Dương Thanh Ký
Chương 18: Chương 18: Hắc Lâm đoạt bảo
Sáng ngày hôm sau. Trời con chưa sáng hẳn. Dương Thanh đã thức dậy, chuẩn bị một chút. Trong lúc chuẩn bị bất chợt hắn thấy cái ống làm bằng gỗ mà trước kia đựng sinh tử quyết, hắn nhớ ra trong ống còn có một cái lọ nhỏ và một chiếc nhẫn màu bạc, hắn lôi chúng ra ngắm nghía một chút rồi nhét tất cả vào túi trữ vật, đợi sau lần này rồi sẽ nghiên cứu. Chuẩn bị xong xuôi. Hắn bay thẳng đến Triêu Dương Phong.
Sau khi hắn tới được một khắc thì mọi người đều đã tụ tập đông đủ, hắn nhẩm đếm ít nhất số đệ tử có mắt ở đây cũng phải hơn 100 người. Hắn thầm nghĩ với số lượng người thế này. Có phải là quá đông rồi không dù sao cũng chỉ là đi lấy bảo vật thôi mà.
Thấy mọi người đến đã đông đủ, Bùi Việt lập tức hô lớn.
- Tất cả mau lên đường, lão tổ đã đến trước lược trận rồi đó.
Lập tức tiếng pháp thuật. Tiếng tế xuất pháp khí vang lên. Kẻ có thì cưỡi pháp khi phi hành. Kẻ không có thì hoặc đi nhờ đồng bọn, hoặc tự phi hành như hắn. Trên bầu trời bỗng chốc đen đặc toàn là tu tiên giả. Hào quang do pháp khi phóng ra sáng lóa cả một góc trời. Bay chừng nữa canh giờ, phía trước mặt hắn bộng xuất hiện một khu rừng rộng lớn vô cùng, với những thân cây không lồ hàng chục người ôm mới xuể. Nhìn quy mô của Hắc Lâm, cuối cùng Dương Thanh cũng hiểu vì sao Phong Hỏa Môn huy động nhiều người như vậy. Tìm Hỗn Nguyên Tán ở đây có khác gì mò kim đáy bể. Bùi Việt đã ra hiệu lênh đám đệ tử lần lượt hạ xuống một cánh rừng thưa phía trước. Cách đó một đoạn, có một lão già đang chắp tay đứng đó, lão mặc đạo bào màu vàng có thêu kì lân, đầu đội mão Hoàng Kim, chân đi huyền vũ chiến ngoa. Cả người lão toát ra một vẻ siêu phàm thoát tục. Bùi Việt vội tiến đến lên tiếng.
- Khải bẩm lão tổ. Các đệ tử đã đến đông đủ rồi ạ.
Lão đạo gật đầu một cái rồi lại đứng im lặng nhìn về phía khu rừng trước mặt. Chừng khoảng một khắc sau, từ phía nam bỗng xuất hiện một thanh cự kiếm khổng lồ, trên đó đứng cỡ gần một trăm người tu vi cao thấp đủ cả. Trên đầu mũi kiếm là một lão già mặc áo xanh, tóc tai bạc trắng. Lão điều khiện cho thanh cự kiếm hạ xuống đất rồi cười ha hả, tiến về phía Phong Linh lão tổ:
- Phong Linh đạo huynh, lần này huynh dẫn theo nhiều đệ tử như vậy phải chăng muốn tranh cướp bảo vật này với đệ,
Phong Linh lão tổ quay lại hừ lạnh một tiếng:
- Hừ. Hỗn Nguyên Tán đâu phải vật của Minh Kiếm Sơn Trang các ngươi. Quan lão đệ dựa vào đâu mà ngăn ta không được lấy.
Lão áo anh đang định phản bác thì một giọng nói vang lên:
- Phong Linh huynh, Quan Thiên Tường huynh đã lâu không gặp Bạch Thiên Kiều ta xin hữu lễ.
Không biết từ đâu một đạo cô xuất hiện đứng giữa trận tiền. Đạo cô tự xưng là Bạch Thiên Kiều này hướng hai lão đạo cười giả lả nói:
- Chưa thấy bảo vật mà hai huynh đã đấu võ mồm như vậy không phải đám đệ tử sẽ cười thối mũi ư.
Vừa thấy Bạch Thiên Kiều, Phong Linh lão tổ kinh ngạc lên tiếng:
- Hỗn Nguyên Giáo các người làm gì ở đây. Giáo chủ của các ngươi cũng ở đây hay sao.
Hôn Nguyên Giáo, tên cuả giáo phái này Dương Thanh hắn đã từng được nghe Ngụy Phu Nhân nhắc tới, đây là một giáo phái lớn của miền Hàn Giang. Giáo chủ là Bạch Thiên Phụng có cảnh giới Ngưng Nguyên Trung kỳ. Cũng có thể coi là có chỗ đứng trong tu tiên giới Vân Nam đại lục. Hắn còn đang suy nghĩ thì. Bạch Thiên Kiều lên tiếng:
- Hai huynh không cần lo lắng gia mẫu vẫn ở tổng đàn tại Hàn Giang mà thôi. Ta chỉ là tình cờ đi qua đây, nên ghé vào xem một chút.
Nghe vậy, Phong Linh và Quan Thiên Tường thở ra một hơi, nếu mụ giáo chủ đấy không ở đây thì tốt, chỉ bằng vào con gái mụ mà cũng muốn cướp đoạt bảo vật từ tay chúng ta sao.
Nghĩ vậy Phong Linh nói:
- Được, vậy có lấy được bảo vật hay không phải xem vào vận khí rồi.
Lão quay lại dặn bọn Dương Thanh
- Ta nhắc lại kẻ nào lấy được bảo vật, hoặc trợ giúp có công sẽ đều được ban thưởng xứng đáng, kẻ nào lâm trận bỏ chạy sẽ bị ta thanh lý môn hộ. Tất cả đã rõ chưa.
Mộ người đồng thanh xưng có. Lúc này Bùi Việt tiến ra và nói:
- Lão tổ, ngài hãy miêu ta một chút về Hỗn Nguyên Tán để chúng đệ tử biết mà tìm kiếm.
- Hỗn Nguyên Tán nguyên lai là một cái ô ngũ sắc cán làm bằng Bích Ngọc, trên thân ô có gắn các loại ngọc như, Bích Mộc Châu, Bích Thủy Châu, Bích Kim Châu, Bích Hỏa Châu, Bích Thổ Châu, Hãm Tiên Châu, Tru Tiên Châu, Diệt Tiên Châu, Lục Tiên Châu, Tuyệt Tiên Châu và các loại châu ngọc khác như thế, xưng là có thể chứa đựng càn khôn, hủy thiên diệt địa.
Bọn đệ tử ba phái nghe thấy thần thông của Hỗn Nguyên Tán như vậy đều trợn mắt há mồm. Bảo vật hiếm có như vậy, hèn gì mà các vị lão tổ tông đều muốn tranh đoạt. Sau khi đã dặn dò cẩn thận Phong Linh lão tổ dẫn bọn Dương Thanh tiến vào Hắc Lâm. Lọt vào khu rừng rậm rạp phủ kín may mù rồi lão mới nói.:
- Các ngươi chia nhau ra tìm, nơi nào phát ra linh khí mạnh mẽ hoặc có dị tượng tất là nơi bảo vật ẩn mình. Nhớ, kẻ nào dám cản đường giết không cần hỏi.
Sau khi hắn tới được một khắc thì mọi người đều đã tụ tập đông đủ, hắn nhẩm đếm ít nhất số đệ tử có mắt ở đây cũng phải hơn 100 người. Hắn thầm nghĩ với số lượng người thế này. Có phải là quá đông rồi không dù sao cũng chỉ là đi lấy bảo vật thôi mà.
Thấy mọi người đến đã đông đủ, Bùi Việt lập tức hô lớn.
- Tất cả mau lên đường, lão tổ đã đến trước lược trận rồi đó.
Lập tức tiếng pháp thuật. Tiếng tế xuất pháp khí vang lên. Kẻ có thì cưỡi pháp khi phi hành. Kẻ không có thì hoặc đi nhờ đồng bọn, hoặc tự phi hành như hắn. Trên bầu trời bỗng chốc đen đặc toàn là tu tiên giả. Hào quang do pháp khi phóng ra sáng lóa cả một góc trời. Bay chừng nữa canh giờ, phía trước mặt hắn bộng xuất hiện một khu rừng rộng lớn vô cùng, với những thân cây không lồ hàng chục người ôm mới xuể. Nhìn quy mô của Hắc Lâm, cuối cùng Dương Thanh cũng hiểu vì sao Phong Hỏa Môn huy động nhiều người như vậy. Tìm Hỗn Nguyên Tán ở đây có khác gì mò kim đáy bể. Bùi Việt đã ra hiệu lênh đám đệ tử lần lượt hạ xuống một cánh rừng thưa phía trước. Cách đó một đoạn, có một lão già đang chắp tay đứng đó, lão mặc đạo bào màu vàng có thêu kì lân, đầu đội mão Hoàng Kim, chân đi huyền vũ chiến ngoa. Cả người lão toát ra một vẻ siêu phàm thoát tục. Bùi Việt vội tiến đến lên tiếng.
- Khải bẩm lão tổ. Các đệ tử đã đến đông đủ rồi ạ.
Lão đạo gật đầu một cái rồi lại đứng im lặng nhìn về phía khu rừng trước mặt. Chừng khoảng một khắc sau, từ phía nam bỗng xuất hiện một thanh cự kiếm khổng lồ, trên đó đứng cỡ gần một trăm người tu vi cao thấp đủ cả. Trên đầu mũi kiếm là một lão già mặc áo xanh, tóc tai bạc trắng. Lão điều khiện cho thanh cự kiếm hạ xuống đất rồi cười ha hả, tiến về phía Phong Linh lão tổ:
- Phong Linh đạo huynh, lần này huynh dẫn theo nhiều đệ tử như vậy phải chăng muốn tranh cướp bảo vật này với đệ,
Phong Linh lão tổ quay lại hừ lạnh một tiếng:
- Hừ. Hỗn Nguyên Tán đâu phải vật của Minh Kiếm Sơn Trang các ngươi. Quan lão đệ dựa vào đâu mà ngăn ta không được lấy.
Lão áo anh đang định phản bác thì một giọng nói vang lên:
- Phong Linh huynh, Quan Thiên Tường huynh đã lâu không gặp Bạch Thiên Kiều ta xin hữu lễ.
Không biết từ đâu một đạo cô xuất hiện đứng giữa trận tiền. Đạo cô tự xưng là Bạch Thiên Kiều này hướng hai lão đạo cười giả lả nói:
- Chưa thấy bảo vật mà hai huynh đã đấu võ mồm như vậy không phải đám đệ tử sẽ cười thối mũi ư.
Vừa thấy Bạch Thiên Kiều, Phong Linh lão tổ kinh ngạc lên tiếng:
- Hỗn Nguyên Giáo các người làm gì ở đây. Giáo chủ của các ngươi cũng ở đây hay sao.
Hôn Nguyên Giáo, tên cuả giáo phái này Dương Thanh hắn đã từng được nghe Ngụy Phu Nhân nhắc tới, đây là một giáo phái lớn của miền Hàn Giang. Giáo chủ là Bạch Thiên Phụng có cảnh giới Ngưng Nguyên Trung kỳ. Cũng có thể coi là có chỗ đứng trong tu tiên giới Vân Nam đại lục. Hắn còn đang suy nghĩ thì. Bạch Thiên Kiều lên tiếng:
- Hai huynh không cần lo lắng gia mẫu vẫn ở tổng đàn tại Hàn Giang mà thôi. Ta chỉ là tình cờ đi qua đây, nên ghé vào xem một chút.
Nghe vậy, Phong Linh và Quan Thiên Tường thở ra một hơi, nếu mụ giáo chủ đấy không ở đây thì tốt, chỉ bằng vào con gái mụ mà cũng muốn cướp đoạt bảo vật từ tay chúng ta sao.
Nghĩ vậy Phong Linh nói:
- Được, vậy có lấy được bảo vật hay không phải xem vào vận khí rồi.
Lão quay lại dặn bọn Dương Thanh
- Ta nhắc lại kẻ nào lấy được bảo vật, hoặc trợ giúp có công sẽ đều được ban thưởng xứng đáng, kẻ nào lâm trận bỏ chạy sẽ bị ta thanh lý môn hộ. Tất cả đã rõ chưa.
Mộ người đồng thanh xưng có. Lúc này Bùi Việt tiến ra và nói:
- Lão tổ, ngài hãy miêu ta một chút về Hỗn Nguyên Tán để chúng đệ tử biết mà tìm kiếm.
- Hỗn Nguyên Tán nguyên lai là một cái ô ngũ sắc cán làm bằng Bích Ngọc, trên thân ô có gắn các loại ngọc như, Bích Mộc Châu, Bích Thủy Châu, Bích Kim Châu, Bích Hỏa Châu, Bích Thổ Châu, Hãm Tiên Châu, Tru Tiên Châu, Diệt Tiên Châu, Lục Tiên Châu, Tuyệt Tiên Châu và các loại châu ngọc khác như thế, xưng là có thể chứa đựng càn khôn, hủy thiên diệt địa.
Bọn đệ tử ba phái nghe thấy thần thông của Hỗn Nguyên Tán như vậy đều trợn mắt há mồm. Bảo vật hiếm có như vậy, hèn gì mà các vị lão tổ tông đều muốn tranh đoạt. Sau khi đã dặn dò cẩn thận Phong Linh lão tổ dẫn bọn Dương Thanh tiến vào Hắc Lâm. Lọt vào khu rừng rậm rạp phủ kín may mù rồi lão mới nói.:
- Các ngươi chia nhau ra tìm, nơi nào phát ra linh khí mạnh mẽ hoặc có dị tượng tất là nơi bảo vật ẩn mình. Nhớ, kẻ nào dám cản đường giết không cần hỏi.
Tác giả :
KeoChuoi