Dương Thần
Chương 68: PHẪN NỘ!
- Ân chủ! Người này võ công sâu không thể lường. Gân cốt toàn thân đều đã đại thành. Nếu như tiểu lão nhi không tính sai thì hắn là Võ Sư đỉnh và đã bắt đầu luyện nội tạng nhưng vẫn chưa chính thức luyện tới mức trong ngoài thành một thể, đạt cảnh giới Tiên Thiên. Nếu không thì tiểu lão nhi hôm nay đã phải chết ở đây rồi.
Trầm Thiên Dương ngồi xổm xuống nhặt hai đoạn của chiếc tẩu lên rồi thoáng nhìn vào chỗ bị Triệu Hàn đánh gãy, khóe mắt lão giựt giựt hiển nhiên là trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi.
- Tiên thiên cao thủ là người “ Đồng bì, cương cốt, thiết tạng phủ”. Người này vừa rồi dưới sự vây công của chugns ra, hơi thở có hơi chút tán loạn nên có thể thấy được tạng phủ vaanc hưa luyện tới cùng. Hơn nữa Tiên Thiên cao thủ không hề úy kị Đạo thuật mê thần chi pháp. Vừa rồi Ân chủ thi triển chính là Đạo thuật sao?
Nhớ tới màn giao thủ như điện quang thạch hỏa vừa rồi, Trầm Thiên Dương nhìn Hồng Dịch.
Là một lão giang hồ đương nhiên là có thể phát giác ra hai lần sai lầm của Triệu Hàn.
“ Lão nhân này thật tinh minh”
Trong lòng Hồng Dịch thầm nghĩ nhưng cũng không trả lời mà ngồi xuống, một tay đặt lên chuôi kiếm, một tay để lên mặt bàn, trông có vẻ giống như sắp ra lệnh.
Đòn công kích mới vừa rồi mà Hồng Dịch thi triển với Triệu Hàn là sự giao đấu trong ý niệm nên vô hình vô ảnh, trực tiếp khắc vào ý niệm trong đầu đối phương và người bên cạnh dù chỉ một chút cũng không thể nhìn ra được mà cũng chẳng nghe thấy được.
“ Võ Sư đỉnh đang bắt đầu luyện tới Tiên Thiên cảnh giới sao?”
Hồng Dịch cũng là lần đầu tiên đụng phải một cao thủ như Triệu Hàn:
“ Cao thủ bậc này cho dù là trong Giảng Võ đường cũng có thể có được một chức không nhỏ trong quân đội. Nhưng mà hắn lại là nô bộc của Triệu phu nhân. Vậy thì gia tộc của mụ lớn như thế nào đây? Ta hôm nay bắt hắn thì liệu Triệu phu nhân còn có thể phái người nào đến nữa không?”
Nghĩ tới đó, hắn đối với thế lực của Triệu phu nhân mà âm thầm khiếp sợ.
Mặc dù còn chưa luyện tới Tiên Thiên cảnh giới “Đồng bì, cương cốt, thiết tạng phủ’, trong ngoài nhất thể, nhưng Võ Sư đỉnh vẫn là một cao thủ hiển hách một phương.
- Tiểu tạp chủng, ngươi làm tốt lắm, tốt lắm!
Triệu Hàn mặc dù bị ép trên mặt đất, gân tay gân chân toàn bộ đều bị cắt đứt nhưng đôi mắt vẫn lộ hung quang như trước tựa như là một con độc xà bị thương nhưng sự âm độc vẫn không giảm.
- Tiểu Mục, vả vào miệng hắn cho ta.
Ánh mắt Hồng Dịch phát lãnh.
- Dạ! Ân chủ.
Tiểu Mục đi tới trước, vươn tay xuất thủ. Ba ba ba ba. Mấy cái bạt tai trút lên Triệu Hàn.
Mặc dù Triệu Hàn là cao thủ gân cốt da đã đại thành nhưng da mặt mà ngạnh kháng với bàn tay thì vẫn khó có khả năng chống lại. Huống hồ Tiểu Mục cũng đã luyện thuần thục nên bản lĩnh của bàn tay cũng rất mạnh.
Mặt hắn lập tức sưng đỏ cả lên, đồng thời máu từ khóe miệng chảy ra do bị đánh.
Bị dằn cho vài cái bạt tai, Triệu Hàn cũng yên tĩnh và không tiếp tục mắng chửi nữa mà dùng ánh mắt trước nay chưa từng có khiến người ta dựng cả tóc gáy nhìn Hồng Dịch, miệng lạnh lùng nói:
- Hảo hảo hảo! Ngươi ẩn dấu tốt lắm. Triệu phu nhân trước kia cũng không thể phát giác được. Ngươi không ngờ lại dám lén luyện Đạo thuật. Chắc chắn là con tử tiện nhân Mộng Băng Vân kia đã lén truyền cho ngươi rồi. Tốt! Tốt. Ngươi cũng có thể xem như là đại gian đồ đấy. Tu luyện Đạo thuật đến cả Hồng Huyền Co cũng không nhìn ra được. Ngươi thực sự là kẻ có tâm cơ thâm trầm. Nếu sớm lén diệt trừ ngươi thì đời nào mới có ngày hôm nay.
- Mộng Băng Vân? Ai là Mộng Băng Vân?
Hồng Dịch nghe thấy Triệu Hàn nói ra tên này, trong lòng bỗng căng thẳng một cách khó hiểu liền vội vàng hỏi.
- Ha ha, ha ha. Mộng Băng Vân đường đường là đệ tử kiệt xuất của Thái Thượng Đạo vào năm đó nhưng ngay cả tên của mình cũng không dám nói cho con trai biết. Nàng ta cũng xem như là hèn nhát đến cùng rồi!
Triệu Hàn thấy Hồng Dịch hỏi như vậy thì phản ứng đầu tiên là sửng sốt sau đó là cười ha hả như là mình đã tìm thấy đường để phát tiết cơn oán khí.
“ Mộng Băng Vân là tên mẹ ta sao?”
Hồng Dịch nghe được những lời trên đã liền hiểu ra. Đồng thời trong đầu hắn lúc này bỗng nhớ lại bức Hoa Mai đồ nọ mà ngày đó mình đã từng trông thấy khi vào thư phòng cùng Trấm Nam công chúa.
Trên bức Hoa Mai đồ có viết là Kiền Đạo Tử tặng Huyền Cơ huynh, Mộng Băng Vân.
“ Thái Thượng Đạo, Mộng Băng Vân…Mẫu thân thì ra gọi là Mộng Băng Vân sao?”
Trong lòng Hồng Dịch bỗng trở nên kích động. Hắn giờ không biết cảm thụ của mình thế nào nữa. Khi hắn bảy tuổi thì mẫu thân đã chết.
Trong những hồi ức về mẫu thân, Hồng Dịch mặc dù cảm giác được mẫu thân mình đặc biệt xinh đẹp nhưng bị bệnh quanh năm và lại có vẻ uất ức nên hình như từ trước tới giờ cũng không có người thấy vui vẻ hay cười qua và cũng không nói tới danh tính của mình. Hiện giờ trên bài vị của người là Hồng thị nên ngay cả cái họ cũng đều không có.
Người con gái sau lấu chồng thì sẽ mang họ của chồng. Và khi thời gian trôi đi, người ta cũng sẽ quên đi danh tính chính thức của người con gái đó.
Với lại trong trí nhớ của Hồng Dịch thì hắn cũng đã hỏi qua tên gọi của mẫu thân mình nhưng mà mẫu thân cũng chưa từng nói cho hắn biết mà có hỏi lại thì lông mày người lại nhíu lại. Mẫu thân cũng chưa bao giờ đánh chửi mình. Những lúc mình nghịch ngợm thì cũng chỉ cau mày mà thôi. Động tác cau mày của mẫu thân là ấn tượng sâu sắc nhất khi Hồng Dịch còn bé. Đôi lông mày như yên vân, khi nhăn lại thì lại làm người ta tan nát cõi lòng.
- Thái Thượng Đạo cùng mẫu thân ta có chuyện gì xảy ra? Ngươi mau nói cho ta.
Hồng Dịch lúc ấy bỗng vỗ bàn một cái, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Hàn, ngón tay trên chuôi kiếm kẽ động giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm ra chém vậy.
- Ngươi muốn biết sao? Hắc hắc, đi về mà hỏi Hồng Huyền Cơ đi! Muốn biết mọi thứ từ ta sao? Nằm mơ đi! Tiểu tạp chủng!
Triệu Hàn hắc hắc cười âm hiểm:
- Ngươi hôm nay dám đối xử với ta như vậy. Không tới vài ngày nữa thì ngươi cứ chờ sự trả thù vô cùng vô tận của Triệu phu nhân đi! Đừng tưởng chuyện tới đây là xong.
- Bất quá ngươi đã xin ta thì ngươi chỉ cần quỳ xuống van xin ta thì ta sẽ nói cho ngươi. Kì thật mẹ ngươi không phải do tức mà chết mà là bị Triệu phu nhân âm thầm hạ ‘Phần Cân tán’, khiến mẹ ngươi đang sống sờ sờ thì chết một cách đau đớn. Hắc hắc, ngươi biết ‘Phần Cân tán’ là gì không? Loại dược vật này khi ăn vào thì sẽ đau đớn đủ mười ngay, gân cốt nội tạng toang thân đau như cắt. Cuối cùng thì khí huyết khô kiệt. Ngươi lúc cuối cùng chẳng phải thấy mẹ ngươi là như vậy sao. Ha ha, không ngờ rằng nhất thời nương tay nên không hạ thủ cả ngươi! Bằng không đâu tới lượt ngươi kiêu ngạo như bây giờ.
- Cái gi!
Hồng Dịch nghe đến đó thì đột ngột đứng dậy. Đôi mắt hắn giờ đã là một màu đỏ tươi.
Trong lòng hắn nhớ lại, mẫu thân ngày nào cũng nôn ra máu, mỗi ngày đều nằm trên giường, mày nhăn lại chưa từng có lúc nào giãn ra. Hai cái chăn đắp cũng bị xé thành nhiều mảnh. Thế nhưng lúc mình khóc hỏi người thì mẫu thân chỉ lắc đầu mà không nói lấy một câu.
Một cơn thịnh nộ ngập trời từ trong lòng Hồng Dịch dâng lên.
“ Mối thù hại mẫu thân bất cộng đái thiên! Thù này khôn báo thì ta uổng làm con của người!”
Hồng Dịch một tay nắm chặt chuôi kiếm, tay khác cào mạnh lên mặt bàn khiến chiêc bàn gỗ vang lên những tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt. Móng tay hắn bị gãy ra, máu tươi chảy ròng ròng nhưng hắn hồn nhiên chưa cảm giác được.
Hắn nhớ lại lúc mình còn bé rồi diệm mạo của mẫu thân. Tất cả làm tim hắn vô cùng đau đớn như đang có từng cây kim đâm vào tim hắn rồi từng giọt từng giọt máu chảy ra lại càng khiến hắn đau khổ.
- Ân chủ, cẩn thận người này gây chia rẽ!
Nhìn bộ dạng Hồng Dich như vậy, Trầm Thiên Dương vội vàng nói. Là một người từng trải nên hắn cũng nhìn ra được chút đạo lý, vội vàng nói.
Hồng Dịch nghe thấy những lời này liền từ trong sự đau lòng vô cùng, từ sự tấc giận ngập trời mới dần tỉnh táo trở lại, mạnh mẽ trấn trụ lại sự xung động muốn cầm kiếm đi tới Hầu phủ để hỏi cho rõ mọi việc. Song hắn biết bất luận là thật hay giả thì hiện giờ hắn không thể tới Hầu phủ. Nếu không thì nhất định là sẽ dính phải tai họa ngập trời.
- Ngươi cũng đừng mơ kích bác ta cầm kiếm tới Hầu phủ hỏi rõ mọi việc!
Hồng Dịch nhìn Triệu Hàn trên mặt đất, sắc mặt lạnh lẽo đáng sợ nói:
- Ngươi nói Triệu phu nhân, bà nương kia đã hại mẫu thân ta. Cha ta có thể hiểu rõ mọi việc thì việc hạ độc há có thể không biết sao? Còn nữa, mẫu thân ta là đệ tử Thái Thượng Đạo, một thân bản lãnh Đạo pháp nhất định là rất cao thâm vậy tại sao lại bị hại chết được. Hơn nữa dù maauc thân ta bị hại chết thì người Thái Thượng Đạo sao lại không đến Hầu phủ báo thù?
- Hắc hắc, Thái Thượng Đạo coi trọng việc du hi nhân gian, Thái Thượng vong tình. Nhưng Mộng Băng Vân lại động tình. Tự làm tự chịu. Thái Thượng Đạo không tới thanh lý môn hộ đã là chuyện lạ rồi vì vậy đã để mặc nàng bất kể sống chết. Hắc hắc, Mộng Băng Vân chết như thế nào thì Hồng Huyền Cơ đương nhiên biết chứ. Nhưng ngươi phải biết tình hình năm đó... Hay là cứ đi về nhà hỏi cha nhà ngươi đi. Cha ngươi sẽ nói rõ cho ngươi biết. Hắc hắc, hắc hắc….
Triệu Hàn nói tới đây thì âm hiểm cười không ngừng.
- Thiên Dương, mở miệng của hắn ra!
Hồng Dịch thở dài một hơi, cố nén sự đau đớn trong lòng lại.
- Ngươi muốn làm gì!
Nhìn thần thái này của Hồng Dịch, Triệu Hàn lớn tiếng kêu.
Hồng Dịch cũng không nói lời nào, nhìn Trầm Thiên Dương đang bóp mạnh miệng Triệu Hàn, thoáng cái đã rút Trảm Sa ra rồi đâm vào miệng hắn. Cuộn một phát!
Phác xích! Đầu lưỡi đỏ như máu bị cắt xuống.
- Thân là nô bộc mà dám cường đoạt tiền bạc của chủ nhân, lại còn nhục mạ mẫu thân chủ nhân, động võ với chủ nhân. Tội không thể tha. Ta hôm nay cũng không giết ngươi mà chỉ thi hành gia pháp đối với ngươi. Ta sẽ để cho nha môn Ngọc Kinh phủ tới thu thập ngươi. Pháp luật Đại Kiền có ba nghìn tám trăm chín mươi sáu điều ta đều đã ghi nhớ trong đầu. Ngươi phía sau có Triệu phu nhân thì sao, ta còn không trừng trị được ngươi ư?
Hồng Dịch đột nhiên đứng dậy:
- Các ngươi trông coi hắn cho tôt. Ta giờ đi ra ngoài một chuyến.
- Ân chủ, người muốn đi đâu
Trầm Thiên Dương vội vàng hỏi.
- Ta đi một chuyền tới phủ của Trấn Nam công chúa sau đó giúp các ngươi chuẩn bị hộ tịch.
Hồng Dịch cầm kiếm ra khỏi phòng, cưỡi lên Truy Điện rồi đi ra ngoài đường.