Dương Thanh Ký
Chương 35: Quyết đấu
Trong đêm tối, một bóng đen đang ẩn mình phía sau một gốc cây lớn, mắt mở to hướng về phía một căn nhà nhỏ. Hắn chính là Dương Thanh trải qua ba ngày cẩn thận theo dõi tên Hoàng Minh Đạo kia. Hắn đã chứng kiến mọi thủ đoạn của gã. Hắn phát hiện ra, hắn không phải vô duyên vô cớ dụ dỗ các cô gái mà những người hắn bắt đều mang trong người một loại linh khí mệnh thủy tự nhiên mà không phải do tu luyện. Tuy nhiên vì không dám vào sâu nơi gã ở nên Dương Thanh không biết gã định dùng những người này vào việc gì. Đêm nay khi thấy gã lại định làm chuyện xấu. Hắn quyết định ra tay ngăn chặn. Bản thân hắn hoàn toàn có thể bỏ qua chuyện này. Cứ thế mà phi hành đến Bắc Quốc làm chuyện của hắn, thế nhưng hắn lại không làm thế được, bản chất trong con người hắn không cho phép hắn bỏ qua việc thương thiên hại lý này. Hôm nay dù có nguy hiểm hắn cũng nhất định phải làm việc này, phải ngăn tên khôn này lại.
Hắn ngừng suy nghĩ chú tâm nhìn vào gian nhà nhỏ, tên đó đã đi vào được một quãng thời gian rồi mà sao vẫn chưa thấy hắn quay trở ra. Mọi lần hắn đâu có lâu như vậy. Chợt tiên thức của hắn cảm nhận thấy một luồng lực đạo khủng bố đang hướng đến đằng sau gáy, theo phản xạ hắn vội vã quay đầu lại, vẫy tay một cái từ trong hư không hiện ra một cái hộ thuẫn bằng linh lực.
Một tiếng va đập như tiếng chuông khổng lồ vang lên, ngân dài trong đêm tối, cái hộ thuẫn mà Dương Thanh gọi ra dưới sự tấn công của Hoàng Minh Đạo đã bị biến dạng một cách đáng sợ. Hắn vội vã bước lùi lại giữ khoảng cách với gã kia. Vừa lúc đó Hoàng Minh Đạo lên tiếng:
- Người là người của môn phái hay gia tộc nào, dám xem vào chuyện của. Hắc Long Cốc chúng ta.
Sau phút giật mình vì pháp lực mạnh mẽ của gã kia. Dương Thanh đã lấy lại bình tĩnh. Hắn ngầm vận chuyển tiên lực vào tay rồi nói:
- Hừ. Đã là người trong tu tiên giới tại sao lại tàn sát dân lành, chẳng nhẽ ngươi không sợ sau này độ kiếp bị tâm ma cắn trả.
Hoàng Minh Đạo ngẩng đầu lên trời cười lớn rồi ngạo nghễ trả lời:
- Hay cho một tên vô danh tiểu tốt nhà ngươi lại dám ở đây dậy bảo ta phải làm thế này thế nọ. Ngươi chán sống rồi phải không.?
Hắn không đáp mà hỏi lại:
- Nói mau. Nhà ngươi mang những người này đi đâu.?
- Ha ha ha. Mang đi đâu. Chả nhẽ ta muốn làm gì lại phải bẩm báo ngươi hay sao. Hãy chịu chết đi.
Vừa dứt lời từ tay gã một quả cầu lửa hiện ra lao thẳng về phía Dương Thanh. Tay phải vừa ra đã thu về, tay trái của hắn lại đẩy ra tiếp. Chỉ trong nháy mắt bảy tám quả cầu lửa liên tiếp rít gió bay về phía hắn.
- Liên châu hỏa cầu thuật. Cũng có chút cố gắng.
Dương Thanh không dám chậm trễ vội vã xòe hai tay ra thành hình thái cực. Một vòng tròn ngũ sắc nhu hòa như ẩn như hiện xuất ra bao bọc quanh thân hắn, mỗi lần hỏa cầu lao vào vòng tròn này đều bị đẩy bật sang một bên. Nhân lúc Hoàng Minh Đạo còn đang ngỡ ngàng vì đòn đánh liên châu hỏa cầu thuật không có tác dụng, hắn vận linh lực bay lên trên không một quãng, tay hắn kết thủ ấn, miệng thì lẩm nhẩm một loại chú ngữ nào đó. Tức thì sau lưng hắn từ trong không khí hiện ra tám thanh kiếm bằng ánh bạc sáng ngời. Hắn phất tay, tám thanh kiếm lao thẳng tới chỗ kẻ thù gần đến nơi từ đầu mỗi thanh hiện ra một đám mây màu lục bao vây Hoàng Minh Đạo. Chẳng mấy chốc gã đã bị mây mù bao bọc không còn thấy đâu nữa. Dương Thanh còn chưa kịp ăn mừng thì một tiếng nổ lớn phát ra kèm theo những âm thanh rèn rẹt như sấm vang chớp giật. Đám mây màu lục của hắn đã hoàn toàn bị phá vỡ. Bụi dần tan đi hiện ra Hoàng Minh Đạo đứng đó, dáng vẻ khá là chật vật. Trên đỉnh đầu gã là một chiếc bánh xe màu đen đang lờ lững xoay tròn. Có vẻ như chính chiếc Hắc luân này đã bảo vệ gã lúc nãy. Gã trợn trừng đôi mắt nhìn Dương Thanh rồi hỏi:
- Tên súc sinh nhà ngươi là kẻ nào. Sao nhất định phải phá công việc của ta.
Hắn điềm nhiên trả lời:
- Ta chỉ là một tán tu đơn độc mà thôi. Chỉ cần ngưoi thả mấy người bọn họ ra. Hai chúng ta tất tránh khỏi một trường ác đấu.
- Hừ. Chỉ là một tên tán tu. Không lo tu luyện lại dám xem vào công việc của bổn cốc. Được lắm. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi.
Rất nhanh vẻ sợ hãi của Hoàng Minh Đạo biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt âm lệ. Gã chắp tay lại rồi bay lên ngang với Dương Thanh. Từ người của gã tỏa ra một màn sương đen chẳng mấy chốc đã bao bọc Dương Thanh vào giữa. Bọ đám sương che mất tầm nhìn nhưng đối với những người tu tiên thì không ảnh hưởng gì vì họ có tiên thức mạnh mẽ có thể thay cho đôi mắt. Dương Thanh cũng vậy. Giờ đây hắn đang thả tiên thức ra dò tìm đối thủ, nhưng khi tiên thức của hắn thoát ra thì hắn mới kinh hãi nhận ra rằng chỉ có thể thấy rõ sự vật trong vòng một trượng quanh đó. Hắn vội vã gọi ra hộ thuẫn phòng thân đồng thời vỗ vào túi trữ vật một cây Âm Ma châm từ trong đó bay ra xoay xoay quanh thân hắn. Trong màn sương dày đặc. Một giọng cười ghê rợn vang tới:
- Tến khốn nhà ngươi giờ có muốn chạy thì cũng đã muộn rồi. Chêt đi.
Một tiếng rít trầm đục vang lên hộ thuẫn của hắn bị thủng một lỗ, ngực hắn như bị một quả tạ đánh vào làm cho khí huyết trong người hắn như sôi lên sùng sục. May cho hắn là vừa rồi có hộ thuẫn phòng thân nhận đỡ một phần pháp lực, nếu không hắn đã chết rồi. Giọng của Hoàng Minh Đạo lại vang lên nhạo báng
- Ngươi tạo thêm vài cái hộ thuẫn nữa đi. Ta sẽ chơi với ngươi một chút
Lại từ đâu không biết một luồng lực đạo mạnh mẽ được màn sương đen che giấu lao tới hắn va vào hộ thuẫn, lần này không chỉ thủng một lỗ mà hoàn toàn bị phá vỡ. Hắn ụa lên một tiếng máu huyết trong người như trực trào ra khỏi hỏng. Hắn vội vã móc ra một viên linh thạch trung cấp, cầm chặt trong tay vừa điên cuồng hấp thu linh khí vừa lẩm nhẩm:
- Giá mà có Tử Nguyệt, ắt hẳn nàng ấy sẽ có cách....
Chưa nói hết câu hắn đã ngẩn người ra rồi chợt nhớ lại một lần nói chuyện với nàng khi đi săn yêu thú. Hắn nhớ rất rõ là nàng có nói. Nội đan của con địa ma thú là tinh hoa của con yêu thú đom đóm này. Nó có thể phát ra ánh sáng ở những nơi tắm tối nhất. Như được thức tỉnh, hắn lại vỗ túi trữ vật lần nữa. Một viên cầu từ trong đó bay ra. Khi vừa chạm vào màn sương đen, liền nhấp nháy rồi phát ra một thứ ánh sáng màu xanh biếc, xuyên qua lớp sương mù. Hắn đã thấy tất cả, hắn thấy mình đang bị dồn đến một góc rừng, hắn thấy màn sương đen do một cái lọ nhọ tạo ra và hơn hết hắn thấy được đối thủ của hắn, kẻ vừa đánh trúng hắn nhờ vào màn sương đen đặc.
Hắn ngừng suy nghĩ chú tâm nhìn vào gian nhà nhỏ, tên đó đã đi vào được một quãng thời gian rồi mà sao vẫn chưa thấy hắn quay trở ra. Mọi lần hắn đâu có lâu như vậy. Chợt tiên thức của hắn cảm nhận thấy một luồng lực đạo khủng bố đang hướng đến đằng sau gáy, theo phản xạ hắn vội vã quay đầu lại, vẫy tay một cái từ trong hư không hiện ra một cái hộ thuẫn bằng linh lực.
Một tiếng va đập như tiếng chuông khổng lồ vang lên, ngân dài trong đêm tối, cái hộ thuẫn mà Dương Thanh gọi ra dưới sự tấn công của Hoàng Minh Đạo đã bị biến dạng một cách đáng sợ. Hắn vội vã bước lùi lại giữ khoảng cách với gã kia. Vừa lúc đó Hoàng Minh Đạo lên tiếng:
- Người là người của môn phái hay gia tộc nào, dám xem vào chuyện của. Hắc Long Cốc chúng ta.
Sau phút giật mình vì pháp lực mạnh mẽ của gã kia. Dương Thanh đã lấy lại bình tĩnh. Hắn ngầm vận chuyển tiên lực vào tay rồi nói:
- Hừ. Đã là người trong tu tiên giới tại sao lại tàn sát dân lành, chẳng nhẽ ngươi không sợ sau này độ kiếp bị tâm ma cắn trả.
Hoàng Minh Đạo ngẩng đầu lên trời cười lớn rồi ngạo nghễ trả lời:
- Hay cho một tên vô danh tiểu tốt nhà ngươi lại dám ở đây dậy bảo ta phải làm thế này thế nọ. Ngươi chán sống rồi phải không.?
Hắn không đáp mà hỏi lại:
- Nói mau. Nhà ngươi mang những người này đi đâu.?
- Ha ha ha. Mang đi đâu. Chả nhẽ ta muốn làm gì lại phải bẩm báo ngươi hay sao. Hãy chịu chết đi.
Vừa dứt lời từ tay gã một quả cầu lửa hiện ra lao thẳng về phía Dương Thanh. Tay phải vừa ra đã thu về, tay trái của hắn lại đẩy ra tiếp. Chỉ trong nháy mắt bảy tám quả cầu lửa liên tiếp rít gió bay về phía hắn.
- Liên châu hỏa cầu thuật. Cũng có chút cố gắng.
Dương Thanh không dám chậm trễ vội vã xòe hai tay ra thành hình thái cực. Một vòng tròn ngũ sắc nhu hòa như ẩn như hiện xuất ra bao bọc quanh thân hắn, mỗi lần hỏa cầu lao vào vòng tròn này đều bị đẩy bật sang một bên. Nhân lúc Hoàng Minh Đạo còn đang ngỡ ngàng vì đòn đánh liên châu hỏa cầu thuật không có tác dụng, hắn vận linh lực bay lên trên không một quãng, tay hắn kết thủ ấn, miệng thì lẩm nhẩm một loại chú ngữ nào đó. Tức thì sau lưng hắn từ trong không khí hiện ra tám thanh kiếm bằng ánh bạc sáng ngời. Hắn phất tay, tám thanh kiếm lao thẳng tới chỗ kẻ thù gần đến nơi từ đầu mỗi thanh hiện ra một đám mây màu lục bao vây Hoàng Minh Đạo. Chẳng mấy chốc gã đã bị mây mù bao bọc không còn thấy đâu nữa. Dương Thanh còn chưa kịp ăn mừng thì một tiếng nổ lớn phát ra kèm theo những âm thanh rèn rẹt như sấm vang chớp giật. Đám mây màu lục của hắn đã hoàn toàn bị phá vỡ. Bụi dần tan đi hiện ra Hoàng Minh Đạo đứng đó, dáng vẻ khá là chật vật. Trên đỉnh đầu gã là một chiếc bánh xe màu đen đang lờ lững xoay tròn. Có vẻ như chính chiếc Hắc luân này đã bảo vệ gã lúc nãy. Gã trợn trừng đôi mắt nhìn Dương Thanh rồi hỏi:
- Tên súc sinh nhà ngươi là kẻ nào. Sao nhất định phải phá công việc của ta.
Hắn điềm nhiên trả lời:
- Ta chỉ là một tán tu đơn độc mà thôi. Chỉ cần ngưoi thả mấy người bọn họ ra. Hai chúng ta tất tránh khỏi một trường ác đấu.
- Hừ. Chỉ là một tên tán tu. Không lo tu luyện lại dám xem vào công việc của bổn cốc. Được lắm. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi.
Rất nhanh vẻ sợ hãi của Hoàng Minh Đạo biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt âm lệ. Gã chắp tay lại rồi bay lên ngang với Dương Thanh. Từ người của gã tỏa ra một màn sương đen chẳng mấy chốc đã bao bọc Dương Thanh vào giữa. Bọ đám sương che mất tầm nhìn nhưng đối với những người tu tiên thì không ảnh hưởng gì vì họ có tiên thức mạnh mẽ có thể thay cho đôi mắt. Dương Thanh cũng vậy. Giờ đây hắn đang thả tiên thức ra dò tìm đối thủ, nhưng khi tiên thức của hắn thoát ra thì hắn mới kinh hãi nhận ra rằng chỉ có thể thấy rõ sự vật trong vòng một trượng quanh đó. Hắn vội vã gọi ra hộ thuẫn phòng thân đồng thời vỗ vào túi trữ vật một cây Âm Ma châm từ trong đó bay ra xoay xoay quanh thân hắn. Trong màn sương dày đặc. Một giọng cười ghê rợn vang tới:
- Tến khốn nhà ngươi giờ có muốn chạy thì cũng đã muộn rồi. Chêt đi.
Một tiếng rít trầm đục vang lên hộ thuẫn của hắn bị thủng một lỗ, ngực hắn như bị một quả tạ đánh vào làm cho khí huyết trong người hắn như sôi lên sùng sục. May cho hắn là vừa rồi có hộ thuẫn phòng thân nhận đỡ một phần pháp lực, nếu không hắn đã chết rồi. Giọng của Hoàng Minh Đạo lại vang lên nhạo báng
- Ngươi tạo thêm vài cái hộ thuẫn nữa đi. Ta sẽ chơi với ngươi một chút
Lại từ đâu không biết một luồng lực đạo mạnh mẽ được màn sương đen che giấu lao tới hắn va vào hộ thuẫn, lần này không chỉ thủng một lỗ mà hoàn toàn bị phá vỡ. Hắn ụa lên một tiếng máu huyết trong người như trực trào ra khỏi hỏng. Hắn vội vã móc ra một viên linh thạch trung cấp, cầm chặt trong tay vừa điên cuồng hấp thu linh khí vừa lẩm nhẩm:
- Giá mà có Tử Nguyệt, ắt hẳn nàng ấy sẽ có cách....
Chưa nói hết câu hắn đã ngẩn người ra rồi chợt nhớ lại một lần nói chuyện với nàng khi đi săn yêu thú. Hắn nhớ rất rõ là nàng có nói. Nội đan của con địa ma thú là tinh hoa của con yêu thú đom đóm này. Nó có thể phát ra ánh sáng ở những nơi tắm tối nhất. Như được thức tỉnh, hắn lại vỗ túi trữ vật lần nữa. Một viên cầu từ trong đó bay ra. Khi vừa chạm vào màn sương đen, liền nhấp nháy rồi phát ra một thứ ánh sáng màu xanh biếc, xuyên qua lớp sương mù. Hắn đã thấy tất cả, hắn thấy mình đang bị dồn đến một góc rừng, hắn thấy màn sương đen do một cái lọ nhọ tạo ra và hơn hết hắn thấy được đối thủ của hắn, kẻ vừa đánh trúng hắn nhờ vào màn sương đen đặc.
Tác giả :
KeoChuoi