Dương Thần
Chương 66: BẮT!
- Dịch thiếu gia, Đi thôi, người nếu muốn dọn ra ngoài thì ta phải giúp người thu xếp một chút đồ nữa.
Ngay khi Hồng Dich ra khỏi cửa, Triệu Hàn với một thân quần áo màu xám, cả người toát lên vẻ âm u nói. Hắn mang theo một bao quần áo nặng trịch đang chậm rãi đi theo phía sau. Trong giọng nói bén nhọn của hắn mang theo sự truê tức. Khi lọt vào lỗ tai người ta thì có cảm giác giống như một con mèo đang nhìn một con chuột đang nằm dưới móng vuốt của mình mình vậy.
Không sai!
Hồng Dịch nhe thấy ngữ khí của tên Triệu Hàn này khi nói chuyên giống như là giọng điệu của một con méo đang đùa bỡn con chuột, như kiểu bản thân mình căn bản không thể chạy toát khỏi lòng bàn tay hắn vậy đó.
Hồng Dịch đối mặt với loại ngữ khí như vậy thì sắc mặt cũng rất bình tĩnh, cũng không lên tiếng và cũng không có một động tác gì thêm nữa mà trược tiếp đi thẳng tới Quế Hoa sương phòng thu thập đồ của mình chuẩn bị đi nghỉ sớm để sáng sớm mau đi nhập tịch cho Trầm Thiên Dương, Trầm Thiết Trụ và Tiểu Mục.
Nào ngờ rằng, vừa mới vào nhà cái tên Triệu Hàn đi theo sau Hồng Dịch đã nói chuyện với bọn Tử Ngọc, Hồng Ngọc, Hoàng Ngọc, Lam Ngọc giống như hắn mới là chủ nhân chân chính ở đây vậy đó.
- Các ngươi mang những vật tùy thân của Dịch thiếu gia thu thập cho tốt vào. Nhất là kim tiền, khi đã thu thập xong thì phải giao lại cho ta để tránh việc đánh rơi mất. Ta giờ là người quản lý tiền tài của Dịch thiếu gia. Đây chính là mệnh lệnh của Hầu gia nên nửa điểm cũng không được làm sai.
- Cái gì?
Hồng Dịch nghe xong những lời này, nhìn lại đã thấy bọn Tử Ngọc, Hồng Ngọc, Hoàng Ngọc, Lam Ngọc, bốn ả nha hoàn này đang cười âm hiểm, đem túi tiền mình giấu trong rương tất cả mang hết ra giao cho Tên Triệu Hàn. Máu Hồng Dịch thoáng cái đã vọt lên mặt, tay chăn hắn giật giật.
- Sao vây, Dịch thiếu gia?
Hai tay Triệu Hàn buôn qua buôn lại túi tiền nặng trịch, cổ thì ngẩng lên, hai mắt thì đầy vẻ trêu tức.
- Được! Được lắm!
Hồng Dịch gật đầu rồi xoay người ngồi lên giường.
- Thiếu gia người muốn nghỉ ngơi vậy thì ta cũng không quấy rầy nữa.
Triệu Hàn âm hiểm cười nói rồi xoay người ngồi ở hành lang phía trước căn phòng. Bên người để túi tiền cùng với bao quần áo lớn.
Hồng Dịch nhìn Triệu Hàn ngồi trên mặt đất. Hắn ta ngồi khoanh chân, nhắm mắt, mặt hướng ra phía cửa, khẽ động mà như không động, một hơi rồi lại một hơi hô hấp thổ nạp, cứ như vậy mà hình thành nên một luồng khí màu trắng tựa như một con bạch xà chui ra rồi lại chui vào trông hết sức dọa người. Trong lòng Hồng Dịch hơi chút chấn động, hắn biết được tên Triệu Hàn này võ công cao thâm khôn lường.
“ Thế gia tại phương Nam của mụ Triệu phu nhân kia quả nhiên là sâu không lường được. Lần trước đã tới một Tằng ma ma. Còn lần này lại tới một tên Triệu Hàn còn lợi lại hơn mụ Tằng ma ma kia gấp mười lần.”
Hồng Dịch trong lòng tính kế. Rửa mặt xong hắn bèn cởi quần áo lên giường:
“ Phụ thân rõ ràng biết rằng Triệu phu nhân sẽ gây bất lợi cho ta vậy mà tại sao vẫn để người của Triệu gia đi theo ta vậy? Chẳng lẽ thật sự là muốn dồn ta vào chỗ chết sao? Cho dù mẫu thân ta sinh ra đã không tốt và hiện tại người cũng đã về trời. Vậy thì có chuyện gì đi nữa cũng không nên tính lên thân ta chứ.”
Nằm trên giường lẳng lặng suy nghĩ. Hắn nhớ mấy ngày nay Hồng Huyền Cơ đối xử với mình. Ba lần gặp mặt nhau, mỗi lần mỗi lần gặp lại cảm thấy hàn ý càng ngày càng đậm hơn.
“ Chờ ta trúng tiến sĩ, sau khi được phong tước vị rồi có địa vị ngang hàng vời người thì có một ngày nhất định ta sẽ tra ra manh mối.”
Hồng Dịch nhắm mắt, âm thầm tiến vào nội quan Di Đà cảnh giới. Bất cứ một động tĩnh nào ở xung quanh đều được hắn nhận biết rất rõ ràng.
Tên Triệu Hàn này thật quá kinh khủng nên Hồng Dịch không thể không toàn tâm toàn ý phòng bị.
Ngày thứ hai, bên ngoài tiếng gà gáy mới kêu được ba lần mà trời còn chưa sáng, Hồng Dịch đã rời giường.
Nghe tiếng Hồng Dịch rời giường, Triệu Hàn đang ngồi bên ngoài cũng mở mắt, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh.
- Dịch thiếu gia sao đã rời giường rồi? Nóng lòng ra khỏi cửa như vậy, không ngủ thêm chút nữa ư.
Triệu Hàn nói.
- Ta hôm qua đã mời xe ngựa bảo bọn họ giờ này tới cửa. Ngươi mang đồ của ta đã thu xếp xong đem cả ra ngoài đi.
Hồng Dịch nói.
- Tử Ngọc, Hồng Ngọc, Hoàng Ngọc, Lam Ngọc,, các ngươi nhanh một chút giúp thiếu gia thu dọn đồ đạc.
Triệu Hàn quát. Bốn nha hoàn này lập tức đi đến mang hai cái rương lớn của Hồng Dịch ra ngoài.
Hồng Dịch thấy các nàng đem cái rương của mình ra ngoài cũng không thèm để ý. Chỉ nâng thanh Trảm Sa Kiếm, lưng đeo Bạch Ngưu cung cùng túi tên đi vào trong chuồng ngựa dắt ra con Truy Điện, đi thẳng ra ngoài cửa
Triệu Hàn xách theo một cái bọc lớn gồm tiền cùng quần áo rồi vững vàng đi theo phía sau. Ánh mắt hắn nhìn vào Trảm Sa kiếm và Truy Điện mã của Hồng Dịch lộ ra nụ cười đầy vẻ tham lam.
Hai cái rương lớn này trong chính là tất cả đồ đạc của Hồng Dịch. Sau khi hai cái rương được xếp lên xe ngựa, Hồng Dịch liêc mắt nhìn thật sâu vào Hầu phủ cao lớn đang bao phủ trong màn đêm ở phía sau. Hắn ngồi lên ngựa thở pháo nhẹ nhõm.
- Dịch thiếu gia, ngươi cũng không cần phải thở dài, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày trở về mà. Hắc hắc.
Triệu Hàn thấy bộ dạng Hồng Dịch như vậy, hắc hắc cười khan hai tiếng.
Hồng Dịch cũng không để ý tới hắn. Dây cương rung lên. Giá! Bốn vó Truy Điện khẽ đạo đi phía trước xe ngựa hướng tới cây cầu bên cạnh đường Kì Bàn của Ngọc Kinh, nơi có cửa hàng tạp hóa đi tới.
Vừa tới cửa hàng tạp hóa nọ đúng lúc thấy lão hán Trầm Thiên Dương đang đi ra mở cửa. Lão nghe thấy tiêng vó ngựa lại nhìn thấy Hồng Dịch liền vội vàng quỳ bái.
- Các ngươi mở cửa sớm vậy. Giờ mới là canh ba mà.
Hồng Dịch lập tức ngăn lại, xuống ngựa, tiến vào bên trong cửa hàng đồng thời gọi xa phu mang hai cái rương vào cửa hàng rồi để hắn trở về.
Triệu Hàn đi phía sau nhìn Trầm Thiên Dương cau mày.
- Lão nhi giúp ân chủ dắt ngựa.
Trầm Thiên Dương tiếp lấy dây cương từ Hồng Dịch rồi dắt ngựa vào sân bên trong cửa hàng.
Bên trong phòng, Hồng Dịch một tay đè lên kiếm, Sau khi ngồi xuống hắn thấy Trầm Thiết Trụ đều đã thức dậy bèn gật đầu:
- Hôm nay sẽ làm giấy tờ nhập tịch cho các ngươi. Già trẻ cũng nên chuẩn bị một chút. Mặc dù sau này là người hầu nhưng ta sẽ không bạc đãi các ngươi đâu.
- Tiểu lão nhi đương nhiên hiểu được điều đó.
Trầm Thiên Dương cười.
- Dịch thiếu gia, những người này là ai? Mà bạc cũng không thể vung loạn như vậy. Ngươi muốn ra ngoài lịch lãm thì tiền bạc không thể không cầm cho cửa quan được. Chi tiêu ba trăm lượng bạc là rất lớn. Còn nữa, người giúp ba người này nhập tịch sao? Ngươi biết tình hình bên trong của họ ư? Chuyện này ta phải điều tra cho rõ để tránh Dịch thiếu gia kết giao với những kẻ không ra gì dẫn tới việc làm tổn hại tới thanh danh của Hầu phủ ta.
Triệu Hàn hắc hắc cười lạnh.
- Láo xược!
Trong lúc đó Hồng Dịch đột nhiên vỗ thật mạnh vào cái bàn ở phía trước một cái, khiến chiếc bàn gỗ gần như bị đập rời hẳn ra:
- Ngươi là ai hả? Ta đường đường là một cử nhân được bài danh đệ nhất, giải Nguyên, là thân sĩ của triều đình Đại Kiền! Còn thân phận ngươi thì sao. Ngươi, một tên nô tài mà làm bức bách chủ ư. Ta không dùng gia pháp thì ngươi không biết lợi hại! Thiên Dương, Thiết Trụ, bắt lấy tên điêu nô này cho ta!
Phanh!
Hồng Dịch đập mạnh một cái rồi sau đó gầm lên khiến những người ở đây đều kình hãi.
Triệu Hàn cũng không ngờ rằng một Hồng Dịch nhỏ bé mà lúc này đột nhiên lại phát tác.
Hắn cước bộ hơi lùi về sau một chút tiếp theo đó là cười lạnh lùng. Ánh mắt thoáng nhìn bốn phía xung quanh.
Nhưng mà ngay khi ánh mắt hắn đang nhìn bốn phía xung quanh thì trước mắt đột nhiên bỗng biến thành một màu máu đỏ tươi, từ mũi hắn truyền tới mùi máu tươi nồng nặc, rồi sau đó hắn lại nhìn thấy một ma quỷ miệng đầy răng nanh, tóc đỏ, tay cầm đao luân từ trong màu máu đỏ tươi đó xông mạnh ra, một đao luân hướng về hắn chém tới.
“ Ân? Thần hồn mê hoặc thuật ư? Hừ!”
Trong nháy mắt, Triệu Hàn đã tỉnh táo trở lại, hai mắt đột nhiên phát ra tinh quang mạnh chưa từng có! Hắn bước về phía trước một bước, hai tay vung lên đồng thời đánh ra. Lần bộc phát lực lượng này làm cả người hắn giống như một cái lò lửa lớn, khí huyết kịch liệt vận chuyển, dương cương chi lực bức nhân, cảnh tượng trước mắt tức thì biến mất hơn nửa mà pho ma quỷ tóc đỏ tay cầm đão luân nọ không ngờ rằng lại bị một lực lượng vô hình ngăn cản ở bên ngoài, nhảy cũng không đến được.
- Tiểu tử, ngươi muốn chết! Tằng ma ma quả nhiên là chết trong tay ngươi.
Đôi mắt Triệu Hàn trừng trừng nhìn thẳng vào Hồng Dịch,
- Thiết Trụ, động thủ!
Chỉ trong nháy mắt, lão giang hồ Trầm Thiên Dương mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng biết trước tiên phải giúp Hồng Dịch bắt cái tên Triệu Hàn này đã rồi mới nói tiếp. Cây tẩu trên tay vung lên nhắm vào thái dương Triệu Hàn đánh tới. Cùng lúc đó, một cây thiết bổng rất lớn cũng nện xuống đầu Triệu Hàn!