Dương Thanh Ký
Chương 11: Chương 11: Con đường tu luyện
Ánh nắng đã dần tắt hẳn chỉ còn le lói vài tia nắng mỏng manh chiếu sáng trên những tấm bia cũ nát. Gió hiu hiu thổi qua những tán cây càng làm cho khung cảnh trở nên ghê rợn lạnh lùng. Hắn đã quỳ trước mộ cha hắn gần một ngày rồi. Hắn đang sám hối. Không ngờ hắn tưởng mới đi có một thời gian ngắn ngủi mà thoáng cái đã gần 200 năm trôi qua. Vật đổi sao dời, giờ đây cảnh còn người mất. Hắn cứ quỳ mãi ở đó tay không ngừng đốt tiền vàng. Từng mảnh tro tàn theo gió bay tung khắp nơi nhưng cũng không làm cho hắn vơi đi cảm giác xót xa, tội lỗi.
Giờ đây ở nơi này hắn cũng không còn gì lưu luyến cả. Hắn định sửa sang lại mộ cho cha xong thì sẽ quay về Cô Sơn tiên đảo. Nhưng khi hắn quay trở lại thì chiếc thuyền không biết đã đi đâu mất. Hắn nhớ tới chiếc hộp mà Thanh Hương đưa cho hắn khi hắn rời đi. Trong đó chỉ có một bức thư, hắn vội vã mở thư ra đọc.:
" Kết lứa phượng trong mây,
Nay duyên xưa đã tận,
Non tiên trên biển lớn,
Khó có ngày trùng lai
Dương đại ca từ khi được chàng cứu nơi hội hoa năm đó. Trong lòng thiếp không khi nào quên được bóng hình của chàng. Thiếp tuy tu luyện tiên nhân có thể trường sinh bất lão. Nhưng vì chàng thiếp có thể bỏ đi tất cả. Chỉ mong có chàng bên cạnh mà thôi. Thiếp đã định rằng nếu chàng mãi mãi bên thiếp. Thiếp cũng sẽ chẳng tu đạo cầu tiên, nguyện cùng chàng sống nơi Cô Sơn cho đến khi nhắm mắt. Thiếp chẳng dám vì tình chồng vợ vì duyên cầm sắt giữa hai ta mà ngăn cản mối lòng thương nhớ quê nhà của chàng. Ngăn cản chàng gặp song thân phụ mẫu. Nhưng phàm trần và người tu tiên khác biệt, kiếp người ngắn ngủi, dù chàng trở về nhưng chỉ e sân liễu vườn hoa, cảnh tượng không như ngày trước nữa, vật đổi sao dời, cảnh còn người mất. Chỉ trách chúng ta phúc duyên quá mỏng không thể bên nhau, nay vận số hai ta đã hết. Lúc chàng đọc được bức thư này, rất có thể thiếp đã cùng bà bà phi thân tiên giới. Bên tình bên hiếu quả thật khiến thiếp vô cùng khó xử. Sau này nếu có duyên chúng ta sẽ lại trùng phùng. Chàng hãy đi sâu vào Hoành Sơn tìm Hoàng Dương môn. Đó là nơi tổ tiên thiếp tầm sư học đạo, thiếp nghe bà bà nói nơi đó có bí kíp tu tiên. Hy vọng chàng vì thiếp mà tu thành hỗn nguyên đại đạo, gặp nhau trên tiên giới nối lại tình xưa."
Hắn bỏ bức thư xuống rồi nhìn về phía biển cả mênh mông. Vẻ mặt hắn mang một nỗi sầu không bút nào tả xiết. Giờ đây trên mảnh đất Vân Nam đại lục này chỉ còn một mình hắn đơn thương độc mã mà thôi. Hoàng Dương môn, tu tiên đạo. Ta nhất định sẽ tu thành tiên, ta nhất định sẽ phi thăng tiên giới, ta nhất định sẽ gặp lại nàng. Cho dù có phải trải bao nhiêu đau khổ khó khăn chăng nữa. Hắn ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng. Tiếng thét của hắn chất chứa bao nhiêu nỗi muộn phiền bao nhiêu đau thương vô hạn, đập vào vách núi rồi ngân dài không dứt:
- Ta nhất định phải thành tiên. Nửa năm sau tại một nơi sâu thẳm trong núi Hoành Sơn. Một bóng đen rách rưới đang đứng trước một cánh cổng đổ nát đầy ngờ vực nhìn vào bên trong. Đây là Hoàng Dương Môn sao. Đây là nơi hắn đã mất bao ngày truy tìm sao. Hy vọng của hắn, giấc mơ của hắn. Niềm tin cho sự bất tử của hắn là đây sao. Hắn nhìn lại một lần nữa, nơi này, tường viện đổ nát, gạch vụn vung vãi khắp nơi, đâu đâu cũng đầy mảnh vỡ và cỏ dại. Trong sân chỉ thấy thực vật úa vàng mọc lan tràn lên cả những kẽ tường, lá khô cành gẫy rơi rụng đầy mặt đất, gió lạnh không ngớt thổi vi vu. Khắp nơi chỉ là một cảnh hoang tàn ảm đạm.
Niềm hi vọng bấy lâu nay của hắn đã đổ vỡ tan tành, hắn chán nản lê bước vào trong ngôi chính điện mối xông chuột gặm, chọn một góc khô ráo rồi ngồi phịch xuống đó. Hắn cần phải bình tĩnh, có bình tĩnh mới tìm được cách giải quyết, Hoàng Dương môn đâu phải là môn phái tu tiên duy nhất. Vùng này không có thì hắn đi tìm vùng khác, nhất định cố gắng cho đến chết mới thôi. Suy nghĩ thông suốt rồi hắn liền lôi lương khô ra nhồm nhoàm vừa nhai vừa nuốt. Từ một người ăn sung mặc sướng giờ thành ra thế này, có đôi lúc chính bản thân hắn cũng không tin đây là sự thật. Mỗi khi nhắm mắt hắn đều ước mỗi khi thức dậy, lại thấy mình ở bên cạnh Thanh Hương. Thế nhưng hiện thực phũ phàng giờ đấy chỉ có tu tiên cầu đạo mới có thể tìm lại được nàng mà thôi.
Giờ đây ở nơi này hắn cũng không còn gì lưu luyến cả. Hắn định sửa sang lại mộ cho cha xong thì sẽ quay về Cô Sơn tiên đảo. Nhưng khi hắn quay trở lại thì chiếc thuyền không biết đã đi đâu mất. Hắn nhớ tới chiếc hộp mà Thanh Hương đưa cho hắn khi hắn rời đi. Trong đó chỉ có một bức thư, hắn vội vã mở thư ra đọc.:
" Kết lứa phượng trong mây,
Nay duyên xưa đã tận,
Non tiên trên biển lớn,
Khó có ngày trùng lai
Dương đại ca từ khi được chàng cứu nơi hội hoa năm đó. Trong lòng thiếp không khi nào quên được bóng hình của chàng. Thiếp tuy tu luyện tiên nhân có thể trường sinh bất lão. Nhưng vì chàng thiếp có thể bỏ đi tất cả. Chỉ mong có chàng bên cạnh mà thôi. Thiếp đã định rằng nếu chàng mãi mãi bên thiếp. Thiếp cũng sẽ chẳng tu đạo cầu tiên, nguyện cùng chàng sống nơi Cô Sơn cho đến khi nhắm mắt. Thiếp chẳng dám vì tình chồng vợ vì duyên cầm sắt giữa hai ta mà ngăn cản mối lòng thương nhớ quê nhà của chàng. Ngăn cản chàng gặp song thân phụ mẫu. Nhưng phàm trần và người tu tiên khác biệt, kiếp người ngắn ngủi, dù chàng trở về nhưng chỉ e sân liễu vườn hoa, cảnh tượng không như ngày trước nữa, vật đổi sao dời, cảnh còn người mất. Chỉ trách chúng ta phúc duyên quá mỏng không thể bên nhau, nay vận số hai ta đã hết. Lúc chàng đọc được bức thư này, rất có thể thiếp đã cùng bà bà phi thân tiên giới. Bên tình bên hiếu quả thật khiến thiếp vô cùng khó xử. Sau này nếu có duyên chúng ta sẽ lại trùng phùng. Chàng hãy đi sâu vào Hoành Sơn tìm Hoàng Dương môn. Đó là nơi tổ tiên thiếp tầm sư học đạo, thiếp nghe bà bà nói nơi đó có bí kíp tu tiên. Hy vọng chàng vì thiếp mà tu thành hỗn nguyên đại đạo, gặp nhau trên tiên giới nối lại tình xưa."
Hắn bỏ bức thư xuống rồi nhìn về phía biển cả mênh mông. Vẻ mặt hắn mang một nỗi sầu không bút nào tả xiết. Giờ đây trên mảnh đất Vân Nam đại lục này chỉ còn một mình hắn đơn thương độc mã mà thôi. Hoàng Dương môn, tu tiên đạo. Ta nhất định sẽ tu thành tiên, ta nhất định sẽ phi thăng tiên giới, ta nhất định sẽ gặp lại nàng. Cho dù có phải trải bao nhiêu đau khổ khó khăn chăng nữa. Hắn ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng. Tiếng thét của hắn chất chứa bao nhiêu nỗi muộn phiền bao nhiêu đau thương vô hạn, đập vào vách núi rồi ngân dài không dứt:
- Ta nhất định phải thành tiên. Nửa năm sau tại một nơi sâu thẳm trong núi Hoành Sơn. Một bóng đen rách rưới đang đứng trước một cánh cổng đổ nát đầy ngờ vực nhìn vào bên trong. Đây là Hoàng Dương Môn sao. Đây là nơi hắn đã mất bao ngày truy tìm sao. Hy vọng của hắn, giấc mơ của hắn. Niềm tin cho sự bất tử của hắn là đây sao. Hắn nhìn lại một lần nữa, nơi này, tường viện đổ nát, gạch vụn vung vãi khắp nơi, đâu đâu cũng đầy mảnh vỡ và cỏ dại. Trong sân chỉ thấy thực vật úa vàng mọc lan tràn lên cả những kẽ tường, lá khô cành gẫy rơi rụng đầy mặt đất, gió lạnh không ngớt thổi vi vu. Khắp nơi chỉ là một cảnh hoang tàn ảm đạm.
Niềm hi vọng bấy lâu nay của hắn đã đổ vỡ tan tành, hắn chán nản lê bước vào trong ngôi chính điện mối xông chuột gặm, chọn một góc khô ráo rồi ngồi phịch xuống đó. Hắn cần phải bình tĩnh, có bình tĩnh mới tìm được cách giải quyết, Hoàng Dương môn đâu phải là môn phái tu tiên duy nhất. Vùng này không có thì hắn đi tìm vùng khác, nhất định cố gắng cho đến chết mới thôi. Suy nghĩ thông suốt rồi hắn liền lôi lương khô ra nhồm nhoàm vừa nhai vừa nuốt. Từ một người ăn sung mặc sướng giờ thành ra thế này, có đôi lúc chính bản thân hắn cũng không tin đây là sự thật. Mỗi khi nhắm mắt hắn đều ước mỗi khi thức dậy, lại thấy mình ở bên cạnh Thanh Hương. Thế nhưng hiện thực phũ phàng giờ đấy chỉ có tu tiên cầu đạo mới có thể tìm lại được nàng mà thôi.
Tác giả :
KeoChuoi