi Dương dùng sức đỡ lấy vòng eo tinh tế của Quân Thư Ảnh, môi lưỡi tại trước ngực y tàn sát bừa bãi. Đôi bàn tay to chậm rãi sờ xuống dưới, ở hai khỏa thù du bóp nhẹ, sau đó liền trượt đến hạ thân y lúc này đang thật to rộng mở tùy ý vỗ về chơi đùa.
Thân thể không hề phòng bị mà bại lộ dưới tay Sở Phi Dương, bị hắn tùy tâm sở dục vuốt ve, Quân Thư Ảnh ngửa đầu lên, mi gian nhíu chặt để lộ ra khoái cảm pha lẫn sự khó chịu, mái tóc dài dính nước từng sợi từng sợi dán tại trên lưng cùng trước ngực.
Sở Phi Dương cầm lấy hỏa nhiệt bộ vị hơi hơi ngẩng đầu của Quân Thư Ảnh, tận tâm tận sức lấy lòng y. Lại kéo tay Quân Thư Ảnh đặt vào thứ đang ngạnh lên của mình. Cắn vành tai y, cười cười nói: “Có ngạnh không? Có lớn không? Thích không?”
Quân Thư Ảnh không thích nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, không hài lòng quay mặt đi, muốn bỏ tay ra. Sở Phi Dương cầm tay y, mang theo tay hai người tại dục vọng của mình động động, ồ ồ thở dốc kêu: “Thư Ảnh, Thư Ảnh…của ta.” Lại kéo mặt y qua, hàm trụ đôi môi.
Trong thanh âm thì thầm kia bao hàm tình yêu, so với dòng nước ấm áp này còn ấm áp hơn, tinh tế rót vào lòng người. Lông mày không vui của Quân Thư Ảnh nhu hòa dần. Y mở to hai mắt, nhìn thấy khuân mặt tuấn mỹ quá gần của Sở Phi Dương, song nhãn nhắm chặt, mi gian anh tuấn, tất cả đều là tình yêu say đắm đến mê muội. Trong mắt Quân Thư Ảnh xao động một mảnh mềm mại, bàn tay đang nắm dục vọng đầy hỏa nhiệt của Sở Phi Dương hơi hơi buộc chặt, chậm rãi lấy lòng hắn.
Môi lưỡi đây dưa từ kịch liệt chuyển dần đến ôn nhu. Sở Phi Dương buông tay Quân Thư Ảnh ra, theo đùi và thắt lưng chậm rãi đến phía trước dao động, ở sau thắt lưng do dự một lát, rồi từ từ trượt xuống dưới, biến mất dưới làn nước.
“Ngô…Ân…..” Đương thời điểm một ngón tay nương theo ôn thủy cùng dầu bôi trơn đi vào, đôi môi Quân Thư Ảnh để lộ ra tiếng than nhẹ khó kiềm chế. Sở Phi Dương buông đôi môi y ra, tay chậm rãi di chuyển, cẩn thận khuếch trương địa phương mà lúc sau phải tiếp nhận hắn.
Quân Thư Ảnh khẽ mở đôi môi sưng đỏ, điều chỉnh hô hấp hỗn loạn.
“Thả lỏng.” Sở Phi Dương thấp giọng nói lại dùng miệng lưỡi an ủi điểm mẫn cảm trước mặt y, xua tan đi sự không thoải mái nơi y.
Phía sau chậm rãi tăng lên ba ngón tay, tại nơi cảm thấy thẹn thùng đó tiến tiến xuất xuất, thỉnh thoảng nhu lộng, vì thứ giữa hai chân hắn đang sôi sục đến mất kiên nhẫn mà càng ra sức mở rộng mật huyệt kia, ý nghĩ như vậy càng làm tăng thêm cảm giác xấu hổ.
Quân Thư Ảnh giật giật thân thể, lên tiếng nói: “Có thể.”
Sở Phi Dương rút ngón tay ra, hai tay dùng sức nâng Quân Thư Ảnh lên, điều chỉnh vị trí hai người, cho đến khi đỉnh dục vọng của hắn không đợi kịp, vội vã chạm đến lối vào hơi hơi rung động kia.
Sở Phi Dương nhẹ nhàng hôn hai má, khóe miệng Quân Thư Ảnh, dụ hống nói: “Tự mình ngồi lên đi.”
Quân Thư Ảnh có chút bối rối cắn môi dưới, phía sau có thể cảm nhận được khối hỏa nhiệt rung động, ở huyệt khẩu nhẹ nhàng ma sát, không tiến vào. Y một tay vịn vào bờ vai Sở Phi Dương, một tay chống lên đùi hắn, chậm rãi ngồi xuống, địa phương trải qua khuếch trương chu đáo tựa như a dua lấy lòng chậm rãi nuốt vào dục vọng thật lớn kia, nội vách tiếp xúc thân mật cơ hồ cảm nhận được gân xanh nổi lên bừng bừng phấn chấn.
Quân Thư Ảnh dừng động tác lại, liếc nhìn Sở Phi Dương một cái, từ cổ đến tai đều nhuộm màu đỏ nhàn nhạt. Sở Phi Dương biết không thể quá phận, nếu không sẽ khiến y thẹn quá thành giận, bởi vậy dịu dàng hôn lên môi y, dưới thân khẽ động, toàn bộ đi vào, nơi đó làm hắn dục tiên dục tử, cảm giác tiêu hồn. Rồi sau đó là một đêm tận hứng.
Tác giả :
Nam Phong Ca