Dương Thanh Ký
Chương 40: Vận may đã hết
Nhân lúc lão còn đang bận lôi mười tám đời tổ tông của Dương Thanh ra vấn an một lượt thì con yêu thú thủy tộc này đã xốc tới. Đưa toàn bộ xúc tu lên, từng luồng lôi điện từ trên thân nó, nổ đùng đùng như như tiếng sấm phóng thẳng đến chỗ lão. Đi đến đấu mặt nước ở chỗ đó bốc hơi sôi lên sùng sục. Lão hoảng hột vội vã vỗ nhẹ vào đầu con kỳ lân. Nó lập tức nhún mình bay vọt lên không cố gắng lắm mới thoáy được công kích của con yêu thú.
Lão sợ hãi lau mồ hôi trên trán rồi lẩm bẩm.
- không ngờ nó lại là lôi hệ. May mà linh trí của nó không cao lắm, nếu không vừa rồi nó tấn công từ trên xuống. Mình tất bị trọng thương.
Thấy con mồi chạy mất. Con yêu thú tức giận đập xúc tu trên mặ nước tạo thành một cơn sóng thần vô cùng lớn. Nó nổi hẳn lên trên mặt biển từ miệng nó nhả ra một đám mây đen ý định bao phủ Ngụy Hải Thanh
- Không ổn, Độc vụ.
Lão vội vã móc trong ngực ra một lọ thuốc dốc một viên vào miệng rồi nuốt suống. Chớp mắt lão đã trở lại trạng thái đỉnh phong. Lão lấy ra viên châu trước đây ngậm vào miệng, phút chốc cơ thể lão lại biến hóa thành một con Hắc Long to ngang ngửa con yêu thú. Hắc long há miệng gầm to rồi phun một luồng chân hỏa vào đám độc vụ màu đen.
Cách đó hơn hai trăm dặm, DươngnThanh đang gia tốc phi hành không dám chậm trễ. Giờ đây hắn chỉ còn một tâm niệm đó là chạy thoát khỏi tiên thức cường đại của lão già kết đan kia. Bất kể đông tay nam bắc. Trên đường tháo chạy mấy lần hắn đã gặp vài con yêu thú truy cản nhưng nhờ vào vận may hắn đều thoát được cả vừa chạy hắn vừa lẩm bẩm:
- Giá mà có Tử Nguyệt ở đây thì tốt.
Hắn dò tìm trong tiên thức, nhưng cũng chẳng hề thấy bóng dáng của nàng từ sau khi đỡ hộ hắn một kích thành công lấy được yêu đan. Nàng đã bế quan đâu đó trong người hắn để phục hồi pháp lực. Giờ đây hắn chỉ có thể trông cậy vào chính mình mà thôi. Một ngày sau khi hắn vừa đáp xuống một hòn đảo nhỏ nghỉ ngơi phục hồi tiên thể thì chợt linh quang nháy động. Tiên thức của hắn dò xét rồi phát hiện ra Ngụy Hải Thanh đã lại đuổi đến nơi:
- Khốn thật. Con yêu thú kia cũng khôg ngăn được lão.
Hắn vội vã lấy ra một viên linh thạch cao cấp nữa, nắm chặt trong tay rồi lao vụt đi, nháy mắt chỉ còn là một điển sáng nhỏ rồi biến mất. Cách phía sau hắn vài trăm dặm. Ngụy Hải Thanh đang cưỡi trên con Kỳ Lân thú đuổi gấp không rời. Tiên thức của lão đã phát hiênn ra hắn đang ở ngay phía trước. Lão nghiến răng trèo trẹo dùng tiên lực thét lên,:
- Ngươi tốt nhất là đừng để rơi vào tay bổn cốc chủ, ta nhất định sẽ khiến ngươi hình thần câu diệt, mãi mãi không được siêu sinh.
Đã đuổi năm sáu ngày rồi mà vẫn chưa bắt nổi một gã luyênh khí kỳ. Lại còn phải hai lần biết thân mới thoát khỏi độc kế của hắn, khiến cho Ngụy Hải Thanh vô cùng tức giận. Kể từ khi lão kế thừa Hắc Long Cốc từ tay sư phụ lão đến nay, chưa có một ai dám thách thức oai quyền, giết người đoạt bảo trong địa bàn của lão. Nay nếu không giết được Dương Thanh không những lão mà cả Trương Thế Dương sư phụ của lão cũng sẽ bị tu tiên giới nơi đây chê cười. Ngàu sau lão đâu còn quyền uy của Hắc Long cốc chủ. Làm sao để bọn để tử tin phục. Nghĩ vậy lão móc trong người ra một viên Linh Thạch cao cấp rồi đút vào miệng con kỳ lân. Nhận được tiên lực dồi dào như vậy, con kỳ lân gầm lên một tiếng rồi gia tăng tốc độ.
Ở Phía trước Dương Thanh cũng đã cảm nhận được đang lâm vào nguy hiểm. Ngụy Hải Thanh đã đến ngày một gần. Mấy lần trước chỉ là do may mắn thuần túy mới kéo dãn được khoảng cách với lão, còn bây giờ e là không còn đường lui nào. Hắn nghiến chặt hàm răng, chưa găp lại Thanh Hương ta không thể chết được, tiên thức của hắn trải ra quanh vùng này lập tức dò tìm. Một khắc sau hắn tìm được một tòa tiểu đảo cách đây không xa lắm, hắn vội vã lấy Âm Ma Châm ra rồi tăng tốc phóng về phía tòa tiểu đảo vô danh. Đinh quyết một trận sống còn mà lành ít dữ nhiều với kẻ thù đang đuổi tới.
Ở phía sau hắn Ngụy Hải Thanh đã đuổi tới nơi. Thấy hắn chạy về hướng hòn đảo nhỏ kia lão bất giác cười lên sằng sặc. Lão gầm lên:
- Mau bỏ mạng lại đây
Giọng của lão dùng tiên lực phát ra khiến cho hai tai của hắn bị chấn động đầu óc hắn mất kiểm soát,? Hắn lảo đảo suýt nữa rơi xuống mặt biển. Kèm theo tiếng quát một luồng ánh sáng ngũ sắc lóe lên đánh thẳng vào lưng hắn. Hắn ụa lên một tiếng khô khan hộc ra một ngụm máu tươi đỏ ối cả người như một con diều đứt dây rơi thẳng xuống tiểu đảo bên dưới. Thoáng cái đã mất dạng trong làn hơi nước mờ ảo.
Lão sợ hãi lau mồ hôi trên trán rồi lẩm bẩm.
- không ngờ nó lại là lôi hệ. May mà linh trí của nó không cao lắm, nếu không vừa rồi nó tấn công từ trên xuống. Mình tất bị trọng thương.
Thấy con mồi chạy mất. Con yêu thú tức giận đập xúc tu trên mặ nước tạo thành một cơn sóng thần vô cùng lớn. Nó nổi hẳn lên trên mặt biển từ miệng nó nhả ra một đám mây đen ý định bao phủ Ngụy Hải Thanh
- Không ổn, Độc vụ.
Lão vội vã móc trong ngực ra một lọ thuốc dốc một viên vào miệng rồi nuốt suống. Chớp mắt lão đã trở lại trạng thái đỉnh phong. Lão lấy ra viên châu trước đây ngậm vào miệng, phút chốc cơ thể lão lại biến hóa thành một con Hắc Long to ngang ngửa con yêu thú. Hắc long há miệng gầm to rồi phun một luồng chân hỏa vào đám độc vụ màu đen.
Cách đó hơn hai trăm dặm, DươngnThanh đang gia tốc phi hành không dám chậm trễ. Giờ đây hắn chỉ còn một tâm niệm đó là chạy thoát khỏi tiên thức cường đại của lão già kết đan kia. Bất kể đông tay nam bắc. Trên đường tháo chạy mấy lần hắn đã gặp vài con yêu thú truy cản nhưng nhờ vào vận may hắn đều thoát được cả vừa chạy hắn vừa lẩm bẩm:
- Giá mà có Tử Nguyệt ở đây thì tốt.
Hắn dò tìm trong tiên thức, nhưng cũng chẳng hề thấy bóng dáng của nàng từ sau khi đỡ hộ hắn một kích thành công lấy được yêu đan. Nàng đã bế quan đâu đó trong người hắn để phục hồi pháp lực. Giờ đây hắn chỉ có thể trông cậy vào chính mình mà thôi. Một ngày sau khi hắn vừa đáp xuống một hòn đảo nhỏ nghỉ ngơi phục hồi tiên thể thì chợt linh quang nháy động. Tiên thức của hắn dò xét rồi phát hiện ra Ngụy Hải Thanh đã lại đuổi đến nơi:
- Khốn thật. Con yêu thú kia cũng khôg ngăn được lão.
Hắn vội vã lấy ra một viên linh thạch cao cấp nữa, nắm chặt trong tay rồi lao vụt đi, nháy mắt chỉ còn là một điển sáng nhỏ rồi biến mất. Cách phía sau hắn vài trăm dặm. Ngụy Hải Thanh đang cưỡi trên con Kỳ Lân thú đuổi gấp không rời. Tiên thức của lão đã phát hiênn ra hắn đang ở ngay phía trước. Lão nghiến răng trèo trẹo dùng tiên lực thét lên,:
- Ngươi tốt nhất là đừng để rơi vào tay bổn cốc chủ, ta nhất định sẽ khiến ngươi hình thần câu diệt, mãi mãi không được siêu sinh.
Đã đuổi năm sáu ngày rồi mà vẫn chưa bắt nổi một gã luyênh khí kỳ. Lại còn phải hai lần biết thân mới thoát khỏi độc kế của hắn, khiến cho Ngụy Hải Thanh vô cùng tức giận. Kể từ khi lão kế thừa Hắc Long Cốc từ tay sư phụ lão đến nay, chưa có một ai dám thách thức oai quyền, giết người đoạt bảo trong địa bàn của lão. Nay nếu không giết được Dương Thanh không những lão mà cả Trương Thế Dương sư phụ của lão cũng sẽ bị tu tiên giới nơi đây chê cười. Ngàu sau lão đâu còn quyền uy của Hắc Long cốc chủ. Làm sao để bọn để tử tin phục. Nghĩ vậy lão móc trong người ra một viên Linh Thạch cao cấp rồi đút vào miệng con kỳ lân. Nhận được tiên lực dồi dào như vậy, con kỳ lân gầm lên một tiếng rồi gia tăng tốc độ.
Ở Phía trước Dương Thanh cũng đã cảm nhận được đang lâm vào nguy hiểm. Ngụy Hải Thanh đã đến ngày một gần. Mấy lần trước chỉ là do may mắn thuần túy mới kéo dãn được khoảng cách với lão, còn bây giờ e là không còn đường lui nào. Hắn nghiến chặt hàm răng, chưa găp lại Thanh Hương ta không thể chết được, tiên thức của hắn trải ra quanh vùng này lập tức dò tìm. Một khắc sau hắn tìm được một tòa tiểu đảo cách đây không xa lắm, hắn vội vã lấy Âm Ma Châm ra rồi tăng tốc phóng về phía tòa tiểu đảo vô danh. Đinh quyết một trận sống còn mà lành ít dữ nhiều với kẻ thù đang đuổi tới.
Ở phía sau hắn Ngụy Hải Thanh đã đuổi tới nơi. Thấy hắn chạy về hướng hòn đảo nhỏ kia lão bất giác cười lên sằng sặc. Lão gầm lên:
- Mau bỏ mạng lại đây
Giọng của lão dùng tiên lực phát ra khiến cho hai tai của hắn bị chấn động đầu óc hắn mất kiểm soát,? Hắn lảo đảo suýt nữa rơi xuống mặt biển. Kèm theo tiếng quát một luồng ánh sáng ngũ sắc lóe lên đánh thẳng vào lưng hắn. Hắn ụa lên một tiếng khô khan hộc ra một ngụm máu tươi đỏ ối cả người như một con diều đứt dây rơi thẳng xuống tiểu đảo bên dưới. Thoáng cái đã mất dạng trong làn hơi nước mờ ảo.
Tác giả :
KeoChuoi