Dương Thanh Ký
Chương 60: Tiến nhập Phong sơn
Theo như Hà Xuân Hải nói. Yêu thú bát túc tri thù chỉ có ở Phong Sơn mà thôi. Mà chúng lại sống đơn độc một mình nên vô cùng khó gặp. Tuy nhiên nơi ở của chúng thì lại chỉ có hai loại, một loại là vùng ngập nước ẩm ướt, hai là vùng có nhiều sỏi đá rậm rạp gần bờ suối, mép vực. Con bát túc tri thù mà lão sắp bắt ở một nơi ngập nước. Trên đường đi lão đã nói sơ qua các bắt còn nhện này, hóa ra việc mà hắn phải làm cũng không khó khăn lắm. Cứ phi hành như vậy một ngày thì hai người đến ngọn Phong Sơn. Từ xa nhìn lại Dương Thanh chỉ thấy bốn bề tuyết phủ giữa hai ngọn núi nhò là một cái hồ nước rộng mệnh mông, qua hồ nước là một sơn cốc rộng có đến hàng ngàn mẫu, nằm dựa lưng vào ngọn núi bên phải là một toa điện xây bằng đá có một cây cầu bắc qua hồ dẫn vào nhưng đã sụp đổ gần hết. Phía ngọn bên trái là một tòa tháp cùng một kiểu kiến trúc như vậy gồm ba tầng đổ nát xiêu vẹo, dưới chân tháp có một đàn yêu thú Thằn lằn ma cấp một đang đi đi lại lại, giành nhau thức ăn chí chóe. Thấy hắn nhìn ngó có vẻ ngạc nhiên lắm. Hà Xuân hải mới giải thích với hắn:
- Dương đạo hữu có điều không biết, nơi này trước đây chính là đô thành của Nguyệt quốc. Một trong những quốc gia tu tiên mạnh nhất vùng này.
Lão cảm khái thở dài rồi nói tiếp:
- Năm đó Nguyệt quốc vô cùng phồn thịnh, cho đến khi quốc gia này nảy ra xung đột với Lang quốc của Hắc tây đại lục phía bên kia dãy núi. Cuộc chiến kéo dài hơn 100 năm cuối cùng người đứng đầu nguyệt quốc lúc đó là Hạ Hầu Tuyết Nghi lão tiền bối, bị chết dưới tay của Linh Ẩn Thượng Nhân Lang quốc. Nguyệt quốc bị Lang quốc một đường tàn sát, chết có đến mấy vạn người. Những người sống sót đã rời khỏi đây. Kể từ đó nơi này liền biến thành một đống phế tích.
Nghe Hà Xuân Hải nói Dương Thanh lại nhận biết thêm một chút về sự khốc liệt trong tu tiên giới, chỉ vì một xung đột giữa mấy vị tu tiên mà giệt sát cả một quốc gia, thật là hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Tuyết rơi ngày một dày đặc. Hai người không ai bảo ai, đều vung tay tạo thành một vòng linh khí bọc mình ở bên trong rồi tiếp tục phi hành bay qua hồ, từ trên hắn nhìn hai bên sườn núi chỉ thấy tàn tích xây dựng bằng đá năm xưa giờ đây bị cây cỏ quấn quanh, khắp nơi là một cảnh hoang tàn đổ nát. Qua khỏi hồ, Hà Xuân Hải liền hạ xuống đất, trước mắt hai người hiện ra một bức tượng khổng lồ đã bị sứt mẻ gần hết nhưng dựa vào phần còn lại hắn cũng có thể thấy được sự huy hoàng của Nguyệt quốc khi xưa. Hắn và lão đạo đi qua bức tượng rồi đi vào con đường ngoàn nghèo dẫn vào nội cốc. Đi qua một cây cầu đá. Hà Xuân Hải lên tiếng nhắc nhở.:
- Từ đây chúng ta phải cẩn thận một chút, nếu không may chúng ta có thể bị yêu thú tấn công bất kỳ lúc nào.
Hắn chậm rãi gật đầu âm thầm lấy ra vô cực đao cầm nơi tay. Lão đạo cũng từ trong túi trữ vật moi ra một chiếc lệnh bài bằng bạch ngọc. Chuẩn bị vũ khí xong xuôi hai người lập tức đi tới trước, qua một khúc ngoặt nữa phía trước mặt hai người xuất hiện một bình nguyên bao là rộng mười mấy mẫu, phía bên kia của bình nguyên là hai con đường riêng biệt. Hà Xuân Hải dẫn hắn tiến vào con đường bên phải. Kể từ đây đường đi càng lúc càng âm u. Dương Thanh đã bắt đầu cảm thấy hối hận khi không suy xét kỹ mà lao vào đây cùng với một người vô cùng xa lạ. Bây giờ có nói gì cũng đã muộn, hắn chỉ còn cách gia tằng đề phòng gấp bội mà thôi. Hắn vừa đi vừa nhìn hai bên đường. Nếu không phải là tàn tích đổ nát thì cũng là xương người chất đống. Thỉnh thoảng lại có mấy con Ngoa thú chạy qua chạy lại. Đi hết con đường bên phải hai người vượt qua một cái hồ nước rồi dừng lại ở một bãi lầy gần bờ hồ, um tùm lau sậy và nước ngập đến mắt cá chân, trên đó lô nhô ba bốn tảng đá tròn xoe và một khúc cây mục ruỗng nằm đó. Từ trên thân cây mọc toàn rêu mà nấm, còn có mấy cây tầm gửi xanh biếc ăn sâu vào một khúc rễ nằm trên mặt đất.
Hà Xuân Hải bảo hắn:
- Dương Đạo hữu chính là chỗ này.
Hắn nhìn quanh quẩn rồi ngồi xuống cái gốc cây mục kia hỏi lão:
- Vậy Hà đạo hữu mau lấy đồ nghề ra đi thôi. Quả thật ta có chút nóng lòng không đợi được.
- Dương đạo hữu có điều không biết, nơi này trước đây chính là đô thành của Nguyệt quốc. Một trong những quốc gia tu tiên mạnh nhất vùng này.
Lão cảm khái thở dài rồi nói tiếp:
- Năm đó Nguyệt quốc vô cùng phồn thịnh, cho đến khi quốc gia này nảy ra xung đột với Lang quốc của Hắc tây đại lục phía bên kia dãy núi. Cuộc chiến kéo dài hơn 100 năm cuối cùng người đứng đầu nguyệt quốc lúc đó là Hạ Hầu Tuyết Nghi lão tiền bối, bị chết dưới tay của Linh Ẩn Thượng Nhân Lang quốc. Nguyệt quốc bị Lang quốc một đường tàn sát, chết có đến mấy vạn người. Những người sống sót đã rời khỏi đây. Kể từ đó nơi này liền biến thành một đống phế tích.
Nghe Hà Xuân Hải nói Dương Thanh lại nhận biết thêm một chút về sự khốc liệt trong tu tiên giới, chỉ vì một xung đột giữa mấy vị tu tiên mà giệt sát cả một quốc gia, thật là hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Tuyết rơi ngày một dày đặc. Hai người không ai bảo ai, đều vung tay tạo thành một vòng linh khí bọc mình ở bên trong rồi tiếp tục phi hành bay qua hồ, từ trên hắn nhìn hai bên sườn núi chỉ thấy tàn tích xây dựng bằng đá năm xưa giờ đây bị cây cỏ quấn quanh, khắp nơi là một cảnh hoang tàn đổ nát. Qua khỏi hồ, Hà Xuân Hải liền hạ xuống đất, trước mắt hai người hiện ra một bức tượng khổng lồ đã bị sứt mẻ gần hết nhưng dựa vào phần còn lại hắn cũng có thể thấy được sự huy hoàng của Nguyệt quốc khi xưa. Hắn và lão đạo đi qua bức tượng rồi đi vào con đường ngoàn nghèo dẫn vào nội cốc. Đi qua một cây cầu đá. Hà Xuân Hải lên tiếng nhắc nhở.:
- Từ đây chúng ta phải cẩn thận một chút, nếu không may chúng ta có thể bị yêu thú tấn công bất kỳ lúc nào.
Hắn chậm rãi gật đầu âm thầm lấy ra vô cực đao cầm nơi tay. Lão đạo cũng từ trong túi trữ vật moi ra một chiếc lệnh bài bằng bạch ngọc. Chuẩn bị vũ khí xong xuôi hai người lập tức đi tới trước, qua một khúc ngoặt nữa phía trước mặt hai người xuất hiện một bình nguyên bao là rộng mười mấy mẫu, phía bên kia của bình nguyên là hai con đường riêng biệt. Hà Xuân Hải dẫn hắn tiến vào con đường bên phải. Kể từ đây đường đi càng lúc càng âm u. Dương Thanh đã bắt đầu cảm thấy hối hận khi không suy xét kỹ mà lao vào đây cùng với một người vô cùng xa lạ. Bây giờ có nói gì cũng đã muộn, hắn chỉ còn cách gia tằng đề phòng gấp bội mà thôi. Hắn vừa đi vừa nhìn hai bên đường. Nếu không phải là tàn tích đổ nát thì cũng là xương người chất đống. Thỉnh thoảng lại có mấy con Ngoa thú chạy qua chạy lại. Đi hết con đường bên phải hai người vượt qua một cái hồ nước rồi dừng lại ở một bãi lầy gần bờ hồ, um tùm lau sậy và nước ngập đến mắt cá chân, trên đó lô nhô ba bốn tảng đá tròn xoe và một khúc cây mục ruỗng nằm đó. Từ trên thân cây mọc toàn rêu mà nấm, còn có mấy cây tầm gửi xanh biếc ăn sâu vào một khúc rễ nằm trên mặt đất.
Hà Xuân Hải bảo hắn:
- Dương Đạo hữu chính là chỗ này.
Hắn nhìn quanh quẩn rồi ngồi xuống cái gốc cây mục kia hỏi lão:
- Vậy Hà đạo hữu mau lấy đồ nghề ra đi thôi. Quả thật ta có chút nóng lòng không đợi được.
Tác giả :
KeoChuoi