Dương Thần
Chương 75: KHỐNG CHẾ CỤC DIỆN
" Thành công?”
Hồng Dịch ngồi trên lưng ngựa thở hồn hà hổn hển. Hắn mới vừa bắn ra liên tục hơn mười mũi tên mặc dù đã hoàn thành nhưng mà thể lực của hắn đã bị tiêu hao cực kì lớn. Hiện giờ xương sống rồi thắt lưng của hắn đang đau ê ẩm và chân tay hắn giờ cũng đã mền nhũn ra rồi.
Kéo một hơi mười ba lần cung mà lại là cường cung một trăm hai mươi cân nữa thì dù là cao thủ trong quân đội thì đây cũng là một kĩ thuật có độ khó cao.
Chỉ khi nhìn thấy một mũi cuối cùng của mình bắn trúng đối phương thì hắn mới thở ra một hơi.
“ Lai lịch của nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn quần áo bên ngoài của màng hẳn không phải là người Đại Kiền. Đạo thuật nàng đúng là cường đại. Nếu không phải là ta tu luyện Di Đà Kinh có khả năng trấn trụ Thần hồn, lại còn dựa vào cường cung và đại mã khiến nàng trở tay không kịp. Nếu không thì chỉ sợ nàng có thể thoải mái mà thu thập chúng ta mất!”
Nhớ lại một trận chiến vừa rồi. Sau khi Thần hồn đối phương hiện hình thì sức mạnh lớn vô cùng lại còn đao thương bất nhập nên Hồng Dịch hắn suýt chút nữa đã bị thu thập rồi. Nhớ tới đó trong lòng hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
“ Bốn người bị nàng dùng cứng đối cứng mà bị đánh tan rồi bắt đi Tiểu Mục. Nếu con Truy Điện này mà không phải là thần mã thì Tiểu Mục hẳn là đã bị bắt đi rất xa rồi. Mà còn những mũi tên mà ta liên tục bắn ra mà kiếm quang của nàng không ngờ lại có khả năng phá dược.”
Có thể bắn trúng đối phương chủ yếu là dựa vào sự thần tuấn của Truy Điện. Hồng Dịch cưỡi nó tối thiểu là có được tốc độ nhanh như chớp có thể đọ được với tốc độ của một Tiên Thiên cao thủ.
Thu cung lai treo ở sau ngựa. Tay hắn cầm chuôi Trảm Sa Kiếm đang muốn giục ngựa tới khoảng cách hai trăm bước kia để cứu Tiểu Mục ra thì:
- Ngươi dám đả thương ta! Muốn chết ư!
Ngay khi Hồng Dịch đang rất cẩn thận giục ngựa đi tới, đột nhiên bạch y nữ tử đang nằm trên mặt đất bỗng quát lên một tiếng trong trẻo và cũng không thấy nàng cử động nhưng chỉ thấy một đạo kiếm quang lại bay vọt tới khoảng cách hai trăm bước vào cổ Hồng Dịch.
Đạo kiếm quang này nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ giống như tốc độ của một mũi tên được bắn bằng ngạnh nỗ và chẳng hề kém với tốc độ mũi tên lúc vừa rồi của Hồng Dịch.
“Bất hảo!”
Hồng Dịch mặc dù đã cẩn thận đề phòng nhưng không ngờ rằng phi kiếm của đối phương lại nhanh như vậy. Ánh sánh màu trắng chỉ chợt lóe lên vậy mà đã tới trước mặt mình rồi. Hàn khí tạt vào người làm tóc gáy của hắn dựng đứng cả lên.
Trong lúc mành chỉ treo chuông này Truy Điện rốt cuộc đã phát huy được khả năng né tránh trên chiến trường của mình. Không cần Hồng Dịch chỉ huy, bốn vó cua nó tung lên đã nhảy ra ngoài bốn năm trượng làm cho một kiếm tất sát này rơi vào khoảng không.
Trong sát na này, Hồng Dịch cũng thấy rõ đó là một thanh đoản kiếm hình thù kì dị sáng như tuyết. Kiếm rộng bằng hai ngón tay, dài bằng một cánh tay đang trôi nổi giữa không trung mà không có chém vào hắn. Sau thoáng chốc chần chừ, thanh kiếm lại hướng vào Hồng Dịch bay tới.
Keng!
Trảm Sa kiếm xuất vỏ!
Hồng Dịch nhân cơ hội này đã rút kiếm ra lấy thủ pháp nhanh nhất chặn lại thanh phi kiếm đang hướng vào mình giết tới.
Hai thanh kiếm va chạm vào nhau. Phi kiếm khẽ xoay lại đâm tới Hồng Dịch. Hồng Dịch lăn xuống ngựa. Thanh kiếm trong tay lại gạt trúng phi kiếm.
Phanh phanh phanh phanh phanh!
Liên tục hơn mười kiếm va chạm nhau. Trảm Sa kiếm của Hồng Dich không ngừng cản thanh phi kiếm lao tới đánh lén mình. Mà thanh phi kiếm đang huyền phù giữa không trung kia cũng liên tục dùng các loại thủ pháp đâm, vỗ, bổ, áp, điêu, từng loại từng loại nhằm Hồng Dịch mà đánh.
Sau khi Hồng Dịch xuống ngựa thì với linh tính của mình Truy Điện đã chạy tới một chỗ cách đó rất xa. Hình như là nó đang sợ bị vạ lây thì phải.
Tiếp được hơn mười kiếm Hồng Dịch cảm giác được phi kiếm đang đánh với mình kia dường như là có một người vô hình nào đó đang điều khiển kiếm rồi xuất ra kiếm pháp cùng mình chém giết.
“ Âm thần đối phương đã xuất khiếu rồi khu động phi kiếm cùng ta so kiếm. Chỉ là ta không nhìn thấy âm thần đó mà thôi. Trảm Sa của ta không thể gây thương tổn tới Thần hồn mà Phi kiếm của nàng lại có thể đâm lén ta. Trận này nàng ta đang đứng ở thế bất bại còn ta thì chỉ có thể cố thủ. Lực lượng khi nàng ta ngự kiếm cũng thật ghê gớm đó.”
Hồng Dịch chỉ cảm thấy được sức mạnh có trên kiếm của đối phương là vô cùng to lớn. Điều dó thể hiện khả năng cường đại của Âm thần khu vật. Bỏi vì cứ mỗi lần va chạm là lực phản chấn lại khiến tay hắn tê dại.
- Ngươi là ai? Hừ! Vừa rồi trúng một tên của ta thì chắc chắn ngươi đã bị thương không nhẹ. Vậy mà ngươ còn dám để Âm thần xuất xác, khu kiếm tới giết ta sao? Chẳng lẽ ngươi không biết hồn rời khỏi thân thể thì thân thể ngươi sẽ càng suy yếu. Chỉ sợ rằng ngươi còn chưa giết được ta thì thân thể đã chết và cũng khiến ngươi không thể quy khiếu được nữa. Đến lúc đó thì cứ chờ mà chuẩn bị tiêu tán trong thiên đia đi!
Hồng Dịch trong lúc liều mạng ngăn cản rồi bỗng đột nhiên dốc toàn lực quát một hơi.
Quả nhiên lời vừa nói hết thì thanh phi kiếm đang huyền phù kia đã lưỡng lự rồi đột nhiên bay ngược trở về. Tiếp theo đó, bạch y nữ tử trên mặt đất kia chậm rãi đứng dậy. Mũi tên bắn từ sau lưng xuyên sâu vào bả vai nàng. Máu từ đó đang chảy xuống rất nhiều.
- Hảo kỵ thuật, hảo tiễn pháp! Hảo mã!
Sau khi đứng lên, bạch y nữ tử rút mũi tên trên vai mình ra đồng thời từ thắt lưng móc ra một cái lọ. Đổ ra một chút bột phấn, sau khi rắc nó lên vết thương thì máu liền lập tức ngừng chảy.
Nhưng vừa rồi do mất máu quá nhiều nên khi rút tên ra làm vết thương vô cùng đau đớn khiến hai chân nàng mềm nhũn cả ra, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt song cuối cùng nàng vẫn trụ được.
Còn Tiểu Mục nằm trên mặt đất vẫn bất tỉnh nhân sự.
Thần hồn li thể thì thân thể sẽ chỉ là một cái xác không làm tà khí có thể dễ dàng xâm nhập vào trong người. Bạch y nữ tử vừa mới bị trọng thương mà Thần hồn đã liền ra xác, khí huyết trong người không gì giữ nên thương thế lại càng thêm nghiêm trọng. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì chỉ trong chốc lát là khí huyết nàng sẽ bị khô kiệt. Đến lúc đó thì chẳng có thuốc nào có thể chữa khỏi.
- Ngươi vì sao lại không sợ “Ô nha trận” của ta? Đạo thuật ngươi tu luyện là của phái nào?
Sau khi ổn định lại thương thế, bạch y nữ tử hỏi Hồng Dịch, trong ngữ khí mang theo sự cương ngạnh.
- “Ô Nha trận” là cái quỷ gì!
Hồng Dịch lại mở cung đưa tên lên dây nhắm vào bạch y nữ tử. Mới vừa rồi thừa lúc nữ tử này rút tên rắc thuốc, con ngựa Truy Điện đã quay trở về. Hồng Dịch nhân đấy lấy cung lắp tên:
- Nhanh lên cứu tỉnh Tiểu Mục rồi thúc thủ chịu trói. Ngươi trốn không thoát đâu. Trận đánh vừa rồi nói không chùng đã làm kinh động tới người của Phương Tiên Đạo. Ngươi muốn chết không chỗ chôn thây sao?
Nhìn mũi tên của Hồng Dịch đang hướng vào mình, sắc mặt bạch y nữ tử khẽ biến. Nàng biết thân thể của mình vừa rồi đã mất quá nhiều máu nên đối phương có bắn thì mình cũng không thể tránh khỏi. Hơn nữa nơi này là địa bàn của Phương Tiên Đạo nên nếu như thật sự mà bị phát hiện thì kết cục thật đúng là không ổn một chút nào.
- Ngươi cam đoan không giết ta thì ta sẽ thúc thủ chịu trói.
Bạch y nữ tử chần chừ một chút rồi nói. Sắc mặt nàng càng ngày càng tái nhợt nên cũng không muốn cùng Hồng Dịch đôi co nữa.
- Ngươi trước tiên hãy cứu tỉnh Tiểu Mục đã!
Hồng Dịch nói.
- Được rồi!
Ánh mắt bạch y nữ tử khẽ động thì ngay tức khắc hai mắt Tiểu Mục liền mở ra. Nàng nhảy mạnh lên một cái, tay lập tức móc vào cổ của bạch y nữ tử.
Tiểu Mục vừa rồi bị trấn áp Thần hồn nhưng hết thảy mọi cái đều có thể nghe được, đều có thể nhìn được nên những chuyện xảy ra nàng biết rất rõ, chỉ là thân thể không thể nhúc nhịch được mà thôi. Song giờ Thần hồn trấn áp đã được giải trừ, nàng lập tức vùng dậy thi triển quyền pháp đồng thời cầm phi kiếm trên người của bạch y nữ nhân lên.
Thấy tất cả đã kết thúc, Hồng Dịch thở dài một hơi, buông cung xuống nói:
- Theo chúng ta trở về!
Bạch y nữ tử cười khổi nói:
- Ngươi tại sao lại không sợ “Ô Nha trận” của ta? Ngươi tu luyện Đạo thuật gì vậy? Thần hồn của ngươi không thể nào cường đại như vậy. Khu Vật ngươi còn chưa đến thì làm sao có thể giải trừ Trấn hồn thuật của ta.
- Ta chưa hỏi ngươi thì đâu đến lượt ngươi hỏi ta!
Hồng Dịch cười lạnh nói:
- Ta khuyên ngươi nên bỏ những suy nghĩ quỷ quái đi. Đạo thuật của ngươi không có tác dụng với ta đâu.
Mặc dù Thần hồn của bạch y nữ tử này rất mạnh mẽ nhưng mà Hồng Dịch vẫn dọa một chút ra vẻ mình là một người cao thâm khó lường.
Quả nhiên bạch y nữ tử cũng không dám coi thường mà có những hành động thiếu suy nghĩ. Nàng mặc dù thân thể đã bị trọng thương nhưng nếu mà liều mạng cũng có thể dẫn tới cục diện lưỡng bại câu thương. Mà Đạo thuật mà nàng ta Âm thần xuất xác thi triển ra thì trong lòng Hồng dịch thật sự cũng có điều cố kị.
Bất quá Hồng Dịch giờ đã hù dọa được đối phương nên hắn cảm giác được toàn bộ cục diện đã nằm cả trong tay mình rồi.