Dương Thần
Chương 82: NGỌC THÂN VƯƠNG (HẠ)
- Tiểu Mục, thu dọn đồ đi rồi tới phủ Ngọc Thân Vương dự tiệc cùng ta.
Sau khi đã hạ quyết tâm, Hồng Dịch đưa tấm thiếp mời thếp vàng trong tay cho Tiểu Mục rồi sau đó thay quần áo, cầm theo bội kiếm cùng Tiểu Mục cưỡi ngựa hướng tới phỗ Chính Dương của Ngọc Kinh thành chạy tới.
“ Ngọc Thân Vương là Tứ Hoàng Tử. Hắn là một người hào hoa phong nhã mới chỉ có hai mươi bốn tuổi. Hắn giờ không có nắm binh quyền trong tay nhưng trong triều lại là người xử lý việc thu thuế của Hộ Bộ. Hắn có mở một Nha Kiến phủ. Nha Kiến phủ này là nơi hắn thu nhận rất nhiều môn khách, nạp rất đông hào kiệt. Còn nữa vị Ngọc Thân Vương cũng là một nhân vật đối chọi với Thái Tử”.
Trong ở trên lưng ngựa mặc nó chạy đi, Hồng Dịch hắn nghĩ tới Ngọc Thân Vương, vị thân vương đã mới mình đi dự tiệc.
Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong Ngọc Kinh lại ở trong Hầu phủ nữa nên cũng biết được ít nhiều những tư liệu của các Vương Hầu Công Khanh.
Ngọc Thân Vương cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Có thể nói hắn là người có chiến công hiển hách, là một người văn võ song toàn.
Người này năm hai mươi tuổi đã đi luyện binh ở phương Bắc rồi dẫn năm trăm binh lính đi chiếm cứ sơn trại của thổ phỉ ở vùng phụ cận Vân Sơn, tiêu diệt năm sáu nghìn thổ phỉ ở đó!
Hai mươi hai tuổi lại bị điều xuống bến Hoàng Hạc Sơn ở phía Nam cách đây một ngàn năm trăm dặm để tiêu diệt liên minh mười hai ổ sơn trại với trên một nghìn thủy phỉ ở bến Hạc Sơn. Rồi được phong làm Thân vương, hưởng bổng lộc của một Thân vương.
Hắn cũng là một người con được Hoàng Đế yêu mến, biết cách quan hệ và có năng lực xử lý mọi việc trong triều đình.
Đại Kiền Hoàng triều đối với việc giáo dục các Hoàng Tử thì cực kì nghiêm khắc. Vừa sinh ra, đến ba tuổi đã có sư phụ riêng dạy đọc sách học võ. Và Hoàng Đế thường thường đều tự mình tới kiểm tra họ.Nếu mà không đạt yêu cầu sẽ bị xử phạt nghiêm khắc mà sự trừng phạt này còn nghiêm khắc hơn những nhà quý tộc khi dạy dỗ con cái gấp mười lần.
Hơn nữa Hoàng Tử khi đến tuổi mười lăm, sau khi đã trưởng thành sẽ phải vào trong quân đội tiếp nhận sự ma luyện, tích lũy quân công.
Nếu là một người vô dụng, văn không thành, võ cũng chẳng xong thì cho dù Hoàng Tử cũng cũng chưa chắc đã được sắc phong tước vị mà chỉ có chút bổng lộc hơn nữa mọi chuyện đều do Tông Nhân phủ an bài cho sống ở một cái trang viện của hoàng gia tới mà dưỡng lão, không được phép ra khỏi trang viện một bước chẳng khác nào bị nhốt ở trong đó cả.
" Tuy rằng ta đỗ đầu bảng nên tại Ngọc Kinh cũng xen như là có chút danh khí. Chỉ có điều phủ Võ Ôn Hầu là người ủng hộ Thái Tử. Đó cũng là chuyện mà cả triều văn võ đều biết. Mà ta cũng họ Hồng nên theo lý thì thế sao Ngọc Thân Vương lại mời ta làm gì?" Trong lúc vừa cho ngựa chạy, tâm tư Hồng Dịch cũng vừa xoay chuyển suy nghĩ.
Ngựa rất nhanh đã vào thành rồi chạy thẳng tới đường Chính Dương tới phủ của Ngọc Thân Vương thì dừng lại. Trong lòng Hồng Dịch cũng không có nghĩ ra được chút manh môi nào cả. Sau khi cùng Tiểu Mục xuống ngựa thì đã sớm có hào nô ra nghênh đón. Tiếp lấy thiếp mời lập tức dắt ngựa đi chăm sóc sau đó lại dẫn hai người Hồng Dịch, Tiểu Mục đi vào.
Phủ đệ của Ngọc Thân Vương lại có tình hình khác hẳn. Người hầu đầu là những kẻ giỏi võ mạnh mẽ, khuôn mặt kiên nghị, quần áo giống nhau, còn có người đứng gác thì như một cái đinh.
Hồng Dịch tận mắt chứng kiến một tên hầu đứng ở dưới mãnh liệt, trên mặt có một con muỗi lớn đan hút máu đến mức bụng dưới của con muỗi đó phình cả lên nhưng cái tên người hầu kia không hề đánh nó mà cứ đứng im mặc cho con muỗi có hút máu xong thì bay đi.
" Quả nhiên không hổ là một Vương gia có chiến công hiển hách. Lấy quân pháp để trì gia. Nói vậy thì mấy người hầu trong Vương phủ này đều là thân binh trước kia của hắn sao".
Hồng Dịch âm thầm khiếp sợ:
" Gia tộc của ta khi nào thì mới có thể có được tình hình như vậy để có thể chống lại được Triệu gia kia đây."
Phủ Ngọc Thân Vương cũng không có kiểu hành lang chín khúc, giả sơn, rừng cây các thứ gì gì đó tao nhã như những nhà quý tộc bình thường khác mà địa thế ở trong phủ rất trống trải, phòng ốc cùng một màu được xây dựng rất chỉnh tề, đá lót sáng trong như gương, cứng rắn như thiết.
Phía đông Vương phủ là luyện võ trường, phía nam là nhà ở chính, phía tây là nơi người hầu ở, còn phía bắc lại là giếng nước thanh tuyền, trung tâm có xây một bức tường vây được chạm trổ màu đỏ thắm. Bố cục nhà rất gọn gàng ngăn nắp khiến người khác vừa thấy đã hiểu rõ, trong sự đường đường chính chính lại mang theo sự rõ ràng.
- Ha ha, Hồng thế huynh, ngươi ba tháng trước thắng con ngựa yêu của ta đi. Ta đã ước định sau khi khoa khảo sẽ tìm ngươi thắng để lấy con ngựa của ta về! Thế nào ngựa của ta có mang tới đây không?
Khi Hồng Dịch đến Chính phủ thì ở cổng lớn của Chính phủ đã xuất hiện ba người trẻ tuổi, trong đó có một người chính là Trường Nhạc tiểu Hầu gia còn có một nam tử dáng người thon dài mặc cẩm y. Hồng Dịch cũng biết người này là một người bạn thân của Hồng Tuyết Kiều, Cảnh Vũ Hành.
Hai thanh niên này, một người là tiểu Hầu Gia, một người là tiểu Quốc Công. Phong độ giơ tay nhấc chân của họ cũng rất nhẹ nhàng, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có khí độ nhưng bây giờ diễn viên chính cũng không phải bọn họ mà là một nam tử đầu đội kim quan, mặc y phục màu xanh nhạt, tay cầm tay cầm chiết phiến đang đứng ở giữa hai người bọn họ.
Nam tử này mi thanh mục tú, thiên đình sung mãn, bên trong làn da trắng nõn có mang theo chút huyết sắc tựa như có một đám tử khí giấu ở bên trong làn da khiến người khác nhìn qua liền nhận ra ngay một khí chất tôn quý trời sinh.
" Quả nhiên là một nhân vật xuất sắc!"
Hồng Dịch biết đây chính là Ngọc Thân Vương Dương Kiền. Hắn từ trước tới nay cũng đã gặp qua rất nhiều nhân vật xuất sắc đều là những thiếu niên anh hùng thoải mái hào sảng. Nhưng mà có thể tranh đua cùng vị Ngọc Thân Vương này cũng chỉ có một người Bạch Tử Nhạc mà thôi.
- Tham kiến Ngọc Thân Vương!
Hồng Dịch vội vàng khom người bái kiến.
- Hồng thế huynh không cần đa lễ!
Ngọc Thân Vương Dương Kiền vội vàng bước xuống bậc thang vài bước lấy tay đỡ lấy cánh tay Hồng Dịch, không đợi hắn khom người xuống làm lễ, ha ha cười:
- Hồng thế huynh tài áp Ngọc Kinh. Khoa thi này chỉ một bài văn đã vượt qua tất cả những tú tài ở Ngọc Kinh đoạt danh đứng đầu giải Nguyên. Bổn Vương cũng từng nghe danh tiếng của huynh nên đã sớm muốn kết giao với một nhân vật tài tuấn như thế huynh vậy. Tới đây, chúng ta vào đại sảnh trong Chính phủ nói chuyện.
Nói xong, Ngọc Thân Vương Dương Kiền kéo tay Hồng Dịch hiển lộ một tác phong bình dị gần gũi, hạ mình cầu hiền.
Hơn nữa Hồng Dịch cảm nhân rằng vị Ngọc Thân Vương này cũng không phải là đang làm ra vẻ mà tính cách hắn vốn đã là như vậy.
- Tiểu Mục, ngươi chờ ở đây một lát nhé!
Hồng Dịch bị Ngọc Thân Vương Dương Kiền giữ chặt. hắn quay đầu lại dặn Tiểu Mục một câu.
- Đây là nha hoàn của Hồng thế huynh sáo? Dáng vẻ rất lanh lợi đó!
Ngọc Thân Vương Dương Kiền cũng chú ý tới Tiểu Mục.
- Tuy rằng nàng là nha hoàn của ta nhưng chúng ta lại thân thiết với nhau như anh em ruột vây. Nàng gọi là Tiểu Mục.
Hồng Dịch gật đầu nói.
- Các ngươi an bài Tiểu Mục cô nương đến phòng của Vân Thanh cô nương dùng trà bảo Vân Thanh cô nương cùng nàng nói chuyện phiếm.
Dương Kiền phân phó người hầu.
Hào nô hai bên lập tức khom người rồi nói với Tiểu Mục:
- Tiểu Mục cô nương, mời người đi chậm một chút.......
- Vương gia, ngươi đã chuộc thân cho Vân Thanh cô nương rồi thì sao lại còn chưa lấy nàng làm thiếp.
Cảnh Vũ Hành đứng bên cạnh đột nhiên nói xen vào một câu.
- Ta cùng Vân Thanh tâm đầu hợp ý mà làm thiếp thì ủy khuất cho nàng quá. Chờ khi nào phụ hoàng cao hứng thì ta bẩm báo với phụ hoàng một tiếng để lấy nàng làm chính thê.
Dương Kiền lắc đầu.
" Vị Vương gia này tính tình thật tốt. Cô gái tên Vân Thanh kia đúng là phó thác đúng người rồi."
Hồng Dịch nghe xong thì trong lòng căng thẳng. Đối với những việc của vị Vương gia này hắn cũng biết được một chút. Vân Thanh là một hồng thanh quan nhân ở Tán Hoa Lâu Ngọc kinh thành. Sau khi nàng được Dương Kiền nhìn trúng liền chuộc thân vào vương phủ.
Dương Kiền này bây giờ còn chưa có kết hôn. Trong vương phủ cũng không có chính thê và Hoàng Đế đã vài lần chuẩn bị chỉ thân nhưng đều bị Dương Kiền liều mạng từ chối. Giờ vì việc kiên quyết muốn kết hôn với Vân Thanh này làm chính thê bị làm huyên nào lên khiến Hoàng Đế đã nhiều lần quở mắng hắn và cũng khiến Hoàng Đế rất không vui.
Nếu không có chuyện này thì có lẽ vị trí Thái Tử hắn sẽ càng chắc chắn lấy được hơn.
Đương nhiên nếu Ngọc Thân Vương kiên quyết muốn kết hôn với Vân Thanh thì như vậy ngôi vị Hoàng Đế cũng không có phần của hắn dù chỉ là một nửa. Vì nếu hắn là thành Hoàng Đế thì Hoàng Hậu sẽ một nữ tử có xuất thân nghéo hèn. Điều này thì thế nào cũng không thể được.
Nhưng cũng vì vậy mà Hồng Dịch đối với vị Vương gia có tình nghĩa này lại rất có hảo cảm. Nếu không thì lần này hắn cũng sẽ không đến đây.
Kết giao với những Hoàng Tử tham dự vào việc tranh đoạt ngai vàng thì trong lịch sử chưa từng có kết cục nào tốt cả.
Vào bên trong Chính phủ, Dương Kiền mời Hồng Dịch ngồi xong. Hắn liếc mắt nhìn Hồng Dịch rồi đột nhiên nói:
- Lần này mời Hồng thế huynh tới đây. Một là để kiến thức tài hoa của huynh. Hai là là muốn hỏi thế huynh một câu rằng huynh có thể trợ giúp ta một tay hay không?
Hồng Dịch nghe thấy những lời này thì lắp bắp kinh hãi:
- Ta chỉ là một cử nhân nho nhỏ không quan không chức cũng không có tước vị gì. Một kẻ chỉ biết làm văn mà không có danh như ta thì Vương gia tại sao lại nói những lời ấy?