Dưỡng Thành
Chương 6
Dịch: Linh Dương Đầu Bò
So với người giám hộ vô trách nhiệm như Phương Mục, lão Ngũ còn ra dáng hơn. Vợ con cá mè này vẫn còn ở bên nhà mẹ đẻ, thế là trái tim người bố tốt trong hắn trỗi dậy, hắn vẫn nhớ phải thưởng cho Phương Thố, thế là chọn ngày thứ bảy, xách một hộp quà hình kim cương đến nhà.
Tên súc sinh Phương Mục không ở nhà, Phương Thố ra mở cửa. Lão Ngũ quen đường đi vào, đi kiểm tra cái nhà một vòng như lãnh đạo, thấy nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, mũi lão Ngũ cay cay, hắn cảm động suýt nữa là rơi lệ, vui mừng nghĩ, cuối cùng cũng ra dáng cái “nhà” rồi, xong nhìn sang Phương Thố trắng trẻo thanh tú, ánh mắt hơi phức tạp.
Lão Ngũ không biết Phương Mục lấy đâu ra thằng nhóc lớn bằng này, hắn có hỏi nửa đùa nửa thật mấy lần, Phương Mục không chịu nói, lão Ngũ cũng chẳng thể làm gì nổi với cái tính vừa thối vừa cứng của gã. Thực ra lão Ngũ không đồng ý chuyện Phương Mục nuôi Phương Thố, nuôi trẻ con có phải chuyện dễ đâu? Nhưng bây giờ nghĩ lại, có khi thằng nhóc này lại có duyên với Phương Mục thật, ít nhất thì nó khiến Phương Mục không còn như khóm lục bình không rễ nữa, chẳng chỗ để về.
Phương Thố biết cách tiếp khách cơ bản nhất, rót cho lão Ngũ một cốc nước trắng. Lão Ngũ chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ này khi đến nhà Phương Mục, cảm động vô cùng, nhìn Phương Thố bằng ánh mắt như nhìn con trai mình, “Cháu yêu mà, đừng làm việc nữa, ra đây xem này, con có thích món quà này không?”
Ánh mắt Phương Thố hạ xuống hộp quà hình viên kim cương. Lão Ngũ biết thằng bé con rất có nguyên tắc, không có sự đồng ý của Phương Mục thì không dễ dàng nhận đồ của người khác, thế là nhét thẳng hộp quà vào lòng thằng bé, lảm nhảm tẩy não thằng bé như niệm kinh, “Cầm lấy cầm lấy, chú béo con giống những người khác à? Bất cứ thứ gì chú béo cho đều có thể nhận hết, không tin thì con đi hỏi chú con đi. Nói cho nhóc biết, chú béo con với chú con là-” Hắn dựng thẳng ngón cái lên, nói một cách oai phong lẫm liệt, “anh em tốt, giao tình sinh tử luôn đấy.”
Thấy ánh mắt trong sáng tò mò của thằng bé hướng về phía mình, ham muốn thể hiện bị đè nén trong lão Ngũ bùng nổ đến cực hạn, hắn hớn hở nói, “Con còn nhỏ nên chưa biết thôi, hồi xưa chú béo con với chú con được mệnh danh là song hùng đẫm máu đấy, trong cặp lúc nào cũng phải có một thanh sắt, tan học cái là vào khu rừng chỗ lò đốt đánh nhau với người ta, chú con đánh lộn kinh lắm, một mình nó cũng dám chọi mười mấy người liền. Có thằng nhát cáy bị đánh cũng không dám tìm chú con, đi gọi phụ huynh báo lên trường. Bố nó ngồi tù hai năm vừa mới được thả, cầm con dao phay lên phòng hiệu trưởng hùng hổ đòi làm thịt chú con. Lúc đó chú con cầm một cái chân ghế lên đập thẳng vào trán mình, máu á, phun ra như suối luôn, sợ chết được, làm thầy cô sợ ngu cả người. Chú con lạnh tanh vuốt một cái, mắt còn chẳng thèm chớp, nhìn chằm chằm vào tên hẵng còn đang cải tạo ngu ngốc kia, nói, “Ông có giỏi thì đánh chết tôi luôn đi, không đánh chết thì đcm kiểu gì cũng có ngày tôi giết chết ông…”
Nghĩ lại hồi xưa, lão Ngũ như hồi sinh tại chỗ, bất cẩn xổ hết lịch sử vinh quang của Phương Mục thời siêu cấp trẻ trâu, định thần lại, nhìn vẻ mặt hết sức tập trung của thằng bé con, đôi mắt đen láy hừng hực lửa phấn khích và căng thẳng, hắn vỗ đầu – thôi chết mẹ rồi, thằng bé con đang yên đang lành đừng có dẫn nó đi sai đường, chú nó sẽ coi hắn là củi mà chẻ ra mất, thế là hắn vội vàng ho khan mấy tiếng lấp liếm, “Đương nhiên là đánh nhau không tốt, trẻ ngoan thì không nên đánh nhau. Ờ, con cứ học hành chăm chỉ đi, hướng về tương lai, sau này làm nhà khoa học, làm phi hành gia, kiếm thật nhiều tiền về biếu chú con.”
Tiếc là, những từ khóa tanh máu trong mớ lời tràn ngập sức mê hoặc của lão Ngũ đã hóa thành những vệt sáng nhập vào đầu Phương Thố, dệt thành giấc mộng giang hồ kỳ ảo huyễn hoặc khiến người ta mơ màng.
Người phụ nữ nằm trên giường bệnh đang yên lặng ngủ, dường như còn chẳng hề hô hấp, tựa như một xác chết. Vì bệnh nên hai má hõm xuống, nếp nhăn trên má sâu như dùng dao khắc lên, dù đang ngủ nhưng vẫn có thể nhìn ra tính tình nghiêm khắc của người phụ nữ. Mái tóc làm xoăn đã mất đi vẻ mượt mà vì lâu ngày không được chăm sóc, tản ra trên chiếc gối màu trắng như đống rạ, chân tóc đã biến thành màu trắng xám chẳng biết từ khi nào. Bà đã già rồi.
Phương Mục bỗng ý thức được việc này. Gã đứng ngoài phòng bệnh, nhìn vào trong qua cửa kính thủy tinh, tâm trạng không biết là buồn hay là gì, gã nghĩ gã sinh ra đã lạnh lẽo như thế này rồi.
Mùi trong bệnh viện luôn khiến người ta cảm thấy bức bối, Phương Mục quay lưng rời khỏi phòng bệnh. Hành lang trống không, chỉ có một y tá dìu một bà cụ chầm chậm đi, bà cụ thở hổn hển nghe như đang bị tử thần gọi về. Phương Mục cúi đầu, vừa đi vừa lục lọi tìm thuốc lá. Một người đàn ông xách phích nước đi ngang qua gã, đi về phía Phương Mục vừa đi ra.
Phương Mục cuối cùng cũng tìm được thuốc lá, trông thấy cửa thang máy mở ra bèn bước nhanh vào trong. Người đàn ông xách phích nước bỗng xoay người lại, ngần ngừ gọi, “Phương Mục?”
Phương Mục ngẩng đầu lên, trông thấy một khuôn mặt nhỏ dễ nhìn, cửa thang máy từ từ khép lại.
Phương Mục ngẩn ngơ nhìn cửa thang máy phản chiếu lại khuôn mặt chính mình, sau đó mới nhận ra đó chính là Phương Liễm.
Thang máy nhanh chóng xuống đến tầng một, Phương Mục nhấc chân đi ra, đi thẳng ra ngoài tòa nhà, cuối cùng cũng được cho điếu thuốc vào miệng rồi châm lên, hít một hơi thật sâu, liên tục nhả vòng khói lên trời. Phía sau có người vội vàng gọi tên Phương Mục, Phương Mục quay lại, trông thấy Phương Liễm, tay vẫn đang xách phích nước, chắc là sợ bỏ lỡ mất gã nên anh ta chạy thang bộ xuống, dù đang thở hồng hộc nhưng phong độ vẫn không thay đổi, anh ta đi nhanh đến trước mặt Phương Mục, hỏi, “Phương Mục, chú về rồi đấy à?”
Phương Mục kẹp điếu thuốc, gật đầu hờ hững, gã quan sát Phương Liễm đã lâu không gặp qua khói thuốc mỏng – vẫn là Phương Liễm trước kia, gầy gò mỏng manh, thường xuyên mím môi, khiến người ta liên tưởng đến kiên nghị hướng nội gì đó, đầu mày luôn hơi cau lại theo thói quen, anh ta rất ít khi cười, nhưng thỉnh thoảng mỉm cười trong sáng vô cùng, không hề giống Phương Mục.
Đương nhiên, xét từ mặt di truyền thì gã và Phương Liễm không hề có bất cứ quan hệ gì, không giống cũng chẳng có gì lạ.
Phương Liễm buồn bã hỏi: “Về rồi sao không về nhà?”
Phương Mục cười đểu, ngoại hình gã đẹp, cười như vậy tạo nên cảm giác gần như là quyến rũ, nhưng cũng khiến người ta không thể ra tay. Phương Liễm hiểu không thể cạy được miệng Phương Mục, đành phải đổi đề tài, “Chú đến thăm dì à?”
Phương Mục hờ hững gật đầu, búng tàn thuốc ra thật xa.
Phương Liễm càng cau chặt mày, đầu mày nhăn lại thành hình chữ ‘xuyên’ (*), buồn bã vô cùng, “Thế chú đã biết tình trạng của dì chưa?”
Phương Mục nghiêng đầu sang phía khác, ừ một tiếng. Phương Liễm thở dài, không nói năng gì, hai người đứng im lặng thật lâu, Phương Liễm lên tiếng, “Phương Mục, thực ra cô nhớ chú lắm đấy.”
===
(*): Chữ xuyên: 川
So với người giám hộ vô trách nhiệm như Phương Mục, lão Ngũ còn ra dáng hơn. Vợ con cá mè này vẫn còn ở bên nhà mẹ đẻ, thế là trái tim người bố tốt trong hắn trỗi dậy, hắn vẫn nhớ phải thưởng cho Phương Thố, thế là chọn ngày thứ bảy, xách một hộp quà hình kim cương đến nhà.
Tên súc sinh Phương Mục không ở nhà, Phương Thố ra mở cửa. Lão Ngũ quen đường đi vào, đi kiểm tra cái nhà một vòng như lãnh đạo, thấy nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, mũi lão Ngũ cay cay, hắn cảm động suýt nữa là rơi lệ, vui mừng nghĩ, cuối cùng cũng ra dáng cái “nhà” rồi, xong nhìn sang Phương Thố trắng trẻo thanh tú, ánh mắt hơi phức tạp.
Lão Ngũ không biết Phương Mục lấy đâu ra thằng nhóc lớn bằng này, hắn có hỏi nửa đùa nửa thật mấy lần, Phương Mục không chịu nói, lão Ngũ cũng chẳng thể làm gì nổi với cái tính vừa thối vừa cứng của gã. Thực ra lão Ngũ không đồng ý chuyện Phương Mục nuôi Phương Thố, nuôi trẻ con có phải chuyện dễ đâu? Nhưng bây giờ nghĩ lại, có khi thằng nhóc này lại có duyên với Phương Mục thật, ít nhất thì nó khiến Phương Mục không còn như khóm lục bình không rễ nữa, chẳng chỗ để về.
Phương Thố biết cách tiếp khách cơ bản nhất, rót cho lão Ngũ một cốc nước trắng. Lão Ngũ chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ này khi đến nhà Phương Mục, cảm động vô cùng, nhìn Phương Thố bằng ánh mắt như nhìn con trai mình, “Cháu yêu mà, đừng làm việc nữa, ra đây xem này, con có thích món quà này không?”
Ánh mắt Phương Thố hạ xuống hộp quà hình viên kim cương. Lão Ngũ biết thằng bé con rất có nguyên tắc, không có sự đồng ý của Phương Mục thì không dễ dàng nhận đồ của người khác, thế là nhét thẳng hộp quà vào lòng thằng bé, lảm nhảm tẩy não thằng bé như niệm kinh, “Cầm lấy cầm lấy, chú béo con giống những người khác à? Bất cứ thứ gì chú béo cho đều có thể nhận hết, không tin thì con đi hỏi chú con đi. Nói cho nhóc biết, chú béo con với chú con là-” Hắn dựng thẳng ngón cái lên, nói một cách oai phong lẫm liệt, “anh em tốt, giao tình sinh tử luôn đấy.”
Thấy ánh mắt trong sáng tò mò của thằng bé hướng về phía mình, ham muốn thể hiện bị đè nén trong lão Ngũ bùng nổ đến cực hạn, hắn hớn hở nói, “Con còn nhỏ nên chưa biết thôi, hồi xưa chú béo con với chú con được mệnh danh là song hùng đẫm máu đấy, trong cặp lúc nào cũng phải có một thanh sắt, tan học cái là vào khu rừng chỗ lò đốt đánh nhau với người ta, chú con đánh lộn kinh lắm, một mình nó cũng dám chọi mười mấy người liền. Có thằng nhát cáy bị đánh cũng không dám tìm chú con, đi gọi phụ huynh báo lên trường. Bố nó ngồi tù hai năm vừa mới được thả, cầm con dao phay lên phòng hiệu trưởng hùng hổ đòi làm thịt chú con. Lúc đó chú con cầm một cái chân ghế lên đập thẳng vào trán mình, máu á, phun ra như suối luôn, sợ chết được, làm thầy cô sợ ngu cả người. Chú con lạnh tanh vuốt một cái, mắt còn chẳng thèm chớp, nhìn chằm chằm vào tên hẵng còn đang cải tạo ngu ngốc kia, nói, “Ông có giỏi thì đánh chết tôi luôn đi, không đánh chết thì đcm kiểu gì cũng có ngày tôi giết chết ông…”
Nghĩ lại hồi xưa, lão Ngũ như hồi sinh tại chỗ, bất cẩn xổ hết lịch sử vinh quang của Phương Mục thời siêu cấp trẻ trâu, định thần lại, nhìn vẻ mặt hết sức tập trung của thằng bé con, đôi mắt đen láy hừng hực lửa phấn khích và căng thẳng, hắn vỗ đầu – thôi chết mẹ rồi, thằng bé con đang yên đang lành đừng có dẫn nó đi sai đường, chú nó sẽ coi hắn là củi mà chẻ ra mất, thế là hắn vội vàng ho khan mấy tiếng lấp liếm, “Đương nhiên là đánh nhau không tốt, trẻ ngoan thì không nên đánh nhau. Ờ, con cứ học hành chăm chỉ đi, hướng về tương lai, sau này làm nhà khoa học, làm phi hành gia, kiếm thật nhiều tiền về biếu chú con.”
Tiếc là, những từ khóa tanh máu trong mớ lời tràn ngập sức mê hoặc của lão Ngũ đã hóa thành những vệt sáng nhập vào đầu Phương Thố, dệt thành giấc mộng giang hồ kỳ ảo huyễn hoặc khiến người ta mơ màng.
Người phụ nữ nằm trên giường bệnh đang yên lặng ngủ, dường như còn chẳng hề hô hấp, tựa như một xác chết. Vì bệnh nên hai má hõm xuống, nếp nhăn trên má sâu như dùng dao khắc lên, dù đang ngủ nhưng vẫn có thể nhìn ra tính tình nghiêm khắc của người phụ nữ. Mái tóc làm xoăn đã mất đi vẻ mượt mà vì lâu ngày không được chăm sóc, tản ra trên chiếc gối màu trắng như đống rạ, chân tóc đã biến thành màu trắng xám chẳng biết từ khi nào. Bà đã già rồi.
Phương Mục bỗng ý thức được việc này. Gã đứng ngoài phòng bệnh, nhìn vào trong qua cửa kính thủy tinh, tâm trạng không biết là buồn hay là gì, gã nghĩ gã sinh ra đã lạnh lẽo như thế này rồi.
Mùi trong bệnh viện luôn khiến người ta cảm thấy bức bối, Phương Mục quay lưng rời khỏi phòng bệnh. Hành lang trống không, chỉ có một y tá dìu một bà cụ chầm chậm đi, bà cụ thở hổn hển nghe như đang bị tử thần gọi về. Phương Mục cúi đầu, vừa đi vừa lục lọi tìm thuốc lá. Một người đàn ông xách phích nước đi ngang qua gã, đi về phía Phương Mục vừa đi ra.
Phương Mục cuối cùng cũng tìm được thuốc lá, trông thấy cửa thang máy mở ra bèn bước nhanh vào trong. Người đàn ông xách phích nước bỗng xoay người lại, ngần ngừ gọi, “Phương Mục?”
Phương Mục ngẩng đầu lên, trông thấy một khuôn mặt nhỏ dễ nhìn, cửa thang máy từ từ khép lại.
Phương Mục ngẩn ngơ nhìn cửa thang máy phản chiếu lại khuôn mặt chính mình, sau đó mới nhận ra đó chính là Phương Liễm.
Thang máy nhanh chóng xuống đến tầng một, Phương Mục nhấc chân đi ra, đi thẳng ra ngoài tòa nhà, cuối cùng cũng được cho điếu thuốc vào miệng rồi châm lên, hít một hơi thật sâu, liên tục nhả vòng khói lên trời. Phía sau có người vội vàng gọi tên Phương Mục, Phương Mục quay lại, trông thấy Phương Liễm, tay vẫn đang xách phích nước, chắc là sợ bỏ lỡ mất gã nên anh ta chạy thang bộ xuống, dù đang thở hồng hộc nhưng phong độ vẫn không thay đổi, anh ta đi nhanh đến trước mặt Phương Mục, hỏi, “Phương Mục, chú về rồi đấy à?”
Phương Mục kẹp điếu thuốc, gật đầu hờ hững, gã quan sát Phương Liễm đã lâu không gặp qua khói thuốc mỏng – vẫn là Phương Liễm trước kia, gầy gò mỏng manh, thường xuyên mím môi, khiến người ta liên tưởng đến kiên nghị hướng nội gì đó, đầu mày luôn hơi cau lại theo thói quen, anh ta rất ít khi cười, nhưng thỉnh thoảng mỉm cười trong sáng vô cùng, không hề giống Phương Mục.
Đương nhiên, xét từ mặt di truyền thì gã và Phương Liễm không hề có bất cứ quan hệ gì, không giống cũng chẳng có gì lạ.
Phương Liễm buồn bã hỏi: “Về rồi sao không về nhà?”
Phương Mục cười đểu, ngoại hình gã đẹp, cười như vậy tạo nên cảm giác gần như là quyến rũ, nhưng cũng khiến người ta không thể ra tay. Phương Liễm hiểu không thể cạy được miệng Phương Mục, đành phải đổi đề tài, “Chú đến thăm dì à?”
Phương Mục hờ hững gật đầu, búng tàn thuốc ra thật xa.
Phương Liễm càng cau chặt mày, đầu mày nhăn lại thành hình chữ ‘xuyên’ (*), buồn bã vô cùng, “Thế chú đã biết tình trạng của dì chưa?”
Phương Mục nghiêng đầu sang phía khác, ừ một tiếng. Phương Liễm thở dài, không nói năng gì, hai người đứng im lặng thật lâu, Phương Liễm lên tiếng, “Phương Mục, thực ra cô nhớ chú lắm đấy.”
===
(*): Chữ xuyên: 川
Tác giả :
Phù Đồ