Dưỡng Thành Nữ Vương
Chương 24: Ngày họp mặt (Hạ)
“Tiểu Lâm!!” Một thanh niên dưới sự hướng dẫn của Lăng Việt xuất hiện trước mặt Tô Lâm. Thanh niên này có làn da màu tiểu mạch, ánh mắt tuy không lớn nhưng rất có thần, cho nên tuy rằng không phải rất đẹp trai nhưng nhìn qua thực thu hút.
Cậu ta chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn giản cùng quần lửng, chân mang một đôi giày thể thao, nhìn qua cảm thấy đây là người khá nhiệt tình.
“Cậu…là ai?” Tô Lâm ngẩn người, mình có quen người nào như thế sao? Không lẽ là bạn học cũ? Ánh mắt Tô Lâm dần dần phiêu tới phương xa, ngay sau đó anh quyết định chờ gặp được Bi Kịch xong sẽ cùng cậu ấy đi về nhà.
“Tôi là Bi kịch đây nè!!” Giọng của thanh niên rất lớn, Tô Lâm đứng ngay cạnh bên bị chất giọng đó làm cho hết hồn, nhưng đồng thời cũng kinh ngạc: Tên này cư nhiên lại là Bi kịch!!
“Cậu nhỏ nhỏ giọng thôi…” Tô Lâm lướt mắt nhìn chung quanh bốn phía bởi vì lời nói to tiếng vừa rồi của Bi kịch mà đều nhìn về phía bên này, tiến đến bên tai Bi kịch hạ giọng nói.
“Tốt tốt~~” Thanh niên Bi kịch cười đáp, vui vẻ ngồi xuống vị trí bên cạnh Tô Lâm: “Tôi nghe Tiên nữ tỷ nói anh tên là Tô Lâm, tên tôi là Mạc Tần, Mạc trong dĩ mạc, Tần của Tần Thủy Hoàng.”
“Mạc Tần? Tên văn nghệ như vậy? Tôi vẫn cảm thấy gọi cậu là Bi kịch vẫn hay hơn.” Tô Lâm cùng Bi kịch hay tổ đội với nhau, nên tán gẫu với nhau cũng thật khoái trá nhẹ nhàng. Rất nhanh Tô Lâm đã quên đi ý nghĩ về sớm của mình.
“Tiểu Huân Huân~~~” Khải Văn giờ phút này đang tiến đến bên nam nhân toàn thân quần áo đen một màu, khoan khoái kêu tên của cậu ấy, hay là nói, khoan khoái gọi nickname vừa đặt xong.
Nam nhân tên Dịch Huân này chính là Sát sát mà Khải Văn vẫn nhắc tới mỗi ngày, ngay lúc hắn đi đến bên cạnh Dịch Huân, bên người cậu còn có hai nữ sinh đáng yêu đi theo.
Cho nên Khải Văn đi được mấy bước liền dừng lại, đứng cách không xa nghe thanh âm trò chuyện từ bên đó truyền đến.
Hắn phát hiện Dịch Huân cùng hai cô gái này có vẻ như không hợp nhau lắm, Dịch Huân từ đầu đến cuối không nói một lời duy trì trầm mặc, chỉ có hai cô gái kia nói không ngừng.
Đến cuối cùng, hai người cũng phát hiện Dịch Huân đối với bọn họ mình không có hứng thú, đành phải ngượng ngùng tránh ra.
Khải Văn thấy thế thật vừa lòng: Xem ra Sát sát nhà hắn không phải kẻ hoa tâm rồi~ như thế này mới có điểm giống với Sát sát trong lòng mình chứ. Khải Văn mang theo nụ cười hoàn mỹ tiến về phía trước, nhếch môi mỉm cười: “Sát sát, đoán coi tôi là ai?”
“Vô nghĩa…” Dịch Huân sau khi đánh giá Khải Văn một phen chỉ phun ra hai chữ, xoay người đi về hướng ngược lại.
“Tôi tên thật là Khải Văn, còn cậu thì sao?” Khải Văn không chút giận dỗi tò tò đi theo sau.
“Dịch Huân!” Đơn giản trả lời câu hỏi của Khải Văn xong, Dịch Huân lại tiếp tục không nói lời nào, chỉ lo đi về phía trước.
“Hiện giờ cậu muốn đi đâu vậy?” Khải Văn nhìn Dịch Huân vẫn không ngừng xăm xăm đi tới, không nhịn được tò mò hỏi.
“Phía trước.” Dịch Huân bình tĩnh đáp lời.
“Cậu nói thêm mấy chữ tôi xem nào.” Khải Văn có chút bó tay nói, hay là Sát sát này chỉ có thể một lần nói được hai chữ mà thôi.
“Không nói.” Dịch Huân qua khóe mắt liếc nhìn Khải Văn, thấy Khải Văn vì cậu mà đang rối rắm đến cau cả mày, khóe miệng khẽ nhếch: Dám ở trong trò chơi bắt nạt ông, giờ thì căng mắt ra xem ông trả thù thế nào.
Ngay vào lúc Khải Văn tính lên tiếng oán giận, một người dáng bộ nhu nhu nhược nhược tựa như Lâm Đại Ngọc đã đứng chắn trước mặt Dịch Huân. Cô gái ấy có khuôn mặt trái xoan khéo léo, đôi mắt tràn ngập sinh khí thật to, mũi cao thẳng, môi nhỏ đáng yêu. Trên người cô gái mặt một chiếc váy liền màu lá mạ nhẹ nhàng, đem đến một cảm giác rất thanh khiết.
“A Huân, đã lâu không gặp.” Cô gái cười lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại nghe rất êm tai.
“Tiện nhân, cút ngay!” Dịch Huân cau mày nhìn cô, không chút khách khí mở miệng, âm thanh nghe thật bực tức.
“Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn chào hỏi mà thôi, thật có lỗi.” Cô gái tựa như động vật nhỏ bị dọa sợ không biết phải làm sao cuối cùng cuối đầu giải thích, ánh mắt tựa như chú thỏ con hồng cả lên. Bày ra bộ dáng ủy khuất giống như Dịch Huân mới vừa bắt nạt cô vậy.
Cô gái xin lỗi xong liền đi mất, căn bản không biết cô ta đến là muốn làm gì. Tựa như là cố tình chạy tới làm cho bọn họ bực mình vậy. Hiện trường còn lại chỉ có Dịch Huân tâm tình cực kém cùng Khải Văn không rõ chuyện gì vừa xảy ra.
“Là cô ả ngu xuẩn Bỉ ngạn hồng hoa, không biết cô ta đến tìm tôi có ý gì!” Dịch Huân khó chịu giải thích, tiếp theo nhìn về phía Khải Văn “Tôi muốn qua bên bang mình, anh đi không?”
“Tôi với cậu cùng đi~” Khải Văn khóe mắt khẽ lướt qua bóng lưng Bỉ ngạn hồng hoa, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn về phía Dịch Huân mỉm cười.
Kỳ thật vì tránh cho các thành viên bang hội khác nhau tại nơi tụ họp phát sinh mâu thuẫn, trong lúc tụ hội ban tổ chức yêu cầu người khác bang không được nói chuyện gây sự với nhau. Nhưng là vẫn luôn có những người không tuân thủ quy tắc, tỷ như Bỉ ngạn hồng hoa là một ví dụ.
Trương Diệu Thiên hiện đang đứng trong một góc khuất phía sau gọi điện thọai cho Âu Dương Trì.
“Diệu Thiên, anh sao lại không có nhà.” Âu Dương Trì hơi hơi cảm khái nói.
Cậu hiện tại đang đứng ngay trước cửa nhà Trương Diệu Thiên, kết quả gõ cả nửa ngày cái cửa cũng không suy chuyển gì, gọi điện thoại hỏi mới biết được Trương Diệu Thiên không có ở nhà. Nói thực ra là vì mỗi lần cậu đột xuất nghĩ muốn qua “xông đất” nhà Trương Diệu Thiên thì anh đều có ở nhà, làm cho cậu thậm chí còn nghĩ Trương Diệu Thiên hẳn là chẳng bao giờ ra khỏi cửa đâu.
“Tôi có chút chuyện, chút nữa mới về, cậu tìm tôi có việc à?” Kỳ thật giờ phút này mối quan hệ giữa Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì bắt đầu có điểm kỳ lạ, chỉ là cả hai người bọn họ chưa ai phát hiện mà thôi.
Bởi vì có bạn bè bình thường nào không có việc gì cũng cách ngày gọi điện thoại một lần, đã gọi là nói chuyện không ngừng, chưa kể đến ngày ngày đều tin nhắn đến đi.
Vậy mà cả hai người họ lại cố tình không phát hiện điểm mờ ám ấy của mình. Lại nói tiếp, bọn họ đến lúc này cũng chưa phải bạn bè thân thiết gì của nhau, ngay cả trong chuyện yêu đương trước kia cũng chưa từng quan tâm người yêu như vậy. Thế nào là giới hạn đối với bạn bè, thế nào là sự thân thiết của người yêu cả hai bọn họ đều không rõ ràng.
May mắn là bọn họ còn biết lăn trên giường hôn môi các thứ là thuộc về lĩnh vực của người yêu, còn gọi điện thoại nhắn tin nói chuyện linh tinh là bạn hữu với nhau có thể làm, cái này cũng có thể coi như là một loại ăn ý đi.
“Cũng không có gì, chỉ là không có gì làm nên mới muốn đến tìm anh nói chuyện phiếm thôi.” Âu Dương Trì đứng tựa vào cửa, ngón tay nhàm chán gõ lên hoa văn khắc chìm.
“Muốn tôi về liền bây giờ sao?” Bởi vì muốn xác định một chuyện cho nên Trương Diệu Thiên muốn lập tức rời đi, trở về hỏi Âu Dương Trì một số chuyện.
“Anh về sao?” Âu Dương Trì đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt xinh đẹp cong lại thành một vòng cung: “Tôi cũng không muốn đứng trước cửa nhà chờ anh, chỗ anh bên đó có quán café nào không, anh đến đó trước chờ tôi đi.”
“Cậu chắc là cậu đến đó được không?” Trương Diệu Thiên dừng một chút, nghe tiếng Âu Dương Trì ở đầu dây bên kia khẳng định xong thì tiếp tục nói: “Tôi ở nhà hàng XX, cậu tới quán café gần bên đó trước đi, tới rồi gọi điện thoại tôi sẽ qua.”
Ngắt điện thoại, Trương Diệu Thiên nghĩ có lẽ nên chào Lăng Việt và Dịch Huân một tiếng rồi mới đi.
Từ trong góc đi ra, Trương Diệu Thiên liền đụng phải cái người mà anh không muốn nhìn thấy nhất.
“Diệu Thiên?” Thanh âm ôn nhu như nước thường là thứ vũ khí mạnh mẽ phá vỡ mọi mọi phòng tuyến của đàn ông, nhưng thứ vũ khí ấy không phải với nam nhân nào cũng áp dụng được, hiển nhiên Trương Diệu Thiên chính là một trong những trường hợp ngoại lệ đó.
Trương Diệu Thiên ghét cái âm thanh này vô cùng, nói chính xác ra thì anh ghét chính là chủ nhân của thanh âm.
“Có gì không?” Trương Diệu Thiên lúc bình thường bộ dáng vốn đã rất nghiêm túc, nên những khi anh lạnh mặt nói chuyện thì càng thêm khí thế áp người. Biểu cảm lạnh như băng cùng âm thanh trầm thấp của anh hiển nhiên đã dọa đối phương phát khiếp.
“An Tình, cô có việc gì?” Trương Diệu Thiên hỏi lại thêm lần nữa, sắc mặt càng thêm khó coi vài phần.
“Diệu Thiên, em chỉ muốn chào anh một tiếng thôi.” An Tình có chút khẩn trương nói ra, đôi bàn tay trắng nõn không ngừng nắm chặt tà váy. “Em…em muốn nói với anh về chuyện kia, em muốn giải thích một chút.”
“Tôi không muốn nghe.” Trương Diệu Thiên liếc mắt nhìn An Tình, lạnh lùng nói.
Sau đó anh xoay người, tiêu sái rời đi, lẹ làng dứt khoát. An Tình nhìn theo hướng Trương Diệu Thiên rời đi, ánh mắt lại một lần nữa ươn ướt, đôi mắt đỏ hồng làm cho cô vốn có làn da trắng nõn nhìn qua thật giống chú thỏ con.
Cô vốn là muốn giữ chặt Trương Diệu Thiên, nhưng cái liếc mắt đầy cảnh cáo cuối cùng kia của anh làm cho An Tình hoàn toàn không dám tiến đến gần.
Vì cái gì lại không thích em? Rõ ràng bọn họ đều thích em như vậy, vì sao anh lại cố tình không thèm liếc nhìn em dù chỉ một chút, lại tình nguyện cùng bà lão Lăng Việt kia kết làm bạn, tình nguyện cùng một tên gay vô danh vô tính kết hôn cũng không chấp nhận em.
Ngay cả một lần cơ hội cũng không để em thử. Em yêu anh sâu đậm đến thế, vì sao anh lại không thấy?
Đôi tay An Tình chậm rãi siết chặt, móng tay thật dài cơ hồ găm vào trong da thịt. Đôi mắt mới vừa rồi còn như con thỏ nhỏ dịu dàng đáng yêu trong nháy mắt trở nên hung ác.
Nếu, Trương Diệu Thiên vì đi gặp mặt Trì trung chi vật mà tham gia offline lần này, vậy cái tên Trì trung chi vật kia nhất định sẽ theo Diệu Thiên về nhà. Như vậy chỉ cần quan sát những người ra vào nhà anh ấy là có thể biết ngay ai là Trì trung chi vật rồi.
Nghĩ đến đây, An Tình nở nụ cười, chính là nụ cười kia có vẻ hết sức quỷ dị.
“Diệu Thiên, Anh đi đâu vậy? A Huân tìm anh nãy giờ kìa~” Lăng Việt từ trong đoàn người tìm được bóng dáng cao cao của Trương Diệu Thiên, mạnh mẽ vỗ lên lưng anh, sau đó vô cùng tự nhiên đưa tay khoát lên vai Trương Diệu Thiên “Đến đây, cùng đại tỷ đi xem quần chúng bang mình nào.”
“Buông tay xuống trước đã.” Trương Diệu Thiên vỗ vỗ bàn tay sơn móng hồng kia, lạnh lùng nói.
“A Huân!!” Lăng Việt cảm nhận được nhiệt độ siêu thấp tỏa ra liền nhanh lẹ thu tay, hướng về phía Dịch Huân gọi lớn “Come here~~ Diệu Thiên ở bên này này..”
Dịch Huân liếc nhìn sang phía bọn họ một cái, liền vác theo cái đuôi Khải Văn đi đến bên này.
“Diệu Thiên, anh mới đi đâu vậy?” Dịch Huân đến đứng gần bên Trương Diệu Thiên, vóc dáng của cậu cùng Trương Diệu Thiên chiều cao không chênh lệch mấy, hai người đồng thời đều có gương mặt anh tuấn nghiêm nghị nhìn qua thật rất giống nhau, sóng vai mà đứng người ngoài không biết còn tưởng là anh em.
“Nghe điện thoại.” Trương Diệu Thiên trả lời, sau đó nhìn về phía Lăng Việt nói “Tôi còn chút việc phải đi trước.”
“Sao tự nhiên phải đi?” Lăng Việt có điểm khó hiểu hỏi.
“Tôi đi gặp Âu Dương.” Trương Diệu Thiên thản nhiên nói lý do rồi tiến về phía cửa, đi được vài bước đột nhiên quay lại “Đúng rồi, mọi người buổi tối đều online phải không?”
“Đương nhiên, dù sao ta cũng đã hẹn với Uyển Nhi muội muội, đúng rồi, anh không biết Uyển Nhi gặp được anh rồi sùng bái anh biết bao nhiêu đâu. Nói anh vừa đẹp trai, nhà giàu, lại chơi game lợi hại. Đem anh miêu tả như thần tượng, nói không chừng sau hôm nay khắp diễn đàn bốn phía đều tung hô anh là đại soái ca. Bất quá anh yên tâm tôi sẽ không để bọn họ post ảnh chụp của anh lên đâu.”
Lăng Việt vừa nói tới Lăng Uyển thì cứ như không dừng lại được. Mọi người quen biết lâu đều biết cô đối với những em gái vui vẻ đáng yêu từ trước đến nay không có sức chống cự.
“Tôi cũng sẽ login.” Dịch Huân trả lời, nói còn chưa dứt câu Khải Văn cũng nói theo.
Trương Diệu Thiên gật gật đầu “Vậy tôi đi trước.”
Bên này Trương Diệu Thiên vừa mới rời khỏi khách sạn, bên kia Tô Lâm cầm theo camera lắc lư chạy đến trước mặt đám người Dịch Huân, Lăng Việt.
“Các người có ai thấy Diệu Thiên không?” Tô Lâm trước ngực đeo cái camera bộ dạng cao hứng nhìn qua y hệt paparazzi.
“Mới vừa đi a…” Lăng Việt càng nhìn bộ dạng Tô Lâm càng buồn cười “Cậu như vậy là đang chơi cái gì đó?”
“Âu Dương muốn có ảnh chụp của mọi người a, tôi chỉ là giúp cậu ta chụp lại.” Tô Lâm nghe nói Trương Diệu Thiên đã rời đi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy là có thể nói cho Âu Dương, Quân lâm thiên hạ đến buổi offline một chút và rất nhanh đã rời đi, làm anh chưa kịp chụp được ảnh. Ngay tại lúc anh đang thầm yên tâm, Khải Văn lại phun ra một câu làm Tô Lâm thiếu chút nữa muốn hộc máu.
“Anh ta đi tìm lão bà, thật không nghĩ tới tiểu Âu Dương vậy mà lại cùng Trương Diệu Thiên có duyên a~~” Khải Văn cười tủm tỉm nói “Tiểu Huân Huân, chúng ta đi uống café đi, sẵn tiện gia tăng tình cảm đôi bên~~”
“Đi uống ở đâu?” Dịch Huân chỉ mở miệng có một câu mà làm cho Lăng Việt nhịn không được trừng to hai mắt: ‘A Huân thật sự muốn đi sao?’
“Kế bên có một quán café, chúng ta qua đó được không?”
“Không đi.” Dịch Huân nhìn cái kẻ-nghe-xong-lập-tức-chuyển-qua-mặt-buồn Khải Văn, cảm thấy buồn cười nhưng vẫn bình tĩnh xoay người, đưa lưng về phía Khải Văn, sau đó tiếp tục nói “Chờ tối nay rồi hãy đi.”
“Tốt lắm~~” Khải Văn nghe xong mấy câu cuối cùng, lập tức quay trở về trạng thái vui mừng hoan hoan hỉ hỉ tiếp tục bám dính bên người Dịch Huân.
Chỉ vì một câu nói của Khải Văn mà Tô Lâm tới giờ vẫn còn thất kinh chưa hoàn hồn nổi. Trương Diệu Thiên đi tìm Âu Dương. Nói cách khác là Trương Diệu Thiên biết Trì trung chi vật thực ra chính là Âu Dương Trì?
Cậu ta chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn giản cùng quần lửng, chân mang một đôi giày thể thao, nhìn qua cảm thấy đây là người khá nhiệt tình.
“Cậu…là ai?” Tô Lâm ngẩn người, mình có quen người nào như thế sao? Không lẽ là bạn học cũ? Ánh mắt Tô Lâm dần dần phiêu tới phương xa, ngay sau đó anh quyết định chờ gặp được Bi Kịch xong sẽ cùng cậu ấy đi về nhà.
“Tôi là Bi kịch đây nè!!” Giọng của thanh niên rất lớn, Tô Lâm đứng ngay cạnh bên bị chất giọng đó làm cho hết hồn, nhưng đồng thời cũng kinh ngạc: Tên này cư nhiên lại là Bi kịch!!
“Cậu nhỏ nhỏ giọng thôi…” Tô Lâm lướt mắt nhìn chung quanh bốn phía bởi vì lời nói to tiếng vừa rồi của Bi kịch mà đều nhìn về phía bên này, tiến đến bên tai Bi kịch hạ giọng nói.
“Tốt tốt~~” Thanh niên Bi kịch cười đáp, vui vẻ ngồi xuống vị trí bên cạnh Tô Lâm: “Tôi nghe Tiên nữ tỷ nói anh tên là Tô Lâm, tên tôi là Mạc Tần, Mạc trong dĩ mạc, Tần của Tần Thủy Hoàng.”
“Mạc Tần? Tên văn nghệ như vậy? Tôi vẫn cảm thấy gọi cậu là Bi kịch vẫn hay hơn.” Tô Lâm cùng Bi kịch hay tổ đội với nhau, nên tán gẫu với nhau cũng thật khoái trá nhẹ nhàng. Rất nhanh Tô Lâm đã quên đi ý nghĩ về sớm của mình.
“Tiểu Huân Huân~~~” Khải Văn giờ phút này đang tiến đến bên nam nhân toàn thân quần áo đen một màu, khoan khoái kêu tên của cậu ấy, hay là nói, khoan khoái gọi nickname vừa đặt xong.
Nam nhân tên Dịch Huân này chính là Sát sát mà Khải Văn vẫn nhắc tới mỗi ngày, ngay lúc hắn đi đến bên cạnh Dịch Huân, bên người cậu còn có hai nữ sinh đáng yêu đi theo.
Cho nên Khải Văn đi được mấy bước liền dừng lại, đứng cách không xa nghe thanh âm trò chuyện từ bên đó truyền đến.
Hắn phát hiện Dịch Huân cùng hai cô gái này có vẻ như không hợp nhau lắm, Dịch Huân từ đầu đến cuối không nói một lời duy trì trầm mặc, chỉ có hai cô gái kia nói không ngừng.
Đến cuối cùng, hai người cũng phát hiện Dịch Huân đối với bọn họ mình không có hứng thú, đành phải ngượng ngùng tránh ra.
Khải Văn thấy thế thật vừa lòng: Xem ra Sát sát nhà hắn không phải kẻ hoa tâm rồi~ như thế này mới có điểm giống với Sát sát trong lòng mình chứ. Khải Văn mang theo nụ cười hoàn mỹ tiến về phía trước, nhếch môi mỉm cười: “Sát sát, đoán coi tôi là ai?”
“Vô nghĩa…” Dịch Huân sau khi đánh giá Khải Văn một phen chỉ phun ra hai chữ, xoay người đi về hướng ngược lại.
“Tôi tên thật là Khải Văn, còn cậu thì sao?” Khải Văn không chút giận dỗi tò tò đi theo sau.
“Dịch Huân!” Đơn giản trả lời câu hỏi của Khải Văn xong, Dịch Huân lại tiếp tục không nói lời nào, chỉ lo đi về phía trước.
“Hiện giờ cậu muốn đi đâu vậy?” Khải Văn nhìn Dịch Huân vẫn không ngừng xăm xăm đi tới, không nhịn được tò mò hỏi.
“Phía trước.” Dịch Huân bình tĩnh đáp lời.
“Cậu nói thêm mấy chữ tôi xem nào.” Khải Văn có chút bó tay nói, hay là Sát sát này chỉ có thể một lần nói được hai chữ mà thôi.
“Không nói.” Dịch Huân qua khóe mắt liếc nhìn Khải Văn, thấy Khải Văn vì cậu mà đang rối rắm đến cau cả mày, khóe miệng khẽ nhếch: Dám ở trong trò chơi bắt nạt ông, giờ thì căng mắt ra xem ông trả thù thế nào.
Ngay vào lúc Khải Văn tính lên tiếng oán giận, một người dáng bộ nhu nhu nhược nhược tựa như Lâm Đại Ngọc đã đứng chắn trước mặt Dịch Huân. Cô gái ấy có khuôn mặt trái xoan khéo léo, đôi mắt tràn ngập sinh khí thật to, mũi cao thẳng, môi nhỏ đáng yêu. Trên người cô gái mặt một chiếc váy liền màu lá mạ nhẹ nhàng, đem đến một cảm giác rất thanh khiết.
“A Huân, đã lâu không gặp.” Cô gái cười lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại nghe rất êm tai.
“Tiện nhân, cút ngay!” Dịch Huân cau mày nhìn cô, không chút khách khí mở miệng, âm thanh nghe thật bực tức.
“Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn chào hỏi mà thôi, thật có lỗi.” Cô gái tựa như động vật nhỏ bị dọa sợ không biết phải làm sao cuối cùng cuối đầu giải thích, ánh mắt tựa như chú thỏ con hồng cả lên. Bày ra bộ dáng ủy khuất giống như Dịch Huân mới vừa bắt nạt cô vậy.
Cô gái xin lỗi xong liền đi mất, căn bản không biết cô ta đến là muốn làm gì. Tựa như là cố tình chạy tới làm cho bọn họ bực mình vậy. Hiện trường còn lại chỉ có Dịch Huân tâm tình cực kém cùng Khải Văn không rõ chuyện gì vừa xảy ra.
“Là cô ả ngu xuẩn Bỉ ngạn hồng hoa, không biết cô ta đến tìm tôi có ý gì!” Dịch Huân khó chịu giải thích, tiếp theo nhìn về phía Khải Văn “Tôi muốn qua bên bang mình, anh đi không?”
“Tôi với cậu cùng đi~” Khải Văn khóe mắt khẽ lướt qua bóng lưng Bỉ ngạn hồng hoa, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn về phía Dịch Huân mỉm cười.
Kỳ thật vì tránh cho các thành viên bang hội khác nhau tại nơi tụ họp phát sinh mâu thuẫn, trong lúc tụ hội ban tổ chức yêu cầu người khác bang không được nói chuyện gây sự với nhau. Nhưng là vẫn luôn có những người không tuân thủ quy tắc, tỷ như Bỉ ngạn hồng hoa là một ví dụ.
Trương Diệu Thiên hiện đang đứng trong một góc khuất phía sau gọi điện thọai cho Âu Dương Trì.
“Diệu Thiên, anh sao lại không có nhà.” Âu Dương Trì hơi hơi cảm khái nói.
Cậu hiện tại đang đứng ngay trước cửa nhà Trương Diệu Thiên, kết quả gõ cả nửa ngày cái cửa cũng không suy chuyển gì, gọi điện thoại hỏi mới biết được Trương Diệu Thiên không có ở nhà. Nói thực ra là vì mỗi lần cậu đột xuất nghĩ muốn qua “xông đất” nhà Trương Diệu Thiên thì anh đều có ở nhà, làm cho cậu thậm chí còn nghĩ Trương Diệu Thiên hẳn là chẳng bao giờ ra khỏi cửa đâu.
“Tôi có chút chuyện, chút nữa mới về, cậu tìm tôi có việc à?” Kỳ thật giờ phút này mối quan hệ giữa Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì bắt đầu có điểm kỳ lạ, chỉ là cả hai người bọn họ chưa ai phát hiện mà thôi.
Bởi vì có bạn bè bình thường nào không có việc gì cũng cách ngày gọi điện thoại một lần, đã gọi là nói chuyện không ngừng, chưa kể đến ngày ngày đều tin nhắn đến đi.
Vậy mà cả hai người họ lại cố tình không phát hiện điểm mờ ám ấy của mình. Lại nói tiếp, bọn họ đến lúc này cũng chưa phải bạn bè thân thiết gì của nhau, ngay cả trong chuyện yêu đương trước kia cũng chưa từng quan tâm người yêu như vậy. Thế nào là giới hạn đối với bạn bè, thế nào là sự thân thiết của người yêu cả hai bọn họ đều không rõ ràng.
May mắn là bọn họ còn biết lăn trên giường hôn môi các thứ là thuộc về lĩnh vực của người yêu, còn gọi điện thoại nhắn tin nói chuyện linh tinh là bạn hữu với nhau có thể làm, cái này cũng có thể coi như là một loại ăn ý đi.
“Cũng không có gì, chỉ là không có gì làm nên mới muốn đến tìm anh nói chuyện phiếm thôi.” Âu Dương Trì đứng tựa vào cửa, ngón tay nhàm chán gõ lên hoa văn khắc chìm.
“Muốn tôi về liền bây giờ sao?” Bởi vì muốn xác định một chuyện cho nên Trương Diệu Thiên muốn lập tức rời đi, trở về hỏi Âu Dương Trì một số chuyện.
“Anh về sao?” Âu Dương Trì đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt xinh đẹp cong lại thành một vòng cung: “Tôi cũng không muốn đứng trước cửa nhà chờ anh, chỗ anh bên đó có quán café nào không, anh đến đó trước chờ tôi đi.”
“Cậu chắc là cậu đến đó được không?” Trương Diệu Thiên dừng một chút, nghe tiếng Âu Dương Trì ở đầu dây bên kia khẳng định xong thì tiếp tục nói: “Tôi ở nhà hàng XX, cậu tới quán café gần bên đó trước đi, tới rồi gọi điện thoại tôi sẽ qua.”
Ngắt điện thoại, Trương Diệu Thiên nghĩ có lẽ nên chào Lăng Việt và Dịch Huân một tiếng rồi mới đi.
Từ trong góc đi ra, Trương Diệu Thiên liền đụng phải cái người mà anh không muốn nhìn thấy nhất.
“Diệu Thiên?” Thanh âm ôn nhu như nước thường là thứ vũ khí mạnh mẽ phá vỡ mọi mọi phòng tuyến của đàn ông, nhưng thứ vũ khí ấy không phải với nam nhân nào cũng áp dụng được, hiển nhiên Trương Diệu Thiên chính là một trong những trường hợp ngoại lệ đó.
Trương Diệu Thiên ghét cái âm thanh này vô cùng, nói chính xác ra thì anh ghét chính là chủ nhân của thanh âm.
“Có gì không?” Trương Diệu Thiên lúc bình thường bộ dáng vốn đã rất nghiêm túc, nên những khi anh lạnh mặt nói chuyện thì càng thêm khí thế áp người. Biểu cảm lạnh như băng cùng âm thanh trầm thấp của anh hiển nhiên đã dọa đối phương phát khiếp.
“An Tình, cô có việc gì?” Trương Diệu Thiên hỏi lại thêm lần nữa, sắc mặt càng thêm khó coi vài phần.
“Diệu Thiên, em chỉ muốn chào anh một tiếng thôi.” An Tình có chút khẩn trương nói ra, đôi bàn tay trắng nõn không ngừng nắm chặt tà váy. “Em…em muốn nói với anh về chuyện kia, em muốn giải thích một chút.”
“Tôi không muốn nghe.” Trương Diệu Thiên liếc mắt nhìn An Tình, lạnh lùng nói.
Sau đó anh xoay người, tiêu sái rời đi, lẹ làng dứt khoát. An Tình nhìn theo hướng Trương Diệu Thiên rời đi, ánh mắt lại một lần nữa ươn ướt, đôi mắt đỏ hồng làm cho cô vốn có làn da trắng nõn nhìn qua thật giống chú thỏ con.
Cô vốn là muốn giữ chặt Trương Diệu Thiên, nhưng cái liếc mắt đầy cảnh cáo cuối cùng kia của anh làm cho An Tình hoàn toàn không dám tiến đến gần.
Vì cái gì lại không thích em? Rõ ràng bọn họ đều thích em như vậy, vì sao anh lại cố tình không thèm liếc nhìn em dù chỉ một chút, lại tình nguyện cùng bà lão Lăng Việt kia kết làm bạn, tình nguyện cùng một tên gay vô danh vô tính kết hôn cũng không chấp nhận em.
Ngay cả một lần cơ hội cũng không để em thử. Em yêu anh sâu đậm đến thế, vì sao anh lại không thấy?
Đôi tay An Tình chậm rãi siết chặt, móng tay thật dài cơ hồ găm vào trong da thịt. Đôi mắt mới vừa rồi còn như con thỏ nhỏ dịu dàng đáng yêu trong nháy mắt trở nên hung ác.
Nếu, Trương Diệu Thiên vì đi gặp mặt Trì trung chi vật mà tham gia offline lần này, vậy cái tên Trì trung chi vật kia nhất định sẽ theo Diệu Thiên về nhà. Như vậy chỉ cần quan sát những người ra vào nhà anh ấy là có thể biết ngay ai là Trì trung chi vật rồi.
Nghĩ đến đây, An Tình nở nụ cười, chính là nụ cười kia có vẻ hết sức quỷ dị.
“Diệu Thiên, Anh đi đâu vậy? A Huân tìm anh nãy giờ kìa~” Lăng Việt từ trong đoàn người tìm được bóng dáng cao cao của Trương Diệu Thiên, mạnh mẽ vỗ lên lưng anh, sau đó vô cùng tự nhiên đưa tay khoát lên vai Trương Diệu Thiên “Đến đây, cùng đại tỷ đi xem quần chúng bang mình nào.”
“Buông tay xuống trước đã.” Trương Diệu Thiên vỗ vỗ bàn tay sơn móng hồng kia, lạnh lùng nói.
“A Huân!!” Lăng Việt cảm nhận được nhiệt độ siêu thấp tỏa ra liền nhanh lẹ thu tay, hướng về phía Dịch Huân gọi lớn “Come here~~ Diệu Thiên ở bên này này..”
Dịch Huân liếc nhìn sang phía bọn họ một cái, liền vác theo cái đuôi Khải Văn đi đến bên này.
“Diệu Thiên, anh mới đi đâu vậy?” Dịch Huân đến đứng gần bên Trương Diệu Thiên, vóc dáng của cậu cùng Trương Diệu Thiên chiều cao không chênh lệch mấy, hai người đồng thời đều có gương mặt anh tuấn nghiêm nghị nhìn qua thật rất giống nhau, sóng vai mà đứng người ngoài không biết còn tưởng là anh em.
“Nghe điện thoại.” Trương Diệu Thiên trả lời, sau đó nhìn về phía Lăng Việt nói “Tôi còn chút việc phải đi trước.”
“Sao tự nhiên phải đi?” Lăng Việt có điểm khó hiểu hỏi.
“Tôi đi gặp Âu Dương.” Trương Diệu Thiên thản nhiên nói lý do rồi tiến về phía cửa, đi được vài bước đột nhiên quay lại “Đúng rồi, mọi người buổi tối đều online phải không?”
“Đương nhiên, dù sao ta cũng đã hẹn với Uyển Nhi muội muội, đúng rồi, anh không biết Uyển Nhi gặp được anh rồi sùng bái anh biết bao nhiêu đâu. Nói anh vừa đẹp trai, nhà giàu, lại chơi game lợi hại. Đem anh miêu tả như thần tượng, nói không chừng sau hôm nay khắp diễn đàn bốn phía đều tung hô anh là đại soái ca. Bất quá anh yên tâm tôi sẽ không để bọn họ post ảnh chụp của anh lên đâu.”
Lăng Việt vừa nói tới Lăng Uyển thì cứ như không dừng lại được. Mọi người quen biết lâu đều biết cô đối với những em gái vui vẻ đáng yêu từ trước đến nay không có sức chống cự.
“Tôi cũng sẽ login.” Dịch Huân trả lời, nói còn chưa dứt câu Khải Văn cũng nói theo.
Trương Diệu Thiên gật gật đầu “Vậy tôi đi trước.”
Bên này Trương Diệu Thiên vừa mới rời khỏi khách sạn, bên kia Tô Lâm cầm theo camera lắc lư chạy đến trước mặt đám người Dịch Huân, Lăng Việt.
“Các người có ai thấy Diệu Thiên không?” Tô Lâm trước ngực đeo cái camera bộ dạng cao hứng nhìn qua y hệt paparazzi.
“Mới vừa đi a…” Lăng Việt càng nhìn bộ dạng Tô Lâm càng buồn cười “Cậu như vậy là đang chơi cái gì đó?”
“Âu Dương muốn có ảnh chụp của mọi người a, tôi chỉ là giúp cậu ta chụp lại.” Tô Lâm nghe nói Trương Diệu Thiên đã rời đi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy là có thể nói cho Âu Dương, Quân lâm thiên hạ đến buổi offline một chút và rất nhanh đã rời đi, làm anh chưa kịp chụp được ảnh. Ngay tại lúc anh đang thầm yên tâm, Khải Văn lại phun ra một câu làm Tô Lâm thiếu chút nữa muốn hộc máu.
“Anh ta đi tìm lão bà, thật không nghĩ tới tiểu Âu Dương vậy mà lại cùng Trương Diệu Thiên có duyên a~~” Khải Văn cười tủm tỉm nói “Tiểu Huân Huân, chúng ta đi uống café đi, sẵn tiện gia tăng tình cảm đôi bên~~”
“Đi uống ở đâu?” Dịch Huân chỉ mở miệng có một câu mà làm cho Lăng Việt nhịn không được trừng to hai mắt: ‘A Huân thật sự muốn đi sao?’
“Kế bên có một quán café, chúng ta qua đó được không?”
“Không đi.” Dịch Huân nhìn cái kẻ-nghe-xong-lập-tức-chuyển-qua-mặt-buồn Khải Văn, cảm thấy buồn cười nhưng vẫn bình tĩnh xoay người, đưa lưng về phía Khải Văn, sau đó tiếp tục nói “Chờ tối nay rồi hãy đi.”
“Tốt lắm~~” Khải Văn nghe xong mấy câu cuối cùng, lập tức quay trở về trạng thái vui mừng hoan hoan hỉ hỉ tiếp tục bám dính bên người Dịch Huân.
Chỉ vì một câu nói của Khải Văn mà Tô Lâm tới giờ vẫn còn thất kinh chưa hoàn hồn nổi. Trương Diệu Thiên đi tìm Âu Dương. Nói cách khác là Trương Diệu Thiên biết Trì trung chi vật thực ra chính là Âu Dương Trì?
Tác giả :
Nạ Tu Hà